Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

"Nói thế nào?"

Giọng nói của Tiêu Chiến thấp chuyển trong đêm, Bốc Vấn tự tay thay y phục cho y.

Ngày mai chính là đại điển pháp hội, hoàng thân hậu duệ quý tộc đều đã đến hành cung, buổi tối sẽ cử hành dạ yến.

Mười mấy khay đầu hổ nặng dát vàng chất đầy y phục phối sức, trường bào vân cẩm viền chỉ vàng kéo thành ánh trăng, in hoa văn chìm cửu long mà chỉ có Hoàng Đế mới có thể dùng, thắt lưng kim ngọc và trang sức đeo trên đai áo phủ xuống đầu gối đều nạm bằng vàng ngọc, chỉ đứng xa nhìn cũng đã có thể thấy vẻ lộng lẫy xa hoa lãng phí.

Bốc Vấn thật cẩn thận lui lại buộc đai mây cho Tiêu Chiến, thấp giọng nói

"Ngày ấy chữa thương cho hắn, tuy chỉ cởi y phục thân trên, nhưng nô tài vẫn có thể thấy rõ, hạ thân của hắn bị đồ vật gì đó trói buộc."

Hạ thân? Đồ vật?

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ đến ngày ấy ở trong nước, bí ẩn cực đại giữa hai chân cách sa y của hòa thượng.

Y ho khan kịch liệt, không hiểu sao bên tai nóng lên.

Bốc Vấn vội vàng vỗ vỗ sau lưng y

"Điện hạ."

"Ngươi nói tiếp đi." Tiêu Chiến xua tay.

Bốc Vấn có lẽ cũng biết chủ tử nhà mình nghĩ đến điều gì, nhưng lại không dám nói rõ, chỉ có thể tiếp tục nói

"Là đai khổ hạnh."

"Đai khổ hạnh?" Tiêu Chiến khó hiểu.

Bốc Vấn vừa chỉnh lại y phục cho y, vừa thấp giọng nói

"Chính là dùng bụi gai thắt thành đai, lấy da trâu buộc trên người."

Tiêu Chiến nhíu mày một chút "Dùng cái này để tu hành sao?"

Bốc Vấn khẽ gật đầu "Có người tin tu hành bằng thân khổ nạn, sẽ thiền ngộ Phật pháp dễ dàng hơn."

"...... Không phải hắn đã rất lợi hại rồi sao?"

Tiêu Chiến lẩm bẩm nói, ngày ấy Vương Nhất Bác vào thành là lúc muôn người đều đổ xô ra đường, y ở trên Ngọc Khuyết Lâu nhìn thấy rõ ràng, hoa phật linh rải khắp thành, phố hẻm đều là thiếu nữ nhìn lén hắn, tôn vinh như vậy sao còn cần phải đối xử với chính mình như thế.

Chẳng lẽ...... ý nghĩ của hòa thượng đều quái đản vậy sao?

Bốc Vấn buộc đai kim ngọc cho y, động tác thuần thục mềm nhẹ

"Không giống nhau...... Chỗ buộc đai khổ hạnh không giống nhau."

"Điều này quan trọng không?"

"Sư phụ của nô tài là người xuất gia, nghe ông ấy từng nhắc qua, chỗ buộc khác nhau, thì ý buộc cũng khác nhau. Nói như vậy, vì tu hành, đều sẽ buộc đai khổ hạnh trên eo lưng, ngồi thiền ngưng thần mới có thể thiền ngộ."

Tiêu Chiến quay đầu lại hỏi "Vậy hắn quấn trên bắp đùi là có ý gì?"

Từ trước đến nay Bốc Vấn luôn vững tay thế mà lại run lên, mím môi

"Cái này......"

Tiêu Chiến nhìn người quỳ xuống đất chỉnh lại vạt áo cho y, thong thả lãnh đạm nhìn lướt qua, rũ mắt xuống, khiến Bốc Vấn cúi đầu, giọng run rẩy

"Là, là ý trói buộc sắc dục."

Lúc này Tiêu Chiến kinh ngạc một chút, suýt nữa cắn đầu lưỡi của mình, ngay sau đó lại không nhịn được cười ha ha

"Tiểu hòa thượng này không nhìn ra a." Nghĩ lại lại suy nghĩ một chút "Ngươi nói xem người mà sắc tâm của hắn hướng về là ai a? Tiểu cung nữ hành cung? Hay là nói thân thể của sắc tướng không có hình hài cụ thể, chỉ là ý dâm của hắn?"

Bốc Vấn cảm thấy hình như tâm trạng của chủ tử nhà mình đã tốt hơn một chút, lúc này mới yên tâm lớn mật nói tiếp

"Cái này thì tiểu nhân không biết, nhưng mà...... hẳn là người rất khó xóa bỏ, nếu không cũng sẽ không dùng cách phi thường."

Là tâm ma nặng cỡ nào, mới có thể đánh đổi bằng sự thống khổ của bản thân cũng phải xóa đi.

Tiêu Chiến nghĩ trong lòng, nhất thời không có manh mối, Bốc Vấn mặc áo khoác nạm ngọc châu xa mỹ cho cho y, nút thắt của áo lập lĩnh có vẻ khiến khuôn mặt của y xinh xắn hơn, nhưng lại mím môi, thoạt nhìn lạnh nhạt như Phật ngọc diện.

Bốc Vấn thấp giọng nói "Thật ra cách cổ xưa này, hiện giờ đã sớm bỏ dùng, tăng nhân bình thường sẽ không dùng cách này nữa, suy cho cùng ít nhiều gì cũng có chút mâu thuẫn với chân ngôn từ bi của Phật gia......" Hắn đè thấp giọng nói bên tai Tiêu Chiến

(Chân ngôn 真言: lời nói chân thật. Chân ngôn có thể là một câu thần chú, trích dẫn của kinh Phật hay một Đà-la-ni ngắn.)

"Nghe đồn chỉ có Sở Kiêu mới còn cách này."

Trăm năm trước, trên đại lục, tam quốc thế chân vạc, Thiên Vân, Minh Chiêu, Sở Kiêu.

Thiên Vân lớn nhất, Minh Chiêu giàu nhất, Sở Kiêu thô bạo nhất.

Dân tộc cưỡi ngựa trên đất bắc trời sinh chính trực hiếu chiến, cho nên quốc chủ của Sở Kiêu đời đời kiếp kiếp đều lập chí mở mang bờ cõi, chinh chiến bốn phương.

Trăm năm trước Minh Chiêu dựa lưng vào Thiên Vân, hai nước xem như có thể hợp lực ứng đối, nhưng một năm kia quốc chủ của Thiên Vân chợt biến mất, có người nói y đột phát bệnh cấp tính đã chết, cũng có người nói y đã thoái ẩn.

(Thoái ẩn 退隐: từ chức về ở ẩn.)

Tình hình thực tế trong đó thì mỗi người nói một kiểu, sau đó chính là Thiên Vân đại loạn, phương bắc thừa cơ đột kích, cũng may Minh Chiêu cùng môn phái giang hồ Phục Hy cốc lúc đó cùng nhau chống địch, mới khiến ác lang đến từ phương bắc không thể đột phá tiến vào đại môn Trung Nguyên được.

Rồi trăm năm sau, tuy Sở Kiêu tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng các loại chiến loạn quấy nhiễu biên cảnh vẫn thỉnh thoảng xảy ra

Mãi đến 24 năm trước, Thiên Vân và Minh Chiêu hợp lực cùng đánh Sở Kiêu, mới có thêm hơn hai mươi năm hòa bình này. Mấy năm nay Sở Kiêu hướng bắc tiếp tục khuếch trương lãnh thổ, tuy nhìn thổ địa Trung Nguyên giàu có và đông đúc này như hổ rình mồi, nhưng không khởi xướng chiến loạn.

Tiêu Chiến thoáng gõ đầu ngón tay lên tay ghế hoàng hoa lê như có như không.

Vương Nhất Bác là người Sở Kiêu sao?

Vậy hắn đến đây, có mục đích gì?

Còn có cái gọi là đai khổ hạnh, luôn khiến y cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy.

Y một đường suy nghĩ, hôm nay trong kiệu liễn huân hương trầm thủy ngọt thanh, lư hương vân li gỗ lim thân quỳ vàng bạc đang cháy tỏa từng sợi khói xanh, gần đây thời tiết hơi nóng nên dùng kiệu sa mềm, tứ phía đều đính giao châu, lụa mỏng truyền ánh sáng cực tốt, nhưng lại có thể che khuất sự vật bên trong rất tốt.

(Li 螭: con rồng không sừng trong truyền thuyết. Quỳ 夔: một loại côn trùng có hình dạng giống rồng trong truyền thuyết.)

Kiệu liễn đi tại hành cung, cấm quân dọn đường, dọc theo đường đi yên tĩnh, y chống đầu hơi buồn ngủ, một thân Cửu Long bào vân cẩm dát vàng, bên hông buộc ngọc khuyết Song Hưởng vân vàng, cao quý lãnh tuyệt, thân hình y thon dài, mặc y phục vốn bảy phần quý khí kéo thành mười phần, nhưng y không thích vấn tóc, cũng càng không thể đeo mấy chiếc trâm vòng đó, chỉ buộc lỏng cài một chiếc trâm bạch ngọc, cả mái tóc đen uốn lượn xuống, mềm mại như thác nước rũ trên đầu vai, khiến y sam vốn trang nghiêm, có khí độ hoa lệ. Sự quý phái và xa mỹ trên người y kết hợp hoàn hảo.

(Lãnh tuyệt 冷绝: cực kỳ lạnh lùng.)

Tiêu Chiến không nữ khí, nhưng lại trời sinh mỹ nhân cốt, dùng mi mục như họa, mắt ngọc mày ngài cũng khó có thể hình dung, y ngồi đó chính là thần linh điên đảo chúng sinh, chỉ là gió vén lên một góc màn lụa, cũng khiến người không dám nhìn thẳng.

Cặp mắt thụy phượng kia chậm rãi nhắm lại, lông mi quét hạ bóng râm, chính là muốn ngủ.

Bỗng nhiên một tiếng vang lớn, có gì đó ngã xuống trước kiệu.

Người nâng kiệu đều được huấn luyện qua, lấy mạng nâng, dù bầu trời hạ mưa đao cũng sẽ không động chút nào, cho nên chỉ khẽ động rất nhỏ, liền ngừng lại.

Tiêu Chiến nhíu mi, nơi hoàng gia trọng địa này, còn có người dám quấy nhiễu thanh mộng của y sao.

Còn chưa lên tiếng, Bốc Ngữ đã lập tức đi xem xét, đang định gọi người kéo đi, lại chợt đè thấp giọng nói

"Chủ tử, là Nhất Bảo đại sư."

Lông mi Tiêu Chiến khẽ động

"Mang vào."

Vương Nhất Bác mặc y phục dạ hành, bị kéo vào.

Không biết rơi xuống từ đâu, thân trúng một mũi tên, máu loang một mảng lớn trên hắc y.

Thật là ngại mạng mình cứng a, chưa đến năm ngày, đã bị thương hai nơi.

Tiêu Chiến cũng nhịn không được muốn vỗ tay vì thân thể cường kiện của tiểu hòa thượng, có lẽ đối phương cũng không ngờ cơ duyên xảo hợp có thể rớt đến trước mặt y, đôi mắt mở to vẫn không nhúc nhích.

Còn chưa kịp nói chuyện, bên ngoài liền huyên náo, thống lĩnh cấm quân mang theo một đội nhân mã nhanh chóng đi đến, tiếng vũ khí đồng loạt vang lên.

"Tham kiến công chúa điện hạ."

Không có đáp lại, phía sau rèm yên tĩnh.

Thống lĩnh hơi luống cuống, cũng không biết mình bất hạnh cỡ nào, mới đụng phải vị tôn thần này, chỉ có thể thật cẩn thận giải thích nói

"Điện hạ, vừa rồi có thích khách ý đồ lẻn vào tẩm cung của bệ hạ, bị chúng thần phát hiện, truy lùng đến tận đây, quấy rầy điện hạ, thần tội đáng chết vạn lần."

Gió lạnh lạnh thấu xương, một đội nhân mã quỳ xuống, chỉ cảm thấy sau lưng run lên, đụng đến vị trưởng công chúa này sẽ có kết cục gì, bọn họ rõ ràng hơn ai khác.

Chỉ nghe thấy trong mành kia truyền đến ba tiếng gõ ghế đỡ vang nhỏ, Bốc Ngữ lập tức cúi đầu khẽ nói

"Lui ra."

Lúc này thống lĩnh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang chuẩn bị nhường đường, phó thống lĩnh mới thăng chức bên cạnh, lại đang tuổi trẻ nóng tính, hận nhất kiểu người lộng quyền như công chúa, liền mở miệng nói

"Thích khách đến phía bên này, xin hỏi công chúa điện hạ có từng nhìn thấy?"

Tiêu rồi, hoàn toàn tiêu rồi.

Trên mặt nóng của thống lĩnh đại nhân chợt chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, thầm mắng tân binh đản tử không hiểu chuyện này.

(Tân binh đản tử 新兵蛋子: là người mới vào quân đội chưa quen với quy tắc ẩn trong quân doanh, thiếu kiến ​​thức phổ thông về các mặt liên quan.)

Thiếu niên này không biết bởi vì khí phách của hắn, mà có lẽ sẽ khiến cả đội nhân mã chôn vùi từ đấy.

Thống lĩnh lập tức run rẩy nói

"Điện hạ, phó tướng mới nhậm chức, rất nhiều quy tắc......"

"Thống lĩnh đại nhân, hôm nay có trăng không?"

Một giọng nói linh hoạt kỳ ảo như có như không từ trong bức màn ngắt lời hắn.

Thống lĩnh run kịch liệt hơn, ngước mắt lên nhìn, đã đến lúc trăng tròn trên bầu trời.

"Hôm nay không trăng đúng không?" Giọng của công chúa lại vang lên.

Thống lĩnh nhìn trăng treo cao, run rẩy, không biết nên đáp lại thế nào.

Giây tiếp theo, tiếng gõ nhẹ lại vang lên, kiệu liễn lập tức đi về phía trước, chỉ có giọng nói quỷ mị kéo dài rơi trên mặt đá cẩm thạch lạnh băng

"Bổn cung nói không có, thì chính là không có."

Kiệu liễn đi xa, chỉ lưu lại mùi thơm đặc biệt.

Lúc này thống lĩnh mới dám đứng dậy, phó thống lĩnh không phục nói

"Đại ca, huynh làm gì vậy, rõ ràng huynh thấy được vết máu trước kiệu kia, chắc chắn thích khách kia ở trong kiệu của y, còn có rõ ràng hôm nay có trăng......"

Thống lĩnh đứng dậy, một chân đá người xuống đất, trên khuôn mặt thô ráp, đều là vẻ âm trầm

"Ở Minh Chiêu, ngài ấy nói không trăng, thì thiên thần cũng không dám treo trăng."

Trong kiệu, Vương Nhất Bác đã cởi y phục dạ hành, gian nan mở cái bọc trong ngực, lấy áo cà sa tựa ánh trăng ra, mới vừa phủ thêm, liền không chịu nổi gánh nặng mà ngã xuống lần nữa.

Tiêu Chiến hơi buồn cười, nghĩ đã sắp chết rồi, ngài còn nhớ rõ dung mạo sao.

Vén rèm đưa y phục dính máu cho Bốc Ngữ xử lý, quay đầu lại, cũng chỉ thấy Vương Nhất Bác hơi sững sờ nhìn y.

Đã mất máu quá sức, người đều mơ hồ, hai mắt cũng không trong sáng như ngày thường nữa, kiệu tuy lớn, nhưng chứa hai người thật sự hơi chen chúc, Vương Nhất Bác không thẳng người nổi, chỉ có thể dựa vào bên chân y, ngửa đầu nhìn y.

Hai người đối mắt nhau, Vương Nhất Bác bỗng nhiên khàn khàn mở miệng

"Ngươi như vậy...... Thật xinh đẹp."

Nói xong, rồi lại như lỡ nói bậy gì đó, đột nhiên hơi tức giận quay đầu đi, không nhìn Tiêu Chiến nữa.

Tiêu Chiến không nhịn được cười lên tiếng "Thế nào, cho rằng nói vài câu dễ nghe, liền trả xong ơn cứu mạng này sao?"

Vương Nhất Bác nhấp môi, vẫn không nhìn y.

"Vương Nhất Bác, ngươi là thích khách nước địch, bây giờ là tù binh, hiểu chứ?" Tiêu Chiến không hài lòng vỗ vỗ hắn "Thái độ tốt với bổn cung một chút."

"Muốn chém muốn xẻo tùy điện hạ." Vương Nhất Bác thản nhiên nói.

"Bổn cung giết ngươi làm chi." Tiêu Chiến nghiêng đầu cười "Ngươi nói cho bổn cung biết vì sao ngươi đến tẩm cung của phụ hoàng, bổn cung sẽ tha cho ngươi."

Vương Nhất Bác vẫn quay đầu không nhìn y, giọng hơi lạnh

"Vậy điện hạ vẫn là giết ta đi."

"Ngươi người này, rất không thú vị."

Tiêu Chiến phiền cũng không để ý đến hắn nữa, hai người liền một người ngồi, một người nửa dựa vào như vậy, tương đối không nói gì.

Vương Nhất Bác từ khe hở màn che, quan sát động tĩnh bên ngoài, có lẽ là tìm cơ hội thích hợp trốn đi, đột nhiên như nhớ đến điều gì, chợt nói

"Vậy ai thú vị? Trai lơ của ngươi sao?"

Lúc này đây, hắn không dùng điện hạ, mà là một lời trắng ra, nhưng một tiếng kia quá nhẹ, Tiêu Chiến không nghe rõ

"Hả?"

Vương Nhất Bác lại nhíu mi, như lại tức giận mình nói sai rồi, chỉ lạnh giọng trả lời

"Tạ ơn điện hạ cứu mạng, quấy rầy nhiều rồi, đi xuống ngay."

Người này sao lại âm tình bất định thế? Tiêu Chiến không nói gì.

Ai ngờ Vương Nhất Bác vừa động thân, liền mềm nhũn ngã hết về sau.

Tiêu Chiến thổi thổi bụi trên đầu ngón tay, nhàn nhạt nói

"Ngươi sẽ không thật sự cho rằng, bổn cung cứ thả thích khách như ngươi đi vậy chứ?"

"Ngươi, ngươi hạ dược......"

"Ừ đó, thuốc bột."

Tiêu Chiến cười gật gật đầu.

Tnh huống lúc nãy hỗn loạn, Vương Nhất Bác suy yếu, lại thời khắc chú ý tình hình bên ngoài, nên Tiêu Chiến bắn một sợi khói nhẹ qua chóp mũi của hắn, hắn lại cho là từ lư hương thổi qua.

Hắn toàn thân mềm nhũn, nhúc nhích gian nan, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến đầy mắt tức giận.

Tiêu Chiến xem như không thấy, cười hì hì ngồi xổm lại đây, chọt chọt hai má hắn

"Rơi vào trong tay bổn cung, không nói ra chút gì đó thì e là không được đâu."

Vương Nhất Bác mím môi, cả người hơi run lên vì tức giận.

Tiêu Chiến đột nhiên thò qua

"Nghe nói, ngươi là một hòa thượng buộc đai khổ hạnh, để bổn cung nhìn xem ngươi buộc ở đâu nào?"

Lúc này đây, Vương Nhất Bác đã hoàn toàn tức giận, cho dù mềm nhũn, vẫn gian nan giơ tay đẩy y một cái.

Tiêu Chiến nào chịu bỏ qua, cả người đều dán qua, giở trò trên người hắn, thật ra y biết đồ vật ở đâu, nhưng cứ muốn chọc Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không thuận theo, hai người liền náo loạn lên.

Tiêu Chiến dán hắn không buông tha mà sờ, Vương Nhất Bác giãy giụa tránh, vì động tác đuổi theo mà lung lay kịch liệt, nhưng mà bên ngoài không ai dám mở miệng dò hỏi.

Chỉ có thể nhìn thấy sa mềm lay động hơi ái muội.

Trong mành, Tiêu Chiến dạng chân ngồi trên người Vương Nhất Bác, kéo tay muốn phản kháng của hắn lại, chính là một hình tượng lưu manh sống động như thật, tóc đen từ đầu vai của mình rơi xuống mặt Vương Nhất Bác, hơi ngứa.

Vương Nhất Bác bất động, ngước mắt nhìn, người nọ tóc đen mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt vốn sắc lạnh, lại vì hành động mà hơi ửng đỏ, như thoa phấn, môi cong lên một nụ cười tà, thở phì phò khóa ngồi trên người mình, bắp đùi liền dán lên eo mình, thịt mềm ấm áp phảng phất có thể xuyên qua y sam truyền đến, búi tóc hơi loạn, thở dốc như lan.

Hầu kết của Vương Nhất Bác lăn lộn một chút, môi khô lưỡi khô.

Tiêu Chiến chỉ xem như hắn đã nhận thua, đắc ý

"Sợ rồi sao, bổn cung nói cho ngươi biết......"

Rầm!

Một tiếng vang lớn.

Chiếc kiệu hoa lệ nhất Minh Chiêu rốt cuộc cũng không chịu nổi gánh nặng mà phân tán bốn phía.

Từ bên trong ngã ra hai người ôm nhau, xốc xếch như sau cuộc mây mưa.

Lại giương mắt, thấy đã đến ngoài cung điện từ lúc nào, trên đài cao ngoài điện kia, là Hoàng Đế bệ hạ, được tất cả quần thần vây quanh.

Cứ như vậy, Minh Chiêu công chúa và đại sư đắc đạo ôm nhau té ngã trước mặt mọi người.

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro