Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Bến tàu phồn hoa nhất Minh Chiêu, hôm nay không có thuyền đánh cá dàn ra, quét sạch đường thủy trong phạm vi mấy chục dặm, trăm dặm bên trong màu buồm tung bay, xa giá đại biểu cho sự đẹp đẽ quý giá của hoàng thất, thong thả chạy đến giữa hai bên đường có đủ loại quan lại lễ bái.

Bên bờ bến tàu bày bàn hương án, sắp lỡ giờ lành khiến trán của Lễ bộ Thượng thư phủ kín mồ hôi, bên kia một người từ xa giá đi xuống, một đôi ủng da cừu thêu chỉ vàng nửa lộ, bàn tay đỡ tiểu thái giám trắng nõn như củ hành đeo nhẫn ban chỉ khảm ngọc lục bảo, một bộ áo choàng mũ che sắc đỏ thêu hoa văn đỏ ngầm xảo diệu, tôn lên gương mặt càng thêm xinh xắn tinh xảo, nhưng trên khuôn mặt tuyệt sắc lại bao phủ một lớp sương tuyết, lãnh liệt vô cùng.

Hôm nay, rõ ràng tâm trạng của công chúa điện hạ không tốt, mắt lạnh nhìn Lễ bộ Thượng thư như trút được gánh nặng mà bắt đầu nghi thức tế lễ đại điển tiễn đưa, thật vất vả kết thúc, Hoàng Đế kéo tay công chúa làm sao cũng không chịu thả.

"Khanh Khanh, một đường phải cẩn thận a, mang đủ y phục chưa, trên sông rất lạnh......"

Giờ phút này Hoàng Đế chí tôn, tựa như muôn vàn phụ thân bình thường, đối mặt con cái phải đi xa lộ ra dáng vẻ sầu khổ.

"Được rồi, lại chẳng phải không trở về." Tiêu Chiến vỗ vỗ mu bàn tay của ông "Con đi đây, về đi."

Khó khăn chia lìa, Hoàng Đế rốt cuộc cũng mở tay ra, chúng quan cảm khái thánh ân kinh người của công chúa, nhưng một mặt thổn thức, trên đường thỉnh thạch thần thánh này, công chúa lại còn mang theo một nam sủng.

Nam sủng kia chỉ chừng hai mươi, trên khuôn mặt nhỏ chưa thoát nét trẻ con là vẻ giãy giụa dữ tợn, trừng công chúa điện hạ, hẳn là cực kỳ không muốn lên thuyền với công chúa.

"Ngươi buông ta ra!" Thượng Quan cố chấp giãy giụa.

Tiêu Chiến đi tuốt đằng trước phảng phất không nghe thấy, chỉ đỡ tay Bốc Ngữ lạnh nhạt nói

"Độc câm hắn cho bổn cung, thật là ồn muốn chết."

Y nói khẽ, nhưng Thượng Quan nghe được rõ ràng, hừ một tiếng, cũng không dám mở miệng nữa.

Tiêu Chiến hài lòng, xốc bào lên, đang định lên thuyền, Lễ bộ Thượng thư do dự nửa ngày đột nhiên nói

"Công chúa điện hạ, này, này trai lơ......"

Theo quy củ, nào có đường thỉnh ngọc mang nam sủng.

Nhưng Lễ bộ Thượng thư chỉ mới run run rẩy rẩy mở miệng, công chúa liền chậm rãi xoay đầu lại nhìn ông, trên khuôn mặt tuyệt sắc kia, con ngươi lại sâu thẳm trầm tĩnh như vậy, đen nhánh như vực sâu không đáy, chỉ một ánh mắt mà đã có thể cắn nuốt người, Thượng Thư đại nhân tức khắc cảm thấy lạnh sống lưng, cái lạnh xuyên qua xương cốt.

Bốn chữ "Không hợp quy củ" này, làm thế nào cũng không dám nói ra miệng nữa.

"Đại nhân có ý kiến à?"

Giọng nói của Tiêu Chiến tựa gió xuân, mang theo ấm áp, nhưng thổi đến trên người Thượng Thư đại nhân liền thành gió tuyết trời đông giá rét lạnh thấu xương.

"Thần, thần không dám...... Cung tiễn công chúa điện hạ!"

Thượng Thư đại nhân kéo dài thanh tuyến, khiến đủ loại quan lại đều lễ bái trên mặt đất, chúng thanh cùng nói

"Cung tiễn công chúa điện hạ!"

Trong tiếng hô của trăm người như sóng triều, công chúa điện hạ Minh Chiêu rốt cuộc cũng chậm rãi bước lên con thuyền thật lớn xa mỹ lộng lẫy quý giá kia.

Quan viên trẻ tuổi nóng tính dập đầu trên đất không phục mà giương mắt nhìn, thấp giọng nghị luận

"Trưởng công chúa này phô trương thật lớn, xa dâm như vậy, còn ra thể thống gì."

Có quan viên già nhìn khuôn mặt khí phách không chịu thua của thiếu niên, thở dài một tiếng

"Ai bảo trong Minh Chiêu này, công chúa chính là quy tắc chứ."

Cũng không biết lần này là thiếu niên lang nhà ai gặp họa nữa.

Thiếu niên lang gặp họa này đang chọc phải công chúa điện hạ tâm trạng cực kỳ không tốt, gió sông lạnh thấu xương, vung lên áo choàng huyết sắc của Tiêu Chiến, khiến y tươi đẹp động lòng người như đứng trong lửa, y nghiêng mắt nhìn Thượng Quan nhảy nhót lung tung làm ầm ĩ.

Sau một lúc lâu mới nói "Được, ngươi muốn rời thuyền, vậy xuống ngay đi."

Thượng Quan sửng sốt một chút, thủ vệ bên cạnh buông lỏng hắn ra, hắn mới bám mép thuyền, nhìn ra bên ngoài, con thuyền đã sớm cách bến tàu, bốn phía đã là dòng sông cuồn cuộn, lúc này hắn đã không thể lui được nữa.

Lửa giận ngút trời nhục nhã trong mắt hắn, nhưng dũng khí nhảy xuống thuyền thì làm thế nào cũng nhấc không nổi, hai chân bắt đầu run nhè nhẹ khi dựa vào mạn thuyền.

Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến cười như không cười, lửa giận trong lòng càng sâu, bên trong hai tròng mắt nhìn thẳng, là sự không cam lòng và quật cường của thiếu niên.

"Vẫn nhát gan." Tiêu Chiến nhàn nhạt nói.

Xoay người, đi về phía khoang thuyền.

Nắm tay tại bên người của Thượng Quan nắm chặt thành quyền, tên thật của hắn là Thượng Quan Mặc Bạch, phụ thân trong nhà chỉ là quan nhỏ cấp thấp, nhưng hắn tài hoa hơn người, mười năm gian khổ học tập, năm nay nếu có thể tham gia khoa khảo, vậy nhất định sẽ là người có tên trên bảng, đáng tiếc lại bị công chúa điêu ngoa này nhìn trúng, cưỡng ép bắt về phủ thành trai lơ.

Hắn vẫn cứ quật cường không chịu đi vào khuôn khổ, nhưng lần này đi ra ngoài, Tiêu Chiến lại không mang nam sủng săn sóc hơn ôn nhu hơn khác trong phủ, mà điểm danh muốn dẫn hắn đi.

Thượng Quan Mặc Bạch rõ ràng, Tiêu Chiến cố ý như vậy để làm nhục hắn, hôm nay còn mang hắn ra trước mặt chúng quan, đó thực sự là cắt đứt con đường khoa khảo của hắn, khiến hắn không có khả năng nhập sĩ nữa, nghĩ đến đây, hắn có thể nào không hận, có thể nào không nhục chứ.

Hận ý ngập trời ở trong lòng khó tiêu, nhưng vì trong lòng vẫn còn điều chưa yên, chống đỡ hắn không dám buông tha mệnh, bảo toàn trong sạch của mình như vậy.

"Vì sao là ta?" Hắn cắn răng, nhìn bóng lưng Tiêu Chiến hỏi.

Bóng lưng Tiêu Chiến đình trệ, cuối cùng chỉ có giọng nói lạnh nhạt tan trong gió

"Bởi vì bổn cung thích thiếu niên lang trẻ tuổi như ngươi nhất, chơi mới thú vị, không phải sao?"

Nói rồi, đẩy cửa khoang thuyền ra, lời châm chọc trong miệng lại đột nhiên dừng lại bên mép.

Bất kể Thượng Quan ở bên ngoài vì bị chọc giận lần nữa mà kêu gào như thế nào, thì Tiêu Chiến vẫn dừng ở đó không nhúc nhích.

Bởi vì trong khoang thuyền hơi tối tăm này, có người một thân trắng thuần khác biệt với màu tối này đang ngồi, lụa mỏng như ánh trăng tỏa vẻ đẹp đầy đất, ngồi ngay ngắn trong chiếc thuyền làm bằng ván gỗ đơn điệu, có vẻ không hợp nhau.

Giữa ngón tay thon dài nắm phật châu nhẹ xoay, tiếng gỗ va chạm như vang bên tai Tiêu Chiến, đôi mắt kia mở, trầm tĩnh nhìn về phía Tiêu Chiến.

Hiển nhiên đã nghe được đối thoại vừa rồi ở gian ngoài, không hiểu sao Tiêu Chiến lại hơi có cảm giác chột dạ, sau khi nghĩ lại thì buồn bực khó hiểu, lạnh lùng nói

"Sao hắn lại ở đây?"

Thị vệ đáp lời "Đại sư chào từ biệt xuôi nam, bệ hạ đặc biệt ban đồng hành cùng công chúa, bảo hộ đại sư an toàn."

Người già mà không đứng đắn này, sao tà tâm còn nhiều hơn mình vậy.

Vương Nhất Bác và y nhìn nhau, hai người đều yên lặng không nói, Tiêu Chiến hờn dỗi trong lòng, giọng điệu càng khó chịu, xoay đầu nói

"Đại sư ghét bổn cung như vậy, sao lại hiếm lạ đồng hành với bổn cung."

Nhưng y nói xong lại có chút hối hận, dù sao cũng hơi có vẻ mình keo kiệt, trong lòng càng khó chịu, xoay người đi, bước chân bước đến quá lớn, sợi tóc tung bay, không hề nhìn thấy người phía sau, giơ lên lại buông tay.

Vương Nhất Bác đột nhiên xuất hiện, và Thượng Quan hai ba ngày liền trình diễn tiết mục nhảy thuyền, đều không khiến Tiêu Chiến có tinh lực chú ý, bởi vì y vô cùng bất hạnh...... bị say tàu.

Ngồi trong căn phòng đã được trang bị rất thoải mái, ói đến trời đất tối sầm, cả người sắc mặt đều trắng đi, run run rẩy rẩy vươn tay, tùy Bốc Vấn quỳ gối bên cạnh đả thông kinh mạch cho y.

Bốc Ngữ cũng hầu hạ bên cạnh, vừa đút nước trà, vừa có chút lo lắng nhìn Tiêu Chiến đã ói đến mặt trắng bệch.

"Còn một hai ngày thủy trình nữa, thật là làm khó điện hạ rồi."

Tiêu Chiến môi sắc trắng bệch, phất phất tay, muốn hai người đều lui xuống, ngoài cửa liền vang lên tiếng thị vệ

"Điện hạ, Thượng Quan công tử lại muốn nhảy sông rồi!"

"Hắn không yên mãi!"

Tiêu Chiến vẫn chưa lên tiếng, nhưng Bốc Ngữ lại đứng dậy ngay, hắn vốn có chút tính tình võ nhân, trông dáng vẻ môi hồng răng trắng, nhưng trong xương cốt là tính khí dữ dằn, cầm kiếm đang muốn đi ra ngoài

"Nô tài đi giúp công chúa chém hắn ngay, miễn cho hắn làm bẩn nước trong sông."

Còn chưa đi ra ngoài một bước, đã bị Bốc Vấn giữ chặt, vỗ vỗ mu bàn tay của hắn

"Được rồi, đừng làm ồn điện hạ."

Giữa lúc hai người đang nói chuyện, Tiêu Chiến đã ngồi dậy, giọng nói mang theo ý mệt mỏi rã rời

"Đỡ bổn cung dậy đi xem."

Hai ngày nay tùy Thượng Quan làm loạn, xem ra hắn đã được phóng túng quá rồi, càng ngày càng liều lĩnh.

Hiện nay đã ra Kim Lăng, nếu hắn khăng khăng muốn rời thuyền, Tiêu Chiến vốn không định ép hắn ở lại, chỉ cần hắn không về Kim Lăng là được.

Bốc Ngữ đỡ y đi ra khoang thuyền, chỉ thấy Thượng Quan Mặc Bạch trước đầu thuyền cực kỳ giống một sĩ binh anh dũng hy sinh, đứng trên boong thuyền, nửa chân đã bước ra ngoài, thị vệ bên cạnh không dám mặc kệ hắn như vậy, đều đi qua kéo hắn.

Cảnh tượng hỗn loạn thành một mảnh, đúng lúc gió đêm đột nhiên thổi đến, thân tàu đột nhiên xóc nảy một chút, Tiêu Chiến suýt nữa té ngã, một đôi tay vươn ra, vững vàng kéo y lại.

Ngẩng đầu, Vương Nhất Bác mặc áo đơn lụa bố, phật châu giữa cổ lay động ra giòn vang, người bên cạnh có mùi đàn hương nhàn nhạt, nắm tay Tiêu Chiến lại nóng bỏng tỏa nhiệt.

Trong khoảng thời gian ngắn Tiêu Chiến không biết phản ứng ra sao, tùy ý Vương Nhất Bác đỡ y, Tiêu Chiến đang định nghĩ sao trễ như vậy mà hắn ra đây, thì một cảm giác khó có thể miêu tả bừng lên trong cơ thể.

Tiêu Chiến lập tức muốn tránh khỏi tay hắn, y khẽ động, Vương Nhất Bác liền nhìn chặt y, con ngươi rất sâu, mày nhíu lại.

Như là...... có chút không vui.

Ngươi có gì mất hứng chứ?

Tiêu Chiến oán thầm trong lòng, nhưng y đã không có thời gian suy tư, lập tức nói

"Muốn ói......"

Vương Nhất Bác sửng sốt, buông y ra, Tiêu Chiến lập tức vọt đến mạn thuyền liền bắt đầu nôn khan một trận.

Y chỉ dùng chút nước trà, vốn không phun ra được gì, chỉ có thể nôn khan tê tâm liệt phế.

Tiếng kinh hô của mấy hạ nhân kia, từ kêu Thượng Quan đi xuống, biến thành công chúa điện hạ.

Trong một mảnh ồn ào náo động, chợt nghe một tiếng

"Ngươi mang thai à?"

Người nói chuyện, chính là Thượng Quan trên boong tàu cách đó không xa.

Giờ thì hay rồi, tất cả mọi người bất động, toàn bộ chuyển qua nhìn hắn.

Trong ánh mắt khác thường của mọi người, Thượng Quan đột nhiên nói

"Nhìn, nhìn ta làm gì, không phải của ta!"

Trên boong thuyền, tức khắc vang lên một mảnh tiếng hút khí.

Con mẹ nó.

Tiêu Chiến đang định bùng nổ chửi tục, một trận muốn ói lại dâng lên.

Y vừa mới vùi đầu, lại nghe thấy một tiếng

"Thật sự không phải là ta! A......"

Thượng Quan đang muốn xuống giải thích, nhưng vừa đi xuống liền bị một bàn chân không biết vươn ra từ đâu vướng một chút.

Ngay sau đó chính là tiếng "tõm" rơi xuống nước.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn trên boong tàu đã không thấy Thượng Quan đâu, còn áo choàng trắng thuần của Vương Nhất Bác hơi nhoáng lên, chân đã thu về.

Tiêu Chiến ho kịch liệt một chút, nói với Bốc Ngữ bên cạnh

"Bổn cung...... Không nhìn lầm chứ, vừa rồi là hắn đẩy người xuống sao?"

Bốc Ngữ không trả lời, là tiếng kêu thảm thiết của Thượng Quan rơi xuống nước trả lời Tiêu Chiến.

Bên kia, Vương Nhất Bác thản nhiên xoay chuyển phật châu trên đầu ngón tay, khẽ nói

"Điện hạ nhìn lầm rồi."

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro