Nam triều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạt nhân (质子): con tin bị phái đến địch quốc hoặc các nước khác, hầu hết là hoàng tử, thế tử hoặc người có xuất thân quý tộc.

______________

Một


Tháng ba, thời tiết Nam triều rất ấm áp.


Thần Vương thích hoa nên đã trồng một cây đào lớn trong phủ, đến nay đã đâm chồi. Khi hoa nở, nhìn từ xa toàn cây đào phủ một màu trắng hồng, lúc gió thổi qua, cánh hoa rơi như mưa, tựa hồ có thể phủ trắng dáng người đứng bên dưới.

Viện của Tạ Doãn nằm ở đối diện cây đào, từ cửa sổ ở góc bàn khi mở cửa sẽ có thể lập tức nhìn thấy nó. Tạ Doãn ngồi trên bàn chép sách, mấy ngày trước hắn lẻn ra ngoài bắt được một con mèo hoang, con mèo hoang này lại không thành thật, cứ chạy lung tung trong sân, Bắc Đường Mặc Nhiễm khi phát hiện liền phạt hắn chép sách. Con mèo hoang kia bị Mặc Nhiễm đem đi, hiện tại không biết đã ra sao. Thế nhưng hắn tin Bắc Đường Mặc Nhiễm sẽ không làm tổn thương nó, hắn chỉ là không muốn Mặc Nhiễm thả nó đi mà thôi.

Mục đích của việc chép sách là muốn hắn có thể bình tâm, nhưng tâm trí Tạ Doãn vốn chẳng thể nào bình ổn được. Đột nhiên, nghe thấy bên ngoài có người hô to, Vương gia đã về, hắn lập tức từ bỏ, vứt lại bút lông đang cầm trên tay đi ra ngoài tìm Bắc Đường Mặc Nhiễm.


Bắc Đường Mặc Nhiễm là lục hoàng tử của Nam triều. Mặc dù là lục hoàng tử nhưng y lại là con út. Nhưng dù có nhỏ tuổi nhất thì Mặc Nhiễm hiện tại cũng hai mươi ba, y vừa trở về từ hoàng cung, dù chỉ mới ở đó có một ngày rưỡi, nhưng y đã nhớ Tạ Doãn tựa ba thu không gặp, thậm chí còn có thể nói là lâu hơn.

Mẫu thân của Mặc Nhiễm là Nghiên Quý Phi, mấy năm gần đây Nghiên Quý Phi bệnh tật không khỏi, hoàn toàn dựa vào thuốc của ngự y để sống. Mặc Nhiễm mấy hôm trước vừa vào cung thăm bà.

Y vừa vào phủ liền nhìn thấy Tạ Doãn chạy ra: "Nghiên Quý Phi thế nào rồi?"

"Vẫn như thế, nhưng đỡ lo hơn rồi."

Tạ Doãn nghe xong liền cảm thấy nhẹ nhõm một chút, hắn ngồi xuống cái ghế bên cạnh Mặc Nhiễm, y liếc mắt nhìn hắn: "Ta bảo ngươi chép sách, ngươi đã chép xong chưa?"

"A...haha, không phải ta vừa nghe nói huynh trở về liền muốn đến gặp huynh trước sao?"

—Nghe thế y đã biết người kia không nghiêm túc chép sách, Mặc Nhiễm cũng không giao cho hắn nhiều sách, nếu nghiêm túc chép thì trong một ngày rưỡi vốn đã có thể xong rồi. Mặc Nhiễm nhấp một ngụm trà rồi nói: "Nếu hôm nay người chép không xong, thì mai lại chép tiếp."

"A, đừng chứ, không phải đã nói ngày mai sẽ ra ngoài chơi rồi hay sao?"

Bắc Đường Mặc Nhiễm biết hắn vẫn còn nhớ chuyện đó, Tạ Doãn mặc dù đã mười bảy tuổi nhưng tính tình vẫn trẻ con, cũng không biết là ai đã chiều chuộng hắn ra tâm tính như vậy. Mặc Nhiễm liếc nhìn hắn một cái, như thể không cho hắn có thêm lựa chọn nào khác

"Được rồi được rồi, hôm nay ta nhất định sẽ chép xong, ta đi trước đây."

Tạ Doãn rời đi nhanh như khi hắn đến, lúc Mặc Nhiễm ngước nhìn lên thì người đã biến mất rồi.


Tạ Doãn là hạt nhân được Bắc Triều gửi đến Nam Triều.

Những năm đó, Bắc Triều hạn hán liên tiếp nhiều năm, ngân khố trống rỗng, mọi thứ đều phải thắt chặt, vì muốn ổn định quan hệ với Nam triều và để ngăn chặn đối phương lợi dụng tình thế khốn đốn lúc đó, tiểu hoàng tử Tạ Doãn đã bị đưa đến Nam triều làm con tin.

Tạ Doãn khi ấy mới bảy tuổi, tuy tuổi còn nhỏ nhưng hắn lại không hề tỏ ra sợ hãi. Hoàng đế Nam triều khi đó giao hắn cho Nghiên Phi, hiện đã là Nghiên Quý Phi. Mặc dù Nghiên Quý Phi lúc đó đã có Bắc Đường Mặc Nhiễm, thế nhưng ý tứ của Hoàng đế là hai người trạc tuổi, có thể làm bằng hữu với nhau.

Mặc dù nói là cùng tuổi nhưng thật sự bọn họ vẫn cách nhau sáu năm. Tạ Doãn lần đầu tiên gặp mặt có chút sợ Bắc Đường Mặc Nhiễm, vì hắn nghĩ vị ca ca xinh đẹp này có chút lạnh lùng. Vậy mà, Bắc Đường Mặc Nhiễm khi ấy lại chủ động nắm tay hắn: "Đi thôi, ca ca dẫn ngươi đi."

Ở ngoại quốc, người đầu tiên Tạ Doãn gặp chính là Bắc Đường Mặc Nhiễm, hắn vì vậy nên đặc biệt bám lấy y, Bắc Đường Mặc Nhiễm đi đâu hắn cũng sẽ theo đó, nhưng Bắc Đường Mặc Nhiễm vậy mà cũng chẳng thấy phiền, trước giờ chưa từng bỏ rơi hắn. Tính đến nay đã mười năm rồi.


Khi Mặc Nhiễm vào phòng, Tạ Doãn thật sự đang ngồi nghiêm túc chép sách, hắn mải mê đến nỗi lúc Mặc Nhiễm đi vào mới phát hiện. Bình thường chỉ cần y vừa tới gần hắn liền có thể nghe thấy tiếng bước chân của y, sau đó hắn sẽ ra mở cửa chờ y vào.

"Ta còn hai dòng nữa là chép xong rồi, thật đấy."

Tạ Doãn tuy nghịch ngợm nhưng không phải là kẻ nói dối, Mặc Nhiễm tất nhiên tin tưởng hắn. Y nói gia nhân phía sau đem những thứ y mang đến đặt lên cái bàn trước mặt: "Sau khi chép xong thì đến ăn đi. Ta có mua mấy thứ ngươi thích."

Nắp hộp thức ăn vẫn còn đậy kín, Tạ Doãn nghiêm túc chép xong hai dòng cuối cùng, vì Mặc Nhiễm có mặt nên hắn cũng viết đặc biệt cẩn thận.

"Xong rồi!"

Hắn đưa tờ giấy đã viết xong cho mặc Nhiễm rồi đi mở hộp thức ăn ra. Hương thơm ngọt ngào cùng lớp vỏ tinh tế, Tạ Doãn có thể ăn hết một cái chỉ trong một hơi. Hắn chẳng bao giờ tỏ ra câu nệ trước mặt Mặc Nhiễm, y cũng từng nhắc nhở hắn một lần, Tạ Doãn khi ấy lại nói trước mặt Mặc Nhiễm tại sao lại phải cẩn trọng, vậy là Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng mặc kệ hắn luôn.

"Ngày mai nhớ phải dậy sớm, sau đó ta và người sẽ đi chung xe ngựa." Mặc Nhiễm dừng lại một chút, "Các hoàng huynh của ta cũng sẽ đi cùng."

Tạ Doãn cau mày khi nghe thấy từ "Hoàng huynh", nhưng rồi hắn chỉ nói: "Ta đã biết." Hắn lấy thêm một miếng bánh ngọt và đưa đến bên môi Mặc Nhiễm: "Huynh cũng ăn một miếng đi?"

Mặc Nhiễm nhìn vào đôi mắt đầy mong chờ của Tạ Doãn, y nhấc môi, cắn một miếng. Tạ Doãn thấy y từ tốn nhai xuống, hắn không thèm quan tâm mà nhét hết phần bánh thừa của Mặc Nhiễm vào miệng mình.


Tạ Doãn không thích hoàng huynh của Bắc Đường Mặc Nhiễm.

Từ khi hắn vẫn còn là một đứa trẻ, nhóm người này đã thường xuyên bắt nạt và kích động quan hệ giữa hắn và Mặc Nhiễm. Có lần kẻ nào đó làm vỡ một chiếc bình tại học đường, sau lại đổ do Tạ Doãn làm, khiến hắn đã bị lão sư đánh năm mươi cái vào tay. Lòng bàn tay Tạ Doãn sau đó sưng tấy, nhiều ngày liền đều không thể viết được, hắn nâng mắt nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm cúi đầu bôi thuốc lên tay mà không biết phải làm gì. Thuốc mát lạnh, bôi lên lòng bàn tay nóng rát cảm giác rất thoải mái, Bắc Đường Mặc Nhiễm cẩn thận dùng đầu bôi thuốc lên tay cho hắn, đồng thời cũng thổi nhẹ vết thương.

Tạ Doãn lúc đó dù bất bình cũng chỉ có thể nói với Mặc Nhiễm: "Ca ca, thật sự không phải ta."

Bắc Đường Mặc Nhiễm sờ sờ khuôn mặt mềm mại của Tạ Doãn: "Ca ca tin tưởng ngươi."

Thực ra, các hoàng tử khác đã nói với Mặc Nhiễm rằng y có thể thoải mái ức hiếp Tạ Doãn, vì hắn là hạt nhân nên hắn sẽ không dám làm gì cả. Thế nhưng chỉ mình Bắc Đường Mặc Nhiễm mới biết, Tạ Doãn là đệ đệ ngoan ngoãn của y.


Hai


Tạ Doãn rất háo hức khi được ra ngoài vào ngày hôm sau nên hắn đã thu dọn mọi thứ từ sớm. Hắn sau đó lẻn vào phòng ngủ của Mặc Nhiễm và nhìn thấy thị nữ của Mặc Nhiễm đang ôm một con mèo.

Đó là con mèo mà hắn nhặt được.

Con mèo xám nhỏ đã được tắm rửa sạch sẽ, đang nằm trong tay gia nhân tròn mắt nhìn chăm chú xung quanh. Tạ Doãn nhìn thấy liền vui mừng muốn ôm nó, nha hoàn lúng túng nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm bằng ánh mắt cầu cứu, nhưng y đã lập tức ngăn cản.

"Lần này này đừng gây rối nữa. Trở về sẽ cho ngươi ôm nó."

Tạ Doãn đang định nói "Ta thì gây rối chuyện gì?" nhưng rồi hắn nghĩ đến các hoàng huynh của Mặc Nhiễm cũng sẽ có mặt đó, chỉ có thể ủ rũ trả lời một tiếng "được" rồi rụt tay lại.

"Đi thôi, An Chi, đến ăn trước đã."

An Chi là tên do Nghiên Quý Phi đặt sau khi hắn đến Nam triều, Tạ Doãn bây giờ đã lớn, cũng chỉ có Bắc Đường Mặc Nhiễm còn gọi hắn như vậy.


Gió xuân khẽ lướt qua mặt, bọn họ rời kinh thành từ sớm, Tạ Doãn vừa đổi ngựa cưỡi, lại vừa nói chuyện với Mặc Nhiễm đang ngồi trong xe. Đột nhiên gần đó vang lên tiếng vó ngựa, là hoàng huynh của Bắc Đường Mặc Nhiễm đang tới.

Bắc Đường Mặc Nhiễm dường như từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, phụ hoàng y đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của y. Nhưng Mặc Nhiễm nhiều năm như vậy cũng chưa từng mắc phải bệnh hiểm nghèo gì nên người khác chỉ cho rằng Hoàng đế là đang bảo hộ y quá mức. Mặc Nhiễm tuy rất nghiêm túc luyện võ, nhưng cơ bắp y mãi vẫn gầy gò, cả người nhìn vào trông rất mảnh mai. Tạ Doãn cùng y luyện tập, nhưng y chỉ có thể tập một ít kỹ thuật, Nam đế không cho phép hắn luyện tập quá nhiều.

Tạ Doãn ngừng nói và ngậm miệng lại. Mặc Nhiễm bảo hắn đừng nói chuyện trước mặt những người này nữa, nên hắn lần nào cũng nghe theo.

"Này, sao hôm nay ngươi không lên xe ngựa ngồi cùng lục đệ chúng ta?"

Tạ Doãn siết chặt dây cương, nhưng Mặc Nhiễm đã lên tiếng thay hắn: "Tạ Doãn muốn cưỡi thử ngựa mới huấn luyện."

"Mặc Nhiễm, đừng quá nuông chiều hắn, hắn cùng lắm chỉ là một con chó trong Thần Vương phủ mà thôi."

Những hoàng tử khác nghe xong lời của Tam hoàng tử thì cười lớn, bọn họ sau đó cũng nhanh chóng rời đi, cho đến khi tiếng nói của họ biến mất, Tạ Doãn vẫn cúi đầu không nói gì. Mặc Nhiễm lo lắng nhìn hắn: "An Chi..."

"Ca, ta không sao. Chúng ta cũng nhanh chóng đi thôi."


Từ lúc còn nhỏ, Tạ Doãn mỗi ngày trong cung đều đi theo Mặc Nhiễm, y làm gì hắn cũng sẽ làm theo đó. Sau này Mặc Nhiễm được phong tước, rồi có Thần Vương phủ, Tạ Doãn cũng theo y chuyển đến phủ Thần Vương. Kẻ khác nói rằng con tin Bắc triều ngày nào cũng như một con chó đi theo sau Mặc Nhiễm, Tạ Doãn đã nghe những lời này quá nhiều rồi, nhưng hắn cũng chỉ là con tin được đưa đến đây, hắn phải nhịn nhục mỗi thứ. Hơn nữa Mặc Nhiễm đối xử với hắn rất tốt, Tạ Doãn biết nếu hắn an ổn ở lại Thần Vương phủ thì sẽ không có ai đến quấy rầy hắn. Hoàng đế Nam triều cũng chấp nhận đề nghị này, có thể coi đó như một biện pháp mềm dẻo để quản thúc Tạ Doãn mà không phải hao tâm tổn sức quá nhiều, chỉ là đối với Mặc Nhiễm, y chưa từng nghĩ như thế.


Bầu trời quang đãng, Tạ Doãn từng bước một theo sau Mặc Nhiễm. Hắn thật sự đau đầu vì tiếng ồn mà các hoàng huynh của Mặc Nhiễm tạo ra nên khẽ kéo tay y, người kia quay đầu lại nhìn hắn.

"Ca, chúng ta đi qua đó, được không?"

"Được."

Ngay cả khi chỉ có hai người, Tạ Doãn cũng không nói thêm lời nào, hắn cứ lặng lẽ mà bước đi, Mặc Nhiễm cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Dù ở sống bên cạnh nhau nhiều năm nhưng Bắc Đường Mặc Nhiễm vẫn nhớ rõ Tạ Doãn là con tin bị Bắc triều đưa tới Nam triều, Tạ Doãn cũng là hoàng tử. Mọi hoàng tử đều mang trong mình tham vọng của mình, y tin rằng Tạ Doãn sẽ không chấp nhận cuộc sống như một con thú bị kìm hãm như vẻ ngoài của hắn. Những kẻ kia hôm này làm nhục hắn, chỉ cần Tạ Doãn có thể trở lại Bắc triều, đó sẽ là một mối nguy khôn lường.

"An Chi, đừng để ý lời nói của họ. Chẳng ai nghĩ xấu về ngươi cả."

Tạ Doãn cuối cùng cũng dừng lại, ánh mắt phức tạp của hắn trực tiếp nhìn thẳng vào khuôn mặt của Mặc Nhiễm. "Ta không quan tâm bọn họ nghĩ gì, ta chỉ quan tâm điều Mặc Nhiễm nghĩ."

Tuy không biết Tạ Doãn nói lời này là có ý gì, nhưng trong lòng Mặc Nhiễm vẫn cảm thấy có chút tê dại, hai tai y nóng bừng. "Ta luôn coi ngươi là đệ đệ của ta."

Tạ Doãn vén tóc ra sau tai Mặc Nhiễm, đầu ngón tay hắn vô tình chạm vào tai y, Mặc Nhiễm theo bản năng lùi lại một chút, Tạ Doãn cũng rút tay hắn lại. "Ừm, tuân lệnh ca ca."

Cậu bé mười bảy tuổi, nhân lúc Mặc Nhiễm không biết, đã trưởng thành từ khi nào.


Rõ ràng đây là chuyến đi chơi mà Tạ Doãn đã mong đợi từ lâu, nhưng cuối cùng bầu không khí hôm đó lại không được tốt lắm, trong khi những người khác lại có một khoảng thời gian vui vẻ. Trên đường về nhà, Mặc Nhiễm hỏi Tạ Doãn có muốn cưỡi ngựa nữa không, Tạ Doãn suy nghĩ một chút, nắm lấy tay Mặc Nhiễm lên xe: "Ta đi cùng ca ca."

"Trở về muốn ôm mèo nhỏ không?"

"Không cần, ngày mai hẵng tới, hôm nay muộn lắm rồi."

"Được." Mặc Nhiễm không nói nữa, hai người im lặng ngồi cùng nhau trên suốt đường về Thần Vương phủ.


Tạ Doãn chưa bao giờ nói về Mặc Nhiễm rằng, từ khi hắn có loại cảm giác kia, giấc mơ xuân của hắn đều tràn ngập hình ảnh của Bắc Đường Mặc Nhiễm.

Mặc dù quyển truyện hắn xem trộm mô tả một nữ nhân xinh đẹp với thân hình đầy đặn, thế nhưng hiện lên trước mắt Tạ Doãn lại là thân hình gầy gò của Mặc Nhiễm. Mặc dù cả hai đều là nam nhân nhưng Mặc Nhiễm từ nhỏ cũng chưa từng tắm chung với Tạ Doãn, chỉ có những lần tình cờ nhìn thấy Mặc Nhiễm mặc quần áo, hắn mới có thể lờ mờ ghép lại hình dáng thân thể y. Nhưng càng mơ hồ, lại càng có khả năng khơi dậy dục vọng của tiểu tử mới lớn.

Trong giấc mơ, Bắc Đường Mặc Nhiễm một thân mồ hôi đầm đìa, bị Tạ Doãn đè dưới thân không thể cử động, đôi mắt xinh đẹp đẫm lệ, môi bị mút đến sưng mọng. Hắn dùng đầu ngón tay xoa nhẹ điểm đỏ trên ngực Mặc Nhiễm, thân dưới vẫn không ngừng va chạm.

"An Chi... An Chi... a"

Nghe thấy giọng nói êm ái của ca ca gọi tên mình, Tạ Doãn hít một hơi thật sâu, cắn xuống một vết răng nổi bật trên chiếc cổ thon thả của y: "Ca ca, ta xuất vào trong rồi."

Tạ Doãn đột nhiên tỉnh dậy, hắn thở hổn hển, phát hiện bên dưới mình lại ướt đẫm.


Ba


Không ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì.

Tỷ như hiện tại, Bắc triều đột nhiên phái người đến Nam triều để mang hạt nhân Tạ Doãn về nước.

Mười năm trôi qua, Bắc triều không còn là Bắc triều ngày xưa nữa. Bắc triều trở nên hùng mạnh hơn trong những năm gần đây, dù đứng trước kẻ thù có sừng sỏ đến thế nào, bọn họ cũng có thể thắng lớn, vì thế đây là thời điểm chín muồi để dùng quân sự chấn hưng đất nước. Một số hạt nhân có thể không bao giờ quay trở lại chính quốc, nhưng Tạ Doãn hẳn là loại may mắn, phụ hoàng vẫn nhớ đến hắn và muốn đưa hắn trở về.

Bắc triều mang rất nhiều lễ vật đến cho Nam triều, một là để chuộc lại Tạ Doãn, hai là để cho Nam triều thấy bọn họ hiện tại giàu có như thế nào. Họ yêu cầu được gặp ngũ hoàng tử Tạ Doãn của họ và Nam Đế sẵn lòng đồng ý. Tạ Doãn vẫn đang tập võ trong Thần Vương phủ thì được triệu rời đi.

Khi Tạ Doãn nhìn thấy nhóm người Bắc triều đã lâu không gặp, nỗi nhớ nhà vốn phai nhạt theo thời gian lại bỗng chốc trở về. Hắn rời đi khi chỉ mới bảy tuổi, tất cả ký ức khi ấy của hắn đều mờ nhạt. Người Bắc triều nói với hắn rằng mẫu thân của hắn, Thuần phi, đã qua đời cách đây vài năm vì quá nhớ Tạ Doãn. Tạ Doãn vẫn còn nhớ rõ khi hắn còn nhỏ, mẫu thân của hắn đã ôm hắn vào lòng và dạy hắn chơi cờ trong cung, đột nhiên đã nhiều năm như vậy trôi qua, hắn thậm chí còn không gặp được bà lần cuối.

"Ngũ hoàng tử, ngài hãy mau chóng thu dọn hành trang cùng chúng ta trở về. Vương thượng đang chờ ngài."

Nhắc đến việc trở về, Tạ Doãn đầu tiên liền nghĩ đến Mặc Nhiễm, nếu hắn rời đi Mặc Nhiễm sẽ như thế nào? Hắn không trực tiếp nhận lời của người Bắc triều, mà rời đi trước.


Hoa đào trong phủ Thần Vương nở rộ, khắp sân đều được bao phủ bởi một lớp cánh hoa dày đặc. Lúc Tạ Doãn ra ngoài, Mặc Nhiễm đã biết vì sao hắn phải đến nơi đó, tim y như treo lơ lửng trên cao, y ngơ ngác vuốt ve con mèo trong tay.

Sự xuất hiện của nhóm người Bắc triều khiến trong cung chấn động, các hoàng tử Nam triều cũng rất ngạc nhiên, bọn họ không ngờ có thể mang Tạ Doãn trở về, nhưng bọn họ thành thật hơn rất nhiều, mấy ngày qua cũng không lộ diện. Mặc Nhiễm còn đang suy nghĩ thì cánh cửa bị đẩy ra.

Một người một mèo ôm nay nằm dựa vào giường yên tĩnh lạ thường, Tạ Doãn bước tới, gọi y một tiếng "Ca".

Mặc Nhiễm vỗ vỗ mông mèo nhỏ, cho nó chạy đi chơi, sau đó y cũng đứng dậy.

Lúc Tạ Doãn trở lại, hắn luôn nghĩ rằng chỉ cần Mặc Nhiễm bảo hắn ở lại, hắn sẽ sẵn lòng ở lại đây với Mặc Nhiễm đến hết đời. Cho dù có là mệnh lệnh của Hoàng đế, hắn cũng sẽ không nghe theo.

Vậy mà Mặc Nhiễm chỉ lạnh lùng hỏi: "Khi nào ngươi đi?"

Lời hắn muốn nói cũng nghẹn lại: "Huynh không giữ ta lại?"

"Giữ ngươi lại để làm gì" Mặc Nhiễm bước về trong, "Nam triều có ai không biết ngươi là con tin ngoại quốc. Ta thân thiết với con tin ngoại quốc như thế, chút tin đồn kia làm sao không biết."

Mấy ngày trước y còn không có việc gì, bây giờ lại muốn đuổi hắn đi, Tạ Doãn biết Mặc Nhiễm vì lợi ích của hắn nên mới cố ý chọc giận hắn. Hắn tiến lên nắm lấy cánh tay Mặc Nhiễm: "Ta muốn ở bên cạnh Mặc Nhiễm."

"Có một số chuyện không phải ngươi cứ muốn là được." Mặc Nhiễm vùng khỏi vòng tay hắn, "Ngươi ngày nào cũng bám lấy ta, ngươi cho rằng ta không thấy ngươi phiền sao?"

"Mặc Nhiễm..."

Mặc Nhiễm nhắm mắt lại, y như đã hạ quyết tâm: "Ngươi cho rằng ta không nhìn ra ngươi nghĩ gì hay sao? Ta chỉ là không tiện vạch trần người mà thôi. Hiện tại là cơ hội tốt nhất để ta thoát khỏi ngươi."

Tạ Doãn đột nhiên bị lộ bí mật hắn chôn sâu trong tim, hắn không ngờ Mặc Nhiễm đã biết chuyện này từ lâu, "Bắc Đường Mặc Nhiễm, ngươi nhất định phải nói lời tuyệt tình như vậy sao?"

"Phải."

Tạ Doãn buông tay y ra: "Ngươi thật sự phải tàn nhẫn như vậy?"

"Phải."

Tạ Doãn rời đi mà không hỏi thêm câu nào nữa. Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn bóng người hắn rời đi, y trở lại ngồi xuống ghế.

Y biết Tạ Doãn là sói, là hổ, hắn nên trở về rừng xanh của mình thay vì cả đời cùng y bị nhốt trong cái lồng này.


Tạ Doãn đi rồi, người khi trước lặng lẽ đến, bây giờ lại rời đi một cách rình rang. Cho đến ngày Tạ Doãn rời đi, hắn cũng chưa trở lại Thần Vương phủ lần nào nữa, hắn để lại hết thảy đồ đạc cho Bắc Đường Mặc Nhiễm, dù sao hắn cũng là ngũ hoàng tử của Bắc triều, sau khi trở về Bắc triều, hắn muốn gì chả được, không cần phải lưu luyến những thứ cũ rách ở đây. Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng không phái người đến dọn dẹp, nên mọi thứ vẫn giữ nguyên ở đó.

Ngày hắn rời đi, Mặc Nhiễm và các hoàng tử khác cùng nhau đến tiễn hắn, Tạ Doãn mặc bộ lễ phục Bắc triều, dáng vẻ nghiêm trang, hắn được vây quanh bởi nhóm người Bắc triều, hắn chói mắt đến mức dường như chẳng ai có thể không để mắt đến hắn. Hắn không còn là đứa trẻ ngày trước trèo cây trong sân, cũng không phải người ngày trước bị đám người Nam triều ức hiếp trong cung nữa. Bắc Đường Mặc Nhiễm sửng sốt nhìn hắn một lát, hoàng huynh của y cũng không nói thêm gì nữa, thay vào đó bọn họ nhìn Tạ Doãn bằng cái nhìn đầy thiện ý. Sắc mặt Tạ Doãn không đổi, hắn lịch sự nói lời tạm biệt mọi người, dù sao hắn cũng đã sống ở đây mười năm. Nhưng cho đến khi đoàn xe rời đi, Tạ Doãn cũng không thèm liếc nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm dù chỉ một cái.


Sau khi người kia náo nhiệt rời đi, Bắc Đường Mặc Nhiễm trở lại Thần Vương phủ, y đi đến tiểu viện, hoa đào vẫn tươi tốt, nhưng một nửa đã rơi rụng, làm lộ ra vài nhánh cây. Năm nay sẽ không có ai mang cánh hoa đến thổi trước mặt y nữa. Sẽ không còn ai nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro