Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

"Lời đồn này có thật hay không, chẳng lẽ ngươi không biết sao?"

Tiêu Chiến nói bình thản, cũng không có mảy may chột dạ khi bị người khám phá bí mật, y chỉ đứng đó, thản nhiên cười với Thượng Quan Mặc Bạch, môi sắc còn có chút tái nhợt, cười rộ lên tựa như cánh hoa đào bị ướt trên mặt đất bởi cơn mưa xuân, khẽ hỏi lại hắn

"Ngươi thân là hậu nhân của Cửu Lê tộc, Thánh Nữ tôn dung tại thượng, không thể vọng ngôn, cũng không thể làm công cụ dò xét, đây là quy tắc, ngươi có biết không?"

(Tôn dung 尊容: là dung mạo cao quý, đặc biệt là tượng Phật và các vị thần.)

Thượng Quan Mặc Bạch vốn còn đang thử thăm dò, con ngươi mãnh liệt co rút lại một chút, lui về sau nửa bước, khuôn mặt non trẻ của thiếu niên đã rút đi ý cười, chỉ còn lại không thể tin.

Đầu tường biến ảo Đại vương kỳ, hiện nay khí tràng của hai người lại xoay chuyển lần nữa.

(Đầu tường biến ảo Đại vương kỳ 城头变幻大王旗: Những lá cờ đủ màu của các quân phiệt vẫn đang hoán đổi trên tường thành.)

Thượng Quan hơi run rẩy nói "Làm sao ngươi...... biết?" Hắn hơi hơi tạm dừng "Hoặc là nói, ngươi đã biết ngay từ đầu."

Tiêu Chiến nhướng mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, sau đó nở nụ cười "Nếu không với tư sắc này của ngươi, nào xứng làm trai lơ của phủ công chúa."

"Ngươi!" Thượng Quan Mặc Bạch hơi bực, ngay sau đó xoay câu chuyện, nghiêm mặt nói

"Ta chưa đủ tuổi đã bị ôm đến Kim Lăng, việc bí ẩn như vậy, sao ngươi biết được?"

"Việc thế gian, chỉ cần tồn tại, liền có dấu vết để lại. Ngươi được nhận làm con nuôi của ngoại gia, việc này lại không phải bí mật. Huống chi......" Tiêu Chiến dừng một chút nói

"Huống chi còn có Mặc Trì không phải sao?"

Y vừa nói lời này, Thượng Quan Mặc Bạch càng thêm khiếp sợ.

Thật ra không chỉ hắn, phàm là một người Minh Chiêu đứng ở đây, nghe thấy có người gọi thẳng tên húy của quốc sư đại nhân mà không hề cố kỵ, chỉ e đều sẽ hoảng sợ cả kinh.

"Ngươi...... biết ca ca của ta." Giọng của Thượng Quan Mặc Bạch chợt khàn khàn.

"Mặc Trì chính là lão sư vỡ lòng của ta." Tiêu Chiến nói thẳng không che không giấu.

Trong đôi mắt của Thượng Quan Mặc Bạch chợt lóe lên cảm xúc khác thường, chuyện trước đây không nghĩ ra, vào giờ phút này dần dần sáng tỏ.

Vì sao ở hội thi thơ Dao Trì, hắn chẳng qua chỉ làm một bài thơ, liền lọt vào mắt xanh của đương kim công chúa điện hạ, nhưng sau khi kéo hắn vào phủ lại không làm việc ân sủng.

Hơn nữa lần này ra ngoài, Tiêu Chiến đối xử với hắn như bằng hữu, vẫn chưa có chút ý khinh bạc nào.

Lúc đầu hắn chỉ cho là công chúa Tiêu Chiến này hành sự quái đản, đủ loại đều vì mua vui từ hắn, không ngờ...... lại là nguyên nhân này.

"Trước khi sư phụ lâm chung, đã nhờ ta chiếu cố ngươi một chút. Đã là di nguyện của sư phụ, dĩ nhiên ta sẽ tận lực." Tiêu Chiến mở miệng nói.

Khóe miệng của Thượng Quan Mặc Bạch run rẩy một chút "Sự chiếu cố của công chúa điện hạ...... Chính là kéo ta vào trong phủ làm trai lơ sao?"

Tiêu Chiến lạnh lùng liếc hắn một cái, gằn từng chữ "Ngươi có nghĩ rằng, nếu không làm trai lơ của bổn cung, thì làm sao ngươi có thể còn mạng không?"

Chân mày của Thượng Quan Mặc Bạch nhíu chặt "Lời này của ngươi có ý gì?"

Tiêu Chiến chỉnh lại ống tay áo "Ý trên mặt chữ."

Môi của Thượng Quan Mặc Bạch hé hé, có lẽ còn muốn đặt câu hỏi, Tiêu Chiến liền ngắt lời hắn

"Được rồi, không phải lúc nói chuyện này, ta còn phải đi tìm cách giải cổ. Ngươi trông hắn, đừng chọc hắn nữa, thật sự động thủ ngươi tất bị thương."

Tiêu Chiến nói rồi xoay người vào một gian phòng khác.

Đẩy cửa ra, trên bàn đã có một con bồ câu đưa thư tuyết trắng đang đợi y, Tiêu Chiến thuần thục mở ống trúc nhỏ trên chân bồ câu đưa thư ra.

Thượng Quan Mặc Bạch cũng vào theo, tiếp tục truy vấn nói

"Nếu thật đúng như lời ngươi nói, ngươi được ca của ta gửi gắm mới chiếu cố ta, thì vì sao ngay từ đầu không nói cho ta biết?"

Tiêu Chiến dừng bước một chút nói "Nếu ta nói ta được ca của ngươi gửi gắm, thì ngươi có thể cam tâm tình nguyện vào phủ làm trai lơ không?"

Thượng Quan Mặc Bạch lại bị nghẹn một chút, quả thật, dù biết Tiêu Chiến vì bảo hộ hắn, hắn vẫn tuyệt đối không có khả năng chịu làm trai lơ.

"Vậy bây giờ, vì sao lại muốn nói?" Hắn hỏi tiếp.

Tiêu Chiến nhìn lướt qua chữ trong thư, rồi đặt trong lửa đốt cháy, cầm lấy bút bên cạnh, bắt đầu hồi âm, cũng không ngẩng đầu lên nói

"Vì chuyện mà ta muốn làm kế tiếp, cũng không nắm chắc, một khi thất bại, nói không chừng sẽ liên lụy đến ngươi. Dù sao ngươi đã ra khỏi thành Kim Lăng, trời đất rộng lớn, ngươi muốn đi đâu đều được."

Thượng Quan Mặc Bạch sửng sốt "Ngươi đã tìm được hung phạm rồi sao?"

"Xem là vậy đi." Tiêu Chiến nhét tờ giấy vào xong, vỗ vỗ mông bồ câu đưa thư, thân ảnh tuyết trắng kia liền bay ra khỏi cửa sổ.

"Vậy trực tiếp bắt lại a!" Thượng Quan Mặc Bạch kích động nói.

Tiêu Chiến không nhìn hắn, chỉ nhìn hướng bồ câu đưa thư biến mất, như có điều suy nghĩ nói

"Chỉ e là...... Không dễ bắt."

"Một công chúa điện hạ như ngươi, mà không trị nổi một thường dân sao." Thượng Quan than một tiếng.

Tiêu Chiến cũng không giận, chỉ chống đầu cười

"Bây giờ công chúa điện hạ đang ở Thiên Vân mà, ta tính là điện hạ gì chứ, ở địa bàn của người khác, đương nhiên phải kẹp chặt cái đuôi làm người rồi."

"Sau đó thì sao...... Liền mặc kệ à?" Thượng Quan Mặc Bạch khinh thường nói.

Tiêu Chiến chớp mắt hai cái nói "Sau đó...... Đương nhiên là đi tìm viện binh a."

Thượng Quan Mặc Bạch đã hiểu, tiếp theo dừng một chút nói "Việc này đã hiểu rõ, nhưng ta vẫn phải về Kim Lăng."

Tiêu Chiến đang viết chữ loạn xạ trên giấy, nghe hắn nói vậy, ngòi bút dừng lại

"Không thể."

"Ta càng muốn."

"Bổn cung không ngại đánh gãy chân ngươi, để ngươi không thể đi đâu được."

Thượng Quan nheo mắt "Ngươi cho ta một lý do."

Tiêu Chiến hỏi lại "Vậy ngươi cũng cho ta một lý do."

Tiếp theo chính là sự im lặng lâu dài.

Tiêu Chiến đề bút, rất nhanh đã lưu loát viết xong một bài thơ trên giấy.

Ngôn tiếu hưởng minh cầm, hại vật khả kham thuyết.

Trung hồn nhập địa dao, lương hữu gian hà khoát.

(BĐ: Nghĩa đại khái là một người bạn trung thành, và hai người rất thân thiết. Đây là thơ tác giả tự viết nên không có dịch nghĩa cụ thể, mình khó giải thích được.)

Đôi mắt của Thượng Quan Mặc Bạch lóe lên một cái.

Đây là bài hắn viết vào ngày hội thi thơ ấy.

Tiêu Chiến búng búng trang giấy "Thượng Quan công tử thật tài hoa a. Nhưng mà......" Con ngươi của y híp lại

"Ngươi cho rằng, chút mánh khóe này của ngươi có thể lật đổ Ngôn gia sao?"

Thượng Quan Mặc Bạch chấn động "Quả nhiên ngươi biết."

Tiêu Chiến không nói, ngọn bút vạch một nét vào từ đầu tiên của mỗi dòng thơ.

Ngôn, hại, trung, lương.

Hiện giờ, hoàng hậu Minh Chiêu, chính là công chúa Ngôn thị của Thiên Vân.

Đôi mắt của Thượng Quan Mặc Bạch trầm hơn.

"Thượng Quan công tử đừng xem người khác đều là ngốc tử. Chỉ với một bài thơ này, đã đủ để Hoàng Hậu động thủ với ngươi, huống chi...... Chỉ cần bà ta hơi truy xét một chút, là có thể biết thật ra ngươi là đệ đệ của quốc sư Mặc Trì." Tiêu Chiến nhàn nhạt nói

Thượng Quan bỗng vò giấy thành một cục, đầu ngón tay run rẩy

"Ta nói...... Chẳng lẽ không phải sự thật sao! Vì sao ca của ta lại chết! Chẳng lẽ không phải do Ngôn hoàng hậu hạ độc thủ sao?"

Hắn nói xong chợt dừng, nhìn Tiêu Chiến lạnh nhạt nói

"Ngươi thân là đồ đệ của huynh ấy, lại không nói một lời vì huynh ấy, ngược lại còn muốn ta cũng co đầu rụt cổ ở ẩn. Ngươi làm được, nhưng ta không làm được!"

Thượng Quan Mặc Bạch giận dữ, giọng run rẩy, hiện nay cũng không có gì để che giấu nữa.

Hắn là đệ đệ của Mặc Trì, tuy rằng từ nhỏ được ngoại công không con cho làm con thừa tự, nhưng tình nghĩa huynh đệ vẫn còn, đã là người thân sao có thể chẳng màng.

Thế nhân đều nói năm đó quốc sư bị chết đột ngột, chỉ có hắn mấy năm nay gian nan truy tìm từng tầng một, rốt cuộc trong chuyện xưa phủ đầy bụi, phát hiện đường dây Ngôn gia Thiên Vân này.

Hắn truy tìm gian nan, một là vì thế sự đã đổi, manh mối rất ít, hai là huynh trưởng mất lúc hắn còn niên thiếu, biết cũng không nhiều.

Sau đó nhìn lại người này, rõ ràng còn thân thiết với huynh trưởng hơn cả mình, còn có tình thầy trò, nhưng lại chẳng quan tâm đến cái chết của huynh trưởng.

Trước đây hắn cho rằng Tiêu Chiến không biết gút mắt trong đó, hiện nay xem ra Tiêu Chiến biết điều đó rõ ràng, nhưng lại không hề hành động.

"Vậy, ngươi muốn làm gì?"

Tiêu Chiến đối mặt với chất vấn của hắn, vẫn không tức giận, ngược lại vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt nhìn hắn.

Mọi sự tức giận của Thượng Quan Mặc Bạch phảng phất đều đánh vào bông vải, đối mặt với Tiêu Chiến đột nhiên đặt câu hỏi, thế mà lại không biết nên đáp lại thế nào.

"Dĩ nhiên...... Là phải báo thù rửa hận cho huynh trưởng."

"Báo thế nào, chưa nói đến hoàng hậu Ngôn thị là công chúa chính thức của Thiên Vân, địa vị cao, thì ngươi bây giờ ngay cả năng lực chống lại ta cũng không có, huống chi là Hoàng Hậu có cả quốc gia chống lưng."

Tiêu Chiến nói thẳng thừng, trái tim của Thượng Quan Mặc Bạch như bị đâm một cái.

"Chỉ dựa vào viết vài bài thơ ẩn sao?" Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng "Ta lại nhất thời không biết nên nói ngươi không có đầu óc, hay là khen ngươi một lòng dũng cảm."

Thượng Quan Mặc Bạch chợt buộc chặt nắm tay, một quyền đập xuống bàn, trong tiếng chấn động của mặt bàn, hắn nói

"Vậy chẳng lẽ thù này, không báo nữa sao......"

"Báo."

Tiêu Chiến ngắt lời hắn.

Thượng Quan hơi sững sờ "Làm sao......"

"Chờ."

Tiêu Chiến nói gọn gàng dứt khoát, liền thay đổi chủ đề, nhìn chằm chằm hắn

"Nhưng mà, trước đó, nếu ngươi dám làm hỏng việc, thì ta thật sự không ngại đánh gãy chân ngươi đâu."

Thượng Quan nghe đến đây, sắc mặt lại tái nhợt, nắm tay còn đấm trên mặt bàn lại nắm chặt, nhưng không nhiều lời nữa

"Chỉ mong ngươi...... Nhớ rõ lời nói hôm nay của ngươi. Có thể khiến Ngôn thị nợ máu trả bằng máu."

Nói xong, xoay người đi ra, đột nhiên đóng sập cửa.

Tiêu Chiến nhìn cánh cửa bị hắn đóng sập lại văng ra, ánh mắt đột nhiên trở nên nặng nề khó lường, trầm giọng lẩm bẩm

"Việc mà Ngôn thị phải đền, đâu chỉ chuyện này."

Y vẫn nghĩ, y không biết Thượng Quan Mặc Bạch nghe lọt được bao nhiêu lời y nói hôm nay.

Nhưng y biết trước mắt y không có quá nhiều tinh lực rối rắm chuyện cũ với Thượng Quan Mặc Bạch, hiện giờ không thể bắt được hung phạm, cổ độc của Vương Nhất Bác cũng chưa giải, chuyện càng thêm khó làm.

Vừa nghĩ, vừa ra ngoài định đi thăm Vương Nhất Bác, ai ngờ đẩy cửa một cái, người nọ đã đứng ngoài phòng, thần sắc khó hiểu nhìn y.

Tiêu Chiến chợt thấy như có gió lạnh thổi qua lưng, cái lạnh thấu xương khiến y không ngừng run lên.

Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn y quá sâu, như biển lặng trước giông bão, dưới sự trầm tĩnh, lại nổi lên sóng gió động trời.

Hắn vốn không cho Tiêu Chiến nhiều thời gian suy nghĩ, trực tiếp cúi người một tay đẩy người trở về trong phòng.

Tiêu Chiến lảo đảo một cái, còn chưa đứng vững, đã bị ôm eo một phát.

Đôi môi mang theo sự hung ác của Vương Nhất Bác lại dán lên cổ y, cắn một cái, Tiêu Chiến bị đau, hừ một tiếng.

Sau khi người này trúng cổ, tựa như mắc chứng bệnh gì đó, đặc biệt thích cắn y như cẩu cẩu vậy, lưu lại đủ loại ấn ký trên người y.

Y không thoải mái rên rỉ, nhưng sức lực của Vương Nhất Bác lại lớn muốn chết, làm sao cũng không chịu buông y ra, y nhấc chân liền muốn đá hắn.

Chân mới nâng một chút, đã bị Vương Nhất Bác vớt lấy đặt lên lưng mình.

Trầm tĩnh nhìn về phía y, mới tỉnh lại sắc mặt rất trắng, giữa mày đỏ lên, lộ ra một luồng tà khí, môi hắn hé mở, đầu lưỡi câu qua cánh môi, như dã thú nhớ lại mùi vị của con mồi, giọng nhạt mà chậm rãi

"Nếu Khanh Khanh lại như vậy, ta cũng không ngại đánh gãy chân Khanh Khanh đâu."

Cần cổ Tiêu Chiến lành lạnh, Vương Nhất Bác phun ra câu tiếp theo

"Trói vào bên cạnh ta không đi đâu được."

Lời nguy hiểm được nói ra từ trong miệng hắn, bình thản mang theo ý vị thanh lãnh, lại đặc biệt trầm thấp, giữa hơi thở hòa quyện của hai người, sinh ra mùi vị kiều diễm.

Tiêu Chiến đối diện hắn, bỗng nhiên cười, hơi hơi nhấc người, cánh tay liền ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, dán vào bên tai hắn chợt nói

"Vương Nhất Bác, ta đang nghĩ, chàng nói xem khi chàng thanh tỉnh, có hối hận những gì mình đã làm hôm nay không."

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt đang đong đưa trước mắt mình, mang theo ý cười yêu kiều, đang là lúc chạng vạng, mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà dịu dàng khiến gương mặt kia tươi sáng rực rỡ như hoa hồng, ánh mắt rất nhạt nhưng tất cả đều là bóng dáng của một mình hắn.

Vương Nhất Bác không trả lời y, đáp lại Tiêu Chiến, lại là nụ hôn rơi xuống, trong vầng sáng vàng, hai người hôn sát vào nhau, lưu luyến triền miên, thân hình nóng bỏng giao nhau, Vương Nhất Bác theo cánh tay của Tiêu Chiến, vuốt ve từng chút một.

Cuối cùng chậm rãi mười ngón đan chặt.

-----------

Ngày thứ hai, đại điển lễ bái Hoa Thần bị gián đoạn vẫn phải tiếp tục.

Tiêu Chiến đã bị kéo dậy rửa mặt từ rất sớm, trời vừa tờ mờ sáng, lộ ra sắc trắng của sương mù, khiến người ta có chút cảm giác không chân thực.

Vân Nương phía sau đang giúp y cắm chiếc trâm vàng cuối cùng vào trong tóc, hài lòng nhìn nhìn trong gương, cười nói

"Hoa Thần nương nương thật sự tuyệt sắc."

Tiêu Chiến nhìn mình trong gương một chút, rất giống phi tần tranh sủng trong hậu cung của phụ hoàng mình, đầy đầu màu vàng diễm tục. Bất đắc dĩ than một tiếng, cổ đã hơi đau. Duỗi tay qua

"Vân đại gia đi cùng ta đi, thật sự nặng đến mức ta không nhúc nhích được."

Vân Nương cười rộ lên, hôm nay một thân váy xanh thanh đạm, như một đóa lục mai nở rộ lịch sự tao nhã, vòng bạc giữa cổ tay khẽ động, đỡ y dậy.

Hai người đi đến đại điện, đại điển vẫn chưa bắt đầu chính thức, nhưng đã có trọng binh canh gác, Dương Ly đứng bên cạnh, trên khuôn mặt hàm hậu còn có chút lo sợ bất an, vì việc mấy ngày trước Tiêu Chiến suýt gặp nạn.

Tiêu Chiến nhàn nhạt nhìn người trong điện, Thượng Quan và Vương Nhất Bác đều ở trước điện nhìn y, Tiêu Chiến im lặng, quỳ xuống đệm hương bồ.

"Làm phiền Vân đại gia dâng một nén nhang cho ta đi."

Vân Nương gật đầu, biết y hành động không tiện, liền nhích người lấy ba nén nhang trên bàn cho y, dùng nến đốt xong rồi đưa cho y.

Tiêu Chiến nhìn nhang kia, đột nhiên mở miệng hỏi

"Vân đại gia, vì sao không dâng một cây cho chính mình."

Vân Nương cười cười "Vân Nương đã rất thỏa mãn rồi, trong lòng, cũng không cầu gì."

Tiêu Chiến không nhận nhang, chỉ nhìn làn khói nhẹ dâng lên lượn lờ, đôi mắt càng thêm trầm, ngẩng đầu nhìn gương mặt hiền từ của tượng Hoa Thần, sâu xa nói

"Là không cầu gì, hay là tội nghiệt trong lòng quá sâu, không dám nhìn thẳng thần phật."

Tiếng nói vừa dứt, Vân Nương vừa rồi còn rũ mi cười nhạt chợt ngẩng đầu lên.

Ba cây nhang giữa bàn tay trắng, đứt đoạn.

Còn chưa kịp mở miệng, Tiêu Chiến đã vươn tay, đột nhiên kéo đầu vai của nàng một phát.

Dưới áo lục, làn da trắng như tuyết, nhưng đầu vai bị từng vòng băng gạc băng bó, trong lúc lôi kéo, chảy ra màu đỏ nhạt.

Không kém một ly với người áo đỏ bị Tiêu Chiến làm bị thương ngày ấy.

Tiêu Chiến lạnh lùng nói "Quả nhiên là cô."

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro