Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại, chính là mặt trời lên cao, cây cối tốt tươi ngoài cửa sổ hạ xuống bóng lòa xòa, hắn hơi ngẩn người, hàng năm thanh tu khiến hắn rất ít tỉnh lại vào canh giờ này, nhìn ánh sáng chói lọi tươi đẹp tiến vào, lại có một loại cảm giác hoảng hốt như năm nào.

Cúi đầu nhìn, trên người quấn đầy băng gạc, tuy là như thế, nhưng hắn lại cảm thấy quanh thân không có gì đau đớn, trái lại trong cơ thể tứ chi nhẹ nhàng như thường. Chậm rãi ngồi dậy, vén màn nguyệt ảnh rũ trong phòng ngủ lên, đạp lên thảm lông cáo mềm mại đi ra ngoài.

Hôm nay ánh mặt trời quá rực rỡ, khiến hắn hơi hơi hoa mắt, đập vào mắt chính là tường đen ngói sứ trắng, rường cột chạm trổ tinh mỹ dị thường, xung quanh không người, chỉ có tiếng dòng nước trong vắt róc rách chảy qua, ai có thể nghĩ đến trong phủ đệ lại dẫn nước ôn tuyền làm dòng suối, bên dòng suối có từng bụi hoa tường vi diễm mỹ nở rộ, cánh hoa mềm chao liệng rơi xuống dòng nước.

Phủ công chúa đẹp đẽ quý giá dị thường trong truyền thuyết, không trang trí lưu ly dát vàng, mà lại là rừng thưa như họa, chỉ có làn sương lượn lờ của suối nước nóng lặng lẽ tiết lộ hương vị xa hoa.

Hắn đi dọc theo dòng nước chảy, phát hiện nước suối này giống như một dải ruy băng, đi ngang qua toàn bộ phủ công chúa, vị trí cuối truyền đến tà âm.

Là tiếng đàn sáo cùng với nam nhân ngâm thơ, còn có tiếng cười vui vẻ, đan vào thành một mảnh, không cần xuyên qua cửa thùy hoa kia vẫn có thể khiến người đoán được bên trong có loại cảnh tượng ra sao.

(Cửa thùy hoa 垂花门: cửa núm tua; thùy hoa môn, là một kiểu cửa trong kiến trúc nhà thời xưa, trên có mái, bốn góc buông bốn trụ lửng, đỉnh trụ chạm trổ sơn màu.)

Hắn đứng trước cửa nhìn vào, chỉ thấy các dòng chảy tụ lại ở đây để tạo thành một cái hồ, hồ xây từ ngọc trắng, to rộng vô cùng, để mười mấy nam tử mỹ sắc cùng ngâm trong hồ mà vẫn không hề có vẻ chen chúc. Bên bờ cũng có nam tử áo mỏng đang khảy đàn ném thẻ vào bình rượu, thật vui vẻ biết bao.

(Ném thẻ vào bình rượu 投壶: đầu hồ, là trò chơi phạt uống rượu trong những buổi tiệc thời xưa.)

Các nam tử đều tuấn lãng tuyệt sắc, dáng người trác tuyệt, hoặc là trần trụi, hoặc là áo tắm áo mỏng, dựa vào trong hồ uống rượu đối đầu, cực kỳ khoái hoạt, tiếng cười trầm thấp dễ nghe hỗn hợp, cơ thể ướt át được ánh sáng tươi đẹp chiếu vào, phong cảnh kiều diễm khiến người ta khô cả người.

Nếu không vì giữa ao có một đình hóng gió rất lớn, trong đình buông rèm, bên cạnh có một tiểu thái giám mi thanh mục tú đứng, thì nói nơi này là tiểu quán đứng đầu thành Kim lăng cũng không quá.

(Tiểu quán 小馆: khác với kỹ viện là toàn kỹ nữ thì tiểu quán là toàn kỹ nam/tiểu quan bán thân.)

Sương mỏng lượn lờ, nam sắc hồ say, thanh sắc tràn trề, thật là một cảnh ao rượu rừng thịt.

(Thanh sắc 声色: tiếng nói nét mặt; múa hát và sắc đẹp.)

Vương Nhất Bác ngẩn người, hắn là người xuất gia, nào từng thấy cảnh tượng kiều diễm như vậy, theo bản năng lui về sau nửa bước.

Phía sau có người đỡ một chút, Vương Nhất Bác quay đầu lại là tiểu thái giám bên cạnh Tiêu Chiến.

Bốc Vấn hành lễ, dùng một ánh mắt để thị vệ phía sau áp giải người đưa vào.

Thị vệ áp giải một người đi vào, Vương Nhất Bác có chút ấn tượng với người đó, chính là thiếu niên kêu la dữ nhất ở núi Kỳ Lân lúc trước, tên gọi Thượng Quan.

Hôm nay hắn ta đi vào, vẫn lớn tiếng hùng hùng hổ hổ. Nói công chúa hoang dâm, nói chính mình cốt khí.

Giữa mày Vương Nhất Bác nhíu một chút, lúc này Bốc Vấn mở miệng nói

"Đại sư tu dưỡng tốt chưa? Còn chỗ nào đau không?"

Lúc này Vương Nhất Bác mới thu hồi ánh mắt, đáp lễ lại

"Còn phải đa tạ diệu thủ của thí chủ."

Bốc Vấn thầm nghĩ, quả nhiên quốc sư để lại cho công chúa là thần đan diệu dược, mới mấy ngày, liền giúp người khởi tử hồi sinh rồi.

"Không dám nhận." Hắn ta thấp giọng trả lời.

Hắn ta còn muốn nói thật ra đều là công lao của công chúa, nhưng bên trong lại náo loạn lên.

Giọng của Tiêu Chiến từ trong mành truyền đến

"Ngươi có bản lĩnh thì tự vẫn tại đây, nếu không có, thì ngoan ngoãn đến Thiên Vân cùng bổn cung!"

Bóng lưng của Thượng Quan đau thương căm giận vô cùng, thân hình run rẩy, suýt chút nữa muốn rút đao, đáng tiếc cuối cùng vẫn không hạ thủ được.

Tiêu Chiến hừ lạnh, đôi mắt của Vương Nhất Bác thâm trầm dần, đột nhiên lẩm bẩm nói

"Đây...... Là thế nào?"

Bốc Vấn hơi khó hiểu nhìn hắn một cái "Đều là trai lơ của công chúa."

Nhiều...... vậy sao?

Hầu kết của Vương Nhất Bác bỗng nhúc nhích một chút, việc hoang đường đêm đó lại dần dần hiện lên.

Thì ra chuyện khiến hắn không thể quên, tránh không thoát, vứt không đi, ở trước mặt công chúa vốn có một đám trai lơ này, lại chẳng tính là gì sao?

Cuối cùng, chẳng qua là một mình ngươi suy nghĩ trong lòng mà thôi.

Ngươi tự hấp hối giãy giụa, đối phương tự tiêu dao sung sướng.

Đến tận đây, trong lòng Vương Nhất Bác lại thêm chút cảm xúc tự giễu.

Bốc Vấn bước nhanh đi vào, cúi đầu nói với người trong mành

"Nhất Bảo đại sư đã tỉnh."

Rèm châu vang tiếng, Tiêu Chiến giày vớ chưa mang đã thò đầu ra, nhưng trước cửa thùy hoa kia nào còn ai nữa.

Tiêu Chiến xì hơi, lại nằm về ghế quý phi

"Không lễ độ."

Cứu ngươi, cũng không biết tự đến cảm tạ ta.

Bốc Ngữ biết khoảng thời gian này tâm trạng của chủ tử rất không tốt, ngoài miệng y không nói, nhưng thật ra trong lòng vẫn cực kỳ quý trọng vật mà quốc sư để lại cho y.

Lần này cho người khác, không thể nói là hối hận, có lẽ là cảm thấy vật cuối cùng mà đối phương để lại cho y mà y cũng không thể giữ lại, trong lòng càng cô đơn.

Lúc tâm trạng của y không tốt liền thích gọi mấy trai lơ này đến huyên náo quanh mình, đánh đàn hát khúc ngâm thơ đối câu, tạo nên một mảnh phồn hoa.

Chủ tử nói, chìm đắm trong nhân thế khói lửa ồn ào huyên náo, mới có thể quên đi chuyện khó khăn đau đớn trong nhân gian.

Y thà rằng xung quanh ồn ào, còn hơn cô đơn an bình trong chốc lát.

Điều đó quá không phù hợp với tiếng xấu của công chúa Minh Chiêu.

Bốc Ngữ không nói gì, chỉ vỗ vỗ tay, tiếng động huyên náo bên ngoài lớn hơn nữa, cầm khúc cũng điều chỉnh từ nhu tình mật ý lên cao thành giai điệu hào kiệt hùng tráng, ngâm thơ mua vui cười to ầm ĩ náo động.

Trong nơi ồn ào này, Tiêu Chiến ôm một cây quạt ngọc, chậm rãi nhắm mắt lại.

Trong cung đã tổ chức tiệc rượu tiễn đưa Tiêu Chiến, giăng đèn kết hoa rất náo nhiệt, đủ loại quan lại triều bái, bệ hạ đích thân đến.

Nhưng nhân vật chính lại sớm chuồn mất rồi, trộm nửa bầu rượu từ Ngự Thiện Phòng, một mình lắc lư đi vào chỗ sâu trong hoàng cung.

Phía nam hoàng cung có một cung điện trống, trước điện có một ngọc đài phức tạp hoa lệ, tên là Tố Điệp Đài, quanh đài là nhánh lan hồ điệp trắng đã khô héo, một đám tiếp một đám, không khó để tưởng tượng năm ấy lúc nó nở rộ, sẽ là đủ loại cảnh tượng phồn thịnh động lòng người.

Tiêu Chiến một mình ngồi xổm dưới đài, xách theo bình ngọc tưới vào cành khô, giọng hơi khàn khàn

"Mẫu thân, ngày mai con phải đi xa rồi, chắc là sẽ rất lâu không thể đến thăm người, người đừng nhớ con, con đi một chút rồi về."

Ngẩng đầu lại tự uống một ngụm, cười nói

"Chờ con trở về, chính là lúc báo thù cho người."

Tiếng nói vừa dứt, bên ngoài liền vang lên tiếng cành khô bị đạp gãy.

Tiêu Chiến cảnh giác ngẩng đầu, trông thấy người đứng trước cửa gỗ đỏ kia một thân tăng bào tuyết trắng, còn thanh lãnh cao ngạo hơn cả ánh trăng.

Đúng là Vương Nhất Bác nhiều ngày không gặp.

Y biết Vương Nhất Bác đã tỉnh, nhưng y không đi tìm hắn, Vương Nhất Bác cũng không đến tìm y, lặng yên không một tiếng động biến mất khỏi phủ công chúa.

Tiêu Chiến biết nhất định là hắn vì chuyện đêm đó, ghét mình rồi. Dù sao loại chuyện bị trói ném lên giường công chúa này, thấy thế nào cũng không thể thoát khỏi liên quan đến y.

Cao tăng ngạo cốt tự giữ, chịu nhục lớn như vậy, không muốn qua lại với mình nữa, cũng là việc hợp tình hợp lý.

Vì thế khi hai người đối mặt với nhau thế này, trong khoảng thời gian ngắn thế mà không lời ngóng nhìn.

Chỉ nghe thấy một cơn gió thổi qua, bào trắng của Vương Nhất Bác bị nhấc lên, tiên khí nhẹ nhàng mới là diện mạo của cao tăng, không còn thấy chút dáng vẻ tà khí cháy đỏ mắt ngày ấy nữa.

Như thể đó chỉ là giấc mơ của Tiêu Chiến.

Người như tiên nhân, không nhiễm tục trần như vậy, lại càng không nên đỏ mắt.

Hắn chính là Phật trong lòng mọi người, việc Tiêu Chiến làm chính là khinh nhờn Phật.

Cổ họng của y nghẹn lại, một lúc sau mới chậm rãi nói

"Thương thế của ngươi...... có khá hơn không."

Vương Nhất Bác cách y rất xa, lại chợt quỳ gối trên mặt đất

"Ngày ấy đã mạo phạm nhiều, xin điện hạ giáng tội."

Tiêu Chiến nhíu mày, hôm nay y phải dự tiệc, ăn mặc đẹp đẽ quý giá, hiếm thấy đeo trâm kim ngọc vân mây, trên người khoác áo xanh Thải Tử Băng Hoàn, bên trên in hoa chìm phức tạp, bên hông buộc đai gấm xanh đen, tóc đen như mực mềm mại rũ xuống, dưới mi là đôi mắt đẹp phát ra ánh sáng rực rỡ, hơi say như nhiễm màu son, thật sự là nhân diện đào hoa, sắc đẹp khó phân biệt nam nữ.

Lúc này dựa vào bậc thang, lười biếng chống người, nhìn người cung kính lại xa cách, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác không vui.

"Bổn cung giáng ngươi tội gì? Cũng không phải lỗi của ngươi."

Vương Nhất Bác chậm rãi đứng dậy, lại hành lễ lần nữa

"Nếu công chúa không tính trách tội, vậy bần tăng liền lui xuống."

Vương Nhất Bác xoay người động tác cực nhanh, ngày ấy hắn chào từ biệt hoàng đế rồi đi, kết quả trúng chiêu, tuy trong lòng biết là hoàng đế làm khó dễ, nhưng hắn vẫn chỉ có thể làm bộ không biết, cần phải bẩm báo rõ với bệ hạ mới có thể rời đi, nhưng không ngờ lại đụng phải Tiêu Chiến ở trong cung.

Nhưng mà hắn mới đi được vài bước, lại chợt nghe người sau lưng nói một câu

"Đại sư, ngươi thích bổn cung đúng không?"

Âm thanh nhẹ nhàng, trái tim của Vương Nhất Bác lại đột nhiên nhảy lên.

Hắn đã thuộc nằm lòng thanh tâm kinh mà sư phụ dạy, nhưng lúc này lại làm sao cũng nhớ không nổi, trong đầu trống rỗng

"Điện hạ, nói, nói cẩn thận."

Tiêu Chiến uống rượu nghiêng mắt nhìn hắn

"Nếu ngươi không thẹn với lương tâm, sao cần tránh bổn cung như mãnh thú? Nếu ngươi không thẹn với lương tâm, ngày ấy sao cần đâm mình bị thương mới có thể thanh tỉnh?"

Thật ra Tiêu Chiến chỉ không muốn thấy dáng vẻ hắn tránh mình như mãnh thú, đột nhiên xa lánh thôi. Dù sao nói thế nào đi nữa, mình cũng đã cứu hắn một mạng, còn dùng vật mà mình quý trọng nhất, hòa thượng lại đáp lại lạnh nhạt đến cực điểm, là ai cũng sẽ không vui.

Huống chi còn là công chúa điện hạ cao cao tại thượng.

Y liền muốn thấy dáng vẻ Vương Nhất Bác bị lời nói của y trêu chọc chân tay luống cuống.

Nhưng lại thấy tấm lưng kia chỉ hơi hơi cứng lại một chút, ngay sau đó Vương Nhất Bác xoay người lại nhìn y, phật châu trong tay khẽ vang, từng câu từng chữ nói

"Mạt học, chưa từng thích công chúa."

Ngươi chỉ nói lời vui đùa, nhưng người lại đáp nghiêm túc chăm chú.

Nhìn ngươi, từng câu từng chữ là vẻ chán ghét.

Tiêu Chiến nhíu chặt mày, chậm rãi đứng dậy, men say dâng lên, loạng choạng bước một bước.

Vương Nhất Bác lại chợt lùi về sau một bước, phật châu phát ra tiếng va chạm giòn vang. Khuôn mặt của cao tăng trầm tĩnh như nước, rũ mắt không lộ chút cảm xúc

"Công chúa điện hạ, tự trọng."

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro