Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Trong Hoa Thần Điện chỉ có một pho tượng ngọc Hoa thần, xung quanh là những bông hoa do bách tính để lại cầu phúc, kết thành chùm, hương hoa quyện với đàn hương, thanh lãnh nồng nàn xen lẫn mùi hương kiều diễm, nhưng lúc này gió lạnh ngoài cửa thổi đến, chỉ còn lại một căn phòng lạnh lẽo.

Trong điện không khí tĩnh mịch, phảng phất ngay cả tiếng nhang gãy rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy rõ ràng, bụi xám trắng kia tứ tán trên mặt đất.

Vân Nương vẫn cười thanh nhã như vậy, người đạm như cúc rũ mắt nhìn chằm chằm nhang gãy trên đất, khẽ nói

"Hoa Thần nương nương đang nói gì vậy, sao Vân Nương nghe không hiểu?"

Dương Ly mở miệng nói "Cái này...... là ý gì?"

Tiêu Chiến đứng dậy lạnh nhạt nói "Ngày ấy người động thủ với ta trong sơn động, trên vai trái đã bị ta đâm bị thương. Cô nói xem, sao lại trùng hợp như vậy, trên vai trái của Vân đại gia cũng có thương tích."

Dương Ly lập tức cảnh giác, tiến lên vài bước ý muốn nhìn rõ vết thương trên vai trái của Vân Nương.

Vân Nương đã kéo xong y phục trước một bước, trước vạt áo nới lỏng lộ ra nửa đoạn da tuyết trắng, vết cắt nhạt kia, lúc này nhìn lại càng lộ vẻ lạnh lùng quyến rũ.

"Trên vai có thương tích là có thể chứng minh là ta sao?" Vân Nương thản nhiên nói "Chẳng qua là trong giáo phường gặp tặc, Vân Nương bất hạnh bị thương mà thôi. Làm sao biết được người tổn thương Hoa Thần nương nương, chính là ta."

Tiêu Chiến nhìn nữ tử trước mắt này, áo lục thanh nhã thoát tục, dung mạo không phải tuyệt sắc, nhưng khí chất rất tuyệt, bị hoài nghi cũng không vội vàng, thản nhiên mà đứng, tựa hoa sen trong nước tạo ra sóng xanh dập dờn, nhẹ nhẹ nhàng nhàng liền có thể rung động lòng người.

Y không thể không có hứng thú quan sát nàng lần nữa, trong mắt có ánh sáng chợt lóe lên, y nhếch khóe môi nói

"Kiếm mà ta dùng, chính là chế tạo đặc biệt, kiếm thương lưu lại, không giống với vết thương mà kiếm bình thường lưu lại. Nếu Vân đại gia thật sự cảm thấy oan uổng, có thể mở băng gạc ra để chúng ta thăm dò một phen, cũng tiện cho Vân đại gia một sự trong sạch."

"Vân Nương ta tuy là một giới đào kép, nhưng không thể để Hoa Thần nương nương vũ nhục như vậy." Vân Nương cứng rắn nói.

"Chẳng qua là nghiệm thương mà thôi, đâu ra vũ nhục như vậy, hay là nói......" Tiêu Chiến hơi dừng, tay đã hướng về phía đầu vai của Vân Nương lần nữa "Vân đại gia có tật giật mình!"

Nhưng lần đầu tiên y có thể thành công, hoàn toàn là vì bất ngờ, Vân Nương đã sớm có phòng bị, y còn chưa chạm đến đầu vai, Vân Nương đã uyển chuyển nhẹ nhàng lui về sau vài bước, một chưởng đẩy tay Tiêu Chiến ra.

Hai người chỉ giao phong hai cái, Tiêu Chiến cười nói

"Vân đại gia bản lĩnh giỏi."

Vân Nương cười lạnh, tự biết thân phận đã bại lộ, vốn không có bất kỳ do dự nào, nhanh chóng muốn đánh bất ngờ ra ngoài.

"Bắt lại cho ta!"

Dương Ly giương giọng nói, lính cận vệ phía sau lập tức rút kiếm ra.

Đúng lúc này, bàn tay trắng của Vân Nương nhanh chóng hướng về phía hương án, trong lư hương còn có cặn hương tro, nàng giơ tay lên, tức khắc bụi bay bốn phía, mơ hồ tầm mắt người.

Tiêu Chiến còn chưa thấy rõ ràng, trước mắt liền hiện lên một mảnh bạch y, giương mắt thấy Vương Nhất Bác đã đứng bên cạnh y, ống tay áo rộng chắn tro bụi cho y, giọng nói cũng rất lạnh

"Có sao không?"

Tiêu Chiến chỉ bị sặc hai cái "Không sao."

Y giơ tay tản tản bụi, đợi tầm mắt trong sáng một chút, thế cục trước mắt đã thay đổi lớn.

Vân Nương đứng trong điện, không hề muốn đột phá vòng vây, dao ngắn trong tay đã vững vàng để lên cổ Dương Ly

"Tất cả dừng tay."

Một giới quan văn như Dương Ly nào gặp qua loại chiến trận này, tức khắc sợ tới mức cằm cũng run rẩy

"Tất cả chớ động!"

Hộ vệ thuộc hạ của hắn đều cầm kiếm không dám động, vây quanh hai người không biết nên lui hay tiến.

Tiêu Chiến mắt lạnh nhìn nói "Cô có biết, dù cô bắt cóc hắn, cũng không đi xa được không."

"Có thể đi xa hay không là bản lĩnh của Vân Nương, thả Vân Nương đi hay không, liền xem tình nghĩa của Hoa Thần nương nương với Dương đại nhân của chúng ta." Lưỡi đao lãnh liệt trong tay Vân Nương chợt lóe, lưỡi dao đã dán chặt hơn.

Tiêu Chiến bỗng cười, đôi mắt cũng cong lên, như nghe được chuyện cười gì đó.

"Chẳng lẽ cô không biết, ta là bị Dương đại nhân ép đến tham gia Hoa Thần Điển sao, cô nói xem, ta đối với hắn có tình nghĩa gì."

Vân Nương cũng nở nụ cười "Đã như vậy, thì Hoa Thần nương nương cứ gọi người bắt lấy ta là được."

Tiêu Chiến nhíu mày, Vân Nương cười thản nhiên, nhìn chằm chằm y, đi từng bước một về phía ngoài điện.

Mỗi khi nàng đi một bước, hộ vệ liền di chuyển theo một bước, hai bên đều nín thở ngưng thần, không dám buông lỏng chút nào.

Không khí hết sức căng thẳng, chỉ có Dương Ly, một khuôn mặt lớn trắng bệch, không ngừng thấp giọng chỉ đạo.

"Tất cả chớ động...... Chớ động......"

"Xem ra, Hoa Thần nương nương vẫn mềm lòng, quả nhiên là mang lòng từ bi muốn tạo phúc cho bá tánh."

Vân Nương cười lạnh một tiếng, tiếp theo đột nhiên đẩy Dương Ly trong tay, dưới chân Dương Ly không vững, nặng nề ngã xuống, các hộ vệ vội vàng tiếp được hắn.

Lại ngẩng đầu, Vân Nương đã biến mất ở trước điện rồi.

Dương Ly được đỡ dậy, tức muốn hộc máu nói

"Đuổi theo cho ta!"

Một đám người lại nối đuôi nhau vượt ra ngoài đi truy lùng.

Trong điện tức khắc trống vắng, chỉ còn lại ba người.

Thượng Quan Mặc Bạch lại gần "Sao ngươi biết đó là Vân Nương."

"Thật ra ta cũng không xác định." Tiêu Chiến nhàn nhạt nói "Ta gài cô ta."

Nói xong liền bắt đầu tháo dỡ đồ trang sức cực nặng trên đầu.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm y, vẻ mặt không rõ, không biết đang nghĩ gì, nhưng con ngươi đang di chuyển theo tay y.

Thượng Quan Mặc Bạch vẫn còn hơi sợ Vương Nhất Bác, đứng xa một chút lại nói

"Ngươi cũng không xác định, đã gài cô ta rồi sao?"

"Trong lòng có phỏng đoán, nhưng bằng chứng trong tay quá ít, a......"

Y hít đau một tiếng, hiển nhiên là chính mình kéo phải tóc rồi.

Vương Nhất Bác khẽ cau mày một chút, tay liền nâng lên, Tiêu Chiến thấy hắn động thủ, chính mình liền để tay buông, còn một bên phân phó nói

"Tháo cái này trước, nặng."

"Ừ."

Thượng Quan Mặc Bạch nhìn hai người tương tác qua lại ăn ý vô cùng, nhịn không được trợn trắng mắt

"Ngươi nói tiếp đi, ngươi làm sao hoài nghi cô ta, thật sự không nhìn ra, bình thường cô ta mềm mềm yếu yếu, không nhìn ra xuống tay tàn nhẫn như vậy."

"Thật ra cũng không khó đoán, Vương Nhất Bác đến lâu như vậy, lại chỉ bị một mình Vân Nương nhìn ra thân phận."

"Chỉ bằng cái này sao?" Thượng Quan Mặc Bạch nói.

Vương Nhất Bác động tác mềm nhẹ, Tiêu Chiến không cảm giác được một tia khó chịu, lắc lắc đầu, ý bảo hắn tháo một bên khác

"Nếu cô ta chỉ nhằm vào Vương Nhất Bác, thật ra cũng rất khó để liên hệ cô ta với án Hoa Thần bị hại trước kia. Mãi đến khi...... Ngươi giúp ta tìm được cái này trong xá lợi của Huyền Nhất."

Tiêu Chiến móc từ trong ngực ra một vật, Thượng Quan Mặc Bạch ngưng mắt nhìn, chẳng phải là viên đen nhỏ mà hắn lấy từ tế đàn lần trước sao.

Nhưng hiện giờ viên đen kia dường như đã được đánh bóng, hơi hơi lộ ra màu bạc bên trong.

"Ngươi đã nói với ta, đây là bạc." Thượng Quan Mặc Bạch nói.

Tiêu Chiến dỡ búi tóc xuống, rốt cuộc cũng nhẹ nhàng, y lắc lắc đầu, cầm viên kia, lại không hướng về Thượng Quan Mặc Bạch đang đặt câu hỏi, mà nói với Vương Nhất Bác

"Chàng biết đây là gì không?"

Vương Nhất Bác nhìn y, im lặng, không biết là vì trúng cổ, hay là...... hắn không muốn nói.

"Đây là đương hoàng trong chuông."

(Đương hoàng 铛簧: là cái hạt tròn trong chuông để lắc chuông phát ra tiếng leng keng, mình cũng không biết gọi là gì.)

"......"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, khẽ nói từng câu từng chữ

"Cửu Lê tộc rành bạc, khi hài tử sinh ra, mẫu thân sẽ tặng một cái chuông bạc, đeo trên mắt cá chân hoặc đeo trên cổ tay, đợi sau khi trưởng thành, liền có thể tặng chuông cho người thương."

Thượng Quan Mặc Bạch cãi đầu một chút "Ồ, Vân Nương là người Cửu Lê tộc! Nên cô ta biết dùng cổ, cô ta dùng cổ thao túng mấy hòa thượng trước đây, để dưới tình huống hòa thượng không có ý thức, gian dâm Hoa Thần, thật là tâm kế độc ác a!"

Tiêu Chiến vuốt ve đương hoàng trong tay, viên bạc bị đốt đen đã được y tìm thợ bạc xử lý qua, tuy không thể phục hồi như lúc ban đầu, nhưng cũng đã có thể thấy rõ vết khắc lồi lõm trên mặt.

Khắc chính là một luồng mây lành.

"Chàng có biết, tặng chuông cho người có ý gì không?"

Thượng Quan Mặc Bạch vẫn đang ở đằng kia tự lẩm bẩm, cho rằng đã nghĩ ra tất cả mọi chuyện rồi, chính mình thông minh vô cùng.

Tiêu Chiến lại chỉ yên tĩnh nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, khẽ nói

"Một bước một vang. Một bước một nhớ."

Chuông tượng trưng cho tình yêu của thiếu nữ Cửu Lê tộc.

Lại xuất hiện trong tro cốt của một cao tăng.

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro