Quyển 2 phần Minh Chiêu: Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Trời hửng nắng sau cơn mưa, chân trời dần nhiễm ánh chiều tà đỏ rực, nhuộm một màu hồng nhạt cho núi rừng ven sông, những chỗ trũng bên đường tích tụ nước, vó ngựa chạy qua khiến những giọt nước trong bắn tung tóe chiết xạ ra ánh mắt của hoàng hôn.

Con ngựa cao to bờm dài tung bay, nhưng người trên ngựa có vẻ hơi lười biếng, tóc đen chỉ cài một cây trâm gỗ, những sợi tóc đong đưa sau lưng, vốn là thịnh cảnh đầu hạ với sương nhẹ, nhưng hoàn toàn không hiểu sự trầm tư trên mặt người nọ.

"Này, hai ngươi cãi nhau à?" Có người cưỡi ngựa nhanh đi đến bên cạnh y.

Tiêu Chiến không kiên nhẫn nhìn thoáng qua Thượng Quan, khoát khoát tay ý bảo hắn câm miệng.

Thượng Quan quay đầu nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác ở phía sau hai người cách đó không xa, đội mũ màn, một bộ bạch y tựa trăng hoa, một tay dắt dây cương, một tay nắm phật châu, nghiêng nhìn như trích tiên nhàn tản giáng thế, khiến người cảm thấy thanh lãnh xa cách, không dám đến gần.

Đây là làm sao vậy? Từ sau Quỳnh hoa Điển, giữa hai người liền quái dị vô cùng, không nói lời nào, như tiểu hài tử náo loạn mâu thuẫn, Thượng Quan nghĩ.

Trước đây Thượng Quan luôn cảm thấy giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, có một cái chắn khiến người ngoài không thể nào tiến vào. Chỉ cần hai người đứng sánh vai, thì vạn vật đều tĩnh lặng, bản thân hắn thường cảm thấy lúng túng, nhưng hiện giờ hai người không nói lời nào, hắn lại càng cảm thấy lúng túng hơn.

Hắn hơi mất kiên nhẫn nói "Nói đi, nói ra ta phân tích một chút cho ngươi."

Tiêu Chiến nghiêng mắt nhìn hắn "Ngươi đã thoát khỏi đả kích của Lâm cô nương rồi à?"

Lúc ba người rời khỏi Dương Châu, Lâm Bối Dao đặc biệt ra khỏi thành đưa tiễn, đi theo bên cạnh là một thiếu niên lang ngăm đen cường tráng, người sáng suốt vừa nhìn liền biết ý trong đó.

Mối tình đầu ngây thơ của thiếu niên Thượng Quan Mặc Bạch, còn chưa giương cao đã bị bóp trong tã lót.

Hạ xuống được vài ngày, lúc này lại bị nhắc đến, lại đổi thành một bộ mặt khác, vỗ ngựa nói

"Một hai ngày nay ta đã suy nghĩ cẩn thận, cưỡng cầu nhân duyên cuối cùng sẽ rơi vào kết cục như bọn Vân Nương, còn chẳng bằng trước sau vẹn toàn, chỉ cho là một chốn phong cảnh mà du lịch nhân gian đi qua, không xem như cô phụ."

Tiêu Chiến nghe vậy cười khẽ "Ngươi đã...... thấy rõ ràng."

Thượng Quan thấp giọng lại gần "Vì vậy a, ngươi có muốn cũng chết già một lần không."

Nói xong, hắn nháy mắt ám chỉ Vương Nhất Bác phía sau.

Tiêu Chiến mím chặt môi.

"Sắp đến địa giới rồi, chúng ta muốn bắc thượng, hắn muốn nam hạ, ngươi thật sự...... nỡ sao?" Thượng Quan vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Tiêu Chiến.

Tạm dừng một chút, tiếp tục nói

"Nam thượng vốn có thể ra từ cửa nam thành Dương Châu, đi đường bộ, nhưng một đường này hắn lại theo chúng ta xuống vùng ven sông, đi đường vòng, ngươi đừng giả vờ không biết là vì sao nhé?"

Lời của Thượng Quan thì nhẹ, nhưng lại nghiền thật mạnh trong lòng Tiêu Chiến, khiến đầu quả tim của y lay động khác thường.

Y nhịn không được quay đầu lại nhìn về phía sau, ánh chiều tà bên bờ sông nhuộm vàng nửa bầu trời, vầng sáng ấm áp lộng lẫy, phật châu trong tay Vương Nhất Bác ở phía sau vẫn đang xoay.

Hơi hơi ngẩng đầu, cách sa mỏng của mũ màn, Tiêu Chiến lại biết, hắn đang nhìn mình.

Tựa như rất nhiều lần dọc theo con đường này, cứ ở sau lưng nhìn mình như vậy.

Không có khoái mã song hành, cũng không có triệt mã rời đi.

Không nói muốn lưu lại, cũng không nói phải rời đi.

"Hắn đang đợi ngươi giữ hắn."

Giọng nói của Thượng Quan du du dương dương tản ra trong gió.

Tiêu Chiến buồn bực trong lòng, giơ tay liền vỗ vào mông ngựa mà Thượng Quan đang ngồi, con ngựa bị kinh sợ, cất vó dựng lên, hí vang một tiếng suýt nữa khiến Thượng Quan Mặc Bạch té xuống.

"Tiêu Chiến!"

"Thế nào?"

"Hôm nay gia phải đánh chết ngươi!"

"......"

--------

Hoàng hôn kéo cái bóng của hai người phóng ngựa truy đuổi đùa giỡn rất dài, đan chéo thành một điểm dưới ánh chiều tà.

Còn tăng nhân đội mũ màn, nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người đó, phật châu trong tay dùng sức nắm chặt từng tấc từng tấc, rốt cuộc không gẩy đến được viên tiếp theo.

--------

Ba người lại đi, sau hai ngày rời khỏi cửa quan, gió lạnh từ phương bắc thổi tới, rít gào cuốn theo bụi mù mịt khắp trời.

Tiêu Chiến dựa theo di nguyện của sư phụ, muốn dẫn Thượng Quan đến nơi ở hiện giờ của Cửu Lê tộc.

Vương Nhất Bác dựa theo lời đã nói ban đầu, muốn đi về phía nam, đi nữa...... cũng không có lý do đồng hành.

Vì vậy vào đêm cuối cùng, bóng đêm trầm, sắc mặt hai người còn trầm hơn.

Đến cửa quan là lúc đã muộn, nơi đây hoang vắng, khách xá duy nhất cũng đã đóng cửa. Ba người chỉ có thể ở dã giao, đốt lửa trại qua đêm.

(Dã giao 野郊: Vùng ngoại ô hoang dã. Cách hoàng thành một trăm dặm gọi là chi giao (ngoại thành), ba trăm dặm gọi là chi dã (hoang dã). Được gọi chung là "vùng ngoại ô", thường dùng để chỉ những nơi ngoài thành.)

Không có muôn vàn ngọn đèn dầu của thành trì phồn hoa, nơi bắc hoang này những ngôi sao đầy trời nối thành một dải ngân hà, uốn lượn thành từng mảnh trong bóng đêm như mực, rũ xuống, tưởng chừng như có thể đưa tay chạm đến.

Tiêu Chiến ôm đầu gối ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao, tràn đầy như sắp rũ xuống, nhưng trong lòng y rất trống rỗng, lọt gió, không biết phải làm sao lấp đầy.

"Còn chưa ngủ sao?"

Có người đạp lên cành cây khô, đi đến phía sau y từng chút một.

Tiêu Chiến không quay đầu lại, chỉ khẽ nói "Hồi ta còn bé, sư phụ của ta đã dỗ ta, nói sao trên trời chính là mẫu thân của ta."

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh y "Vì sao cho rằng ông ấy đang dỗ ngươi?"

"Bởi vì sau khi lớn lên sẽ biết, hoa nở hoa tàn tự có lúc, mất đi, thật ra đều sẽ không trở lại nữa." Tiêu Chiến khẽ nói.

"Có lẽ...... chỉ là duyên chưa đến." Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn về phía y.

Hai người chạm mắt dưới muôn vàn sao trời, lúc này vạn vật đều tĩnh lặng, chỉ có đối phương trong mắt nhau, Tiêu Chiến lại chợt cảm thấy, dường như y đã cùng Vương Nhất Bác đi một đoạn đường rất dài rồi.

"Người xuất gia, quả nhiên rất tin duyên phận." Tiêu Chiến tự lẩm bẩm "Chỉ tiếc, thế gian này...... khó gặp hữu duyên, có duyên lại khó gặp viên mãn, cuối cùng...... là một hồi ý nan bình."

(Ý nan bình 意难平: chỉ cảm giác không thể tiêu tan, không thể buông bỏ, không cam lòng, nhớ mãi không quên lại không có tiếng vọng. Thường được dùng để hình dung CP khiến người ta tiếc nuối tiếc hận, dần dần trở thành một sự "ngược cứng" thường thấy.)

Sau một lúc lâu, Vương Nhất Bác không nói tiếp, Tiêu Chiến nhịn không được lại nghiêng đầu nhìn hắn, nhìn thấy dưới đêm tối, bộ bạch y của hắn thành ánh trăng duy nhất, sáng tỏ thanh lãnh, giữa mày hơi đỏ, sắc mặt trầm tĩnh ngưng tụ thành họa tác.

Chóp mũi quanh quẩn mùi bạch đàn hương, một luồng tay áo bạch y phất qua gò má y, ôn nhu vén những sợi tóc rơi xuống ra sau đầu.

Tiêu Chiến bắt đầu tim đập gia tốc, như thể có gì đó muốn nhảy ra khỏi cơ thể, nhưng Vương Nhất Bác chỉ nhẹ nhàng dừng lại một chút, liền để tay xuống.

"Điện hạ vui là được."

Một tiếng ấy rất thấp rất thấp, như chỉ là một câu độc thoại.

Hắn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng đều chỉ hóa thành một câu

Vui là được.

Bất kể đi về phương nào, bất kể...... có ở bên hắn hay không.

Tiêu Chiến cười rộ lên "Đây là lời động viên sắp chia tay sao?"

"Vậy điện hạ, có lời động viên nào cho mạt học không?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến ghét bầu không khí ly biệt, cũng ghét tiếng khóc ly biệt, cho nên y hít sâu một hơi, đứng dậy, nhìn bầu trời xa xôi rũ xuống nối liền với dãy núi nhấp nhô, gằn từng chữ

"Dọc có thiên cổ, ngang có bát hoang" Y tạm dừng, chuyển hướng sang Vương Nhất Bác

"Nguyện quân lần này đi tiền đồ tựa cẩm, hôm nay say, vạn năm dài."

(Thiên cổ 千古: nghìn đời. Bát hoang 八荒: chốn xa xăm.
Nguyên văn là Hôm nay say, vạn năm dài 今朝醉, 万年长.
Nguyên thơ là Vừa muốn hôm nay say, vừa muốn vạn năm dài 既要今朝醉, 也要万年长.
Đây là một câu tỏ tình lãng mạn kín đáo. Nghĩa là: Muốn cùng chàng tận hưởng khoảnh khắc hiện tại, cũng muốn cùng chàng trải qua vạn năm.
Nhiều người cho rằng bài thơ này tiêu cực trong cuộc sống, tự nguyện trầm luân, mở đôi mắt lim dim, say sưa và điên cuồng. Trên thực tế, nhiều người cũng đã nhìn thấy một ý nghĩa khác: Hãy sống cho hiện tại. đừng nên quá lo lắng về ngày mai. Cuộc sống ngắn ngủi, phải nắm bắt tức thì, nắm bắt hiện tại, tương lai sẽ không nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Cũng như không quét nhà thì làm sao quét thiên hạ, không nắm được hiện tại thì sao bắt được tương lai.)

Y hét lên một tiếng khá hào khí, thể hiện đủ khí phách hào hùng giang hồ ly biệt.

Nhưng tiếng nói vừa dứt, đã chợt bị kéo, ngã vào lòng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác giam thân thể y, đầu ngón tay lạnh lẽo, mang theo đàn hương thanh u, từng chút từng chút miêu tả ngũ quan của y, trong mắt có sao trời, trong lời đầy lưu luyến

"Nhưng mạt học...... không muốn tiền đồ tựa cẩm."

"......"

"Mạt học muốn...... Tương lai còn dài."

Tiêu Chiến bị đè lên môi, ngón tay ấy mềm nhẹ, rõ ràng có thể phá tan trói buộc, nhưng y làm thế nào cũng không mở miệng được.

Đôi mắt của Vương Nhất Bác trầm tĩnh, như lần đầu gặp gỡ, như một đầm nước cổ không gợn sóng.

Nhưng lúc này trong đầm nước ấy, lại chỉ có bóng dáng của mình y, khiến y không tự chủ được, từng chút từng chút càng lún càng sâu.

Ngay khi y đang định mở miệng lần nữa, lại đột nhiên thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác rét lạnh

"Cẩn thận!"

Trong khoảnh khắc ấy, trong bụi cỏ còn vắng lặng vừa rồi, vạn tên cùng bắn, trong màn đêm, vài tên hắc y nhân chui ra. Đao quang kiếm ảnh chém sáng nửa bầu trời.

Tiêu Chiến đột nhiên bị kéo mạnh tới, Vương Nhất Bác chắn trước người y

"Ta chặn bọn họ, ngươi đi đi."

Tiêu Chiến còn chưa kịp phản bác, Vương Nhất Bác đã tay không tiếp được lưỡi đao trước một bước.

Lúc này hai người đều không có binh khí, người tới lại đều lão luyện kiếm thuật, sát khí lẫm liệt, nhiều lần trí mạng.

Rừng cây còn yên tĩnh vừa rồi, lúc này đã lá rụng bay tán loạn, cành lá bị kiếm khí chặt đứt rơi xuống xào xạc, lơ lửng trong không trung, Vương Nhất Bác bạch y lay động, giơ tay đẩy Tiêu Chiến

"Đi mau!"

Tiêu Chiến quay đầu lại, nhìn thấy ánh sáng lạnh lóe lên trong bụi rậm, vốn không kịp suy xét, đã nhào người về phía trước.

Trong khoảnh khắc điện quang thạch hỏa này, ám khí vốn nên bắn về phía Vương Nhất Bác, đã cắm thẳng vào ngực Tiêu Chiến.

Bỗng chốc cơn đau cực lớn cắn nuốt Tiêu Chiến, y kêu lên một tiếng, không thể tin mà cúi đầu nhìn về phía ngực mình, nơi đó màu máu đã lan tràn thành mảnh nhỏ.

"ĐIỆN HẠ!"

Tiêu Chiến lui về phía sau ngã xuống, lại được tiếp lấy vững vàng.

Trước mắt y biến thành màu đen, nhưng sự đau đớn hoảng sợ chưa từng có trong mắt Vương Nhất Bác, lại khiến y đau lòng.

Y rất muốn duỗi tay, tựa như lúc mới quen, dùng đầu ngón tay, khẽ vuốt nếp nhăn trên trán hắn, sau đó trêu đùa nói với hắn, mình không sao.

Nhưng y không còn sức, như thể vô số tảng đá lớn cuốn bóng đêm, nuốt sống y từng chút một.

Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi chìm vào bóng tối, Tiêu Chiến không khỏi có chút tiếc nuối.

Tiểu hòa thượng à, thật đáng tiếc.

Câu cuối cùng ta nói với chàng trong đời này... lại là ly biệt.

🌸🦁🐰🌸

Hòa thượng và công chúa đã trở lại rồi đây, có ai mong chờ hơm nào? (⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro