Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến đã thu đồ đạc xong, lúc trước mang theo một cái túi đi đến, hiện tại cũng mang theo một cái túi đi về.

Anh ôm Tư Điềm vào trong ngực, cự tuyệt Vương Nhất Bác cho người tiễn anh xuống lầu, gọi điện thoại cho Lâm Thước Dương: "Có rảnh không, tới giúp một chút, tôi đang ở dưới lầu nhà Vương Nhất Bác."

"Hắc, đại nhà thiết kế Tiêu thỉnh cầu chi viện, tiểu Lâm tử mọi lúc mọi nơi đều rất rảnh! Đến đây! Chờ đấy!" Lâm Thước Dương bên kia có chút ầm ĩ, không biết đang làm gì.


Tiêu Chiến ôm Tiêu Tư Điềm ở dưới lầu chờ Lâm Thước Dương, nhìn cỏ dưới chân nghĩ đến xuất thần: Cũng không biết tối hôm qua vứt chiếc nhẫn kia ở nơi nào.


Tiêu Tư Điềm ôm cổ Tiêu Chiến, dựa vào cổ anh, còn có chút chưa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng lầu bầu nói: "Ba ba, ba ba cứ nhìn mặt cỏ làm gì nha."


Tiêu Chiến cười nở nụ cười, vuốt vuốt tóc Tư Điềm: "Không có gì, chỉ tùy tiện nhìn thôi."


Không phải chờ một lát, Lâm Thước Dương liền lái xe đến, cách thật xa liền hô: "Tiêu Chiến! Tôi đến nhanh không, nhanh không!"


Sau đó hắn dừng xe ở trước mặt Tiêu Chiến, lấy cái túi của anh đang mang đặt ở chỗ ngồi phía sau: "Sao lại quyết định chuyển trở về rồi?"


Tiêu Chiến ngồi ở tay lái phụ, ôm Tiêu Tư Điềm: "Ừm."

"Được thôi." Lâm Thước Dương nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến, cũng không biết phải nói lại cái gì.

Chờ Lâm Thước Dương đưa Tiêu Chiến về nhà xong, hắn kéo Tiêu Chiến xuống lầu, giữ chặt tay anh: "Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cậu ta... cậu ta khẳng định là có nỗi khổ tâm trong lòng, cậu đừng quá buồn, cái tên khốn này tôi chắc chắn sẽ giúp cậu đánh cho hắn ta một trận xuất khí a!"

"Không cần thiết." Tiêu Chiến vứt xuống ba chữ này, quay người kéo Tiêu Tư Điềm lên lầu.

Động tác Tiêu Chiến rất nhanh, buổi chiều liền đem bản thỏa thuận ly hôn gửi đến văn phòng Vương Nhất Bác. Nhưng anh không đi, chỉ là để trợ lý đưa cho hắn.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào bản thỏa thuận ly hôn trước mặt hắn một lúc lâu.

Hôm qua Vương Nhất Bác đứng trước cửa phòng Tiêu Chiến suốt đêm, không đẩy cửa, cũng không hề rời đi, chỉ đứng như vậy. Hắn cũng rất muốn ôm lấy Tiêu Chiến một chút, an ủi một chút, thế nhưng hắn không làm thế

Cơn mưa nửa đêm hôm qua rất lớn, hắn tìm trong sân rất lâu, cả cặp nhẫn kia đều Tiêu Chiến ném ra ngoài, toàn thân bị cơn mưa nặng hạt làm cho ướt sũng, nhưng cũng chỉ tìm được một chiếc trong số đó. Phía trên chiếc nhẫn có liên quan đến hắn, cái còn lại liên quan đến Tiêu Chiến, làm sao tìm mãi cũng không tìm thấy.

Buổi sáng hắn đứng ở trước cửa sổ sát đất trong phòng mình, nhìn Tiêu Chiến từng bước từng bước rời đi, cũng nhìn Lâm Thước Dương đưa Tiêu Chiến đi, nhưng hắn vẫn không động đậy gì.

Vương Nhất Bác đặt chiếc nhẫn bên cạnh bản thỏa thuận ly hôn, hắn ngồi trên ghế sofa rất lâu, sau đó hắn gọi trợ lý vào: "Tiểu Trần, giúp tôi làm một hộp nhẫn theo yêu cầu, phía trên khắc hình SpongeBob càng sớm càng tốt." Hắn cũng không chú ý đến đôi mắt kinh ngạc của trợ lý sau khi nghe yêu cầu kỳ quái của mình.

Sau đó Vương Nhất Bác vung bút lên một cái, ký tên lên bản thỏa thuận ly hôn.

Buổi tối Lâm Thước Dương hẹn Vương Nhất Bác ra uống rượu, ngay ở quán bar Lâm Thước Dương tự mình mở, cũng là quán bar mà Vương Nhất Bác đã nhìn thấy Tiêu Chiến.


Có thể là Lâm Thước Dương cố ý, bài hát đang mở trong quán bar chính là bài Tiêu Chiến đã hát lần trước < Rõ ràng người cũng rất yêu ta >, có một số cô gái lên hát càng thêm réo rắt thảm thiết.

Tiếng va chạm của thủy tinh.

Vương Nhất Bác uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, nghe bài hát kia, nhìn Lâm Thước Dương, nhưng không lên tiếng.

"Vương Nhất Bác, tối hôm qua đến cùng là cậu nói gì với Tiêu Chiến." Ngữ khí Lâm Thước Dương rõ ràng không hề có tình cảm.

"Không có gì." Vương Nhất Bác hạ mắt xuống, những dao động ở trong mắt bất động.

Lâm Thước Dương nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm, nói: "Không có gì vậy thì tại sao buổi sáng hôm nay cậu ấy để tôi đưa về nhà? Cậu là đang lừa mình dối người, vẫn cảm thấy tôi là một thằng ngu sao?"

Vương Nhất Bác trầm mặc một chút, sau đó nói: "Tôi nói, anh ấy muốn tôi nói tôi không yêu anh ấy."

"Cậu nói cho tôi biết là đầu óc của cậu chỗ nào không tốt đi? Tiêu Chiến muốn cậu nói cậu liền nói sao? Cậu ấy vẫn còn hi vọng cậu còn yêu cậu ấy, làm sao cậu không nói với Tiêu Chiến a?" Lâm Thước Dương có ý nghĩ rất muốn dùng nắm đấm đánh chết Vương Nhất Bác.

"Tôi có lý do." Vương Nhất Bác lại rót cho mình một ly rượu.

Lâm Thước Dương đặt ly xuống, nói: "Được, tôi biết cậu có lý do. Thế nhưng cậu nói như vậy là quá làm tổn thương trái tim cậu ấy, cậu có biết thời điểm buổi sáng hôm nay tôi nhìn Tiêu Chiến, trong mắt của cậu ấy không có một tia ánh sáng nào không, giống như là đã chết, cậu hiểu chưa? Là cậu tự tay giết chết trái tim của Tiêu Chiến dành cho cậu a."

"Tôi chỉ muốn tốt cho anh ấy." Vương Nhất Bác chỉ là cố chấp bỏ lại một câu nói như thế.

Lâm Thước Dương sắp bị hắn chọc giận đến bật cười, lắc đầu nói: "Vương Nhất Bác, tôi cho là bốn năm cậu ấy không ở bên cậu, cậu có thể tiến bộ lên một chút, thế nhưng cậu vẫn không học được cách yêu thương một người là như thế nào, cút đi, cút càng sớm càng tốt, đừng ép tôi đánh cậu."

Vương Nhất Bác trước khi đi còn nói một câu: "Ngày mai cậu dẫn anh ấy ra ngoài giải sầu một chút đi, còn về vấn đề công việc thiết kế của anh ấy, tôi sẽ giải quyết."

"Đệt." Lâm Thước Dương thấp giọng mắng một câu, ngẩng đầu quát lớn: "Yên tâm! Từ nay về sau, cậu ấy sẽ là người của tôi!"

Vương Nhất Bác đối câu nói này từ chối cho ý kiến, chỉ là phất phất tay, sau đó đi ra quán bar, đi vào bên trong gió lạnh.

Ngày hôm sau, mới sáng sớm Lâm Thước Dương đã chạy tới phòng làm việc của Tiêu Chiến, hứng thú bừng bừng nói: "Tiêu Chiến! Đi, tôi dẫn cậu đi du lịch giải sầu!"

Tiêu Chiến ngẩng đầu lườm hắn một cái: "Bệnh thần kinh."

"Nào, nào" Lâm Thước Dương tiến đến trước mặt Tiêu Chiến: "Tôi cảm thấy cậu cần giải sầu đấy, cậu đây không phải đang cãi nhau với Vương Nhất Bác sao, tôi đưa cậu đi ra ngoài chơi một chút không được a."

"Bận lắm." Tiêu Chiến lúc này cũng không ngẩng đầu.

"Chẳng phải tác phẩm thiết kế của cậu đang bị tịch thu vì chuyện đạo văn sao, cái cô họ Lưu kia không tính là một nhân vật lớn, cậu yên tâm đi, ra ngoài giải sầu một chút cái gì cũng sẽ tốt lên." Lâm Thước Dương tận tình khuyên bảo khuyên Tiêu Chiến.

"Không đi, không rảnh." Tiêu Chiến bất vi sở động.

"Vậy cậu không suy nghĩ Điềm Điềm a, cô bé bị áp suất thấp của hai người dọa cho cũng không nhẹ, tốt xấu gì cậu cũng nên đưa con gái mình ra ngoài đi dạo một vòng chứ, chơi một chút a." Lâm Thước Dương tung ra chiêu giết người cuối cùng.

". . . . . . Được." Lần này Tiêu Chiến rốt cục lỏng miệng.

"Yes , giải quyết xong!" Lâm Thước Dương nở nụ cười, quay người chạy đi chuẩn bị.

Vừa đi đến cửa, liền nghe được giọng nói của Tiêu Chiến truyền đến: "Ba ngày, không thể nhiều hơn."

Lâm Thước Dương chân kế tiếp lảo đảo, kém chút không có ngã xuống đất, quay đầu lại hô: "Con mẹ nó cậu có còn là con người không! Đưa cậu ra ngoài du lịch! Cậu liền cho tôi ba ngày???"

"Nếu không thì đừng đi nữa..." Tiêu Chiến còn chưa nói xong.


"Được được được! Ngài chính là tổ tông của tôi, đi đi đi đi đi!" Lâm Thước Dương bất đắc dĩ dậm chân một cái.

"Cậu bây giờ rất giống thiếu nữ." Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng trêu chọc hắn.

"Hắc! Tổ tông ài! Thà cứ cười như vậy đi!" Lâm Thước Dương cảm khái một câu, liền đi sắp xếp công việc du lịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro