Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chưa kết hôn, quan hệ của hai người không như thế này, bọn họ chân chính là hòa hợp như những người yêu nhau thực sự, Tiêu Chiến có thể nhìn thấy sự yêu thương trong mắt Vương Nhất Bác, nhưng sau khi kết hôn, anh không bao giờ nhìn thấy loại tình cảm ấm áp kia ở trong mắt Vương Nhất Bác nữa.

Quần áo bây giờ của Tiêu Chiến vẫn còn ẩm ướt, tâm tình ác liệt tới cực điểm, trải qua thời gian dài không chiếm được tình cảm đáp lại làm anh cảm thấy tuyệt vọng một chút, thiết kế vô duyên vô cớ bị nói xấu làm anh cảm thấy mình thật mỉa mai, lúc anh đội mưa đi đưa cơm cho Vương Nhất Bác lại nhìn thấy cảnh tượng này cũng là lúc cọng rơm lý trí duy nhất bị nghiền nát trong đầu anh.

Bây giờ anh chỉ cảm thấy mình bị bức đến phát tiết.

Thời gian đã không còn sớm, Tiêu Tư Điềm đã được dì giúp việc trong nhà dỗ ngủ, Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng Tiêu Tư Điềm cùng Vương Nhất Bác im lặng giằng co, không ai chịu mở miệng.

Cuối cùng là Vương Nhất Bác phá vỡ bố cục im lặng này: " Tiêu Chiến, tôi thực sự..."

"Tôi không muốn nghe giải thích của cậu," Tiêu Chiến kiềm chế tâm tình không muốn phát tiết ra miệng, anh tỉnh táo ngắt lời Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác, hôm nay Tiêu Điềm đã được đưa về nhà trước, tôi đi đưa cơm cho cậu chứ không đi đón Điềm Điềm, tôi là sợ cậu đói vì không có thời gian để ăn."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, nói: "Tôi biết."

"Thế nhưng là cậu làm cho tôi nhìn thấy cảnh tượng đó, có phải cậu cảm thấy tôi rất lố bịch không? Đi tới đưa đồ cho cậu để rồi bị cậu coi là trò cười sao?" Tiêu Chiến có chút tự giễu nở nụ cười: "Ban đầu tôi muốn cho cậu xem chiếc nhẫn mà tôi thiết kế, chính là thiết kế mà tôi đã giành giải thưởng đăng trong vòng bạn bè kia."

Tiêu Chiến nói xong lấy chiếc hộp nhung ở trong túi ra, đặt ở lòng bàn tay: "Buổi chiều hôm nay thiết kế của tôi bị người ta nói xấu đạo văn, nhưng đây là những gì tôi thiết kế với các yếu tố liên quan đển chúng ta.

Tiêu Chiến mở hộp ra, đưa cặp nhẫn kia cho Vương Nhất Bác nhìn, không ngoài dự liệu lúc Vương Nhất Bác nhìn thấy trong mắt chợt lóe lên sự kinh ngạc, nhưng anh không cho Vương Nhất Bác cơ hội nói chuyện: "Cậu biết người nói xấu tôi đạo văn là ai không, chính là Lưu tiểu thư ở trong văn phòng làm việc của cậu đấy."

"Tôi không sợ bóng nghiêng*, thế nhưng cô ta dùng kiện cạo uy hiếp tôi, nếu như tôi không rời khỏi cậu, kiện cáo sẽ tiếp tục kéo dài mấy năm để làm tôi thân bại danh liệt." Tiêu Chiến đưa chiếc nhẫn đến trước mặt Vương Nhất Bác, nhàn nhạt nói: "Vương Nhất Bác, chiếc nhẫn này cậu có muốn không?"

(*不怕影子斜: chính bất phạ ảnh, là một thành ngữ của Trung Quốc có nghĩa là bóng một người không thể nghiêng khi đứng thẳng. Thường được sử dụng như một phép ẩn dụ là miễn là khi chúng ta làm đúng làm tốt thì không việc gì phải sợ.)

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trong tay Tiêu Chiến, vừa định giơ tay ra nhận lấy, Tiêu Chiến liền đem nhẫn thu về: "Tôi đoán chừng là cậu sẽ không cần."

Vương Nhất Bác nhấc tay một chút, nhưng không giải thích.

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy mình rất mệt mỏi, một thân một mình sinh ra Tư Điềm, nuôi Tư Điềm đến ba tuổi trông coi không chịu cho Vương Nhất Bác đáp lại, nhẫn thiết kế cho Vương Nhất Bác lại không được chấp nhận, thậm chí càng bị một nữ nhân khác xem như lưỡi dao hung hăng làm thương tổn mình.

Càng nghĩ càng cảm thấy mình thụ thiên đại ủy khuất, thanh âm run rẩy, nhưng trong mắt vẫn như cũ còn lóe ra một chút hy vọng: "Vương Nhất Bác, cậu vì cái gì mà đối với Điềm Điềm tốt như vậy, là bởi vì tôi sao? Vương Nhất Bác, cậu ôm tôi một cái có được không?"

Nếu như lúc anh cô đơn bất lực nhất, hắn có thể cho anh một sự an ủi, dù cho không thể chịu nổi chật đến cỡ nào anh cũng sẽ trở về ôm chặt hắn.

Thế nhưng Vương Nhất Bác không nói gì, hắn chỉ đứng đấy nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, hạ xuống tầm mắt: "Vương Nhất Bác, cậu đừng có lại đối xử với tôi tốt như vậy, cậu cho tôi một chút thống khoái thế cậu có thể nói cho tôi biết là cậu không yêu tôi không? Sau này tôi tuyệt đối sẽ không đến làm phiền cậu nữa."

Vương Nhất Bác thất thần nhìn Tiêu Chiến, hắn biết bây giờ Tiêu Chiến rất khó chịu, hắn rất muốn an ủi Tiêu Chiến, thế nhưng là lời đến bên miệng thiên ngôn vạn ngữ nhất cuối cùng bị lý trí kéo về, hắn nghe được giọng của mình có chút tàn khốc tỉnh táo, hắn nói: "Đúng, Tiêu Chiến, tôi không yêu anh."

Sau đó Vương Nhất Bác nhìn thấy một điểm sáng cuối cùng dập tắt trong mắt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cầm chiếc nhẫn trong tay rồi hung hắng ném nó ra ngoài cửa sổ, ném vào trong bụi cỏ trên sân, chiếc nhẫn màu bạc do khúc xạ ánh sáng lấp lóe một cái trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng đâu.

"Được, tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ chuyển đi, giấy thỏa thuận ly hôn tôi sẽ nhanh chóng đưa cho cậu." Tiêu Chiến nhẹ gật đầu, run rẩy quay người đẩy cửa phòng ra, khép cửa lại.

Vương Nhất Bác đứng ở ngoài cửa, nhìn chằm chằm vào cửa phòng đóng chặt đến thất thần.

Giống như sức lực còn đều bị động tác đóng cửa bày tiêu hao hết, Tiêu Chiến trượt người dọc theo cánh cửa chậm rãi ngồi xuống. Trong phòng không mở đèn, đen như mực đưa tay không thấy rõ được năm ngón, Tiêu Chiến cảm thấy mình rất lạnh, không phải do mặc quần áo ướt ở trên người mà là do sự lạnh lẽo ở trong lòng.

Tiêu Chiến duỗi dài cánh tay ôm lấy chân vùi đầu vào cánh tay đặt trên đầu gối, im ắng trầm mặc, bây giờ trong đầu anh không có một cái gì, trống rỗng hoàn toàn trống rỗng.

Trong lòng Tiêu Chiến cũng không có cảm giác nào, không có thương tâm cũng không có khổ sở, giống như cả người anh đều đã chết.

Tiêu Chiến yêu tha thiết Vương Nhất Bác, nhưng bị Vương Nhất Bác tự tay giết chết.

"Ba ba, sao ba ba lại ngồi ở chỗ này nha, trên mặt đất lạnh như vậy." Tiêu Tư Điềm không biết chuyện gì xảy ra bị đánh thức, xoay người xuống giường, đi chân đất đến trước mặt Tiêu Chiến hỏi.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn ánh măt lo lắng của con gái, nước mắt đột nhiên liền rơi xuống, sau đó anh cười nói: "Ba ba không sao mà, Điềm Điềm đi chân đất không sợ lạnh sao?"

Tiêu Tư Điềm nhìn nhưng giọt nước mắt rơi ở khóe mắt Tiêu Chiến, tay chân luống cuống giơ tay cho lau cho Tiêu Chiến liền phát hiện trên người Tiêu Chiến đều ướt sũng, liền hỏi: "Sao trên người ba ba đều ướt đẫm vậy, ai làm ba ba buồn sao?"

"Ba ba không sao, ba ba thương lượng với con một chút, chúng ta không cần Vương Nhất Bác nữa có được không? Ngày mai chúng ta sẽ chuyển về nhà mình." Tiêu Chiến lau một chút khóe mắt, hít mũi một cái nói.

Bàn tay ấm áp của Tiêu Tư Điềm là sự ấm áp duy nhất hiện tại Tiêu Chiến có thể cảm nhận được, có vẻ như có một cô con gái bên cạnh mọi thứ cũng không quá bết bát như vậy.

"Vâng ạ! Không cần chú ấy nữa!" Tiêu Tư Điềm nghe Tiêu Chiến nói xong khẳng định là biết Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến buồn, liền vội vàng gật đầu đáp ứng.

Tiêu Chiến đưa tay đem con ôm  vào lòng, cũng không có kiêng kỵ quần áo mình ẩm ướt chỉ là anh muốn tìm một chút ấm áp.

----------------------

L1: Wyb, anh thật sự làm tôi tức chết, mặc dù có khó khăn, nhưng cũng không thể nói như vậy a, người ta vì anh không sợ thân bại danh liệt, mà anh lại tổn thương ca ca như thế này, anh cứ đợi mà truy thê đi, hừ

L2: Web, anh yêu em, yêu đến mức có thể một thân một mình sinh hạ hài tử, sau đó quay lại tìm lên ngươi không yêu ta phong hiểm về tới tìm ngươi! Dù là em không yêu anh anh cũng muốn truy em về! Thế nhưng anh cũng sẽ có lúc mệt mỏi. XZ, em yêu anh, dù là anh đi 4 năm em vẫn yêu anh như thuở ban đầu, yêu anh có thể cũng có thể chấp nhận con của anh (không biết là con của mình). Nhìn anh buồn em rất muốn ôm lấy anh, hôn hôn anh! Nhưng em không thể để cho anh bởi vì em mang nhận tổn hại. Web, cậu là cái đầu 🐷 ! Ca ca có dũng khí về tìm cậu! Cậu không thể nói điều đấy với anh ấy chỉ vì cậu cho rằng sẽ tốt cho anh ấy! Nghe lời, đi tìm chiếc nhẫn, sau đó trở về ngoan ngoãn xin lỗi, nói cho anh ấy cậu vì sao làm như vậy, nói cho anh ấy là cậu nhớ anh ấy, yêu anh ấy. Sau đó cậu phải lần nữa truy anh ấy đem trở về! Cuối năm cậu có muốn lão bà hài tử nhiệt kháng đầu không hả!!!*

(*老婆孩子熱炕頭 lão bà hài tử nhiệt kháng đầu, tức "vợ con và đầu giường đặt gần lò sưởi" hay "vợ con và một cái giường ấm", "cuộc sống đơn giản và hạnh phúc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro