Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Ánh trăng như lưỡi câu, gió lạnh kéo đến Lâu Vũ Các, thiền phòng để thanh tu thật sự hơi lạnh, Tiêu Chiến đang co ro bên cạnh giường nói chuyện với người, nhìn thế nào cũng có vẻ cảm động khi đến thăm bệnh quân mà chẳng màng băng tuyết.

Nhưng mở miệng nói lại khiến người có chút không rét mà run

"Sao ngươi vẫn chưa động thủ?"

Vương Nhất Bác nằm trên giường, môi trắng bệch vô sắc suy yếu như ngọc lưu ly, giọng trầm thấp đáp lại

"Vì sao điện hạ không động thủ?"

Tiêu Chiến kéo ngọc bội Song Hưởng trên đai lưng mình cười "Dĩ nhiên là vì ngươi còn giá trị tồn tại."

Khuôn mặt thanh lãnh không dính chút bụi trần của Vương Nhất Bác trầm dần. Giây tiếp theo, Tiêu Chiến liền nằm bên cạnh hắn.

Vương Nhất Bác cả kinh, bản năng tránh về sau, kéo miệng vết thương đau nhói một tiếng, Tiêu Chiến cũng đã tự nhiên gác chân lên giường.

"Điện hạ, ngài......"

"Xuỵt."

Tiêu Chiến để đầu ngón tay lên môi Vương Nhất Bác.

Đôi mắt đen trắng rõ ràng của hòa thượng chợt trợn to, Tiêu Chiến chớp chớp mắt, lông mi gần đến mức sắp lướt qua mặt hắn.

Tròng mắt xoay chuyển, rơi vào cánh cửa hoa văn hình thoi gian ngoài, mảnh lụa thượng đẳng che lấp hoa văn, in một mảnh bóng cây lòa xòa, bóng cây đó lay động mấp máy, ngay sau đó lại khôi phục yên tĩnh.

Không có gió nổi, là gian ngoài có người.

Hô hấp ướt mềm của Tiêu Chiến phả vào mặt Vương Nhất Bác, mang theo ẩm ướt khiến đầu ngón tay của hắn cũng ngứa ngáy, búi tóc buộc rất lỏng, lăn một vòng xuống, mái tóc đen xõa ra rơi xuống cánh tay hắn.

"Hòa thượng, tim ngươi đập rất nhanh." Tiêu Chiến nằm sấp trên người hắn chợt nói.

Vương Nhất Bác bị vạch trần tâm sự, lập tức tức giận, nâng tay không bị thương lên đẩy y, Tiêu Chiến nắm lấy một phát nói

"Người bên ngoài vẫn chưa đi."

Vương Nhất Bác chỉ có thể để tay xuống, nhẹ nhàng ho khan một chút, xoay đầu sang một bên khác, nhàn nhạt nói

"Bọn họ rình coi điện hạ, là vì chuyện gì?"

"Dĩ nhiên là gian tình của chúng ta a."

Tiêu Chiến nói rất hiển nhiên, Vương Nhất Bác liền càng thêm ho khan kịch liệt, một khuôn mặt không có huyết sắc lúc này ho đến đỏ bừng.

"Cái này, cái này còn thể thống gì!"

"Cái này thì thế nào? Cũng không phải chưa từng ngủ ở nơi này của ngươi."

"Ngày, ngày ấy...... Khụ khụ."

"Ngày ấy thế nào, chẳng lẽ không phải tỉnh ở nơi này của ngươi sao."

Vương Nhất Bác thật vất vả ngừng ho khan, mới chậm rãi nói

"Ngày ấy điện hạ ngủ ở đây, mạt học ngồi thiền ngoài phòng."

"Trời rất lạnh, ngươi cứ ngồi một đêm sao?"

Dĩ nhiên...... Cũng không chỉ là ngồi.

Nhưng Vương Nhất Bác sẽ không nói, hắn chỉ xoay đầu.

Hắn không có cách đúng lý hợp tình nói với Tiêu Chiến một câu, người xuất gia không nói dối.

Nhưng hắn cũng không có cách nào nói ra sự thật.

Vì thế, chỉ trầm mặc.

Tiêu Chiến cũng không hỏi nhiều, chỉ kéo kéo lụa buộc tóc hơi lỏng của mình nói

"Hôm nay ngươi bị thương vì cứu bổn cung, bổn cung liền cho phép ngươi ngủ trên giường."

"Không được."

"Ngươi đừng được cho thể diện mà không cần." Tiêu Chiến hơi phiền.

"Nam, nam nữ có khác."

Tiêu Chiến hít sâu một hơi "Ngươi ôm cũng đã ôm, bổn cung là đực hay cái......"

Lời kế tiếp còn chưa nói xong, sắc mặt của Vương Nhất Bác đã đỏ bừng

"Mạt học vì cứu điện hạ!"

Kinh lạc trên cổ cũng lồi ra, khuôn mặt cấm dục đạm bạc kia, lại có nét đỏ ửng tan ra, rốt cuộc cũng có một tia khí độ thiếu niên tươi trẻ.

(Kinh lạc 经络: là đường khí huyết vận hành trong cơ thể, đường chính của nó gọi là kinh, nhánh của nó gọi là lạc, kinh với lạc liên kết đan xen ngang dọc, liên thông trên dưới trong ngoài, là cái lưới liên lạc toàn thân. Kinh lạc phân ra hai loại kinh mạch và lạc mạch.)

Khuôn mặt trắng hồng khiến Tiêu Chiến thích thú, cố tình trêu chọc hắn

"Bổn cung cũng mặc kệ, ngươi đã sờ thân thể của bổn cung, phải chịu trách nhiệm với bổn cung."

"...... Làm sao chịu trách nhiệm?"

"Hoàn tục làm trai lơ của ta a."

Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác không động.

Y cho rằng tiểu hòa thượng chưa từng nghe qua lời càn rỡ như vậy, sẽ xấu hổ đến mức đầy mặt đỏ bừng mới phải, để y xem trò khôi hài.

Ai ngờ chỉ cảm thấy giữa cổ chợt lạnh, một luồng khí tức xơ xác kích động dâng lên, nhìn lại, một chút đỏ ửng trên mặt hòa thượng đã rút, phủ lên một lớp băng sương khiếp người, như trời đông giá rét tuyết dày mấy thước không tan.

Chỉ bị hắn nhìn chằm chằm mà Tiêu Chiến đã có chút lạnh cả người, còn chưa phản ứng, Vương Nhất Bác liền phóng người lên, ném y xuống giường, che lại vết thương của mình, ngực kịch liệt phập phồng thở hổn hển.

Chơi quá độ rồi sao?

Tiêu Chiến nói thầm trong lòng, quả nhiên, là nam nhân nghe được hai chữ trai lơ đều sẽ tức giận ngay.

Cho dù là hòa thượng không lấy hỉ ác của nhân gian làm gốc cũng không ngoại lệ.

(Hỉ ác 喜恶: hỉ là thích, ác là ghét.)

Môi hắn giật giật, Vương Nhất Bác che lại miệng vết thương, rồi lại không giống như tức giận.

Mà là, đau lòng.

Không phải tức giận cũng không phải căm hận, mà giống như Tiêu Chiến là người phụ tình, cô phụ mấy đời của hắn, trong đôi mắt chứa đầy nỗi đau bị kìm nén, trầm như vậy, sâu như vậy, nhíu mi, dường như đau đớn vô cùng.

Ngón tay hắn run rẩy

"Ngươi......"

Nói xong, rồi lại như đau đến mức nói không ra lời, xoay người rời đi.

Tiêu Chiến hơi hoảng, nghĩ chắc chắn người giám thị y bên ngoài vẫn chưa đi, lúc này ra ngoài chẳng phải công lao đổ biển sao, đạp trên mặt đất giày vớ cũng chưa kịp mang, liền đuổi theo.

Bên ngoài chính là màu huyền thiên, có chút sương mù nổi lên, bụi cây xanh đọng sương sớm trong núi vang xào xạc.

(Màu huyền thiên 玄天色: khi mặt trời ló dạng từ đường chân trời, bầu trời hiện ra sắc đỏ xuyên qua màn đen)

"Ngươi đây là đang làm gì?"

Y đến trước cửa kéo tay áo của Vương Nhất Bác lại.

Vương Nhất Bác xoay người nhìn y, cái nhìn ấy quá sâu, nhìn chăm chú, Tiêu Chiến lại có chút không dám nhìn thẳng.

Đôi mắt của Vương Nhất Bác đảo qua khuôn mặt y, tay giữ chặt hắn của y, cuối cùng rơi vào đôi chân trần đạp lên mặt đất lạnh băng.

Nhẹ nhàng tránh thoát tay y, chậm rãi đi đến bên giường, xách giày mà Tiêu Chiến đạp bên giường qua đây.

Tiêu Chiến khó hiểu, nhìn hòa thượng nửa quỳ xuống, nắm mắt cá chân của y, mang giày cho y.

Y không nhịn được mũi chân co rúm lại, tuy nói y đã được người hầu hạ quen, loại chuyện mang giày này, trước nay đều có bốn năm người hầu hạ.

Nhưng hôm nay Vương Nhất Bác như vậy, lại khiến cả người y không được tự nhiên.

Tay Vương Nhất Bác rất lạnh, nhưng rất dày rộng, vừa lúc có thể nắm lấy một vòng mắt cá chân của mình, động tác không tính là thuần thục, lại cực hạn thong thả ôn nhu.

Người này làm sao vậy? Rõ ràng lúc nãy còn tức giận vô cùng, hiện giờ lại đến mang giày cho mình.

Một thoáng tuyết đến, một thoáng trời trong. Khiến người không nghĩ ra.

Tiêu Chiến bị nâng cao chân hơi đứng không vững, loạng chòa loạng choạng nhìn sống lưng ngồi xổm xuống của Vương Nhất Bác, trong lòng đột nhiên có chút hụt hẫng.

Không biết để cao tăng đắc đạo này, uốn gối mang giày cho mình, có bị giảm thọ hay không.

Y vừa nghĩ điều này, thì Vương Nhất Bác giọng trầm thấp chợt nói

"Từ trước đến nay, ngươi đều không nhớ được những chuyện này."

Chuyện mang giày này sao? Chỉ lần này thôi a.

Tiêu Chiến oán thầm trong lòng.

Vương Nhất Bác đứng dậy, đột nhiên nhìn y nở nụ cười, lại có chút vị gió thu lạnh run

"Đã chưa từng thực hiện lời hứa, ngươi cần gì phải trêu chọc."

Nói xong, xoay người rời đi, cửa vang kẽo kẹt, lưu lại Tiêu Chiến không rõ, sững sờ nhìn màu máu, rơi xuống phiến đá xanh trên đường.

Y mới phát hiện, không biết khi nào, vết thương của hòa thượng đã vỡ ra, huyết sắc nở thành hoa bên chân mình.

Tiêu Chiến tự xưng là người có trí nhớ rất tốt, y xem qua rất nhiều sách, nhớ rõ chuyện y từng làm, người từng giết.

Nhưng trong trí nhớ, lại không có bất kỳ chỗ nào trùng với Vương Nhất Bác, y không nhớ rõ trong đời của y từng xuất hiện một tiểu hòa thượng.

Nhưng Vương Nhất Bác lại khiến y cảm thấy tựa như cố nhân quay về. Vương Nhất Bác cũng đối xử với y như vậy.

Có gió thoảng qua cửa sổ, một cành lá quế sinh trưởng không chút kiêng kỵ, vào trong phòng, Tiêu Chiến nâng chén trà bạch ngọc lạnh, hơi xuất thần.

"Chủ tử." Bốc Vấn phía sau gọi y.

Bốc Vấn và Bốc Ngữ là người đi theo y từ nhỏ, Bốc Ngữ thiện võ, Bốc Vấn thiện y.

Tiêu Chiến nghiêng đầu một chút, xem như đáp.

"Gần đây tin tức được tung ra đều đã tản đi, đủ hạng người đều đang đồn ngài ban đêm đến thăm thiền phòng, đại sư kinh hoảng trốn đi."

"Ừm."

"Nhưng mà...... Trong cung vẫn chưa có tin." Bốc Vấn thấp giọng nói.

Ngày ấy, người đến giám thị Tiêu Chiến chắc chắn là người của Hoàng Hậu, nếu đều ở ngoài cửa thấy được, vậy dĩ nhiên vị trong cung kia cũng đã biết chuyện mình đêm khuya ở thiền phòng của cao tăng, đặt vào Hoàng Hậu trước kia thì không biết trong lòng đã vui mừng cỡ nào, đã sớm thổi phồng chuyện này rồi. Nhưng lần này lại cực kỳ an tĩnh.

Chén trà trong tay Tiêu Chiến vang lên một tiếng thanh thúy "Bà ta thận trọng."

Bốc Vấn mím môi "Cũng xin chủ thượng chỉ thị."

"Không vội, hai ngày nữa chính là đại điển pháp hội, nếu bà ta có thể nhịn được, chúng ta liền tạo thời cơ lớn đến mức bà ta không nhịn được."

Tiêu Chiến nhìn cảnh thanh u yên tĩnh bên ngoài, đáy mắt sinh ám sắc, sau một lúc lâu chén ngọc khẽ gõ. Ý niệm trong lòng đã định.

(Thanh u 清幽: đẹp và tĩnh mịch; thanh tịnh và đẹp đẽ.)

Dù là tựa như cố nhân, nên lợi dụng vẫn phải lợi dụng.

Bốc Vấn tính tình yên tĩnh, nhìn người lại chuẩn, nhưng không dám tự tiện phỏng đoán tâm tư của chủ tử, chỉ thử thăm dò hỏi một câu

"Chủ thượng đã có quyết định chăng?"

Tiêu Chiến nhàn nhạt nói "Ngươi thấy sao."

"Nô tài...... Trong lòng bất an." Hắn bẩm báo lời thật.

Tiêu Chiến nghiêng mắt nhìn hắn "Nói thế nào?"

Bốc Vấn môi mỏng mấp máy, đầu ngón tay xoa nhẹ, giọng hơi run rẩy

"Hắn...... không phải là tăng nhân bình thường."

🌸🦁🐰🌸

Màu huyền thiên 玄天色: bắt nguồn từ buổi sáng sớm, khi mặt trời ló dạng từ đường chân trời, bầu trời hiện ra sắc đỏ xuyên qua màu đen, khoảnh khắc này rất ngắn, người xưa ghi lại màu sắc lúc đó, đặt tên là huyền. Người xưa rất kính sợ thiên nhiên, về sau "huyền" có nghĩa là "màu trời (thiên chi sắc)". Bầu trời có thể chia làm hai màu đen trắng, cho nên có "huyền bạch, huyền hắc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro