Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Chiến! Mẹ nó! Đừng có mà cười nữa! Răng cửa của cậu sắp rơi rồi đấy!" Lâm Thước Dương ngồi ở trên ghế sofa, nhìn Tiêu Chiến ở đối diện cười không ngừng hét lớn.

Tiêu Chiến nằm sấp ở trên bàn làm việc, cố nén tiếng cười: "Được được được, không cười không cười nữa ha ha ha ha ha ha ha ha.. . "

Lâm Thước Dương:...

Việc này vẫn là nên đổ lỗi cho Lâm Thước Dương, từ lần trước Tiêu Tư Điềm đến công ty Vương Nhất Bác, đồng thời thành công sống sót sau một buổi chiều, trong công ty liền xuất hiện các loại tin đồn. Có mấy phiên bản như sau:

Phiên bản ① Cô bé này là con vợ cũ của Vương Nhất Bác sinh, gần đây vợ cũ của Vương Nhất Bác quá bận bịu liền để Vương Nhất Bác giúp mình đón con một chút, thế là người kia trong nhà Vương Nhất Bác đã tức giận đến phát điên.

Phiên bản ② Cô bé là do vị phu nhân kia trong nhà Vương Nhất Bác sinh, một mực không chịu lộ mặt ra, gần đây có thể là có người dây dưa với Vương Nhất Bác, cho nên phu nhân Vương Nhất Bác để con gái ra tuyên bố công khai chủ quyền.

Phiên bản ③ Cô bé là con gái của bạn gái cũ Lâm Thước Dương bạn bè của Vương Nhất Bác, Lâm Thước Dương vì tránh né cha mẹ mình truy sát, thế là đem con gái giao phó cho Vương Nhất Bác.

"Con mẹ nó, tôi không hiểu! Vì cái gì ! Vì cái gì mà loại chuyện này liên quan đến tôi chứ? Con mẹ nó là con gái hai người, làm sao có thể cùng tôi có quan hệ được? Chính hai người đã hủy hoại sự trong sạch của tôi!" Lâm Thước Dương ôm đầu phát điên hét to.

"Ai bảo cậu tự cho mình là thông minh, đưa con gái tôi đến chỗ Vương Nhất Bác, cậu không nên sống a." Tiêu Chiến vô tình chế giễu.

"Cái rắm, nếu không phải do tôi thì bây giờ cậu có thể bắt được Vương Nhất Bác sao?" Lâm Thước Dương nhếch miệng.

"Hắc hắc, bây giờ cái rắm, vướng mắc giữa tôi và Nhất Bác cậu cho rằng tôi không nhìn ra được sao?" Tiêu Chiến khinh thường.

"Hứ, nhà thiết kế Tiêu thì trâu bò rồi! Cho nên nhà thiết kế Tiêu của chúng ta bây giờ đang làm gì vậy?" Mặc dù Lâm Thước Dương đang nói chuyện với Tiêu Chiến nhưng công việc trong tay đang làm không ngừng nên không để ya tới liền hiếu kì hỏi.

Tiêu Chiến không ngẩng đầu: "Chuẩn bị cuộc thi thiết kế."

"Để tôi nhớ lại đã, có phải gần đây có cuộc thi là "Nhà thiết kế thế giới" đúng không? Gì đây, nhà thiết kế Tiêu của chúng ta muốn giành vị trí đầu trong cuộc thi này sao?" Lâm Thước Dương trêu ghẹo nói.

"Vị trí đầu thì không dám nhận, ít nhất cũng phải là hạng hai đi." Tiêu Chiến cũng không cần khiêm tốn với Lâm Thước Dương.

Thiết kế lần này Tiêu Chiến mang đi dự thi là một cặp nhẫn, là do anh tự thiết kế cho mình và Vương Nhất Bác, từ trước đến nay vẫn coi là một cặp nhẫn cưới.

Rõ ràng đã kết hôn được ba bốn năm như thế, giờ anh mới nhớ tới việc muốn thiết kế nhẫn cưới cho hai người, thậm chí không biết đối phương có chấp nhận không, nghĩ đến hắn nhà thiết kế Tiêu cũng không khỏi thấy khó khăn một lần, như thế liền đi làm một chuyện không chắc chắn.

Lúc trước vào thời điểm trước khi kết hôn, nhẫn cưới là do Tiêu Chiến tiện tay chọn, lúc ấy cũng không nghĩ tới mình muốn thiết kế một cặp nhẫn.

Khoảng thời gian này, Tiêu Chiến bởi vì vội vàng với cuộc thi thiết kế, bề bộn nhiều việc, loay hoay làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, Vương Nhất Bác liền mỗi ngày sớm tối chịu mệt nhọc đưa đón Tiêu Tư Điềm, tự giác gánh vác lên trách nhiệm này.

Vương Nhất Bác cũng không nói gì với Tiêu Chiến, chỉ là yên lặng gánh chịu nhiệm vụ đưa đón Tiêu Tư Điềm đi học, đầu tuần trước còn dẫn Tiêu Tư Điềm đi chơi công viên giải trí.

Nói không cảm động là giả, Vương Nhất Bác có thể làm như vậy, hoàn toàn vượt quá mong đợi của Tiêu Chiến. Cho nên gần đây mỗi ngày đi đón Tiêu Tư Điềm về nhà, đều sẽ làm cơm ở phòng bếp trong studio và mang cơm đến cho Vương Nhất Bác khi hắn tăng ca không kịp ăn cơm.

"Lát nữa cậu định đi đón Tư Điềm à?" Lâm Thước Dương hỏi.

"Ừ." Tiêu Chiến nói.

"Thật ghen tị với Vương Nhất Bác thẳng nam như sắt kia, rõ ràng như thế là không hiểu phong tình, lại có thể làm cho cậu khăng khăng một mực thích hắn." Lâm Thước Dương mở miệng trêu chọc: "Tôi cũng không tệ a, giúp cậu đón con gái, còn đội nồi giúp hai người, làm sao lại không thấy cậu làm cơm tối cho tôi thế?"

"Ngài xứng sao, nhanh cút cút, đừng làm phiền tôi." Tiêu Chiến không cao hứng nói.

"Đúng vậy, tiểu đệ này cút cút đây!" Lâm Thước Dương từ trên ghế sofa đứng lên, vừa nói chuyện vừa đi ra phòng làm việc: "Chúc hai ngươi trăm năm tốt hợp a!"

Tiêu Chiến nhịn không được cười khẽ một tiếng, đứng lên đi đến phòng bếp, đem đồ ăn đã được chuẩn bị trước đi hâm nóng một chút, cất vào hộp giữ nhiệt, dọn dẹp một chút đi tới công ty Vương Nhất Bác.

Nhân viên tiếp tân đã quá quen mắt với Tiêu Chiến, nhưng cô ta hình như cũng không biết Tiêu Chiến là người trong lời đồn của mấy nhân viên kia, là phu nhân thần long kiến thủ bất kiến vĩ* của Vương tổng, chỉ là gặp anh mỗi ngày đều đến đưa cơm cho Vương Nhất Bác, sau khi đưa cơm xong sẽ đem cô bé trong văn phòng làm việc của Vương Nhất Bác mang đi, cảm thấy hai người bọn họ quan hệ không đơn giản.

(*Thần long kiến thủ bất kiến vĩ: nghĩa là nhìn thấy đầu nhưng không thấy đuôi, ban đầu dùng trong thơ ca, sau này được dùng để ví von những người có hành tung bí ẩn, không lộ chân tướng, cũng được dùng cho ngôn từ không rõ ràng khiến người khác khó nắm bắt.)

Bởi vậy không đến bao lâu, trong công ty tin đồn đã chuyển biến sang chiều hướng khác, nói Tiêu Chiến chính là nhân tình của Vương Nhất Bác, dù sao Tiêu Chiến chân dài lại đẹp mắt như vậy, Vương Nhất Bác động tâm cũng là chuyện không thể tránh được.

Đến thời điểm hôm nay Tiêu Chiến nghe được tin đồn này, trong lòng nhất thời có chút im lặng, anh cũng không hiểu mình vì cái gì mà bị người ta ụp cho cái mũ xanh lên đầu.

Cũng đã lâu Tiêu Chiến không nhìn thấy Lưu tiểu thư đến văn phòng Vương Nhất Bác làm phiền, anh cảm thấy còn rất kỳ quái, nữ nhân kia không giống như một cô nàng hiền lành a, nhưng hắn cũng không nghĩ ngợi quá nhiều, đúng giờ ra thang máy, đẩy cửa phòng làm việc của Vương Nhất Bác ra.

Tiêu Tư Điềm cũng sớm đã chuẩn bị xong cặp sách nhỏ, ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa trong văn phòng Vương Nhất Bác chờ Tiêu Chiến đến, vừa thấy Tiêu Chiến đẩy cửa ra liền reo lên: "Ba ba!" Nói xong còn bổ nhào vào trong ngực Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến giơ tay, bắt được con gái bảo bối của mình, ôm cô bé đi đến bên bàn làm việc của Vương Nhất Bác, đặt hộp giữ nhiệt lên bàn hắn: "Hôm nay làm cho cậu nạm thịt bò hầm cà chua, cũng không biết cậu có thích ăn hay không."

"Miễn cưỡng có thể ăn." Vương Nhất Bác lãnh đạm mở miệng.

"Vương Nhất Bác, tôi nói cậu có thể đừng mỗi ngày đều "miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực" như vậy được không hả? Cảm thấy đồ ăn tôi làm ăn ngon thì ăn ngon thôi, còn miễn cưỡng có thể ăn, đúng là chỉ có cậu mới như vậy." Tiêu Chiến ghét bỏ nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác.

". . . . . . " Vương Nhất Bác trầm mặc một chút: " Về nhà đi, tôi đang bận."

"Hứ, đi thì đi, hôm nay không có hứng giúp cậu rửa bát đâu, tự cậu rửa sạch hộp giữ nhiệt đem về nhà cho tôi." Tiêu Chiến cũng không nhiều lời, quay đầu ôm Tiêu Tư Điềm ra khỏi công ty, đi về nhà.

Vừa về tới nhà, Tiêu Tư Điềm liền trèo trên cổ Tiêu Chiến hỏi: "Ba ba, sao gần đây ba ba bận rộn như vậy a?"

Tiêu Chiến yêu chiều vuốt chóp mũi của Tư Điềm một cái: "Ba ba gần đây đang chuẩn bị cho một cuộc thi thiết kế nha."

"Tác phẩm dự thi của ba ba là cái gì nha?" Tiêu Tư Điềm có chút hiếu kỳ.

"Ừm... Là một cặp nhẫn cưới." Tiêu Chiến đem Tiêu Tư Điềm thả ở trên ghế sofa.

"Là thiết kế cho ai ạ, con khẳng định là thiết kế cho ba ba và người đó nha." Tiêu Tư Điềm cười giả dối.

Tiêu Chiến xoa xoa cái đầu nhỏ của con gái: " Đúng vậy a, Tư Điềm của chúng ta thông minh nhất."

Khi Tiêu Chiến và Tư Điềm ăn cơm tối xong, anh liền dỗ dành Tư Điềm đi ngủ sớm.

Sáng ngày thứ hai, lúc Tiê Chiến thức dậy Vương Nhất Bác còn chưa tỉnh ngủ, anh đi vào nhà bếp chuẩn bị bữa sáng, đã nhìn thấy hộp giữ nhiệt mà hôm qua anh dùng để đưa cơm tối cho Vương Nhất Bác đã được rửa sạch sẽ.

Không nghĩ tới Vương Nhất Bác lại coi lời nói đùa thuận miệng của anh là thật như vậy.

————————————————
Lời tác giả:

Đây là giai đoạn ngược.

Phác thảo của tôi cho tôi biết truy ngược lại ở quanh Chương VII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro