Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

"Vì sao không muốn?" Tiêu Chiến thấp giọng hỏi người phủ phía sau y.

Vương Nhất Bác đặt đầu lên vai y cọ cọ tóc y, nhàn nhạt nói

"Bên ngoài quá ồn...... A!"

Vương Nhất Bác còn chưa nói xong, toàn thân liền chợt run lên, che ngực lại thống khổ khó chịu ngồi xổm trên mặt đất.

Tiêu Chiến hoảng sợ "Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác không thể đáp lại y, tay che lại ngực dùng sức trở nên trắng bệch, giữa mày nhíu chặt, chỉ một thoáng sắc mặt liền tái nhợt, lớp mồ hôi mịn phủ trên trán.

Tiêu Chiến không biết hắn bị sao nữa, như là cực kỳ thống khổ, phát ra tiếng thở gấp trầm thấp như dã thú, dần dần ngã xuống, thân thể cuộn tròn vào nhau.

Tiêu Chiến luống cuống tay chân muốn đỡ hắn, chạm vào thân thể hắn, lại phát hiện da thịt vào tay nóng bỏng, như thể đột ngột dội nước nóng lên người Vương Nhất Bác vậy.

Đây rốt cuộc là sao vậy?

Tuy Tiêu Chiến học nghệ không tinh, nhưng y vẫn từng nghe nói về cái gọi là tình cổ từ sư phụ, chẳng qua là cổ trùng cấp thấp, tồn tại trên người kí chủ trong thời gian ngắn, cũng sẽ không lấy mạng người.

Nhưng dáng vẻ của Vương Nhất Bác lại thống khổ đến sắp chết như vậy, tay chân Tiêu Chiến lạnh lẽo, đỡ hắn dựa vào đầu vai mình, thấp giọng nói

"Chàng kiên trì một chút, ta mang chàng ra ngoài."

Lời còn chưa dứt, Vương Nhất Bác dựa vào đầu vai y đột nhiên thở hổn hển nhìn chặt y, Tiêu Chiến thấy đôi mắt của hắn dần dần đen trầm, màu đen phảng phất muốn chiếm hết tròng trắng mắt, mắt đen tĩnh mịch như vực sâu, không có chút sức sống nào, khảm trong khuôn mặt tái nhợt như tuyết, lộ ra tà khí quỷ dị.

Mọi sự thanh lãnh đều bị phá vỡ, môi hắn hơi hơi mở ra, lộ ra hàm răng như răng nanh của sói đói, nghiêng đầu, cắn vào cổ Tiêu Chiến một phát.

Tiêu Chiến kêu đau, hàm răng bén nhọn lướt qua da thịt, vừa đau vừa ngứa, cảm giác kỳ dị vọt đầy toàn thân.

Vương Nhất Bác dùng sức mút cắn chỗ da thịt kia của y, tham luyến như dã thú ngửi thấy huyết khí, Tiêu Chiến bị hắn đẩy tới, vòng tay giam cầm Tiêu Chiến như xích sắt khóa chặt.

Tiêu Chiến đau hút khí "Hít...... Đừng......"

Răng nanh rời làn da của y, Vương Nhất Bác trước mắt xa lạ như một người khác, hắn bóp chặt cằm Tiêu Chiến, lòng bàn tay vuốt ve nốt ruồi nhạt dưới môi kia.

Giọng nói trầm thấp lộ ra nguy hiểm

"Cô đã nói...... Cô không muốn, nghe không hiểu sao?"

(Cô 孤: tiếng tự xưng của vương hầu thời phong kiến, giống như xưng trẫm.)

Cô?

Giữa mày Tiêu Chiến nhíu lại, y đã quá quen việc Vương Nhất Bác xa cách mà đạm mạc xưng mình là "Mạt học". Nhưng khi từ "Cô" này được nói ra từ miệng Vương Nhất Bác, khuôn mặt tuyệt trần hiện vẻ lãnh liệt kiêu ngạo kia, đè y dưới thân, thong thả, dùng đầu ngón tay lướt qua hầu kết của Tiêu Chiến từng chút, như dã thú đang lột da róc xương con mồi của mình, là khí độ lãnh tuyệt bễ nghễ nhân gian sinh ra đã có sẵn.

Tiêu Chiến nhìn ngây người, y thế mà không cảm thấy đột ngột.

Thậm chí, y bắt đầu cảm thấy người tự xưng "Cô" này, mới là Vương Nhất Bác chân chính.

Tình cổ vào tim càng lâu, lớp ngụy trang sẽ bong ra càng nhiều, tất cả hắc ám vùi vào nơi sâu nhất trong lòng, đều sẽ lộ ra từng chút một.

Xương cốt của Tiêu Chiến bị hắn bóp phát đau, Vương Nhất Bác lại chợt che ngực lại, hút khí một tiếng, thân hình run lên, đột nhiên ngã lên người y, mất đi ý thức.

Khắp nơi yên tĩnh, ngọn nến trong thạch thất đã sắp cháy hết, trong bóng tối, tảng đá lớn trên đỉnh đầu trông giống như năm móng vuốt của quỷ quái.

Tiêu Chiến chậm rãi ôm lấy Vương Nhất Bác, nhìn đỉnh đá đen nhánh, trong lòng có giọng nói đang nói nhỏ

Vương Nhất Bác, chàng rốt cuộc...... là ai?

Trong lòng bí ẩn như sương mù, nhưng Tiêu Chiến cũng biết bệnh tình của Vương Nhất Bác không được chậm trễ nữa, cần phải ra ngoài càng sớm càng tốt, để loại bỏ cổ cho hắn mới được.

Thu xếp cho Vương Nhất Bác xong, y tìm đường dọc theo nguồn nước chảy, rốt cuộc ở một chỗ khe hở đen nhánh, thấy được chút vết nước rỉ ra.

Chỗ khe đá kia bóng loáng vô cùng, thời gian dài bị nước thấm tỏa ra ánh sáng như ngọc, Tiêu Chiến không do dự, dùng đòn nội lực đánh mạnh vào chỗ đó, quả nhiên nghe thấy tiếng đá lăn ầm ầm.

Rốt cuộc y cũng nhìn thấy một tia sáng le lói bên ngoài từ khe đá, không kịp nghĩ nhiều, y vội vàng trở lại thạch thất nâng Vương Nhất Bác đứng dậy.

Lại trở về chỗ khe hở kia lần nữa, đẩy ra một lối ra từng chút một, cục đá kia khó khăn, mới đi được vài bước, thì tay gian nan đẩy đá của y liền bắt đầu rướm máu.

Tiêu Chiến nhìn đôi tay sống trong nhung lụa của mình, trên khớp xương đều bị mài rách da, nhìn nhìn lại Vương Nhất Bác bên cạnh yên tĩnh như đi vào giấc ngủ.

Thổn thức hai tiếng, không khỏi nói, Vương Nhất Bác, sao từ khi bổn cung gặp được chàng, liền bắt đầu sống chật vật vậy.

Nhưng sự chật vật này, lần nào cũng rơi vào mắt Vương Nhất Bác.

Như thể mọi chuyện tốt và không tốt của mình, đều đặt vào Vương Nhất Bác vậy.

Nhưng đến bây giờ, ngay cả Vương Nhất Bác rốt cuộc là ai Tiêu Chiến cũng không biết rõ.

Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Chiến có chút chua xót không thoải mái.

Định tâm lại, mới đứng dậy lần nữa, tiếp tục đi ra bên ngoài, qua thời gian một nén nhang, bọn họ mới xem như thật sự hít thở được không khí bên ngoài.

Cỏ dại che lấp, bên ngoài tiếng gió rất lớn, ánh sáng chói mắt Tiêu Chiến, thể lực đã sớm chống đỡ hết nổi, y nặng nề ngã trên mặt đất.

Ngã xuống cùng y còn có Vương Nhất Bác đã mất đi ý thức, Tiêu Chiến và hắn sóng vai ngã trên mặt đất, nhìn không trung sáng ngời trước mắt, mí mắt càng ngày càng nặng.

Cuối cùng lâm vào một mảnh bóng tối.

---------

Tiêu Chiến bị một luồng cay đắng rót tỉnh, còn chưa kịp phản ứng, y liền ho khan mãnh liệt.

Phổi bị sặc thuốc, vừa đắng vừa đau, y gian nan mở mắt ra, liền thấy Thượng Quan Mặc Bạch bưng một chén thuốc, đang vẻ mặt khổ đại cừu thâm nhìn y.

(Khổ đại cừu thâm 苦大仇深: hình dung sự đau khổ khi bị bóc lột và áp bức, có lòng thù hận rất lớn.)

Tiêu Chiến suy yếu vô cùng, vẫn dùng sức lực lớn nhất quát lớn nói

"Thượng Quan Mặc Bạch, có phải ngươi bị bệnh không!"

Thượng Quan Mặc Bạch nhìn nhìn chén thuốc, nhún vai nói "Ngươi không chịu uống thuốc, ta có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta còn phải miệng đối miệng đút ngươi a."

Tiêu Chiến tức giận lồng ngực phập phồng, ngồi dậy nói

"Ngươi làm ta sặc chết, chính là mưu hại hoàng tộc, tội tịch biên cửu tộc."

Thượng Quan quan sát y từ trên xuống dưới, sau đó châm chọc nói

"Chỉ dựa vào ngươi bây giờ, chỗ nào giống một hoàng tộc."

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn một thân dơ bẩn của mình, cũng may tay đã băng bó, chỗ cổ áo lại đều là màu nâu lấm tấm lưu lại do Thượng Quan Mặc Bạch rót thuốc cho y.

Tiêu Chiến lười cãi cọ với hắn ta, mở miệng nói

"Vương Nhất Bác đâu?"

"Lão tử cực cực khổ khổ tìm các ngươi hai ngày, đã đói gầy, ngươi vừa tỉnh liền quan tâm con lừa trọc kia trước."

Thượng Quan Mặc Bạch nói, ngẩng đầu chống lại ánh mắt của Tiêu Chiến, vừa lạnh nhạt vừa đạm mạc, trong lòng hiểu y không có tâm tư cãi nhau với mình.

Đành phải tiếp tục nói

"Hắn...... không tốt lắm, có cảm giác như trúng tà thuật gì đó, không cho ai gần hắn cả."

Hắn ta còn chưa dứt lời, Tiêu Chiến đã xuống giường mang giày rồi.

"Ấy, ngươi chờ ta một chút!" Thượng Quan ở sau lưng nói.

Tiêu Chiến hơi vội vàng đẩy cửa ra, Vương Nhất Bác trên giường đã quay đầu nhìn về phía y.

Sau khi hai người đối diện vài giây, Vương Nhất Bác từ trên giường nghiêng ngả lảo đảo đi về phía y, ôm Tiêu Chiến vào lòng một phát.

Thượng Quan Mặc Bạch tiến vào sau thấy một màn như vậy, khóe miệng co giật hai cái.

Cái này là sao nữa?

Tuy hắn đã nhìn ra được giữa hai người có quan hệ không đơn giản, nhưng chưa từng thấy ôm ôm ấp ấp trần trụi như vậy giữa ban ngày ban mặt.

Hắn ta đang đứng bên cửa phòng, trong lúc nhất thời không biết nên lui hay tiến.

Vương Nhất Bác ôm rất chặt, khiến Tiêu Chiến cảm giác khó có thể hô hấp, có cảm giác xương cốt đều sắp bị hắn bóp gãy rồi.

"Vương Nhất Bác...... Buông, buông tay."

Vương Nhất Bác chẳng những không buông tay, ngược lại còn khảm y chặt hơn

"Sẽ chạy."

Tiêu Chiến vỗ vai hắn "Không chạy, không chạy, chàng buông tay trước đi."

"Không buông." Thái độ cương quyết.

Lúc này Thượng Quan Mặc Bạch rất muốn đâm mù mình, cuối cùng chỉ có thể nhỏ giọng nói

"Hay là...... Hai ngươi uống thuốc trước đi."

"......"

Không ai đáp lại hắn ta.

Thượng Quan Mặc Bạch im lặng không nói gì, để chén thuốc trong tay xuống bàn, vừa để vừa nói

"Vậy các ngươi tự uống đi, ta đi đây."

"Uống thuốc trước đi." Tiêu Chiến lại vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác "Nếu không ta sẽ giận."

Sau khi Vương Nhất Bác nghe thấy, mới chậm rãi buông y ra.

Tiêu Chiến đi đến nhận chén thuốc mà Thượng Quan Mặc Bạch đưa qua.

Thượng Quan Mặc Bạch vẻ mặt ghét bỏ nói

"Cái bên phải là của hắn."

Tiêu Chiến đang định đi nhận, nhưng ai ngờ mới tỉnh lại có chút mơ hồ, dưới chân không biết bị cái gì vướng ngã một chút, thân hình nhoáng lên, liền ngã về phía Thượng Quan Mặc Bạch.

Thượng Quan Mặc Bạch tay mắt lanh lẹ đỡ eo Tiêu Chiến, đón được y, hai chén thuốc trên tay đều vẩy ra, rơi vào cánh tay hắn ta.

"Nóng nóng nóng!"

Hắn ta hét lên một tiếng, Tiêu Chiến vội vàng dùng tay áo lau vết thuốc giúp hắn ta.

Mới động hai hạ, đột nhiên bị kéo mạnh một phát, cả người lui về phía sau mấy bước.

Người bên cạnh lướt qua như gió mạnh, Vương Nhất Bác đã bóp chặt cổ của Thượng Quan Mặc Bạch chống hắn ta lên tường.

Thượng Quan Mặc Bạch y như một con gà con bị hắn xách cổ, thậm chí không kịp kêu sợ hãi, đã bị chặn hô hấp, tay gắt gao nắm kéo tay đang bóp chặt cổ hắn ta của Vương Nhất Bác, nhưng bất kể hắn ta giãy giụa thế nào, Vương Nhất Bác vẫn không động chút nào.

Đôi mắt của hắn đen trầm, không khí quanh thân phảng phất đều bị đông lại, sát khí quanh quẩn, kinh lạc trên cánh tay nhô lên rõ ràng, leo lên đường cong cơ bắp.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, Thượng Quan Mặc Bạch không kịp phản ứng, Tiêu Chiến cũng vậy.

Nhưng lúc này sát ý xào xạc đã bao phủ nam tử vốn nên từ bi nhất này.

Hai người đều không hoài nghi chút nào, chỉ cần dùng sức một chút, Vương Nhất Bác sẽ thật sự giết Thượng Quan Mặc Bạch.

Tiêu Chiến lạnh lùng, y hiểu, người trúng tình cổ chỉ biết tuân theo bản năng.

Vương Nhất Bác...... Thật sự muốn giết Thượng Quan Mặc Bạch.

Tiêu Chiến không biết ý tưởng này mới sinh ra lúc này, hay là đã chôn thật lâu trong lòng Vương Nhất Bác như hạt giống.

"Vương Nhất Bác, buông tay!" Y giữ chặt ống tay áo của Vương Nhất Bác, nhưng đối phương không nhúc nhích chút nào.

Sắc mặt của Thượng Quan Mặc Bạch đã trướng đỏ bừng, hô hấp khó khăn khiến trán của hắn ta đã nổi gân xanh.

Tiêu Chiến nhíu mày, ánh mắt sốt ruột, bỗng nhiên dừng trên mảnh vỡ của chén thuốc bể.

"Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến lại gọi một tiếng.

Vương Nhất Bác chậm rãi quay đầu, nhìn về phía y.

Tiêu Chiến nhặt một mảnh sứ vỡ lên, không chút suy nghĩ vạch lên cổ tay mình.

Trong đôi mắt tĩnh mịch của Vương Nhất Bác, tức khắc dâng lên một tia hoảng loạn, phá vỡ đen trầm.

Hắn lập tức buông lỏng Thượng Quan Mặc Bạch ra, duỗi tay qua, cầm mảnh sứ vỡ trong tay Tiêu Chiến một phát.

Mảnh sứ chỉ xẹt qua làn da của Tiêu Chiến rất nhỏ, lưu lại vết đỏ, tay nắm lấy hơn phân nửa của Vương Nhất Bác, cũng đã bắt đầu đổ máu.

Vương Nhất Bác lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm y, đôi mắt lại dâng lên sự tức giận, cháy đỏ mắt, nắm nửa bên mảnh sứ, không chịu buông tay, có lẽ đã cực kỳ tức giận hành vi của Tiêu Chiến.

Nhưng Tiêu Chiến lại giơ tay lên, bỗng chốc bổ vào cổ hắn.

Cứ như vậy, Vương Nhất Bác lại bị y bổ hôn mê lần nữa.

Thượng Quan Mặc Bạch hít thở từng hơi từng hơi, ho khan, đã hơi thở nổi rồi, đang định một cước đá Vương Nhất Bác đã ngất xỉu

"Hòa thượng điên này! Hắn thật sự muốn giết ta!"

Tiêu Chiến ngăn lại chân của Thượng Quan Mặc Bạch một phát, trừng mắt liếc hắn ta cảnh cáo.

Xoay người đỡ Vương Nhất Bác lên giường, đẩy Thượng Quan Mặc Bạch còn đang nổi giận đùng đùng ra cửa.

Tiêu Chiến cũng ra ngoài, đóng cửa lại, Thượng Quan Mặc Bạch vẫn đang hùng hùng hổ hổ

"Hôm nay ta không đánh hắn không được, ngươi đừng cản ta!"

"Chậc."

Tiêu Chiến bực bội, đẩy hắn ra

"Ngươi so đo với người trúng cổ làm gì."

Thượng Quan Mặc Bạch sửng sốt một chút "Ngươi là nói...... Hắn trúng cổ sao?"

"Ừ, tình cổ, hắn không thể khống chế chính mình, trong lòng nghĩ gì, thì nhất định sẽ làm ra." Tiêu Chiến nhàn nhạt nói.

Thượng Quan Mặc Bạch suy nghĩ trong lòng một chút, đột nhiên lại kêu to lên

"Vậy chẳng phải là hắn vẫn muốn giết ta thật sao! Lão tử tuyệt không thể nhẫn, ta đây liền......"

"Được rồi." Tiêu Chiến lại đẩy hắn ta một cái, không cho hắn ta đến gần cánh cửa kia "Ta nói với ngươi như vậy, chính là muốn cho ngươi biết, hắn đã trúng cổ, một khi nổi sát tâm với ngươi, thì sẽ không thủ hạ lưu tình."

"Ta cũng sẽ không!" Thượng Quan Mặc Bạch kêu ầm lên.

Lời còn chưa nói hết, Tiêu Chiến đã rút đoản đao bên người ra, đưa cho hắn ta

"Vậy ngươi đi đi."

Thượng Quan Mặc Bạch sửng sốt, nhìn chủy thủ được chế tác đầy ánh sáng lạnh này, tay lại run run.

Tiêu Chiến cạn lời, thu đao

"Ngươi không thể giết người. Hắn thật sự sẽ động thủ, còn ngươi...... không thể."

Y quá hiểu Thượng Quan Mặc Bạch, chẳng qua vẫn là thiếu niên nghé con mới sinh mà thôi, huyết khí phương cương khí phách hăng hái, nói chuyện không thông qua đầu óc, một khang nhiệt huyết tuy hơi ngu ngốc, nhưng không phải hạng người tàn nhẫn.

Dù đưa đao cho hắn ta, hắn ta cũng sẽ không thật sự hạ độc thủ.

Chẳng qua là ngoài miệng gay gắt mà thôi.

Thượng Quan vẫn đang lầm bầm, Tiêu Chiến lại tiếp tục mở miệng nói

"Con người đều có chán ghét, chẳng qua là đa số mọi người đều chọn mặt thiện kia mà thôi, ngươi đừng trách hắn, muốn trách thì trách người hạ cổ đi."

"Là ai?" Thượng Quan Mặc Bạch hỏi.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu "Không thấy rõ mặt, nhưng ta nghĩ, những hòa thượng trước đây, chắc chắn cũng trúng tình cổ."

"Thật là một chiêu ác độc." Thượng Quan Mặc Bạch nói, bỗng quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, ánh mắt khảo cứu

"Ngươi biết nhiều việc dùng cổ như vậy, chỉ e cũng không đơn giản đi."

Tiêu Chiến không để ý đến hắn ta, thấy hắn ta yên tĩnh rồi, không đi tìm Vương Nhất Bác làm phiền nữa, liền đi xuống lầu dưới, muốn sắc thuốc cho Vương Nhất Bác lần nữa.

Phía sau không có tiếng bước chân đuổi theo, lại có thể nghe Thượng Quan Mặc Bạch sâu kín nói

"Cho nên, lời đồn là thật."

Tiêu Chiến dừng bước, không quay đầu lại.

Thượng Quan Mặc Bạch tiếp tục nói "Truyền thuyết nói, mẫu phi của công chúa điện hạ, thật ra là Thánh Nữ hậu đại tộc Cửu Lê thượng cổ Xi Vưu, giỏi thuật vu cổ, thao túng lòng vua, nên mới có thể nhiều năm thịnh sủng không suy."

Lời nói vẫn đang tiếp tục, Thượng Quan Mặc Bạch đã chậm rãi đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, giọng nói không còn thanh thúy của thiếu niên, mà là đè thấp tối tăm

"Vì bà ấy dùng thuật vu cổ lâu năm, bị thiên đạo luân hồi phản phệ, nên con của bà ấy, là tà tinh chuyển thế, thân mang vận rủi, nếu là nam tử, sẽ khắc thân sát phụ, lật đổ vương triều, như ma giáng thế."

(Khắc thân sát phụ 克亲杀父: khắc chết người thân, giết cha.)

Thượng Quan Mặc Bạch hơi tạm dừng, đột nhiên cười rộ lên nói

"Ngươi nói xem, lời đồn này, có thật hay không, công chúa...... điện hạ?"

Lời nói vừa dứt, là sự yên lặng hồi lâu, bỗng một cơn gió thổi qua, sợi tóc của Tiêu Chiến bị vén lên, y nhàn nhạt nhìn lại Thượng Quan Mặc Bạch

"Lời đồn này có thật hay không, chẳng lẽ ngươi không biết sao?"

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro