Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌹🦁🐰🌹

63

Từ sau ngày 25 tháng 12 đó, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn luôn ở quê Lạc Dương. Vương Nhất Bác bị cha cậu bắt đến phòng sách xem tài liệu tương quan.

"Điều này không thích hợp, con đề nghị ba đặt chế độ chống nghiện trong hai giờ." Vương Nhất Bác lắc đầu từ chối, "Con không đi."

"Chống nghiện......" Vương Sính Phong liếc Vương Nhất Bác một cái, "Con lớn vậy rồi mà vẫn không cai được núm vú cao su, không biết xấu hổ còn nói với ba chống nghiện sao?!"

Thật ra đó là một phép ẩn dụ rất đơn giản, mắng Vương Nhất Bác là đứa trẻ to xác không thể rời người.

Vương Nhất Bác nhíu mày, "Đang nói chuyện yên lành sao lại lái xe chứ?"

(Lái xe 开车: là từ chỉ hành vi nói về chủ đề bậy bạ khiêu dâm.)

Tiêu Chiến giả vờ gãi đầu nhìn đi chỗ khác, nở một nụ cười khó xử với ông.

Vương Sính Phong: "...... Thằng nhóc chết bầm."

64

"Bà đồng, coi cho em một quẻ."

"Chị không biết xem quẻ."

Vương Nhất Giáng cười cười, chọc Vương Nhất Bác dựng đứng lông tóc.

"Được rồi, xem bói được chưa. Chị xem bói cho em thái độ bây giờ của Tiêu Chiến đối với em là gì. Em xem chị bói có chuẩn hay không." Vương Nhất Bác chắp tay trước ngực, một bộ nhăn mặt.

"Cũng không phải không được. Nào, rút ba lá bài." Móng tay đỏ dài mà nhọn của Vương Nhất Giáng xẹt qua bài Tarot, từ từ bày ra.

Vương Nhất Bác do dự nửa ngày rút ba lá bài.

"Lá bài thứ nhất là Cupid, hai đứa thế mà lại là tình yêu." Vương Nhất Giáng lẩm bẩm, "Tên buôn người cũng có tình yêu sao."

Vương Nhất Bác cười, dọn ghế dựa đến cạnh bàn làm việc của Vương Nhất Giáng ngồi xuống, "Tiếp tục phân tích đi."

"Lá bài thứ hai là một thanh kiếm hai lưỡi. Quan hệ của hai đứa hơi vi diệu." Vương Nhất Giáng dùng móng tay gãi má sữa của Vương Nhất Bác, "Em làm gì em ấy rồi?"

Vương Nhất Bác nổi da gà cả người, vội vàng né tránh, "Có thể nói tiếng người không vậy?"

"Tiếng người chính là xem từ lá bài thứ hai, hai đứa sẽ bị tổn thương trong đoạn tình cảm này. Nhưng em hãy xem góc trên bên phải của lá bài là mặt trời sắp lặn, điều này nói lên đoạn quan hệ này sẽ được hóa giải hoặc sẽ kết thúc." Vương Nhất Giáng xem lá thứ ba, "Lá bài thứ ba...... một tòa tháp, đại biểu có thể là cầm tù. Sau đó hoa hồng đỏ mọc bên ngoài bài Tarot. Hoa hồng đỏ chắc là đại biểu cho điều mà người trong tháp khát vọng có được. Nhưng hoa hồng đỏ này nở hướng về phía tháp...... Chị hiểu chính là, em sẽ vào ngục giam, vợ em sẽ là góa phụ."

Vương Nhất Bác: "...... Em tin chị mới có quỷ."

"Tin hay không tùy thích, điều này cũng khó nói, chị lại không phải thượng đế." Vương Nhất Giáng xào bài.

"Từ từ, học kỳ sau Tiêu Chiến muốn đi học. Chị giúp em xem có thể để em ấy đi học không."

Vương Nhất Giáng nhướng mày, hiếm thấy Vương Nhất Bác biểu hiện cảm thấy hứng thú với xem bói. Nếu không bây giờ chị đã lên kế hoạch cho hàng trăm trò đùa rồi.

"Chọn ba tấm."

Vương Nhất Bác rất thận trọng chọn ba tấm, khẩn trương hồi hộp quan sát biến hóa vẻ mặt của Vương Nhất Giáng.

"Cái thứ nhất là vòng nguyệt quế đại biểu thắng lợi, nói rõ em ấy đi học sẽ giành được thành công, vẫn cần phải đi học. Lá bài thứ hai, một cha xứ cầm ngược cây thánh giá, biểu cảm rất thương xót. Cây thánh giá ngược đại biểu tội ác, cha xứ thương xót tội nhân?? Chị xem không hiểu lá bài này. Lá cuối cùng là cán cân, đại biểu chính nghĩa và công chính, chị nghĩ có thể liên quan đến việc em ngồi tù."

Vương Nhất Bác nhếch miệng, "Làm việc tốt thường gian nan. Không sao."

65

Bốn người già trong nhà đều rất lớn tuổi rồi, người đến chúc tết rất nhiều. Một loạt lưu trình chỉ đơn giản là hàn huyên tặng quà. Nhưng dường như đều là sự hiếu kỳ với Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vẻ mặt cao lãnh. Nội tâm hận không thể túm người ta đến trước mặt mình rống lên đây là người yêu của con! Mẹ nó có ai hỏi đi chứ!

Được rồi, chẳng ai hỏi cả.

Nhà bọn họ vẫn duy trì tập tục dập đầu chúc tết với con cháu trực hệ.

Có bốn người già ở trên.

Vương Sính Phong và Ngô Vu ở giữa.

Phía sau là Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến, cùng với Vương Nhất Giáng ít nhiều có chút xấu hổ.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đồng thời khuỵu một gối xuống, sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất, khoảnh khắc trán chạm đất kia Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói, "Nhị bái cao đường."

Tiêu Chiến sợ mấy người lớn nghe thấy, nháy mắt con ngươi chấn động.

Vương Nhất Bác cười hì hì duỗi tay kéo Tiêu Chiến.

Thử hỏi thanh niên có chí nào không hy vọng chịch một nháy năm mới với người yêu vào đêm giao thừa chứ? Kết quả hắn chỉ có thể nhìn thanh niên có nốt ruồi đang rất nghiêm túc đếm những phong bao lì xì.

Toàn bộ bao lì xì Tết mà người thân cho Tiêu Chiến, cậu đều chỉ sờ sờ độ dày, tích góp đến hôm nay mới đổ ra cùng nhau đếm.

"Đừng đếm nữa, ngày mai đếm cũng vậy thôi. Mau, chúng ta nắm bắt thời gian đến đúng 12 giờ đi!" Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến, "Làm nhanh lên, anh cứng rồi."

Tiêu Chiến dùng đầu gối đỉnh hắn, "Anh tránh ra, em đếm đến đâu cũng quên rồi! Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác: "......"

Lúc ấy quyến rũ anh chính là em, bây giờ lãnh đạm chính là em. Anh biết rồi, tình cảm phai nhạt, không hài hòa rồi.

Fuck!

"Chịch em!"

"Ây, cái này là thô tục, bạn nhỏ không thể nói a."

Vương Nhất Bác cọ cậu, "Bạn nhỏ nhà em lớn vậy sao?"

Tiêu Chiến cười đẩy hắn, "Bạn nhỏ mới nhận tiền lì xì."

Vương Nhất Bác cũng rất ngang ngược, "Anh không phải bạn nhỏ."

"Em phải, ha ha ha đưa tiền lì xì cho em đi." Nhắc tới tiền, đôi mắt của Tiêu Chiến liền sáng lên.

Vương Nhất Bác không nhịn được hôn lên, thật sự quá đáng yêu.

"Ưm...... Chờ em đếm xong đã!"

"Thích đếm tiền à? Vậy hai ta ai bận việc nấy, trước khi chưa đếm hết tiền, hai ta ai cũng đừng dừng."

"Ah." Tiêu Chiến còn tưởng rằng hắn muốn làm việc khác, không ngờ Vương Nhất Bác thật mẹ nó không phải người.

Tiêu Chiến quỳ xuống thảm trên đất, dùng khuỷu tay chống mặt đất thở ra hơi thở nóng rực. Mồ hôi nhỏ lên tiền mặt, trước mắt một mảnh phấn hồng, vốn không thể nào nhớ rõ con số.

"Dừng...... Em, ha a ~ quỳ, quỳ không được......"

Vương Nhất Bác bế cậu lên, ngồi quỳ mặt đối mặt, Tiêu Chiến ngồi trong lòng Vương Nhất Bác, cánh tay vòng qua cổ Vương Nhất Bác, run run rẩy rẩy đếm tiền mặt.

"Không đếm hết thì không dừng, hít......"

Tiêu Chiến tức giận cắn bả vai Vương Nhất Bác, sắc mặt ửng hồng, trong mắt thỏ hồng bao một vũng nước. Cậu trừng Vương Nhất Bác một cái.

"Tiền quan trọng hay anh quan trọng? Đáp đúng liền lên giường."

Tiêu Chiến bị đỉnh đến mức thở dốc không ngừng, "Anh, anh quan trọng......"

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên giường, "Bất kể khi nào đều là anh quan trọng. Phải chọn anh, có thể xếp anh ở vị trí thứ hai."

Sư tử nhỏ hung tợn cảnh cáo.

Rốt cuộc là ai thiếu cảm giác an toàn, vừa nhìn hiểu ngay.

66

Thời gian qua đi nửa năm, cuối cùng Tiêu Chiến cũng về lại trường học. Nhìn những cậu bé mới lớn trong bộ đồng phục học sinh sơ sài đùa đùa giỡn giỡn xung quanh, nhìn những học sinh vẫn nắm chắc thời gian chơi trên sân bóng rổ dù chỉ có mười phút giữa các tiết học, Tiêu Chiến cảm khái không thôi. Rõ ràng đây mới là cuộc sống của cậu, ầm ĩ vui đùa gió êm sóng lặng. Sạch sẽ mà tràn ngập ánh mặt trời.

Nhìn nhìn lại cậu, nửa năm nay đã trải qua những gì a.

Bị cường bạo, bị cưỡng hiếp, bị giam lỏng. Bạn bè bị đánh vì cậu, còn có, quan trọng nhất chính là mất đi......

Cậu vốn muốn cưới chị ấy. Ừm, đó là một ước muốn nho nhỏ của cậu.

Nhưng mà bây giờ, cậu nhìn thấy nữ sinh mặc váy trắng đều hơi thần kinh quá nhạy cảm.

Nhưng may là Vương Nhất Bác không đến theo, cái này khiến cậu như trút được gánh nặng.

67

Mùa xuân vẫn sẽ đến không phải sao?

Tiêu Chiến không muốn đi qua cây ngô đồng kia nữa, cho nên cậu và Vương Nhất Bác ở tại một căn hộ khác. Cũng cách trường học rất gần.

Nếu đi bộ, lộ trình chỉ vài chục phút.

Vương Nhất Bác có thời gian liền dẫm lên ván trượt đến, sau đó đón Tiêu Chiến cùng nhau đi về.

Cây ngô đồng hai bên đường đã tỏa bóng mát, cao to xum xuê hơn cây ngô đồng kia rất nhiều. Có những ngọn đèn đường ở giữa chúng nó, lá cây bị chiếu thành màu xanh nhạt trong mờ.

Tiêu Chiến nhìn từng cây từng cây, đọc thầm chút kiến ​​​​thức.

Vương Nhất Bác cũng không nói chuyện, hắn nắm tay Tiêu Chiến, rất hưởng thụ quãng thời gian này. Vội vàng qua lại đều là người đi đường, chỉ có bọn họ là làm bạn với nhau.

"Ngày mai em nghỉ."

"Đến căn cứ gấu trúc chơi đi." Vương Nhất Bác đoán Tiêu Chiến hẳn là sẽ thích.

"Đến cô nhi viện đi, có hẹn với một cô bé rồi."

Mặt Vương Nhất Bác cứng đờ, "Cô bé gì?"

"Một đứa bé bị bệnh tim, mới mấy tuổi. Bé nói bé phải phẫu thuật, em đi thăm bé." Tiêu Chiến dùng vở nhỏ trong tay gõ đầu Vương Nhất Bác, "Anh ngốc à? Chúng ta đã lập kế hoạch mỗi mùa xuân đều sẽ đến cô nhi viện một lần, dám phản đối chúng ta liền không cần trượt tuyết nữa."

"Oh." Vương Nhất Bác không có sự đồng cảm, hắn không mặn không nhạt lên tiếng. Không nói gì.

Tiêu Chiến nghiêng mặt nhìn hắn, "Không vui à?"

Vương Nhất Bác không muốn thừa nhận, "Cũng tạm được."

Tiêu Chiến nhìn nhìn bốn phía, 10 giờ rưỡi tối đường phố đã rất yên tĩnh rồi, cậu dùng bả vai đụng Vương Nhất Bác một cái, "Soái ca, chụt cái nhé?"

Vương Nhất Bác vẫn đang đắm chìm trong buồn bực không nghe rõ, hắn vô thức ngẩng đầu, Tiêu Chiến liền hôn lên.

Nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, Tiêu Chiến dùng vở nhỏ che mặt, lộ ra một đôi mắt cười thành trăng non, "Cái này được rồi chứ?"

Vương Nhất Bác cười rộ lên cả người đều sẽ ôn nhu rất nhiều, "Trước đây em lấy lòng anh đều là trực tiếp lên giường."

"Cái đó khác." Tiêu Chiến bắt tay sau lưng nhảy nhảy nhót nhót đi về phía trước.

"Sao lại khác?"

"Bởi vì bây giờ anh......" Tiêu Chiến quay đầu lại, kiêu ngạo hất cằm, "Thích em a ~"

Vương Nhất Bác cười chỉ ngón trỏ, vừa cưng vừa A, "Nói thật đúng."

"Hừ ~" Tiêu Chiến le lưỡi, "Lêu ~"

"Tiêu Chiến, anh yêu em!"

Tiêu Chiến xoay người khom lưng, "Lêu ~"

"Tiêu Chiến, anh yêu em!"

Tiêu Chiến làm mặt quỷ, "Lêu ~"

"Tiêu Chiến, anh yêu em!"

Lúc này vị giáo viên trung học phổ thông Bác Tiêu ưỡn bụng lái xe đạp chậm rãi đi ngang qua, tò mò nhìn thoáng qua hai người bọn họ.

Tiêu Chiến liền lúng túng vô cùng, túm Vương Nhất Bác liền chạy.

Hai người chạy rất vui vẻ, mái tóc hất lên hất xuống, tóc ngốc tung bay đón gió.

Giáo viên chậm rãi chờ xe phía trước, không hiểu sao lại nghĩ đến hai con thỏ đang đi bên cạnh mình.

Chạy khoảng chừng một trăm mét, Tiêu Chiến thở hồng hộc dừng lại.

Vương Nhất Bác cười nhạo cậu, "Em chạy cái gì?"

Tiêu Chiến trừng hắn một cái, phụt một tiếng nở nụ cười, "Em chạy cái gì? Em có tật giật mình!"

"Đúng a!" Vương Nhất Bác làm bộ như chợt hiểu ra mà sờ ngực mình, "Đập rất nhanh, để anh sờ sờ em xem ~"

"Cút! Ăn rắm!"

Thật ra ở một khía cạnh nào đó, Tiêu Chiến dùng nụ hôn lấy lòng Vương Nhất Bác đã nói lên rằng Vương Nhất Bác rất thành công. Ít nhất hắn đã đảo ngược ấn tượng trọng dục của Tiêu Chiến với hắn.

68

Quên hỏi tên bé gái rồi, Tiêu Chiến đi tìm viện trưởng.

Tiêu Chiến bật nhảy một cái nghiêm cúi chào, "Báo cáo!"

Viện trưởng nở nụ cười, "Ô, đã lâu không gặp rồi, vào đi vào đi."

"Hôm nay con đến tìm một đứa trẻ, bé gái mới mấy tuổi, có bệnh tim. Bé nói mùa xuân bé sẽ phẫu thuật."

"À, con bé đó à. Nó được nhận nuôi rồi. Một đôi vợ chồng Giang Tô nhận nuôi. Nó đi theo người ta sửa họ Lam rồi, tên vẫn do cô đặt, là Xuân Phục. Xuân trong mùa xuân, phục trong nối tiếp nhau." Viện trưởng nét mặt đáng yêu.

Chết đi sống lại trong mùa xuân, hy vọng con sau này năm đi tháng lại, thời gian đổi dời vẫn luôn có một đóa hoa mùa xuân giống mọi người.

(BĐ: Ẩn dụ là mọi thứ vẫn như năm trước, hoa nở người còn.)

"Tên hay." Trong lòng Tiêu Chiến có được sự trấn an, tự đáy lòng vui mừng vì bé.

"À đúng rồi, con bé bảo cô đưa cái này cho con." Viện trưởng cho cậu một phong thư làm bằng giấy màu, phía trên dán hoa nhỏ và tim nhỏ.

Tiêu Chiến mở ra cẩn thận, là một bức tranh, vẽ một hộp sữa dâu. Dùng bính âm và chữ Hán xiêu xiêu vẹo vẹo viết: Anh ơi zai biệt, em phải đến jiangsu rồi, ba mẹ sẽ yêu em.

(zai biệt: zàijiàn tạm biệt. jiangsu: jiāngsū Giang Tô.)

Chóp mũi chua xót, Tiêu Chiến cất kỹ bức tranh, "Thật tốt. Viện trưởng, con đi dạo trước, lát nữa lại về với cô."

"Đi đi, đi đi! Viện của cô đã thay đổi rất nhiều rồi!"

"Woa, vâng."

Tiêu Chiến đẩy cửa đi ra ngoài, Vương Nhất Bác đang nhăn mặt nhìn mấy bé trai chạy đuổi qua đây đánh nhau, một bộ đừng đụng ông đây.

"Vương Nhất Bác ~"

Vương Nhất Bác đi qua, sóng vai với cậu đi về phía trước, "Đứa bé kia đâu?"

"Được vợ chồng Giang Tô nhận nuôi rồi."

"Oh, anh còn rất tò mò, em lớn lên ngoan ngoãn còn là một bé trai, sao lại không có ai nhận nuôi em a?" Vương Nhất Bác cảm thán, "Nếu anh có thể sống lại, liền nhận nuôi em làm con dâu nuôi từ bé của anh."

"Có người đã nhận nuôi em rồi, thật ra người bình thường không đến đường cùng sẽ không nhận nuôi trẻ em. Nhà người đó đã có một bé gái rồi, muốn có thêm một bé trai a. Em liền đi cùng gia đình họ. Nhưng mà em có quan hệ tốt với viện trưởng a, em liền nửa đêm lén chạy về ngủ trong phòng viện trưởng. Sau đó ngày hôm sau lại trở về.

Khi còn nhỏ cảm thấy đoạn đường đó quá dài, có...... Nói chung là rất dài rất dài, em đi đau chân.

Có một lần chơi rất vui. Em cứ bước chầm chậm. Còn chưa đến nhà, mẹ kia của em muốn ra ngoài mua đồ ăn, vừa mở cửa phát hiện em ở bên ngoài, còn tưởng em mộng du ha ha ha ~" Tiêu Chiến cười nói líu lo chuyện lúc nhỏ, "Còn có một lần, nồi cơm điện trong nhà đột nhiên liền bùm! Nổ một phát. Rất giống bom, em nói anh nghe uy lực đó rất lớn luôn!

Lúc đó mẹ lập tức ôm con gái của bà chạy ra ngoài ngay. Lúc ấy có lẽ em bị dọa choáng váng rồi. Em vẫn nhìn, nhìn thấy nồi cơm đã biến thành một đống dính vào trần nhà, đột nhiên ầm! Thoáng cái liền nện xuống, lúc ấy trên mặt trên cổ còn có trên lưng em đều đỏ mấy ngày, tróc một lớp da, nổi bóng nước." Tiêu Chiến chỉ chỉ sau lưng mình, "Bởi vì em nằm úp sấp theo bản năng, nên trên lưng cũng có, nổi lên bảy cái bong bóng, viện trưởng còn nói em là bọ rùa bảy đốm, lúc đó em thật sự tin! Sau đó học văn mới biết bọ rùa bảy đốm ăn côn trùng để bảo vệ bông, em liền cảm thấy bọ rùa bảy đốm thật vĩ đại, đâu đâu cũng nói với người khác em là bọ rùa bảy đốm. Lúc nhỏ quá ngốc."

Cậu hi hi ha ha nói ra, vẻ mặt nhớ lại tuổi thơ. Vương Nhất Bác nghe lại muốn khóc, "Có đau không?"

"Quên mất rồi, nói chung em nằm bò ngủ mấy ngày, em liền ở lại chỗ viện trưởng để viện trưởng mua sữa dâu cho em uống.

Về sau nữa, cuối tuần em liền về ở đây, trong ký túc xá của em có một đám em trai nhỏ của em đó. Lúc ấy quan hệ rất tốt, em thích đi cùng tụi nó lắm. Rồi sau đó, lúc em ngủ một giấc dậy thì mẹ kia ôm một em trai nhỏ về. Bà mang thai mà em không biết, em cho rằng là béo thôi.

Cùng ngày em liền đeo cặp sách nhỏ, em nói với ba mẹ em đi đây. Ba cho em 5 đồng để em mua kem. Em mua hai cây ăn mãi đến khi về viện. Cực kỳ ngon, vị bơ, kem vẫn luôn tan, dính đầy cánh tay em. Em bất ngờ phát hiện thì ra con người thật sự không liếm được đến khuỷu tay!"

Vương Nhất Bác cau mày, quay đầu đi lau nước mắt.

Tiêu Chiến ngây ngẩn cả người, cậu còn đang nhớ lại thơ ấu mà. "Anh...... cần giấy không?"

"Không sao." Vương Nhất Bác hít sâu bình phục tâm trạng.

Cậu nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy đao cùn cắt thịt không hơn không kém.

Vương Nhất Bác chợt nghĩ đến, ngày đó tâm trạng hắn không tốt đi lang thang khắp nơi. Cũng là thấy Tiêu Chiến đeo cặp vừa lẩm bẩm lầm bầm vừa đi đường đêm. Đột nhiên cảm thấy tâm trạng rất tốt ngay.

Lần thứ hai thấy cậu đùa giỡn với người khác ở cổng trường, cho nên trong lòng liền rất buồn phiền.

Lần thứ ba thấy cậu...... liền làm ra loại chuyện đó.

Thì ra...... Thì ra lúc Tiêu Chiến không được gia đình mới cần, cũng tự đeo cặp về nhà như vậy.

Chỉ đến khi Vương Nhất Bác khóc, Tiêu Chiến mới cảm thấy, ồ có vẻ khá đáng thương.

"Anh đừng khóc a, em sống khá tốt mà. Vẫn luôn...... lớn lên đẹp trai! Được rồi là đẹp trai thông thường, học tập cũng tốt! Sau đó còn có chị cũng đối với em......" Tiêu Chiến đột nhiên im tiếng.

Người chị câm kia rất tốt, thường đến cô nhi viện làm tình nguyện viên, còn giặt quần áo cho Tiêu Chiến, vẽ tranh với Tiêu Chiến.

Chị thích mặc đồ trắng, Tiêu Chiến liền cảm thấy, đó chính là thần tiên tỷ tỷ! Cậu thích thần tiên tỷ tỷ.

Sau đó còn chưa kịp lớn lên thì thần tiên tỷ tỷ đã gả chồng rồi, người đó là một người què. Ngày đó người quản đốc ở công trường mời uống rượu, uống hơn hai ly, đã bị tông chết.

Chỉ có thể nói, chúng sinh đều khổ a.

"Chị gì?"

Tiêu Chiến nhớ lại sự đáng sợ ngày đó của Vương Nhất Bác, dần dần trở nên lạnh mặt, "Em nhớ quần này của anh có dây xích quần mà. Sao lại không đeo?"

Đương nhiên là sợ em nhớ đến chuyện không tốt rồi, Vương Nhất Bác không thể trả lời thẳng, đành phải ngậm miệng không nói chuyện.

"Đeo rất ngầu, em rất thích." Thời khắc nhắc nhở chính mình, từng xảy ra những gì. Không thể được một chút ngon ngọt liền quên hết tất cả.

Vương Nhất Bác nhấp môi, "Anh không đeo, anh mãi mãi không đeo nữa. Em hãy tin anh, anh cũng không dám nữa."

Tiêu Chiến chỉ cười cười, một câu nhẹ nhàng, "Đeo dây xích quần thôi mà, còn có gì dám hay không?"

"Anh......"

69

Cùng ngày Vương Nhất Bác mua một căn nhà cho Tiêu Chiến, chỉ có tên của Tiêu Chiến trên giấy chứng nhận bất động sản.

"Có ý gì a sếp Vương ~" Tiêu Chiến ra vẻ khoa trương, "Oa ah ~"

"Nhà này cho em, sau này lúc không biết đi đâu cũng không muốn thấy anh thì hãy ở đây. Chìa khóa cũng cho em, anh không giữ cái nào cả." Vương Nhất Bác bắt lấy tay Tiêu Chiến, "Chỉ có thể đến đây, đừng chạy loạn. Tuyệt đối đừng chạy loạn!"

Tiêu Chiến đã quen làm hiệp khách độc hành, bây giờ có người cần cậu, túm cậu xin cậu tuyệt đối đừng đi. Cảm giác ấy...... khó lòng giải thích.

🌹🦁🐰🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro