Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Gió Dương Châu hôm nay sưởi ấm lòng người, nhưng cái lạnh giá đã bị cơn mưa cuối xuân cuốn đi, bầu trời trong xanh sạch sẽ, lộ ra ánh sáng ấm áp và màu sắc tinh khiết, muôn hoa ở Dương Châu như bừng nở chỉ sau một đêm, sương đọng lay động trong hơi ấm cuối xuân.

Tiêu Chiến híp mắt, nhìn ánh mặt trời chói lọi, trong lòng lại vẫn có khói mù không tản đi, Bốc Ngữ đang hầu trà, cẩn thận nói

"Chuyện của Dương đại nhân, điện hạ tính giải quyết tốt hậu quả thế nào?"

Tiêu Chiến nhấp vành ly, sau một lúc lâu mới mở miệng nói

"Chỉ cần báo cáo trượt chân rơi xuống vách núi mà chết, để phía trên lại sắp xếp người thay thế là được."

"Điện hạ từ tâm." Bốc Ngữ nói.

Tuy Dương Ly vì tình mê chí, nhưng cuối cùng Tiêu Chiến vẫn giữ lại mặt mũi cho hắn sau khi chết.

Nhưng thiếu niên hàm hậu chí khí đầy cõi lòng dưới đài hoàng kim lúc trước kia, cuối cùng đã không về được nữa.

"Những thứ này đều là Dương đại nhân để lại."

Bốc Ngữ trình vài thứ lên, trong chiếc hộp không lớn không nhỏ, đặt ngay ngắn quan y và mũ cánh chuồn của Dương Ly.

"Lúc nô tài đến, những vật này đã được đặt ngay ngắn ở chính sảnh rồi...... Có lẽ, Dương đại nhân đã sớm đoán được, mình chưa chắc có thể tránh được tuệ nhãn của điện hạ."

(Tuệ nhãn 慧眼: con mắt tinh tường; đôi mắt sắc sảo; biết nhìn người; có mắt nhìn người.)

Tiêu Chiến thở dài một tiếng, đầu ngón tay chậm rãi mơn trớn vật mà Dương Ly để lại

"Biết rõ không thể làm, nhưng vẫn cứ muốn đi một chuyến, rốt cuộc có đáng giá hay không."

Có lẽ tình yêu của con người là vậy, biết rất rõ sẽ phải chia xa, nhưng lại không cam lòng buông bỏ thời khắc ấm áp ban đầu. Biết sẽ bị phát hiện, vẫn nguyện phạm sai lầm hết lần này đến lần khác vì người ấy.

Giá như, biết đâu. Chẳng qua đều là may mắn.

Tiêu Chiến lật cái hộp kia, ở tầng dưới chót, lộ ra một lá thư.

Lá thư cũ kỹ, màu mực đã khô cạn không rõ. Chỉ có thể thấy được vài chữ mơ hồ "Dương huynh thân khải".

Dương Ly phong ấn rương, cũng chính là đã sớm biết, sau khi hắn chết Tiêu Chiến nhất định sẽ tìm người đến thu tất cả quan phục công văn của hắn, nên để lại thư này ở đây, có lẽ muốn cho Tiêu Chiến nhìn thấy.

Lá thư đã từng được mở ra, Tiêu Chiến giũ giấy viết thư bên trong ra, liền thấy chữ viết nước chảy mây trôi, có thể xem là thư pháp thượng thành, chỉ tiếc từ nét chữ lung lay không ổn định, có thể nhìn ra cổ tay của người hạ bút phù phiếm, là do một người bệnh đã lâu viết.

Dương Ly quân túc thượng:

Nhiều năm không gặp, phục duy trân nhiếp, thiện tự bảo trọng, chí sở phán đảo.

(Phục duy trân nhiếp 伏惟珍摄: ý là tỏ vẻ quan tâm, mong giữ gìn sức khoẻ. Thiện tự bảo trọng 善自保重: ý là hãy tự chú ý giữ gìn sức khoẻ. Chí sở phán đảo 至所盼祷: là nguyện vọng của ta.)

Hôm nay ta viết thư này, là vì trong lòng có thỉnh cầu với huynh. Tuy rằng trước đây ta từng cùng Vân Nương thề hẹn dưới song cửa sổ, nhưng vì sư môn không dung thứ, phế bỏ công pháp, phế hủy thân ta. Nay đã là lúc gió cuốn tàn dư, nên thật sự không phải là lương phối của khanh. Ta biết Dương huynh mến mộ Vân Nương đã lâu, hiện giờ chiết quế hồi hương đã không thể thành, chỉ có thể ủy thác phần đời còn lại, vạn mong Dương huynh đừng chối từ.

(Chiết quế 折桂: Thời cổ khoa cử khảo thí là vào mùa thu, vừa khéo gặp lúc hoa quế nở, ý chỉ thi đậu tiến sĩ, thi đua hoặc khảo thí đạt được hạng nhất.)

Không báo trước. Không đầy đủ. Không thấu đáo. Không chuẩn bị. Không lôi thôi. Thư không hết ý. Không đủ lời muốn nói.

(Bất tuyên. Bất tất. Bất cụ. Bất bị. Bất chuế 不宣. 不悉. 不具. 不备. 不赘: ý là thư ngắn ý dài nên sẽ không nói tỉ mỉ từng cái một.)

Trân trọng.

Nét cuối của giấy viết thư được viết qua loa, kéo theo nửa vết mực.

Có lẽ người viết thư, đã đặt bút lưỡng lự, vài câu ít ỏi chưa nói hết nỗi lòng chua xót.

Y làm sao cũng không nghĩ đến, người viết thư lại là Huyền Nhất đại sư - sư huynh của Vương Nhất Bác.

Đại sư vì được ở bên Vân Nương, mà bị sư môn phế bỏ công pháp, đả thương thân thể, thời gian không còn nhiều, vì không đành lòng để Vân Nương khổ sở, nên chọn giấu giếm và phó thác Vân Nương cho Dương Ly.

Lại không biết, một bước không đành lòng này, đã tạo thành sai lầm lớn.

Tuy Huyền Nhất là cao tăng đắc đạo, lại không ngộ được nhân tính, không tố được tình yêu.

Hắn không ngờ rằng, lúc Vân Nương đang đợi hắn đã nhận hết khuất nhục, cũng không ngờ rằng một sớm tình tan, nữ tử sẽ có chấp niệm cỡ nào.

Hắn cũng không ngờ rằng, trong bản chất con người cũng có sự ích kỷ.

"Dương đại nhân đã biết chân tướng, vì sao không nói rõ với Vân Nương, có lẽ...... sẽ bớt đi rất nhiều bi kịch này."

Bốc Ngữ cùng đọc thư đã đặt câu hỏi.

Tiêu Chiến thở dài một tiếng "Bởi vì con người vốn ích kỷ. chỉ có lúc Vân Nương điên cuồng vì tình, mới có thể đến gần hắn dựa vào hắn, dù chỉ vì lợi dụng quyền thế trong tay hắn để che giấu chân tướng, Dương Ly vẫn sẽ vui vẻ chịu đựng."

Trong lòng Dương Ly rõ hơn ai khác, Vân Nương chỉ có điên cuồng, mới có thể cho hắn nửa phần ánh mắt.

Cho dù Vân Nương tội nghiệt đầy người như vậy, hắn vẫn nguyện đồng hành.

Vì cầu được nửa tấc ánh mắt này, hắn hèn mọn, đóng vai nhân vật không có hào quang trong mối tình tay ba này.

"Con người a...... Nói cho cùng, đều là ích kỷ."

Tiêu Chiến cảm khái một tiếng, nhưng trời xui đất khiến trên thế gian này nào nói rõ được, định tâm lại, lại nói với Bốc Ngữ

"Bổn cung truyền tin cho ngươi, ngươi đã đến khá nhanh."

Ngay từ đầu y chưa khui chuyện với Dương Ly, là vì sợ đây là địa bàn của người khác, ngộ nhỡ Dương Ly thật sự có lòng muốn giết y, thì y chưa chắc chống đỡ được, vì vậy viết thư bảo Bốc Ngữ đến cứu viện, cũng thêm một tầng bảo đảm.

Bốc Ngữ nói "Đó là vì lúc nô tài nhận được thư của ngài, đã đang trên đường đến rồi."

Bốc Ngữ và Bốc Vấn đều được Tiêu Chiến sắp xếp đến Thiên Vân, diễn kịch với thế thân của mình.

"Thế nào? Thiên Vân bên kia đã xảy ra chuyện à?" Tiêu Chiến hỏi.

"Phải, thế thân của điện hạ, đến Thiên Vân chỉ mấy ngày đã bị ám sát rất nhiều lần, còn......" Bốc Ngữ dừng một chút "Hiện đã trúng độc, Bốc Vấn đang điều dưỡng bên trong, có thể vượt qua hay không vẫn khó nói."

Tiêu Chiến phất tay, chén trà bằng sứ vỡ đầy đất

"Bọn chúng dám làm càn thế sao! Hoàng Hậu nương nương đây là muốn xé mặt lần cuối với bổn cung mà."

Bốc Ngữ vội vàng quỳ xuống thỉnh tội

"Đều do nô tài sơ suất, nhưng...... cũng không phải vô duyên vô cớ, gián điệp trong cung đến báo...... Trung cung có hỉ rồi."

Răng rắc.

Tiếng sứ vỡ bị Tiêu Chiến nghiền ép, đè nén trong không khí, quỷ dị như đao của đồ tể rơi xuống đất.

"Sao lại thế......"

Nét mặt của Tiêu Chiến vẫn là một mảnh an tĩnh, thậm chí khóe miệng còn mang theo chút độ cong.

Tính toán trong lòng lại đã muôn vàn.

Không ai muốn Ngôn thị có con.

Hoàng đế không muốn, y cũng không muốn.

Hoàng đế sợ họa họ ngoại, Thiên Vân nhân cơ hội nâng đỡ con thơ thượng vị.

Tiêu Chiến càng hiểu, nguyên do công chúa như y có thể chống lại trung cung, đơn giản là vì trung cung không có đích trưởng tử.

(Đích trưởng tử 嫡长子: con trưởng đích tôn.)

Một khi Ngôn thị có con, thì cục diện cân bằng trước mặt sẽ bị đánh vỡ ngay.

Dưới tiền đề như vậy, Ngôn thị muốn có thai, dĩ nhiên sẽ gian nan.

Lúc mới vào cung, từng có một đứa, nhưng chưa kịp đủ tháng, đã thai chết trong bụng.

Tiêu Chiến không động thủ, nhưng y biết là ai ra tay.

Sau đó rất nhiều năm, Ngôn thị cũng không có con nữa, y biết chắc chắn Hoàng Đế đã động tay, hiện giờ đột nhiên có, không biết là nơi nào xảy ra sơ suất.

Và chính vì có đứa bé này, Ngôn thị mới có thể đột nhiên muốn diệt trừ y như nổi cơn điên.

Diệt trừ trở ngại duy nhất, trên con đường con của bà trở thành Thái Tử.

---------

Bốc Ngữ đi không lâu sau, người mới của Nhạc Phường đến, tuy Dương Ly đã bỏ mình, nhưng di nguyện của hắn là mong thành Dương Châu có một trận náo nhiệt, Tiêu Chiến vẫn sẽ hoàn thành bước cuối cùng này.

Năm nay buổi lễ long trọng, nhiều lần trắc trở, cuối cùng cũng đến ngày cuối cùng rồi.

Tiêu Chiến lại đội phát quan nặng dọa chết người kia một lần nữa, tùy ý người đeo một viên ngọc trai rũ giữa mày y, làn váy thuần trắng như đóa bạch mẫu đơn đẹp nhất thành Dương Châu kia, tầng tầng lớp lớp vây quanh, trải dài thịnh thế tựa cẩm này, mười dặm Dương Châu được thắp sáng vô tận.

Chỉ khổ cho cổ của Tiêu Chiến, cứng đờ, không thể nhúc nhích, chỉ có một tia thở dài, theo cửa sổ lượn quanh không ngừng.

"Điện hạ có chuyện gì phiền lòng." Phía sau có giọng nói lạnh nhạt truyền đến.

Tiêu Chiến không quay đầu lại liền biết là ai "Ngươi tỉnh rồi à."

Ngày ấy Vương Nhất Bác cùng y rơi xuống vách núi, hôn mê nhiều ngày, tỉnh lại, lại khôi phục thành dáng vẻ trước kia, một đêm trong sơn động ấy, và sự khác thường mấy ngày qua, như thể chưa từng xảy ra.

Bất kể là Vương Nhất Bác thật sự đã quên, hay chỉ không muốn nhắc lại.

Tiêu Chiến vẫn ăn ý, cũng xem như chưa từng xảy ra.

"Ừ." Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh y.

Từ lầu các nhìn xuống, là bách tính đang chờ đợi Hoa Thần nương nương hạ xuống nhân gian, ánh mắt nhiệt liệt, khiến Tiêu Chiến hơi muốn tránh né.

"Rất nặng à?" Vương Nhất Bác chỉ chỉ phát quan.

"Vẫn ổn." Tiêu Chiến cười "Lúc ta làm công chúa, còn từng đội nặng hơn."

"Trâm gỗ mà mạt học tặng điện hạ đâu?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến không trả lời, chuyển đề tài "Việc này đã xong, ngươi dự định đi đâu?"

Đi...... đâu?

Vương Nhất Bác hơi ngẩn người, có lẽ không nghĩ đến Tiêu Chiến sẽ hỏi như vậy.

Tiêu Chiến cười hơi mất tự nhiên "Bổn cung hỏi không đúng sao?"

Sau một lúc lâu, giọng nói của người nọ rất cứng

"Điện hạ hỏi...... rất đúng."

"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu "Việc nơi này, xem như một hồi ảo mộng đi."

Vương Nhất Bác nhìn mặt nghiêng của người nọ, trong lòng dâng lên vô số ý niệm, cuối cùng chỉ hóa thành lời nói cứng đờ

"Được."

Vậy cứ như vậy đi, đừng lại đến gần nữa, Tiêu Chiến tự nói trong lòng.

Y bước từng bước ra ngoài. Tâm tư lại trấn tĩnh chưa từng có.

Y biết, y thích Vương Nhất Bác.

Nhưng tình ý này, sẽ khiến Vương Nhất Bác rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục như sư huynh của hắn.

Vậy y thà rằng tình này chưa từng bắt đầu.

Và điều y không hiểu là, ý nghĩa của chiếc trâm gỗ trong câu hỏi kia, và ý nghĩa còn dang dở trong lời nói của Vương Nhất Bác.

Thật ra hắn muốn nói với Tiêu Chiến.

Nếu phát quan quá nặng, làm công chúa quá khổ.

Thật ra y có thể chỉ cài trâm gỗ.

Làm điện hạ của một mình hắn.

Tiêu Chiến không hiểu tình ý trong dư âm, Vương Nhất Bác không hiểu ý nghĩa trong chia ly.

Còn lại, cũng chỉ có một đoạn ghi chép trong biên niên sử địa phương.

---------

Lập Chiêu ba mươi năm, lễ hội Quỳnh Hoa long trọng lại được tổ chức tại thành Dương Châu.

Hoa Thần nương nương lâm thế, che mặt cầm trăm hoa, bạch y thắng tuyết, tóc đen như mực, gió mát quét muôn vàn cánh hoa tung bay, trong biển hoa, một bộ bạch y tựa thần quang giáng thế.

(Lâm thế 临世: thường dùng cho thần linh, ý nói thần linh đến nhân gian.)

Tại lễ hội Quỳnh Hoa, có một cao tăng lại đến Dương Châu, khiến mọi người vây xem, ân oán bao năm giữa người Phật môn và Hoa Thần nương nương, hóa thành mây khói trong nụ cười ấy.

Năm nay, Hoa Thần nương nương cầm bạch mẫu đơn, tặng cho cao tăng cài vào bên tai, chỉ để lại một câu:

"Hoa này, rất hợp với ngươi."

———— Phần Hoa Thần hoàn ————

🌸🦁🐰🌸

Cái kết của Huyền Nhất đại sư và Vân Nương chính là dự báo cho chuyện tình của cao tăng và công chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro