Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương tổng, chúng tôi phát hiện Lưu tiểu thư xuất hiện ở phụ cận khu nghỉ dưỡng!" Thủ hạ của Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy vào giữa phòng báo cáo tình hình.

Vương Nhất Bác phút chốc đứng phắt người dậy, gắt gao nhìn chằm chằm thủ hạ của mình: "Nói!"

Thủ hạ cung kính gập người cúi chào, tốc độ báo cáo rất nhanh: "Lưu tiểu thư vừa mới đến khu nghỉ dưỡng và đang đi đến khu vực chưa được phát triển của Vương tổng, chúng tôi đã cho người đi theo, đợi cô ta bại lộ ra tòa độ của Tiêu tiên sinh liền sẽ lập tức gửi tin tức tới!"

"Được rồi, cậu xuống đó chờ tin tức đi." Vương Nhất Bác cố gắng tỉnh táo, nhưng thật ra tim đã nhảy lên cổ họng.

Vương Nhất Bác ngồi xuống, quay đầu nói với Lâm Thước Dương: "Khi có tin tức, cậu đi xem một chút."

Lâm Thước Dương nhíu mày, nói: "Làm sao? Cậu không có ý định đi?"

Vương Nhất Bác cúi đầu nói: "Coi như tôi... "

Lâm Thước Dương ngắt lời Vương Nhất Bác, nhìn hắn đe dọa, mỗi chữ mỗi câu nói: "Cậu tốt nhất nghĩ cho rõ ràng, cậu đã để Tiêu Chiến thất vọng một lần, nếu như lần này đi cứu Tiêu Chiến không phải là cậu, hai người có lẽ sẽ không thể nữa đâu, đến lúc đó cậu muốn tìm cậu ấy để giải quyết vấn đề trong nhà khả năng cậu ấy không ở đó mà chờ cậu đâu, tôi khuyên cậu nghĩ cho rõ ràng không đến lúc hối hận cũng không kịp."

". . . . . . " Vương Nhất Bác yên lặng, nửa ngày rốt cục ngẩng đầu: "Tôi sẽ đi với cậu."

"Được."

Đã là nửa đêm, mấy vì sao lặng lẽ bò lên trên màn đêm, nhìn bốn phía mười phần tĩnh mịch, thế nhưng sự tĩnh mịch này đột nhiên bị phá vỡ bởi âm thanh của một đôi giày cao gót.

Lưu tiểu thư đi vào nhà kho bỏ hoang đang nhốt Tiêu Chiến bên trong.

Tiêu Chiến đã hai ngày hai đêm không được ăn, da ở khóe miệng bị nẻ, bờ môi trắng bệch, miệng lưỡi đắng khô, đầu óc từng đợt ngất đi, toàn bộ nhờ tinh thần gắng gượng lấy mình để không ngã xuống, nghe được tiếng giày cao gót, ngước mắt lên nhìn chăm chú Lưu tiểu thư đang chậm rãi đi về hướng mình, không nói một lời.

Lưu tiểu thư và người trợ lý đứng cạnh nhau nhìn một chút, bước đến bên cạnh Tiêu Chiến, cúi người thấp giọng nói: "Tiêu Chiến, cảm giác phải chịu đó như thế nào?"

Tiêu Chiến vẫn trấn định như cũ, khẽ cười một tiếng giễu cợt nói: "Tạm được, cô có chuyện gì sao?"

"A, Vương Nhất Bác vì anh, không ngần ngại gài bẫy tôi, thủ đoạn dơ bẩn và can thiệp vào kế hoạch của tôi." Lưu tiểu thư bóp cằm Tiêu Chiến, "Dáng vẻ anh lấy lòng Vương Nhất Bác thật thấp hèn, anh ấy cứ như vậy mà say mê anh, lúc kể khổ với anh ấy có nghĩ tới thời điểm ngày hôm nay không?"

Tiêu Chiến phản ứng một chút mới hiểu được là cô ta đang nói đến chuyện thiết kế đạo văn, bị logic của cô ta chọc cười, từ đáy lòng cảm thấy nữ nhân này chính là một con ngốc, nhìn lại Lưu tiểu thư không chút nào yếu thế, nói: "Hắc, so với thủ đoạn dơ bẩn, ai so được với cô? Vương Nhất Bác làm việc quả thật đã dùng qua mọi thủ đoạn nhưng so với cô sạch sẽ gấp trăm lần. Về chuyện tôi lấy lòng Vương Nhất Bác, khả năng là cô suy nghĩ quá nhiều, tôi chính là bạn lữ theo định nghĩa khác." Mặc dù là đã từng.

Lưu tiểu thư giận quá hóa cười, hung hăng bóp lấy cằm Tiêu Chiến, nói: "Gương mặt này của anh xác thực dáng dấp cũng không tệ, anh nói xem nếu như tôi thêm một vết sẹo lên mặt anh, Vương Nhất Bác sẽ còn thích anh không?"

Tiêu Chiến không chút nào hoảng, nói: "Nữ nhân như cô dùng việc này để đối phó với tôi, cô cảm thấy hữu dụng sao, sẹo là huy chương của đàn ông, hiểu không? Với loại mặt hàng như cô, chính là có biến thành thiên tiên cậu ta cũng sẽ không nhìn cô nhiều hơn một chút nào đâu."

Lưu tiểu thư khó thở, cầm một dao rọc giấy muốn rạch mặt Tiêu Chiến, nhưng cửa kho hàng lại đột nhiên bị người đá văng, Lưu tiểu thư bị tiếng vang ầm ầm tay rung chấn một cái, dao từ trong tay trượt xuống.

Dẫn đầu xông vào là một loạt cảnh sát mặc đồng phục, bọn họ cấp tốc chế phục Lưu tiểu thư cùng người trợ lý kia.

Lâm Thước Dương theo sát phía sau, nhanh chân chạy đến bên Tiêu Chiến, cầm con dao rơi xuống đất cắt đứt dây thừng, kéo Tiêu Chiến dậy, trái xem phải xem nửa ngày mới xác nhận Tiêu Chiến không bị thương, vừa muốn nói chuyện lại phát hiện ánh mắt Tiêu Chiến gấp gáp đang nhìn chằm chằm sau lưng mình.

Vương Nhất Bác đứng xa xa ở cửa nhà kho sau lưng Lâm Thước Dương, Tiêu Chiến đẩy Lâm Thước Dương ra, bước chân có chút nhẹ nhàng, từng bước một đi về phía Vương Nhất Bác, Lâm Thước Dương nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến, tay ở không trung dừng một chút rồi chán nản hạ xuống.

Vương Nhất Bác nhìn thấy động tác của Tiêu lúc này bước một bước dài, đi đến trước mặt Tiêu Chiến, hầu kết bỗng nhúc nhích qua một cái, đến cùng là một câu nói hết ra.

Tiêu Chiến bình tĩnh nhìn chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, nói: "Vương Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác "ừm" một tiếng, Tiêu Chiến như thể bị rút sạch tất cả khí lực, mềm nhũn ngã xuống, Vương Nhất Bác cấp tốc vươn tay, ôm thật chặt lấy Tiêu Chiến, không khiến người ta ngã xuống trên mặt đất.

Cho đến khi được đưa lên xe cứu thương, Vương Nhất Bác không hề buông tay.

Trong bệnh viện.

Bác sĩ nói Tiêu Chiến chỉ là do nhịn đói quá lâu, dẫn đến hạ huyết áp, thêm tinh thần luôn ở vào trạng thái ứng kích cao độ, thời gian dài duy trì cùng một tư thế, cho nên mới ngất xỉu, ngoài ra, trừ một chút ma sát nhỏ, thì cũng không bị tổn thương quá nhiều, bởi vậy rất nhanh, Tiêu Chiến tỉnh lại.

Vương Nhất Bác bồi tiếp Tiêu Tư Điềm ngồi ở băng ghế bên ngoài phòng bệnh, hắn chỉ nói Tư Điềm là Tiêu Chiến sinh bị bệnh vặt, ở bệnh viện ngủ hai ngày sẽ khỏe, cũng không nói cho Tư Điềm chuyện Tiêu Chiến bị bắt cóc.

"Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tỉnh rồi, cậu không đi xem cậu ấy một chút a." Lâm Thước Dương đi đến Vương Nhất Bác trước mặt, hỏi.

"Không, anh ấy hẳn là không muốn gặp tôi, tôi sợ anh ấy sau khi nhìn thấy tôi sẽ..." Vương Nhất Bác ngồi trên băng ghế bệnh viện, cúi thấp đầu nói.

Lâm Thước Dương hỏa khí đột nhiên không nhận khống chế bốc lên, hắn không nghe Vương Nhất Bác nói xong, một tay níu lại cô áo Vương Nhất Bác kéo dậy, hung hăng một quyền nện lên trên mặt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vội vàng không kịp chuẩn bị, bị hắn đánh nghiêng qua một bên, khóe miệng bị rách, đỏ một mảng.

"Vương Nhất Bác! Con mẹ nó chứ nhịn cậu hơi bị lâu rồi đấy! Đến tột cùng là cậu đang lo lắng cái quái gì vậy? Cậu nghĩ gì về danh tiếng hiếm có và sự an nguy của Tiêu Chiến vậy hả? Con mẹ nó chứ nói cho cậu biết! Tiêu Chiến cái tên ngốc đó ngoại trừ là cậu ra mọi thứ khác đều không cần!" Lâm Thước Dương níu lấy cổ áo Vương Nhất Bác rống lớn.

Tiêu Tư Điềm bị điệu bộ này dọa khóc, nhỏ giọng nức nở tránh ở một bên lau nước mắt, bất quá lúc này không ai có thể lo lắng cho cô bé.

Lâm Thước Dương một cánh tay chỉ vào Tiêu Tư Điềm, nhìn chằm chằm vào mắt Vương Nhất Bác, mỗi chữ mỗi câu nói: "Nhìn đến chưa? Cô bé này, Tiêu Chiến bốn năm trước ở nước ngoài sinh ra, biết cha cô bé là người nào không? Là cậu! Con mẹ nó cậu bốn năm trước bị người khác phản lại, cậu cho rằng cậu chẳng có chuyện gì sao? Cậu ngủ với Tiêu Chiến! Đệt, cậu căn bản không hiểu Tiêu Chiến yêu cậu đến mức nào! Con mẹ nó chứ thật cảm thấy cậu không xứng với Tiêu Chiến!"

"Tiêu Chiến vì cái gì một mực không nói cho cậu biết chuyện này, vì cái gì cậu ấy muốn trốn đến nước ngoài đi sinh con, tất cả đều là tại cậu không có cho Tiêu Chiến cảm giác an toàn! Cậu không để Tiêu Chiến cảm nhận được cậu là yêu cậu ấy! Ngu xuẩn !"

Lâm Thước Dương nói xong, hung hăng đẩy Vương Nhất Bác về phía sau, đẩy lên trên tường. Lưng Vương Nhất Bác đập vào tường , đau nhức kịch liệt truyền đến, nhưng hắn lại dường như không cảm giác, há to miệng, nói không ra lời.

Không khí tựa hồ cũng có chút ngưng kết, Lâm Thước Dương im lặng giằng co với Vương Nhất Bác.

Cổ họng của Vương Nhất Bác cảm thấy chát, nửa ngày mới nói ra một câu đầy đủ: "Tư Điềm... Là con gái của tôi sao?"

"Cậu nghĩ gì vậy?" Lâm Thước Dương cười lạnh một tiếng.

Vương Nhất Bác không tiếp tục hỏi Lâm Thước Dương, hắn nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Tiêu Tư Điềm, cẩn thận ôm lấy cô bé, tinh tế lau nước mắt ở khóe mắt Tiêu Tư Điềm đi, thấp giọng dỗ dành: "Tư Điềm ngoan, không khóc, không sợ a, ba ba ở đây."

Tiêu Tư Điềm ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, cuống họng gào khóc. Bệnh viện tư nhân hiệu quả cách âm tốt, bọn họ bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, nhưng trong phòng bệnh lại không được được gì.

Vương Nhất Bác ôm Tư Điềm, không ngừng thấp giọng ở bên tai Tư Điềm dỗ dành.

Lâm Thước Dương nhìn cảnh này, đột nhiên xì hơi, cảm thấy mình rất không có ý nghĩa, đứng mấy phút, quay người rời đi không nói một lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro