Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Trên đường núi tuyết một mảnh trắng xóa, thiếu nữ y phục mỏng manh, hơi thở ngưng tụ nước, thân hình mảnh khảnh run rẩy, chỉ có máu trên đầu ngón tay là ấm áp.

"Có phải ngươi bị ngốc không a, cần gì nhào qua đây?"

Thượng Quan Mặc Bạch dựa vào cây khô, nhìn A Miêu băng bó vết thương cho hắn, đau đến mức nhe răng trợn mắt

"Cũng không thể nhìn cô bị cào thương a?"

Tiêu Chiến chưa trở về đúng hạn, sáng sớm Thượng Quan liền gặp A Miêu chuẩn bị lén xuất cốc tìm người, cô nương này tuy thật dã man, nhưng hắn cũng không thể để một cô nương gia vào núi một mình được, cuối cùng đi theo cùng nhau đến.

Hai người tìm khắp tuyết lĩnh, phát hiện vết máu lưu lại sau khi đánh nhau, và thi thể của Lang Vương, có lẽ là vì mùi máu tươi quá nồng, nên khi hai người chuẩn bị dọc theo vết máu tìm kiếm Tiêu Chiến, thì gặp phải một đám kền kền trên đường.

Kền kền nhào tới, suýt nữa cào thương mặt A Miêu, trong thế ngàn cân treo sợi tóc, Thượng Quan thay nàng chắn một móng mạnh mẽ, da sau cổ và cánh tay tróc thịt.

A Miêu nhìn vết thương không ngăn được máu, giọng nói bỗng dưng hơi nghẹn

"Trên người ta có thuốc bột, nó không đến gần người ta được, nhiều nhất chỉ bị cào thương mặt thôi, ngươi lại ăn chắc một móng, e là đã đả thương đến gân cốt rồi."

Thượng Quan ngậm mảnh vải y phục đã xé nát vào miệng, tự quấn lại một vòng, giọng nói không quan tâm.

"Cái này có là gì, hơn nữa, mặt nữ hài tử rất quan trọng."

Ngẩng đầu nhìn lại, thấy thiếu nữ thường ngày kiêu ngạo ương ngạnh, lúc này đôi mắt sáng lấp lánh, hình như có nước mắt đọng trong con ngươi.

Giọng nói cũng yếu ớt "Mặt có gì quan trọng......"

Dù sao nàng đã định trước là cuối cùng phải nghe lời phụ thân, trở thành Thánh Nữ trong tộc, chung thân không gả, mặt này có gì quan trọng nữa đâu.

"Khuôn mặt rất quan trọng." Thượng Quan không chịu nổi nữ hài tử khóc nhất, còn là kiểu ủy ủy khuất khuất muốn khóc không khóc này, nên chỉ có thể cười đổi đề tài

"Cô nương Kim Lăng thành vì mặt của mình, có thể nguyện tốn vạn kim."

Quả nhiên A Miêu nghe xong, nghiêng đầu hỏi

"Vậy cô nương Kim Lăng, nhất định rất đẹp đi."

Thượng Quan nở nụ cười, hiện giờ ngồi trong núi tuyết này, nghĩ lại Kim Lăng phồn hoa giống như chuyện đời trước, chậm rãi đứng dậy

"Đó là dĩ nhiên, cô nương Kim Lăng à, giống như hoa ngày xuân...... Đóa đóa khác nhau, đóa đóa kiều diễm......"

A Miêu duỗi tay qua dìu hắn, hai người tìm vết máu, tiếp tục tìm người, nhưng Thượng Quan bị thương nên hai người đi hơi chậm.

A Miêu đỡ hắn, sau một lúc lâu đột nhiên hỏi một câu

"Có đẹp như ta không?"

Thượng Quan cười "Hiện giờ bắt đầu lo lắng dung mạo của mình rồi à?"

A Miêu mím môi, không thuận theo không buông tha lại hỏi một câu

"Rốt cuộc có đẹp như ta không?"

Thượng Quan cúi đầu nhìn thiếu nữ đỡ hắn, mặc y sam màu xanh, nổi bật làn da trắng như tuyết, mái tóc đen óng ả sáng bóng như món trang sức bạc trên tóc, tuy trên má không hề đánh phấn, nhưng lại có màu đỏ hây hây khỏe mạnh.

Được cho là dung nhan xinh đẹp, toàn thân đều mang theo khí độ tự do lớn lên trên núi, không nhiễm tục vật, cực kỳ giống hoa lan mọc hoang trong sơn cốc, dù có những cành bên tràn ngập, không sánh bằng ý vị dịu dàng của hoa lan cắm trong bình, nhưng cũng sạch sẽ thanh lệ.

Đôi mắt của Thượng Quan cong lên, trong mắt tạo nên ý trêu tức

"Không thể so sánh a, cô là hán tử mạnh mẽ, dù bị hủy dung cũng không sợ a."

"Thượng Quan Mặc Bạch!" Giọng nói giận dữ của thiếu nữ vang lên cùng với tiếng đánh đập.

"A a...... Đau đau đau......"

Tiếng ầm ĩ của hai người phá vỡ sự yên tĩnh của núi tuyết, khiến không khí vắng lặng cũng có một tia sắc ấm.

Cứ ồn ào nhốn nháo như vậy mà đi một thời gian dài, rốt cuộc bên trong sắc tuyết thấy được một tia sáng ấm. A Miêu vội vàng chạy về phía lộ ra ánh sáng ấm và huyệt.

"Chủ thượng!"

Tiếng nói thanh thúy của thiếu nữ còn chưa dứt, liền nghe thấy tiếng y phục sột sột soạt soạt, A Miêu tò mò thò đầu vào trong, liền thấy tiểu lang quân cực đẹp trai kia che chủ thượng của mình trong lòng, che kín mít.

"Chủ thượng bị sao vậy?"

Thoạt nhìn sắc mặt của tiểu lang quân không tốt lắm, sắc mặt u ám như mây đen trước bão táp.

A Miêu rất lo lắng, nghĩ chắc là chủ thượng bị thương rất nghiêm trọng, nên sắc mặt của tiểu lang quân mới có thể kém như vậy.

Vì thế muốn thăm dò xem xét, đã bị Vương Nhất Bác nghiêng người cản về, đầu ngón tay kéo kín y phục của Tiêu Chiến không dấu vết, giọng nói đông cứng

"Không sao."

Nói xong, nhận lấy áo lông chồn mà A Miêu mang lên núi bao lấy Tiêu Chiến, sau đó chặn ngang người ôm lên.

Thượng Quan vì bị thương nên khoan thai đến muộn, thật vất vả đi đến cửa động, đã bị gió đập đầy mặt khi Vương Nhất Bác sải bước đi nhanh rời khỏi.

Nghiêng đầu hỏi A Miêu còn ở phía sau

"Sao thế, trông hắn có vẻ...... như là cô quật phần mộ tổ tiên nhà hắn vậy."

A Miêu vô tội vò đầu

"Ta không có a."

--------

Cuối cùng bốn người cũng bình an xuống núi, nhưng thương thế của Tiêu Chiến quá nặng, suốt hai ngày vẫn chưa tỉnh lại.

A Miêu biết tâm tư của Tiêu Chiến, bất kể xảy ra chuyện gì, đều không thể kinh động người trong tộc, miễn cho lòng người rối ren.

Vì vậy nàng chỉ có thể nhìn sắc mặt của Vương Nhất Bác càng ngày càng đen, cuối cùng chuyển thành tái nhợt, dùng máu làm thuốc dẫn một chén lại một chén, Tiêu Chiến chỉ mở mắt chuyển tỉnh, lại ngủ thật say, thần chí cũng không rõ ràng.

Đến ngày thứ ba, rốt cuộc đã hạ quyết tâm, A Miêu bỗng nói với Thượng Quan cũng đang dưỡng bệnh bên cạnh

"Ngươi ra ngoài trước đi."

Thượng Quan bất mãn "Ta cũng là người bệnh đó?"

"Nghe lời đi." A Miêu đẩy hắn "Cứ ở bên ngoài đợi một lúc."

Thượng Quan bị đẩy ra ngoài, nàng lại quay đầu nhìn về phía tiểu lang quân vẫn luôn canh giữ bên giường, môi mấp máy, đang định mở miệng mời hắn cũng ra ngoài.

Vương Nhất Bác lại nói trước một bước

"Ta sẽ không rời khỏi y."

A Miêu thở dài, người này ngày ngày đêm đêm trông coi chủ thượng, đều chưa từng chợp mắt, tất nhiên là mời không đi, chỉ có thể nhẹ giọng nói

"Vậy...... Vậy chuyện kế tiếp, mong tiểu lang quân đừng nói với bất kỳ ai, kể cả chủ thượng, có thể chứ?"

Vương Nhất Bác không đáp.

A Miêu nói tiếp "Ta là vì cứu người."

Lúc này Vương Nhất Bác mới gật gật đầu.

Một lát sau, A Miêu lấy ra một hộp gỗ, hộp gỗ ấy nhìn chế tác rất bình thường, mở ra một tầng, bên trong lại là một bình đen, bình ấy vô cùng tinh mỹ, toàn thân màu đen lại lộ ra chất cảm sáng bóng mà chỉ ngọc lưu ly mới có.

A Miêu mở nắp, từ bên hông lấy ra một cây sáo xương, nàng vẫn có vẻ hơi do dự, môi mím lại mím, cuối cùng mới thổi sáo xương lên.

Âm thanh bay ra, không phải nhạc khúc tầm thường, thậm chí không thành điệu, trong tiếng trầm thấp của sáo xương, lộ ra một loại quỷ dị.

Một màn xảy ra kế tiếp, liền càng quỷ dị, từ trong bình đen lưu ly kia, hạt màu đen rậm rạp chằng chịt bò ra, từng hạt đều rất nhỏ, không thấy rõ là vật gì lắm, chỉ nhấp nhô theo tiếng sáo, sắp hàng thứ tự tiến vào trong vết thương của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhìn một màn trước mắt, run giọng nói

"Đây...... là cổ thuật?"

A Miêu không đáp, chỉ tiếp tục tiếng sáo, ước chừng qua nửa nén hương, những con cổ trùng đó lại lui ra khỏi cơ thể Tiêu Chiến, ngoan ngoãn trở vào bình của A Miêu.

A Miêu hơi kiệt sức, giọng nói khàn khàn

"Còn làm phiền lang quân lấy hỏa tráp đến cho ta."

(Hỏa tráp 火匣子: kiểu hộp màu đỏ nhưng ở đây có vẻ chỉ hộp diêm.)

Vương Nhất Bác gật đầu, đốt một tráp đưa vào trong tay nàng.

Nhưng vào lúc này, cổ trùng vốn đang chìm dưới đáy bình không nhúc nhích như vật chết, đột nhiên xao động không thôi, thậm chí rung động lớn hơn vừa rồi nghe thấy tiếng sáo nữa, phát ra tiếng xao động vù vù mà trùng mới có.

Theo Vương Nhất Bác đến gần, âm thanh càng lúc càng lớn, vẻ mặt của A Miêu phức tạp nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, nhận lấy que lửa trong tay hắn.

Vương Nhất Bác cũng nghe thấy âm thanh không giống bình thường kia rồi, muốn kề sát vào nhìn rõ hơn, A Miêu liền nhanh chóng ném lửa vào trong bình.

Mùi cháy bay lên, cổ trùng gặp lửa vang lên tiếng đôm đốp.

A Miêu đậy kín nắp, đối diện với ánh mắt hơi tìm tòi nghiên cứu của Vương Nhất Bác, chỉ dời mắt nói

"Cổ trùng vào cơ thể mang ra tà khí, không thể giữ."

Vương Nhất Bác rũ mắt, cũng không hỏi nhiều, liền xoay người về đến bên cạnh Tiêu Chiến.

---------

Không lâu sau, Tiêu Chiến lại thật sự có dấu hiệu tỉnh lại, lông mi run rẩy, trong môi phát ra tiếng nỉ non khàn khàn.

A Miêu vui vẻ, đi theo Vương Nhất Bác cùng tiến đến bên giường, đầu ngón tay bị Vương Nhất Bác nắm của Tiêu Chiến giật giật, tiếp theo liền mở bừng mắt.

Trong đôi mắt không hề hỗn độn, khôi phục sự thanh minh trước kia, nhưng mà chớp chớp mắt, nhìn hai người trước giường, bỗng nhiên hai tay thoáng giãy dụa, ôm hai đầu gối của mình lui đến mép giường

Mở miệng câu đầu tiên chính là

"Các ngươi là ai?"

Không khí ngưng trệ ít nhất nửa phút, A Miêu là người đầu tiên phản ứng lại, kêu rên một tiếng

"Chủ thượng, ta là A Miêu a!"

Tiêu Chiến tỉnh lại cứ nhìn nàng như vậy, nhìn chằm chằm một lúc lâu, cũng không biết đang nghĩ gì, sau một lúc lâu qua đi, mới nói một câu

"A Miêu, sao cô lớn thành một đống như vậy, béo như vậy."

A Miêu khóc không ra nước mắt

"Chủ thượng à!"

Nàng kêu rên còn chưa kết thúc, cánh tay đã chợt bị kéo, Vương Nhất Bác nắm chặt nàng, giọng nói âm trầm

"Cô đã làm gì? Tại sao lại như vậy?"

A Miêu khóc không ra nước mắt a, tuy nàng không đứng đầu thuật ngự cổ, nhưng cũng đã biết rất rõ, mấy năm nay nàng gạt phụ thân lén nuôi cổ, cũng lén chữa cho người, nhưng chưa bao giờ sơ suất.

Nhưng lúc này đây dùng trên người chủ thượng, lại xuất hiện vấn đề như vậy, nếu bị a cha biết, e là sẽ đánh chết nàng.

Tức khắc hai mắt đều đỏ, lại nhìn Vương Nhất Bác tóm nàng sinh đau, vốn là một tiểu lang quân mặt mày sáng sủa sạch sẽ, đến cốc nhiều ngày vẫn luôn trầm tĩnh xa xăm như vậy, chưa từng lộ quá nửa cảm xúc, lúc này lại vô cùng tức giận, như muốn động thủ đánh nàng vậy, A Miêu sợ tới mức run run

"Ta...... Ta...... Ta không biết a......"

Bàn tay bắt lấy nàng của Vương Nhất Bác lại chợt siết chặt, A Miêu tức khắc đau đến mức kêu thành tiếng.

"Bốp."

Bỗng nhiên một tiếng đánh tay thanh thúy, cắt ngang sự giằng co của hai người.

Tiêu Chiến giơ bàn tay lên lại đánh Vương Nhất Bác một cái

"Ngươi là ai? Không được ức hiếp A Miêu."

Mu bàn tay bị đánh của Vương Nhất Bác nóng rát đau đớn, thoáng cái buông lỏng tay, đôi mắt nhìn Tiêu Chiến với vẻ phức tạp không gì sánh được, là nghi hoặc, lại là tức giận, còn có...... hoảng đau.

Cũng chỉ là...... chỉ không nhớ rõ mình sao?

Ánh mắt của hắn quá trầm, nhìn chằm chằm đến mức cả người Tiêu Chiến không thoải mái, y vươn tay bảo hộ A Miêu ở phía sau mình

"Ngươi, ngươi đừng trừng ta, bổn, bổn cung không sợ ngươi, chờ sư phụ của bổn cung đến, sẽ kêu ông ấy đánh chết ngươi!"

Vẻ đau xót trong mắt Vương Nhất Bác càng sâu, mày đẹp nhíu vào nhau, hắn giữ chặt tay Tiêu Chiến, cúi người về phía trước, từng câu từng chữ đều như gian nan vắt ra khỏi lồng ngực

"Ngươi thật sự...... không nhớ rõ sao......"

Nói xong lời cuối cùng, giọng nói cũng run rẩy không thể tưởng.

Tiêu Chiến vừa rồi còn vẻ mặt tàn nhẫn, lúc này bị thần sắc của Vương Nhất Bác dọa sợ không nhẹ, y không nhận ra người này, nhưng đôi mắt ấy thật sự đáng sợ, như muốn ăn y vậy

Vội vàng ôm chính mình lui về sau

"Đã...... Đã bảo ngươi đừng đến đây rồi mà...... Hức......"

Hai người giống như một trò hề, chỉ có A Miêu đột nhiên vươn tay chắn giữa hai người

"Từ từ, chủ thượng nói ai? Sư phụ của người...... Quốc sư đại nhân sao?"

"Đúng vậy, đúng vậy...... Đã nghe chưa, sư, sư phụ của ta rất lợi hại, chính là quốc sư, nếu ông ấy biết ngươi như vậy, nhất định sẽ lột da rút gân ngươi! Còn không mau mau thả bổn cung!"

Hoàn toàn là kịch bản uy hiếp của tiểu hài tử.

Ngón tay của Vương Nhất Bác run rẩy, lui ra một chút.

A Miêu ngưng mắt, nhìn Tiêu Chiến trong chốc lát, đột nhiên phát ra một câu hỏi tâm linh

"Chủ thượng...... Ngài...... nhớ mình năm nay mấy tuổi không?"

Yên lặng, yên lặng kéo dài, sau một lúc lâu Tiêu Chiến vươn tay, điệu bộ lảo đảo lắc lư một chút

"Năm nay bổn cung, 6 tuổi rồi."

🌸🦁🐰🌸

Thế là bé Chén 6 tuổi debut 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro