Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Trong núi nhiều tuyết, gió lạnh thấu xương, nước đóng thành băng, nhưng người mà Vương Nhất Bác cõng trên lưng lại cháy như một cái bếp lò thật lớn. Dán trên lưng hắn, hơi thở cũng nóng hổi, thiêu đỏ một mảnh vành tai.

Hắn kéo chân nhỏ của Tiêu Chiến lắc lắc

"Điện hạ, đừng ngủ."

Tiêu Chiến chỉ nhẹ nhàng nỉ non

"Bốc Vấn...... Xe ngựa này lắc quá......"

Vương Nhất Bác sửng sốt, Tiêu Chiến tiếp tục nhão dính dính nói

"Giết...... Giết mã phu này cho bổn cung......"

Khóe môi của Vương Nhất Bác ngoéo một cái, tay nâng chân lại lắc một cái

"Được, chờ xuống núi rồi, mặc cho điện hạ xử trí."

Nhưng thật ra hắn cũng không biết khi nào bọn họ mới có thể xuống núi, gió tuyết quá lớn, con đường từng đi qua đã bị tuyết che giấu, trước mắt đều là màu trắng, sớm đã không phân rõ nơi đến.

Mỗi một bước đi xuống, chân đều lún sâu vào tuyết mấy tấc, mỗi một bước đi của Vương Nhất Bác đều gian nan, nhưng tay vẫn nâng chặt sau lưng.

Bốn phía tĩnh lặng, như thể trong trời đất chỉ còn lại hai người bọn họ.

Lại không biết đã đi được bao lâu, bão tuyết tàn sát bừa bãi, cũng may ở trong núi tìm được một huyệt động, sắc trời đã tối nên Vương Nhất Bác chỉ có thể cõng Tiêu Chiến nghỉ ngơi tại chỗ.

Buông người xuống, Tiêu Chiến đã bị sốt đến mức cả người nóng bỏng, nhưng thân thể lại đang không ngừng run rẩy, Vương Nhất Bác nhíu chặt mày, gọi y vài tiếng, Tiêu Chiến mới cố gắng mở mắt ra

"Vương Nhất Bác?"

"Điện hạ bị sốt cao lắm." Vương Nhất Bác dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào trán y.

Dường như Tiêu Chiến không nghe thấy, hai mắt đều khó có thể tập trung, khàn khàn nói nhỏ

"Không phải ngươi...... đi rồi sao?"

Vương Nhất Bác cúi thấp mặt, không trả lời, đứng dậy, muốn nhìn xem có thể tìm được vài nhánh cây khô nhóm lửa không.

Mới vừa đứng dậy, vạt áo đã bị tóm lại, người nằm trên đất, toàn thân vô lực, chỉ có đầu ngón tay tóm chặt một tấc lụa trắng kia.

"Có phải ngươi lại muốn đi không?" Tiêu Chiến nhìn hắn hỏi.

Môi của Vương Nhất Bác run rẩy một chút, đang định mở miệng, bỗng chốc lực kéo vạt áo xuống liền buông lỏng ra.

Tiêu Chiến quay đầu qua bên kia

"Ngươi đi đi, mặc kệ ta."

"......"

"Để ta chết cóng một mình ta là được rồi."

Thật là sốt mơ hồ rồi.

Tiêu Chiến còn đang dong dài "Chẳng phải là lẻ loi, không ai nhặt xác sao, ta...... không buồn đâu."

Còn chưa nói xong, trước mắt đã bị một khuyết bạch y che khuất.

Vương Nhất Bác lấy áo ngoài đắp lên người y, giọng nói rất thấp

"Ta không đi. Ngươi đắp kín đi, ta đi nhóm lửa."

Tiêu Chiến nắm áo ngoài, ngửi thấy mùi đàn hương quen thuộc lẫn vào mùi máu tươi, lông mi run run, lại mơ mơ màng màng nhắm mắt.

"Đã sợ, vì sao còn muốn đi một mình?" Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi.

Tiêu Chiến nhắm mắt, qua một lúc lâu mới trả lời

"Không sợ."

"......"

"Ta là chủ duy nhất của bọn họ, ta không thể sợ."

Ánh mắt của Vương Nhất Bác khẽ nhúc nhích, đầu ngón tay run run, quay đầu nhìn lại, Tiêu Chiến dựa vào vách đá, một thân khắc trong gió tuyết, vết thương đầy người, dù trong động đã dâng lên ánh lửa, tấm lưng kia vẫn cô tịch vô cùng.

"Ta hy vọng...... một mảnh thiên địa Phục Hy cốc này...... Từ nay về sau không còn gió tuyết, không còn chiến tranh và phản bội, cũng không còn...... thiếu niên mất đi phụ thân vì sói tuyết nữa."

Giọng của Tiêu Chiến khàn khàn như vậy, nhưng mỗi một chữ đều nặng nề đánh vào lòng Vương Nhất Bác.

Thì ra y đều hiểu, hiểu vì sao ngày đó mình không đành lòng, Vương Nhất Bác có thể nhớ rõ thiếu niên bị thù hận kích đỏ hai mắt ấy, nhưng hắn càng nhớ rõ, thiếu niên ấy, hỏi mình làm sao trị vết thương thú với đôi mắt cô đơn.

Còn có chiếc hoa đăng nhét vào trong tay mình kia, ánh sáng rực rỡ lấp lánh.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác không đành lòng, nhưng y là chủ của cả Cửu Lê, nên y không thể thành toàn sự không đành lòng của hắn.

Nhưng cũng chính vì chút không đành lòng này của Vương Nhất Bác, mà y nguyện một mình lên núi tuyết rét lạnh như địa ngục này.

Y không thể cứu thiếu niên phản bội tộc, nhưng y sẽ giúp sau này không còn thiếu niên nào vì dã thú, mà mất đi phụ thân nữa.

Ngoài động tiếng gió gào thét, tim của Vương Nhất Bác đập như trống. Đầu ngón tay của hắn đang run rẩy, khắc chế dục vọng muốn ôm người vào lòng.

Vào lúc này cánh môi khô khốc của Tiêu Chiến lại run run, bỗng nói

"Thật ra chết như vậy cũng khá tốt."

Tay khảy đống lửa của Vương Nhất Bác chợt dừng

"Đừng nói mê sảng."

Tiêu Chiến hơi thở mong manh, giọng nói khàn khàn, đầu đau muốn nứt ra, nhưng trong lòng lại rất bình tĩnh, bên tai là gió bắc gào thét mà qua, quanh thân là mùi đàn hương y quen thuộc, bị nóng lên bởi ngọn lửa đang bốc cháy, đàn hương thanh lãnh cũng tràn ngập một luồng ấm áp.

"Người như ta, cuối cùng sau này cũng sẽ chết không thể diện, còn không bằng chết ngay bây giờ."

"Chẳng qua đều là đất vàng che đậy, đâu ra thể diện." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến nhìn tuyết rơi nhiều ngoài động, lẩm bẩm như độc thoại

"Chết bởi giục ngựa sa trường, chết bởi đại nghĩa hiên ngang, dù bị trời xanh che phủ, phơi thây hoang dã......"

Lời còn lại chưa nói hết, Tiêu Chiến đã rơi vào bóng tối hôn mê bất tỉnh rồi.

Đống lửa bỗng tóe ra một tia lửa lách tách vang dội, Vương Nhất Bác buông nhánh cây, đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, cánh tay vừa nhấc, ôm cả người y vào trong lòng mình.

Thân thể trong ngực nóng bỏng, vô thức dán vào ngực hắn cọ xát, như một con thú nhỏ yếu ớt, cuối cùng cũng về tới hang ổ an tâm rồi.

Đã không còn nhớ rõ là lần thứ mấy, lén ôm y trong lúc y vô thức rồi.

Ở thiện phòng núi Kỳ Lân, ở bờ sông Nhược Thủy, ban đêm yên tĩnh ở tiểu viện nông gia.

Hắn đều từng như vậy, một mình lén lút chạm vào người y.

Lần đầu tiên, hắn chỉ rất muốn biết, người trong miệng sư phụ, mà hắn chưa kết duyên thế tục, rốt cuộc là người như thế nào.

Hắn luôn tự xưng là định lực siêu quần, tâm tư tập trung, vào sư môn chỉ vài năm ngắn ngủi, công pháp đã áp đảo mọi sư huynh, nhưng bất kể nỗ lực thế nào hắn vẫn không đột phá được Chỉ Tâm Quyết tầng thứ chín, chỉ còn cách một chút nữa là đạt được thành tựu to lớn rồi.

Sư phụ chỉ nói trong lòng hắn còn tâm tư dang dở, tâm không dứt, thì dừng bước tại đây.

Từ nhỏ hắn đã bạc tình lãnh đạm, chưa từng có nửa phần hoài niệm với thế gian này, chỉ có nửa tấc sắc thái rực rỡ tươi đẹp, đến từ chính một đứa bé mà năm ấy hắn từng cứu vào lúc dạo chơi cùng sư phụ.

Đó là nửa khuyết làn váy mà mình chạm vào, trong hoa lê đầy sảnh.

Có lẽ là ở bắc cảnh rét lạnh, hắn chưa từng thấy hoa lê giâm cành nào duyên dáng như vậy, cũng chưa từng thấy, người nào đẹp như vậy.

Sau rất nhiều năm, sau khi kết thúc luyện công, ban đêm yên tĩnh, hoa lê ấy đã từng đi vào giấc mộng, cuối cùng hóa thành bí mật mà hắn không thể nói.

Và bí mật này, chính là tảng đá cản trở hắn đi tới.

Đã là vật chướng ngại, vậy liền chém nát y đi.

Ngay từ đầu lúc Vương Nhất Bác gặp gỡ Tiêu Chiến, thật sự đã nghĩ như vậy, hắn thật sự muốn giết y.

Nhưng nhiều năm trôi qua, người đã từng dẫn mình trèo tường hái hoa ấy, đã sớm quên mất mình rồi, thậm chí ngay cả tên cũng chưa từng nhớ.

Vương Nhất Bác hơi buồn bực, lại hơi buông bỏ, thế sự đổi dời, có lẽ sự chấp nhất trong lòng mình chẳng qua là một thoáng kinh hồng thuở nhỏ mà thôi.

Hiện giờ Tiêu Chiến đã hoàn toàn thay đổi, không còn là bạn chơi cùng dưới hoa lê lúc trước nữa, ngoại trừ vẻ ngoài vẫn mạo như tiên nhân ấy, thì thật ra không còn gì nữa.

Vì vậy hắn muốn mắt lạnh nhìn, nhìn Tiêu Chiến làm những chuyện hỗn loạn ấy, sau đó khiến mình chán ghét, hoàn toàn cắt đứt niệm tưởng trong lòng.

Đáng tiếc càng nhìn như vậy, sự hiếu kỳ trong lòng hắn liền càng lúc càng lớn, hắn chưa từng gặp qua người mâu thuẫn như vậy.

Đến khi nhận ra, rốt cuộc Vương Nhất Bác đã không còn rời mắt được nữa.

Sự kiều diễm trong mộng ấy chưa từng tiêu tan, mà còn bộc phát dữ dội hơn, trong sự khắc chế hết lần này đến lần khác của hắn, hóa thành gông xiềng trói buộc.

Hắn không dám chạm vào, chỉ dám lặng lẽ ôm y vào lòng, ở nơi không một bóng người, trong thiên địa bốn phía yên tĩnh.

Dường như chỉ cần không ai phát hiện, chỉ cần y vẫn chưa tỉnh, thì mình liền có thể vẫn luôn lừa mình dối người mà khẩn cầu Phật tha thứ như vậy.

Nhưng cũng không biết bắt đầu từ khi nào, thân thể trong lòng hắn càng ngày càng nhẹ, sự hiếu kỳ muốn hiểu biết Tiêu Chiến của hắn cũng càng ngày càng nặng.

Sẽ không có ai không bị người như Tiêu Chiến hấp dẫn.

Tựa như lúc này mình nắm lấy đôi tay ấy, rõ ràng là đôi tay thon dài trắng nõn được bảo dưỡng tốt nhất tôn quý nhất, lúc này lại đầy vết máu khô cạn.

Ngươi vĩnh viễn không biết được rốt cuộc đâu mới là y thật sự.

Đúng vậy, nam nhi như thế, nào có ai không muốn giục ngựa sa trường cầm kiếm giương cung, khí phách hăng hái, nhiệt huyết tùy ý chứ.

Nhưng Tiêu Chiến sinh ra lại mang theo lời nguyền, khiến y không thể không sống dưới vỏ bọc, trở thành chim bị giam trong cung đình tường cao, dựa vào tính kế, dựa vào âm mưu mới có thể sống sót.

Khoảnh khắc Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến trên nền tuyết, huyết sắc đầy người y như gốc mai đầu tiên nở rộ trên núi tuyết.

Và cũng chính vào thời khắc ấy, hắn hiểu hết mọi sự không cam lòng, và chấp niệm của Tiêu Chiến.

Y vốn nên là thiếu niên lang cưỡi ngựa trắng yên bạc đón gió xuân trong thành Kim Lăng, có thể nhấc ngựa đạp sa trường, có thể chấp bút bình thiên hạ.

Có lẽ chính vì thứ có thể bảo hộ quá ít, nên y càng phải nắm lấy.

Che chở người trong tộc này, liền thành chấp niệm sâu nhất trong lòng Tiêu Chiến.

Điện hạ của hắn, so với tưởng tượng của hắn, còn phải sống vất vả hơn.

Vương Nhất Bác cúi đầu, chầm chậm, hôn lên những đầu ngón tay đầy vết máu.

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro