Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Tiêu Chiến khép y phục lại, hất mái tóc đen dài sang một bên, kéo kín vạt áo trước, che đậy băng gạc lộn xộn trên vai, còn Bốc Vấn quỳ xuống bên giường dập đầu không dám nói gì.

Tiêu Chiến không bao giờ cho người ngoài tiến vào Phục Hy cốc, hắn và Bốc Ngữ tuy là cận thị của Tiêu Chiến, nhưng lần nào cũng được bố trí chờ ở một trạm dịch cuối quan nội. Hiện giờ Tiêu Chiến lại đột nhiên truyền tin cho hắn bảo hắn đến đây một mình, xem như đã nhìn trộm một góc cấm địa này, trong lòng không khỏi rụt rè.

(Quan nội 关内: chỉ miền tây Sơn Hải Quan, Trung Quốc.)

Tiêu Chiến lại vẫy vẫy tay nói

"Kêu ngươi đến không phải để ngươi quỳ, là kêu ngươi đến khám bệnh cho tộc nhân, lui xuống đi."

Lúc này Bốc Vấn mới đứng dậy, xách theo hòm thuốc lui ra ngoài, sắp đến cửa, liền nghe thấy sau rèm che trong phòng truyền đến một tiếng lạnh giọng sâu kín

"Bốc Vấn, ngươi biết quy tắc của bổn cung mà."

Tay nắm hòm thuốc của Bốc Vấn run run

"Nô tài biết rõ, sống chết chắc chắn giữ kín như bưng."

Bốc Vấn lui xuống không bao lâu, A Miêu liền xông vào trong phòng Tiêu Chiến, bị thương không nhẹ, tiểu nữ tử đi đường, chuông bạc cũng không kêu vui tai như ngày thường nữa.

Tiêu Chiến thấy nàng khập khiễng, nhíu mày

"Sao không nằm trên giường nghỉ ngơi, còn chạy loạn khắp nơi."

A Miêu thò đầu đục một lỗ bên trong, nhỏ giọng nói

"Thượng Quan Mặc Bạch không ở à?"

Tiêu Chiến nói "Đã tới một chuyến, ta đã tống hắn lên núi hái thuốc rồi."

A Miêu thở dài, ngồi xuống, ném vật trong tay lên bàn

"Đi rồi sao, đã nói dẫn hắn đi thả hoa đăng mà."

Tiêu Chiến quan sát hoa đăng trên tay nàng, là hình hoa sen, thủ công lại khá tương tự với cái lúc trước mà Vương Nhất Bác xách đến hôm đó, đều sử dụng kỹ thuật vẽ son đỏ pha bột vàng.

"Chỉ là một chiếc hoa đăng mà thôi, khi nào thả chẳng được." Tiêu Chiến nói.

A Miêu vuốt vuốt đèn, hơi phiền muộn nói

"Sau này e là không thả được nữa."

Thiếu nữ chống đầu, khảy bấc đèn của hoa đăng

"Hoa đăng đèn lồng trong cốc, đều do Trần gia làm, hiện giờ cả nhà bọn họ phản bội tộc, cha ta tức giận muốn chết, sáng nay đã sai người đốt hết nhà ông ấy rồi, cũng chỉ còn lại một chiếc trong tay ta thôi, còn là ta lén giấu đi. Nói đến...... Cả nhà bọn họ cũng đáng thương...... Nhưng cũng đáng hận a......"

Con út của Trần gia chính là thiếu niên hạ dược trong rượu ngày ấy.

Tiêu Chiến nghe, giữa mày lại khẽ động, bỗng nhớ đến hoa đăng mà Vương Nhất Bác xách theo ngày ấy.

Có lẽ, chính là thiếu niên kia tặng hắn.

Quả nhiên, tìm người tới hỏi, liền nói lúc thiếu niên kia ở trong cốc, thường lĩnh giáo y thuật của Vương Nhất Bác, trong miệng hay nói phải làm sao chữa khỏi vết thương của thú cắn.

Chỉ vì cái chết trong miệng sói hoang của phụ thân mình, liền thành tâm ma cả đời của thiếu niên.

Tiêu Chiến đã hỏi xong, liền đuổi người đi, A Miêu lại thò qua

"Chủ thượng có tha thứ cho tiểu lang quân kia không?"

Thật ra A Miêu cũng là một người ghét ác như thù, nhưng mà a, nữ hài tử luôn mềm lòng, dù sao cũng là người trong tộc mình, người phản bội tộc chết không đáng tiếc, nhưng nàng lại luôn nhớ đến dáng vẻ của hòa thượng kia nắm phật châu rũ mắt độ hồn ở bờ sông trước cốc, gió bắc ác liệt cuốn cát sỏi bay đầy trời.

A Miêu cũng không cảm thấy giận vì hắn độ người chết, bởi vì nàng cảm thấy dường như người ấy sinh ra đã nên như vậy. Như Phật sống đã ở bờ sông độ hồn vạn năm.

Là chỉ liếc mắt một cái, liền có thể nhớ từ bi và an bình cả đời.

Bụi trần bay đi, mọi yêu hận, cuối cùng đều quy về một chén đất vàng.

"Chưa nói đến tha thứ hay không tha thứ gì đó." Tiêu Chiến nhìn màn đêm buông xuống nơi xa ngoài cửa sổ.

"Với thiếu niên kia mà nói, báo thù cho cha là đạo của nó, nhưng với ta mà nói, giữ yên bình muôn đời cho toàn tộc là đạo của ta, với hắn mà nói, độ chúng sinh với lòng từ bi là đạo của hắn."

"Đạo này và đạo kia không tương đồng, nhưng không thể bị che lấp bởi sai lầm. Làm theo đạo của mình, lại có gì sai."

"Vì vậy, ta chưa từng trách hắn."

Tiêu Chiến chưa kịp cảm khái xong, A Miêu đã nghiêng đầu khẽ nói

"Đạo của ta lại ở đâu đây......"

Chẳng lẽ chính là nghe theo sự sắp đặt của mọi người, trở thành tân Thánh Nữ của Cửu Lê tộc sao?

Nhưng mà Thánh Nữ, không thể thành hôn với người ngoài tộc a......

Tâm tư của thiếu nữ chợt xoay chuyển, nói với Tiêu Chiến

"Chủ thượng gạt người."

A Miêu dong dài nói

"Ngày đó rõ ràng người tức giận, người ở trong cốc, chưa từng xưng bổn cung gì đó, địa vị cao gì đó, ngày đó người đã rất hung dữ, dữ đến mức tiểu lang quân người ta đã đi rồi."

Ngực Tiêu Chiến khó chịu, nhưng ngày đó chính y là người quay lưng lại trước, y nghĩ, nếu để y nhìn thấy Vương Nhất Bác rời đi, cuối cùng y cũng sẽ mềm lòng, chỉ khẽ nói hai câu

"Đi thì tốt, đi rồi thì tốt."

Đi rồi đối với y đối với Vương Nhất Bác đều tốt, hai người cuối cùng vẫn không phải là người trên cùng một con đường, hôm nay không ly biệt, cuối cùng vẫn sẽ có ngày ly biệt.

Y sợ lại lâu thêm chút nữa, y sẽ không nỡ để Vương Nhất Bác đi nữa.

Còn về tức giận, cũng không hoàn toàn đúng, thay vì nói giận Vương Nhất Bác, thì y càng giận chính là cuối cùng y đã thấy rõ khoảng cách không thể vượt qua giữa hai người. Còn có chút chờ mong mà mình không nên có.

Vẫn nghĩ hắn đối với mình, có một chút khác biệt a, dù chỉ là một chút.

A Miêu thấy y rũ mắt, không biết đang nghĩ gì, chỉ gật gù suy nghĩ một chút

"Được rồi, đi thì đi đi, thế gian có rất nhiều tiểu lang quân, vị mời vào cốc kia của chủ thượng, cũng rất đẹp a."

Tiêu Chiến nghe xong cười, mẹ ruột của Bốc Vấn là một đời danh kỹ, dĩ nhiên tướng mạo sẽ đẹp, nhưng mẹ ruột của hắn lại gửi gắm sai người, nếu không Bốc Vấn cũng sẽ không còn nhỏ tuổi đã lưu lạc đầu đường được Tiêu Chiến nhặt về, đưa hắn đi học y dạy hắn tập viết, cuối cùng thành người tài giỏi, có thể nói y thuật không ai có thể địch được.

Nếu không phải vì người trong tộc đều trúng thuốc, thuốc mê không phải bình thường, ba năm ngày ai nấy vẫn đầu váng mắt hoa, thì Tiêu Chiến cũng sẽ không gọi hắn đến cốc

"Ngươi thích như vậy thì trói hắn làm chồng ở rể đi, xem hắn có độc câm ngươi hay không là được."

"Vậy vẫn là quên đi." A Miêu vội vàng bịt kín cổ mình

"Tiểu lang quân à, vẫn là như Thượng Quan Mặc Bạch mới dễ làm con rể tới cửa."

"Như thế nào?"

"Đẹp, lại ngốc a!"

---------

Tiêu Chiến ở lại dưỡng thương vài ngày, Bốc Vấn cũng đã điều trị tốt cho thân thể tộc nhân, lúc rảnh còn nghĩ đến việc chuẩn bị thêm mấy phương thuốc kiện thể.

Tiêu Chiến buông đơn thuốc, nhìn Bốc Vấn bắt mạch cho mình nói

"Sao vậy?"

Bốc Vấn lắc đầu "Điện hạ đã khôi phục rất tốt rồi."

Tiêu Chiến vuốt vuốt cánh tay, y cũng cảm thấy tuy đại chiến lần này bị thương, nhưng bên trong hao tổn không lớn, còn khôi phục rất nhanh.

Chẳng lẽ là vì mình từng uống máu của Vương Nhất Bác sao?

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến lại bắt đầu cảm thấy ngực khó chịu.

"Điện hạ còn có chỗ nào khó chịu sao?" Bốc Vấn hỏi.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu

"Ngươi lại đi đi, thông báo cho Bốc Ngữ, ba ngày sau sẽ xuất phát hồi kinh từ Yến Lương quan."

Bốc Vấn sửng sốt "Điện hạ không về cùng nô tài sao?"

Đầu ngón tay của Tiêu Chiến buộc chặt "Còn một việc, cần xử lý."

Y đã hỏi qua người trong cốc, gần đây quả thật có bầy sói thường hoạt động ở vùng phụ cận, gây ra không ít phiền toái, không bao lâu nữa y phải đi rồi, trước khi đi, phải giúp tộc nhân giải quyết hết phiền toái.

Bốc Vấn lên tiếng đáp rồi hành lễ lui người, đi đến một nửa, Tiêu Chiến đột nhiên nói

"Thoại bản tử...... thịnh hành trong kinh trước đây."

Bốc Vấn rũ mắt, không biết Tiêu Chiến nói quyển nào.

"...... Quyển công chúa phong lưu và tiếu hòa thượng kia sao."

Tiêu Chiến mất tự nhiên ho khan một chút

"Trước khi bổn cung hồi kinh, xử lý sạch sẽ, không giữ một quyển nào, ngươi hiểu chưa?"

Bốc Vấn đáp vâng, lại nhịn không được nói thầm trong lòng.

Rõ ràng trước đây điện hạ còn xem đó như việc vui, hiện giờ sao lại như vậy?

Vì vậy thử hỏi dò

"Điện hạ còn chuyện gì không? Nô tài nguyện nghe sai phái."

Vào lúc này, Tiêu Chiến lại gỡ bội kiếm treo trên đầu giường xuống, kiếm Thanh Sương hai lưỡi này là sư phụ tặng y, sau đại chiến màu máu chưa sạch, vẫn tản ra ánh sáng lạnh, giống như giọng nói lúc này của Tiêu Chiến

"Giết sói."

---------

Phục Hy cốc nằm ở quan ngoại biên cương, trong Bình Cốc màu xanh dạt dào, lại có dãy núi to lớn chót vót, sông băng núi tuyết đông đảo bao la hùng vĩ quanh năm tuyết đọng, bầy sói đều do bạch lang vương thống lĩnh, cái gọi là bắt giặc bắt vua trước, người bị trục cốc không có gì đáng tiếc, nhưng bi kịch của Trần gia, Tiêu Chiến không muốn lại diễn ra lần nữa, một việc cuối cùng ở đây của y, chính là dẹp yên núi tuyết.

Sắp xuất phát, một người một ngựa một kiếm, đứng trước cốc, tộc trưởng muốn nói lại thôi, vẫn là A Miêu tiến lên hỏi

"Chủ thượng thật sự phải đi sao?"

Truyền thuyết Tây Vực cổ xưa, phàm là người giết Lang Vương, phải tự giết một mình, không thể giết theo nhóm, thì cơn giận của Lang Vương mới không làm tổn hại đến cả tộc, linh hồn của Lang Vương chỉ có thể bị dũng sĩ chân chính trấn áp.

Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi của A Miêu, chỉ khẽ nói

"A Miêu, ngày ấy ngươi hỏi ta, ngươi nói ở đâu, hiện giờ có từng nghĩ kỹ chưa."

A Miêu là nữ nhi của tộc trưởng, từ nhỏ đã thân cận với Tiêu Chiến nhất, trước khi sư phụ của Tiêu Chiến chết đã cố ý muốn cho A Miêu trở thành Thánh Nữ đời kế tiếp, bởi vì dù sao Tiêu Chiến cũng là con cháu hoàng tộc, dù có huyết mạch của Thánh Nữ đời trước, nhưng vẫn không thể ở lại lâu trong cốc.

Phụ thân huynh trưởng của A Miêu, cũng vẫn luôn chờ đợi nàng như vậy

"Ta......" A Miêu hơi do dự "Ta cũng rất muốn bảo hộ cả tộc, nhưng ta không......"

Không muốn làm Thánh Nữ.

Có lẽ nhớ đến phụ thân còn ở sau lưng, A Miêu giấu tiếng.

"Vậy không làm."

Tiêu Chiến ngồi trên lưng ngựa nhàn nhạt nói

"Cái gọi là hành đạo, chẳng qua là sự lựa chọn, đạo tôn trọng tâm tư của ngươi mới chính là đại đạo."

Thật sự có thể sao? A Miêu còn muốn hỏi.

Tiêu Chiến lại cười

"Thánh Nữ chẳng qua là thân phận, chân chính phải xem, là ngươi làm gì."

Nói xong, hai chân kẹp một cái, mang ngựa đi về phía núi tuyết.

-------

Trong mảnh tuyết lớn, chỉ đi được một nửa, ngựa liền không thể tiến lên nữa, Tiêu Chiến một mình xuống ngựa lấy kiếm, đi vào chỗ sâu hơn, tuyết rơi dày đặc trên vai ôm lấy một thân màu bạc, trước mắt đã rõ ràng, thở dốc nhìn đường.

Tiêu Chiến ở trong núi suốt hai ngày, lại chưa từng thấy nửa phần tung tích của Lang Vương, giết nai làm mồi nhử, nhưng cũng chỉ dẫn tới hai con thú nhỏ, mãi đến sáng sớm ngày thứ ba, cuối cùng y thả máu chảy ra từ nửa cánh tay của mình vào trong tuyết.

Dùng máu người làm mồi nhử, dụ Lang Vương ra, màu máu nhuộm cả mảnh đất trong sạch xung quanh thành màu đẹp như hoa, mùi thịt thú trộn lẫn với mùi máu người, trong bầu trời lạnh lẽo ùa về một mảnh mùi máu tươi.

Trong bụi cây lân cận, rốt cuộc cũng có tiếng động vật lớn đi lại.

Thứ đầu tiên hiện ra từ trong tuyết là một con ngươi sâu màu xanh lục, tràn ngập sự lạnh lẽo, mang theo sát khí khát máu.

Tiếp theo chính là bộ lông bạc xám dần, còn tụ vết máu khô, hô hấp của nó rất nhẹ, nhưng cái miệng há to như chậu máu lại phát ra một tiếng gầm khát máu.

Ngay trong chớp nhoáng đó, lãnh kiếm trong tay Tiêu Chiến chợt lóe ánh sáng sắc bén, phát động tấn công trước một bước.

Lang Vương ré dài, nanh vuốt cũng không chút khách khí nhảy phốc lên, thân thú màu bạc nhào tới Tiêu Chiến như tia chớp.

Vài cái qua lại, tuyết bốn phía đều bị máu của Tiêu Chiến nhuộm đỏ, thấm thành hồng nhạt, như hoa đào ngày xuân, làn da cổ bảo dưỡng tỉ mỉ nhất của công chúa điện hạ, bị móng nhọn cắt ra vệt máu, tóc đen như thác nước, trút xuống trong tuyết.

Cuối cùng vẫn không địch nổi, bị đánh bại trong tuyết, Tiêu Chiến che miệng vết thương lại chầm chậm lui về sau, dường như Lang Vương đã xác định thắng lợi của mình, bắt đầu thong thả ung dung trêu chọc con mồi của mình.

Nó giẫm lên tuyết đi từng bước đến, liếm móng nhọn của mình, chuẩn bị sẵn sàng cho bữa ăn, tiếp theo vươn người nhảy lên, miệng to như chậu máu hướng về phía cổ của con mồi.

Và trong khoảnh khắc nó nhào về phía y, phần bụng mềm mại dưới thân lại bị một thanh kiếm sắc bén đâm thủng.

Tiêu Chiến giơ kiếm, hung hăng áp sát vào bụng nó thêm một phân, máu thú nóng bỏng tanh hôi bắn tung tóe lên toàn thân y, trong đôi mắt mơ hồ bởi huyết sắc, y thấy cặp mắt xanh kia trợn to sợ hãi, tiếp theo chính là một tiếng ré dài, vang vọng cả núi.

Tiêu Chiến xoay người, dựa vào chuôi kiếm chống đỡ mới đứng dậy được, nhìn Lang Vương đã chết hẳn, trong lòng lại không có sự thoải mái sau chiến thắng ác liệt, chỉ cảm thấy có chút bi thương không rõ.

Y bỗng nhớ đến câu mà lần đầu tiên sư phụ kêu y đọc sách đã nói

Cạnh tranh sinh tồn.

Lang Vương là một vòng dưới kiếm của y, và chính y, sao lại không phải là một vòng trong cuộc của người khác chứ.

(Một vòng 一环: là một phần trong kế hoạch.)

Y cắt lấy đầu sói, đi xuống chân núi, nhưng con đường xuống núi này, dường như đặc biệt dài, dường như y đi thế nào cũng không ra được.

Chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nặng, mỗi một bước đi, đều lưu lại vết máu dài uốn lượn vẽ lên mặt đất trong sạch, như những vết mực đỏ viết loạn trên tờ giấy trắng.

Búi tóc buộc chặt đã lộn xộn không thể tả, sợi tóc bị máu làm đông trên mặt, vết máu theo thái dương, một đường nhỏ giọt nhưng chưa đến kiếm trong tay y, đầu sói bị nắm thật chặt trong tay, mở to đôi mắt xanh sâu lạnh không cam lòng.

Khóe mắt mơ hồ, đã không còn phân biệt được là tuyết hay máu nữa, chỉ cảm thấy thế gian hỗn độn, không có nơi nào tìm được sáng tỏ.

Y đi nghiêng ngả lảo đảo, trong sắc tuyết khắp trời, nhìn thấy một điểm trắng cũng không rõ kia.

Sau đó tấc trắng ấy, liền đến gần y từng chút như vậy.

Trên núi tuyết, nơi nơi thanh bạch, nên một mảnh huyết sắc này của Tiêu Chiến, có vẻ rõ ràng như vậy, Vương Nhất Bác cách rất xa cũng đã thấy được y.

Hắn chưa từng đi quá xa, chỉ là không biết mình đang đợi điều gì, cũng không thể là đang đợi Tiêu Chiến xuất cốc đến tìm mình đi?

Nhưng hắn vẫn cứ chờ đợi cố chấp như vậy, quả thật không chờ được Tiêu Chiến đến, lại chờ đến A Miêu xuất cốc đi tìm Tiêu Chiến.

Thế mới biết Tiêu Chiến đã lên núi ba ngày rồi, chưa từng trở về.

Đầu tiên là hắn tìm cả ngày, mãi đến sáng sớm hôm nay mới ngửi thấy mùi máu tươi tận trời trong núi bên kia, lúc đến, liền thấy một mảnh huyết sắc xa xa kia, đi giữa trời đất, như xé mở một cái lỗ trong sự hỗn loạn.

Người nọ tóc đen bay bay, một thân huyết sắc, nâng kiếm đi về phía trước, tay xách theo đầu sói rạch màu trắng liên miên ra, mỗi một chỗ máu chảy trên người y, đều khiến điện hạ tôn quý nhất Minh Chiêu này, như một bức tượng ngọc lưu ly bị rạch ra, tràn ngập cảm giác vỡ vụn.

Vương Nhất Bác bước nhanh đi đến trước mặt y, nhìn cả người vết thương ấy, thậm chí không dám chạm vào y, như thể vừa chạm vào nhân nhi vỡ vụn này liền sẽ bể nát.

Tiêu Chiến giương mắt nhìn hắn, ánh mắt tan rã

"Là ngươi à."

Bởi vì đã không phân rõ là hiện thực hay ảo cảnh lắm, chỉ cảm thấy màu trắng trước mắt quen thuộc như vậy.

Tiếp theo, thân hình Tiêu Chiến lắc lư, sắp ngã xuống.

Vương Nhất Bác nâng tay lên, muốn đón lấy y, Tiêu Chiến lại lắc lắc đầu, giọng nói khàn khàn đến mức mơ hồ không rõ, môi run rẩy

"Bẩn."

Trên người bẩn, đều là máu, là máu của chính mình, là máu của dã thú.

Nói xong mắt nhắm lại, ngã thẳng về trước.

Giây tiếp theo, là sức mạnh muốn hòa thành một thể, ôm chặt lấy y trong vòng tay.

Hai thân thể ôm nhau không hề có khoảng cách, phút chốc cả người huyết sắc của Tiêu Chiến nhiễm đỏ bạch y nhẹ nhàng của Vương Nhất Bác.

"Điện hạ!"

Vương Nhất Bác ôm y, chặt như vậy, chặt đến mức sắp hòa thành một thể, nhưng trái tim của mình, vì sao vẫn bị cơn gió lạnh thấu xương này, xé rách như một cái hố mục nát.

Đau lòng đến mức khó có thể hô hấp.

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro