Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Đời này của Tiêu Chiến từng gặp rất nhiều người tư sắc thượng cấp, trong phủ càng là ôm hết mỹ nam tử của Minh Chiêu. Y từng gặp thanh tú tuấn dật, từng gặp âm nhu uyển chuyển, từng gặp ôn nhu như gió, cũng từng gặp anh khí cường tráng.

Nhưng những người y từng gặp không một ai giống Vương Nhất Bác.

Sạch sẽ thanh lãnh đến mức khiến người cảm thấy giống tuyết sơn, nhưng không phải giả bộ cao ngạo, hắn là mực tàu lan màu ra từ từ trên giấy Tuyên Thành, lãnh thì lãnh nhưng lại trơn bóng động lòng người.

Hắn trong suốt, nhưng không trong suốt để ngươi có thể chạm vào.

Nói Vương Nhất Bác là người có Phật căn nhất thiên hạ, Tiêu Chiến tin, bởi vì Phật không phải chính là như vậy sao, ôn nhu, sạch sẽ, nhưng không thể chạm vào, bễ nghễ nhìn thế nhân điên cuồng vì hắn.

Cho nên khi Tiêu Chiến nhìn thấy người như vậy, hai mắt cháy đỏ bừng, con ngươi càng đen đến đáng sợ, sắc mặt lạnh nhạt thanh lãnh hiện lên vẻ tàn nhẫn mà cao tăng không nên có. Giờ phút này hắn càng như con thú ngủ đông, bị bẫy thú kẹp kiềm thân, chỉ có thể một mực giãy giụa.

Tiêu Chiến thật cẩn thận giật giật tay

"Ta giúp ngươi cởi bỏ."

Vương Nhất Bác nhìn y, mày nhíu rất sâu

"Ngươi đi!"

Đầu ngón tay khó chịu nắm lấy đệm chăn tơ tằm của Tiêu Chiến, chiếc chăn mỏng manh quý giá đã bị móc ra sợi.

"Ngươi cũng không thể bị cột mãi được a."

Tiêu Chiến nói điều hiển nhiên, tất nhiên trong lòng y hơi áy náy, từ trước đến nay y biết phụ hoàng kia của mình không đáng tin, nhưng không ngờ lần này lại gây ra chuyện như vậy.

Vương Nhất Bác là người kiêu ngạo kiềm chế biết bao, điều này có thể xem như làm nhục hắn.

Tiêu Chiến động tác mềm nhẹ mở trói cho hắn, nhưng Vương Nhất Bác lại điên cuồng giãy giụa giống như thật sự mất trí.

Sự cố chấp của Tiêu Chiến ngày càng tăng, nhanh chóng mở ra trong hai ba lần, giây tiếp theo đột nhiên bị đè ngã vào giường đệm.

Y rơi vào chiếc giường đủ mềm, thân thể nóng bỏng của Vương Nhất Bác phủ lên, hô hấp nóng bỏng thở hổn hển

"Tiêu Chiến."

Hắn gọi cả tên lẫn họ của y.

Tiêu Chiến chấn động, người ngoài hầu như không ai biết tên này của y, cũng không ai dám gọi tên này. Đây là tên y được lấy từ khi còn trong bụng mẫu thân, lúc ấy y đến khiến Hoàng Đế vui mừng vô cùng, lấy tên này chiêu cáo thiên hạ, để mong một hoàng tử.

Đáng tiếc, rất nhanh liền bởi vì tiên đoán, không còn ai dám nói lên tên này nữa, tất cả mọi người đều hy vọng bà sinh hạ không phải hoàng tử.

Tiêu Chiến bị gọi sửng sốt, màn che bóng trăng lộ ánh nến bên ngoài, ái muội tối tăm, mang theo nhu sắc hoa lệ, khóe mắt Vương Nhất Bác dần đỏ ửng, từ da thịt lộ ra, khiến đôi mắt trắng đen trông giống như màu son, là máu trên tuyết, quỷ dị đến yêu dã, giờ phút này hắn không giống tăng nhân, mà như Phật nhập ma.

Môi đỏ khẽ nhếch, lộ ra răng nanh

"Rốt cuộc ngươi có biết, cởi bỏ dây thừng, ngươi sẽ nguy hiểm cỡ nào không."

Tiêu Chiến không biết, nhưng mà bây giờ đã có cơ hội cho y biết rồi.

Tiếng vừa rơi, Vương Nhất Bác liền cắn cổ trắng thuần của Tiêu Chiến một cái, lưỡi thấm ướt lướt qua, Tiêu Chiến run rẩy khó có thể khống chế, loại cảm giác tê dại xa lạ này kèm theo đau đớn truyền đến, y khó chịu khẽ hừ một tiếng giãy giụa.

Nhưng trên giường mềm như bông, hai chân của Vương Nhất Bác đã đỉnh vào giữa hai chân y rồi, cực đại dưới thủy quần mỏng đỉnh vào bắp đùi y.

Tay chống đẩy của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nắm lấy một phát, một tay của hắn liền kiềm chặt cổ tay của Tiêu Chiến kéo lên đỉnh đầu, một tay khác lập tức gạt mở đai lưng của y.

Bởi vì bí mật của bản thân Tiêu Chiến mà từ nhỏ đến lớn có rất ít người có thể gần y, càng đừng nói là dùng loại dáng vẻ xấu hổ nhất nằm dưới thân một người khác như bây giờ

Mà ngoại trừ sự giãy giụa không hề có tác dụng của y, cũng chỉ còn lại sự rên rỉ khó có thể khắc chế sau khi bị Vương Nhất Bác mút qua da thịt.

Y nóng quá, như thể sắp bị hòa tan, Vương Nhất Bác thở hổn hển, như con sư tử rốt cuộc cũng thoát khỏi lồng giam, cạnh sắc của móng vuốt lóe lên ánh sáng lạnh, thong thả lướt qua hầu kết nhấp nhô của Tiêu Chiến.

Đôi mắt của hắn đã không còn trong sáng, thay thế chính là đen trầm đáng sợ, nhìn chặt hầu kết của Tiêu Chiến.

Ánh mắt đó có tính công kích và tính xâm lược rất mãnh liệt, khiến Tiêu Chiến cảm thấy dường như giây tiếp theo Vương Nhất Bác liền cắt qua cổ y, uống cạn máu của y.

Tiêu Chiến mới tắm, da thịt hơi nóng, hơi thở mang theo mùi hoa hồng thơm ngào ngạt ngọt say, lúc này giữa hai người nóng rực, mùi hương ấy bay lên vương vấn kiều diễm động tình.

Vương Nhất Bác chui đầu vào giữa cổ y, tham lam hô hấp mùi hương khiến hắn mê luyến.

Mùi hương thương nhớ ngày đêm, cho dù ở ngay bên cạnh, vẫn không dám khinh nhờn này.

Lúc này liền ở chóp mũi của mình, Vương Nhất Bác sa vào không muốn tỉnh lại, dục vọng bị áp chế trong cơ thể, như dã thú phá lồng mà ra, tay hắn chui vào y sam mỏng manh của Tiêu Chiến, da thịt ấy vào tay còn mềm mại hơn hắn tưởng, phảng phất chỉ dùng sức một chút là đã có thể véo ra nước.

"Tiêu Chiến...... Tiêu Chiến......"

Hắn từng tiếng gọi y, trầm mà nặng, như thể đang niệm một đoạn văn khắc vào tim.

Âm thanh ấy quá lưu luyến tình thâm, Tiêu Chiến co đầu ngón tay lại, thậm chí không biết đáp lại hắn ra sao.

Vương Nhất Bác tiến công quá mãnh liệt, khiêu khích trên người y, mầm lửa bùng cháy, y chưa từng trải qua tình sự, sự tê dại cực nóng xa lạ này khiến y sợ hãi.

Cả người y như tan thành xuân thủy, chỉ có thể mềm mại ở dưới thân Vương Nhất Bác, thậm chí lúc Vương Nhất Bác cúi đầu dùng lưỡi thô lệ bao chấm nhỏ trước ngực y, y còn run rẩy rên rỉ

"Ư a......"

Giọng mềm mại quyến rũ ấy, ngay cả Tiêu Chiến cũng không thể tin được đây là tiếng y phát ra.

Y trợn to mắt, nhìn Vương Nhất Bác vì một tiếng này mà vẻ mặt nhìn về phía y sáng rực đến mức muốn đốt cháy y.

Tiếp theo, người bị một tiếng ấy trêu chọc đến mức bụng dưới nổ tung, đột nhiên nâng chân Tiêu Chiến lên, giơ tay muốn kéo y phục cuối cùng trên người y.

Tiêu Chiến thật sự luống cuống, thân phận của y đặc biệt, mãi mãi sẽ không dùng thân phận thật đối mặt với thế nhân, nhưng người này lại không quan tâm muốn kéo rơi mảnh vải che cuối cùng của y.

Cảm xúc ủy khuất kỳ lạ dâng lên, giọng nói của y tẩm nước, đầu ngón tay lôi kéo mép quần

"Vương Nhất Bác, đừng......"

Chỉ một tiếng này, liền trực tiếp khiến Vương Nhất Bác dừng tay.

Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, tiếp theo bỗng như người mới tỉnh mộng, đột nhiên rút tay về.

Lảo đảo lăn xuống giường, quỳ gối bên giường, tàn nhẫn tát chính mình một bạt tai.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi......"

Giọng của Vương Nhất Bác tràn đầy dục vọng bị kìm nén, hắn run rẩy giãy dụa mới có thể gian nan áp chế dục vọng

Trong mắt hắn là vẻ đau đớn kịch liệt, như thể làm việc tội ác tày trời với Tiêu Chiến.

Con ngươi của Tiêu Chiến rụt một cái, kéo y sam qua, muốn đi tìm Bốc Vấn, chân mới rơi xuống đất, liền nghe thấy tiếng rút bảo kiếm y treo bên giường dùng để trấn tà ra khỏi vỏ.

Chỉ thấy ánh sáng lạnh kia lóe lên dưới ánh nến chiếu rọi, Vương Nhất Bác cầm kiếm đâm về phía chính hắn.

Chờ Bốc Ngữ Bốc Vấn chạy đến, Vương Nhất Bác đã ngất đi vì mất máu quá nhiều rồi, Tiêu Chiến gian nan đỡ người lên giường, màu máu nhuộm chiếc áo choàng tắm của y thành hoa yêu dã.

Y thật sự hơi mệt, xoa xoa giữa mày, Bốc Ngữ phủ thêm một chiếc áo choàng cho y.

Bốc Vấn sờ mạch đập, mày nhíu chặt, thấp giọng trả lời

"Nô tài vô năng, không cứu được hắn."

Tiêu Chiến ngồi trên ghế thái sư, trong lòng chợt kinh ngạc một chút, giọng hơi run

"Không phải xuân dược, mà là độc dược sao?"

Bốc Vấn trả lời "Bẩm chủ tử, là xuân dược, dược này tuy mạnh nhưng có thể giải, là bởi vì...... hắn bị thương quá nặng."

Bốc Vấn nói rồi xốc nửa y sam của Vương Nhất Bác lên, lọt vào tầm mắt đều là màu máu dính nhớp.

Tiêu Chiến chợt đứng dậy, đúng rồi, Vương Nhất Bác đã bị thương lúc cứu y ở ôn tuyền, sau đó làm thích khách bị trúng tên, hiện giờ còn tự đâm mình một kiếm.

"Vết thương cũ chưa lành, lại thêm vết thương mới, xuân dược sẽ khiến khí huyết cuồn cuộn, toàn thân đổ máu nhanh hơn." Bốc Vấn trầm thấp nói.

Sức chịu đựng của con người có giới hạn, lăn lộn như thế, cho dù thân thể cường tráng cỡ nào vẫn khó có thể chống đỡ.

Không hiểu sao Tiêu Chiến cảm thấy lòng buồn bực, không thoải mái mà xoa nhẹ một chút, nhíu mày một lúc lâu không nói chuyện.

Y không nói, dĩ nhiên Bốc Vấn cũng không dám nói lời nào.

Chỉ có Bốc Ngữ ghé vào tai y thấp giọng nói một câu

"Chủ tử, thừa dịp người chưa tắt thở, chi bằng đưa hắn đi, hắn...... không thể tắt thở trong phủ công chúa được."

Cao tăng đức cao vọng trọng chết trong phủ công chúa, chuyện này e là thật sự không dễ kết thúc.

Tiêu Chiến lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, ánh sáng trong mắt khiến Bốc Ngữ rùng mình trong lòng, suýt nữa muốn quỳ xuống.

Nhưng nghi vấn trong lòng, hắn đã theo Tiêu Chiến nhiều năm, cũng xem như đoán được tâm tư của chủ tử một hai phần, đổi lại là Tiêu Chiến ngày thường thì không chỉ không cứu người, mà còn sớm chém đến một đao lúc Vương Nhất Bác nhào lên y rồi.

Hiện giờ không chỉ lộ khuôn mặt u sầu, mà dường như còn...... hơi khổ sở.

"Hắn đã biết mình như vậy...... Vì sao còn muốn đâm mình một kiếm?" Giọng của Tiêu Chiến hơi khàn khàn.

Bốc Vấn đáp

"Sau khi trúng xuân dược, sự đau đớn và đổ máu đều có thể khiến con người hơi thanh tỉnh. Chắc là hắn không muốn mạo phạm điện hạ."

Liều mạng chính mình chết...... chứ không muốn mạo phạm y sao?

Lúc Vương Nhất Bác nhìn về phía y, sự đau đớn kịch liệt kiềm nén trong mắt thoáng hiện lên trong tâm trí y, khiến ngực Tiêu Chiến lại khó chịu lần nữa.

Gió đêm lạnh thấu xương, thổi đến ánh nến leo lắt kia, trong ánh sáng nhấp nháy, Tiêu Chiến trầm mặc rất lâu.

Sau một lúc lâu, đột nhiên đứng dậy, từ cơ quan ngầm trong tường, lấy ra một bình sứ trắng. Không nói lời dư thừa, đưa qua

"Cứu hắn."

Khuôn mặt quanh năm không chút biểu cảm của Bốc Vấn cũng xuất hiện một tia buông lỏng, nhìn bình sứ trắng nói

"Đây, đây là quốc sư để lại cho người......"

Nói xong lại cảm thấy không ổn, dù sao đã lâu lắm rồi không còn ai dám nhắc hai chữ quốc sư ở Minh Chiêu nữa.

Tiêu Chiến nắm bình sứ trắng trong tay, lúc nghe thấy hai chữ kia liền run run, rũ mắt, lại nhàn nhạt nói một câu

"Cứu hắn."

🌸🦁🐰🌸

Không đủ sao, view gấp 4,5 lần số sao, buồn rười rượi a _(:3 」∠)_

Fic này thật sự rất hay, tác giả viết 3 năm mới xong, mình cũng đã follow rất lâu rồi, càng về sau chap càng dài và tình tiết càng nhiều. Fic này cổ ngữ rất nhiều nên là fic khó nhất đó giờ mình edit, chỉ mong có động lực nho nhỏ từ các đồng râm hoy mà 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro