Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Tiêu Chiến đã có một giấc mơ rất dài, trong mơ là cửa cung sâu lầu khuyết cao, hành lang ngột ngạt như trải dài vô tận, là miệng máu của con dã thú nuốt chửng tất cả sự tươi mới.

Đẩy cửa rũ hoa linh lan ra, cuối hành lang là mẫu thân trên xích đu, bà mặc một bộ lụa tơ bạc đẹp đẽ quý giá nhất Minh Chiêu, dưới ánh mặt trời y sam tỏa ra ánh sáng lung linh, gió thổi qua dập dờn như cánh bướm, nhưng dù vỗ cánh cũng không thể bay ra khỏi cửa cung quá sâu này.

Tiêu Chiến xuyên qua sương mù vừa dày vừa nặng, nhào vào lòng bà, lẩm bẩm tố chút ủy khuất.

Là muốn học võ giống hoàng tử khác.

Là muốn tham gia hội đá cầu tháng sau.

Nhưng mẫu thân chỉ cười, bà cười đẹp đến vậy, bà là nữ tử đẹp nhất thiên hạ, dù chỉ cười mềm mại nhẹ nhàng như vậy, vẫn có thể khiến xuân sắc cả vườn mất hết vẻ đẹp.

Mẫu thân, vì sao, vì sao không thể?

Vì sao con không thể rong ruổi ở trang trại ngựa như một nam hài tử chứ?

Tồn tại.

Khanh Khanh, là vì tồn tại.

Tiêu Chiến còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng dường như có một luồng lực hút rất lớn xuất hiện bắt y đi, y không ngừng giãy giụa kêu gào, nhưng không có bất kỳ cách nào, y cứ bị kéo đi càng ngày càng xa từng chút một như vậy.

Còn mẫu thân trong mắt, đã bị bóng tối dày đặc bao phủ rồi.

Y kêu to, bảo bà đi mau, bảo bà chạy mau, nhưng mẫu thân không hề, bà chỉ cười, cười nhìn chăm chú vào y rời đi.

Vì sao người không trốn?

Vì yêu.

Cái gì là yêu.

Yêu là sân, yêu là si.

Khanh Khanh nhi, con đừng học mẫu phi.

Con đừng, học yêu.

"MẪU PHI!"

Tiếng nói sắc bén bi thương, cắt qua cảnh trong mơ đen đặc của Tiêu Chiến, y chợt ngồi dậy mở miệng lớn hô hấp.

Cả người đều bị mướt mồ hôi, chỗ ngực có máu thấm ướt, cảm giác dính dính, vừa động liền đau xuyên tim.

Tiêu Chiến hút khí một tiếng, nhe răng trợn mắt muốn rời giường, nhìn quanh bốn phía là kết cấu bằng gỗ độc đáo, bốn phía tường treo tranh bạc sức bóng loáng, họa một số sơn sơn thủy thủy, và một cô nương xinh đẹp.

Chân của Tiêu Chiến mới rơi xuống đất, liền nghe thấy một tiếng kinh hô của thiếu nữ

"Chủ thượng, người tỉnh rồi?"

Ngay sau đó chưa thấy rõ người tới, liền nghe thấy tiếng bạc sức đụng vang thanh thúy, kèm mùi dược thảo thanh u, một cô nương lam y áo ngắn chạy vào, mái tóc vừa đen vừa dài thắt thành bím tóc đẹp mắt, đong đưa sau lưng, như một con ngựa con hân hoan.

Tiêu Chiến ngưng mắt một lát, mới xem như thấy rõ mặt người nọ, ngọc nhuận trắng hồng, đôi mắt như quả nho mọng nước, non đến độ sắp chảy ra nước.

"Người rốt cuộc cũng tỉnh rồi!"

Tiểu cô nương bổ nhào vào bên giường y, kinh hỉ đến mức nước mắt sắp tuôn ra.

Tiêu Chiến nhìn nàng, trầm mặc, sau đó bỗng vươn tay véo gương mặt xúc cảm cực tốt của nàng một cái.

"A Miêu, sao cô lại béo như vậy rồi."

"Chủ thượng!" Cô nương tên A Miêu, đã giận đến mức quai hàm phồng lên.

Tiêu Chiến lại vuốt vuốt mặt nàng

"Sao ta lại ở đây?"

"Ta và các ca ca ra ngoài đi săn, nghe thấy dị động, cùng qua liền thấy là một đám tặc nhân muốn ra tay với chủ thượng, cũng may ca của ta dũng mãnh, cứu chủ thượng về." A Miêu nói.

Tiêu Chiến gật đầu "Có bắt sống được những người đó không?"

A Miêu lắc đầu "Đều là tử sĩ, không thể cứu vãn, thường phục có độc, được rồi, chủ thượng người đừng nghĩ nữa, trở về cốc liền an toàn rồi, người dưỡng thương thật tốt đi."

Tiêu Chiến cúi đầu, lâm vào trong suy tư, người đến là người của Hoàng Hậu sao? Hay là người nào khác?

Là nhắm vào y? Hay là......

Tiêu Chiến đột nhiên ngẩng đầu

"Hai người đi cùng ta đâu?"

A Miêu cười "Đều ở bên ngoài đó, chủ thượng muốn gặp bọn họ sao?"

"Hòa...... Hòa thượng kia, có bị thương không." Tiêu Chiến nói.

A Miêu nhìn y hơi ẩn ý

"Cái này cũng khó nói."

Tiêu Chiến lập tức muốn đứng dậy "Cái gì gọi là khó nói, hắn......"

Nghiêng ngả lảo đảo đứng dậy, suýt nữa té ngã, A Miêu lập tức đi qua dìu y

"Chủ thượng, người nghe ta nói......"

Cửa kẽo kẹt một tiếng mở ra.

Bạch bào tựa ánh trăng đi vào phòng trước một bước, tiếp theo chính là bốn mắt nhìn nhau.

Gầy quá rồi.

Đây chính là ý niệm đầu tiên của Tiêu Chiến, người vốn thanh tuấn phong dật, lúc này trông gầy đi mấy phần, gầy đến mức thu người trong bộ bạch y, như thể giây tiếp theo liền sẽ lên hạc mà đi vậy.

Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, miêu tả tỉ mỉ khuôn mặt y, môi run run, giọng khàn khàn

"Ngươi tỉnh rồi."

Tiêu Chiến gật đầu, hai người trầm mặc, nhìn chặt đối phương chưa từng dời đi chút nào.

Trên tay của Vương Nhất Bác còn bưng chén thuốc, môi lại đang run nhè nhẹ, như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói.

Tiêu Chiến cứ nhìn nhau với hắn như vậy, cảm giác được mình cũng đang run rẩy, có sự xúc động gì đó như muốn trào ra, lặng im chờ đợi động tác tiếp theo của Vương Nhất Bác.

Cuối cùng Vương Nhất Bác chỉ đưa chén tới, phật châu giữa cổ tay nhẹ vang.

Đầu ngón tay chậm rãi lướt qua lòng bàn tay của Tiêu Chiến.

Hầu kết của Tiêu Chiến bỗng nhúc nhích một chút.

"Hai người các ngươi, là muốn ôm một cái sao?" A Miêu đột nhiên nói.

"Nói gì thế!" Tiêu Chiến đánh nàng một cái, dời ánh mắt khỏi Vương Nhất Bác "Đừng hủy thanh danh của đại sư."

Quay đầu uống sạch thuốc, nuốt quá nhanh, ho khan hai tiếng.

Vương Nhất Bác nhíu mày, tay nâng lên lại dừng lại.

Tiêu Chiến đã thuận khí "Không sao."

"Ừ." Vương Nhất Bác nhận chén xoay người đi rồi.

Tiêu Chiến có chút bực mình không rõ, trừng mắt liếc A Miêu một cái, A Miêu làm mặt hề, quay đầu lại vui vẻ đi tìm phụ thân của mình báo tin tốt là Tiêu Chiến đã tỉnh rồi.

Tiêu Chiến đẩy cửa sổ ra nhìn, thật sự là phong cảnh tốt, mình đã nhiều năm chưa trở lại Phục Hy cốc rồi, phong cảnh trong trại đặc biệt thêm chút phồn hoa, ánh nắng sáng sớm êm ái vuốt mở mây khói, tầng tầng lớp lớp ngói xanh được xây bám núi, dòng nước trong veo nhỏ bé chảy xuống róc rách, đình hóng gió dựa vào suối mây chảy trong trại, thật sự như một bức tranh cuộn lâu vũ bên sông.

(Lâu vũ: kiến trúc nằm trên cao như nhà lầu, cao ốc.)

Nếu...... không có thứ bị trói gô, vặn vẹo quái dị ở cửa kia, thì tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp của Tiêu Chiến sẽ tốt hơn.

Thượng Quan bị trói như heo nướng trên giá ăn tết, nhảy nhảy trên con đường lát đá nhỏ, thấy Tiêu Chiến vươn đầu ra như thấy được người thân.

"Ứm! Ứm ứm ứm!" Miệng còn bị bịt lại nữa.

Tiêu Chiến không kịp khoác áo ngoài, liền vội vàng tiếp được người, lấy miếng vải nhét miệng ra, Thượng Quan liền gào lên

"Ngươi rốt cuộc cũng tỉnh rồi, ngươi mà không tỉnh nữa, ta sẽ bị tra tấn đến chết mất!"

"Ha, ủy khuất này, là ai ức hiếp Thượng Quan công tử của chúng ta thế." Tiêu Chiến còn có tâm trạng cười hắn.

Bỗng nhiên, có một tiếng "Vút" giòn vang.

Roi da của thiếu nữ bay lên theo ánh sáng, thanh thúy quất xuống mặt đất.

"Đó là ngươi đáng đời, ai bảo ngươi buổi tối lén bò vào lầu của ta!"

A Miêu đứng trên cầu thang, lại thêm một roi quất qua.

Thượng Quan vội vàng núp sau Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhìn hắn một cái

"Nhìn không ra a, hiện giờ, học được làm đăng đồ tử rồi."

Trong giọng nói, lại có một loại cảm giác kiêu ngạo khi con trai trưởng thành.

"Ta, ta không phải cố ý, ta là......" Giọng nói của Thượng Quan yếu dần "Ta là vì trả lại đồ cho cô......"

Nói rồi lấy ra một sợi tơ hồng, rũ một cái chuông bạc.

A Miêu thấy rõ là vật gì, lập tức khó chịu, trên mặt bắt đầu đỏ bừng nửa phần.

"Ai cho ngươi lấy!"

Nói rồi đoạt lấy tơ hồng liền chạy. Lúc đi còn đẩy mạnh Thượng Quan một cái.

Thượng Quan không hiểu, Tiêu Chiến ở bên xem diễn chậc chậc hai tiếng

"Ta đã bao giờ nói cho ngươi biết, xích chân của thiếu nữ Cửu Lê tộc không thể tùy tiện lấy chưa."

Thượng Quan buông tay "Không phải ta muốn lấy, là ngày đó nàng ấy tự rớt."

Thượng Quan nhớ đến đêm hôm ấy, sao đầy trời, hắn nghe có tiếng của thích khách liền muốn đi giúp Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, liền nghe thấy một tiếng roi vang, nữ tử áo lam phi ngựa đến, một thân bạc sức thanh thúy như suối trong dưới trăng, roi vung roi rơi linh hoạt, tiếp theo xoay người xuống ngựa, bước nhanh về phía Tiêu Chiến.

Thượng Quan sững sờ ở đó, chỉ nghe thấy bạc sức thanh thúy, quay đầu lại, một đoạn tơ hồng liền rơi bên chân hắn.

"Chính vì ta biết xích chân của nữ tử Cửu Lê tộc quan trọng, nên ta mới muốn lặng lẽ trả lại cho nàng ấy, ngươi nhìn lại nàng ấy đi...... Nàng ấy......" Thượng Quan tức giận đến mức hơi nói lắp.

Tiêu Chiến muốn cười, đầu vai lại trầm xuống, y sam mang theo mùi đàn hương nhàn nhạt rơi xuống đầu vai Tiêu Chiến.

"Ra đây cũng không biết thêm y phục." Vương Nhất Bác ở sau lưng khẽ nói.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn "Ngày đó ngươi...... có bị thương không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu. Không dấu vết giấu tay ra sau.

Thượng Quan "Ta còn ở đây này! Sao ngươi không hỏi xem ta có bị thương hay không!"

"Ngươi trung khí đến mức muốn rung trời." Tiêu Chiến liếc hắn.

Thượng Quan hừ lạnh một tiếng, đuổi theo A Miêu.

"Hắn ở đây, lại như cá gặp nước." Vương Nhất Bác nói một câu thờ ơ.

Tiêu Chiến cười "Ta vốn muốn...... mang hắn đến đây an cư, rời xa kinh thành, mạng sẽ dài chút."

"Thì ra nơi này là Phục Hy cốc?" Vương Nhất Bác nói.

Hai người đứng sóng vai, từ đây nhìn xuống, có thể nhìn thấy toàn cảnh trong trại.

"Ừm, hiện tại là nơi tộc nhân của ta đỗ lại."

Tiêu Chiến dừng một chút

"Năm đó sau trận chiến ấy, Cửu Di Quân bị diệt, trung niên trong tộc đều thương vong hầu như không còn, chỉ còn lại vài cô nhi quả phụ, sư phụ ta liền giấu bọn họ ở đây."

Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác

"Nơi này...... Là cố hương chân chính của ta."

---------

Thời gian ở lại tộc, là thời gian thanh nhàn mà Tiêu Chiến hiếm có, y đã sắp vui đến mức quên cả trời đất.

Ở đây y không cần ngụy trang, y không còn là công chúa Minh Chiêu, y là Tiêu Chiến, y là Tiêu Chiến chân chính, là hậu duệ của Thánh Nữ Cửu Lê tộc, là chủ thượng mà người nơi này tôn sùng.

Y đến khiến trong tộc náo nhiệt như ăn tết, lão tộc trưởng càng là một phen nước mũi một phen nước mắt nắm chặt tay y, không muốn để y đi.

Chỉ tiếc Tiêu Chiến biết việc quay về Minh Chiêu nên sớm không nên trễ, ngày ấy tuy thích khách đã chết, nhưng y đã đoán được người sau màn là ai, dù có là ôn nhu hương, y cũng không dám sa vào đó.

Sau mấy phen thuyết phục, lão tộc trưởng chỉ có thể khẩn cầu y chờ qua tiệc cưới của con ông rồi hãy đi, đó là con thứ hai của ông, trưởng thành tuấn lãng cường tráng, là tộc trưởng tương lai.

Tiêu Chiến cũng xem như cho đủ thể diện, đồng ý ở lại thêm vài ngày.

Y đến, còn có tiệc cưới, cả trại náo nhiệt không thể tưởng.

--------

Tiêu Chiến nằm trên ghế bập bênh cắn hạt dưa, Thượng Quan vừa mới hùng hùng hổ hổ đi rồi.

Hắn vẫn không quá chịu nghe lời Tiêu Chiến mà ở lại nơi này, Tiêu Chiến lười nghe hắn bịa chuyện, dù sao chính là một câu —— Không có cửa đâu.

Là A Miêu đến, nói hắn còn ồn ào nữa sẽ trói hắn lại làm con rể ở rể, Thượng Quan mới chạy như trốn.

"Chủ thượng yên tâm, ta chắc chắn giám sát hắn chặt chẽ." A Miêu nắm chặt nắm tay nhỏ.

Tiêu Chiến cười, ý bảo nàng quạt cho mình.

A Miêu vừa quạt cho y vừa nhìn xuống nói

"Tiểu lang quân mà chủ thượng mang về thật lợi hại, mấy ngày nay hắn ở trong thôn, hỗ trợ xem bệnh, chữa khỏi cho không ít người đó."

Cách ruộng bậc thang không xa, chính là Vương Nhất Bác đang giúp tộc nhân khám bệnh.

Tiêu Chiến xa xa nhìn hắn, một thân bạch y, đầu ngón tay xoay nhẹ phật châu, một tay khác đắp mạch, không biết ông già xem bệnh nói những gì, trên mặt hắn không có biểu cảm gì.

Nhưng Tiêu Chiến biết, hắn đang cười, bên miệng có một độ cong nhẹ.

Thật là đẹp a.

Đẹp như một bức tượng ngọc lưu ly trong thế tục này.

"Hắn thật tuấn tú a." A Miêu cảm thán.

Tiêu Chiến đập vào đầu nàng "Tiểu cô nương tư xuân à, đã nói người ta là cao tăng đắc đạo rồi, còn mở miệng một tiếng tiểu lang quân."

"Hắn đẹp mà." A Miêu cười hì hì, lại chống đầu nhìn sang "Nhưng mà, hòa thượng bên ngoài, không phải không thể cùng người sinh tình sao?"

"Đó là dĩ nhiên." Tiêu Chiến đáp.

"Ta còn tưởng rằng......" A Miêu dừng một chút, ánh mắt nhìn lén Tiêu Chiến, như sợ y lại gõ mình.

"Cho rằng cái gì?"

A Miêu lắc lắc đầu, chuyển đề tài "Hắn rất tốt với chủ thượng, ngày ấy chúng ta cứu người từ ngoài cốc về, mới đầu hắn không cho chúng ta đến gần người, ôm người ngồi ở kia, đôi mắt đều đỏ, vẫn là lão cha ra mặt mới khuyên được hắn. Sau đó chữa thương cho người...... Thuốc dẫn...... là máu mà hắn cắt cổ tay, sắc chén này đến chén khác."

Ghế bập bênh dưới thân Tiêu Chiến chợt dừng.

A Miêu mới che miệng như nói sai gì đó "Hắn không cho chúng ta nói cho người biết."

Tiêu Chiến trầm mặc một lúc lâu, mới chậm rãi xoay đầu

"Cô lại thật nghe lời hắn."

"Hắn đẹp mà......" A Miêu lẩm bẩm.

Tiêu Chiến không nói chuyện, chỉ ngẩng đầu nhìn mây cuộn mây tan trên trời, quay đầu lại nhìn người nọ ở cách đó không xa.

Một thân bạch y, vải mỏng lay động theo gió, miêu tả hình dáng của gió, nhẹ nhàng thanh lãnh như tuyết liên xuất trần.

Y im lặng, một lát sau mới nói

"Người tu hành, trọng nhất trong sạch, lời như vậy, đừng nhắc lại nữa."

A Miêu nghiêng đầu quan sát y, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhắm mắt lại, như sắp ngủ gật dưới ánh mặt trời.

A Miêu lại nghiêng mắt nhìn xuống, tiểu lang quân dưới chân núi đang hỏi khám, đột nhiên ngước mắt nhìn lên.

Cách xa, nhưng A Miêu vẫn biết, hắn đang nhìn chủ thượng nhà mình.

Như là xác định chủ thượng đã nằm trên ghế bập bênh ngủ ngon rồi, mới thu mắt lại.

A Miêu nhỏ giọng lẩm bẩm

"Ánh mắt hắn nhìn người, lại không tính là trong sạch."

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro