Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ban khuya Tiêu Chiến trở về nhà, đứng cạnh cửa, cười như không cười nhìn qua Vương Nhất Bác, "Vương Nhất Bác, hôm nay mẹ em tới tìm anh."

Vương Nhất Bác từ phòng bếp nhô đầu ra, "Bà ấy nói gì với anh?"

"Không có gì đại khái là bảo anh cách xa em một chút, nói chúng ta càng sớm ly hôn thì càng tốt." Tiêu Chiến ngữ khí bình thản, "Điềm Điềm đâu?"

"Con bé đang chơi trong phòng mình đó," Vương Nhất Bác nghe vậy, mặc một cái tạp dề có hình ngôi sao lớn đi ra, "Sau đó thì sao, làm thế nào anh trở về?"

Tiêu Chiến đi vào cửa phòng, ngồi xuống ghế trên ghế sofa, "Anh không trả lời gì cả, anh bảo bà ấy hỏi em, anh nói là em không thể rời khỏi anh chứ không phải là anh không thể rời khỏi em."

Vương Nhất Bác đen mặt, "Ý của anh là anh có thể rời xa em hả?"

". . . Ở trước mặt bà ấy, cũng nên tìm một nơi cho riêng chứ." Nháy mắt mong muốn sống sót của Tiêu Chiến bùng nổ.

"Về sau không cho phép nói như vậy, đằng sau nửa câu này cũng không cần đặc biệt nhấn mạnh như vậy, cứ nói em không thể rời xa anh là được." Vương Nhất Bác khoát tay áo, mặc dù Tiêu Chiến đã giải thích qua.

"Cho nên về việc mẹ em đến tìm anh chuyện này em có ý kiến gì không?" Tiêu Chiến khoanh tay hỏi.

"Không có ý kiến gì, cha mẹ em vẫn luôn như thế này, trước kia em không có bản lĩnh gì để bảo vệ anh, làm anh xuất ngoại mất bốn năm, hiện tại không như trước đây, bọn họ không thể can thiệp được vào quyết định của em đâu." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói.

"Vậy không được, anh phải để bọn họ thừa nhận anh, bọn họ phải thừa nhận anh." Tiêu Chiến lắc đầu, khẽ vuốt cằm, "Em làm gì mà ở trong bếp lâu như vậy, lúc nào thì em định làm đồ ăn đấy?"

Vừa nhắc tới chuyện làm đồ ăn này, Vương Nhất Bác lập tức liền héo tàn, hắn có chút ủ rũ, "Bởi vì lúc trước đều là anh nấu cơm cho em, em cũng muốn thử một chút..."

"Vậy thử ra cái gì chưa?" Tiêu Chiến bị kích thích bởi lời nói của Vương Nhất Bác, đứng dậy đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, nhìn vào trong phòng bếp.

Vương Nhất Bác chặn cửa phòng bếp, khô cằn nói, "Không có thứ gì, anh đừng nhìn..."

"Làm ra thứ gì không tầm thường sao, sao lại không cho người ta nhìn a." Tiêu Chiến giữ chặt Vương Nhất Bác kéo sang bên cạnh một cái, đi vào phòng bếp.

Trên bếp, có một cái nồi... dưa leo bị đập nát, nước văng khắp nơi, còn có chút mảnh vụn tung tóe ở chỗ khác, phòng bếp gọn gàng ban đầu, bây giờ đã loạn như chiến trường.

Tiêu Chiến cạn lời.

Anh quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác quay đầu đi, không muốn thừa nhận những thứ này là do hắn làm.

Tiêu Chiến đột nhiên bật cười một tiếng "phốc phốc", bên cạnh cười vừa chỉ dưa leo nói, "Vương Nhất Bác, em thừa dịp anh không ở nhà, định đến giết chết dưa leo à?"

". . . . . . Em chỉ là bình thường hay thấy anh vẫn luôn là người nấu cơm, nên muốn nấu thử cho anh một bữa cơm thôi." Giọng nói của Vương Nhất Bác nghe có chút ủy khuất.

Tiêu Chiến xoa đầu Vương Nhất Bác, "Được rồi, em đi ra ngoài đi, anh đi nấu cơm cho em ăn."

"Chiến ca, em muốn hôn." Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sững sờ nguyên tại chỗ, nhất thời không biết nên làm gì với Vương Nhất Bác, cũng may Vương Nhất Bác không cho anh thời gian trả lời, trực tiếp tiến đến trước mặt anh, nhẹ nhàng hôn anh một chút, sau đó ba chân bốn cẳng chạy ra phòng khách, để lại Tiêu Chiến tai đỏ cả lên một mình bận rộn trong phòng bếp.

Chờ Tiêu Chiến làm xong cơm tối, Vương Nhất Bác đến phòng trẻ em, ôm Tư Điềm ra.

Tiêu Chiến mặc tạp dề, nhìn thấy Vương Nhất Bác ôm Tiêu Tư Điềm, trêu ghẹo một câu, "Vương Nhất Bác, trước em còn ghét bỏ con bé cơ mà, bây giờ mỗi ngày đều ôm con làm gì nha?"

"Làm ơn đi Chiến ca, đây là con gái em, em ghét bỏ ai chứ em sẽ không bao giờ ghét bỏ con gái mình." Vương Nhất Bác cực bất đắc dĩ nói.

"Hừ, cũng không biết là ai trước đó một mực ghét bỏ con bé, nhưng anh nói cho em biết, Tư Điềm đặc biệt mang thù, về sau em nói chuyện chú ý một chút, lần này, con bé sẽ tha thứ cho em vì anh đã không nói cho em biết sự thật." Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác một chút.

"Em biết sai rồi Chiến ca," Vương Nhất Bác quay đầu nhìn chằm chằm Tư Điềm, "Bảo bối, sau này ba ba sẽ không còn ghét bỏ con nữa, bây giờ ba ba đã nhận sai rồi, được không?"

Tiêu Tư Điềm nghĩ nghĩ, nói, "Không sao, dù gì sau này con cũng sẽ ngủ chung với hai người mỗi ngày mỗi đêm mà."

". . . . . . Làm sao mà con lại có thể nói ra những lời này chứ." Vương Nhất Bác thất kinh.

"Ba ba nói, ba ba nói con ngủ chung với hai người, ba ba sẽ rất khó chịu." Tiêu Tư Điềm thẳng thắn thú nhận.

Tiêu Chiến vội vàng chuyển ánh mắt sang nơi khác, làm bộ mình không tồn tại.

Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, "Chiến ca, anh còn thật biết dạy dỗ nhỉ."

"Được rồi, được rồi, ăn cơm ăn cơm!"

Ngày hôm sau, Lâm Thước Dương đến phòng làm việc của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn thấy Lâm Thước Dương, cũng không biết nói cái gì, Lâm Thước Dương đối xử với anh rất tốt, thầm mến không thành thì thôi, còn muốn bảo vệ mối quan hệ của đối tượng thầm mến cùng người yêu của đối tượng thầm mến nữa, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy mình vĩnh viễn nợ người đàn ông này.

"Làm sao? Đừng có dùng ánh mắt phức tạp như vậy nhìn tôi, làm tôi giống như oán phụ khuê phòng* oán phụ không bằng." Lâm Thước Dương khoanh tay, dựa vào cửa phòng làm việc, "Hôm nay tôi tới tìm cậu là có chuyện muốn nói với cậu thôi."

(*Oán phụ khuê phòng [深闺怨妇]: Bị nam nhân bỏ rơi, trong lòng còn có bất mãn, cả ngày bày biện sắc mặt cho người khác nhìn. Vì vậy nên gọi là oán phụ khuê phòng. Danh từ. Trước đây chỉ khuê phòng nơi con gái nhà giàu sống)

". . . . . . Con mẹ nó cậu thật sự muốn ăn đòn nhỉ," Tiêu Chiến trợn mắt nhìn Lâm Thước Dương một chút, "Nói đi, tìm tôi có chuyện gì."

"Cậu đã tham gia một cuộc thi trong nước trước đây, bây giờ có một cuộc thi khác có quyền uy hơn, nếu cậu nói tham gia, giá trị bản thân của cậu sẽ được đề cao 100%." Lâm Thước Dương đi thẳng vào vấn đề.

"Tổ chức ở đâu?" Tiêu Chiến hỏi.

"Nước B." Lâm Thước Dương nói, "Nhưng chuyện này cậu nên thương lượng với Vương Nhất Bác một chút, lần này cậu ra ngoài tham gia thi đấu ít nhất phải mất một tháng, cậu hỏi cậu ta một chút xem cậu ta có chịu để cậu rời nhà lâu như vậy không."

"Tôi nhất định phải đi." Tiêu Chiến nói.

"Không sợ Vương Nhất Bác không chịu nổi cậu à?" Lâm Thước Dương khoanh tay chế nhạo nói.

"Em ấy sẽ ủng hộ tôi." Tiêu Chiến rất tự tin.

"Được thôi, cậu cũng đừng đắc ý, nhìn rồi cũng không nỡ cho mà xem." Lâm Thước Dương liếc mắt nhìn Tiêu Chiến liếc mắt.

Tiêu Chiến cúi đầu xuống, "Cái này... Thật xin lỗi..."

"Được rồi, được rồi, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi là cậu không cần phải nói xin lỗi với tôi," Lâm Thước Dương khoát khoát tay, "Tiêu Chiến, tôi đường đường chính chính nghiêm túc nói với cậu một chút, thích cậu là chuyện cá nhân của tôi."

"Tôi không thấy khổ sở chút nào khi tôi thích cậu tôi, tôi hy vọng cậu thích tôi, tôi mới có thể khổ sở, thế nhưng bây giờ tôi chỉ hi vọng cậu thật tốt thôi."

"Lần sau gặp mặt đừng nói lời xin lỗi với tôi nữa, cũng đừng dùng một loại ánh mắt áy náy này nhìn chằm chằm lấy tôi, cậu cứ như vậy làm cho tôi không dám ra ngoài xuất hiện trước mặt cậu như thế này đâu."

Tiêu Chiến yên lặng, nửa ngày nhẹ gật đầu, "Được, tôi biết rồi."

Không để lộ vết sẹo của Lâm Thước Dương, giữ im lặng với nhau, chính là sự tôn trọng tốt nhất dành cho hắn.

Lâm Thước Dương bỏ lại tin tức này, quay người rời phòng làm việc của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thì một thân một mình ở trong phòng làm việc tự hỏi làm sao để mở miệng với Vương Nhất Bác đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro