Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian như dòng nước lặng lẽ trôi qua, cảm giác kỳ lạ khi cãi nhau cũng làm cho Tiêu Chiến hài lòng, thậm chí cảm thấy sẽ không sống nổi nếu thiếu đi những điều này.

Tiêu Chiến thiết kế cặp nhẫn cưới này là dựa trên sở thích của anh và Vương Nhất Bác, kết hợp với cơ sở Mobius* gia tăng thêm chi tiết để thiết kế ra thành quả này.

(*Nhẫn hình mobius là nhẫn kiểu như thế này nè dạng xoắn nhẹ vào nhau)


Cặp nhẫn này mười phần tinh xảo, lại bởi vì câu chuyện thiết kế về nó là một câu chuyện tình yêu thầm mến mười phần động lòng người, bởi vậy ở cuộc thi thu hoạch được không ít điểm.

Cuộc thi nhà thiết kế thế giới cuối cùng cũng có kết quả, không có gì bất ngờ xảy ra, cặp nhẫn Tiêu Chiến thiết kế có được thứ tự rất tốt, tốt đến mức nào thì đại khái đủ để giữ anh ở ngành thiết kế trong và ngoài nước vững vững vàng vàng đứng vững gót chân.

Tiêu Chiến cầm cặp nhẫn ở trong tay, cẩn thận ngắm nghía, đang suy tư có nên khắc tên lên hay không thì nhận được điện thoại của Lâm Thước Dương.

"Được a Tiêu Chiến, càng ngày càng lợi hại a, về sau nếu như tôi không thích cậu nữa, sẽ đi cưới người con gái khác, nhưng cậu phải thiết miễn phí nhẫn cưới cho tôi a!" Lâm Thước Dương nghe được tin tức này liền gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, biểu thị chúc mừng.

Tiêu Chiến cũng không khách khí với hắn, nói: "Ngụy biện, thân là huynh đệ thì phải minh tính sổ sách, giảm giá cho cậu là tốt lắm rồi."

Lâm Thước Dương giận dữ, nói: "Mẹ kiếp, cậu cút đi cho ông đây!"

"Được thôi, tên tiểu nhân nhà cậu cũng hãy cút đi cho lão tử!" Tiêu Chiến biết nghe lời cúp điện thoại, thuận tiện chia sẻ chuyện mình được giải thưởng vào vòng bạn bè.

Vừa đăng xong vào vòng bạn bè liền thấy trợ lý Tiểu Diệp vội vàng hấp tấp chạy vào hô to: "Sếp! Không được rồi!"

Tiêu Chiến tâm tình đang vui vẻ, hừ một tiếng nói: "Có chuyện gì mà hoảng loạn như vậy, quan trọng không a!"

"Ai nha chuyện này không thể không hoảng!" Tiểu Diệp vội vàng một trận khua tay múa chân, kém chút làm Tiêu Chiến bật cười: "Tác phẩm dự thi thiết kế kia của sếp bị người ta bảo đạo văn a!"

Ý cười của Tiêu Chiến cứng trên khóe miệng, đầu tiên anh có chút mờ mịt, tiếp theo là phi thường phẫn nộ: "Cái thằng cờ hó nào tung tin vậy? Mẹ kiếp là thiết kế độc quyền của hai người là tôi và Vương Nhất Bác, tôi sao chép cái con mẹ nó ấy?"

"Sếp, hiện tại trọng điểm không phải anh rốt cuộc là chép hay không chép, vấn đề là dư luận trên mạng hoàn toàn không thể kiểm soát a! Mới chú ý anh và những người kia, vừa nghe tới chuyện này, cũng không biết chứng thực một chút liền bốn phía tung tin giả, anh lên cả hotsearch rồi anh có biết không?! " Tiểu Diệp có chút bối rối nắm tóc.

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy ngày hôm nay tâm tình tốt đều bị phá hư, trong lòng rất bực bội, sau đó anh liền nhận được một cú điện thoại.

"Tiêu tiên sinh, có chút chuyện tôi cảm thấy chúng ta phải trực tiếp gặp mặt nói chuyện." Một giọng nữ nhân trong điện thoại di động truyền đến, nghe có chút quen thuộc, cũng không nhớ ra được là ai.

"Chuyện gì? Cô là ai?" Tiêu Chiến tâm tình vốn cũng không tốt, gọn gàng dứt khoát hỏi.

"Liên quan tới thiết kế của anh bị dính líu đến chuyện đạo văn, về phần tôi là ai, tin rằng lúc chúng ta gặp mặt, anh sẽ nhớ ra thôi." Nữ nhân nói xong liền gửi một chuỗi địa chỉ, rồi treo điện thoại.

". . . . . ." Tiêu Chiến cầm di động, tâm tình như bị dao chặt đứt.

Tiểu Diệp nhìn ông chủ nhà mình mặt đen sì, có chút nơm nớp lo sợ nhẹ giọng hỏi: "Sếp... Làm sao bây giờ a, ai gọi điện thoại a?"

Tiêu Chiến nhìn Tiểu Diệp nơm nớp lo sợ, đầu tiên là nhẹ giọng an ủi nàng một chút: "Không có việc gì. Gây sự lại chủ động gọi điện thoại cho tôi, hẳn là muốn nói điều kiện với tôi thôi, tôi đi tìm cô ta, cô ở trong phòng làm việc đợi đừng lo lắng."

Nói xong đi ra khỏi phòng làm việc, lái xe đi đến địa chỉ mà nữ nhân kia đã nhắn trong điện thoại.

Ước định địa điểm là một nhà hàng cao cấp, trong nhà hàng vang vọng tiếng đàn dương cầm, không khí hơi có chút tĩnh mịch.

Tiêu Chiến nhìn nữ nhân đối diện, cười lạnh một tiếng: "Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là Lưu tiểu thư."

Đối diện là nữ nhân nùng trang diễm mạt, nhìn lại có chút tục tĩu, mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề: "Anh hãy rời khỏi Vương Nhất Bác đi."

Tiêu Chiến nhíu mày: "Dựa vào cái gì ."

"Bằng không tôi có thể làm anh thân bại danh liệt." Lưu tiểu thư nhẹ nhàng cười một tiếng.

"Chỉ bằng những thứ được gọi là bằng chứng trên tay cô sao? Thật nực cười." Tiêu Chiến khinh thường nói.

"Nếu như anh không rời khỏi Vương Nhất Bác, liền sẽ có người cùng anh thưa kiện, đồng thời sẽ quấn chặt lấy, cuối cùng anh sẽ thắng, nhưng trận kiện cáo này nhất định sẽ kéo dài rất lâu, lâu đến mức anh thân bại danh liệt, lâu đến mức tất cả mọi người đều không còn tin tưởng anh nữa." Lưu tiểu thư đưa ngón trỏ ra lắc lắc, như đã tính trước nói: "Anh có thể suy nghĩ kỹ, tôi không có kiên nhẫn."

"Cô cho rằng tôi rời khỏi Vương Nhất Bác, cậu ấy sẽ liền thích cô a?" Tiêu Chiến giận quá bật cười.

"Anh ấy có thích tôi hay không không quan trọng, quan trọng chính là tôi muốn thấy anh biến mất khỏi anh ấy." Lưu tiểu thư cũng không che giấu mục đích của mình.

"Vậy sao, vậy bây giờ tôi nói cho cô biết, ngay cả khi tôi thân bại danh liệt, ngay cả khi tôi không còn là nhà thiết kế, tôi cũng không sẽ rời xa cậu ấy." Tiêu Chiến quẳng ra câu nói này xong liền đứng dậy ra khỏi nhà hàng, cũng không để ý nữ nhân kia đang tức giận giơ tay múa chân đằng sau lưng. (Khỉ hay gỉ 😏😏😏)

Tiêu Chiến rất phẫn nộ, ngược lại cũng không phải phẫn nộ vì bị người ta vu cáo, mà là cảm thấy thủ đoạn của nữ nhân này quả thật là quá hạ lưu, cô ta thậm chí sử dụng cặp nhẫn cưới anh thiết kế cho Vương Nhất Bác như một bài luận, điểm này làm cho người khác không thể nào mà chịu đựng được.

Vừa trở lại phòng làm việc, liền nghe trợ lý Tiểu Diệp thông báo: "Sếp, giải thưởng của anh... đã bị trì hoãn lại rồi, uỷ ban nói muốn điều tra chuyện này."

Tiêu Chiến nhẹ gật đầu biểu thị đã biết, không lên tiếng, mở điện thoại ra phát hiện Vương Nhất Bác nhấn like bài viết anh đăng vào buổi chiều trong vòng bạn bè, còn bình luận một câu "Chúc mừng."

Khẽ cười một tiếng, cảm giác tâm tình tươi đẹp hơn một chút.

Hôm nay bởi vì Vương Nhất Bác cũng tương đối bận rộn, không rảnh đi đón Tiêu Tư Điềm, Tiêu Chiến liền nhờ Lâm Thước Dương đưa Tiêu Tư Điềm về nhà trước.

Tiêu Chiến giương mắt nhìn thời gian trôi qua, đoán chừng Vương Nhất Bác hẳn là không ăn cơm rồi, nghĩ nghĩ, liền chuẩn bị mang theo hộp cơm đi đến công ty Vương Nhất Bác, còn thuận tay mang theo cặp nhẫn kia, định cho Vương Nhất Bác xem một chút.

Như thể lặp lại tâm trạng tồi tệ của Tiêu Chiến, bầu trời mây đen dày đặc, tí tách tí tách bắt đầu mưa, chỉ mấy phút sau, mưa nhỏ liền biến thành mưa to, Tiêu Chiến vừa xuống xe, cũng bởi vì không mang theo ô kém chút nữa bị xối rơi canh gà, chạy nước rút xông vào công ty Vương Nhất Bác.

Vừa tới bên ngoài phòng làm việc của Vương Nhất Bác, nhìn qua kính liền thấy rõ ràng tình hình bên trong.

Lưu tiểu thư ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, đưa tay lôi kéo cà vạt Vương Nhất Bác, trông rất gần gũi, nhìn qua cũng là mười phần thân mật, cũng không biết là đang nói gì.

Tiêu Chiến cảm thấy phổi của mình gần như nổ tung, liền đẩy cửa ra: "Lợi hại a Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác dùng sức đẩy Lưu tiểu thư ra, muốn giải thích với anh cái gì đó, cũng không bận tâm Lưu tiểu thư bị hắn đẩy ngã xuống sàn.

Tiêu Chiến đem hộp cơm trong tay ném xuống đất, quay đầu chạy đi.

Vương Nhất Bác đuổi theo anh, một bên truy một bên hét: "Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến không để ý tới hắn, phối hợp chạy ra bên ngoài, thang máy không đi, liền thuận cầu thang bộ chạy xuống.

Một đường chạy ra công ty, bị mưa to xối toàn thân, xối đến ướt đẫm, Vương Nhất Bác vất vả lắm mới đuổi kịp Tiêu Chiến, giữ chặt tay Tiêu Chiến liền nói: "Tiêu Chiến, anh nghe tôi nói.. . "

Tiêu Chiến đội mưa, tâm tình bạo tạc tới cực độ, chuyện hồi xế chiều cùng sự tình bây giờ làm trong đầu anh nổ tung, nổ thành một chùm tia lửa dữ dội, thiêu đốt lý trí anh thành một điểm không dư thừa, hung hăng hất tay Vương Nhất Bác ra: "Tôi không muốn nghe!"

Vương Nhất Bác không hề từ bỏ, từ phía sau lưng ôm lấy Tiêu Chiến: "Chúng ta về nhà trước có được hay không, về nhà lại nói!"

Lúc này Tiêu Chiến giãy dụa không thành công, bị Vương Nhất Bác cứng rắn kéo vào xe, một đường đi thẳng về nhà.

[ Nhẫn anh Chiến mang theo còn chưa mang ra đâu Vương tổng à.

Trích lời anh Chiến: "Tại sao vậy, tại sao lại cứ phải chia tay vào một ngày mưa?"]

- - - - - - - - - - - - - - - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro