Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Trong bể tắm xa hoa lãng phí, gạch họa tiết hoa sen hình thú tam sắc, màn lụa mềm rũ xuống che khuất toàn cảnh trong hồ, trong suối nước nóng bốc làn khói mỏng cuộn lên màu trắng sữa, là những cánh hoa hồng tỏa mùi thơm ngào ngạt, liền thành một mảnh đỏ tươi yêu dã, như huyết sắc nở rộ trong nước.

Vân nước in trên khuôn mặt cao tăng, chiếu khuôn mặt thanh lãnh cấm dục ấy càng thêm trắng mềm, không mang theo chút huyết sắc nhân gian, hai tròng mắt nhắm chặt, giữa mày có một điểm đỏ, đứng trong nước không nhúc nhích, tựa như một pho tượng bạch ngọc lưu ly, yên tĩnh đến mức khiến người không dám chạm vào.

Dù cho, y sam của hắn đã bị nước ôn tuyền này tẩm ướt.

Tiếng nước vang lên, từng chút từng chút, hắn nhắm hai mắt, thậm chí vẫn có thể nhìn thấy, công chúa dẫm lên cầu thang ngọc tủy mà xuống, tiếng nước gợn sóng kia như lay động giữa mày hắn, hai mắt của hắn nhắm chặt hơn, trong miệng cũng niệm thanh tâm kinh nhanh hơn.

Tiếng nước từ xa đến gần, sóng gợn từng vòng lay động trước mặt hắn, giọng của Tiêu Chiến rất thấp, có chút không chân thực

"Vì sao ngươi không mở mắt?"

Âm thanh kia rõ ràng ngay trước mặt hắn, nhưng lại quanh quẩn bên tai cao tăng như kinh chú.

Tiêu Chiến cười rộ lên, hành hình bên ngoài đã dừng, màn lụa bình phong ngăn cách không gian, chỉ còn y và hòa thượng chỉ dám nhắm hai mắt này.

Giữa ngón tay của y vê lên một mảnh nhụy đỏ trong nước, cánh hoa mềm mại để lên đôi mắt nhắm chặt của cao tăng, chậm rãi đảo qua mí mắt hắn như lông chim

"Không mở mắt, làm sao hầu hạ ta."

Cánh hoa kia dính nước, một giọt nước ấm áp liền từ mí mắt của cao tăng trượt xuống.

"Phi lễ chớ nhìn. Không thể phá giới." Giọng của cao tăng rất trầm.

Hắn nên mở mắt ra nhìn, thật ra Tiêu Chiến mặc rất tốt, tuy là áo tắm mỏng manh nhưng lại không thật sự lộ ra gì.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười, đây có lẽ là đạo lý sắc không tương.

Không ai làm chuyện sắc dục, chỉ có sắc ma ở trong lòng người.

"Đại sư không mở mắt ra, làm sao biết bổn cung không mặc y phục?"

Lông mi ẩm ướt của cao tăng đột nhiên run lên một chút.

Tiêu Chiến chậm rãi gợi tiếng nước, đầu ngón tay gặp phải y sam thấm ướt của cao tăng, dán bên tai hắn khẽ nói

"Hay là...... Đại sư hy vọng bổn cung không mặc y phục?"

Lời nói càn rỡ, bỗng chốc kích thích cao tăng mở bừng mắt ngay, còn chưa thấy rõ người, đã bị đột ngột hất nước, Tiêu Chiến cười nói

"Ngươi nhìn lén bổn cung tắm, ngươi phá giới rồi."

Tai của cao tăng nhanh chóng ửng hồng, vội vàng xoay người đi, vừa đi vừa niệm

"Mạt học chưa từng, chưa từng nhìn......"

(Mạt học 末学: là một từ tự xưng khiêm tốn. Hoặc chỉ người học thức hời hợt vô căn cứ, chỉ những học giả nông cạn, vẫn đang học.)

"Nhìn cái gì?"

Tiêu Chiến ở sau lưng chọc hắn, người nọ càng đi càng nhanh, nhưng ngoại trừ tiếng nước ào ào, thì người hoảng sợ, cũng chưa đi được mấy bước.

Tiêu Chiến định đùa hắn, kéo vạt áo tản ra trong hồ của hắn một cái

"Đi ngay sao? Không cứu người à?"

Cao tăng như là giận, dừng lại, kéo mạnh vạt áo của mình một phát, Tiêu Chiến cũng không nghĩ đến hắn có lực lớn như vậy, lảo đảo bị kéo qua theo, chóp mũi chợt đụng phải sau lưng cao tăng.

Còn rất rắn chắc, y điểm điểm chóp mũi.

Còn chưa phản ứng, đối phương lại chợt xoay người nhào về phía y, Tiêu Chiến kinh ngạc một chút.

Bốn mắt nhìn nhau, nước từ bốn phương tám hướng rót lại đây, Tiêu Chiến bị ấn vào đáy nước, có một sự lạnh lẽo quét qua khóe môi.

Môi của hòa thượng rất mềm, nhưng rất lạnh.

Nắm lấy bờ vai y, mạnh mẽ như muốn bóp nát xương cốt của y, môi răng đập vào nhau, mùi máu rỉ sắt tỏa khắp giữa môi hai người.

Trong nước hư không, y không nơi nương tựa mà kéo vòng eo đối phương lại, áo mỏng tứ tán, ngũ quan tinh xảo của đối phương gần như vậy, một vết mực nước đỏ son lan ra ngoài, như một vết cọ lỗi quét ngang bức tranh sơn thuỷ mặc.

Lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện, mùi máu tươi dày nặng kia không phải đến từ môi hai người chạm vào nhau trong nước, mà là sau lưng hòa thượng bị cắm vào một thanh đao nhọn.

Y chợt nhảy ra khỏi mặt nước, chỉ có vài tiếng ngắn ngủi của vũ khí sắc nhọn va chạm trên mặt nước, và tên thích khách đã bị vững vàng khống chế.

Là một tên trai lơ mà Tiêu Chiến không quen mắt, gian ngoài bị phạt lúc nãy cũng có hắn ta.

Dùng chính là phi đao, đâm thủng bình phong, kỹ thuật cực tốt, nếu không nhờ cao tăng xoay người chắn, thì người trúng đao chính là Tiêu Chiến.

Người nọ bị ám vệ ấn trên mặt đất, một quyền đánh nát răng chứa chất độc, kêu lên chói tai.

Đơn giản chính là yêu nghiệt hoặc quốc, tai tinh Minh Chiêu gì đó.

Lặp đi lặp lại cũng chỉ vài kiểu, Tiêu Chiến đã sớm quen, lúc này y lo lắng hơn chính là người trước mặt này.

Cao tăng vẫn ngâm nửa người trong suối nước nóng, màu máu sau khi trúng đao, nhiễm hết một hồ nước ôn tuyền.

Y vỗ vỗ má hòa thượng

"Này, hòa thượng, ngươi không sao chứ."

Ngươi đừng chết a, ngươi muốn chết cũng không thể chết ở nơi này của ta a.

Y nói trong lòng, vội vàng gọi Bốc Ngữ qua cứu người, lại không biết có phải cao tăng sau khi trọng thương đã bắt đầu mơ hồ rồi không, ngã vào trên vai Tiêu Chiến, vẫn không nhúc nhích.

Bốc Ngữ kéo hắn, đầu ngón tay của cao tăng lại mạo muội nắm chặt ống tay áo của Tiêu Chiến, chặt đến mức xương cũng trắng bệch.

Đôi mắt thanh lãnh kia trở nên hỗn loạn, nhìn Tiêu Chiến chậm rãi nói từng câu từng chữ

"Ngươi...... thật sự không nhớ ra ta sao......"

Trời tối trăng mờ, đúng là đêm thích hợp giết người.

Gần núi Kỳ Lân chính là hoàng lăng, nơi này rừng cây rậm rạp thành râm, đêm đến liền càng che phủ quỷ mị thành ảnh.

Trong bóng tối lãnh liệt, cây đuốc cũng chỉ có thể tràn ra một chút ánh sáng vụn vặt.

Dưới mũ màn áo choàng đen, khuôn mặt Tiêu Chiến trầm tĩnh, một nửa khói mù một nửa phát sáng, chỉ lộ ra một nốt ruồi nhạt dưới môi, ngồi trên ghế thái sư mà Bốc Ngữ mang lên, trước mặt là thủ hạ đào ra một cái hố sâu.

Trong hố là thích khách hấp hối giãy giụa.

Giữa khe hở ngón tay của thích khách đều là bùn đất đục ngầu, đôi mắt cũng chỉ còn lại trống rỗng tuyệt vọng.

"Ngươi...... thả mẫu thân của ta ra." Hắn ta run rẩy khẩn cầu.

Tiêu Chiến thổi thổi đầu ngón tay bảo dưỡng tinh xảo, chân nhếch lên, như là công tử ca nhàn tản trêu đùa với hạ nhân, nói với Bốc Ngữ

"Hậu sinh bây giờ không ổn a, dìu già dắt trẻ, còn làm nghề này."

(Hậu sinh 后生: con trai, thanh niên trai tráng, trai trẻ.)

Trai lơ của trưởng công chúa không ngàn thì cũng trăm, nhiều công tử như vậy dĩ nhiên y không thể nhớ rõ từng người rồi.

Còn người hôm nay này, y cũng không biết, cũng không biết bắt từ đâu. Nhưng có thể trà trộn vào trong phủ của y dĩ nhiên không phải là hạng người bình thường có thể làm được.

"Là Lương gia, là Lương đại nhân phái ta tới!"

Tiêu Chiến giương mắt nhìn hắn ta, giữa môi cười như không cười

"Nói chút mới mẻ mà bổn cung không biết."

Thích khách hơi run rẩy, đôi mắt chỉ còn lại sự sợ hãi, hắn ta đang ở trong hố, không ngừng có người lấp đất vào trong, đất lạnh lẽo ẩm ướt rất nhanh ập lên nửa người hắn ta.

Hắn ta cần tung ra một lý do có thể khiến Tiêu Chiến giữ mạng cho hắn ta.

"Ta, ta thật sự không biết! Ta chỉ lấy tiền làm việc!" Trong âm thanh sợ hãi đã tràn vào tiếng khóc nức nở "Ngài buông tha ta đi, ta thật sự không biết a......"

Tiêu Chiến không có hứng thú, lập tức đứng dậy, Bốc Ngữ lui về phía sau cho một ánh mắt, tốc độ lấp đất liền nhanh hơn.

Ngay trước khi áo choàng của Tiêu Chiến hoàn toàn hòa vào màn đen, người phía sau kéo cao giọng gào một câu

"Ta biết rồi! Có, có nội ứng!"

Tiêu Chiến tạm dừng.

"Là...... Là có nội ứng ở phủ công chúa......"

Lời sau cùng bị đất vàng chôn vùi.

Trên đường trở về hành cung, Bốc Ngữ theo phía sau nhất thời có chút không xác định được cảm xúc của chủ tử nhà mình.

Từ trước đến nay Tiêu Chiến là người không lộ cảm xúc ra ngoài, đẹp thì đẹp, nhưng ngắm hoa trong sương, khiến trong lòng thuộc hạ có chút trống rỗng.

(Nguyên văn là Vụ lý khán hoa 雾里看花: ngắm hoa trong sương ẩn dụ cho việc nhìn thấy những thứ không có thật.)

"Chủ tử có thể nghĩ đến nội gián trong phủ là ai không?" Hắn hỏi thật cẩn thận.

Tiêu Chiến hiếm thấy xuống dưới tự đi bộ, đi thong thả, mũi chân rơi xuống đất không tiếng động, sau một lúc lâu mới nói

"Bổn cung muốn ra khỏi kinh."

"Bây giờ sao?"

"Nhanh chóng."

Bốc Ngữ gật đầu "Vậy tiểu nhân bên này đi sắp xếp, nhưng mà bệ hạ bên kia......"

"Chẳng phải Hoàng Hậu nương nương không muốn bổn cung lưu lại trong cung sao?" Tiêu Chiến cười một chút "Chúng ta đây liền tự đi tìm một nơi thú vị."

Chuyển mắt lại hỏi "Hòa thượng kia thế nào rồi?"

"Bốc Vấn đi nhìn rồi, nói là không có gì đáng ngại." Bốc Ngữ nói, giương mắt nhìn chủ tử nhà mình một chút, nói khẽ

"Nhưng mà...... muốn cho hắn sống hay không, do ý của chủ tử rồi."

Trong hồ gần người, nghĩ đến chắc hẳn hòa thượng đã biết giới tính thật của Tiêu Chiến rồi.

Những năm gần đây, biết thật giả, ngoại trừ thân tín, thì không ai có thể sống sót.

Sắc mặt của Tiêu Chiến chìm trong bóng tối, ngũ quan vốn nùng lệ tinh xảo, lúc này lại dâng một lớp băng sương lạnh lẽo, khóe môi cong một chút

"Không vội. Bổn cung cần dựa vào hắn ra khỏi kinh."

Tia nắng ban mai hơi lộ ra, chim chóc trên núi Kỳ Lân liền bắt đầu hót líu lo líu ríu trong sương mù.

Hôm nay Tiêu Chiến mặc một thân trắng, trên mặt cũng không trang điểm, búi tóc được buộc cao cao thành một bó lúc ẩn lúc hiện sau đầu, rũ xuống một dải lụa màu hồng cánh sen, thoạt nhìn diện mạo như một thiếu niên lang hành hiệp trượng nghĩa.

Bưng chén thuốc đẩy cửa phòng của cao tăng ra, người bên trong đã tỉnh, nhưng vẫn không thể di chuyển, thấy y nhớ đến hành lễ, Tiêu Chiến lại đè hắn lại, cười mỉm nói

"Đại sư, ngươi khá hơn chút nào không?"

Cao tăng gật gật đầu, hai người đối diện, lặng im không nói, Tiêu Chiến lại nói

"Đại sư......"

"Ngươi có thể, gọi tên của ta."

"Hả?"

Cho dù là người không tin Phật như Tiêu Chiến cũng biết, đã vào cõi Phật, thì không thể gọi tên thật phàm trần.

Cao tăng lại như hoàn toàn không nhìn thấy vẻ kinh ngạc của y, kéo cánh tay của y lại nói

"Ta tên Nhất Bác, Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến kéo kéo ống tay áo của mình "Ồ. Nghe hay hơn pháp hiệu."

Xem như có lệ, nhưng không nghĩ đến đối phương nằm trên giường, lại vẫn cố chấp kéo ống tay áo của y một lần nữa

"Ta nói, ta tên Vương Nhất Bác."

"Ta biết rồi, Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến kéo ống tay áo của bản thân ra, thầm nghĩ, đây chính là tơ tằm, ngươi đừng kéo hỏng của ta.

Vương Nhất Bác bỗng nở nụ cười lạnh, suy sụp lại ngã xuống

"Quả nhiên...... Ngươi thật sự không nhớ rõ."

Một câu đó rất yếu, như là lẩm bẩm.

Lần đầu tiên, lý do là hắn hồ ngôn loạn ngữ sau khi trọng thương, nhưng lúc này đây Tiêu Chiến đã nghe được rõ ràng.

Y nhẫn nại nói một câu

"Chúng ta quen biết trước đây sao?"

"......"

"Bổn cung từng làm nhục ngươi sao? Từng giết cả nhà của ngươi sao?"

Nói là quen biết, đến tìm y đơn giản chính là hai loại trường hợp này.

Báo thù, giết y.

Tiêu Chiến điểm điểm cằm, nghiêng đầu thật sự nghiêm túc nghĩ nghĩ, lụa trên đầu lắc theo, giống như hai cái tai thỏ, rơi vào trong mắt Vương Nhất Bác, liền thành một loại cô đơn khác.

Ngươi vẫn y hệt trước đây, cũng vẫn không tim không phổi như vậy.

Tiêu Chiến suy nghĩ hồi lâu mới nói

"Không lẽ nào a, bổn cung giết qua, dáng dấp đẹp, bổn cung đều nhớ rõ, hơn nữa bổn cung thường không giết người xuất gia, sợ gặp báo ứng, làm lỡ tài vận của bổn cung, nhiều nhất là bổn cung dọa bọn họ chạy thôi."

Vương Nhất Bác nằm trên giường, gương mặt sau khi mất máu trở nên tái nhợt, càng thêm cảm giác thoát tục trần, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khổ

"Vậy nên...... Hai ngày nay ngươi đối với ta như vậy, cũng chỉ là chán ghét ta, muốn dọa ta chạy sao?"

Tiêu Chiến chớp mắt hai cái, từ trước đến nay y dám làm dám chịu, nhưng nhìn đối phương nằm trên giường, vẻ mặt xanh trắng, đôi con ngươi lại vừa đen vừa sáng chăm chú nhìn mình.

Không hiểu sao...... rất giống con chó nhỏ bị mưa xối lạnh run dưới hành lang.

Y mím môi nói

"Cũng không phải......" Chính y cũng hơi chột dạ khi nói lời này, ngay sau đó nói "Ngươi đã biết bổn cung, vậy ngươi tìm bổn cung có việc gì?"

Nói tóm lại, y vẫn không quá tin, người quen biết trước đây, lại không phải đến giết đại ma đầu như y.

"Đến giết ngươi."

Giọng của Vương Nhất Bác trầm thấp, đôi con ngươi thâm thúy.

Chữ sát nghiệt được thốt ra từ miệng người từ bi nhất, bình tĩnh như vậy, lạnh nhạt như vậy. Không mang theo một tia phập phồng, không có lạnh lẽo, chỉ có bình thản.

Lần này đến phiên Tiêu Chiến bật cười, quả nhiên, từ tiền trần mà đến, không có mấy ai là không muốn mạng của mình.

Tiêu Chiến cười nghiêng nghiêng đầu nói

"Thật khéo. Bổn cung cũng đang suy nghĩ, muốn giết ngươi hay không."

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro