Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Lúc Thượng Quan Mặc Bạch được vớt lên từ trong sông, cả người đã ướt đẫm, ho khan mãnh liệt, phun ra từng ngụm từng ngụm nước.

Khuôn mặt ngây ngô của thiếu niên trắng bệch, mới vừa thuận khí xong, giương mắt chính là vẻ tàn nhẫn, còn chưa đứng vững đã rút kiếm của thị vệ bên cạnh ra, đi về phía Vương Nhất Bác.

Ánh đao sắc bén chợt lóe dưới ánh trăng, Tiêu Chiến hơi chói mắt, vừa mở mắt lại, liền thấy bóng trường bào trắng của Vương Nhất Bác nhoáng lên, lui về sau nửa bước, đầu ngón tay đã vững vàng kẹp lấy lưỡi đao bén nhọn.

Tốc độ cực nhanh, lực lượng vững vàng, toàn bộ cơn giận dữ trên thân kiếm của Thượng Quan Mặc Bạch đã bị hắn hóa giải nhẹ nhàng.

Thiếu niên đang tức giận đâu chịu bỏ qua, muốn rút đao chém nữa, mũi kiếm hơi mỏng kia bị kẹp giữa hai ngón tay không di chuyển được chút nào.

Lực cầm kiếm bằng hai tay của hắn ta, thế mà lại không thắng nổi hai đầu ngón tay.

Thượng Quan Mặc Bạch giận hơn, cắn chặt khớp hàm, hét lớn một tiếng

"Ta chém con lừa trọc ngươi!"

Đinh ——

Chỉ nghe một tiếng giòn vang, Vương Nhất Bác đẩy một cái, Thượng Quan Mặc Bạch liền cầm kiếm lui về sau mấy bước.

Hắn ta không thể tin nhìn mũi kiếm bị văng ra bởi một lóng tay, lại vừa nhấc đầu, Vương Nhất Bác liền thu thế, bạch y tung bay như ánh trăng, đứng trong gió sông, phảng phất chưa từng di chuyển.

Tay nắm phật châu làm lễ, giọng lãnh đạm

"Thí chủ, đao kiếm không có mắt, e rằng tự thương thân."

"Này, con lừa trọc ngươi!"

Thượng Quan Mặc Bạch còn đang mắng hùng hùng hổ hổ, Vương Nhất Bác lại chỉ hơi hơi hướng về phía Tiêu Chiến hành lễ, liền chậm rãi đi về phía khoang thuyền.

Trò khôi hài ban đêm cuối cùng cũng kết thúc, Thượng Quan Mặc Bạch chỉ có thể ướt dầm dề chật vật trở về phòng.

Tiêu Chiến mắt lạnh nhìn trận này, khóe miệng lại mang cười.

Bốc Vấn Bốc Ngữ đỡ y trở về phòng, Bốc Vấn mở miệng hỏi

"Chỗ Thượng Quan công tử, có cần nô tài để mắt không."

"Không cần." Tiêu Chiến nhàn nhạt nói.

Bốc Vấn vén rèm châu trong phòng lên cho y "Nhưng thấy dáng vẻ này của hắn, e là sẽ còn tìm đại sư trả thù."

Tiêu Chiến ngồi xuống, rót một ly trà nguội cho mình, môi trước ly trắng thuần nhếch lên độ cong vi diệu

"Người trẻ tuổi cơn tức lớn, ăn khổ, chịu tội, mới biết thu liễm, không sao cả."

Buông chén trà, Tiêu Chiến rất hứng thú tiếp tục nói

"Nhưng mà hòa thượng kia, các ngươi thấy một chiêu mà hắn dùng kia không?"

Bốc Ngữ là trình độ võ học thâm hậu, dĩ nhiên thấy rõ một chiêu vừa rồi của Vương Nhất Bác, dù chưa từng đại động, nhưng nội lực phi phàm.

"Rất khiêm tốn, lại trong nhu có cương." Hắn đưa ra phán đoán.

Tiêu Chiến nắm ly trà điểm điểm trên bàn

"Ngươi có cảm thấy, hòa thượng này càng ngày càng thú vị không." Ly đế trên bàn phát ra từng tiếng từng tiếng vang nhỏ, đôi mắt của Tiêu Chiến cũng dần dần sâu thẳm, rõ ràng lúc trước hắn bị trọng thương như vậy, suýt nữa không còn mạng, hôm nay giao tranh, liền có thể bốn lạng đẩy ngàn cân nhẹ nhàng ứng đối."

Từ khi y gặp Vương Nhất Bác, liền chưa bao giờ thật sự nhìn thấu hắn. Loại cảm giác rất xa lạ này, khiến y cảm thấy khá mới lạ.

"Hắn là một hòa thượng, đầu tiên là dùng cách tu hành phi thường, sau đó ở trong cung mật thám tẩm điện của bệ hạ. Ngay từ đầu ta cho rằng hắn là mật thám địch quốc, không vạch trần hắn, cũng là vì moi ra người sau lưng hắn, ai ngờ dưới tình huống hắn chưa bại lộ, liền trực tiếp chào từ biệt ra khỏi kinh."

Bốc Vấn mở miệng nói "...... Nô tài ngu kiến, cảm thấy hắn là hướng về phía điện hạ đến."

"Hướng về phía bổn cung đến, liền càng kỳ quái. Thật ra hắn có rất nhiều lần cơ hội có thể giết bổn cung, nhưng hắn đều không xuống tay. Hơn nữa ngươi cũng nhìn thấy thân công phu kia của hắn rồi, hắn muốn động thủ đã sớm động thủ, hà tất chờ đến bây giờ." Tiêu Chiến nói.

Bốc Vấn khẽ nói "Có lẽ, là cố ý muốn tiếp cận điện hạ, thu hoạch tín nhiệm cho mưu đồ sau này."

Tiêu Chiến im lặng, sau một lúc lâu đậy ly lại

"Người này, là một câu đố a."

Bốc Ngữ hành lễ "Nô tài sẽ tìm người đi theo hắn."

Tiêu Chiến gật đầu "Ừm, đợi sau khi ta rời thuyền, các ngươi nhìn thẳng hướng đi của hắn."

Nói đến đây, Bốc Vấn Bốc Ngữ hai mặt nhìn nhau, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất

"Điện hạ, ngài thật sự dự định không mang theo một người trong chúng tôi sao, tự rời thuyền sao?"

Tiêu Chiến xua tay "Việc này không cần bàn lại, trước khi ra kinh bổn cung đã an bài thỏa đáng rồi, hai người các ngươi đều là cận thị của ta, nếu không ở trên thuyền thì sao có thể khiến người tin tưởng."

Hai người quỳ mấp máy, biết không thể nói tiếp, nên chỉ có thể cúi đầu xưng vâng.

Bốc Vấn mở miệng hỏi

"Điện hạ chuẩn bị khi nào lên đường?"

Tiêu Chiến cười, đứng dậy, đẩy cửa sổ ra, bên ngoài là sông nước chảy không ngừng, nơi xa chiếu xuống vòng ánh trăng thanh lãnh, đã sắp đi về nơi trăm dặm phía nam.

Tiêu Chiến nhàn nhạt nói

"Khi gió nam nổi lên, liền tốc hành."

Thiên Vân quốc tọa lạc ở nơi quanh năm nóng bức, cổ ngữ có câu ——

Chờ Thiên Vân hạ trận tuyết đầu tiên, ta liền đi gặp ngươi.

Là ý vĩnh biệt,

Bởi vì Thiên Vân chưa từng hạ tuyết.

Thuyền đã đến quận châu gần Thiên Vân thành nhất, thời tiết càng nóng hơn, không khí khô nóng bọc hơi nước trong sông, oi bức đến mức khiến người khó có thể hô hấp.

Mấy ngày nay vì quá buồn bực ẩm ướt nên ngay cả Thượng Quan Mặc Bạch cũng không tiếp tục náo loạn nữa, thành thành thật thật ở chỗ thông gió trong thuyền, ngồi đánh bài với thuyền viên.

Nhưng bệnh trạng say tàu của Tiêu Chiến lại giảm bớt rất nhiều, ban đêm cũng có thể ngủ rồi, nâng thoại bản quỷ quái thu được ven đường huyện nhỏ đọc thích thú.

Bốc Ngữ cầm quạt quạt gió cho y, điện hạ trời sinh dễ ra mồ hôi, dù là vậy vẫn có thể thấy một tầng thủy sắc thấm trên da thịt như ngọc. Y lại không thèm để ý, chỉ lo cắn hết hạt dưa này đến hạt dưa khác.

Bốc Vấn bưng lư hương mới đổi tiến vào, hương trầm thủy trộn lẫn vị thảo dược nhàn nhạt, không nặng, lại khiến người ngửi vào thư thái.

Tiêu Chiến thở sâu một hơi, mới mở miệng nói

"Hương này cực tốt a, gần đây ngửi cảm giác thoải mái hơn nhiều. Bốc Vấn, ngươi mới phối à?"

Bốc Vấn cười buông lư hương "Đây là thuyền viên chuẩn bị. Có lẽ là đi đường thủy lâu rồi, kinh nghiệm phong phú biết điện hạ sẽ không thoải mái."

Vậy sao không dâng lên sớm một chút, hại mình nôn hết mấy ngày.

Tiêu Chiến oán thầm trong lòng, ném vỏ một hạt dưa, ngoài miệng lại nói

"Thưởng."

Bốc Ngữ gật đầu, đi lấy tiền thưởng.

Tiêu Chiến nhìn lư hương, nghiêng đầu nghĩ nghĩ "Ngươi lại đi lấy một ít, đưa cho Thượng Quan công tử."

Cuối cùng, buông sách lại yên lặng một chút

"Cũng đưa cho hòa thượng kia một chút."

Đến đêm, Bốc Vấn liền trở về báo, nói Thượng Quan không nhận tình của y, ném hương liệu rồi.

Tiêu Chiến ném thoại bản một phát

"Tiểu tử đần độn này không trừng trị, là không biết lợi hại."

Vốn đang nhàm chán, y không ngại đêm đùa bỡn người trẻ tuổi Thượng Quan Mặc Bạch không biết tốt xấu này một chút đâu.

Công chúa điện hạ rốt cuộc cũng ra khoang thuyền, bên ngoài màn đêm buông xuống, là thời điểm mát mẻ nhất trong ngày, gió sông hiu hiu lay động áo khoác trắng thêu sen vàng của y.

Y ở chỗ cao nhất trong thuyền, những người còn lại phân tán bên dưới, y đạp lên thang lầu hơi hẹp đi xuống, lại chợt nghe thấy một trận tiếng đập giã, cùng với từng luồng mùi thuốc.

Tiêu Chiến tò mò, nửa đẩy cánh cửa kia ra.

Chỉ thấy trong khoang thuyền có chút đơn sơ, một người một bộ bạch y như tuyết, ngồi ngay ngắn trên đệm hương bồ, xung quanh bày thảo dược, chiếc cối giã trong tay vang lên từng tiếng từng tiếng có tiết tấu.

Ánh đèn lờ mờ, dung mạo thanh lãnh tranh sơn thủy kia, trầm tĩnh nghiêm túc, nhiễm sắc ấm nhàn nhạt.

Mùi quen thuộc trong tay hắn, là mùi hương liệu mà Tiêu Chiến dùng trong khoảng thời gian này

"Thì ra là ngươi làm à." Tiêu Chiến chợt nói.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn thấy y, lại hơi hoảng loạn, vội vàng muốn giấu đồ vật đi.

Tiêu Chiến cười "Bổn cung đã thấy rồi, giấu có ích gì?"

Lúc này Vương Nhất Bác mới buông đồ vật, hành lễ

"Sao điện hạ lại đến?"

"Bổn cung tùy ý đi dạo a, không đến làm sao biết thì ra đại sư là Ốc Đồng cô nương trong sông."

(Ốc Đồng cô nương 田螺姑娘: hay là cô tiên ốc, chuyện xưa về Tạ Đoan mất phụ mẫu từ nhỏ, lẻ loi hiu quạnh. Thượng đế đồng cảm với hắn, còn thấy hắn cần cù tiết kiệm, an phận thủ thường nên phái thần nữ Ốc đồng cô nương hạ phàm giúp hắn. Giống bên mình có sự tích về cô Tấm a.)

Tiêu Chiến cười nghiền ngẫm, đi đến, ngồi xuống bên bàn trà, cười như không cười nhìn tai Vương Nhất Bác, dần dần hồng lên, thấp giọng hỏi

"Vì sao không nói cho ta biết?"

Vương Nhất Bác dời ánh mắt đi, rơi xuống chỗ khác, thấp giọng nói

"Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, mạt học không dám kể công, chỉ là thuận tiện mà thôi."

"Chuyện nhỏ không tốn sức gì sao? Phải chuẩn bị thảo dược, còn phải nghiền nát mỗi đêm." Tiêu Chiến kề sát vào hắn "Đại sư thật quá thuận tiện."

Vương Nhất Bác mất tự nhiên ho khan một tiếng, con ngươi chỉ dám trộm ngắm Tiêu Chiến, lại thấy y càng dựa càng gần.

Dưới ánh nến, mặt Tiêu Chiến sáng như màu hoa đào, lông mi chớp chớp.

Thân hình của hắn lại cứng còng lần nữa, không dám lại nhìn, vội vàng mở miệng nói

"Mạt học hiểu, hiểu chút y thuật...... Nếu đã nhờ sự chiếu cố của điện hạ mới có thể an toàn xuôi nam, dĩ, dĩ nhiên...... phải hồi báo điện hạ."

Tiêu Chiến nhìn tai càng ngày càng hồng của đối phương, đôi mắt lãnh đạm ngày thường, hiện lên sự hoảng loạn hiếm thấy.

Loại ham muốn phá hoại đánh vỡ mặt hồ trầm tĩnh này khiến y muốn ngừng mà không được. Vì thế lại ung dung thản nhiên kề sát từng chút, nhả khí như lan, khẽ nói

"Thật vậy sao?"

Tay chậm rãi đặt lên tay nắm cối giã của Vương Nhất Bác.

"Vậy bổn cung vẫn chưa khoẻ, đại sư có thể hỗ trợ nhìn xem không?"

Vương Nhất Bác ngửi được mùi hương trầm thủy như có như không trên người đối phương, lẫn vào mùi thảo dược, khiến hắn cảm thấy hơi nóng lên

"Điện, điện hạ phân phó là được."

"Đại sư...... Tim ta đau."

Lời còn chưa dứt, Tiêu Chiến liền nắm lấy tay hắn, đặt lên chỗ tim đập của mình.

Vương Nhất Bác kinh hãi, nào dám đụng vào, văng ra như bị kim đâm.

Mới định đứng dậy, thân thuyền lại xóc nảy một cái, rốt cuộc đứng không vững, ngã về phía sau, Tiêu Chiến cũng đúng lúc rơi vào trong lòng hắn.

Hai người một trên một dưới nằm ngã trên mặt đất, chóp mũi đối nhau, Tiêu Chiến nằm úp trên người hắn, nhìn màu đỏ ửng bên tai kia lan ra từng chút từng chút, lan đến cổ hắn, khuôn mặt hắn.

Trước mắt chợt lóe lên, là trong bóng đêm ngày đó, Vương Nhất Bác từng câu từng chữ nói với y

Chưa từng thích điện hạ.

Chưa từng thích, vì sao hoảng loạn như vậy, chưa từng thích, vì sao không đẩy ta ra.

Tiêu Chiến liền thật sự ngưng mắt nhìn hắn, hai người nhìn nhau không tiếng động, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy thân thể trong lòng nóng bỏng, còn đôi mắt kia tựa như nước hồ sâu, khiến hắn khó có thể tự kiềm chế.

Hắn không dám chạm vào thân thể ngã trên người mình, rất mềm, rất nóng, còn mang theo mùi thơm nhàn nhạt, hầu kết không chịu khống chế mà di chuyển một chút.

Đột nhiên ngón tay của Tiêu Chiến chạm vào hầu kết của hắn, như đang vẽ tranh, miêu tả đường cong, đi xuống từng chút.

Rơi xuống cây xương sườn thứ hai của hắn, từng chút từng chút, chấn động theo nơi đó.

Nhìn về phía Vương Nhất Bác, lời nói nhỏ nhẹ, quan tâm săn sóc

"Đại sư... Có phải tim ngươi cũng không thoải mái không."

"......"

"Nếu không, sao lại đập nhanh như vậy?"

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro