Quyển 1 phần Hoa Thần: Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Ngoài thành Kim Lăng mười dặm, phía đông của sông Hoài, là thánh sơn của Minh Chiêu —— núi Kỳ Lân.

Tương truyền, đó là nơi Thánh Khải hoàng đế tìm được thánh vật Thông Linh Thạch của Minh Chiêu, trăm năm qua đi, núi Kỳ Lân đã thành thánh địa để hoàng thất lễ Phật cầu phúc, trong núi xây chùa hoàng gia, giữa núi có cung Thang Tuyền.

Lúc này trong hồ Hoa Ngọc của cung Thang Tuyền, đang hơi nước lượn lờ mờ mịt thành khói.

Bên cạnh hồ có một tiểu thái giám mặt đen mày rậm, dáng dấp của hắn khác với những thái giám bình thường, có thêm chút vị tục tằng, nhưng tay bưng khay bạc, vững mà không run, vừa nhìn là biết có bản lĩnh hầu hạ người từ nhỏ.

Tiểu thái giám này tên Bốc Ngữ, lúc này hơi lo âu, từ khi hắn mười ba tuổi đã đi theo gia chủ tử của mình, luôn biết rõ tính khí của đối phương nhất.

Chỉ liếc mắt một cái, liền biết lúc này tâm trạng của chủ tử rất không vui.

Chỉ thấy tóc đen của người nọ tản ra hết trong hồ Hoa Ngọc, vòng eo bình thường không thể buộc bằng thắt lưng, rút đi che đậy, liền lộ ra đường cong cơ bắp săn chắc khỏe khoắn bên trong. Không có tay áo bào rộng che đậy. Dáng người ưu việt mạnh mẽ.

Nhưng một tấc eo kia vẫn thon nhỏ ngọc nhuận hơn nữ tử bình thường.

(Ngọc nhuận 玉润: trơn bóng sáng ngời nhẵn bóng như bảo ngọc.)

Mà dọc theo vòng eo căng chặt hướng về trước, liền có thể nhìn thấy ngực bằng phẳng, nào có chút ngọc oánh đẫy đà mà "công chúa" nên có chứ.

(Ngọc oánh 玉莹: ngọc đẹp, trong suốt óng ánh tinh khiết như ngọc bích.)

Ai có thể nghĩ đến ngọc diện công chúa tung hoành Minh Chiêu mấy chục năm này, thật ra là một nhi lang chân thật dung mạo tuyệt sắc chứ.

Cho dù ở chung gần mười năm, Bốc Ngữ vẫn không nhịn được cảm khái, chủ tử nhà hắn quả nhiên có thể khiến nam nữ đều tự ti mặc cảm.

Bởi vì dung mạo của vị điện hạ này không thể dùng giới tính của thế tục trói buộc. Vì y đẹp đến thoát trần như thần linh, chư pháp không tướng, thần linh không thể chia thành nam nữ.

(Chư pháp không tướng 诸法空相: tất cả các pháp - sự vật, hiện tượng, sinh vật... - trong cõi đời này tuy có tướng nhưng thực ra là tướng không, mới nhìn có vẻ như có tướng nhưng nhìn kỹ thì hóa ra "không" (rỗng) tướng vì nó không tự thân mà có, nó do duyên sinh, duyên hợp, tương tác mà thành. Cre kilopad.com)

Nét đẹp đó khắc vào xương cốt, có tuấn dật đúng mực, cũng có nùng lệ đúng mực, tăng thêm một phần thì quá diễm, giảm bớt một phần thì quá nhạt.

Là mai xuân phủ tuyết, yêu dã thanh lãnh bổ sung cho nhau, chỉ nửa phần dung mạo, cũng đủ khiến thế nhân điên đảo.

Hơi nước lượn lờ, lông mi ướt đẫm rũ xuống, che khuất đôi mắt, nhưng trong bóng mờ trầm sắc đó, là cảm xúc khó lường.

Bởi vì thân phận nam giả nữ, nên từ trước đến nay chủ tử tắm gội đều không thích ai đến gần hầu hạ,

Cho nên Bốc Ngữ cũng không dám đi đến, chỉ có thể thấp giọng nói một câu

"Chủ tử muốn uống chút rượu không?"

Đối phương vẫy vẫy tay, tiếng nước theo cánh tay nhộn nhạo.

"Là do...... tối hôm qua không thuận lợi sao?"

Bốc Ngữ thử thăm dò thật cẩn thận.

Vị Khanh Hồi công chúa này của chúng ta, thực tế là Tiêu Chiến hoàng tử, quả thật không vui cực điểm.

Y nghe hạ nhân nói, nhíu mày.

Không thuận lợi?

Đó đâu chỉ đơn giản là không thuận lợi.

Mà là khiến y vô cùng bực bội.

Hoàng Hậu không muốn để y tham dự Xuân Vi và Trung Chính Định Phẩm, nên mới tìm một cái cớ để y đến núi Kỳ Lân này làm pháp hội gì đó.

(Xuân Vi 春闱: kỳ thi mùa xuân.)

Rạng sáng hôm ấy gặp được cao tăng trên pháp hội kia, ngoại trừ tướng mạo tốt hơn một chút, dáng người tốt hơn một chút thì cũng không có chỗ nào đặc biệt. Lại không ngờ khó làm như vậy.

Y vốn định dọa hòa thượng kia một chút, khiến hắn bỏ chạy lấy người nhân lúc còn sớm, mấy năm trước cũng đã có cao tăng gì đó đến, cũng là nói thân làm Minh Chiêu công chúa, cần phải tu tập phật pháp tu thân dưỡng tính.

Y chẳng qua là đem một cái khăn thơm, cách màn che ném lên mặt đối phương thôi, hòa thượng lại như bị sỉ nhục vô cùng lớn vậy, đẩy cửa mà đi, còn tuyên bố thẹn với Phật chủ nên muốn tự sát tạ tội.

Còn như hòa thượng kia cuối cùng có chết hay không, Tiêu Chiến cũng không còn quan tâm nữa, với y mà nói, đó đơn giản đều là cục đá ngáng chân.

Đã là ngáng chân, thì đá văng là được.

Lúc này đây cũng vậy, định một chân đá văng, nhưng chẳng ngờ đối phương là một khối đá cứng.

Đêm qua, đôi tay thon dài trắng thuần như ngọc của cao tăng kia, vén lên rèm lụa phía sau, Tiêu Chiến cười quyến rũ, eo nhỏ giật giật, khoác trên người lụa nguyệt ảnh, quét nhẹ qua mặt hòa thượng

"Đại sư......"

Nghênh đón y lại là chăn bông bị ném đến, mang theo đàn hương nhàn nhạt thanh lãnh, bao phủ trên đỉnh đầu y, một đầu tóc rối loạn, sau đó cách chăn bông nghe thấy hòa thượng nói

"Điện hạ lạnh, thì đắp thêm một cái."

Tiêu Chiến không thể tin mà kéo chăn bông ra khỏi đỉnh đầu mình, một đầu tóc rối, nhìn đối phương đứng thẳng cách màn che, bóng dáng lúc ẩn lúc hiện như ánh trăng mông lung, vẫn là thanh lãnh cao quý như vậy.

Y thở phào một hơi, mới xoa dịu sự chột dạ, rồi lại nghe thấy đối phương nói

"Còn một cái, điện hạ cần không?"

Đối phương hỏi đến chân thành, trên mặt Tiêu Chiến có chút không nén được giận, nhưng giọng vẫn mềm

"Đại sư, cái này ấm được thân, nhưng không ấm được tâm a."

Lời này phóng đãng, Tiêu Chiến đã chuẩn bị chờ xem dáng vẻ hòa thượng che mặt mà đi rồi, nhưng không ngờ bóng dáng mông lung kia động đậy, lại là lập tức ngồi xuống mép giường.

Ngược lại là Tiêu Chiến lụa mỏng phủ người, rụt về sau một bước, chỉ nghe thấy hòa thượng kia nói

"Tâm lạnh vì tĩnh, tĩnh vì thần không, Phật pháp là phong thần không nhất, như vậy, bần tăng liền niệm một đoạn kinh ngữ để điện hạ yên giấc."

"......"

Khuôn mặt của Tiêu Chiến hoàn toàn suy sụp.

Hòa thượng bóng lưng thẳng tắp, thường ngày phủ thêm áo cà sa bạch kim, lúc này rút đi, chỉ còn lại thiền bào vạt trắng, vai rộng eo thon, thật là cảnh đẹp ý vui.

Nhưng Tiêu Chiến không có tâm tình thưởng thức, liền nghe thấy tiếng hòa thượng bắt đầu niệm lên chậm rãi

"Do nhữ vọng tưởng, mê lý vi cữu, si ái phát sinh. Sinh phát biến mê, cố hữu không tính......"

(Dịch sơ: Bởi vọng tưởng của ngươi, mê hoặc thành lỗi, xảy ra si ái. Sinh sôi khắp nơi không nhận ra, cuối cùng chỉ còn lại sự trống rỗng.)

"Ngài...... liền ngủ vậy sao?"

Chờ nói xong chuyện trải qua đêm qua, Bốc Ngữ hơi sợ.

Tiêu Chiến hơi liếc hắn một cái, đối phương mới hồi thần, Tiêu Chiến xoa xoa cổ.

Không biết trong phòng hòa thượng kia đốt hương gì, mùi hương cùng với kinh văn phức tạp, trong nháy mắt khiến y vốn đang mở mắt liền trầm thần, lúc thanh tỉnh đã là bình minh, trong phòng nào còn bóng dáng hòa thượng nữa.

Đối phương là một hòa thượng, hôm qua cũng chưa từng đi vào trong mành, dù niệm kinh vẫn ở cách màn, y cũng không hề lo lắng một người xuất gia sẽ chủ động làm gì đó với y, nhưng mà trong lòng rất khó chịu, hơi phiền lòng.

Gian ngoài có người gõ cửa, Bốc Ngữ đi mở cửa rồi trở về nói

"Điện hạ, trong phủ truyền đến tin tức, nói là...... nói là Thượng Quan công tử mà người mang về lúc trước lại nháo ở hậu viện rồi."

Tiêu Chiến chống đầu, ngậm nho đã lột vỏ sẵn bên cạnh vào miệng, đầu lưỡi liếm qua chất lỏng bên mép

"Hắn nháo thì tùy hắn nháo."

"Nhưng mà, bên dưới đến nói hắn đã không ăn hai ngày rồi, từ trước đến nay trai lơ không nghe lời đều bị ném vào Hình đường, nhưng vì là tân sủng của điện hạ ngài, nên không biết nên ứng đối thế nào."

Tiêu Chiến thong thả vê cánh hoa hồng dính trên cánh tay, môi đỏ càng hiện diễm sắc bởi màu nước bốc hơi, khẽ nhếch lên

"Yên tâm...... Hắn vẫn chưa được tham gia Xuân Vi như nguyện, không nỡ chết đâu. Tùy hắn đói đi."

"Vâng."

Bốc Ngữ gật đầu, định đi đáp lời, cánh tay vê hoa hồng của Tiêu Chiến lại chợt dừng, vẫy vẫy tay.

Bốc Ngữ lập tức đi qua, nâng người từ trong nước lên.

Dùng khăn lụa lau qua da thịt như ngọc, đang định phủ thêm áo khoác tắm cho Tiêu Chiến, giương mắt nhìn đến cổ y, lại đột nhiên quỳ gối trên mặt đất

"Nô tài có tội."

Tiêu Chiến trên cao nhìn xuống liếc hắn, tự kéo y sam qua, liền thấy không biết khi nào, trên cổ có thêm một vết đỏ, như bị muỗi đốt qua lưu lại diễm sắc, nổi bật trên da thịt tinh tế như ngọc, hơi chói mắt.

Quý thể của chủ thượng tổn hại nửa phần, đều là lỗi của người bên dưới.

Người bên cạnh đều là thân tín, không hẹn mà cùng run rẩy, Tiêu Chiến lại liếc nhìn, sờ sờ vết đỏ giữa cổ kia, cũng không đau, có lẽ là vì thiền phòng hôm qua không sạch, núi Kỳ Lân lại nhiều kiến.

Vuốt vuốt vết đỏ kia, dang tay

"Đứng lên đi."

Lúc này Bốc Ngữ mới chậm rãi đứng dậy, tiếp tục thay y phục cho y thật cẩn thận, Tiêu Chiến đứng cũng không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên nói

"Ngươi đi gọi Thượng Quan và mấy người gây chuyện với hắn đến, bổn cung muốn triệu hạnh bọn họ."

Bốc Ngữ gật đầu, Tiêu Chiến nhìn cả hồ suối nước nóng hơi nước lượn lờ này, bên môi nhếch lên một nụ cười như có như không

"Rồi mời đại sư kia đến, liền nói...... Bệ hạ ban cho hắn hoàng tuyền tắm gội."

Cao tăng theo tỳ nữ dẫn đường phía trước, đẩy ra cửa gỗ lim khắc sen, một bức bình phong cao bằng người hình Thúy Vũ Bách Hoa chắn tầm nhìn, nhưng không áp được tiếng người tuyệt vọng nức nở bên trong.

"Điện hạ gọi các ngươi đến hầu hạ, ngâm thơ làm phú không chịu, rót rượu tắm chung cũng không chịu, đã như vậy, đừng trách nô tài bẻ gãy thể diện của các vị công tử."

Giọng của Bốc Ngữ sắc bén, cao tăng bước nhanh đi vào, cảnh trước mắt khiến hắn hơi chấn động.

Chỉ thấy mấy công tử áo mỏng bị cưỡng chế ấn trên mặt đất, trên khuôn mặt tinh xảo nhấp nhô, đều bao phủ một lớp sa lụa.

Bốc Ngữ khẽ nâng ngón tay, lập tức có hạ nhân đi đến, lại phủ thêm một lớp sa lụa thấm nước lên mặt mọi người.

Bọn công tử nức nở giãy giụa, mơ mơ hồ hồ có thể nghe thấy những lời chửi rủa dưới lớp vải che.

Đây là hình pháp cực độc, lấy vải ướt phủ mặt, sẽ không khiến người ngạt thở, mà chỉ khiến người thể hội sự hô hấp gian nan thống khổ khi bị lớp lớp vải bao phủ, miệng lớn nức nở, như bị ai bóp chặt cổ họng vậy.

Sự đau đớn nghẹt thở sẽ từng chút nhấn chìm con người hít thở không thông tựa như thủy triều.

Bốc Ngữ vỗ tay, lại muốn thêm một lớp.

Mắt thấy sa lụa lại phủ lên mặt mấy người, ngay cả giãy giụa cũng dần yếu đi, cao tăng cất cao giọng nói

"Dừng tay."

Bốc Ngữ cong môi cười, như thể giờ khắc này mới phát hiện hắn đã đến vậy

"Nhất Bảo đại sư, sao ngài lại đến đây, đây là mộc trì của công chúa, có lẽ người bên dưới dẫn lầm đường rồi, bây giờ liền tìm người đưa ngài......"

"Bọn họ phạm gì sai, mà phải chịu cực hình này."

Cao tăng ngắt lời hắn, âm thanh nặng nề.

Bốc Ngữ khoanh tay "Những người này thân là trai lơ của công chúa, mà phụng dưỡng công chúa không chu toàn, lý nên bị phạt."

"Trong Kỳ Lân Phật Sơn, sao có thể hành tư hình."

"Ngươi......"

"Bốc Ngữ."

Từ sau màn che dày nặng rũ xuống truyền đến giọng nói, giọng nói đó vang vọng trong căn phòng mờ sương, là một loại âm thanh trong vắt không thể phân biệt nam nữ.

"Sao có thể vô lễ với đại sư."

"Điện hạ." Bốc Ngữ quỳ xuống.

Cao tăng chậm rãi đến gần màn lụa, sau màn mông lung, như ẩn như hiện lộ ra bóng hình xinh đẹp của công chúa, hắn không dám nhìn nhiều, trầm thấp hành lễ

"Không biết điện hạ ở đây, quấy nhiễu điện hạ quả thật bất đắc dĩ, nhưng mấy người này......"

"Đại sư thật sự muốn cầu tình cho mấy người bọn họ sao?" Người sau rèm ngắt lời hắn.

Khuôn mặt tuấn dật của cao tăng căng ra hết mức, ánh mắt thanh lãnh trầm như sông ngầm

"Phải."

Có tiếng cười khẽ từ sau mành truyền đến, quanh quẩn như chuông, lộ ra quỷ dị, một đôi tay khớp xương rõ ràng, từ sau rèm chậm rãi duỗi ra ngoài.

Sau đó mềm nhẹ, móc vào đai lưng của cao tăng, đầu ngón tay thăm dò vào trong y phục từng chút một, tiếng thì thầm cực giống yêu tinh trong núi phát ra tiếng mê hoặc hồn phách người

"Vậy...... đại sư phải hầu hạ ta thay bọn họ."

🌸🦁🐰🌸

Mềnh đổi ý rồi, ngoài lịch mỗi tuần 1 chap thì cứ 100 sao sẽ có chap mới nhá 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro