Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌹🦁🐰🌹

31

Đèn phẫu thuật sáng rồi tắt.

May là Vương Nhất Bác cản kịp, miệng vết thương cũng không sâu.

Còn vì sao Tiêu Chiến vẫn hôn mê, có lẽ là chính cậu không nguyện tỉnh lại.

Vương Nhất Bác nắm tay lạnh như băng của Tiêu Chiến, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được cái gì gọi là sám hối. Thật ra dựa vào kinh nghiệm của hắn thì hắn cũng biết vết thương kia sẽ không gây nguy hiểm tính mạng. Nhưng hắn vẫn sợ vì Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh lại.

Mười hai tiếng đồng hồ sau.

Tiêu Chiến giật giật ngón tay, cậu chậm rãi mở mắt, một lúc lâu mới thích ứng ánh sáng sáng ngời trong phòng.

Vương Nhất Bác vui mừng nắm tay cậu, hôn hôn, "Em tỉnh rồi? Muốn ăn gì không?"

"Buông tay." Tiêu Chiến thậm chí một ánh mắt cũng không cho Vương Nhất Bác.

"Tôi sai rồi, Tiêu Chiến, là tôi không đúng. Tôi thật sự biết sai rồi." Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, "Tôi không nên, không nên làm vậy. Nhưng mà em có thể nghe tôi giải thích không? Lúc ấy tôi......"

Tiêu Chiến ngắt lời hắn, không mặn không nhạt hỏi, "Vậy cậu nghe tôi giải thích chưa?"

"Tôi......"

"Cậu biết hối hận là cảm giác gì không? Trong thế giới của cậu có phân đúng sai không? Vương Nhất Bác, rốt cuộc cậu có phải là người không?!" Tiêu Chiến nhíu mày nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, trong mắt là sự căm ghét, nếu là một con dã thú, thì đã sớm xé Vương Nhất Bác thành mảnh nhỏ rồi.

Trong đôi mắt của Vương Nhất Bác nổi lên một lớp hơi nước, hắn chậm rãi rũ mắt, một giọt nước mắt thấm ướt lông mi, "Hối hận chính là...... chính là vẫn luôn nghĩ, nếu lúc ấy tôi không quá mức như vậy thì tốt rồi."

Người khác có thất tình lục dục thất khiếu linh lung tâm . Nhưng Vương Nhất Bác trời sinh đã thiếu một khiếu so với người khác. Hắn không tương thông với mọi thứ tốt đẹp trên thế gian này. Hắn là một hư chủng.

(Thất khiếu linh lung tâm 七窍玲珑心: Trong tiểu thuyết Phong Thần Diễn Nghĩa. Tỷ Can có một trái tim bảy lỗ quý hiếm, tương truyền có thể giao lưu với vạn vật trên thế giới, thể khiến hai mắt loại bỏ tất cả huyễn thuật, người bị thương nặng có thể được trị hết bằng cách ăn tim.)

Nhưng khi gặp được Tiêu Chiến, hắn bắt đầu sợ hãi, bắt đầu hiểu cái gì gọi là đau lòng.

Ánh mắt của Tiêu Chiến từ căm hận chuyển thành kinh ngạc.

Kinh ngạc với thái độ giải thích nghiêm túc của Vương Nhất Bác.

Tay hắn đang run, bàn tay vô số lần có thể khống chế toàn cục đang run. Hắn hỏi, "Loại cảm giác này của tôi, gọi là sám hối sao?"

Thái độ của hắn, giống một đứa trẻ câm điếc nóng lòng muốn giao tiếp với người bên ngoài qua tấm kính.

Tiêu Chiến cắn răng, quay đầu không nhìn hắn.

"Tiêu Chiến, em nhìn tôi đi, tôi là người! Tôi chỉ phản ứng chậm, tôi chỉ hơi hư. Tôi không muốn hại em. Em không thể vì muốn thoát khỏi tôi liền đi tìm chết, em không cần như vậy."

Người bạo lực cũng bắt đầu cầu khẩn sao?

Tiêu Chiến thế mà hơi muốn cười, thật là đồ vô sỉ.

"Thật ra những người đó, là, là tôi tìm tới hù dọa em. Lúc em xoay người, bọn họ liền đi hết rồi. Không có camera, không mở camera."

Tiêu Chiến cảm thấy hắn nói dối thật sự không có nội dung kỹ thuật, tức giận liền trách hắn, "Sao cậu biết không có camera?"

"Vì đó là rạp chiếu phim của nhà tôi, tôi đã tắt camera. Thật mà. Người khác nhìn em tôi sẽ ghen chết, sao tôi có thể để người khác nhìn em nghe em lúc đó được? Tôi chỉ, chỉ cảm thấy em không nghe lời nên muốn hù dọa em thôi." Vương Nhất Bác giải thích khó khăn, đôi mắt của hắn đã trợn tròn vì nghiêm túc. Đôi mắt tròn vo, che kín tơ máu đỏ, thoạt nhìn thế mà lại hơi đáng thương.

Với người lương thiện mà nói, thông cảm kẻ yếu là bản năng. Bây giờ xem ra, Vương Nhất Bác mới là kẻ yếu.

Vẻ mặt của Tiêu Chiến vẫn cứ lạnh lẽo cứng rắn, "Vậy chuyện này, cậu vẫn sẽ tiếp tục truy cứu sao? Hai người bọn họ, sẽ là Tiểu Yên tiếp theo sao?"

"Sẽ không! Tôi sẽ không tiếp tục truy cứu." Vương Nhất Bác mắt trông mong nhìn phản ứng của Tiêu Chiến. Hắn sợ lại nhìn thấy sự quyết tuyệt trong mắt Tiêu Chiến.

"Sau này, đừng làm chuyện xấu nữa." Tiêu Chiến giống như đang dạy trẻ em, gằn từng chữ một, "Thiện ác đến cùng sẽ có báo ứng."

Lời như vậy Vương Nhất Bác có thể nghe vào mới có quỷ.

Với hắn mà nói, loại lý luận rỗng này chẳng khác gì ngôn ngữ của người ngoài hành tinh, chỉ là một mớ những lời nói nhảm nhí nhàm chán mà thôi.

Nhưng nếu do Tiêu Chiến nói, thì hắn sẽ nghe nó như một bài hát tiếng nước ngoài, ngay cả khi đó là một bài hát lặp đi lặp lại vẫn sẵn lòng.

32

Ngọc Đài là học sinh ngoại trú, sau mỗi tiết tự học buổi tối đều sẽ tự lái xe đạp điện về nhà.

Vì ba mẹ làm chủ nhiệm lớp ở trường học khác nhau, cần trông tiết tự học buổi tối, nên không đi đón cô.

Cô nghe nhạc lái xe, hai tấm vé kia đã sớm bị cô xé nát rồi. Hai ngày nay chưa gặp được Tiêu Chiến, nhưng trong trường lại rộ lên tin đồn hai người ở với nhau.

Một phần lý do rất lớn là nhiều người hỏi bọn họ có ở bên nhau không. Ngọc Đài không thừa nhận cũng không phủ nhận, nhưng một mực chắc chắn là Tiêu Chiến tặng cô vé xem phim.

"Sao tớ biết cậu ấy đột ngột muốn tặng vé xem phim cho tớ a, hơn nữa còn là 9 giờ rưỡi đến 11 giờ tối. Quá khuya, ba mẹ tớ không cho tớ đi." Ngọc Đài nói nhỏ nhẹ.

"Vậy sao Vương Nhất Bác lại trả vé cho cậu?" Nữ côn đồ trong lớp luôn không ưa Ngọc Đài. Cố ý khiến cô bị bẽ mặt.

"Tớ không biết a, dù sao, dù sao Tiêu Chiến đã đến xin lỗi tớ rồi. Tớ giận, liền không đi xem phim nữa!" Ngọc Đài hất càm cười nhẹ, "Bạn học à, bạn còn gì muốn hỏi sao?"

"Trùi ui! Chắc chắn là Vương Nhất Bác cũng thích cậu đi!" Xung quanh là tiếng các nữ sinh đầy hâm mộ.

Học sinh nội trú chẳng có trò giải trí đặc biệt nào, nhiều chuyện xem như là điều hòa cuộc sống. Tin đồn nhảm nhí truyền đi rất nhanh, cũng ra đủ loại phiên bản suy diễn.

Hôm nay, cô vẫn lái xe điện về nhà theo thường lệ. Bỗng nhận được một cú điện thoại, đã đến đường Đông Hoàn rồi.

Dù sao cũng là địa phương nhỏ, trên đường cái vòng ngoài không có tòa nhà nào, nhiều nhất có một ít nhà xưởng thôi.

Cô vừa gọi điện vừa chậm rãi đi ngang qua đường cái. Chiếc xe đối diện đột ngột bật đèn pha. Ngọc Đài hét lên một tiếng, "Có người!"

Chiếc xe chạy với tốc độ cao, không chút do dự, nhịp điệu nhạc rock nhanh bay ra khỏi cửa sổ xe. Sau đó một bàn tay to với khớp xương rõ ràng vươn ra, tự nhiên vẩy vẩy tàn thuốc.

Vương Nhất Bác thở ra một hơi khói, từ cửa sổ xe thò đầu ra nhìn về phía sau.

Mấy xe nước phía sau dùng súng nước cao áp rửa sạch mặt đường, máu tươi ào ào.

Vài giọt bọt nước lẫn vào máu bắn lên khuôn mặt anh tuấn, Vương Nhất Bác nhướng mày, mặt không biểu cảm ngâm nga bài hát ngồi về trong xe.

Vương Nhất Bác a, chỉ cần hắn hơi thu liễm chút thủ đoạn tàn nhẫn, thì có lẽ hắn có thể đóng vai một tên sát nhân biến thái điên cuồng với bản chất thật của mình

Ngày hôm sau mặt trời dâng lên, một lần nữa chiếu rọi đường cái này, hơi nước bốc hơi. Xóa đi tất cả dấu vết phạm tội.

33

Vết thương được khâu bằng chỉ trong suốt dần dần lành lại dưới sự chăm sóc hết lòng của Vương Nhất Bác.

Trên cổ quấn băng vải mà Tiêu Chiến lại đẹp bệnh trạng không ngờ. Vương Nhất Bác bảo cậu trong thời gian ngắn không cần về trường đi học, gia sư sẽ đến dạy kèm.

Học sinh càng giỏi càng ít chọn mệnh đề sai của giáo viên, thật ra học sinh càng giỏi càng mong tìm được giáo viên hiểu mình thật sự cần gì.

Bây giờ Tiêu Chiến tìm được rồi, quả thật như cá gặp nước.

Vương Nhất Bác không thường ở nhà, với Tiêu Chiến mà nói là một chuyện tốt.

34

Vết thương đã lành lắm rồi, sau khi cắt chỉ Tiêu Chiến quyết định về trường học.

"Vậy em về đi." Vương Nhất Bác múc canh cho Tiêu Chiến, "Có phải đang chuẩn bị thi không?"

"Đúng vậy, sắp thi giữa kỳ rồi."

"Khẩn trương không?"

"Có gì khẩn trương đâu." Tiêu Chiến vươn một đầu ngón tay, "Tôi hơn mười điểm so với tên thứ hai. Thứ hai tỉnh."

Vương Nhất Bác cười, "Dáng vẻ kiêu ngạo của em cũng rất đáng yêu."

"Bấm nút biến." Tiêu Chiến trừng hắn một cái.

"Mắng tôi à?"

"Mắng cậu đó!" Tiêu Chiến dựa vào phía sau, hết sức kiêu ngạo, "Cậu đó!"

Vương Nhất Bác rất không tiền đồ mà che mặt cười, mỗi ngày đều bị đáng yêu đến mức không biết làm sao?

"Vương Nhất Bác, cậu như biến thành một người khác vậy." Thật ra trong lòng Tiêu Chiến cũng không chắc, cậu không biết Vương Nhất Bác có còn biến về dáng vẻ trước kia hay không.

Cậu rất sợ Vương Nhất Bác bây giờ.

Vương Nhất Bác tính khí tốt đến mức không có giới hạn.

Nếu Vương Nhất Bác nghiêm túc thì sao bây giờ? Cậu vẫn muốn sống cuộc sống bình thường. Cậu không muốn ở bên Vương Nhất Bác, không liên quan nhân phẩm, xem như không thích đi.

"Tôi như vậy không tốt sao? Em nói một câu không muốn, tôi liền cấm dục gần một tháng. Bây giờ tôi có thể chiến đấu đến bình minh với bảy phát đạn."

"Cút!"

🌹🦁🐰🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro