Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Ngày thành thân ấy trong trại náo nhiệt vô cùng, dựa theo tập tục nhà trai phải bày tiệc ba ngày mời người cả trại ăn tiệc, vì thế hẻm núi ẩn náu lâu trong hậu thế nghênh đón sự nhộn nhịp hiếm có, buồm đỏ treo đầy trại, nhà nhà cửa cửa thắp đèn lồng, bày tỏ sự chúc phúc với tân nhân.

Giữa trại chính là chiêng trống tưng bừng vang trời, chỉ có nơi yên tĩnh kia, có một bóng đen hiện lên.

Bóng đen đang chuẩn bị nhảy cửa sổ, đã bị sau lưng giữ tay lại.

"Đau, đau." Tiêu Chiến nhe răng trợn mắt.

Lúc này người phía sau mới buông y ra, Tiêu Chiến quay đầu lại, dưới ánh trăng không biết Vương Nhất Bác từ đâu đến, trong tay còn xách theo một chiếc hoa đăng hình mặt trăng

"Sao ngươi lại ở đây?" Tiêu Chiến hỏi.

"Vậy điện hạ, sao lại ở đây?" Vương Nhất Bác nói, còn nhìn lướt qua tư thế như làm ăn trộm của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hất cằm lên "Trộm rượu a."

Vương Nhất Bác im lặng cạn lời, xoay đầu qua chỗ khác.

Tiêu Chiến không hề xấu hổ, bị hắn phát hiện vẫn tiếp tục chui vào phòng.

Còn vừa chui vừa nói với Vương Nhất Bác

"Ngươi đến thật đúng lúc, giúp ta vớt vạt áo dưới đất lên, lết đất A Miêu lại tụng ta......"

Một chân đã thò vào trong phòng, lại thấy người phía sau không hề phản ứng.

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn thấy dưới ánh trăng, Vương Nhất Bác ánh mắt phức tạp nhìn vạt áo của y, đầu ngón tay run lên, không biết đang nghĩ chuyện gì.

"Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến gọi hắn.

Lúc này Vương Nhất Bác mới phục hồi tinh thần lại, vén vạt áo lộ ra gian ngoài cho y.

Đầu ngón tay vuốt ve chất liệu trơn bóng, trong đầu thoáng hiện lại hoa lê đầy sảnh.

Trong những cánh hoa lê, khuôn mặt trắng nõn non nớt ấy, cũng quay đầu lại nói với hắn như vậy

"Tiểu hòa thượng, mau kéo tà váy của bổn cung lên, bổn cung dẫn ngươi đi hái hoa, nếu bị sư phụ phát hiện, ta sẽ cho ngươi đẹp mặt."

Vương Nhất Bác nắm chất liệu trơn mềm kia, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi, không nhịn được hơi muốn cười nhạo chính mình, người trước mặt đã sớm không nhớ rõ chuyện cũ năm xưa, mình lại vẫn vì mỗi một câu mỗi một động tác của y, mà rơi vào sự vọng tưởng vô cớ.

Lúc hoàn hồn lại, Tiêu Chiến đã xách một bầu rượu, thuần thục leo ra.

Nhìn hắn một cái

"Ai tặng cho ngươi hoa đăng vậy?"

Vương Nhất Bác cười "Một thiếu niên thường đến xin mạt học học y, nói là tạ lễ, điện hạ thích không?"

Tiêu Chiến xua tay "Ta không thích đồ chơi của tiểu hài tử đâu."

Vương Nhất Bác cười, tìm một chỗ trên cành cây treo hoa đăng, đi theo phía sau Tiêu Chiến

"Yến hội mới mở, sao điện hạ phải tìm rượu ở đây?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến thở dài "Vốn là thèm rượu, nhưng trên yến hội, ta phải ngồi ở chủ vị, được tân nhân kính rượu lễ, Nhân lão tử còn ngồi ở dưới, ta rất ngại a."

Y có địa vị tối cao trong trại, tân nhân vốn nên bái song thân, hiện giờ có y dĩ nhiên quy tắc thay đổi, điều này khiến cả người Tiêu Chiến không được tự nhiên, tìm cớ liền chạy ra ngoài.

Y tìm chỗ yên tĩnh ngồi xuống, Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống theo y.

Hai người im lặng không nói gì, Tiêu Chiến hơi mất tự nhiên, y vốn muốn chia tay Vương Nhất Bác, nhưng lại vì mình bị ám sát, mà lại giữ Vương Nhất Bác ở lại.

Tiêu Chiến muốn hỏi hắn một chút, kế tiếp có dự định gì không, nhưng vừa nói như vậy, liền có vẻ như mình muốn đuổi hắn đi vậy.

Dù sao Vương Nhất Bác cũng đã cứu mình bằng từng chén máu từng chén máu.

"Ngươi vốn không cần như thế." Y đột nhiên mở miệng nói.

Nói rồi, ánh mắt nhìn băng gạc trên cổ tay của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác che che không để lại dấu vết, nghĩ có lẽ Tiêu Chiến cũng đã biết, liền nói

"Điện hạ đã cứu mạt học nhiều lần."

Tiêu Chiến mím môi, y cũng không biết liệu Vương Nhất Bác có cảm nhận được thân thể biến hóa vì sự tồn tại của kim cổ không. Nhưng y có thể cảm nhận được, y từng uống máu làm thuốc dẫn của Vương Nhất Bác, tuy trọng thương, nhưng vết thương lại lành cực nhanh. Không chỉ nhanh, mà thậm chí y còn cảm thấy mấy ngày nay thân thể có tinh khí hơn trước kia.

Vương Nhất Bác vì sai lầm của phụ thân mình, mà suýt nữa bỏ mạng, mình dùng kim cổ cứu hắn, và bây giờ hắn lại dùng kim cổ cứu mình.

Sự hỗn loạn ân oán trong đó, đã sớm tính không rõ.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến không khỏi hơi bực mình, ngửa đầu rót một ngụm rượu, lập tức ho khan

"Khụ, khụ! Rượu chát muốn chết!"

Y vốn tưởng rượu ngọt thanh nhưng không hề có, rượu vào miệng vừa đắng vừa chát, cổ họng cay còn hơn thiêu đao.

Tiêu Chiến cau mày, đắng đến mức nước mắt sắp chảy ra.

Vương Nhất Bác vội vàng vỗ lưng y, thuận khí cho y, nhận lấy bầu rượu, sợ bên trong bị người bỏ thêm thứ gì đó, nên nếm thử một ngụm

"Không có độc."

Tiêu Chiến nhìn bầu rượu, y thuận tay lấy, là một bình bạc tinh xảo, lúc này được Vương Nhất Bác cầm, y đột nhiên biết rượu này là gì.

Tức khắc bên tai ửng hồng mất tự nhiên, ho khan không ngừng, càng thêm kịch liệt.

Vương Nhất Bác thấy y ho đến khó chịu, còn thật sự cho rằng trong rượu bỏ thêm thứ gì đó, lại nếm thử một ngụm nhỏ.

Ngoại trừ hơi đắng, thì cũng không giống bỏ thêm thứ khác.

Tiêu Chiến thấy hắn còn định nếm nữa, cầm bầu rượu nhanh gọn

"Đừng uống nữa."

Vương Nhất Bác buông bầu rượu nhìn y "Điện hạ đỡ hơn chưa?"

"Ừm."

Tiêu Chiến ừ một tiếng không nhẹ không nặng, quay đầu đi, không dám nhìn hắn nữa.

Gió đêm mát rượi, mang theo mùi cỏ xanh, trại dưới chân hai người tràn ngập ánh đèn, những chiếc đèn lồng đỏ nối liền nhau như những vì sao, cháy sáng trong đêm.

Tiêu Chiến im lặng một lúc lâu rồi nói

"Ngươi không cảm thấy...... rất đắng sao?"

"Cái gì?"

"Rượu."

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu

"Vẫn ổn...... Mạt học không thường uống rượu, không nếm ra."

"Ò."

Đèn sáng trong đêm, gió cũng lưu luyến, Vương Nhất Bác bỗng nhiên nói

"Điện hạ, nên uống thêm một ngụm, rượu này tuy đắng nhưng dư vị ngọt ngào, cũng không tệ."

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn hắn, chỉ cảm thấy bốn phía vắng vẻ, tiếng gió êm dịu, đất trời tĩnh lặng đến mức chỉ có tiếng hô hấp nhàn nhạt của hai người, y nhìn rượu trong tay Vương Nhất Bác, trong lòng như có lông chim quét qua, ngứa ngáy kỳ lạ.

Biết rõ không nên, nhưng vẫn ma xui quỷ khiến mà nhận rượu, uống một ngụm nhỏ

Vẫn rất đắng.

Y nhíu mày, đầu lưỡi đã bị đắng tê rần, Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng của y, lại đột nhiên cười rộ lên.

"Cười cái gì?" Tiêu Chiến hơi tức giận.

"Điện hạ có từng thấy con mèo nhỏ chưa, lúc chúng chờ đồ ăn nguội, cũng sẽ le lưỡi như vậy." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến ngưng mắt nhìn hắn, hắn nói thật nghiêm túc, màu mắt in muôn vàn ánh đèn và chính mình.

"Có phải ngươi say rồi không?" Tiêu Chiến hỏi.

Nếu không say, sao hắn lại công khai so sánh mèo với mình như vậy.

Vương Nhất Bác nhìn y không nói gì, ánh mắt bắt đầu tan rã, chầm chậm lắc đầu, lại gật đầu.

Quả nhiên, không thể tin tửu lượng của một hòa thượng.

Tiêu Chiến bỗng nhớ đến lần trước lúc Vương Nhất Bác uống say điên cuồng, rụt rụt cổ, có chút nghĩ mà sợ, đang nghĩ lát nữa có phải mình lại đến chém ngất hắn hay không, nghĩ đến đây, lại suy tư một phen, liền thò lại gần nhỏ giọng hỏi

"Lần đó ở Dương Châu...... Ngươi đã cởi y phục của ta, ngươi có biết không?"

"......"

"...... Ngươi còn hôn ta."

Vương Nhất Bác nhìn y với ánh mắt tan rã, như thể muốn cố gắng phân rõ lời nói của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thấy hắn như vậy, cười rộ lên, có tâm tư trêu đùa hắn

"Lần này ngươi còn như vậy, ta liền đánh ngươi bất tỉnh, từ đây ném xuống."

Thân hình của Vương Nhất Bác dừng một chút, bỗng nhiên ngã về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngẩn ra, thật đúng là dám a.

Nhưng Vương Nhất Bác chỉ dựa vào đầu vai y, tay chặn lại, ngủ rồi.

Tiêu Chiến dừng lại hai giây, cười ra tiếng.

"Thật là một tên ngốc."

Vương Nhất Bác hô hấp kéo dài, không còn đáp lại.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến lại gọi hắn một tiếng.

Chỉ có tiếng gió xẹt qua bên tai.

"Chàng biết không? Chàng không chỉ từng hôn ta, còn sờ ta, chúng ta còn từng làm chuyện hoang đường hơn."

Tiêu Chiến chậm rãi nắm lấy đầu ngón tay của Vương Nhất Bác, nhìn đèn đuốc nối liền, lẩm bẩm tự nói

"Còn có rượu này, thật ra tên là lễ hợp cẩn."

Cái gọi là lễ hợp cẩn, là trước khi thành thân, tân nhân dùng quả bầu nậm bổ thành hai cái gáo uống rượu, rượu qua gáo bầu nậm sẽ rất cay đắng, ý nghĩa là tương lai bất kể đắng hay ngọt, hai người đều phải cùng gánh.

Nhưng mà Phục Hy cốc lạnh lẽo không thích hợp để quả bầu nậm sinh trưởng, cho nên trong tộc đón dâu sẽ ủ rượu đắng sẵn từ sớm, Tiêu Chiến vốn đã từng nghe sư phụ nhắc về tập tục này, tùy tay trộm rượu, cũng uống vào rồi, mới nhớ đến tập tục này.

"Chúng ta từng cùng ngủ, cùng uống qua lễ hợp cẩn, cuộc đời này vậy là đủ rồi."

Cái gọi là duyên đến duyên đi cuối cùng cũng có lúc, Tiêu Chiến tin y và Vương Nhất Bác có duyên, nhưng duyên này cạn, vốn không xứng xuất hiện trên người người như y, vì vậy có thể có một lần này, y đã rất thỏa mãn rồi.

Nhiều hơn nữa, y lại không dám muốn nhiều hơn nữa.

Đúng lúc này, Tiêu Chiến chợt thấy ngoài sơn cốc, có ánh lửa bốc lên cháy lan ra đồng cỏ, ánh lửa kia di chuyển rất nhanh, vừa thấy liền biết là có người cưỡi ngựa đang cầm đuốc đánh úp.

Ánh mắt của y cứng lại, nội tâm có một loại dự cảm xấu mãnh liệt. Phục Hy cốc nằm trên cánh đồng hoang vu, đêm khuya sao lại có nhiều người cưỡi ngựa đến như vậy được.

Đã xảy ra chuyện rồi.

Không dám chậm trễ nữa, y đỡ Vương Nhất Bác liền chạy về phía trại, mới vào trong trại, liền nghe thấy A Miêu kinh hô

"A cha, a cha bị sao vậy?"

Yến hội sớm đã quá nửa, trên bàn dài đều là người bất tỉnh ngã trái ngã phải.

Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác ngồi xuống, vội vàng đi xem kỹ tình hình.

A Miêu có chút lo lắng chạy tới

"Chủ thượng, cái này, cái này không biết là sao nữa...... Rượu mới đến một nửa, người đã hôn mê hết, người biết tửu lượng của a cha và ca ca của ta mà, một chút rượu như vậy, tuyệt đối sẽ không ngất thành như vậy, còn có mấy người này......"

Bốn phía la hét ầm ĩ một mảnh, phần nhiều uống rượu là nam nhân trong trại, nữ nhân các nhà đều hoảng loạn nhìn mấy nam nhân say khướt, không ngừng vỗ mặt bọn họ.

Tiêu Chiến lấy bầu rượu qua ngửi nhẹ một chút, không có dị thường, nhưng chắc chắn đã bị người bỏ thêm gì đó, nên những người đã uống qua mới hôn mê toàn bộ.

Đang lúc lo lắng hết sức, bỗng nhiên bên ngoài có người chạy như điên đến, là người đứng gác ngoài trại cách năm mươi dặm, hắn bụp một tiếng quỳ xuống

"Chủ, chủ thượng...... Có một nhóm trăm người, phi ngựa đến, nhìn dáng vẻ, là muốn đánh úp trại tử a."

Lời này vừa nói ra, trong trại hoảng loạn một mảnh, tiếng nữ nhân khóc lóc nỉ non hết đợt này đến đợt khác, dâng lên một mảnh hoảng loạn ồn ào.

Tân nương tử cũng nghe thấy tiếng vang, còn đang phủ khăn voan đỏ liền chạy ra cửa, ôm tình lang ngất xỉu của mình, kêu gọi không ngừng.

"Đây là thế nào?" Trong gian sau, Thượng Quan loạng choạng đi đến.

Hôm nay hắn chưa đến uống rượu, là vì hai ngày trước đã uống đến mức phải nâng về, hôm nay ngủ nhiều, lúc này mới bị đánh thức

"Ôi chao, sao con lừa trọc này cũng ngã rồi."

"A cha, a cha...... Vậy phải làm sao bây giờ a......"

"Tất cả câm miệng!"

Một tiếng lạnh giọng, cắt đứt mọi tiếng la hét ầm ĩ.

Nhất thời tất cả mọi người không dám lên tiếng nữa.

Tiêu Chiến đứng giữa mọi người, sắc mặt trầm tĩnh, không nhìn ra chút hoảng loạn nào, chỉ có ánh mắt u ám mãnh liệt

"Trước thu xếp người bất tỉnh vào trong từ đường, các ngươi tạm về nhà trước đi, trong nhà phàm có trai tráng thanh tỉnh, đều bảo bọn họ lập tức đến đây báo danh."

Tiêu Chiến quay đầu vỗ Thượng Quan một phát

"Ngươi phụ trách thống kê nhân số."

Thượng Quan mơ mơ màng màng gật đầu.

"Ngươi tỉnh táo một chút!" Một cước của Tiêu Chiến xem như đạp Thượng Quan thanh tỉnh.

Hắn nhe răng trợn mắt kêu, Tiêu Chiến lại bỗng tiến đến bên tai hắn nói vài câu, Thượng Quan mới yên tĩnh lại.

Cuối cùng, Tiêu Chiến nói với A Miêu

"A Miêu, ta nhớ trong cốc có một nơi hiểm yếu, ngươi đi lên châm đuốc, cảnh báo cho toàn trại."

A Miêu hít thở dồn dập, tay nắm roi hơi run rẩy.

Dù sao cũng là tiểu nữ hài, dù có tùy tiện tiêu sái như thế nào đi nữa, thì cũng là vì có cha anh, giờ phút này chỉ còn một mình nàng, khó tránh khỏi sợ hãi.

"Chủ thượng, trong cốc chỉ còn lại phụ nữ và trẻ em...... Nên làm gì bây giờ......"

"A Miêu."

Tiêu Chiến nắm bả vai nàng.

"Ngươi là nữ nhi của Cửu Lê tộc, là a muội dũng cảm nhất trong tộc, ai nói nữ tử không thể tự cứu, lúc này cha anh của ngươi đều không ở, ngươi chính là xà trong tộc, cần gánh vác trách nhiệm của ngươi, ngươi biết không?"

A Miêu chậm rãi gật gật đầu.

"Chủ thượng, người đi đâu vậy?"

Đáp lại nàng là một tiếng kiếm sắc ra khỏi vỏ, trong ánh sáng lạnh, giọng nói của Tiêu Chiến cũng lộ ra ý sắc bén

"Đường sông vào cốc, trong cốc dễ thủ khó công, chuẩn bị sẵn thuốc nổ, mới có thể thủ được."

A Miêu gật đầu, không kịp nghĩ nhiều, liền đi đến chỗ mà Tiêu Chiến bố trí.

Có Tiêu Chiến thu xếp, trong cốc nhanh chóng tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, còn có vài người thanh tỉnh đang khuân vác thuốc nổ giấu trong tộc dưới sự chỉ huy của y.

---------

Nàng càng chạy càng xa, mãi đến khi bóng dáng của Tiêu Chiến, đã thành một hạt trong bóng đêm, chỉ có thể thấy gió bắc tùy ý thổi vạt áo của y mất trật tự, muôn vàn tóc đen lay động theo gió, kiếm trong tay, ánh sáng lạnh sắc bén, tùy ý cắn nuốt bóng tối, kiên nghị nói không nên lời.

Chóp mũi của A Miêu bỗng nhiên chua xót.

Giờ phút này nàng đột nhiên nhớ đến một chuyện mà tất cả mọi người đã quên mất.

Chủ thượng, cũng chỉ trạc tuổi nàng thôi a.

---------

Nơi hiểm yếu, cây đuốc cháy lên, nhân mã tập kích bất ngờ càng ngày càng gần, tiếng vó ngựa kia như tiếng sấm rền vang, vó ngựa giẫm muôn vàn cát vàng tung bay, xuyên qua gió trăng hiu quạnh trong đồng hoang.

A Miêu vội vã chạy đến, tay nắm roi dùng sức chưa từng có, đối đầu kẻ địch mạnh, bụi đất cuốn lên khói bụi, che người đến trong đêm, nhìn quanh người bên cạnh, người có năng lực nghênh chiến trong cốc cũng không nhiều.

Nhưng người cầm đầu kia, nắm lãnh kiếm, mặt không đổi sắc như cũ, trong giọng nói mang theo sự lạnh lẽo

"Chiến trận cũng thật lớn."

Trong lòng Tiêu Chiến có muôn vàn suy nghĩ, nhưng y không thể biểu lộ, y đã không còn bận tâm nghĩ, hôm nay rốt cuộc là nhân mã của ai đến, y chỉ có một niềm tin vô cùng vững chắc.

"Người qua sông hôm nay, giết hết!"

---------

Vương Nhất Bác bị tiếng huyên náo đánh thức, mở mắt ra, bốn phía hỗn loạn, hắn được bố trí ở giữa, xung quanh đều là người ngất xỉu, hắn theo bản năng tìm kiếm thân ảnh của người nọ, nhưng tìm khắp nơi không có kết quả.

"Cũng may chủ thượng nhà các ngươi lưu lại một tay, cũng may tiểu gia thông minh, mới bắt được thứ ăn cây táo rào cây sung nhà ngươi!"

Vương Nhất Bác nhìn qua, Thượng Quan áp giải người, đang vênh váo tự đắc.

Thấy Vương Nhất Bác tỉnh lại, lập tức chạy tới

"Ngươi rốt cuộc cũng tỉnh, xảy ra chuyện lớn rồi!"

Vương Nhất Bác lập tức bắt lấy vai hắn

"Điện hạ đâu?"

Thượng Quan mới nói được chuyện có người xâm lấn trại một nửa, lại giương mắt nào còn có người, áo bào trắng của Vương Nhất Bác đã chạy về phía ngoài cốc rồi.

Thượng Quan lắc đầu, cũng vội vàng ra hiệu những người khác đuổi theo.

Xuyên qua đường hẹp vào cốc, mùi máu tanh nồng xen lẫn mùi khói thuốc súng đập vào mặt khiến người ta buồn nôn, dòng sông trước sơn cốc chảy xiết nhưng vẫn không thể cuốn đi những giọt máu vương vãi .

Thượng Quan chỉ thấy bóng lưng phía trước hắn đang run rẩy, như thể sắp ngã xuống.

Hắn bước nhanh đến, nhìn thấy trong đống người chết, có người từ từ dựng kiếm dậy.

Y bước đi chầm chậm, y sam đã bị máu loãng thấm ướt, vấn tóc hỗn độn, màu máu thật dài dính khóe mắt y, hiu quạnh quỷ dị không nói nên lời.

"Chủ thượng!" Có người đã xông đến đỡ thân ảnh lung lay sắp ngã của y.

Bàn tay vươn ra của Vương Nhất Bác, dừng giữa không trung.

Ánh mắt của Thượng Quan đảo qua giữa hai người, rõ ràng xung quanh có nhiều người như vậy, nhưng trong mắt hai người lại chỉ có đối phương.

Dường như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, cuối cùng Tiêu Chiến chỉ nhìn hắn cười suy yếu

"Ngươi tỉnh rồi à."

Giọng của Vương Nhất Bác khàn khàn vô cùng, mỗi một tấc vết thương trên người Tiêu Chiến đều khắc sâu vào trong mắt hắn.

"Xin lỗi."

Xin lỗi, ta đã đến trễ.

Tiêu Chiến xua tay, chu vi xung quanh đều là cảnh hoang tàn khắp nơi, đầu tiên là y dẫn lửa đốt thuốc nổ hủy diệt hơn phân nửa quân địch, còn dư lại, liền chỉ có thể tử chiến.

Huyết tinh sát nghiệt như vậy, sao y nỡ để Vương Nhất Bác bị vấy bẩn.

Y vô cùng may mắn, Vương Nhất Bác đã hôn mê, đôi tay của hắn nên chấp nhất phật châu tế thế, không nên nhiễm huyết tinh.

Lúc này Thượng Quan lập tức đến gần đòi khích lệ

"Dựa theo lời ngươi nói, quả nhiên ta đã bắt được người có ý đồ quấy rối ở từ đường rồi."

Tiêu Chiến giương mắt đảo qua người nọ, vẫn chỉ là bộ dáng thiếu niên, đang cúi thấp đầu không dám nhìn y.

Có thể hạ độc trong rượu ở yến hội, trong cốc ắt có nội ứng, y để Thượng Quan ở lại, cũng chính là vì thế.

"Vì sao?" Giọng nói của Tiêu Chiến suy yếu, thân hình dần dần lắc lư, được Vương Nhất Bác duỗi tay vững vàng đỡ lấy.

Thiếu niên kia từ từ ngẩng đầu lên, cắn môi không nói lời nào.

Tiêu Chiến giương mắt, cho người đứng bên cạnh một ánh mắt, lập tức có người ấn đầu thiếu niên vào nước sông đầy tử thi.

Làm vài lần, rồi bị hung hăng ném xuống đất, nó thở hổn hển thét chói tai ra tiếng

"Bởi vì...... Bởi vì ta hận các ngươi! Là các ngươi hại chết cha ta!"

Lúc này có người ghé vào bên tai, thấp giọng kể ngọn nguồn với Tiêu Chiến, phụ thân của thiếu niên này, vì tự bán cổ cho người ngoại tộc bị phát hiện, dựa theo quy tắc trong tộc, phải đuổi ông ấy ra khỏi cốc.

"Cha ta, ông ấy đã cực cực khổ khổ nhiều năm vì sự vụ trong tộc như vậy, các ngươi lại nhẫn tâm đuổi ông ấy đi, ông ấy sinh ra ở đây lớn lên ở đây, ông ấy có thể đi đâu chứ? Chỉ mấy tháng, ông ấy đã bị lang vương trong núi cắn chết! Đều do các ngươi! Đều do các ngươi làm hại!"

Trong miệng thiếu niên tuôn ra lời ác độc không thuộc về tuổi tác của nó, ánh mắt thù hận nung đỏ đôi mắt vốn nên thuần khiết của nó.

Nó gào rống, tức giận mắng, hận không thể dùng lời nói làm kiếm, giết chết mọi người.

"Ách!"

Đột nhiên, lời nói của nó chợt bị cắt đứt.

Tay của Tiêu Chiến hung hăng bóp cổ nó, sức lực to lớn xách cả người nó lên, vì dùng sức mà vết thương trên cánh tay trào ra nhiều máu hơn.

"Chủ thượng!" Mọi người đều kinh ngạc.

Tiêu Chiến ra tay tàn nhẫn lại chính xác, trên cánh tay nổi gân xanh, như thể giây tiếp theo là có thể bẻ gãy cổ thiếu niên.

"Ngươi nói thế nhân đều nợ ngươi, nhưng sao ngươi không phụ lòng người đã mất chứ, ngươi mở mắt nhìn cho rõ, những người vì ngươi mà chết này, có ai không đối xử với ngươi như người nhà, đối xử với ngươi như bạn thân sau khi phụ thân ngươi qua đời chứ!"

Y vặn cổ thiếu niên, để nó đối mặt với thi thể trước mắt, chỉ vào những đôi mắt chết không nhắm mắt đó.

Thiếu niên giãy giụa, nó không dám nhìn nữa, đúng vậy, những người đã chết trận này, có a công đã đưa đồ ăn cho nó, có thiếu niên cách vách cùng nó đi học, còn có tiên sinh dạy nó đọc sách.

Những người vốn nên trải qua cuộc sống an nhàn này, vì nó hạ dược, mà dẫn đến không thể không trở thành người ra kháng địch hôm nay.

"Ngươi hãy nhớ thật kỹ mặt bọn họ, trên đường hoàng tuyền hãy chờ bọn họ đến đòi hồn ngươi đi!"

Nước mắt áy náy của thiếu niên, rơi từng giọt lớn xuống mu bàn tay của Tiêu Chiến, nhưng vào lúc này, cánh tay rũ xuống của Tiêu Chiến, bị kéo nhẹ một cái.

Tiêu Chiến quay đầu lại, Vương Nhất Bác vẻ mặt phức tạp, rũ mắt không nói

"Ngươi muốn, cầu tình cho nó sao?"

Vương Nhất Bác run giọng nói "Điện hạ......"

"Ngươi muốn cầu tình cho nó sao?" Tiêu Chiến không thể tin mà hỏi lại lần nữa.

Vương Nhất Bác nhìn y, khẽ nói "Nó chỉ là...... một đứa bé, cũng là bị người lợi dụng......"

"Tốt."

Tiêu Chiến ném người xuống đất.

"Rất tốt."

Y chậm rãi đi về phía trước, không quay đầu lại, môi của Vương Nhất Bác run rẩy, như còn muốn nói gì đó.

Đột nhiên thiếu niên phía sau nhảy lên, cầm dao nhỏ giấu trong giày, đâm về phía Tiêu Chiến.

Tất cả mọi người đều khiếp sợ, đang chuẩn bị lên tiếng nhắc nhở.

Đúng lúc này, Tiêu Chiến quay lại, kiếm ra khỏi vỏ kiếm vung kiếm hạ, cắt một đường cong hoàn mỹ, ánh sáng lạnh chợt lóe, chỉ quay người, kiếm đã lưu loát cắm vào người thiếu niên phía sau.

Thiếu niên trợn to hai mắt ngã xuống.

Tiêu Chiến thậm chí không quay đầu lại nhìn, y chỉ nhìn thẳng Vương Nhất Bác, hai người nhìn nhau trong gió lạnh sáng sớm, tia sáng đầu tiên xuyên qua giữa hai người, cắt thành hai nửa.

"Đây chính là, hậu quả cầu tình, ở chỗ bổn cung."

"......"

"Không phải nó chết, thì là bổn cung mất, ngươi hiểu chưa?"

Nói xong, y không quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác nữa, nghiêng người từ bên cạnh hắn, chậm rãi đi qua, từ giao nhau, lại đến rút ra một chút.

A Miêu vẫn luôn được Tiêu Chiến che chở trong loạn chiến, bị thương không tính là nghiêm trọng, nên vẫn có thể lảo đảo đi đến đỡ Tiêu Chiến

"Về cốc đi."

A Miêu mím môi, không dám nhiều lời, nhưng vẫn nhịn không được quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác.

Ánh mắt nhìn lại của tiểu lang quân, thật khiến người đau lòng.

"Đừng nhìn nữa." Tiêu Chiến đột nhiên nhàn nhạt nói bên cạnh nàng.

A Miêu quay đầu lại, Tiêu Chiến đi rất gian nan, nhưng vẫn không quay đầu lại nhìn.

"Ta đột nhiên biết, vì sao chủ thượng nói, trên đời muôn vàn tình nghĩa, nhưng chỉ tình ý của hắn là không thể đuổi theo." A Miêu đột nhiên nói.

Đó là ngày ấy, sau khi nàng nói với chủ thượng, ánh mắt của tiểu lang quân này nhìn y, lại không tính là trong sạch, chủ thượng đã nói cho nàng biết.

A Miêu vẫn nhịn không được quay đầu lại nhìn, tiểu lang quân nắm phật châu, đang cúi đầu thì thầm với những thi thể trên mặt đất.

Là đang niệm an hồn chú đi, A Miêu nghĩ.

"Đúng vậy."

Tiêu Chiến bên cạnh bỗng nhiên cười.

"Sao có thể ở bên nhau chứ?"

Hắn sống, vì độ chúng sinh.

Y sống, chỉ có sát nghiệt.

Dù có tình ý muôn vàn, nào nói quãng đời còn lại.

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro