Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Hồi nhỏ Tiêu Chiến sẽ luôn hỏi sư phụ, vì sao muốn ở lại hoàng cung như nhà giam này.

Theo y thấy, trí tuệ và mưu kế của sư phụ là thiên hạ vô song, vốn nên là cao nhân ngoài cửu thiên, nhưng lại muốn ở trong thành cung vẩn đục này, làm một quốc sư.

Sư phụ nói, thế gian luôn có một người, đến vì một người khác.

Khi đó Tiêu Chiến không hiểu, sao lại có thể có một người, chỉ sống vì một người khác chứ.

Mãi đến khi y lớn thêm một chút, y mới hiểu được, sư phụ, đến vì mẫu thân của mình.

Tự nguyện bẻ gãy cánh, khóa mình vào thâm cung này.

Đáng giá sao?

Y từng hỏi sư phụ như vậy.

Y không chờ được câu trả lời của sư phụ.

Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, rốt cuộc y muốn hỏi người câu này lần thứ hai.

Đáng giá sao?

Nhưng Vương Nhất Bác rơi xuống vách núi để bảo vệ y, cũng không mở miệng trả lời y.

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến vỗ vỗ mặt hắn.

Người nọ nhắm chặt hai mắt, hơi thở mỏng manh.

Tiêu Chiến giương mắt nhìn, bốn bề yên tĩnh, đáy cốc sâu thẳm, đáp lại y, chỉ có một tiếng tiếp một tiếng vọng của chính mình.

"Vương Nhất Bác! Chàng tỉnh lại đi!" Tiêu Chiến liên tục vỗ mặt Vương Nhất Bác, ý muốn kêu hắn vực dậy một tia thần chí.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn nằm đó, như thể đã ngủ rồi, không bao giờ tỉnh lại nữa.

Chỉ có cánh tay vẫn vững vàng bảo hộ trên người Tiêu Chiến, ôm y thật chặt trong lòng mình.

"Khụ khụ......"

Tiếng ho khan yếu ớt, lại không phải đến từ cơ thể của người mà Tiêu Chiến mong đợi.

Y ngẩng đầu nhìn, Vân Nương cùng rơi xuống vực, suy yếu dựa vào một bên, khóe miệng ho ra vết máu, uốn lượn chảy xuống.

Quả nhiên là tai họa để lại ngàn năm a.

Dương Ly đã chết, thi thể vẫn phát huy tác dụng cuối cùng, giúp Vân Nương chắn hơn phân nửa thương tổn.

Tiêu Chiến không đếm xỉa đến nàng, chỉ lo xé rách y sam của mình thành từng mảnh, băng bó miệng vết thương của Vương Nhất Bác.

Bốc Ngữ vẫn còn trên sườn dốc, bấm thời gian, chắc cũng sắp tìm được bọn họ rồi.

Y cẩn thận băng bó tốt vết thương của Vương Nhất Bác, máu xuyên qua mảnh vải thấm ra từng mảng từng mảng. Vốn không ngăn được.

Tiêu Chiến hơi hoảng sợ, Vân Nương bên cạnh lại đột nhiên cười lạnh ra tiếng

"Điện hạ hoảng cái gì, hắn lại không chết được."

"Cô lại lắm miệng một câu." Tiêu Chiến đóng băng nàng "Bổn cung không ngại, tiễn Vân đại gia một đoạn đường."

Vân Nương nhìn y, nhắm mắt không hề sợ hãi, xoay đầu qua, trong miệng lẩm bẩm

"Quả nhiên, ngươi không biết gì cả."

Tiêu Chiến nhíu mày "Cô có ý gì?"

Vân Nương nhắm hai mắt, khóe miệng thu lại một tia cười lạnh

"Điện hạ thật là người trí kế vô song, nhưng trăm nghìn chuyện trên thế gian này, sẽ luôn có chuyện ngươi xem không rõ."

Tiêu Chiến cười, đỡ Vương Nhất Bác dựa ổn, nói với nàng

"Nếu đều đã rơi xuống vách núi này rồi, có lẽ thời gian của Vân đại gia cũng không nhiều lắm, chi bằng nói cho bổn cung biết, cái gọi là chuyện không rõ này, là gì?"

Vân Nương nhắm mắt, hô hấp cũng mỏng manh, tuy đã được thi thể đệm hơn phân nửa tổn thương, nhưng rơi xuống từ trên cao như vậy, đã là nội thương khó chữa, không ngừng ho ra dịch máu.

Giọng nói khàn khàn vô cùng

"Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết."

Tiêu Chiến cũng không giận, thưởng thức một sợi cỏ khô trong tay, nhàn nhạt nói

"Chi bằng thế này, cô nói cho ta biết chuyện vừa rồi, ta liền giữ gìn danh dự của Dương Ly, chỉ nói hắn tuần tra châu huyện bất hạnh rơi xuống vực, những chuyện đã qua, đều không truy cứu nữa."

"Ha." Vân Nương hừ lạnh một tiếng, trên khuôn mặt thanh nhã ngày thường, nhiễm huyết sắc, lúc này vừa nhìn, có vẻ hơi quỷ dị lạnh lùng.

"Người đã chết rồi, cần danh tiếng sau khi chết có ích gì?"

"Danh tiếng sau khi chết có ích hay không......" Tiêu Chiến tạm dừng một chút "Không phải Vân đại gia rõ ràng nhất sao? Nếu không vì sao cô hao tổn tâm cơ không giết người mình hận, mà lại giết người vô tội làm bẩn thanh danh của người ấy chứ."

Giữa mày Vân Nương khẽ động, đáy mắt xẹt qua vẻ kinh dị.

Tiêu Chiến tiếp tục nói "Cho nên nói...... Giao dịch này không lỗ. Cô mang theo những bí mật này rời đi, cũng chỉ tăng thêm tội ác cho kiếp sau mà thôi. Chi bằng nói cho ta biết, tốt xấu gì...... cũng coi như an ủi một đời tình thâm mà Dương Ly dành cho cô."

Vân Nương không nói, là đang suy xét lời y.

Tiêu Chiến cũng không vội, kiên nhẫn chờ, Vương Nhất Bác dựa vào đầu vai y, hôn mê, không thấy chút dấu hiệu thức tỉnh nào.

"Ngươi có từng nghe nói về kim cổ chưa?" Vân Nương đột nhiên mở miệng nói.

Đương nhiên là nghe qua.

Tiêu Chiến thân là hậu nhân của Cửu Lê tộc, tuy không tinh dùng cổ thuật, nhưng dù sao cũng từng bị sư phụ ép học một hai năm.

Trong sách có ghi, kim cổ chính là cổ vương, bỏ trăm ngàn vạn cổ vào chung một lọ, duy nhất sống sót chính là cổ vương.

Trăm ngàn năm qua, Kim Cổ Vương thu được rất ít, đến nay không ai gặp qua, chỉ còn lại trong truyền thuyết mà hậu nhân thổn thức.

Truyền thuyết nói người có cổ vương, thân thể không chết không bị thương.

Y trầm mặc, không muốn bị Vân Nương thấy rõ nội tình, Vân Nương cười trào phúng

"Ngươi chẳng biết gì...... Kim cổ này là thần cổ có thể khiến người bất tử không thương, có được cổ này, như thần tích giáng thế."

"Thật sự thần kỳ vậy sao......" Tiêu Chiến cân nhắc lời nói của nàng, đột nhiên nhớ đến lúc Vân Nương rơi xuống núi, đã nói câu kia.

Hắn lại không chết được.

Y đột nhiên nhìn về phía Vương Nhất Bác hôn mê trên đầu vai mình, tuy hơi thở mỏng manh, nhưng rơi xuống từ vách núi cao như vậy, còn đệm dưới thân mình, thế mà thật sự...... chỉ hôn mê, không hại tính mạng.

"Ngươi đoán không sai." Vân Nương nói "Hòa thượng này, trên người có kim cổ."

Tiêu Chiến hơi khiếp sợ, trong lòng bắt đầu không ngừng nhớ lại, quả thật là, mỗi lần Vương Nhất Bác bị thương xong, luôn có thể khôi phục rất nhanh.

Ngoại trừ...... Đêm hôm đó ở phủ công chúa, một kiếm mà hắn đâm về phía chính hắn kia.

Bốc Vấn đã nói hắn chịu không nổi, nhưng sau khi uống thuốc mà sư phụ để lại, ngày hôm sau liền tốt lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Hắn uống thuốc của sư phụ mới tốt lên.

Có ý niệm gì đó, chợt lóe lên trong đầu Tiêu Chiến, khiến hô hấp của y cũng dồn dập theo.

"Truyền thuyết nói, con kim cổ duy nhất trên đời này, ở trong tay Thánh Nữ của Cửu Lê tộc, nhưng không biết tiểu hòa thượng này làm sao có được." Vân Nương tiếp tục nói.

Tiêu Chiến thầm nói trong lòng, ta biết.

Cuối cùng y đã biết, vì sao lúc trước khi sư phụ rời đi, muốn đưa bình sứ cho y, hơn nữa dặn dò mấy trăm lần, bảo y nhất định phải trông kỹ bình sứ.

Chưa đến lúc tính mạng bị đe dọa, thì không thể dễ dàng uống vật bên trong.

Đáng tiếc tạo hóa trêu người, Vương Nhất Bác vì một lần khôi hài, suýt nữa mất đi tính mạng, y xuất phát từ áy náy, nên dùng cổ trong bình cứu mạng Vương Nhất Bác.

Cũng trong lúc lơ đãng, khiến Vương Nhất Bác thành thân bất tử không bị thương, sau đó một lần lại một lần cứu mình.

Quả nhiên, vạn sự đều là mệnh, không do người chút nào.

Một chuyện ngoài ý muốn, liên lụy ra nhiều biến số như vậy.

Tiêu Chiến tràn đầy cảm khái trong lòng, ngoài miệng lại hỏi

"Cô chính là vì kim cổ, mới muốn ra tay với hắn sao?"

Tiêu Chiến vẫn luôn nghi hoặc trong lòng, vì sao Vân Nương nhất định phải xuống tay với Vương Nhất Bác, chưa kể Huyền Nhất đại sư mà ngay từ đầu nàng muốn trả thù đã chết, nên nếu lại xuống tay với hòa thượng, đã không còn bao nhiêu ý nghĩa nữa.

Hơn nữa rõ ràng theo hành vi trước đây của nàng, nhất định sẽ xuống tay với mình trước, sau đó vu oan cho Vương Nhất Bác. Kết quả đêm hôm đó, nàng trực tiếp mang Vương Nhất Bác đi, vẫn chưa xuống tay với mình.

Vẻ mặt của Vân Nương, đã nói cho Tiêu Chiến biết, suy đoán của y đều là thật

"Cho nên lúc đầu cô thả con rắn kia ra, là để thăm dò, hắn có thật sự có kim cổ bất tử không thương không, chỉ là không ngờ rắn cắn ta, nhưng hắn giúp ta hút máu độc ra mà không có việc gì, cũng coi như đã chứng minh phỏng đoán của cô."

Vân Nương nói "Mẫu thân của ta là người Cửu Lê tộc, sau này gả ra ngoài đến Dương Châu, cũng truyền thụ cho ta một ít thuật dưỡng cổ, kim cổ chính là cổ vương, từ khoảnh khắc hòa thượng này bước vào Nhạc Phường, tiểu cổ mà ta nuôi liền xao động không thôi, nhưng mà......" Vân Nương chuyển đề tài

"Từ khi rắn kia chết mà không cứng, chắc chắn ngươi đã nhìn ra rắn đó được cổ trùng nuôi, nên mới nhảy Trận Tiền Khúc của Cửu Lê tộc dẫn ta hiện thân, xem ra, điện hạ cũng không phải là người ngoài cuộc."

Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng "Có phải hay không quan trọng vậy sao? Cô thân là hậu nhân của Cửu Lê tộc, lại nuôi cổ hại người, ác độc cực điểm...... Bất tử không thương, ha, chính cô không cảm thấy buồn cười sao, cô cô độc một mình, ngay cả người cuối cùng yêu thương cô cũng chết vì cô, thân gánh tất cả tội nghiệt, người như vậy, tồn tại, mới là tra tấn, không phải sao?"

Vân Nương nghe vậy cười lạnh, lúc này con ngươi đen nhánh như một bình ngọc lưu ly ngâm thuốc độc

"Ngươi cho rằng, ta chỉ vì kim cổ sao? Cái gì mà bất tử không thương, ta vốn không cần, người có kim cổ trong người, trừ phi tự nguyện hiến tim, nếu không cổ sẽ không thoát thân, ta là muốn hắn chết!"

Một chữ cuối cùng, là mũi kiếm mang theo thù hận, cắt qua đáy vực yên tĩnh, nói năng khí phách vang vọng hết lần này đến lần khác.

"Chỉ vì, hắn là một hòa thượng sao?" Tiêu Chiến nhìn người trước mắt, hoàn toàn khó hiểu, thù hận cỡ nào, mới khiến nữ tử mảnh mai như vậy, biến thành bộ dáng ác độc như vậy.

"Không, là vì, hắn là người của Huyền Không môn."

Lời của Vân Nương khiến khóe miệng Tiêu Chiến run rẩy một chút, một đêm này biết về Vương Nhất Bác, thật sự quá nhiều, khiến y không khỏi nhìn chăm chú gương mặt hôn mê của Vương Nhất Bác, trong lòng nói

Dường như mình, chưa từng thật sự hiểu rõ người này.

"Hòa thượng cũng chia môn phái sao?" Tiêu Chiến hỏi.

Y cho rằng, cái gọi là sư huynh sư đệ, là chỉ thụ giáo cùng một phương trượng đại sư mà thôi.

Vân Nương nhàn nhạt nói "Hòa thượng Huyền Không môn, cũng không tính là hòa thượng chân chính...... Mà là vì sức mạnh của toàn môn bọn họ, chính là theo đuổi một loại thuật pháp vô tình vô dục, muốn tu thành loại thuật pháp này, chúng sinh phải không được động tình động dục như hòa thượng vậy, nên người của môn phái này, đều lấy thân phận của hòa thượng để du lịch."

Vân Nương dừng một chút

"Lúc bọn họ nhập môn, liền sẽ điểm đỏ giữa mày, đỏ sẽ dần dần từ đỏ biến vàng theo công pháp tu luyện, đợi đến lúc công pháp đại thành, sẽ ngưng tụ thành kim quang."

Nàng nói, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn về phía giữa mày Vương Nhất Bác một chút, y quả thật đã từng nhìn thấy điểm đỏ này có kim quang thầm lóe lên vào một thời điểm nhất định khi Vương Nhất Bác vận dụng nội lực của mình.

"Ngươi không cần nhìn nữa, theo điểm giữa mày này của hắn mà nói, đã xem như công pháp cao giai, sắp vào đại thành chi tích rồi."

Tiêu Chiến nghe vậy, ngực không thể khống chế hơi khó chịu. Vân Nương cười nhạo hai tiếng, giọng nói bén nhọn

"Thế nào, thương tâm vì tiểu tình lang của ngươi à? Ngươi tưởng tình thâm như biển, nhưng thật ra người ta vốn không phải là người của hồng trần bể dục này. Hơn nữa ta không ngại nói cho ngươi biết, trong tên có chữ Nhất, đều là đại đệ tử của Huyền Không môn, là chủ dưới một người trên vạn người." Vân Nương cười hơi đắc ý

"Điện hạ mắng ta, quá ác độc, lại không biết, sau này ngài, có biến thành điên cuồng như ta hay không đâu."

Cổ họng Tiêu Chiến nghẹn lại "Huyền Nhất mà cô yêu...... Cũng là đại đệ tử của Huyền Không môn sao."

Vân Nương không đáp lời, chỉ gian nan ngửa đầu nhìn ngoài đáy vực, bầu trời xanh sẫm càng lúc càng sáng, trong đôi mắt kia tràn đầy trống rỗng.

"Người như bọn họ, biết rõ không thể làm, nhưng lại cứ muốn đến trêu chọc, hắn du lịch Dương Châu, cứu ta trong nguy hiểm, cẩn thận trị liệu cho ta, đối xử với ta vô cùng tốt. Ta cũng từng nghĩ phải từ bỏ, là hắn nói với ta, hắn sẽ không phụ ta, là hắn nói...... hắn sẽ không phụ ta."

Những lời năm xưa ấy, như mang theo nỗi đắng cay của ký ức đã qua, lộ ra chua xót lạnh lùng, trầm thấp lởn vởn dưới đáy vực sâu này.

"Vì hắn, ta từ chối hôn ước từ nhỏ với Dương Ly ca, khiến mẫu thân của ta tức bệnh, sau đó hắn nói với ta, hắn phải về Huyền Không môn, báo cáo tình hình thực tế với sư phụ của hắn, rời khỏi Huyền Không môn, liền trở về cưới ta. Hắn bảo ta chờ hắn 10 ngày, hắn nhất định sẽ trở về. Từ ngày hắn đi ấy, mỗi ngày ta đều đến cửa thôn chờ, chỉ trông ngóng, hắn có thể trở về, nhưng mà...... mãi đến ngày thứ mười hắn vẫn không trở về."

Vân Nương che ngực lại, nước mắt lẫn vào màu máu trên mặt, nhỏ xuống từng giọt từng giọt.

Nàng là người hấp hối hết sức, giọng nói như tơ nhện

"Ta đợi 99 ngày, mỗi ngày đều đến, nhưng hắn chưa từng trở về...... Vào đêm cuối cùng, trên đường ta về nhà, bị một đám côn đồ đã sớm theo dõi ta cưỡng gian."

Giọng nói của nàng hờ hững, như thể đang kể chuyện xưa của một người khác. Tiêu Chiến lại nhịn không được giữa mày nhíu lại.

"Ngươi có biết buồn cười cỡ nào không, lúc ta ở dưới thân những nam nhân dơ bẩn đó, vẫn gọi tên hắn hết lần này đến lần khác, ta cho rằng hắn sẽ đến cứu ta, ta cho rằng...... hắn sẽ trở về!"

"Sau đó thì sao?" Tiêu Chiến khẽ hỏi.

Vân Nương thở dài một tiếng "Sau đó à, hắn đã trở lại, nhưng lúc ấy, mẫu thân của ta đã qua đời, phụ thân của ta cảm thấy ta làm nhục gia môn, nên bán ta vào kỹ quán. Hắn chỉ đứng trước ngôi chùa thanh u kia, cao quý như phật đà chuyển thế, sau đó nói với ta, duyên phận giữa chúng ta đã hết."

Vân Nương chất vấn từng tiếng

"Hắn độ mọi người trên thế gian, lại không chịu độ ta, hắn có tình với vạn vật trên thế gian, lại cố ý tuyệt tình với ta. Sao hắn không nói vô duyên với ta sớm hơn một chút, hại ta đau khổ giãy giụa nửa đời, đoạt một tia duyên phận từ trong tay phật đà. Cho nên ngươi nói xem, đây là người tu Phật chó má gì, cái gì mà đại từ đại bi, cái gì mà phổ độ chúng sinh, tất cả đều là nói láo! Dối trá!"

Nàng đột nhiên chỉ về phía Tiêu Chiến

"Ngươi cho rằng, cái gọi là chính nghĩa của ngươi, cái gọi là chân tướng của ngươi, thì nhất định là đúng sao, vì sao, vì sao những người ích kỷ đó vẫn có thể nói xằng nói bậy trước mặt Phật Tổ, còn ta chẳng qua là làm chuyện chính nghĩa mà ta cho là đúng, lại bị các ngươi nói là sai chứ!"

Tiêu Chiến hờ hững, y nhàn nhạt nói "Dù là thế...... Nhưng những nữ hài tử đó, là vô tội, các nàng...... cũng không tổn thương cô, lại chết vì cô."

"Vô tội, ngươi nói vô tội với ta sao, ta nói cho ngươi biết, trên người các nàng cũng không sạch sẽ, huynh đệ của các nàng chính là những tên lưu manh đã cưỡng gian ta lúc trước, cha ta vì sợ người khác nói xấu, nên không chịu báo quan lấy lại công đạo thay ta, cho nên...... thù của ta chỉ có tự ta tới báo." Vân Nương nói.

Tiêu Chiến nói "Cô là giáo tập của Nhạc Phường, chỉ cần cô chịu dốc lòng chế tạo, và hơi chút vận tác, liền rất dễ dàng đẩy người mà cô muốn lên vị trí Hoa Thần, sau đó cô lại hạ tình cổ với hòa thượng trong miếu, nhất tiễn song điêu, trả thù người đã từng tổn thương cô, cũng hủy sạch danh tiếng của Huyền Nhất."

"Đúng! Ta chính là muốn hắn trơ mắt nhìn, đệ tử mà hắn quan tâm, danh dự Phật môn mà hắn coi trọng, từng cái, bị ta hủy diệt toàn bộ, ta muốn hắn sống, chính mắt chứng kiến nơi thanh tu cao quý của hắn, bị những người đó chửi rủa vũ nhục chỉ chỉ trỏ trỏ, những thống khổ mà ta đã từng chịu, ta muốn trả lại cho hắn gấp mười lần gấp trăm lần."

Tiêu Chiến điểm điểm chóp mũi "Ta ngẫm lại, sau lần đầu tiên cô phạm tội, Dương Ly thân là quan phụ mẫu, hẳn sẽ phát hiện ra tội của cô rất nhanh, nhưng vì là cô, nên hắn chọn không truy cứu, còn che giấu cùng cô, nếu ta đoán không lầm, thì lần đầu tiên cô hành sự cũng không chu toàn, chưa hoàn toàn đả kích lòng tôn kính của mọi người với Phật môn, nên sau đó đã có lần thứ hai, cái gì mà tự sát còn có di thư, đều là bút tích của Dương Ly mà thôi...... Hắn vì cô, thật sự có thể không cần cả lương tâm, hắn chỉ cần cô, đáng tiếc cô chỉ muốn báo thù."

Nói đến đây, Tiêu Chiến đã biết toàn bộ chân tướng, nhưng bản thân của chân tướng này, lại khiến người thở dài.

Một người muốn tròn đạo nghĩa, một người lòng đầy báo thù, một người đau khổ trả giá.

Giữa ba người, không biết rốt cuộc là ai phụ ai, ai lại là người ngoài cuộc từ đầu đến cuối.

"Ân của Dương Ly ca...... Ta chỉ có...... Kiếp sau lại báo."

Vân Nương hoảng hốt, nhìn thi thể đã lạnh dần của Dương Ly, nước mắt trong đôi mắt không biết chảy vì ai.

Tiêu Chiến không biết, nàng có một khắc nào hối hận hay không.

Hối hận không quay đầu lại nhìn một cái, nam tử hàm hậu này, ngay từ đầu, đã bảo hộ phía sau nàng rồi.

Người này vì nàng, có thể vứt bỏ thanh phong tùng bách ngạo khiết đông mai.

Người này vì nàng, trái tim có thể mãi mãi rơi xuống vực sâu, chỉ xin nàng ngoái đầu nhìn lại.

Nghe xong chuyện xưa, trời đã sáng.

Tia nắng đầu tiên của buổi sáng, cắt qua bóng tối dưới đáy vực.

Nơi xa dần dần vang lên, tiếng gọi ầm ĩ tìm bọn họ.

Tiêu Chiến lên tiếng, sau đó gian nan đỡ Vương Nhất Bác dậy.

Y đi về phía trước, không có ý định để ý đến Vân Nương đã hấp hối hết sức.

Còn Vân Nương, chậm rãi tựa đầu mình vào đầu Dương Ly.

Cuối cùng chầm chậm nhắm mắt lại.

Ánh mặt trời mới lên, mang theo hơi ẩm của buổi sớm mai, như nụ cười xinh đẹp của cô nương làng chài năm ấy, lại một lần nữa, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt trắng thuần của nàng.

Nàng khẽ nói

"Điện hạ, nhớ kỹ lời ta nói, một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ bước vào vết xe đổ của ta."

"......"

"Người gặp gỡ ắt biệt ly, một đời một lần duyên phận."

🌸🦁🐰🌸

(Nguyên văn là Hội giả định ly, nhất kỳ nhất kỳ 会者定离,一期一祈.

1. Hội giả định ly: là một câu Thiền ngữ. trong "Kinh Niết Bàn" có nói "Có thịnh ắt có suy, gặp gỡ ắt biệt ly"
Còn nhà Phật nói rằng: Người thường gặp nhau trên đời rồi cũng sẽ có lúc chia ly, ai gặp rồi cũng sẽ chia xa.
Đời người như một cánh rừng, có người đi ra rồi mãi mãi không thể gặp lại nhau.

2. Nhất kỳ nhất kỳ: là một biến thể của Thiền ngữ Nhật Bản "Nhất kỳ nhất hội".
"Nhất kỳ" là cả đời. "Nhất kỳ nhất hội" có thể hiểu là từ bỏ "chấp ngã", tâm vô tạp niệm tập trung vào hiện tại.
Người trên đời gặp nhau chưa đầy một lần. Hãy coi việc gặp gỡ mỗi người như duyên phận chỉ có một lần trong đời. Và trong mỗi cuộc gặp gỡ như vậy, ta sẽ chân thành chúc phúc cho người.

3. Tóm lại: Thế sự vô thường, không có tiệc nào không tàn, hãy trân trọng những người ta gặp, coi cuộc gặp gỡ với ai cũng là duyên phận chỉ có một lần trong đời.

Hai câu nguồn gốc không liên quan nhau, nhưng ý nghĩa tương đồng nên mọi người thường dùng chúng với nhau.

Nếu một cô gái gửi tin nhắn này, ý nghĩa được thể hiện là hy vọng đối phương có thể trân trọng mình, như vậy sẽ không phụ cuộc gặp gỡ và tình yêu giữa hai người trong biển người mênh mông.

Gặp nhau là duyên, trên đời đã gặp nhau đương nhiên sẽ có chia tay, có lẽ mỗi chúng ta mỗi ngày đều chia tay theo nhiều cách khác nhau, có những cuộc chia tay trong im lặng, có những cuộc chia tay khắc cốt ghi tâm. Có người nói chia tay là để gặp lại nhau tốt đẹp hơn, nhưng một khi bắt đầu chia tay thì có thể là chia tay mãi mãi.)

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro