Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần này Tiêu Chiến bị bắt cóc xem như có kinh không có hiểm, không bị thương nghiêm trọng gì, truyền glucose mấy ngày rồi xuất viện, mấy ngày nay hầu như Vương Nhất Bác mỗi ngày đều ở bên cạnh Tiêu Chiến, làm cho Tiêu Tư Điềm cũng bắt đầu ghét bỏ hắn.

Trong bệnh viện có mấy cô y tá tương đối to gan, nhìn Tiêu Chiến nằm ở trên giường bệnh, lại lớn lên đẹp mắt như thế, không khỏi muốn tiếp xúc, liền thừa cơ lén lút, để y tá phụ trách trực ban giúp đỡ muốn add Wechat Tiêu Chiến.

Y tá trực ban cũng là người rất thẳng thắn, sau khi giúp Tiêu Chiến thay thuốc xong liền gọn gàng hỏi thẳng, "Tiêu tiên sinh, có thể hỏi Wechat của anh một chút được không?"

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, nhất thời chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào, anh đang thất thần ú ớ trong miệng thì Vương Nhất Bác từ bên ngoài phòng bệnh đẩy cửa vào, cũng ngay thẳng nói, "Không thể, đây là phu nhân của tôi."

Y tá trực ban "Ah" một tiếng định rời đi thì Tiêu Chiến có ý đồ xấu lên tiếng gọi cô ta lại, "Chờ chút, vì sao không thể? Wechat của tôi là xxxxxxxxxxx, muốn add thì có thể add."

Y tá trực ban gật đầu một cái nói, "Được." Sau đó liền xoay người đi ra phòng bệnh.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, "Em không muốn để người khác add Wechat của anh."

Tiêu Chiến cũng không nhìn hắn, xoa xoa tóc Tiêu Tư Điềm trong lòng nói, "Em phiền quá à Vương Nhất Bác, tự do kết bạn a."

Vương Nhất Bác càng không vui vẻ, "Không được, anh add một người em block một người."

"Hắc, em uy hiếp anh hay là uy hiếp họ vậy hả?" Tiêu Chiến trừng Vương Nhất Bác một chút.

Vương Nhất Bác lập tức sợ, "Em không muốn để người khác thêm anh là bạn đâu... Chiến ca... Tiêu Chiến... Tiêu Chiến à!"

Tiêu Chiến hừ một tiếng, trợn mắt trừng Vương Nhất Bác một cái, "Được rồi, anh cho Wechat dùng trong công việc thôi."

"Được đó!"

Ở một bên khác, mấy cô y tá muốn Wechat Tiêu Chiến sớm đã chờ ở khu làm việc bên ngoài phòng bệnh, vừa nhìn thấy y tá trực ban ra, lập tức vây thành một vòng tròn, lao nhao hỏi tình hình.

Y tá trực ban nhàn nhạt quét mỗi người một chút nói, "Tôi đã xin được Wechat," Cũng không chờ người khác reo hò, cô ta còn nói, "Thế nhưng là không thể cho mọi người được."

Những người khác không hiểu, y tá trực ban lắc đầu, "Không nói đến anh ấy cho tôi đến cùng có phải là Wechat cá nhân hay không, chỉ là Vương tổng sẽ không cho phép các người add Wechat của phu nhân của anh ta đâu, tôi cảm thấy hai người bọn họ là đang giận dỗi nhau đấy."

"Chết tiệt, tôi nhất định không phải là người cuối cùng biết soái ca trong phòng này là phu nhân của Vương tổng."

"Đúng, cô không phải, tôi mới là người cuối cùng."

"Tôi vẫn cho là anh ấy chỉ là một người... bình thường ưa nhìn thôi."

"Người bình thường nhà cô có ở trong phòng bệnh riêng biệt không?"

. . . . . .

Tiêu Chiến chuyển về nhà Vương Nhất Bác, lần này là Vương Nhất Bác tự mình đến giúp anh chuyển nhà, Tiêu Chiến y nguyên vẫn không có có gì cần mang theo, chỉ có mấy bộ quần áo cần mang.

Buổi sáng hôm đó, Tiêu Chiến tự nhiên mà ném hành lý trong tay cho Vương Nhất Bác, ôm Tiêu Tư Điềm ngồi xuống ở tay lái phụ, Vương Nhất Bác chịu mệt nhọc đem hành lý nhét cốp xe, sau đó ngồi trở lại ghế lái, thuận tiện tìm Tiêu Chiến đòi hỏi một nụ hôn.

Mắt của Tiêu Tư Điềm bị Vương Nhất Bác che lại, chờ lúc cô bé gỡ tay của ba ba ra, Vương Nhất Bác đã ngồi chỗ đang chuẩn bị lái xe, Tiêu Chiến giống như cười mà không phải cười liếc qua Vương Nhất Bác.

"Lão Vương, tai đỏ lên kìa."

". . . . . ."

"Già mà không kính."

". . . . . . Ngậm miệng."

"Oa a, Vương tổng hung hăng với anh."

"...Em sai rồi."

Phòng cho trẻ em đã được chuẩn bị so với trước kia càng thêm đầy đủ, dường như là muốn cái gì thì có cái đó, lúc Tiêu Chiến đang dọn dẹp căn phòng và định ở lại phòng của Tiêu Tư Điềm, Vương Nhất Bác ngăn anh lại "Chiến ca, anh không cùng em ngủ sao."

"? Vương Nhất Bác, con gái chúng ta mới ba tuổi, em để con bé ngủ một mình? Em là người sao?"

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến vẫn như cũ không chịu buông ra, trong ánh mắt tràn đầy kháng nghị im ắng, Tiêu Chiến quay đầu ngẫm lại, "Cho em hai lựa chọn, hoặc là anh và Tư Điềm ngủ ở phòng con bé, hoặc là anh mang theo Tư Điềm ngủ cùng một chỗ với em."

". . . . . . Không có khoan nhượng sao." Vương Nhất Bác không chịu từ bỏ.

"Không có." Tiêu Chiến chém đinh chặt sắt.

". . . Vậy ba người chúng ta ngủ chung đi." Vương Nhất Bác trong lòng suy nghĩ, nếu ba người ngủ cùng nhau tốt xấu gì vẫn có thể ôm Tiêu Chiến, nếu để cho Tiêu Chiến ngủ cùng với con gái, ngay cả ảnh Tiêu Chiến hắn đều sờ không tới.

"Được."

Sau khi tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng, Vương Nhất Bác giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì đó, chạy vào trong phòng tìm kiếm, tìm chiếc nhẫn trong cơn mưa to đêm hôm ấy hắn lần mò cả một đêm, nắm trong lòng bàn tay, đi đến trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không hiểu, không phát hiện ra Vương Nhất Bác đến cùng là cầm cái gì, chỉ thấy trong tay hắn là một hộp có kiểu dáng Hải Miên Bảo Bảo, có chút sững người "Vương Nhất Bác, đồ chơi gì đây, hộp SpongeBob?"

Vương Nhất Bác giữ im lặng, từ từ mở hộp ra, chiếc nhẫn có hoa văn motor đang nằm lặng lẽ trong hộp đựng nhẫn. Tiêu Chiến ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng làm sao.

Vương Nhất Bác đánh vỡ trầm mặc trước tiên "Ngày đó em tìm tới nửa đêm, chỉ tìm được một cái, cái nhẫn kia của anh em không tìm ra được, thật xin lỗi."

"Em khá tài năng đó Vương Nhất Bác, cái nhẫn kia của anh em tìm không thấy liền dùng cái hộp ngụy trang cái nhẫn này sao?" Tiêu Chiến kịp phản ứng, khẽ cười một tiếng, "Quá khứ qua rồi, không phải là một chiếc nhẫn à, cũ không đi mới không đến mà*."

(*Cũ không đi, mới không đến [旧的不去新的不来] Nếu cái cũ không đi thì cái mới sẽ không đến. Bạn không thể tiến bộ bằng cách bám vào những quan niệm cũ.)

Vương Nhất Bác lắc đầu, nói, " Nhưng đó là cặp nhẫn đầu tiên anh thiết kế cho em, em đã làm mất nó, em..."

"Chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu." Tiêu Chiến ngắt lời Vương Nhất Bác, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, lặp lại một lần, "Vương Nhất Bác, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu."

Vương Nhất Bác lắng nghe, trịnh trọng gật đầu, cất nhẫn vào trong hộp, cẩn thận cất kỹ, "Chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu."

Giải quyết chuyện hậu viện nhà mình xong, liền phải bắt đầu đối phó với nhân tố bên ngoài, mẹ Vương Nhất Bác nghe nói Tiêu Chiến trở về, mà cuộc hôn nhân giữa hai người chưa được ly dị, tự nhiên trong lòng là vô cùng khó chịu, ngày thứ hai liền đến thẳng phòng làm của Tiêu Chiến tìm anh.

Tiêu Chiến nhìn người nữ khí chất ung dung quý phái sang trọng trước mặt, trầm tĩnh chờ bà ta mở miệng.

Vương ma ma thấy Tiêu Chiến không có muốn mở miệng, liền nói, "Sao vậy, không có ý định nói chút gì sao?"

Tiêu Chiến cũng không hoảng hốt, nhàn nhã nói, "Mẹ đến tìm con, chắc là có việc muốn nói."

"Vậy thì tôi nói thẳng một chút vậy, tốt nhất là cậu nên rời khỏi Nhất Bác của chúng tôi sớm một chút đi, nếu không cậu sẽ không cảm thấy tốt hơn đâu."

Tiêu Chiến ngồi thẳng người, "Cái này chỉ là không quá sợ đi, cũng không phải con không muốn rời đi," Tiêu Chiến đứng dậy, nghiêng người về phía trước, hai tay đặt trên mặt bàn, nhìn thẳng vào mắt Vương ma ma nói "Mẹ cũng đừng trách con không lễ phép, trước mắt là con trai của mẹ không thể rời khỏi con, mẹ có muốn đi hỏi em ấy có nguyện ý rời đi hay không? "

Ánh mắt Vương ma ma rất sắc bén, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng không chút nào yếu thế, hai người cứ như vậy giằng co.

Sau một lúc lâu, Vương ma ma "hừ" một tiếng, cầm túi xách lên đứng dậy rời khỏi phòng làm việc của Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro