Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸
   
Trong khoang thuyền nhỏ hẹp hơi oi bức, mùi ngọt thanh trên người Tiêu Chiến và mùi dược thảo tươi mát hòa quyện vào nhau trong không khí, quanh quẩn trên chóp mũi Vương Nhất Bác.

Tay hắn treo trên không, mất tự nhiên không biết để ở đâu, tóc đen như lụa của Tiêu Chiến cứ tản ra như vậy, rải trên người y, cọ cánh tay hắn phát ngứa.

Hắn gian nan muốn đứng dậy, cánh tay liền đè lại tóc của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hít đau một tiếng, đứng thẳng dậy.

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn xuống, liền thấy trên cánh tay của mình có một sợi tóc gãy. Hầu kết hắn lăn lộn, giọng căng lên, không biết nên làm thế nào cho phải.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoắn sợi tóc gãy đó, vòng lên đầu ngón tay của Vương Nhất Bác

"Ba nghìn sợi tóc đen, một sợi kéo lang quân."

Nói xong, liền nhìn Vương Nhất Bác nở nụ cười, như là vô cùng hài lòng với câu thơ mà mình thuận miệng đọc.

Nụ cười ấy khắc trong ánh nến, tươi đẹp đến lóa mắt, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy sợi tóc vòng trên đầu ngón tay nhẹ như vậy, lại ngứa như vậy, ngứa vào trong lòng hắn, gãi lại gãi không đến.

Bỗng nhiên thân thuyền lắc lư mãnh liệt, tiếp đó liền truyền đến tiếng đao kiếm đánh nhau ầm ĩ.

Ánh lửa cùng với tiếng thuyền viên kêu gào

"Là hải tặc! Hải tặc lên thuyền rồi!"

Thân thuyền bắt đầu rung chuyển kịch liệt, ánh lửa ánh đao thắp sáng cả bóng đêm, trong quang ảnh hoảng hốt loang lổ, Tiêu Chiến muốn đứng dậy.

Vương Nhất Bác kéo y lại một phát.

Tiêu Chiến hơi buồn cười, quay đầu lại nói với hắn

"Vừa rồi không phải vội vã đẩy ta ra sao, lúc này lại kéo ta làm gì?"

Vương Nhất Bác mím mím môi

"Bên ngoài nguy hiểm."

Hai người đều biết, mọi nơi trên thuyền của Tiêu Chiến đều bố trí người biết võ, hơn nữa dọc đường xuôi nam còn có các đội hải quân của các châu quận đóng dọc bờ, dù cho lúc này ồn ào, thì chẳng mấy chốc cũng sẽ chìm xuống.

Tiêu Chiến nhìn bàn tay khớp xương rõ ràng bắt lấy cổ tay mình kia, trong lòng thầm nghĩ

Nếu y không đi ra, không phải trò hay này sẽ thiếu giác nhi sao.

(Giác nhi 角儿: là danh xưng chỉ những nhân vật lớn, có danh tiếng, có tài nghệ xuất sắc trong giới hí khúc cổ.)

Vì thế, tránh khỏi tay Vương Nhất Bác đi ra ngoài.

Bên ngoài đang lúc chém giết, nửa bờ sông đều được ánh lửa trên thuyền thắp sáng, tiếng đao kiếm đánh nhau thanh thúy chói tai.

Người đến rất nhiều, số lượng ít nhất hai thuyền, nương bóng đêm đến gần đội thuyền, tiếp đó dùng tấm ván gỗ bắc cầu, ẩn núp lên thuyền.

Phần lớn người trong thuyền đều đang ngủ say, trong lúc mơ hồ nào kịp phản kháng, cho dù phản ứng nhanh chộp đao dựng lên, thì vẫn rơi xuống hạ phong.

Tiêu Chiến mới được vài bước, một thuyền viên áo vải thô đã bị rạch bụng, hắn lăn từ thang lầu bên cạnh xuống.

Ngay sau đó, hải tặc che mặt ra tay với thuyền viên đã bị đâm một đao, cũng lăn xuống dưới theo.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ở cửa thang lầu có một thuyền viên mặt tái mét, cả khuôn mặt đầy máu nhìn y, đao trong tay run lên nói

"Công chúa điện hạ, phía dưới không an toàn, ngài dời bước lên khoang thuyền tầng trên trước đi."

Tiêu Chiến cười một chút, thấy người nọ rất gầy yếu, mà khí thế lại rất sung, gật gật đầu, biết lắng nghe mà đi lên boong thuyền tầng ba.

Mới đi lên, hai hắc y nhân từ trong bóng tối lại nhảy ra ngay, đều bị tên thuyền viên kia nhanh nhẹn giơ đao chém chết.

Tiêu Chiến không quay đầu lại, chỉ vừa đi vừa nói

"Công phu không tồi."

Thuyền viên cười "Công chúa điện hạ chê cười rồi, mời điện hạ vào trong."

Mấy ván giường tầng dưới đều là tiếng ẩu đả, chỉ có nơi này vẫn xem như yên tĩnh, gian phòng chứa đồ lặt vặt trong cùng tương đối sạch sẽ.

Tiêu Chiến chậm rãi bước vào, thuyền viên đi theo phía sau, chỉ nghe thấy một tiếng đóng cửa rất nhỏ.

"Đốt đèn đi."

Tiêu Chiến nhàn nhạt phân phó.

Ánh đèn không sáng, chỉ có ánh sáng lạnh chợt lóe.

Lưỡi đao sắc bén in bóng ánh trăng lẻn vào, liền bổ về phía Tiêu Chiến.

Thuyền viên đột nhiên liền thay đổi sắc mặt, vẻ mặt không còn chính nghĩa lẫm liệt như vừa rồi nữa, thay vào đó là một bộ mặt lạnh nhạt sát ý, nhìn Tiêu Chiến trầm giọng nói

"Bây giờ sẽ thắp đèn cho công chúa điện hạ ngay."

Hắn xuất đao cực nhanh, Tiêu Chiến xoay người né tránh, tay nước chảy mây trôi rút ra quạt ngọc bên hông chắn lại, thân đao và quạt ngọc liền phát ra tiếng giòn vang mà chỉ đồ sắt va chạm mới có.

Mặt quạt kia lại run lên mở ra, thì ra bên trong quạt ngọc dùng những tấm sắt nhọn nối liền với mặt quạt, khắc hoa chạm rỗng phức tạp hoa mỹ, nhưng đoạn trước lại sắc bén kiến huyết phong hầu.

(Kiến huyết phong hầu 见血封喉: vào máu là chết, hình dung độc tính cực kỳ mãnh liệt, khiến người trúng độc vừa vào máu là hít thở không thông. Đây là tên của một loại cây thuốc rất độc, có tên khác là Cây Tên Độc (tiễn độc mộc - Antiaris toxicaria Lesch).)

Chỉ thấy tay áo bào trắng rộng của y vung lên, quạt ngọc vẽ ra một đường trăng cong, thuyền viên không kịp né tránh, trên mặt đã chảy máu.

Nhưng có thể được phái đến ám sát y, thì chắc chắn không phải là hạng người bình thường, phản kích cực nhanh, lập tức xoay người cầm đao sát ý ác liệt hướng về phía cổ họng Tiêu Chiến.

Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Thượng Quan Mặc Bạch cầm đao, vẻ mặt chật vật vọt vào.

Lúc này, bộ y phục của hắn đã bị rách tay áo rồi, búi tóc hỗn độn mặt xám mày tro nắm một thanh kiếm.

Chắc là công phu mèo quào kia không đủ ngăn cản hải tặc, nên chỉ có thể chật vật chạy lên đây trốn vào.

Tiêu Chiến lại không có tinh lực lo lắng cho hắn, lạnh nhạt quát lên

"Ra ngoài!"

Nhưng trong không gian nhỏ hẹp, thuyền viên sát thủ kia lập tức bắt được thời gian y phân thần, đao dài vung lên, đột nhiên đè Tiêu Chiến lên hiên cửa sổ.

Mắt thấy lưỡi đao sắp hạ xuống, trước mặt Tiêu Chiến liền có một thanh kiếm để ngang, giúp y chặn đao dài.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lạnh lùng nói

"Không phải bảo ngươi đi sao?"

Thượng Quan Mặc Bạch gian nan chống đỡ sự áp chế của sát thủ, một bên nghiến răng nghiến lợi nói

"Tuy tiểu gia ghét ngươi, nhưng sẽ không nhìn ngươi chết không minh bạch."

Nói xong, hét lớn một tiếng, chợt chặn đao của sát thủ.

Tiêu Chiến nhìn thiếu niên chỉ chừng hai mươi kia, tóc đen tung bay, dưới ánh trăng, khí phách mặt mày kiên nghị, sườn mặt cắn chặt răng dần dần chồng lên tương tự với gương mặt đó trong ký ức.

Tiêu Chiến lui về sau nửa bước, trong lúc nhất thời tâm thần hoảng hốt.

"Thất thần làm gì! Mau tới hỗ trợ a! Ta sắp bị chém chết rồi!"

Thượng Quan Mặc Bạch giống như người bị đóng đinh tại chỗ, tức giận hét lên, sát thủ kia liều mạng xông đến, hoàn toàn không quan tâm hắn, huống chi hắn võ nghệ không tinh, nào chống cự được.

Tiêu Chiến đứng bên cửa sổ, chán nản vỗ vỗ tay.

Trong thoáng chốc, trên nóc căn phòng hắc ám, liền vọt ra một bóng đen.

Chỉ nghe thấy hai tiếng xoẹt xoẹt, sát thủ đang giương đao đối diện với Thượng Quan Mặc Bạch, quanh thân liền run lên, đột nhiên quỳ gối trên mặt đất.

Thượng Quan Mặc Bạch sửng sốt, vội vàng lui về sau một bước, thi thể của sát thủ kia vừa đến, đầu thế mà đã tách ra khỏi cơ thể, đầu tròn vo máu thịt be bét liền lăn đến bên chân hắn như vậy.

Đôi mắt không cam lòng kia, trợn mắt lồi ra, nhìn chòng chọc Thượng Quan.

Suy cho cùng chỉ là một thiếu niên lang, nào từng thấy trường hợp như vậy, Thượng Quan Mặc Bạch hét lên một tiếng, đột nhiên bò đến bên cửa sổ bắt đầu nôn.

Phía sau, Bốc Ngữ đã thu kiếm, hành lễ với Tiêu Chiến

"Chủ thượng bị sợ hãi rồi."

"Tiểu gia mới là bị sợ hãi!" Thượng Quan Mặc Bạch lớn tiếng la ầm lên

"Rõ ràng ngươi ở trên nóc, sao lại không ra sớm một chút! Ta suýt chút nữa bị chém chết rồi! Ngươi có biết không!"

Bốc Ngữ chỉ thản nhiên nói

"Kiếm của nô tài thuộc về chủ thượng, chủ thượng cho phép thì nô tài mới có thể rút kiếm."

Tiêu Chiến chỉ muốn nhìn một chút Thiên Vân thành bên kia rốt cuộc đã chuẩn bị dùng thủ đoạn gì ám sát y. Cho nên lúc thuyền viên kia dẫn đường, y liền thuận nước đẩy thuyền.

Y biết Bốc Ngữ đang ở gần đây, ai ngờ Thượng Quan Mặc Bạch đột nhiên xông vào.

Thượng Quan Mặc Bạch nào hiểu nội tình này, chỉ cho là Tiêu Chiến lại trêu chọc hắn,

Hừ lạnh một tiếng

"Mệt ta còn muốn cứu ngươi!"

Nói xong liền đột nhiên đẩy Tiêu Chiến một cái, buồn bực đi về phía trước hai bước, ai biết một chân liền dẫm lên chuôi đao mà sát thủ vứt trên mặt đất, trượt chân một cái, thân thể liền ngửa về sau.

Ngưỡng cửa sổ tầng chót cực thấp, nửa người Thượng Quan Mặc Bạch vừa ra ngoài, tay liền theo bản năng bắt lấy đồ vật bên cạnh.

Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn bắt lấy đai lưng ngã ra ngoài cửa sổ.

"Điện hạ!" Bốc Ngữ kinh hô.

Chỉ nghe thấy một tiếng bùm, nước sông bắn tung tóe, hai người song song rơi vào trong sông.

Dù phương nam đang nóng bức, nhưng trong nước sông này vẫn lạnh như cũ, Tiêu Chiến sặc một ngụm nước sông mang theo mùi cá, mới miễn cưỡng trồi lên mặt nước.

Ngẩng đầu nhìn, trên thuyền vẫn đang chém giết một mảnh, một tiếng của Bốc Ngữ hấp dẫn lực chú ý của hải tặc, đã đến vì giết y, thì dĩ nhiên là ước gì y cứ chết đuối trong nước như vậy.

Bốc Ngữ đang định nhảy xuống, thì đã bị hải tặc vọt vào phía sau dây dưa kéo lại, song quyền khó địch bốn tay, trong khoảng thời gian ngắn lại khó có thể thoát thân.

Tiêu Chiến biết một ít kỹ năng bơi, thật ra ở trong nước lại không kinh hoảng, ngược lại là Thượng Quan rơi xuống nước lần thứ hai đang nắm y phục của y, phập phập phồng phồng trong nước.

"Ta...... Ta...... không biết bơi... A......"

Một làn sóng đánh tới, đầu đã bị dòng nước che lại, tay bắt lấy Tiêu Chiến cũng buông ra.

Dĩ nhiên Tiêu Chiến sẽ không mặc kệ hắn, vội vàng hít một hơi thật sâu liền lặn xuống kiếm hắn.

Thật vất vả mới kéo lại tay của Thượng Quan, kéo hắn lên trên, nhưng mà thiếu niên ngâm nước toàn thân đã biến nặng, Tiêu Chiến ôm thế nào vẫn khó có thể kéo hắn lên.

Lại cúi đầu nhìn, Thượng Quan bị lưới đánh cá rách của ngư dân vứt bỏ cuốn lấy chân trong nước.

Tiêu Chiến muốn thò người đi xuống cởi bỏ cho Thượng Quan, nhưng Thượng Quan đã kề bên nghẹt thở tay chân hoảng loạn, nào còn lo lắng cái khác, không ngừng bắt lấy Tiêu Chiến như một cây gỗ nổi cuối cùng, không chịu buông tay chút nào, liều mạng giãy giụa.

Tiêu Chiến ra hiệu cho hắn an tĩnh một chút, mình sẽ giúp hắn, Thượng Quan lại giữ chặt y, sau một khoảng thời gian, dòng sông lạnh giá thấu xương dâng lên, Tiêu Chiến đã hơi mất sức.

Người xưa có câu nói rằng người chết đuối thường là người cứu người dưới nước, quả nhiên không sai.

Tiêu Chiến không thể nín thở nữa, lập tức sặc nước, phổi bắt đầu đau đớn, thân thể cũng không còn sức.

Ý thức bắt đầu có chút mơ hồ không rõ, Thượng Quan bên cạnh đã mất đi ý thức, buông tay y ra.

Tiêu Chiến liều mạng di chuyển hai cái, tứ chi càng ngày càng nặng, vùng vẫy, làm sao cũng không thể nổi lên mặt nước.

Ánh lửa trên mặt nước lập lòe, bỗng nhiên có người lao xuống nước, vung lên bọt nước cuồn cuộn, một bàn tay duỗi qua ôm chặt eo y.

Tiêu Chiến nằm mơ, y mơ thấy ngày mình sinh nhật 18 tuổi. Y xuyên qua hành lang cung điện thật dài, kéo chiếc áo choàng gấm trắng để thụy hoa cẩm mà phụ vương ban thưởng ở sau lưng.

Y gấp không chờ nổi mà muốn đến cửa thành nghênh đón quốc sư đại nhân chinh chiến mới về, nhưng chỗ cửa thành trống vắng, lạnh đến đáng sợ, chiếc áo choàng hơi mỏng ấy, vốn không chống nổi gió rét thấu xương.

Y càng ngày càng lạnh, hàm răng bắt đầu run lên

"Lạnh......"

Không ai đáp lại y.

Y cuộn tròn thân thể, hy vọng quốc sư đại nhân có thể ôm y như hồi nhỏ.

Nhưng cửa thành trống vắng kia, nơi xa một mảnh đen nhánh, không thấy đường về, không thấy người đến.

"Lạnh quá......"

Bỗng nhiên trong mông lung, có người ôm lấy y.

Tiêu Chiến gian nan muốn mở mắt ra, đập vào mắt chính là một mảnh ánh lửa mỏng manh, cùng một mảnh góc áo tuyết trắng.

Cái ôm ấy rất mềm, rất nhẹ, mang theo mùi đàn hương nhàn nhạt.

Tiêu Chiến hơi mơ hồ, vẫn cảm thấy lạnh, y cố gắng chui sâu vào lòng hắn, nhưng chủ nhân của cái ôm thật keo kiệt, y càng đến gần, cái ôm lại càng trốn.

Tiêu Chiến bực, lại không nỡ xa nguồn nhiệt này, nghĩ vì sao trong mơ cũng không tùy mình, không khỏi hừ ra tiếng

"Đừng...... Đừng đi mà...... Lạnh......"

Nguồn nhiệt bất động, hình như lại gần sát một chút.

Tiêu Chiến hài lòng, y cố gắng chui chui vào lòng người mang theo đàn hương thanh u ấy, hai má dán vào chỗ nóng bỏng, lẩm bẩm nói

"Khanh Khanh muốn ôm ngủ."

Hồi nhỏ lúc y bị bệnh và làm nũng với phụ vương, liền sẽ gọi tên chữ của mình như vậy, sau đó phụ vương sẽ đáp ứng y mọi thứ.

Quả nhiên, y mơ hồ nghe được cái ôm kia nói chuyện

"Được. Ôm ngủ."

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro