Bắc triều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu


Chiến tranh kết thúc với sự thắng lợi của Bắc triều và sự thống nhất giữa hai vùng Nam Bắc. Tân hoàng làm ra động thái lớn như vậy, có người khen ngợi, nhưng cũng có người lo lắng. Thế nhưng chuyện đó không liên quan gì đến Tạ Doãn cả, hắn vẫn đang ngồi trên xe ngựa trở về kinh đô, hắn vừa đọc tấu chương vừa ôm Bắc Đường Mặc Nhiễm trong lòng.

Bắc Đường Mặc Nhiễm mặc trên người bộ y phục Tạ Doãn chuẩn bị, y làm theo tất cả những gì Tạ Doãn yêu cầu mà không hề phản kháng. Tạ Doãn vốn tưởng rằng y sẽ kháng cự hắn, thế nhưng Bắc Đường Mặc Nhiễm lại không làm như vậy, Tạ Doãn muốn y ở bên cạnh hắn, y cũng đã ở bên cạnh hắn. Bên trong xe ngựa yên tĩnh, Tạ Doãn đọc tấu chương, nhưng nhìn Mặc Nhiễm ngủ trong lòng mình, hắn chẳng thể tiếp tục đọc nội dung trên đó nữa.

Người hắn ngày nhớ đêm mong đang ở trong vòng tay hắn, Tạ Doãn suốt ngần ấy năm chưa từng lập thê thiếp, hắn ném tấu chương trong tay, áp một nụ hôn lên môi Mặc Nhiễm.

"Ưm..."

Nụ hôn này rất sâu, Mặc Nhiễm bị Tạ Doãn áp xuống một bên, y ôm lấy Tạ Doãn, yếu ớt đáp lại hắn. Tạ Doãn rất vui vẻ, nhưng bàn tay hắn lại trở nên không thành thật, khi hắn chạm tới đùi Mặc Nhiễm, y đột nhiên siết chặt hai chân lại.

Đây không phải lần đầu tiên, mỗi lần Tạ Doãn chạm tới, Mặc Nhiễm đều sẽ siết chặt chân. Tạ Doãn không muốn ép buộc y, nụ hôn lúc này cũng không còn nồng nhiệt như trước, hắn buông y ra. Mặc Nhiễm vẫn nằm đó thở hổn hển, còn Tạ Doãn thì đã ngồi lại đọc tấu chương. Một lúc sau, hắn khoác tay với Mặc Nhiễm, nói: "Lại đây."

Người kia lại ngoan ngoãn ngồi vào trong lòng Tạ Doãn.


Sau khi trở về Bắc triều, Mặc Nhiễm bị giam cầm trong cung điện, thức ăn và y phục của y đều được mang tới theo tiêu chuẩn hoàng thất. So với Nam triều mà nói, Bắc triều đối xử với y tốt hơn rất nhiều, xung quanh y có một nhóm người hầu, mặc dù không ai nói chuyện với y nhưng ít nhất vẫn để y cảm thấy quanh mình vẫn còn có sự sống. Mặc Nhiễm không có dấu hiệu muốn bỏ trốn hay tự sát, y mỗi ngày đều an phận di chuyển trong phạm vi Tạ Doãn cho phép, cũng không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào đối với Tạ Doãn.

Người của Tạ Doãn mỗi ngày đều báo cáo cho hắn những gì Bắc Đường Mặc Nhiễm làm, y ngày nào cũng chỉ ăn, ngủ, đi lại rồi đọc sách, Mặc Nhiễm ngoan ngoãn đến mức Tạ Doãn không cần phải quá cảnh giác hay đặc biệt chú ý đến y, thế nhưng Tạ Doãn luôn cảm thấy không ổn.

Tạ Doãn chưa từng đến gặp y. Bắc Đường Mặc Nhiễm biết hắn nhất định rất bận rộn, chiến tranh vừa kết thúc, còn rất nhiều việc cần phải xử lý. Hơn nữa, vùng biên giới chắc hẳn không ổn định và có rất nhiều kẻ muốn gây rối. Y biết Tạ Doãn bây giờ đã là hoàng đế, là hoàng đế, hắn phải gánh vác rất nhiều chuyện.

Đối với y mà nói, Tạ Doãn giữ y trong cung điện vừa may mắn nhưng dường như cũng vừa xui rủi.


Lúc gặp lại Tạ Doãn, đã là một tháng sau.

Tạ Doãn nửa đêm đến tẩm cung của y mà không đánh thức y dậy. Đã nhiều năm trôi qua, Tạ Doãn đã mất đi dáng vẻ non nớt năm xưa nhưng Mặc Nhiễm dường như vẫn thế. Y vẫn xinh đẹp như vậy nhưng đã bớt đi phần nào kiêu kỳ và thêm một chút dịu dàng. Dạo này y cũng ăn uống ngon miệng, thân thể cũng dần quay lại như ngày xưa, khuôn mặt thêm một ít thịt, đôi má gầy cũng trở nên bầu bĩnh hơn.

Tạ Doãn cẩn thận nhìn Mặc Nhiễm đang ngủ say, hắn thật sự không có thời gian, phải đến nửa đêm mới có được chút thời gian đến gặp y. Nhìn thấy Mặc Nhiễm được chăm sóc tốt, hắn cũng an tâm phần nào. Tạ Doãn nắm tay Mặc Nhiễm, nói với y vài lời mà chẳng biết y có nghe thấy không: "Một thời gian nữa, ta sẽ sắc phong huynh là hoàng hậu của ta, Mặc Nhiễm."

Nói xong, hắn cúi đầu hôn Mặc Nhiễm rồi rời đi.

Hoàng đế khi đến mang theo chút ánh sáng, lúc hắn rời đi trời lại tối đen. Mặc Nhiễm trong bóng tối mở mắt, rồi lại trở người.


Mấy ngày sau, Tạ Doãn có chút thời gian rảnh rỗi, hắn mỗi ngày đều đến cung của Mặc Nhiễm nghỉ ngơi.

Người khác đều biết nơi Hoàng đế đến tịnh dưỡng là đâu. Kể từ khi Tạ Doãn nhất quyết muốn mang Bắc Đường Mặc Nhiễm trở về đã xuất hiện vài lời đồn đại, hành động hiện tại của hắn đã lần nữa xác nhận suy đoán của bọn họ. Tuy họ không thể kiểm soát được việc làm của Hoàng đế, thế nhưng họ có thể đưa ra vài "đề xuất" cho hắn.

"Bệ hạ, nam nhân không thể sinh, người vẫn nên suy xét đến tương lai của Bắc triều."

"Không bằng lập y làm phi trước, người đứng đầu hậu cung vẫn cần phải cẩn trọng cân nhắc ."

Thực ra, việc đồng ý sắc phong Bắc Đường Mặc Nhiễm làm phi chính là bước lùi lớn nhất của những lão già ngang bướng này, tuy rằng cực kì bất mãn thế nhưng bọn họ không dám chống đối vị hoàng đế quyết đoán này.

Kỳ thực khi Tạ Doãn nghe bọn họ nói, điều khiến hắn khó chịu nhất chính là Bắc Đường Mặc Nhiễm hiện tại không cho hắn chạm vào, vậy mà những lão già này lại còn nghĩ xa hơn hắn. Thật nực cường khi một Đế vương ngày nào cũng ngủ với người mình yêu nhưng bọn họ lại không hề có chút hành động thân mật nào. Tạ Doãn khoác tay ngăn lời đám người bên dưới lại, "Hôm nay tới đây thôi, trẫm mệt rồi."

Tối nay Mặc Nhiễm đã ở sẵn trên giường đợi hắn, mỗi ngày y đều tắm rửa sạch sẽ, sau đó mặc vào nội y chờ hắn đến ngủ. Tạ Doãn nhìn thấy y quỳ trên giường, mái tóc đen dài nửa rối bù, Tạ Doãn hôm nay quyết tâm phải phá bỏ ranh giới này.

"Sao huynh không để ta chạm vào vậy, Mặc Nhiễm?"

Tạ Doãn cưỡng ép y, hắn chỉ dùng mười phần trăm sức lực, Bắc Đường Mặc Nhiễm đã không thể động đậy, y chỉ cảm giác được tay Tạ Doãn đã chạm vào mép nội khố của mình.

"Không muốn..."

Lớp vải mỏng che kín bộ phận bên dưới giữa hai chân thanh tú, hơi thở của Tạ Doãn trở nên nặng nề hơn, một tay hắn kẹp chặt cổ tay Mặc Nhiễm, một tay hắn chạm vào nơi kia. Hai chân Mặc Nhiễm vẫn khép chặt, Tạ Doãn đành dùng đầu gối đẩy hai chân y ra, làm lộ ra khung cảnh bên dưới.

Mặc Nhiễm mất đi sức lực, y từ bỏ việc vùng vẫy.

Tạ Doãn choáng váng khi nhìn thấy nơi đó. Hắn hiểu tại sao ca ca từ khi còn nhỏ đã không chịu tắm chung với hắn, hắn hiểu tại sao người khác luôn nói rằng sức khỏe Mặc Nhiễm không tốt, cũng hiểu tại sao hoàng đế lại không để Mặc Nhiễm thừa kế ngai vàng.

Bắc Đường Mặc Nhiễm là song nhi.

Tạ Doãn có chút kích động, hắn cảm thấy Bắc Đường Mặc Nhiễm hiện tại còn đẹp nữa. Mặc Nhiễm nắm lấy bàn tay đang giữ đầu gối của y, run rẩy hỏi: "Ngươi nhìn đủ chưa?"

Bí mật này y đã giấu kín nhiều năm như vậy, không ngờ lại có ngày bị Tạ Doãn phát hiện. Phụ hoàng đã bảo vệ y rất tốt, rất ít người biết đến bí mật này, ngay cả các hoàng huynh của y. Y biết thân thể mình kỳ quái, nếu như Tạ Doãn phát hiện ra, y sợ Tạ Doãn sẽ chán ghét mình.

"Ta còn chưa nhìn đủ." Tạ Doãn đưa tay sờ nơi đó. "Mặc Nhiễm, huynh đẹp quá."

Bắc Đường Mặc Nhiễm không ngờ hắn sẽ nói như vậy, trước khi mặt y kịp đỏ lên, Tạ Doãn đã cúi đầu liếm nơi đó. Mặc Nhiễm rên rỉ khi chiếc lưỡi mềm mại trêu chọc nơi chưa từng được khai phá.

"Đừng...a...bẩn"

"Không bẩn, lại còn rất thơm."


Bảy


Bắc Đường Mặc Nhiễm không ngờ khoái cảm lại có thể mãnh liệt đến thế, dâm thủy của y đều chảy hết vào trong miệng Tạ Doãn. Y ngơ ngác nhìn Tạ Doãn nhét dương căn to lớn của hắn vào huyệt nhỏ mà y luôn né tránh.

"Đáng lẽ ta nên cưỡng ép huynh sớm hơn."

Tạ Doãn phấn kích khi khai phá thân thể Mặc Nhiễm, hắn thao mạnh đến mức đầu óc Mặc Nhiễm trống rỗng. Thậm chí khi Tạ Doãn gọi y là tỷ tỷ, y cũng đồng ý.

"Tỷ tỷ... đệ nhớ tỷ nhiều lắm."

"An Chi..."

Tạ Doãn cuối cùng cũng chạm đến lối vào cung khang của Mặc Nhiễm, hắn kinh ngạc. "Mặc Nhiễm có thể mang thai được không?"

Bắc Đường Mặc Nhiễm làm gì còn ý thức trả lời vấn đề của hắn, nhưng Tạ Doãn lại không chút do dự đem toàn bộ long tinh rót vào bên trong.


Sau khi biết Bắc Đường Mặc Nhiễm là song nhi, Tạ Doãn mỗi ngày đều đến làm y, Mặc Nhiễm bị làm đến giống như một quả đào chín, chỉ cần chạm vào sẽ chảy ra mật ngọt. Mỗi đêm trong cung đều vang lên những âm thanh dâm dục, Tạ Doãn cưỡng ép thao lộng Bắc Đường Mặc Nhiễm.

"Ngự y vẫn chưa bắt được mạch, nhưng ông ta nói huynh có thể mang thai."

Mặc Nhiễm bám vào người Tạ Doãn, y sắp bị giết chết trên long sàng này rồi. "Sinh cho ta một thái tử để bịt miệng đám người ngoài kia. Huynh sẽ là hoàng hậu duy nhất của ta."

Bụng Mặc Nhiễm lần nào làm xong cũng chứa đầy long tinh, tứ chi y co giật rồi hôn mê.


Bắc Đường Mặc Nhiễm thật sự có thai.

Tạ Doãn vui mừng khôn xiết, hắn nói chỉ cần y mang thai, hắn sẽ sắc phong Bắc Đường Mặc Nhiễm làm hoàng hậu. Hiện tại không ai có thể ngăn cản hắn, Bắc Đường Mặc Nhiễm mang thai tháng thứ tư, bụng bầu của y đã hơi lộ ra, Tạ Doãn cũng tuyên bố với thiên hạ y là hoàng hậu của hắn.

Mang thai rất cực khổ, Mặc Nhiễm tuy ngoan ngoãn nhưng cơ thể y lại mất kiểm soát, cảm giác lúc nào cũng mệt mỏi khó chịu. Y vừa uống thuốc xong, Tạ Doãn tự tay giúp y lau miệng, rồi tiến tới ôm y. Người khác cho rằng mang thai cơ thể sẽ béo lên, thế nhưng Mặc Nhiễm lại như người chăm chỉ giảm cân, Tạ Doãn ước gì hắn có thể mang tất cả những món ăn ngon nhất trên thế giới vào cung. Mặc Nhiễm thường nhìn một bàn thức ăn lớn, nhưng y lại chẳng có cảm giác thèm ăn, khi đến tai Tạ Doãn, hắn nghe thấy nha hoàn trong cung chạy đến báo, hoàng hậu lại nôn nữa rồi.

Có lẽ vì là song nhi nên Mặc Nhiễm mang thai đặc biệt khó khăn. Tạ Doãn đặt tay lên bụng Mặc Nhiễm: "Con phải ngoan ngoãn, không được làm mẫu thân cực khổ." Bắc Đường Mặc Nhiễm chỉ ngồi nghe hắn nói, y chẳng ngắt lời hắn. Dường như Bắc Đường Mặc Nhiễm ngày càng kiệm lời đi.

Nửa đêm, Tạ Doãn đột nhiên cảm giác Mặc Nhiễm quay lưng về phía mình, y phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt. Hắn tỉnh dậy, hỏi Mặc Nhiễm đã xảy ra chuyện gì, có cần gọi ngự y không. Mặc Nhiễm ôm lấy hắn, nói: "Đừng..."

Y cởi cúc áo và nói với Tạ Doãn: "Ngực của ta trướng quá."

Vì mang thai nên ngực của Mặc Nhiễm không còn phẳng lì như trước, nơi đó nổi lên hai gò đồi nhỏ. Núm vú đỏ tươi nổi bật trên bộ ngực trắng nõn, một ít sữa loãng rỉ ra từ đó.

Hô hấp Tạ Doãn liền ngưng trệ, hắn nhìn chằm chằm nơi đó nói: "Ta giúp huynh hút ra."

Sữa mẹ của Mặc Nhiễm được đưa đến cho đệ đệ bú, Tạ Doãn và y có mối liên kết rất sâu đậm, dù bây giờ hắn đã là hoàng đế thế nhưng hắn chẳng thể quên được mối quan hệ như sợi tơ y đã từng có khi còn nhỏ với người trước mặt. Tạ Doãn ra sức mút, miệng hắn có thể che kín bầu vú. Mặc Nhiễm ôm đầu hắn, hành động hai người thân thiết như hai đứa trẻ âu yếm nhau ở Nam Cung ngày xưa.


Hài tử ra đời vào cuối thu, là một nam hài được đặt tên Tạ Hoằng.

Tâm trạng Bắc Đường Mặc Nhiễm không tốt khi mang thai, nhưng y dường như vui vẻ hơn nhiều khi hài tử chào đời, y hay ôm đứa nhỏ vào lòng và luôn miệng gọi hài tử là "Hoằng nhi".

Tạ Doãn hiện tại đã có được Bắc Đường Mặc Nhiễm, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình không thể nhìn thấu y. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp như vậy, thỉnh thoảng hắn nhìn Mặc Nhiễm ôm hài tử của hai người bọn họ vào lòng lại cảm thấy có chút không thực. Có lẽ Mặc Nhiễm thực sự đã mở lòng với hắn, hắn chỉ là lo lắng quá mức mà thôi.

Tạ Doãn thường cố thăm dò y vào buổi tối, hắn hỏi y liệu có khúc mắc gì trong lòng không. Mỗi lần như thế Bắc Đường Mặc Nhiễm đều sẽ vòng tay qua cổ hắn: "Thánh thượng muốn ta sinh thêm một hoàng tử sao?"

Không cần nữa, hắn không muốn nhìn thấu Mặc Nhiễm phải chịu loại đau đớn đó một lần nữa, nên hắn chỉ ôm y vào lòng và nói: "Không có chuyện gì đâu, huynh ngủ đi."


Mãi đến khi hài tử được sáu tháng thì một chuyện bất ngờ đã xảy ra.

Khi đó Tạ Doãn đang tham gia hội săn mùa xuân ở ngoại thành, đây là sự kiện lớn nhằm thi đấu sức mạnh của các gia tộc. Trước khi rời cung, Tạ Doãn muốn đưa Mặc Nhiễm đi cùng, thế nhưng y lại nói y cảm thấy không khỏe và muốn lại với hài tử.

Tạ Doãn cũng không ép buộc y, hắn bảo y hãy nghỉ ngơi thật tốt.

Ngày thứ ba sau khi rời thành, đột nhiên có nô tài từ trong cung hớt hải chạy tới: "Bẩm Bệ hạ! Hoàng hậu trúng độc rồi!"

Mũi tên trong tay Tạ Doãn trượt khỏi mục tiêu, hắn vứt cung tên trong tay, quay người trở về hoàng cung.

"Ngự y đã đến chưa?"

"Tất cả ngự y đều có ở đó, hoàng hậu vẫn đang khó thở và nôn không ngừng."

"Nếu hoàng hậu chết, các ngươi hãy chôn trẫm theo y!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro