Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸 Hà Độ Phật (Làm sao độ Phật)
◉ Tác giả: Quýt muốn ăn gà miếng McDonald's
◉ Edit: Bạch Đơn
◉ CP: Cao tăng Nhất Bảo - Vương Nhất Bác x "công chúa" Khanh Hồi - Tiêu Chiến
◉ Thể loại: song khiết, sủng, có H, ngọt nhiều ngược ít, cung đấu, HE
◉ Tiến độ:
· Quyển 1: phần Hoa Thần - 29 chương
· Quyển 2: phần Minh Chiêu - 33 chương
· Quyển 3: phần Phùng Sinh - 30 chương
· Phiên ngoại: Hồ yêu duyên
· Phiên ngoại: Dương Châu đại hôn

◉ Fic này chủ yếu mình sẽ dùng hình Vong Tiện ở quyển 1,2 (cấm dục giống Lam Trạm, câu dẫn giống bé Tiện) và hình Doãn Ảnh ở quyển 3 (vì sao đổi thì thiên cơ không thể tiết lộ) vì hợp chứ không liên quan gì đâu nhá mn, dù sao cũng không có char nào Bo đầu trọc để dùng cả 😂
◉ Tuyệt đối không được reup hay chuyển ver!
◉ Lưu ý: Chủ nhà chỉ ship BJYX, tuyệt đối không nhắc đến bất kỳ thuyền nào khác trong nhà mình.
💚 BJYXSZD!!! ❤️

🌸🦁🐰🌸

Mở đầu

"Nếu ngươi tứ đại giai không, vì sao không dám nhìn ta."

(Tứ đại giai không 四大皆空: thế gian tất cả đều là hư vô.)

Thành Kim Lăng ở Minh Chiêu quốc chìm nổi trong vô số thăng trầm lịch sử vẫn giữ vững phồn hoa như cũ, năm nay cái nóng mùa hạ hoành hành, không một tia gió lưu động, ánh sáng mặt trời đầu cành phiền muộn, nhưng vẫn không ngăn được phố phường náo nhiệt, đám người chen chúc khắp nơi trên đường, đây là nơi náo nhiệt nhất Thượng Kinh, người người tụ tập một chỗ, tất nhiên là một mảnh huyên náo, tiếng người bán rong bên đường thét to, tiếng trẻ em nô đùa ầm ĩ trước cửa hàng kẹo, còn có tiếng cười vui như chuông nhỏ của quan gia nữ tử ở Cẩm Tú Phường, đan xen vào nhau, tạo nên một khung cảnh phồn hoa thịnh thế.

Cẩu Đản lần đầu tiên vào thành với mẫu thân, lần đầu tiên chân thật nhìn thấy đô thành phồn hoa của quốc gia giàu có và đông đúc nhất đại lục này, ngói đỏ tường trắng tinh xảo liền nhau không dứt, các màu cờ hiệu mê mắt người, đầu nhỏ của nó ngước lên nhìn, miệng nhỏ kinh ngạc đến mức chưa từng khép lại.

Dù phồn hoa cỡ nào, vẫn không thắng nổi sự mê hoặc của đồ ăn vặt, Cẩu Đản kéo tay mẫu thân, dừng ở chỗ người bán kẹo hồ lô, làm sao cũng không chịu đi.

Trên cây ghim tròn bằng rơm chỉ còn lại một xâu hồ lô ngào đường cuối cùng, đang đỏ rực hấp dẫn với nước đường óng ánh dưới ánh nắng chói chang.

Mẫu thân sờ sờ túi tiền khô quắt, vẫn móc ra một đồng.

Cẩu Đản cảm thấy mỹ mãn, cầm hồ lô ngào đường đang định cắn xuống một miếng.

"Người không phận sự tránh ra!"

Giọng nói của võ tướng hùng hậu đột nhiên vang lên trên bầu trời Kim Lăng.

Chỉ với một tiếng này, đường phố vốn ầm ĩ đột nhiên bắt đầu xôn xao, một trận tiếng nồi chén muôi chậu xe đẩy va chạm vào nhau, Cẩu Đản khó hiểu nhìn mọi người trên đường đều như lâm đại địch, né tránh phân tán bốn phía, chỉ có điểm chung duy nhất chính là vẻ sợ hãi trên mặt.

Nó vẫn chưa phản ứng, thoáng cái đã bị mẫu thân kéo đến quỳ trên mặt đất.

Nó lảo đảo một chút, vẫn kịp thời bảo vệ kẹo hồ lô của mình.

Lúc này cả đường phố đều yên tĩnh lại, tựa như một hồ nước sôi nháy mắt ngưng kết. Người bán rong chưa kịp tránh đi đều rối rít quỳ xuống.

Trong đám người mở ra một con đường, kỵ sĩ hắc y ngân giáp che mặt ngồi trên ngựa cao mở đường, gót sắt đạp bụi tung bay. Ở Minh Chiêu này, không ai không biết địa vị của kỵ sĩ trong trang phục này.

Bọn họ là thân binh của hoàng đế do vị nhiếp chính Đốc chủ lợi hại nhất trong lịch sử Minh Chiêu sáng lập, tên là Vân Kỵ.

Chỉ thiên tử mới có thể dùng Vân Kỵ.

Sau chiến trận to lớn như vậy, thế mà lại là mười thị nữ tóc mây lụa mỏng kéo tay nhau. Hai vòng ngọc mã não trên cổ tay trắng nõn khẽ vang lên, bàn tay trắng bưng lư hương bạc hoa sen dát vàng, làm thành lư hương hình hoa sen, mười người mỗi người đều có hình dạng khác nhau, chỉ có một điểm giống, chính là mùi thơm lạ tỏa ra từ lò kia, bốc lên theo sương khói lượn lờ, khiến đường phố thế tục, có ảo cảnh không rõ ràng.

Mùi hương đó rất thơm, Cẩu Đản không nhịn được, mũi hít hít, ngẩng đầu tò mò quan sát, đập vào mắt chính là loan giá thật lớn, dưới thụy thú khắc vàng bốn góc là màn lụa rũ mềm mại pha tơ vàng, che đậy quang cảnh bên trong.

(Loan giá 鸾驾: là xe ngựa của vua. Thụy thú 瑞兽: là thú may mắn, gồm rồng, phượng, rùa, kỳ lân, tì hưu.)

Một trận gió thổi qua, vén lên một góc rèm buông kia.

Chỉ là một cái nhìn thoáng qua khe hở, Cẩu Đản đã cảm giác mình thấy được thần.

Nếu không phải là thần, thì sao lại có đôi mắt như vậy.

Dường như trong mắt có lệ tuyết Bắc Sơn thanh lãnh, nhưng lại tĩnh mịch như mặt hồ ngủ say nhiều năm, từng chút một chậm rãi lưu chuyển đảo qua Cẩu Đản, lông mi rũ xuống bóng đen diễm lệ.

Tựa như thần linh trên trời, thương xót nhìn chúng sinh điên cuồng vì thần trên mặt đất.

Cẩu Đản khẽ há miệng, nhất thời si mê.

"Lớn mật! Dám nhìn trộm!"

Chỉ vì một cái liếc mắt thoáng qua đó mà khiến cán đao của thị vệ chĩa về phía nó.

Cẩu Đản chợt giật mình một cái, mới bừng tỉnh khỏi sự si mê vừa rồi, run run kề sát mẫu thân của mình.

Mẫu thân cũng đang run rẩy, bắt đầu dập đầu điên cuồng

"Tiện dân biết sai rồi, tiện dân biết sai rồi......"

Rất nhanh huyết sắc dính đầy trán vị mẫu thân này, chảy uốn lượn như dòng suối nhỏ.

Bà tuyệt vọng vô cùng, giọng nói nghẹn ngào, vang vọng giữa con phố yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng gió.

Tất cả người quỳ dưới đất đều nín thở run rẩy, thương xót cho kết cục của đôi mẹ con này. Thân là con dân Kim Lăng, bọn họ biết rất rõ sự hung ác của công chúa này.

Sự lặng im đó, dài như một canh giờ.

Sau bức rèm, một đôi tay chậm rãi vươn ra. Khớp xương rõ ràng tinh xảo sống trong nhung lụa.

Ngón trỏ ngoắc một cái.

Thái giám lấy đi xâu kẹo hồ lô cuối cùng trong tay Cẩu Đản.

Cẩu Đản bị cướp đi xâu kẹo hồ lô cuối cùng, gần như không thể tin nổi mà nhìn tay béo nhỏ trống trơn của mình, môi run run muốn gào khóc.

Người bán kẹo hồ lô bên cạnh tay mắt lanh lẹ, bịt kín miệng nó một phát, ấn đầu nó xuống.

Loan giá hoa lệ kia thong thả chạy ra khỏi tầm mắt của mọi người, chỉ có gót sắt bước qua tro bụi vẫn lẫn vào mùi thơm đặc biệt bay nhẹ trong không khí.

Mẫu thân của Cẩu Đản đứng dậy, cảm tạ người bán rong vừa rồi ngăn lại Cẩu Đản khóc rống.

Người bán rong xua tay, "Không sao là tốt rồi, lần sau đừng như vậy nữa, làm không tốt sẽ rơi đầu."

Mẫu thân vội vàng gật đầu hỏi:

"Không biết, vị quý nhân nào ngồi bên trong? Sao lại khiến người sợ hãi như vậy."

Người bán rong quan sát mẹ con dường như chạy nạn mới đến này, thở dài một tiếng

"Trông bà có vẻ là lần đầu tiên đến thành Kim Lăng đi, lần sau lại nhìn thấy tọa giá này phải tránh ra thật xa, người ngồi bên trên chính là ngọc diện la sát nổi danh ở Minh Chiêu chúng ta."

"Khanh, Khanh Hồi công chúa?" Giọng của mẫu thân Cẩu Đản run rẩy.

Ở Minh Chiêu này không có ai chưa từng nghe qua ác danh của vị ngọc diện la sát này, nàng giáng sinh phảng phất mang theo khói mù phủi không đi.

Vào năm thứ ba sau khi Hoàng Đế đăng cơ, Tát Mãn đại sư từ Tây Vực vân du mà đến đang cúng tế trên Thiên Đài, bầu trời chợt có dị tượng, hạ xuống mưa to sấm sét lập lòe, mây đen vẫn luôn liên miên mấy chục dặm.

Tát Mãn xem quẻ xong, mang theo thần dụ chiêu cáo thiên hạ --

Sao Thái Bạch lại thường thấy vào ban ngày, trời giáng dị tượng là vì đại điềm xấu.

Năm nay sinh ra hoàng tử, ắt là yêu tinh chuyển thế, sẽ hành thích vua giết cha, hủy diệt Minh Chiêu, gieo hại thiên hạ.

Năm ấy, đôi mắt của dân chúng cả nước đều dán chặt vào bụng của Nhu Thục phi - người mang thai duy nhất trong cung.

Nhu Thục phi không chịu nổi áp lực, chưa đủ mười tháng đã sinh non ra một bé gái.

Cũng may là một vị công chúa.

Người khắp thiên hạ đều thở phào nhẹ nhõm theo, ngày công chúa giáng sinh đó, trời ban điềm lành mây tía cao chiếu, hoàng đế đại hỉ.

Chỉ tiếc Nhu Thục phi rong huyết vì sinh non, cuối cùng không qua nổi mùa đông năm ấy, buông tay rời khỏi nhân gian.

Có lẽ là vì áy náy và thương xót, hoàng đế đặc biệt sủng ái nữ nhi duy nhất này của ông, từ nhỏ đã mang theo bên người ra vào Ngự Thư Phòng, xây cung mới cho nàng, chóp điện mái đôi với ngói lưu ly vàng kim, có thể thấy được sự lộng lẫy này từ hơn mấy dặm.

Công chúa không đủ tháng, thân nhược thể hư, bệ hạ liền tạo mấy loan giá xa hoa lãng phí đẹp đẽ quý giá, ngày xuân lụa mềm, ngày hè lụa mỏng, ngày thu vân hiên, ngày đông giường êm, đủ loại khác nhau.

(Vân hiên 云轩: là xe ngựa của tiên nhân trong truyền thuyết, cũng có thể diễn tả cỗ xe của đế vương.)

Loan giá của công chúa đi đến bất kỳ góc nào của hoàng thành này, đều không cần hành lễ trước bất kỳ ai, Vân Kỵ mở đường, như thể đích thân bệ hạ đến.

Vinh sủng như vậy, nghiễm nhiên khiến công chúa trở thành một người chủ vô pháp vô thiên từ nhỏ. Ngang bướng thô bạo hỉ nộ vô thường, tác phong càng là hoang dâm xa hoa lãng phí, rất thích nam tử tư sắc thượng cấp, nhưng phàm là được nàng coi trọng, bất kể là thế gia đại tộc, hay dòng dõi thanh lưu, đều không một ai có thể may mắn thoát khỏi.

Ở Minh Chiêu này, nàng chính là ngọc diện la sát, chúa tể của tòa thành thăng trầm này.

Người bán rong chậm rãi gật đầu, mẫu thân của Cẩu Đản che che ngực, có chút sống sót sau tai nạn.

Người bán rong nhìn loan giá hoa lệ kia dần dần đi xa, thở dài lắc lắc đầu, tự mình lẩm bẩm

"Cũng không biết, công tử ca nhà ai lại gặp phải tai ương."

Trong căn phòng hơi mờ tối, thị nữ tóc đen rũ xuống, ngón tay trắng nõn cầm quạt, quạt quạt đá lạnh trong chậu đồng, khí lạnh nhè nhẹ kia, phả vào không khí, mang đến cảm giác mát.

Nhưng lại không xua tan được, cảm giác nóng bức do tâm trạng vô cùng lo lắng của nam tử trước bàn gỗ đỏ kia, người nọ một thân đồ đen quan gia thượng đẳng, hơi hơi cong người nhưng lại không hiện hèn mọn, hai tay khoanh trước người, cánh tay giơ lên, cằm hơi hạ xuống, ánh mắt rũ xuống mặt đất, giấu đi cảm xúc, yên tĩnh tựa như một pho tượng đá, chỉ có mồ hôi tinh mịn bốc lên giữa trán, mới lộ sự lo âu trong lòng.

Trước mặt ông là tầng tầng lụa mỏng rũ xuống, che lại phong tình vạn chủng trong phòng, chỉ khi gió nhẹ thổi qua, mới có thể nhấc lên một góc trộm đi một tia thơm dịu.

Không lâu sau, một nữ tử với áo tơ xanh ngọc và váy dài lụa mỏng, đầu ngón tay khẽ vén màn, từ phòng trong đi ra, thấy nam tử, hơi hơi mím môi, quỳ gối hành lễ

"Công chúa điện hạ nói, sẽ không cô phụ ý tốt của Hoàng Hậu nương nương, ngày sau liền khởi hành."

Thái giám kinh hỉ ngẩng đầu, lập tức đáp lễ, hai mắt sáng lên, "Vậy, tiểu nhân đi thưa lại ngay."

Nói xong, vội vàng ngựa không ngừng vó lui ra, bên ngoài nắng gắt như lửa, cung điện này lại như phủ đệ ở địa ngục, rét lạnh dị thường lộ ra cảm giác khói mù quỷ dị, như một đôi tay vô hình khiến ông hít thở không thông.

Tuy ông đã ở trong cung này mấy chục năm rồi, nhưng vẫn khó có thể thích ứng với cung điện quỷ dị này của công chúa, nếu không phải vì hôm nay phải truyền lời cho Hoàng Hậu nương nương, thì e là ông tuyệt đối sẽ không đến gần nơi này trong vòng năm dặm.

Cung nữ nhìn hạt bụi bay trong không khí, ngồi dậy, sự lạnh lùng thoáng qua giữa hai mày, xoay người vén lụa mỏng lên nói:

"Điện hạ, e là Hoàng Hậu không có lòng tốt đâu."

"Ừm." Giọng mũi lười biếng, cùng với một tiếng cười nhẹ, "Nếu bà ta có lòng tốt, thì đã không phải là Hoàng Hậu rồi."

Chỉ thấy, trong phòng tối tăm, ngày nắng gắt thế mà lại có một mảnh mát lạnh, thật sự có chút ớn lạnh.

Trên đệm vải lạnh của ghế dài quý phi, một bộ thanh y, lụa mềm như nước, êm ái bám vào dáng người mềm mại xinh đẹp phía trên.

Chống đầu, tóc đen như mực mềm mại tản ra trên vai, trong bóng đêm, tôn lên da thịt sáng bóng, làn da càng giống ngọc hơn, hơn nữa còn là một miếng ngọc dương chi hoàn chỉnh vuông vức.

Lồng ngực dưới lụa mềm kia, không có bất kỳ nhấp nhô nào.

Thị nữ nâng y dậy, quỳ trên mặt đất dâng trà, cúi đầu nói:

"Còn nửa tháng nữa chính là Trung Chính Định Phẩm, lần này bà ta muốn ngài đến thái miếu trên núi Kỳ Lân khai đàn pháp sự với cao tăng gì đó, đơn giản chính là không muốn ngài nhúng tay vào việc Trung Chính Định Phẩm. Mưu đồ chặn ngài."

"Công chúa" đứng dậy khoác áo lụa Nguyệt Ảnh, thong thả nhìn về phía gương vén tóc của mình lên, lộ ra xương mỹ nhân rõ nét, khuôn mặt nửa phần liễm diễm sắc nửa phần tuấn dật, còn cong khóe môi cười rộ lên.

(Xương mỹ nhân 美人骨: là xương quai xanh. Mỹ nhân không có quá nhiều xương, nhưng lại rất quan trọng, không chỉ là vẻ đẹp tinh tế kín đáo, mà còn là vẻ đẹp lịch sự tao nhã.)

"Ai chặn ai còn chưa chắc đâu."

"Điện hạ có cách đối phó rồi sao?"

Khóe môi nhếch lên một nụ cười quỷ dị.

"Một tên hòa thượng, có thể chịu được mức độ sợ hãi cỡ nào."

Có cao tăng vân du Tây Vực mà đến, lưu lại ở thành Kim Lăng, Minh Chiêu quốc trọng Phật hiểu lý lẽ, vạn người thờ phụng, chỉ vì được thấy mặt Phật.

Cao tăng đứng giữa sen mà đến, rũ mắt lau phật châu, một thân bạch y tựa tuyết trắng trên núi cao, ngưng sương mà thoát trần, thánh khiết thuần tịnh đến mức không giống người. Dung mạo của hắn tựa bức tranh mực đen trắng, sáng sủa kiên quyết phàm tục thanh lãnh, khiến người không dám nhìn thẳng. Ánh nắng quanh thân hắn ngưng kết thành kim sắc, độc hạc cô tùng, vạn dân kính ngưỡng.

Hắn chỉ ngồi đó, vẻ mặt trầm tĩnh như sương, đi giữa nhân gian, lại không hề giống người phàm, thanh lãnh cao quý bước qua vũng nước bẩn nhân gian, không nhiễm bụi trần, nơi đi qua lại trong vắt nở hoa.

Vô số thiếu nữ xuân tâm manh động vì dung mạo tuyệt thế này của hắn, nhưng trước ánh mắt đại từ đại bi không nhuốm một hạt bụi nhỏ đó, lại xấu hổ đỏ mặt.

Cao tăng mở pháp hội trên núi Kỳ Lân, vô số dân chúng hâm mộ tiếng tăm mà đến, chiêm ngưỡng vị cao tăng tương truyền đã sắp thành Phật này. Ở độ tuổi chỉ khoảng hai mươi này, hắn là người duy nhất trên thế gian có cốt Phật.

Cao tăng vất vả, hoàng gia bố trí thiền phòng dành riêng cho hắn, đêm đã khuya, cao tăng chậm rãi đẩy cửa vào, trong phòng chưa đốt đèn, hắn cũng không cần người hầu hạ.

Vén bạch y lên, ngồi trên đệm hương bồ, chuẩn bị lại nhập định yên giấc lần nữa.

Lại chợt nghe thấy một tràng tiếng cười khẽ, như chuông bạc chạm vào nhau, quỷ mị trong bóng đêm.

Hắn chợt ngẩng đầu, chỉ thấy trên giường đệm của mình, không biết khi nào đã có thêm một người.

Người nọ tóc đen tản mát, vạt áo mở rộng lộ ra cổ và xương quai xanh tinh xảo, hạ thân lại không mặc quần, chỉ có lớp lụa mỏng rũ xuống vừa đủ che mông, nằm nghiêng, đôi chân thon dài cứ phơi bày như vậy, một mũi chân nâng lên từng chút từng chút, phác hoạ đường nét hoàn hảo của chân, vuốt nhè nhẹ thong thả ái muội.

Cảnh đẹp như vậy, đủ khiến bất kỳ nam nhân nào cũng phải huyết mạch phun trương, đáng tiếc đối diện chính là một cao tăng cấm dục, hắn cúi thấp đầu, Phật châu nhẹ xoay

"Công chúa điện hạ."

Người trên giường nghiêng đầu nhìn hắn, môi đỏ nhếch lên, đầu lưỡi chậm rãi đảo qua cánh môi, lưu lại màu liễm diễm, vén sợi tóc lên chậm rãi nói:

"Đại sư, đêm dài tịch mịch, ta lạnh quá a."

🌸🦁🐰🌸

Mấy ngày trước tình cờ thấy hình bìa này trên weibo đã rất mê rồi, chợt nhớ đến fic này vừa khéo mới hoàn luôn nên là bạn Đơn thiện lành không thể nào không múc òy 😂

Nhìn số chap, edit xong chắc tu tiên luôn quá _(:3 」∠)_ Nói chung là sẽ ra chậm nhé các đồng râm, cỡ 1 tuần 1 chap, ưu tiên fic cũ đã 🤭

Mềnh ăn mặn thích mấy thể loại cấm kỵ lắm nên loại này không thể bỏ qua òy 🤭 Tuy nhiên mềnh không rành phật pháp nên mấy câu kinh phật có sai sót thì mn cmt sửa giúp mềnh nha.

Bật mí là còn 1 fic hòa thượng x hồ yêu nữa, xem tình hình rồi mềnh mở nốt nhóa, chủ yếu là chỉ cần có hình bìa hợp là mềnh nổi hứng ngay (không thể hold với hình đẹp), đam mê mở hố bất tận <⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro