Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác ôm Tiêu Tư Điềm chờ tiếng khóc của cô bé dần dần yếu bớt, mới thấp giọng ôn nhu hỏi, "Tư Điềm, chúng ta đi vào gặp ba ba một chút có được hay không?"

Tiêu Tư Điềm lau mắt, nhẹ gật đầu, "ừm" một tiếng.

Thế là Tiêu Chiến liền thấy Vương Nhất Bác ôm con gái của mình đi vào phòng bệnh, còn hơi kinh ngạc hỏi, "Sao cậu lại ôm Tư Điềm đi vào, không phải tôi giao Tư Điềm cho Lâm Thước Dương rồi sao? Trẻ em nên cách phòng bệnh xa một chút mới tốt."

"Lâm Thước Dương đi rồi." Vương Nhất Bác đáp, sau đó giống như tìm chủ đề, nói liên miên, nói lải nhải, nói nhảm, cuối cùng mới nói, "Chuyện anh tham gia thiết kế em đã giải quyết xong rồi, cho nên nữ nhân kia mới có thể chó cùng rứt giậu, thật xin lỗi, lần sau em chú ý."

"Tôi biết ." Tiêu Chiến gật gật đầu, nhìn thấy vết thương ở khóe miệng Vương Nhất Bác, nhướn mày, nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác nói, "Cậu đánh nhau với Lâm Thước Dương?"

"Ừm."

"Bao nhiêu tuổi rồi còn đánh nhau," Tiêu Chiến cau mày, "Tôi nghĩ là cậu sẽ không đến gặp tôi, tôi nghĩ là cậu sẽ tiếp tục trốn tránh."

"Tiêu Chiến, em..." Vương Nhất Bác còn muốn nói chuyện.

"Vương Nhất Bác, anh hỏi em một lần nữa, em có yêu anh không." Tiêu Chiến ngắt lời khi Vương Nhất Bác còn chưa nói xong.

Anh xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp hơn cả, nhưng anh cũng có thể chấp nhận anh không có cái gì, anh hiểu ra không phải mỗi đoạn tình cảm đều sẽ đơm hoa kết trái, anh có thể yêu em hàng vạn năn, nhưng chỉ cần em nói một câu không yêu anh, anh sẽ lập tức quay người, vĩnh viễn biến mất không thấy gì nữa.

"Yêu." Vương Nhất Bác không do dự, thốt ra.

Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng, "Nhưng em không nói với anh vì sao trước đây em nói em không yêu anh."

Vương Nhất Bác nói, "Thật ra..."

Năm đó Vương Nhất Bác liều lĩnh cưới Tiêu Chiến, thật sự là hắn rất yêu Tiêu Chiến, nhưng cha mẹ hắn không đồng ý, trong mắt của các gia đình giàu có, Tiêu Chiến chỉ là một nhà thiết kế phổ phổ thông , vô luận như thế nào đều là không xứng với con trai của bọn họ, bởi vậy không từ thủ đoạn cũng muốn loại trừ nhà thiết kế nhỏ bé đột nhiên xuất hiện này.

Vương Nhất Bác lúc ấy chỉ là một công tử vừa mới tiếp quản công ty, công ty còn bị bậc cha chú nắm trong tay, hắn không có quyền lực thực sự gì, nghĩ là lãnh đạm một chút sẽ không sao, chỉ cần người còn ở bên người, những người khác hắn sẽ từ từ giải quyết.

Kết quả không nghĩ tới chính là, còn chưa kịp để cho hắn kiểm soát hoàn toàn thế lực của mình trong công ty, Tiêu Chiến liền tự mình chạy ra nước ngoài trước, bốn năm không trở về.

Ngay sau khi vừa trở về một loạt sự việc xảy ra, đánh hắn không kịp trở tay, mà đêm hôm ấy Tiêu Chiến đột nhiên chất vấn đã hoàn toàn làm nhiễu loạn kế hoạch của hắn.

Tiêu Chiến chỉ là lẳng lặng nghe, không nói một lời

Trong phòng bệnh cực yên tĩnh, rơi một cây châm đều có thể nghe thấy, Tiêu Chiến tạm thời không muốn nói chuyện với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng không biết làm sao dỗ người, hai người cứ trầm mặc hồi lâu, nhìn nhau không nói gì.

Cuối cùng, là Tiêu Tư Điềm phá vỡ sự im lặng, "Ba ba cùng ba ba hòa giải không phải là sẽ tốt sao?"

"Ừm... Xem như thế đi." Tiêu Chiến trả lời.

"Thật tốt !" Tiêu Tư Điềm nhìn thật vui vẻ.

Tiêu Chiến có chút không hiểu hỏi, "Điềm Điềm, sao vui vẻ như vậy?"

Tiêu Tư Điềm nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, "Bởi vì nếu hai người hòa giải, ba ba cũng sẽ rất vui vẻ a."

Tiêu Chiến im lặng, xác thực, nhìn qua anh rất thoải mái, nhưng từ trong lòng anh chưa từng có ý buông tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng, nói, "Tiêu Chiến, thỏa thuận ly hôn mà anh đưa cho em... có thể hết hiệu lực không?"

Tiêu Chiến thấy hắn hỏi hơi có chút dè dặt, không khỏi bật cười, "Em cảm thấy thế nào? Vương tổng của chúng ta lúc nào lại nhát gan như vậy? Không phải em là tổng giám đốc bá đạo a."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một chút, "Em chưa bao giờ là một tổng giám đốc bá đạo."

"Được được được, em nói không phải thì không phải." Tiêu Chiến gật đầu cười, sau đó đột nhiên giống như nhớ tới cái gì đó, nói, "Lâm Thước Dương đi đâu rồi? Cậu ta đánh nhau xong với em liền chạy trốn à? Sao hai lại người đánh nhau?"

Vương Nhất Bác cúi đầu nói, "Lúc đầu anh ta bảo em vào thăm anh, nhưng em không vào, sau đó anh ta đánh em một trận, còn mắng em nữa."

Cuối cùng lại bổ sung nói, "Em không đánh trả lại, không phải đánh nhau, là em bị đánh." Nghe còn có chút ủy khuất.

Tiêu Chiến làm bộ nghe không hiểu ngữ khí ủy khuất của Vương Nhất Bác hỏi, "Cậu ta mắng em cái gì?"

"Anh ta nói em ngu ngốc, nói em không hiểu anh đến cùng muốn cái gì, nói em không xứng với anh." Vương Nhất Bác ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, "Trước đây quả thật em rất ngu ngốc, em nghĩ là rời xa anh, anh sẽ không bị tổn thương, là em sai, từ nay về sau em sẽ không để anh đi nữa."

Tiêu Chiến từ chối cho ý kiến, lại hỏi, "Còn gì nữa không?"

"Còn có... anh ta nói cho em, Tư Điềm là... con gái của chúng ta." Giọng nói của Vương Nhất Bác căng lên, hắn có chút lo lắng.

". . . . . . " Tiêu Chiến sửng sốt một chút, đại khái là không nghĩ tới Lâm Thước Dương khi phẫn nộ lại nói ra tất cả mọi thứ như thế.

"Em..." Vương Nhất Bác có chút không biết làm sao, nửa ngày đột nhiên cúi đầu xin lỗi, "Thật xin lỗi, là em vắng mặt để anh một mình mang theo con bé lâu như vậy, em... Em biết nói thế nào cũng không có cách nào đền bù quá khứ bốn năm kia, nhưng em cam đoan, từ nay về sau, coi như đến tám mươi mốt tuổi, em cũng nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ hai người, hảo hảo thương yêu hai người."

Tiêu Chiến phốc phốc một tiếng cười, "Thế nhưng trước đây em còn ghét bỏ tên của con bé nói là tên khó nghe, còn nói Tư Điềm là con hoang."

Tiêu Tư Điềm nghe lời này, lúc này không vui vẻ từ trong ngực của Vương Nhất Bác nhảy xuống, chạy đến bên cạnh Tiêu Chiến, căm tức nhìn Vương Nhất Bác.

"Ài không phải, không phải là em không biết sao, sau này em cũng không dám nữa, em... " Vương Nhất Bác hoảng loạn nói năng có chút lộn xộn.

Vương Nhất Bác lời còn chưa nói hết, Tiêu Chiến liền ngắt lời hắn, "Biết rồi biết rồi." Nói xong đổi thành vuốt vuốt tóc Tiêu Tư Điềm.

". . . . . . " Vương Nhất Bác đóng băng, dừng một chút hỏi, "Vậy tại sao anh lại đặt tên con bé là Tư Điềm vậy?"

"Nhìn đắng cay nhớ ngọt bùi a.*" Tiêu Chiến khoát tay áo nói, "Còn nữa... khả năng là em không biết, trước kia anh thường xuyên gọi em là Vương Điềm Điềm, nhưng không phải nói trước mặt em, anh thường nói khi anh cùng Lâm Thước Dương phun tào lúc em dính lấy anh, em cũng không biết đâu, trước kia thời điểm em dính lấy anh, cả người đều như là làm từ đường."

(*Nhìn đắng cay nhớ ngọt bùi (忆苦思甜: Ức khổ tư điềm): thành ngữ, ý chỉ hồi tưởng cuộc sống cực khổ trước kia, nhớ đến cuộc sống hạnh phúc hiện tại.)

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến giải thích, trong lúc nhất thời lại đau lòng lại không còn gì để nói, đau lòng là Tiêu Chiến có thể bình bình đạm đạm nói ra "Ức khổ tư điềm", im lặng chính là mình thế mà bị người khác gọi là Vương Điềm Điềm.

Vương Nhất Bác nói, "Anh và Lâm Thước Dương còn có bí mật nào mà em không biết không?"

"Ừm— — hình như anh ngửi được một chút vị chua." Tiêu Chiến bịt mũi.

"Ai!" Vương Nhất Bác trừng mắt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười to, cười đến nước mắt đều rơi ra, đọng ở khóe mắt, cười xong an tĩnh nhìn chăm chú lên gương mặt Vương Nhất Bác, nói, "Vương Nhất Bác, đây là cơ hội cuối cùng anh dành cho em."

Vương Nhất Bác đưa tay nhẹ nhàng lau lau khóe mắt phiếm hồng của Tiêu Chiến, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại, long trọng đáp ứng.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro