Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

"Khắc mây...... Là chuông của Vân Nương sao?" Thượng Quan Mặc Bạch bỗng như phát hiện ra được chuyện gì đó khủng khiếp, trừng lớn mắt nói "Cô cô cô, cô ta và Huyền Nhất sư phụ......"

Hắn còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã quét mắt lạnh qua.

Vết bóp trên cổ vẫn còn, Thượng Quan lập tức nuốt ba chữ "có một chân" vào.

Hắn nhìn bầu không khí có chút quái dị giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, trong lòng hiểu được, mình có thể nghĩ ra, thì có lẽ hai người này cũng đã sớm biết.

Huyền Nhất là sư huynh của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã sớm đoán được chuyện của Huyền Nhất và Vân Nương, nhưng y chưa từng nói ra, một là vì y sợ xúc phạm thanh danh của sư huynh trong lòng Vương Nhất Bác. Hai là...... Y rất muốn nhìn xem sau khi Vương Nhất Bác trúng cổ, sẽ có phản ứng gì với chuyện này.

Vương Nhất Bác chỉ nhìn nhau với y, đôi mắt bình đạm như thuở ban đầu, khẽ nói

"Gió nổi lên rồi. Về đi."

Nói xong, liền đi ra ngoài trước một bước.

Cái này tính là gì?

Trong lòng Tiêu Chiến bỗng dưng dâng lên một sự bực bội.

"Ngươi không đuổi theo sao?" Thượng Quan Mặc Bạch thò qua.

"Đuổi theo cái gì, người ta lại không muốn nói." Tiêu Chiến lạnh nhạt nói.

Thượng Quan Mặc Bạch quái dị nhìn y một cái "Nói gì thế, ta là hỏi sao ngươi không đuổi theo Vân Nương?"

Lúc này Tiêu Chiến mới phản ứng lại, hắn không phải chỉ Vương Nhất Bác.

"Vẫn chưa đến lúc tóm cô ta."

"Hả? Không phải bọn họ đã ra ngoài đuổi theo rồi sao?" Thượng Quan Mặc Bạch hỏi.

Bên môi Tiêu Chiến đột nhiên nhếch lên một nụ cười không thể đoán

"Chúng ta đánh cuộc đi."

"Cái gì?"

"Liền đánh cuộc...... Bọn họ không bắt được Vân Nương."

---------

Khi màn đêm buông xuống, dưới gió lạnh trăng thanh bóng cành đung đưa, chính là canh giờ tốt để giết người cướp của.

Tiêu Chiến tung tung hai mươi văn trong tay thắng được từ chỗ Thượng Quan, cười có chút giảo hoạt, một thân hắc y, càng nổi bật ánh sáng sắc bén trong mắt.

Thượng Quan tức muốn hộc máu nhìn tiền mình thua trận "Có phải ngươi giở trò, bảo bọn họ cố tình không bắt được Vân Nương, để thắng tiền của ta không."

Tiêu Chiến liếc lạnh hắn một cái "Hai mươi văn, đến mức này sao?"

"Một công chúa như ngươi, hai mươi văn, đến mức này sao?" Thượng Quan hỏi lại.

Tiêu Chiến nhét đồng tiền vào trong túi, cũng không quay đầu lại nói

"Đến mức."

Hài lòng vỗ vỗ túi, tóc buộc cao, ruy băng cột tóc lắc qua lắc lại sau lưng.

Thượng Quan Mặc Bạch không phục đi theo "Giờ lại đi đâu?"

"Bọn họ không bắt được, không có nghĩa là bổn cung không bắt được."

Tiêu Chiến mới đến cửa khách điếm, liền thấy Vương Nhất Bác đứng quay lưng, nghe thấy âm thanh quay đầu lại.

Không dấu vết, lạnh lùng liếc mắt quan sát Thượng Quan Mặc Bạch.

"Sao ngươi cũng không ngủ?" Thượng Quan Mặc Bạch tức giận hỏi.

Vương Nhất Bác không nhìn hắn, chỉ nhìn Tiêu Chiến nói

"Cùng đi."

---------

Ngoài thành Dương Châu mười dặm là Vân Nhai động, một khi đi qua cầu treo bên vách núi, thì sẽ ra ngoài địa giới Dương Châu.

Lúc này trăng lên đầu cành, nơi đầu gió có gió thổi qua mãnh liệt tựa dao nhỏ, hiu quạnh cuốn lá rụng đầy đất lên, ban đêm lạnh lẽo, huống chi còn là một nơi vách núi như vậy.

Dưới đấu lạp, khuôn mặt xinh đẹp của Vân Nương đã bị gió quát hơi đau, nhưng gió có lạnh, cũng không lạnh bằng đôi mắt âm trầm của nàng.

Trước mặt nàng còn có một người, đưa cho nàng một cái bọc

"Đây là tiền bạc cùng quá sở."

(Quá sở 过所: là giấy chứng nhận giao thông phải được xuất trình khi đi qua các con đường đất và nước trong thời cổ đại.)

"Ừ."

Vân Nương lãnh đạm đáp lại, không hề có ý cảm kích với vật cứu mạng được đưa đến.

Nhưng người nọ vẫn còn nói nhỏ

"Một đường hướng bắc, đừng...... đừng trở về nữa."

Vân Nương nhếch mày liễu, môi nhạt lại lạnh "Thế nào? Sợ ta trở về làm hại tiền đồ tốt đẹp của ngươi sao?"

"A Vân......" Người nọ hơi ủy khuất, nhỏ giọng nói "Nàng biết ta không có ý này mà."

"Ha." Vân Nương cười lạnh một tiếng.

Sau khi nữ tử cười khẩy một cái, bỗng một trận gió động, khiến năm chữ "Không hẹn ngày gặp lại" tan trong gió.

Nàng xoay người đang định đi, trong gió lại chợt vang lên một tiếng cười lạnh.

Mày liễu nhíu lại, nơi tiếng nói ngưng tụ, cây roi trong tay đã phi về phía chỗ tối trong rừng.

Một tiếng roi rơi, nhưng không rơi xuống đất, chỉ nghe thấy người trong bóng tối nói:

"Vân đại gia, sao nóng tính quá vậy."

Vân Nương nghe rõ giọng nói, đột nhiên lui về sau một bước.

Ánh trăng xuyên qua nhánh cây, lộ ra vết lốm đốm loang lổ, rơi vào khuôn mặt của Tiêu Chiến, giống như hoa tụ sương nở rộ, có vẻ càng thêm tuấn lãng thanh lãnh, từng bước ra khỏi bóng tối, nở nụ cười nhạt dịu dàng.

Nhưng nụ cười ấy rơi vào trong mắt Vân Nương, lại chỉ còn lại kinh hoảng.

"Nhưng mà, cũng không trách Vân đại gia của chúng ta tức giận được, trời tối trăng mờ này......"

Tiêu Chiến dừng một chút, nhìn về phía người nọ phía sau Vân Nương

"Dương đại nhân chuẩn bị để một nữ tử yếu đuối như cô ta đi đâu a?"

Dưới ánh trăng mờ, người đưa tay nải cho Vân Nương, không phải là tri châu Dương Châu Dương Ly sao?

"Mệ, quả nhiên còn có đồng lõa." Thượng Quan Mặc Bạch dẫn đầu lên tiếng trước.

Trên khuôn mặt hàm hậu của Dương Ly, giờ phút này cũng tràn ngập sự lạnh lẽo, nhìn ba người Tiêu Chiến, lạnh nhạt nói

"Điện hạ phát hiện từ lúc nào?"

Tiêu Chiến cười "Lúc đầu chỉ hoài nghi, hôm nay chính là xác định."

Dương Ly trời sinh bộ dáng đôn hậu hiền lành, dù lúc này đứng ở đây, sự lạnh lẽo trong mắt nổi lên bốn phía, bình tĩnh chắn trước mặt Vân Nương, vẫn trông có vẻ lương thiện.

"Cho nên hôm nay điện hạ bảo ta đuổi bắt Vân Nương, đều là cái bẫy sao."

"Dĩ nhiên, dù sao......" Tiêu Chiến dừng một chút "Vân Nương là người mà Dương đại nhân tự nguyện làm con tin cũng muốn cứu mà."

Hôm nay ở trong điện, rõ ràng Dương Ly ở trước cửa điện, cách Vân Nương một khoảng, nhưng sau khi Tiêu Chiến vạch trần thân phận của Vân Nương, lại cố tình lấy lý do xem vết thương, để rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

E rằng từ khoảnh khắc Tiêu Chiến vạch trần thân phận của Vân Nương, thì hắn đã hạ quyết tâm dùng mình làm con tin để Vân Nương đi rồi.

"Điện hạ thần cơ diệu toán, Dương mỗ cam bái hạ phong."

Dương Ly nói, bỗng vén bào nặng nề quỳ gối trên mặt đất, đột nhiên dập đầu một cái với Tiêu Chiến

"Hạ quan biết, hạ quan không phải đối thủ của điện hạ, nhưng vẫn xin điện hạ hãy vì hạ quan nhiều năm máu chảy đầu rơi vì điện hạ, mà thả Vân Nương đi. Hạ quan thay Vân Nương, dập đầu với điện hạ."

Nói xong, nam nhi bảy thước, lại dập đầu mạnh trên mặt đất lần nữa.

Tiêu Chiến chỉ là công chúa, không thể so với hoàng đế, dù tính là nhận lễ, cũng sẽ không nhận được đại lễ dập đầu này.

Y nhìn Dương Ly dưới mũi chân, vẻ mặt u ám.

Vân Nương bên cạnh lại kéo Dương Ly một phát

"Cầu y làm gì, ngươi cho rằng dập đầu với y thì y sẽ bỏ qua cho chúng ta sao?"

"Vân Nương, điện hạ nhân tâm, sẽ không làm khó một nữ tử yếu đuối như nàng." Dương Ly nói.

Vân Nương lạnh nhạt nói "Nhiều năm như vậy, vẫn không có tiền đồ như vậy."

Dương Ly bị đâm một cái, ánh mắt ảm đạm dần.

Nhưng ngược lại là Tiêu Chiến, nhìn hai người lôi kéo không coi ai ra gì, đột nhiên hơi buồn cười

"Dương đại nhân đừng tâng bốc ta như vậy, thiên hạ này, ai mà không biết ác danh của công chúa ta đây chứ. Hôm nay dù ngươi có khen ta một trăm câu, ta vẫn phải bắt Vân Nương về quy án."

"Điện hạ!" Dương Ly vừa nói vừa quỳ xuống "Tất cả mọi chuyện, đều là lỗi của một mình ta, Vân Nương cũng vì bị người tổn thương, mới lầm đường lạc lối, nàng ấy vô tội."

"Vô tội? Ha." Tiêu Chiến cười khẩy, y chỉ vào Vân Nương lạnh nhạt nói

"Cô ta vô tội, vậy chẳng lẽ mấy cô nương Hoa Thần chết thảm đó thì không vô tội sao! Các nàng ấy đều đang độ tuổi như hoa, có thân nhân có bằng hữu, lại vì lòng trả thù của cô ta mà mất mạng, một câu vô tội của Dương đại nhân...... thật nhẹ nhàng a."

Môi của Dương Ly run run, sắc mặt trắng bệch, rốt cuộc không nói nên lời một chữ.

Vân Nương toàn thân hắc y, lại khó nén khí chất, chỉ rút đi khí độ thanh nhã thoát tục ngày thường, trong gấm đen, lộ ra sự lãnh liệt, nàng nhìn Tiêu Chiến cười lạnh

"Phải, đều là ta làm, ai làm nấy chịu, nhưng...... nếu điện hạ muốn minh oan thay mấy nữ tử đó, thì phải xem bản lĩnh của điện hạ đã."

Tiếng nói vừa dứt, roi trong tay đã đánh úp về phía Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lùi về sau nửa bước.

Vương Nhất Bác phía sau cũng đã ra tay trước một bước, bắt lại roi da một phát.

Vân Nương lại muốn rút ra, nhưng đột nhiên bị kéo một chút.

"Cẩn thận."

Vương Nhất Bác thấp giọng nói một câu bên tai Tiêu Chiến, Vân Nương bên kia đã lại động thủ đánh tới.

Tiêu Chiến nhìn người nọ một thân bạch y tựa ánh trăng, ngưng tụ trong bóng đêm nơi này, động tác nước chảy mây trôi bảo hộ mình sau lưng, trong khoảng thời gian ngắn hơi hoảng thần.

Đúng lúc này, Thượng Quan Mặc Bạch kêu lên

"Này này, hoàn hồn đi."

Tiêu Chiến vừa quay đầu, liền thấy Dương Ly cũng đã cầm kiếm đến.

Tiêu Chiến vẫn luôn cho rằng Dương Ly chẳng qua là một quan văn, không nghĩ đến công phu trên tay cũng không yếu, hắn nói với Tiêu Chiến

"Điện hạ, xin lỗi."

Với giọng nói lạnh lùng này, Tiêu Chiến đã hiểu, cuối cùng Dương Ly đã dùng hạ sách.

Thật ra y vẫn luôn cho Dương Ly cơ hội, y không muốn trở mặt với Dương Ly.

Chỉ cần hắn có thể chấp pháp công bằng, thì Tiêu Chiến sẽ tha tội bao che lúc trước của hắn.

Chỉ tiếc, y đã xem thường tình nghĩa mà Dương Ly dành cho Vân Nương.

Hôm nay dù là giết hại hoàng tộc, Dương Ly vẫn muốn bảo vệ Vân Nương bình an.

Tiêu Chiến hơi tiếc hận trong lòng, suy cho cùng yêu hận giận si trên nhân gian này là hại người nhất.

Ánh sáng lạnh trong tay Dương Ly chợt lóe, chặt đứt gió lạnh trong bóng đêm này, cũng chặt đứt ơn tri ngộ nhiều năm của hắn và công chúa.

Chỉ tiếc, ánh đao kia còn chưa đến gần người Tiêu Chiến, liền có một hắc y nhân từ trên trời giáng xuống, chặn lưỡi đao một phát.

Dương Ly bị đánh ngã xuống đất, người nọ mới xoay người hành lễ với Tiêu Chiến

"Nô tài đến muộn, xin điện hạ thứ tội."

Đến cùng với hắn, còn có bốn năm ám vệ, bọn họ tiến lên đè lại Dương Ly một phát.

Tiêu Chiến chỉ nhàn nhạt gật đầu nói

"Đi giúp đại sư đi."

Bốc Ngữ gật đầu, lưỡi đao rét lạnh, cũng đã tiến lên gia nhập vào cuộc chiến bên kia của Vương Nhất Bác và Vân Nương.

Tiêu Chiến rất có lòng tin với võ công của hai người, liền cúi đầu nhìn về phía Dương Ly bị đè trên mặt đất, khẽ thở dài một tiếng

"Dương Ly, ngươi hà tất như vậy chứ."

Dương Ly bị đè trên mặt đất, giọng rất thấp

"Ta biết mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của điện hạ...... Chỉ là không cam lòng mà thôi."

Không cam lòng cứ khoanh tay chịu trói như vậy.

Không cam lòng cứ giao nàng ấy ra như vậy.

Tiêu Chiến ngồi dậy, nhìn điểm hư vô trong trời đêm nói

"Ta đặc biệt nhớ rõ, trong kỳ thi năm ấy, bệ hạ đã thiết đãi yến tiệc dưới thềm vàng, mở tiệc chiêu đãi hiền tài khắp thiên hạ, dùng trà đạo làm đề để các ngươi tỷ thí. Mấy thí sinh kia đều chuẩn bị trà nổi tiếng, mong được bệ hạ coi trọng một lần."

Y nhìn về phía Dương Ly

"Chỉ có ngươi, gia cảnh bần hàn, không có trà nổi tiếng, chỉ có trà cũ, lại gỡ lá tùng từ cây tùng bên cạnh xuống, bỏ vào trong nước trà, lúc ấy bổn cung hỏi ngươi, vì sao làm như vậy? Ngươi còn nhớ, ngươi đã trả lời ta thế nào không."

(Trà cũ 陈茶: trần trà là những lá trà đã được thu hoạch và chế biến trong năm trước hoặc thậm chí lâu hơn.)

Trong ánh mắt của y, Dương Ly cúi đầu thấp xuống từng tấc từng tấc.

Hắn còn nhớ, nhưng đã không dám khí phách hăng hái nhắc đến như trước đây nữa.

"Ngươi nói, sao không làm cây tùng, đứng thẳng đưa gió lay."

Tiêu Chiến thở dài một tiếng

"Trà đã từng khiến bổn cung nhìn ngươi với con mắt khác, hiện giờ lại thành, chứng cứ mà ngươi cấu kết với tội phạm. Ngày ấy ngươi đến giáo phường gặp bổn cung, thị nữ trong giáo phường, liền dâng hàn trà mà ngươi thích nhất lên, hàn trà cần rất nhiều nguyên liệu, thông thường các trà lâu sẽ không chuẩn bị sẵn. Giáo phường nho nhỏ, không chỉ chuẩn bị sẵn, còn không sai chút nào."

Cũng chính là bắt đầu từ ngày đó, Tiêu Chiến liền biết quan hệ không tầm thường giữa hai người.

Hơn nữa, Vân Nương từng làm kỹ, tuy tự mình chuộc thân, nhưng không thể thoát tiện tịch, nếu muốn mở giáo phường, trở thành lương tịch, thì dĩ nhiên là có quan lại giúp nàng rồi.

Nhìn chung cả sự kiện Hoa Thần, đâu đâu cũng lộ ra cổ quái, quan phủ lại không nắm chặt phá án, mà che giấu chân tướng, tùy ý lời đồn về Hoa Thần và ác linh lan rộng.

Dương Ly thấp giọng nói

"Là ta có lỗi với ơn tri ngộ của điện hạ."

"Đáng giá không?" Tiêu Chiến hỏi.

Dương ly chậm rãi ngẩng đầu "Điện hạ chưa từng trải qua tình yêu, không hiểu tư vị trong đó, dĩ nhiên...... cũng không hiểu đáng giá của hạ quan!"

Nói xong, hắn thế mà lại chợt tránh thoát áp chế, đi về phía Vân Nương.

Một nữ tử như Vân Nương, bị hai người Vương Nhất Bác và Bốc Ngữ liên thủ đối phó, đã sớm vết thương chồng chất, màu máu thấm bộ hắc y thành vết tích sâu hơn.

Đang lúc nàng gian nan thở dốc, cũng đứng dậy không nổi nữa, thì có người ôm chặt lấy nàng.

Trực tiếp đỡ thay nàng một kiếm bị Bốc Ngữ đâm tới.

"Dương Ly!" Vân Nương hét lên một tiếng.

Đáp lại nàng, là tiếng kêu rên thống khổ của Dương Ly.

Tất cả xảy ra quá nhanh, Bốc Ngữ vốn không kịp thu kiếm, kiếm vào thân thể, rút ra đã là một mảnh huyết sắc.

Dương Ly vẫn đang chảy máu, hắn lại quay đầu hướng về phía Tiêu Chiến bước nhanh đến, chậm rãi, lại một lần nữa, quỳ rạp xuống đất

"Điện hạ......"

Giọng nói khàn khàn đến mức như tiếng xào xạc của lá khô vào mùa thu.

"Ta biết...... Vân Nương...... Phạm phải sai lầm lớn, người chết đi không thể truy cứu, điện hạ muốn Vân Nương đền mạng...... là việc nên làm...... Nhưng...... Nhưng mạng này, hãy để ta đền thay nàng ấy đi. Mong rằng...... Mong rằng điện hạ tha cho Vân Nương...... Hạ quan...... Hạ quan khấu tạ......"

Còn chưa nói xong, Dương Ly đã không cầm cự nổi nữa, nặng nề ngã xuống.

Vân Nương ôm lấy người hắn, giọng cũng run rẩy

"Dương Ly......"

"A Vân......"

Dương Ly chậm rãi nâng tay lên, vuốt ve gương mặt của Vân Nương từng chút, giọng khàn khàn, lại dịu dàng lưu luyến, hắn gian nan nở một nụ cười

"Lúc này đây...... Ta có tiền đồ không?"

Theo lời cuối cùng thốt ra từ đôi môi tái nhợt của hắn, đôi tay kia, cũng chậm rãi, rơi xuống.

"DƯƠNG LY!"

Tiếng kêu thê thảm của Vân Nương vang vọng núi cao vút tận tầng mây.

Tiêu Chiến buồn bã cau mày, y biết, Dương Ly là một quan tốt, cũng là một người tốt.

Nhưng một chữ tình, bị lá che mắt, phá hủy công thành danh toại của hắn.

Y nhắm mắt, thu lại ám sắc, giọng hơi khàn, phân phó nói

"Mang đi."

"Là ngươi! Là ngươi giết hắn!"

Ám vệ đang định tiến lên, Vân Nương liền cầm kiếm hai mắt đỏ bừng nhìn về phía Tiêu Chiến.

"Cái mạng thôi mà, ta đền cho bọn họ là được."

Vân Nương ôm thi thể của Dương Ly, đi từng bước lùi đến bên vách núi.

Tiêu Chiến nhíu mày, biết suy nghĩ trong lòng nàng, môi giật giật, đang định mở miệng.

Lại nghe thấy Vân Nương mở miệng nói

"Mạng của hắn, liền dùng ngươi đến đền."

Nói xong, roi trong tay nàng đột nhiên hất lên, liền cuốn lấy vòng eo của Tiêu Chiến. Mũi nhọn kèm theo móc nhỏ khống chế y chặt chẽ.

Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng, Vân Nương đã thả người nhảy xuống.

Dĩ nhiên Tiêu Chiến cũng bị kéo xuống theo, trong nháy mắt, thân đã ra khỏi khoảng không.

Cảm giác rơi xuống bao trùm lấy cơ thể y, y vươn tay muốn bắt lấy gì đó, nhưng thứ chờ đợi y, lại là sự trống rỗng vô biên vô tận

Đúng lúc này, y nhìn thấy một mảnh bạch y, thả người nhảy xuống theo hướng y rơi xuống.

"Vương Nhất Bác, đừng!"

Người rơi xuống cùng y, vững vàng ôm lấy y trong hư không, thật cẩn thận, bảo vệ đầu của y, như vô số lần đã cứu y.

Chỉ có giọng nói tản ra trong gió cực nhanh

Hắn nói

"Mạt học từng nói, cả đời này, chỉ vì độ điện hạ một lần."

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro