Hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn


Tạ Doãn cũng gặp khó khăn khi trở về Bắc triều.

Mặc dù là ngũ hoàng tử của Bắc triều, nhưng hắn được gửi đến Nam triều từ năm bảy tuổi, vì vậy cũng không sai khi nói rằng hắn lớn lên ở Nam triều. Nhiều kẻ trong triều nghi ngờ Tạ Doãn lớn lên ở ngoại quốc sẽ có mưu đồ phản quốc nên khi hắn mới trở về cũng không có ai để ý đến hắn. Tạ Doãn cũng không phiền lòng, hắn chỉ sống lặng lẽ trong khuôn viên mà phụ hoàng ban cho. So với những hoàng tử khác, cuộc sống của hắn hẳn là khó khăn, nhưng hắn sẽ không bao giờ vắng mặt trong những dịp quan trọng, như để nói với những kẻ khác rằng: Ta là ngũ hoàng tử và ta đã trở lại.

Tạ Doãn đã đọc rất nhiều sách ở Nam triều, hắn lại càng chăm chỉ hơn sau khi trở về Bắc triều. Các lão sư ở Thái học viện không nhìn người một cách phiến diện, nên họ dần dần cũng quý mến Tạ Doãn hơn, đồng thời bọn họ cũng đánh giá cao tài năng văn chương của Tạ Doãn.

"Gần đây các hoàng tử học tập thế nào rồi?"

"Bẩm Vương thượng, Ngũ hoàng tử khá thông minh, hiếu học lại khiêm nhường, bài viết của ngài ấy cũng rất xuất sắc."

Hoàng đế đã lâu không nghe tin tức của Tạ Doãn, trong lòng ông ta cũng thấy có chút áy náy vì đã đưa Tạ Doãn trở về, Tạ Doãn là người trung thực, hắn không gây chuyện nên dần Hoàng đế cũng lãng quên hắn. Các triều thần khác cũng không thích Tạ Doãn cho lắm, bọn họ đều có cho mình hoàng tử muốn phù trợ, dù sao thái tử vẫn chưa được lập, bọn họ vẫn đang quan sát tình hình, nhưng làm gì có ai lại muốn phù trợ một Ngũ hoàng tử chẳng vị thế gì chứ.

Bắc Vương mang Tạ Doãn trở lại cũng vì lý do khác, các hoàng tử lớn lên trước mắt Hoàng đế đều vô dụng, ông ta vì vậy đã phải trì hoãn việc lập thái tử. Có kẻ yếu đuối, có kẻ thất học, có kẻ lại bất tài, Hoàng đế cuối cùng vì muốn xoay chuyển tương lai của Bắc triều, ông ta không muốn Bắc triều bị phá hủy trong tay các con trai mình. Nghĩ đi nghĩ lại, Hoàng đế chợt nhớ mình vẫn còn một đứa con trai ở Nam triều, hắn dù sao cũng là con trai ruột của mình, cho dù hắn có vô dụng như những kẻ khác, nhưng tốt hơn vẫn là giữ hắn bên cạnh mình.

Những lời nói của lão sư khiến Hoàng đế dần để mắt đến Tạ Doãn hơn.

"Đức Thịnh, cho người theo dõi Ngũ hoàng tử, mỗi ngày đều phải báo cáo tình hình cho trẫm."

"Tuân lệnh."


Tạ Doãn không ham mê nữ sắc cũng chẳng hứng thú với thú vui vật lạ, hắn mỗi ngày thường ở trong phòng đọc sách hoặc thỉnh thoảng sẽ luyện võ. Sinh thần Tạ Doãn từ khi hắn trở về cũng được tổ chức đơn giản, vì ít người tham dự, các hoàng tử khác nếu có ý định đến, hắn đều sẽ nhiệt tình đón tiếp.

Lão sư ở Thái học viện đã mang bài viết của Tạ Doãn đến cho Hoàng đế xem, Hoàng đế đọc xong rất hài lòng, ông ta cuối cùng cũng coi trọng Tạ Doãn hơn.

"Hắn thích luyện võ, trẫm sẽ phái người đến dạy hắn."

"Bẩm bệ hạ, ngài sẽ cử ai đến ạ?"

"Yết Đức tướng quân gần đây rảnh rỗi, trẫm sẽ để lão đến chỉ dạy cho nhi tử trẫm."

Yết Đức là vị tướng Hoàng đế rất trọng dụng, các cuộc chiến ở vùng biên giới hầu như đều do lão ta lãnh đạo. Yết Đức không tham gia vào bất kỳ phe phái nào trong triều đình, lão chỉ trung thành với mỗi Hoàng đế. Lần này Hoàng đế phái ông đến dạy bảo Tạ Doãn, ý tứ đã quá rõ ràng.

Tạ Doãn có đủ tư cách để thừa kế vương vị.


Một thời gian dài sau khi Tạ Doãn trở về, hắn sống rất bình lặng, có thể nói là ẩn dật qua ngày. Cho đến khi Hoàng đế lệnh Yết Đức tướng quân đến chỉ dạy hắn, triều thân mới bắt đầu chú ý đến vị Ngũ hoàng tử, người không biết từ khi nào đã được Hoàng đế xem trọng.

Điện của Tạ Doãn cuối cùng cũng trở nên náo nhiệt, người đến đều đi theo nhóm đông, bất cứ ai đến đây Tạ Doãn đều đối xử rất nho nhã, bất kể những người này trước đây có làm khó hay coi thường hắn, nếu hắn muốn có chỗ đứng vững chắc trong triều đình, hắn phải có quan hệ, hắn cần những người này. Hơn nữa, hắn cũng không phải chưa từng chịu nhục nhã cùng câu nệ, ở Nam triều hắn đã quen với cuộc sống như vậy rồi.


Tạ Doãn đôi khi vẫn nhớ đến Bắc Đường Mặc Nhiễm.

Hắn sống một mình trong màn đêm tĩnh lặng, mặt trăng ở Bắc triều dường như chẳng khác gì so với mặt trăng ở Nam triều. Trước đây, hắn thường cùng Bắc Đường Mặc Nhiễm ngắm trăng, kỳ thực người này vốn có chút lãng mạn, Mặc Nhiễm ngắm trăng, hắn thì ngắm nhìn Mặc Nhiễm. Người đem lòng ái mộ ánh trăng, ta đem lòng ái mộ người, mặt trăng trên cao hẳn đang là ái mộ chúng ta. Ký ức chỉ mới như vừa hôm qua đã không còn rõ ràng nữa, Tạ Doãn một mình trong căn phòng cô tịch, những năm tháng đó đã qua, nhưng ký ức vẫn còn mãi. Hắn tự hỏi liệu Mặc Nhiễm có đang ổn không? Nhưng khi nhớ lại ánh mắt quả quyết của Mặc Nhiễm khi mình rời đi, hắn cũng không còn đau lòng như trước nữa.

Tạ Doãn nhặt một con côn trùng nhỏ trên bậu cửa sổ, rồi bóp chết nó trong tay.


Cho dù kẻ khác có không muốn thừa nhận, thì Tạ Doãn vẫn là người thích hợp thừa kế ngai vàng nhất, Hoàng đế càng biết rõ điều đó, gần đây ông ta thường xuyên gọi Tạ Doãn đến nói chuyện.

"Phụ hoàng hổ thẹn với con."

"Được sinh ra là hoàng tử là phúc phần của nhi thần."

"Mẫu thân con trước khi chết cũng không tha thứ cho trẫm, trẫm chỉ mong mình có thể bù đắp cho con."

"Nhi thần sẽ cố gắng hết mình."

Hoàng đế nhìn hắn rồi nói: "Trên đời có một số việc chúng ta không thể tránh khỏi, đối với mọi chuyện, kết cục như thế nào mới là quan trọng nhất."

"Nhi thần sẽ khắc ghi lời dạy của phụ hoàng."


Cho dù các triều thần khác có phản đối như thế nào đi chăng nữa, thì hoàng đế vẫn đích thân chỉ dụ và sắc phong Ngũ hoàng tử Tạ Doãn làm Thái tử. Chỉ dụ vừa được ban hành, toàn bộ cục diện trong triều đình đã thay đổi, các huynh đệ bất tài của Tạ Doãn dù có không cam lòng nhưng cũng chẳng dám nói một lời. Không ai nghĩ rằng hạt nhân được gửi đến Nam triều lại thực sự trở thành thái tử, Đông Cung vốn bỏ trống từ lâu bây giờ lại chào đón chủ nhân mới.


Tin tức Tạ Doãn trở thành Thái tử nhanh chóng lan truyền đến Nam triều, khiến Nam triều chấn động một phen. Không ai ngờ rằng Tạ Doãn có thể quay lại Bắc triều và trở thành Thái tử. Những kẻ hay bắt nạt hắn trước đây, trong lòng đều âm thầm sợ hãi.

Tuy nhiên ngoài việc kinh ngạc ra, người khác khi nghe tin tức này đầu tiên đều nghĩ tới Bắc Đường Mặc Nhiễm. Tạ Doãn khi trước ngày ngày đi theo Mặc Nhiễm nay lại trở thành thái tử Bắc triều, tuy Hoàng đế Nam triều không hề có ý định truyền ngôi cho Mặc Nhiễm nhưng vẫn phải bị kích động bởi lời nói của Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử.

Mặc Nhiễm nghe được tin này cũng không có phản ứng gì đặc biết, y biết tính cách của Tạ Doãn, nếu hắn trở thành thái tử thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ là trước kia y cùng Tạ Doãn quá thân thiết, rất nhiều kẻ lo lắng y cùng Tạ Doãn sẽ thông đồng, lời đồn từ đó cũng lan truyền nhanh chóng. Tuy Mặc Nhiễm biết mình không làm, nhưng kẻ khác không tin, lời đồn thổi vô hình làm cho tình thế của Mặc Nhiễm lại càng khó khăn hơn.


Bệnh tình của Hoàng đế Bắc triều bắt đầu trở nặng, ông ta cũng qua đời vào năm Tạ Doãn hai mươi mốt tuổi. Tạ Doãn chính thức trở thành hoàng đế, Bắc triều từ đó cũng đổi vận.


Năm


Khi Tạ Doãn lên ngôi, ngoài việc thanh trừng các phe phái trong triều, việc thứ hai hắn làm là dẫn quân tấn công Nam triều.

Tạ Doãn tiến quân vào Nam triều, thiên hạ cho rằng hắn bị Nam triều làm nhục nên muốn báo thù. Hơn nữa, bây giờ Bắc triều hưng thịnh, Nam triều lại suy tàn, đây là thời cơ tốt để tiến công. Có rất nhiều lý do nghe có vẻ lớn lao nhưng chỉ có Tạ Doãn mới biết hắn làm như thế là vì lý do gì.

Trong cuộc chiến không lâu sau khi hắn lên ngôi, Tạ Doãn đích thân dẫn quân ra chiến trận. Quân đội của Bắc triều từng chiến thắng bọn man dã, bây giờ bọn họ lại càng bất khả chiến bại khi tiến về phía nam. Hơn nữa, Nam triều đã thất thoát nhiều năm, quân sự yếu kém, năm thứ hai chiến tranh, cựu hoàng Nam triều đã ra đi, Nam triều từ đó lại càng thêm hỗn loạn. Quân Bắc triều mạnh mẽ đã nhanh chóng tấn công đến kinh đô Nam triều.


Nhị hoàng huynh của Bắc Đường Mặc Nhiễm lên ngôi và không trao cho Bắc Đường Mặc Nhiễm bất kỳ quyền lực nào. Vào ngày quân đội Bắc triều đến kinh đô, Tạ Doãn nhìn nơi quen thuộc mà xa lạ trước mặt, hắn cố gắng tìm kiếm khuôn mặt hắn muốn nhìn thấy ở phía tường thành. Nhưng khi hắn đã nhìn được một vòng thì vẫn chẳng thấy ai cả. Chẳng phải Bắc Đường Mặc Nhiễm luôn mơ ước được nắm quyền điều binh hay sao, tại sao bây giờ hắn không thấy y dẫn quân đi chiến đấu? Tạ Doãn tìm khắp nơi, nhưng không có tướng lĩnh nào là Bắc Đường Mặc Nhiễm, hắn không tin Mặc Nhiễm khi gặp chuyện đại sự này sẽ tránh mặt hắn trong một dịp như vậy, hắn chỉ sợ y xảy ra bất trắc gì rồi.

Quân Bắc triều dũng mãnh không sợ ai cả, tiến công đến tận bên ngoài Hoàng cung Nam triều, ngay cả cổng thành còn không thể ngăn cản được quân Bắc triều chứ đừng nói đến cổng thành hoàng cung nhỏ bé. Thế nhưng Tạ Doãn đột nhiên dừng lại, hắn nói muốn cùng Hoàng đế Nam triều đàm phán và ra lệnh cho người đi báo tin. Hoàng đế Nam triều vui mừng, lập tức phái người ra ngoài nói rằng Tạ Doãn có bất kỳ yêu cầu nào gã đều có thể đồng ý.

Tạ Doãn gặp Nhị hoàng tử, người hiện đã là Hoàng đế Nam triều. Tạ Doãn mặc áo giáp, khuôn mặt hắn mang khí thế của một vị đế vương, những kẻ khi đó cười nhạo hắn bây giờ lại ngoan ngoãn đến mức gần như muốn quỳ xuống trước mặt hắn.

Hoàng đế đã mất thành trì, nhưng gã không phải là kẻ hèn nhát nhất.

Tạ Doãn nhìn hắn, thanh kiếm treo trên thắt lưng hắn vẫn còn dính máu. "Ta có thể cho ngươi một con đường sống, ban cho người một thái ấp để ngươi có thể bình an sống hết phần đời còn lại."

Đối phương nghe được lời này, gã muốn bật khóc vì hạnh phúc, gã ước gì mình có thể cùng gia đình bỏ trốn ngay bây giờ. Nhưng Tạ Doãn dừng lại: "Nhưng ta có một điều kiện."

"Điều kiện là gì, ngài cứ nói thoải mái."

"Ta muốn Bắc Đường Mặc Nhiễm."

Nhị hoàng tử từ lâu đã sớm nghi ngờ đệ đệ của gã đã cấu kết với Tạ Doãn, nhưng lúc này Bắc Đường Mặc Nhiễm đã sớm là đứa con bị Nam triều bỏ rơi, muốn gã giao y cho Tạ Doãn cũng không phải khó. Mặc kệ sau này Bắc Đường Mặc Nhiễm có xảy ra chuyện dù, cho dù y có bị Tạ Doãn làm nhục hay giết chết chỉ cần gã được sống yên bình là được. Tình huynh đệ bọn họ vốn chỉ mỏng manh như cánh ve sầu mà thôi.

"Ta đồng ý, ta hứa sẽ mang Bắc Đường Mặc Nhiễm giao cho ngài."

Gã vui vẻ trả lời, Tạ Doãn cau mày nói: "Bắc Đường Mặc Nhiễm hiện tại đang ở đâu?"


Bắc Đường Mặc Nhiễm đương nhiên là ở Thần Vương phủ.

Mặc dù phủ Thần Vương vẫn được coi là phủ của hoàng tử nhưng nơi đây từ lâu đã không còn quyền quy như xưa. Khi tiên hoàng còn sống, cuộc sống của lục hoàng tử vẫn xem là tương đối dễ dàng. Nhưng từ khi Nhị hoàng tử lên ngôi, gã đến nay chưa từng rời khỏi hoàng cung, giữa hai người cũng chẳng có chút tình nghĩa huynh đệ nào, Mặc Nhiễm vẫn còn sống đến bây giờ đã xem như là sự bao dung lớn nhất của gã đối với y. Khi người của Tạ Doãn đến mở cửa Thần Vương phủ, họ bị khung cảnh suy tàn bên trong làm cho kinh ngạc. Tạ Doãn sửng sốt một lúc, hắn còn nhớ lúc trước nơi này đã từng thịnh vượng ra sao, hiện tại đã hoang tàn thế này.

Khuôn viên Thần vương phủ rộng lớn nhưng hoang vắng, thậm chí còn chẳng nhìn bóng dáng kẻ hầu người hạ nào. Nhiều phòng viện trống rỗng, bên trong còn chẳng có gì, giấy cửa sổ ở vài nơi thậm chí còn rách thành mấy lỗ hổng, để gió thổi vào đóng thành từng lớp bụi. Lông mày Tạ Doãn càng nhíu càng chặt, nơi này hoang tàn suy sụp đến mức chẳng tìm được đường đi. Lúc hắn nhìn thấy cây đào to lớn lúc trước, nó bây giờ đã trở thành một cái cây vô hồn. Người ta nói khi dời cây là cây đã chết, cây đào lúc trước khi được chuyển đến đây, một cây to như vậy, dưới sự chăm sóc cẩn thận của Mặc Nhiễm đã phát triển thành cây hoa tốt tươi um tùm. Tạ Doãn vẫn còn nhớ lần đầu tiên hắn tới đây trèo cây, nhưng leo lên rồi lại không thể xuống được, cuối cùng đành phải để Mặc Nhiễm giúp hắn nhảy xuống. Bây giờ không ai chăm sóc nữa, cây đào rồi cũng héo khô mà chết.

Đột nhiên có tiếng bước chân vang trên gạch lát trên mái nhà, Tạ Doãn ngẩng đầu nhìn thấy con mèo xám khi trước, người khác đã rời đi nhưng con mèo vẫn còn đó, nó nhìn thấy hắn thì không hề cử động. Tạ Doãn nhận ra giấy cửa sổ của phòng viện trước mặt hắn vẫn còn nguyên vẹn.

Đó là phòng viện cũ của Tạ Doãn.

Hắn đẩy cửa bước vào, nơi đó chỉ có một cái bàn, một cái ghế dài và một chiếc giường dựa vào tưởng, người trên giường vẫn còn đang ngủ say.

Người mà Tạ Doãn nhớ nhung mấy năm qua đang nằm ở đây yên bình mà ngủ. Vẻ mặt khi ngủ của Mặc Nhiễm rất bình yên, Tạ Doãn vừa tức lại vừa cảm thấy buồn cười, con người kiêu ngạo năm đó trong tình huống này vẫn có thể ngủ yên. Bắc Đường Mặc Nhiễm gầy đi rất nhiều, y nghe thấy tiếng động thì tỉnh dậy, nhìn thấy người trước mặt là Tạ Doãn, y cũng không ngạc nhiên mà chỉ bắt đầu mặc từng lớp y phục vào.

Động tác bình thường của Mặc Nhiễm lại bất giác khiến Tạ Doãn nảy sinh cảm giác cô độc. Hắn không thể nhìn thấy y như vậy, trong lòng hắn Mặc Nhiễm hẳn là người luôn được kẻ khác vây quanh hầu hạ, y là hoàng tử cao quý của hắn, chứ không phải là người phải tự mình mặc y phục trong căn phòng trống rỗng này. Hắn thà gặp lại y trên chiến trường hoặc trong hoàng cung, nhìn thấy Mặc Nhiễm uy nghiêm nhìn hắn còn hơn là thấy y phải chật vật như vậy.

"Đừng mặc thứ đó nữa."

Tạ Doãn nói lời đầu tiên kể từ khi hắn bước vào, nhìn tấm vải xanh thô khoác trên người Mặc Nhiễm hắn càng thấy đau lòng, Mặc Nhiễm chỉ còn lớp áo cuối cùng nhưng Tạ Doãn đã ngăn y lại, Mặc Nhiễm không nói gì, y chỉ lặng lẽ dừng động tác đang làm lại.

Tạ Doãn thấy y vẫn bất động, hắn không biết làm gì nên đã cởi áo choàng bước tới khoác lên người Mặc Nhiễm. Mặc Nhiễm cũng nhìn hắn, y đã nhiều năm không gặp Tạ Doãn, hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều, hoàn toàn khác xa với đứa trẻ năm xưa y từng biết.

Tạ Doãn ôm lấy Mặc Nhiễm rồi nói: "Theo ta về Bắc triều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro