Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Gió tuyết rơi cả đêm, Tiêu Chiến lại ở trong hỗn độn, cảm giác thân thể nóng rực vô cùng, rõ ràng vẫn đang run rẩy không kiềm được, lại như đặt mình trong biển lửa.

Y không mở mắt ra được, chỉ cảm thấy đang ở trong bóng tối vô biên, bốn phía đều không thể tránh thoát, cũng không thoát được khô nóng và áp bách.

"Khát...... nước......"

Y vẫn đang mê man giãy giụa, liền cảm giác môi được ngậm lấy mềm nhẹ, tiếp theo có hơi nước ướt át thấm giữa môi răng của y.

Hơi nước ấy mang theo sự ngọt thanh của tuyết sau khi tan, như một dòng suối trong giảm bớt sự khô cạn xao động của y. Khiến y nhịn không được truy đuổi sâu hơn, muốn hấp thu nhiều hơn.

Rất nhanh nước tuyết giữa môi Vương Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến ngậm hút hầu như không còn, người rơi vào hôn mê vẫn đang liều mạng đòi hỏi, đuổi theo cánh môi của hắn dùng sức mút vào.

Sự tê dại giữa môi đang len lỏi toàn thân Vương Nhất Bác, hắn sững sờ, không biết nên đáp lại thế nào.

Cảm giác giao hòa giữa môi răng thật khiến người nghiện, ngón tay của hắn không khống chế được xoa đầu Tiêu Chiến, hơi hơi nâng y lên, như thể để Tiêu Chiến ngậm vào sâu hơn.

Tiêu Chiến hoàn toàn là hành vi vô thức, nhiệt tình dị thường quấy môi răng của hai người ra tiếng chậc chậc kiều diễm. Y ngậm đến vong tình, hận không thể hòa mình vào trong cơ thể Vương Nhất Bác, dùng sức mút vào tia thủy dịch cuối cùng của hắn.

Tim của Vương Nhất Bác lại như đánh trống, giờ khắc này, tiếng gió như đều dừng lại, thế gian chỉ còn lại nhịp tim của hai người, và tiếng môi răng giao hòa.

Tiêu Chiến đuổi theo hắn dây dưa hồi lâu, rốt cuộc mới ngại trong miệng không còn nước tuyết ngọt thanh nữa, mới chậm rãi rút ra, nhắm hai mắt, sốt đến mức ngay cả vành tai cũng hồng, thống khổ lẩm bẩm

"Khát...... Còn muốn...... Khát......"

Vương Nhất Bác không bị bệnh, nhưng bên tai cũng hồng như sắc mặt của Tiêu Chiến, nghe một tiếng này, cả người mới như bừng tỉnh mộng, đứng dậy, lại vội vàng ra cửa động lấy tuyết.

Trong động không có nước, nước duy nhất, chính là tuyết hóa nước kia, cũng không có đồ đựng nước rơi, nhưng vừa rồi Tiêu Chiến vẫn luôn nói khát nước, Vương Nhất Bác không còn cách nào, chỉ có thể dùng miệng ngậm tuyết tan thành nước, rồi độ cho Tiêu Chiến từng chút.

Vốn cũng chỉ dán nhẹ thôi, Tiêu Chiến đã sốt thành như vậy, hắn làm sao có tâm tư kiều diễm kia.

Nhưng mới độ cạn một giọt hai giọt, Tiêu Chiến liền dán qua hôn tới, tùy ý đoạt lấy trong môi hắn.

Không phải chưa từng chạm vào, nhưng chưa từng giống thế này...... Môi răng giao hòa như người yêu nhau vậy.

Hơn nữa Tiêu Chiến là vô thức, mình lại là thanh tỉnh, càng là như vậy, khoái ý lừa dối, liền càng khiến máu cả người hắn sôi trào hơn.

Vương Nhất Bác đi đến cửa động, tùy ý gió bắc thổi một thân khô nóng không thể tiêu tan của hắn, sắc mặt cũng đỏ như phát sốt vậy.

Hắn hít sâu một hơi, mới bình phục tâm trạng một chút, lại vội vàng lấy một nắm tuyết sạch, ngậm vào trong miệng.

Nhưng vừa quay đầu lại, cảnh tượng trong động, hại hắn suýt ngậm không được tuyết trong môi.

Trong động, ánh lửa mỏng manh mênh mông, sắc màu ấm duy nhất trong thiên địa, là y sam nửa cởi của Tiêu Chiến, tóc đen như thác nước, rải rác trên bả vai trần và lồng ngực phập phồng, xuống chút nữa, chính là vòng eo thon nhỏ một tay có thể ôm hết.

Làn da trắng hơn tuyết, khắc trong ánh lửa, sáng bóng tựa ngọc, và trên ngọc dương chi mê người ấy, có vết thương nứt như đường vân nhỏ, lộ màu máu.

Trong huyết sắc tràn ngập cảm giác rách nát ấy, Tiêu Chiến cứ như một con tuyết yêu rơi vào phàm trần, yếu ớt dễ vỡ.

Lại tràn ngập xinh đẹp quỷ dị, sắc mặt ửng hồng, đôi mắt ướt át, khóe mắt mang theo màu son, cánh môi khẽ nhếch lộ ra đầu lưỡi trơn mềm.

Tiếng nỉ non khàn khàn

"Nóng...... Nóng quá......"

Thật sự xứng với bốn chữ, rung động lòng người.

Còn Vương Nhất Bác, sau khi ngây người rất ngắn, lập tức phản ứng lại.

Hắn đã từng nghe ông già ở nơi rét lạnh nhất phương Bắc nói từ lâu, khi con người cảm giác được sự rét lạnh cực hạn, sẽ xuất hiện ảo giác, sẽ cảm giác mình đang ở trong một dòng nhiệt, rõ ràng cả người lạnh đến run rẩy, lại cảm thấy rất nóng, sẽ không tự chủ được mà cởi y phục trên người ra, cuối cùng trong ảo giác nóng đó, sống sờ sờ chết cóng.

Hắn bước nhanh đến bên cạnh Tiêu Chiến vẫn đang định tiếp tục cởi y phục, một tay kéo lại y phục tản ra của y, thì ra là vì nhánh cây khô trong động đã ít lại càng ít hơn, đống lửa đã đốt hết những cành cây, càng ngày càng nhỏ, so với sự rét lạnh lúc này, quả thật như muối bỏ biển.

Vương Nhất Bác vẫn còn có thể chống đỡ, nhưng Tiêu Chiến vốn đã bị thương, Vương Nhất Bác chỉ mới rời đi một lát, y liền lạnh đến mức toàn thân run rẩy.

Cho dù Vương Nhất Bác ôm lấy y, y vẫn đang run, lời tuôn ra trên môi lại là nóng và khát.

Tay vẫn đang không ngừng lôi kéo y phục của mình, Vương Nhất Bác dùng áo ngoài bao lấy hai người, chặt chẽ khống chế tay không ngừng giãy giụa cởi y phục của Tiêu Chiến. Đang nghĩ ngợi, cần phải dành ra một tay, giúp y kéo y phục lại.

Lúc này, Tiêu Chiến lại không tự chủ đuổi theo hắn hôn, có lẽ là có kinh nghiệm vừa rồi, trong hỗn độn, y chỉ có thể nhớ rõ, gần đây có nước giải khát, hôn lung tung trên cằm Vương Nhất Bác vài cái, cuối cùng được như ý nguyện mà tìm được môi ướt át của Vương Nhất Bác rồi.

Đầu lưỡi liền liếm vào không chút do dự, hai tay của Vương Nhất Bác phải khống chế y, di chuyển không ra, chỉ có thể tùy y làm xằng làm bậy giữa môi răng mình.

Vừa rồi nháo trò như vậy, nước tuyết trong môi hắn cũng không còn lại bao nhiêu, chỉ còn lại sự ướt át sau khi thủy dịch qua đi, Tiêu Chiến lại vẫn mút vào nghiêm túc, như con chó nhỏ, vươn đầu lưỡi vong tình liếm động.

Nếu y thật sự là một con chó nhỏ, chỉ e là lúc này cái đuôi nhất định vẫy rất nhanh, cả tim cả mắt đều đang nói thích.

Trong hỗn độn, y lại cảm giác chỗ ngọt thanh giải nhiệt kia, có dấu hiệu rút ra, muốn tránh né sự truy đuổi của y.

Tiêu Chiến mơ hồ bắt đầu tức giận, vì sao "nước suối trong" biết chạy chứ?

Vì vậy y bắt đầu dùng cả môi răng cắn sự mềm mại ấy, muốn lưu lại mảnh ngọt thanh kia.

Mãi đến khi trong nước suối trong, dội lên một vị rỉ sắt nhàn nhạt.

Cánh môi của Vương Nhất Bác đã bị y cắn rách da, đang chảy ra máu nhè nhẹ, trong mông lung, Tiêu Chiến vô thức dùng đầu lưỡi liếm chỗ nước rỉ sắt chảy ra đó.

Không khỏi nhíu mày, như hơi chê "nước suối trong" đổi vị, nhưng lại thật sự khát, nên chỉ có thể vừa liếm vừa mút nếm trong chốc lát.

Không bao lâu, liền tự lui ra, nghĩ là vị máu thật sự không ngon.

Giữa môi Vương Nhất Bác nóng rát đau nhức, lại tê tê dại dại ngứa ngáy, có thể nói là băng hỏa lưỡng trọng thiên.

Lúc này người dưới thân, rốt cuộc cũng yên tĩnh một chút, hắn cúi đầu nhìn, giữa môi Tiêu Chiến nhiễm một vết đỏ, trên mặt phát sốt ửng hồng không bình thường lại lui một chút, hô hấp cũng dần dần vững vàng.

Vương Nhất Bác đột nhiên liền nghĩ đến chuyện mình dùng máu làm thuốc dẫn cho y.

Lúc đó cô nương trong tộc kia chỉ nói là cần một người cắt máu làm dẫn, lúc ấy Tiêu Chiến bị thương hôn mê, tâm hắn loạn như ma, không chút nghĩ ngợi liền cắt.

Lúc này nghĩ đến, thật ra lại có tác dụng, chẳng lẽ là vì mình luyện Chỉ Tâm Quyết sao? Nhưng chưa từng nghe sư phụ nói, có tác dụng này.

Nhưng hiện giờ không phải lúc nghĩ những điều này, Vương Nhất Bác không chút do dự, dùng bội kiếm của Tiêu Chiến, kiếm dâng kiếm hạ, mở ra thịt chưa lành được bao lâu giữa cổ tay.

Nhét cổ tay nhỏ máu vào giữa môi răng của Tiêu Chiến.

Trong mông lung, Tiêu Chiến cũng không bài xích với chất lỏng mới mẻ, nhưng sau khi vô thức hút hai ngụm, liền cảm giác được, vị của chất lỏng còn rỉ sắt đặc sệt hơn vừa rồi, lập tức hất đầu từ chối uống nữa.

Mùi tanh giữa môi răng, khiến y cực kỳ khó chịu, lại theo bản năng bắt đầu tìm "nước suối trong" vừa rồi, ý đồ giảm bớt vị rỉ sắt này.

Lúc này có một giọng nói, vang lên trong hỗn độn

"Ngoan, cắn thêm một ngụm, cắn xong cho ngươi hôn."

Tiếp theo, lại là chất lỏng đặc sệt vị rỉ sắt chặn môi y, Tiêu Chiến ở trong bóng tối, cũng thật sự tức giận, đã nói không muốn rồi, sao còn đuổi theo mình chứ.

Răng nanh hé ra, quả nhiên cắn một ngụm.

Thịt yếu ớt trên cổ tay, đau đến xuyên tim, nhưng vẻ mặt của Vương Nhất Bác vẫn bình tĩnh, rũ mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến cắn hắn.

Một bàn tay khác thậm chí còn như cổ vũ, vuốt ve gương mặt Tiêu Chiến, đầu ngón tay vuốt ve thịt mềm bên vành tai của y.

Mùi vị không ngon, Tiêu Chiến cắn một chút liền buông ra, nhưng cảm giác được sự ngứa ngáy trên gương mặt, được sờ thật sự thoải mái, nhịn không được muốn cọ, giây tiếp theo môi dính chất lỏng đặc sệt đã bị ngăn chặn.

Vương Nhất Bác lấy tuyết lần nữa, ngậm tan rồi đút y, Tiêu Chiến hài lòng lại được hút vào "nước suối trong" lần nữa rồi, nhịn không được dán gần hơn, trong hơi thở phát ra tiếng hừ hừ hài lòng của động vật nhỏ.

Ý thức của người hôn mê thẳng thừng lại đơn giản, trong bóng tối, y cũng chỉ có thể nhận biết được, cắn chút đặc dính vị rỉ sắt, là có thể liếm được một ngụm "nước suối trong".

Vì vậy lần thứ hai, liền cắn lên rất ngoan. Mấy cái qua lại, rốt cuộc Tiêu Chiến cũng hết khát rồi, cả người cũng ngừng run rẩy, sắc mặt bắt đầu chuyển biến tốt đẹp.

Nhưng điều này cũng không gây trở ngại cho y, tiếp tục dán "nước suối trong" liếm.

Sự triền miên trong vô thức của y, như một con dao dịu dàng mở rộng trái tim Vương Nhất Bác, hắn biết Tiêu Chiến đã khá hơn, mình nên buông tay, nhưng hắn làm sao cũng không thể dứt ra.

Hắn đang trầm luân, trầm luân trong sự vui sướng như trộm được, không muốn tỉnh lại, tùy ý Tiêu Chiến vong tình ôm hắn, khẽ hôn hắn, không muốn xa rời hắn, dùng hết sự dịu dàng giữ hắn lại.

Môi y còn mềm hơn hắn tưởng tượng, làn da dán lên cũng mịn màng như vậy, cho dù bị thương chảy máu, cũng vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm cơ thể ngọt ngào.

Trong tiếng giao hòa giữa môi răng, nhiệt độ hạ thân của Vương Nhất Bác dâng lên, dục vọng nóng bỏng không nên có, đỉnh thẳng vào bắp đùi của Tiêu Chiến.

Bây giờ đổi thành Vương Nhất Bác bắt đầu run rẩy cả người.

Hắn phân không rõ là kích động, hay sợ hãi, song quyền của hắn nắm chặt, đầu ngón tay hung hăng nhéo thịt mình.

Nên dừng.

Không thể tiếp tục nữa.

Sao ngươi dám?

Sao ngươi dám vào lúc này, đối với y như vậy?

Vô số ý niệm tự chán ghét mình, cứ lởn vởn trong đầu Vương Nhất Bác vứt không được.

Đang lúc hắn run rẩy, cắn chặt khớp hàm, cả người căng thẳng, mới lui ra một chút, bỗng nhiên Tiêu Chiến vô thức cử động, bắp đùi liền cọ thẳng qua dục vọng của hắn như vậy.

Cả người Vương Nhất Bác như bị sét đánh.

Có lẽ là vì chỗ kia quá nóng, người trong băng tuyết ngập trời, dĩ nhiên ý thức cũng đuổi theo cái nóng, nên Tiêu Chiến giật giật, hạ thân lại chạm vào hắn một chút.

Đồng thời, môi thuần thục dán qua, cạy môi run rẩy của Vương Nhất Bác ra, đầu lưỡi trơn trượt, nhẹ nhàng quấy môi răng của hắn.

Động tác chậm rãi, khiến y phục chưa mặc ổn của y, lại rơi xuống, lộ ra một mảnh tuyết trắng.

Vương Nhất Bác tùy y hôn, đầu ngón tay lại không chịu khống chế, dán lên làn da bóng loáng.

Làn da ấy rất mềm, quả thật mềm dính tay, hận không thể vùi cả đầu ngón tay của hắn vào.

Chỉ lần này, chỉ lúc này thôi.

Vương Nhất Bác đang không ngừng nói với mình trong lòng, sau đó không tự chủ được nhắm mắt, mặc kệ trầm luân.

Nhưng vào lúc này, trong đầu lại bỗng lóe lên một chút đoạn ngắn mơ hồ, một chút kiều diễm, một chút tình dục, một chút hình ảnh mà hắn chưa từng nhớ từng có.

Là sơn động, là thân thể quấn quýt lấy nhau.

Tựa như bây giờ.

Vì sao...... như đã từng quen biết như vậy?

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro