Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thước Dương đưa Tiêu Chiến đến thành phố X, đi theo còn có trợ lý Vương Nhất Bác, mỹ kỳ danh viết* mà chiếu ứng với mọi người.

(*Mỹ kỳ danh viết ["美其名曰"]: xuất xứ từ tác phẩm "Đằng Dã tiên sinh" của Lỗ Tấn nghĩa là tìm một danh nghĩa tốt đẹp cho một hành động nào đó, để che dấu mục đích thật sự.)

Vương Nhất Bác có một mảnh đất ở thành phố X, khu nghỉ dưỡng này vô cùng nổi tiếng, tiền cảnh khu du lịch tương đối đẹp.

Tuy nhiên Lâm Thước Dương không nói cho Tiêu Chiến biết đây là khu nghỉ dưỡng của đoàn đội Vương Nhất Bác rót vốn đầu tư, nếu không thì Tiêu Chiến sẽ không đồng ý mất.

Thành phố X cách thành phố nơi bọn họ sống không xa, cho nên Lâm Thước Dương là một lèo lái xe đưa Tiêu Chiến đến khu nghỉ dưỡng

Xe dừng ở trước khách sạn của khu nghỉ dưỡng, Lâm Thước Dương kéo Tiêu Chiến và Tiêu Tư Điềm đi vào khách sạn, sắp xếp chỗ cho hai bọn họ.

"Lâm Thước Dương, tôi phát hiện mắt của cậu cũng không tệ lắm, ít ra cũng chọn được nơi nghỉ mát khá đẹp đấy, Tư Điềm cũng thích nơi này." Tiêu Chiến ngồi trên giường khách sạn, cuộn chân lại nhìn Lâm Thước Dương nói.

Lâm Thước Dương cũng không khách khí với anh, kéo ghế ngồi đối diwenj với Tiêu Chiến, nói: "Như thế này có thể thấy rằng con mắt của Tiêu đại soái ca có thể kém đến mức nào chứ?"

"Nhưng cha con không thích chú a." Tiêu Tư Điềm lúc này đột nhiên chen vào nói.

Lâm Thước Dương cảm giác mình bị tổn thương: ". . . . . . Bạn nhỏ Tiêu Tư Điềm, cháu nói chuyện vẫn luôn thẳng thắn trúng hồng tâm như vậy sao? Tiêu Chiến đã dạy cháu như thế nào vậy?"

Tiêu Chiến cố nén ý cười, nói: "Thôi đi, là chính cậu thiếu nợ, đừng có mà nhắc đến tôi."

"Ba ba không có dạy cháu a." Tiêu Tư Điềm thành thành thật thật trả lời.

Lâm Thước Dương: ". . . . . . Được! Bạn nhỏ Tiêu Tư Điềm, có một sân chơi trẻ em ở tầng dưới sảnh, cháu có muốn đi chơi không?"

Tiêu Tư Điềm nhãn tình sáng lên, gật gật đầu: "Dạ muốn!"

Lâm Thước Dương nở nụ cười, gọi điện thoại bảo trợ lý đưa Tiêu Tư Điềm xuống dưới lầu, còn đặc biệt căn dặn chăm sóc thật tốt cho cô bé.

"Nói đi, ba ngày này cậu sắp xếp thế nào rồi?" Tiêu Chiến khoanh tay hỏi.

"Hôm nay khẳng định là không có gì kế hoạch gì, chờ chút nữa xuống lầu ăn cơm, buổi tối hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai đưa hai người đi tắm suối nước nóng a, suối nước nóng của khu nghỉ mát này rất tốt, tôi thấy cậu áp lực lớn như vậy, thư giãn một tí. Còn ngày mai a, cũng không có kế hoạch gì, tự cậu quyết định." Lâm Thước Dương bên cạnh loay hoay trên điện thoại di động vừa viết ghi nhớ vừa nói.

"Ngày mai cậu đưa Tư Điềm đi chơi đi, tôi muốn lang thang một mình.

Quyết định của Tiêu Chiến làm Lâm Thước Dương sững sờ một lúc, hắn lập tức kịp phản ứng, nói: "Được thôi, nơi này phong cảnh rất đẹp, không phải cậu thích chụp ảnh sao, sẽ có tâm trạng tốt để chụp ảnh."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lâm Thước Dương, nghiêm túc mà nói: "Cảm ơn cậu."

Lâm Thước Dương choáng váng với sự nghiêm túc này của Tiêu Chiến, nửa ngày mới đặt điện thoại di động xuống khoát khoát tay: "Đừng a, không cần nói cảm ơn với tôi, tôi tốt với cậu là chuyện của tôi."

"Vẫn là cảm ơn cậu." Tiêu Chiến kiên trì.

". . . . . . " Lâm Thước Dương trầm mặc một chút, đột nhiên mở miệng: "Tiêu Chiến, tôi đã vô số lần nói với cậu rồi tôi tốt với cậu là chuyện của tôi, thế nhưng cậu luôn nói cảm ơn để kéo dài khoảng cách giữa hai chúng ta, cậu nhất định là phải như vậy sao."

Tiêu Chiến im lặng.

Lâm Thước Dương thì giống như là máy hát được mở ra, đem sự không cam lòng đã tích lũy lâu dài phun ra một cái vì bất mãn.

"Tiêu Chiến, cậu thích Vương Nhất Bác lâu như vậy, cho tới bây giờ tôi chưa từng nói điều gì, thậm chí tôi còn giúp hai người hòa giải quan hệ, cuối cùng kết quả là chỉ có tôi là cô gia quả nhân. Tôi phát hiện rằng ngoại trừ chuyện gì liên quan đến Vương Nhất Bác ra, cậu vô cùng hung ác, đối với người khác rất hung ác, đối với mình còn ác hơn."

"Ngay cả khi Vương Nhất Bác nói những lời phũ phàng để làm cậu đừng hy vọng nữa nhưng cậu vẫn là sẽ không chấp nhận tôi, tâm của cậu chỉ vì Vương Nhất Bác mà sống, tôi nói có đúng không hả. Tiêu Chiến cậu có biết không, có lúc cậu thật sự rất tàn nhẫn."

Lâm Thước Dương nói những lời này rất bình tĩnh, nhưng dưới sự bình tĩnh ấy khó mà che giấu nổi bi thương.

Tiêu Chiến dựa lưng vào giường, cũng không biết trả lời Lâm Thước Dương như thế nào, mở miệng, cuối cùng chỉ nói một câu: "Thật xin lỗi."

"Không cần thật xin lỗi, cậu nói xin lỗi với tôi mới thật sự là xin lỗi tình yêu của tôi, tôi chỉ hy vọng cậu vui vẻ thôi." Lâm Thước Dương cúi đầu, thu lại cảm xúc ở đáy mắt, bình thản nói: "Ngày mai đi tắm suối nước nóng, buổi sáng có thể yên ổn mà ngủ cả buổi cũng được, chờ tí nữa cơm nước xong xuôi thì nghỉ ngơi cho tốt, tôi xuống lầu trước đây."

Thời điểm Lâm Thước Dương đi ra khép cửa lại, Tiêu Chiến nhìn cánh cửa có chút thất thần, trong lòng anh luôn biết rõ tình cảm của Lâm Thước Dương đối với mình, thế nhưng đến cùng vẫn là không có cách nào đáp lại người ta.

Lúc trước là trong lòng có một người, hiện tại là mất đi khả năng tiếp nhận tình yêu.

Ngoài xin lỗi và cảm ơn Lâm Thước Dương ra anh cũng không biết phải nên nói gì.

Ngày thứ hai, suối nước nóng đã được sắp xếp xong xuôi, một thân mệt mỏi cảm thấy vô cùng thoải mái

Ngày thứ ba Lâm Thước Dương đưa Tiêu Tư Điềm đến sân chơi của khu nghỉ dưỡng, chỉ tiếc Tiêu Tư Điềm tuổi còn quá nhỏ, vóc dáng không đủ cao, rất nhiều loại trò chơi không chơi được, ngồi trên vòng quay ngựa gỗ một ngày miệng bĩu bĩu.

Lâm Thước Dương dở khóc dở cười bồi tiếp tiểu công chúa ngồi vòng quay ngựa gỗ cả một ngày, trong lòng suy nghĩ cũng không biết lúc trước Vương Nhất Bác đưa Tiêu Tư Điềm đi sân chơi thì làm thế nào, trở về lại còn nói cả ngày trôi qua rất tuyệt vời.

Ngồi cả ngày trên đu quay ngựa đến cùng thì thấy tuyệt vời ở đâu ra?!

Buổi tối Lâm Thước Dương mang theo Tiêu Tư Điềm trở về khách sạn, đợi đến tận khuya cũng không thấy Tiêu Chiến trở về, chỉ nghĩ là tâm tình Tiêu Chiến chưa điều chỉnh được, nên cũng không quá để ý.

Tiêu Tư Điềm cũng rất hiểu chuyện, biết ba ba gần đây tâm trạng không tốt, liền tự mình đi ngủ, cố gắng không gây thêm phiền phức cho bạn của ba ba.

Lâm Thước Dương phát hiện có chuyện không ổn là buổi sáng ngày hôm sau: Tiêu Chiến cả đêm không trở về.

Hắn ở trong phòng Tiêu Chiến ngủ một đêm trên ghế sofa, bồi tiếp Tiêu Tư Điềm, buổi sáng tỉnh lại xem xét thì không thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu, gọi điện thoại cũng không trả lời.

Chính Tiêu Chiến nói đi du lịch ba ngày, hôm nay là thời gian nên về thành phố B, Tiêu Chiến luôn luôn ổn trọng và bình tĩnh, không thể cả đêm không về mà không có lý do gì đặc biệt, huống hồ, Tiêu Tư Điềm còn đang ở khách sạn.

Vội vội vàng vàng xuống chỗ phục vụ dưới lầu, yêu cầu điều giám sát của khu nghỉ dưỡng, nhưng lại bị từ chối.

Nhân viên tiếp tân vô cùng phép tắc: "Bạn của ngài có thể là có chuyện gì được, việc điều giám sát của khu nghỉ dưỡng không thể tùy tiện chuyển giao, chúng tôi phải quan tâm đến quyền riêng tư của khách hàng."

Lâm Thước Dương ngay lập tức hỏi: "Vương Nhất Bác, có biết không?"

Quầy lễ tân chưa kịp phản ứng: "Cái gì?"

Lâm Thước Dương giận dữ cười: "Gọi quản lý của cô ra đây cho tôi!"

Quản lý khách sạn vội vàng chạy đến, nhìn thấy Lâm Thước Dương chân tay run một cái, nói: "Ôi ngọn gió nào đưa Lâm tổng của chúng ta tới đây thế này a! Tiếp đón không chu đáo ít nhiều có đắc tội, mong Lâm tổng rộng lòng tha thứ a!"

Lâm Thước Dương khoanh tay lại: "Con mẹ nó đừng làm bộ dáng đó với tôi, tôi muốn điều giám sát, bạn của tôi đã biến mất."

Quản ký khách sạn có chút khó khăn, khuôn mặt đau khổ nói: "Không phải tôi không cho ngài điều a, chủ yếu là cấp trên của chúng tôi có quy định..."

Lâm Thước Dương không nghe hắn nói xong, trực tiếp gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác, lão bà nhà cậu biến mất rồi, tôi muốn điều giám sát khu nghỉ mát của cậu, tự mình nói với quản lý khách sạn đi."

Nói xong lời này, Lâm Thước Dương đưa điện thoại di động cho quản lý khách. Quản lý khách sạn nhận điện thoại, nghe Vương Nhất Bác nói mấy câu, vội vàng bảo người khác đi điều giám sát nhưng vẫn không quên đưa di động còn cho Lâm Thước Dương.

Lâm Thước Dương lấy điện thoại, đưa lên tai nghe Vương Nhất Bác nói: "Trong điện thoại không tiện nói nhiều, tôi lập tức tới ngay, đợi tôi."

"Được."

_____________________________________________

Where are you now? Hát Faded nên cũng faded luôn rồi sao. Hay là không phải anh đi với Quý Hướng Không nên cũng xuyên không luôn rồi đó chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro