Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌹🦁🐰🌹

35

"Ngọc Đài chuyển trường rồi sao?" Tiêu Chiến hơi kinh ngạc, "Sao lại đột nhiên chuyển trường?"

Hoàng San San cũng rất kinh ngạc, nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, "Cậu không biết sao? Không phải nói là vì cậu từ chối cô ấy nên cô ấy mới chuyển trường sao?"

"Ồ......" Hình như nói vậy còn nghe được. Tiêu Chiến không quá để ý, nhìn nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh.

Vương Nhất Bác hừ lạnh, "Xem như cô ta chạy trốn nhanh."

"Cậu đã nói cậu không truy cứu mà!"

"Không truy cứu thì không truy cứu." Vương Nhất Bác còn méo miệng, tựa như rất ủy khuất.

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, mở notebook ra chờ học.

Không biết vì sao, Vương Nhất Bác luôn rất bận. Gần như cả ngày không thế nào ở lại trường học.

Hắn không nói, đương nhiên Tiêu Chiến không có khả năng hỏi, mong muốn chạy trốn hắn thật xa mới tốt.

Với những người khác mà nói, kỳ thi giữa kỳ hồi hộp kích thích sắp bắt đầu rồi.

Lớp 24 thi giữa kỳ vẫn theo lệ cũ, trước khi bắt đầu thi đều bái Chiến thần.

Tiêu Chiến đã quen, từ trước kia tránh còn không kịp đến bây giờ không chút gợn sóng ăn "cống phẩm", vừa bắt tay vừa gật đầu, da mặt dày đều nhờ các bạn học lớp 24.

"Tốt tốt, chúc bạn kiểm tra tất qua."

"A a a a Chiến thần, cậu mau nói tớ không trượt đi!"

"Tốt tốt Hoàng San San không trượt môn."

"Chiến thần! Tớ muốn môn hóa đạt chuẩn! Cậu mau nói đi!!"

"Chúc cậu môn hóa đạt chuẩn!" Tiêu Chiến giữ chặt đại diện của lớp sinh học, "Lần sau cậu thu sách bài tập nhất định phải đặt của tớ ở dưới cùng nhé."

Học bá đối với sách bài tập thật sự là...... viết thì cậu lại cảm thấy vô dụng, không viết thì lương tâm bất an. Chỉ có thể đối phó qua loa.

"Được thôi Chiến thần!" Đại diện của lớp sinh học vẻ mặt nghiêm túc, "Chỉ cần lần này môn hóa của tớ đạt chuẩn, thì tớ liền tới lễ tạ thần! Sau này sách bài tập sinh của cậu đều được tớ giấu đi. Chúng ta cấu kết với nhau làm việc xấu! Hợp tác vui vẻ!"

Tiêu Chiến nắm lại, "Cái này gọi là hợp tác cùng thắng."

36

Chuyện Tiêu Chiến không giao sách bài tập đã bị giáo viên sinh phát hiện. Sau khi tan học đã giữ cậu ở văn phòng làm một bộ bài thi rồi mới cho đi.

"Sao em làm bài thi mà còn chơi di động vậy?"

"Người bạn, hỏi em đề toán, cậu ấy vội làm bài tập." Tiêu Chiến vừa nói vừa gõ chữ trả lời Vương Nhất Bác [Tôi đang ở trường làm bài tập, lát nữa về nhà. Cậu ở nhà tôi sao?]

Bên kia lập tức đáp: [Không, tôi đang ở nhà mình.]

Tiêu Chiến không trả lời, tắt di động. Cậu liếc nhìn giáo viên sinh một cái, trong lòng một vạn phần may mắn, may là Vương Nhất Bác không ở. Nếu không bạn già của thầy sẽ phải nhảy quảng trường với mấy cụ già khác đấy.

Chín giờ tan học, làm xong bài thi đã 9 giờ rưỡi. Tiêu Chiến đeo cặp sách ngâm nga bài hát bước lên đường về nhà.

Đi ngang qua cây ngô đồng kia, cậu theo thường lệ dừng chân ở đó nhìn về phía cửa sổ bên kia. Đã tắt đèn, chắc đã ngủ với nhóc Vượng rồi đi.

Tiêu Chiến vừa định đi liền thấy người phụ nữ sốt ruột hoảng hốt lao tới. Cô nhìn thấy Tiêu Chiến, ôm con qua.

Tóc đuôi ngựa thấp tán loạn, trong mắt ngấn nước mắt. Cô thích mặc đồ trắng, bây giờ áo lông trắng cũng đã dính đầy chất nôn của con.

"Nhóc Vượng bị bệnh sao?" Tiêu Chiến nhận lấy đứa bé, "Nhóc Vượng ngoan, anh đây. Sao lại sốt thành như vậy rồi? Chị, em cùng chị đến bệnh viện nhé."

Người phụ nữ chắp tay trước ngực liên tục gật đầu.

Ba người bọn họ đi về phía bệnh viện.

37

Đồng hồ kiểu cũ có lẽ do thầy hiệu trưởng già để lại trong nhà, chỉ sai một phút đồng hồ. Nhanh một phút đồng hồ. Là hiệu trưởng già chỉnh, ông ấy còn nói với Tiêu Chiến thời gian không chờ ta, phải biết quý trọng thời gian, trước một phút hoàn thành nhiệm vụ.

Vương Nhất Bác ở trong nhà Tiêu Chiến chờ buồn chán, liền lật sách của Tiêu Chiến xem.

Lật lật, nhảy ra một tập tranh. Chắc là tiện tay vẽ nháp, đường nét rất tùy ý, phác họa ra nhân vật lại rất sinh động.

Là một phụ nữ, không rõ mặt, mông lung như trong mộng.

Vương Nhất Bác lật lui về sau, vậy mà mỗi một tờ đều là một người phụ nữ mặc váy. Hắn nhận ra bất thường, mãi đến khi thấy ba nét bút chì nhàn nhạt "Bạch nguyệt quang".

(Bạch nguyệt quang 白月光: ánh trăng sáng là chỉ người hoặc vật không thể đạt được, luôn ở trong tim mình nhưng không ở bên cạnh mình. Nói ngắn gọn là muốn mà không có được.)

Bạch nguyệt quang của Tiêu Chiến.

Tập tranh ngã xuống đất thật mạnh, phát ra một tiếng trầm vang. Dường như gia cụ trong căn phòng nhỏ cũ kỹ thấp bé đều run run lên. Vương Nhất Bác cắn chặt răng hàm, vẻ mặt đáng sợ. Hắn tiếp tục lật, khiến mặt bàn lộn xộn cực kỳ.

Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn lật đến một quyển nhật ký.

Một quyển nhật ký dùng giấy dai bọc lại.

Trang thứ nhất vẫn là nét bút chì nhàn nhạt "Cẩn thận dùng thời gian nhàn rỗi, đẩy đi tơ tình hỗn loạn."

Nội dung nhật ký rất mịt mờ tản mạn, nhưng mỗi một chữ đều đẹp đẽ ngay ngắn.

"Cột tóc của chị bị đứt rồi."

"Váy của chị."

"Chị cười với tôi."

"Trên cổ của chị có một nốt ruồi."

"Trong nhà của chị là mùi hoa oải hương."

"Chị tô son môi, màu rất đẹp."

"《Người phụ nữ với cây dù》. Monet"

......

Tất cả đều là chị, chị.

Cậu viết trên nhật ký《Người phụ nữ với cây dù》, có lẽ cậu cũng lấy "chị" làm nguyên hình để vẽ một bức tranh như vậy. Vương Nhất Bác tìm trong ngăn kéo, tìm trong ngăn kéo nhỏ dưới bàn sách.

Quả nhiên, giấy dai bao lấy một khung ảnh, sau khi mở ra, đó là một bức tranh sơn dầu được đóng khung cẩn thận. Trời xanh mây trắng, cỏ xanh. Ngồi dưới đất chơi với một bé trai. Người phụ nữ với áo đầm trắng đón gió mỉm cười.

Nó khác với bức tranh gốc mờ nhạt mơ hồ, nó cũng khác với bức tranh trong album không vẽ khuôn mặt hoặc chỉ đơn giản là làm mờ một bộ phận và cố ý không vẽ mắt. Bức tranh này rất chân thực.

Vương Nhất Bác móc di động ra chụp rắc rắc một tấm.

Đội mũ trùm đen rời khỏi nhà Tiêu Chiến.

......

Con hẻm nhỏ lần đầu tiên cường bạo Tiêu Chiến kia vẫn đen kịt trước sau như một, Vương Nhất Bác đứng ở cửa hẻm nhỏ, trong miệng ngậm thuốc lá lúc sáng lúc tối.

Xa xa có thể thấy một chút màu đỏ tươi.

Hắn cầm một cái chai, đung đung đưa đưa.

Một tầng gió thu một tầng lạnh, người ở con đường này đã sớm ngủ yên.

Bầu trời đen hình cung, một mặt trăng tóc hình tròn.

Rất xa, nghe được giọng nói của cậu, mơ hồ không rõ. Dần dần, từ xa đến gần.

Ở dưới cây ngô đồng kia.

"Chị, chị lên trước đi." Tiêu Chiến cười với người phụ nữ, lộ ra một đôi răng thỏ, "Không sao đâu, không cần cảm ơn không cần cảm ơn. Nhóc Vượng ơi ~ Nói tạm biệt anh nào."

Người phụ nữ nhìn phía sau Tiêu Chiến, ánh mắt mang theo ý đề phòng và dò hỏi.

Tiêu Chiến không chú ý đến, vừa nói tạm biệt với nhóc Vượng vừa lui về sau. Lòng bàn chân bị vướng, đụng phải một cái ôm.

Trong miệng Vương Nhất Bác ngậm thuốc lá rơi xuống một ít khói bụi, bỏng bả vai Tiêu Chiến. Cậu quay đầu lại, trong nháy mắt khi nhìn thấy Vương Nhất Bác liền hãi hùng khiếp vía. "Vương Nhất Bác? Đã trễ thế này, cậu...... cậu sao còn ở đây?"

Vương Nhất Bác phẩy rớt tàn thuốc, vê tắt. "Cùm cụp" một tiếng giải khóa vân tay, cười, âm khí quanh thân dày đặc, "Để tôi xem xem giống không."

Trong bóng đêm Tiêu Chiến liếc mắt một cái nhìn thấy màn hình di động của hắn, dường như máu toàn thân đều đông lại, từng khối từng khối cộm đau trái tim.

"Vương Nhất Bác!"

"Hửm?"

"Chị, chị mau lên lầu! Mau!"

Vương Nhất Bác cười như không cười liếc nhìn Tiêu Chiến một cái.

Một nụ cười khiến Tiêu Chiến lạnh từ đầu đến mũi chân, cậu liều mạng ôm lấy Vương Nhất Bác, "Cậu đừng làm hại chị ấy! Tôi đi theo cậu! Cậu đừng làm hại chị ấy!"

Người phụ nữ cắn cắn môi, cuối cùng vẫn ôm con lên lầu.

Khi phụ nữ trở thành mẹ, thì thân phận quan trọng nhất của cô, chính là một người mẹ, người mẹ bảo vệ con.

Vương Nhất Bác hất Tiêu Chiến ra liền muốn đuổi theo.

Tiêu Chiến bị hất xuống đất, cậu ôm lấy chân Vương Nhất Bác, "Đừng đi! Chị ấy còn trẻ, chị ấy còn có một đứa con, cậu tức giận cứ trút vào tôi. Tôi xin cậu! Đừng đụng vào chị ấy!"

Vương Nhất Bác bẻ ra từng ngón tay của Tiêu Chiến, lại hất ra lần nữa, "Em chờ đấy. Còn chưa đến phiên em."

Sức lực của Tiêu Chiến không lớn bằng hắn, cậu lảo đảo đuổi theo.

"Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác ngoảnh mặt làm ngơ, nhảy lên cầu thang bê tông hẹp trong hai bước.

Lầu một của tòa nhà nhỏ rất thấp bé, đặt sô pha cũ nát, xe đạp rỉ sét và những đồ lặt vặt khác. Lầu hai là nhà của người phụ nữ.

Một cánh cửa gỗ được bảo vệ bằng cửa an ninh.

Vương Nhất Bác chuẩn bị tìm công cụ, nhưng chợt thoáng nhìn kẹt cửa, hắn cười khẽ, "Không khóa lại."

Tiêu Chiến vừa mới đi lên, cậu bắt lấy tay Vương Nhất Bác.

Đèn cảm ứng trong hành lang chật hẹp bật sáng.

Một bóng đèn nhỏ 40w màu cam, chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng.

Đồng tử co chặt, trong đôi mắt trong trẻo đều là nước mắt. Tiêu Chiến run rẩy nói, "Tôi bằng lòng! Cái gì tôi cũng bằng lòng! Chỉ cần cậu tha cho chị ấy và đứa bé, cái gì tôi cũng bằng lòng làm! Đứa bé đã không còn cha, không thể không còn mẹ nữa!"

Vương Nhất Bác nhấc chân liền đá cửa gỗ.

"Ầm!" Một tiếng động rất lớn phát ra, cửa gỗ yếu ớt lắc lư. Trong phòng nhỏ truyền đến tiếng khóc của đứa bé.

"Vương Nhất Bác! Hôm nay chị ấy bị thương chút nào, tôi cũng sẽ không sống nữa!" Tiêu Chiến cắn cắn răng hàm sau, "Cậu cầm trong tay cái gì?"

Vương Nhất Bác giơ giơ lên, "Axit."

"Axit?!" Giọng cất cao, Tiêu Chiến hút khí thật sâu, thân thể gầy yếu cũng xẹp xuống một chút, "Vương Nhất Bác, cậu không thể đối xử với chị ấy như vậy! Tôi thà đi tìm chết!"

Chai thủy tinh chứa axit sunfuric bị ném đến lan can cầu thang rỉ sét, ầm ầm vỡ vụn. Axit mạnh ăn mòn rỉ sét, sủi bọt khí, tỏa ra mùi khó chịu.

"Cái gì em cũng bằng lòng làm phải không?"

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn chằm chằm tay vịn cầu thang, chém đinh chặt sắt nói, "Phải!"

......

38

Vương Nhất Bác che miệng Tiêu Chiến lại, khuôn mặt mềm mại rơi vào trong lòng bàn tay to rộng, ngay cả khe hở ngón tay cũng dán sát.

Lại là hẻm nhỏ đen kịt này, tim của Tiêu Chiến như bị ngâm trong nước lạnh, liền sắp chìm chết.

"Em tự sát hai lần, một lần vì rời khỏi tôi, một lần vì cứu tình nhân." Một tiếng cười lạnh đê mê, "Em thật lợi hại."

Tiêu Chiến không thể phát ra âm thanh, cậu bị Vương Nhất Bác khống chế.

Giao sau lưng cho Vương Nhất Bác khiến cậu vô cùng sợ hãi.

"Tôi hỏi em lại một lần nữa, cái gì em cũng bằng lòng làm sao?"

Tiêu Chiến gật đầu không chút do dự.

"Tốt." Vương Nhất Bác buông cậu ra, "Xoay qua."

Tiêu Chiến xoay người, tay dán lên tường phía sau tìm kiếm cảm giác an toàn.

Giữa thu phương nam đã đi vào mùa khô nhỏ, vách tường khô ráo thô ráp.

"Quỳ xuống."

Tiêu Chiến cắn răng thuận theo, cậu quỳ trên mặt đất. Chờ Vương Nhất Bác xử lý.

Vương Nhất Bác nhấc chân dẫm lên giữa háng Tiêu Chiến, nhẹ nhàng cọ xát. Hắn bễ nghễ trên cao nhìn xuống Tiêu Chiến, bàn tay cắm trong túi mướt mồ hôi lạnh băng.

Tay hắn chưa từng lạnh như vậy.

Tiêu Chiến cũng không hé răng, cậu rũ đầu, nắm tay siết chặt.

"Sau này, chỉ cần người phụ nữ này còn sống, em sẽ mãi mãi bị siết trong lòng bàn tay của tôi, tôi hỏi em lần cuối, em thật sự bằng lòng sao?!" Vương Nhất Bác nổi giận, khom lưng nhéo mặt Tiêu Chiến, "Em nói xem!"

"Bằng lòng."

Lặng im hồi lâu, trên mặt Tiêu Chiến chạm được một giọt lạnh lẽo. Cậu cho rằng trời mưa.

"Em đang đợi gì? Dùng miệng."

Tiêu Chiến như chết lặng mà duỗi tay cởi dây nịt của Vương Nhất Bác.

Ngón tay mới đụng đến khóa kéo, Vương Nhất Bác liền kêu dừng, "Bắt đầu từ bước này, chỉ cho phép dùng miệng."

Răng thỏ cắn khóa kéo, kéo nhẹ xuống, vải dệt quét cọ qua nốt ruồi dưới môi kia.

Tiêu Chiến chịu đựng tâm lý khó chịu mà ngậm lấy đỉnh, chậm rãi nuốt vào trong. Khoang miệng bị nhét đầy từng chút từng chút, đầu lưỡi cũng bị đẩy về sau. Cậu hơi muốn ói.

Máy móc phun ra nuốt vào, không hề có kỹ xảo đáng nói.

"Em như vậy là muốn kéo dài đến mai sao?" Vương Nhất Bác chụp ót Tiêu Chiến đỉnh đầu thật sâu, trực tiếp đỉnh vào cổ họng.

Hắn đã không làm thời gian dài, thoải mái than gọi một tiếng.

Tiêu Chiến lại nước mắt doanh tròng, hô hấp gian nan.

Vương Nhất Bác đè đầu Tiêu Chiến lại đỉnh vào trong, Tiêu Chiến khó chịu đến mức hô hấp kịch liệt, muốn ngất đi.

Lăn lộn nửa ngày Vương Nhất Bác vẫn chưa bắn, hắn mắng câu thô tục.

Tiêu Chiến vội vã cuống cuồng nhìn Vương Nhất Bác, cậu sợ Vương Nhất Bác tức giận.

Vương Nhất Bác lấy di động ra gọi điện, "Đưa một cái váy đầm dài màu trắng đến, còn có son môi." Hắn nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, "Đồ chơi cũng đưa đến. Đưa đến nhà tôi."

Tiêu Chiến bị dọa bởi một loạt lời nói của Vương Nhất Bác.

"Vẻ mặt của em là gì? Bây giờ biết sợ rồi sao?"

"Tôi sợ hữu dụng sao? Cùng lắm thì chính là chết."

"Em chết thì cô ta cũng đừng hòng sống, cách tôi giết người nằm ngoài sức tưởng tượng của em. Mọi việc, tự mình cân nhắc." Vương Nhất Bác túm Tiêu Chiến ra khỏi hẻm nhỏ, thẳng đến xe của hắn.

39

Tiêu Chiến tắm rửa xong đi ra, trên người tản ra mùi hoa oải hương nhàn nhạt.

"Sữa tắm của em vẫn luôn là mùi hoa oải hương sao?"

Tiêu Chiến không rõ nguyên do, gật gật đầu.

Tốt, rất tốt.

Vương Nhất Bác lấy ra một chiếc váy trắng từ trong túi quần áo màu đen.

Thật vừa khéo là vải bông, tuy là màu trắng nhưng trông chất vải rất ấm áp.

Tiêu Chiến lại không thể nào quen thuộc hơn, sắc mặt cậu trắng bệch, "Cậu lấy váy làm gì?"

"Thay."

Hít sâu, chịu đựng khuất nhục lớn lao, Tiêu Chiến nhận cái váy kia như chịu chết.

"Thay ngay trước mặt tôi."

Hai ngón tay khớp xương rõ ràng bắt lấy vạt áo, gân xanh trên mu bàn tay ẩn ẩn nhô lên. Tiêu Chiến cởi quần áo, tựa như lột một lớp da. Cậu tròng váy liền áo màu trắng vào, buông làn váy sau đó cởi quần.

Vương Nhất Bác để cậu quỳ giữa hai chân mình, một cặp chân dài như lồng sắt giam một con thỏ màu trắng.

Hắn tô son lên môi đỏ mọng của Tiêu Chiến.

Đỏ đen đối lập, nốt ruồi dưới môi kia càng thêm rõ nét.

"Mở miệng."

Tiêu Chiến mở miệng ra, chất lỏng màu xanh lam rót vào khoang miệng, ngọt ngào sền sệt.

"Nuốt xuống hết."

Tiêu Chiến miễn cưỡng nuốt xuống, "Đây là gì?"

"Thuốc kích dục." Vương Nhất Bác đứng dậy, "Tôi lên lầu, bò lại đây xin tôi."

......

🌹🦁🐰🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro