Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸.

Tiêu Chiến bị đói tỉnh, giãy giụa trong nước đã lâu, lúc này tỉnh lại chỉ cảm thấy tay chân bủn rủn, đập vào mắt là chùa miếu cũ nát, chậm rãi ngồi dậy, dưới đầu lót một lụa y màu trắng.

Y cầm lấy ngửi ngửi, là mùi đàn hương thanh nhuận.

Ôm y phục đi ra ngoài, liền nhìn thấy trong đình viện nhỏ của chùa miếu cũ nát, Vương Nhất Bác đang ngồi thiền trước cầu thang.

Bốn phía đều là hình ảnh cỏ hoang um tùm, chỉ hắn một thân bạch y như tuyết, trầm tĩnh tự giữ, rõ ràng là đột ngột chặn ngang trong đống đổ nát, nhưng lại khiến người cảm thấy hắn thông linh với vạn vật, an bình dị thường.

Phảng phất mặc kệ trần thế hỗn loạn này, hắn tự đứng thẳng trong đó.

Nhìn hắn, khiến người cảm thấy an tĩnh trong lòng, Tiêu Chiến đi qua ngồi xổm bên cạnh hắn.

Vương Nhất Bác chậm rãi mở mắt ra

"Tỉnh rồi?"

"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu lại hỏi "Thượng Quan đâu?"

"Không cứu lên." Vương Nhất Bác nhàn nhạt mở miệng.

Tiêu Chiến đột nhiên đứng dậy "Chẳng lẽ ngươi chỉ vớt ta?"

Vương Nhất Bác không nói.

Tiêu Chiến thật không thể tin được "Ngươi chính là người xuất gia, này, này Phật gia không phải nói cứu người một mạng còn hơn xây bảy tầng tháp sao?"

"Ta đã cứu ngươi."

Bỗng chốc Tiêu Chiến bị hắn chặn lại nói không nên lời, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn y một cái, giọng sâu kín

"Hắn quan trọng vậy sao?"

"Quan trọng."

"......"

Hai người bốn mắt đối nhau, Tiêu Chiến nhìn thấy trong đôi mắt của Vương Nhất Bác hiện lên một tia cảm xúc mà y nhìn không hiểu, con ngươi rất sâu, nhìn đến y không khỏi hốt hoảng.

"Hắn, hắn là......"

"Đêm qua bóng đêm quá tối, ta không biết hắn rơi xuống nước cùng ngươi." Vương Nhất Bác ngắt lời y nói "Nhưng ngươi không cần lo lắng, buổi sáng ra ngoài nghe nói trong làng chài lân cận, đêm qua có người vớt lên mấy người, có lẽ hắn hẳn là không sao."

Đêm qua bóng đêm như mực, Bốc Ngữ ở trên thuyền cũng chỉ hô điện hạ, trong nước sông, Tiêu Chiến và Thượng Quan thoát tay, Vương Nhất Bác vào nước khó có thể thấy rõ cũng là dĩ nhiên.

Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Chiến đột nhiên hơi khó chịu, người khác lo lắng cứu ngươi, còn không được đền đáp xứng đáng như vậy. Khí thế đột nhiên liền yếu xuống, chỉ có thể lại ngồi xổm xuống

"Vậy, vậy cảm ơn ngươi a."

Vương Nhất Bác không để ý đến y, phật châu trong tay chuyển động, tích tắc rung động, lại rũ mắt bắt đầu niệm kinh lần nữa.

Tiêu Chiến không chịu nổi nhất là kiểu vẻ ngoài lãnh liệt đạm mạc này của Vương Nhất Bác, luôn lặp đi lặp lại, khiến y cảm thấy lúc thì mình cách hắn rất gần, lúc thì lại cảm thấy mình sờ không đến một mảnh góc áo của hắn.

Tiêu Chiến vươn tay ra, kéo kéo góc áo của hắn

"Giận sao?"

Vương Nhất Bác vẫn nhắm hai mắt, nói khẽ

"Người xuất gia không nổi tâm giận."

Tiêu Chiến kéo góc áo trắng của hắn lại giật giật

"Vậy ngươi để ý ta đi mà?"

Vương Nhất Bác thở dài một tiếng, mở mắt ra

"Điện hạ có gì phân phó?"

Tiêu Chiến nhìn xung quanh suy nghĩ một chút, mới cúi đầu nhìn về phía bụng mình

"Ta đói rồi."

"Sáng sớm mạt học đã hóa duyên, đồ vật ở trong sảnh, điện hạ tự lấy là được." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến kéo tay áo của hắn không buông tay

"Nào ăn đủ no a......"

Đôi mắt của Vương Nhất Bác chậm rãi rơi vào tay y lôi kéo góc áo của mình, không nói gì.

Tiêu Chiến lại giật giật y phục của hắn

"Đi nào, đi ra ngoài tìm chút đồ ăn với ta."

"Y phục hỏng rồi." Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói, nhưng vẫn đứng dậy.

Tiêu Chiến kéo góc áo kia cười đến tươi đẹp

"Ta đây đền cho ngươi a."

Chờ Tiêu Chiến ra cửa, mới phát hiện gần chùa thật sự hoang vắng.

"Trông chùa xây dựng rất có bố cục, hiện giờ vì sao hoang phế như vậy." Tiêu Chiến mở miệng nói.

Vương Nhất Bác một mình đi phía trước, sau đó khẽ nói

"Thế nhân thế tục theo đuổi danh lợi, hiển nhiên không ai tin Phật Tổ nữa."

"Nói rất có đạo lý." Tiêu Chiến đi theo phía sau nói "Cũng không phải a, ngươi xem người Kim Lăng tin Phật biết bao."

"Tạo nghiệt quá nhiều, cầu tâm an mà thôi." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến đánh giá hắn "Đại sư nói lời này, lại không giống hòa thượng bình thường."

Vương Nhất Bác chỉ cười, lãnh đạm hỏi "Điện hạ muốn ăn gì?"

"Gần đây chẳng có gì a."

Tiêu Chiến nói, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, chỉ vào một dòng suối nhỏ nói

"Chúng ta có thể bắt cá ăn a."

"Mạt học ăn chay."

"Ta, chỉ ta ăn được rồi đi."

Tiêu Chiến lẩm bẩm, liền bắt đầu cởi giày vớ.

Vương Nhất Bác nhìn chân sau của y lung lay sắp đổ, vươn cánh tay qua.

Tiêu Chiến cười đỡ lấy hắn, cởi giày, nói

"Trước đây ta thường bắt cá trong cung Ngọc Khê, ta bắt cá rất chuẩn đó."

Nói rồi, công chúa điện hạ liền giống như dân chúng bình thường, xốc lên nguyệt bào gấm vóc quý giá mà xuống nước.

Nước trong dòng suối nhỏ lạnh lẽo, bởi vì tính cả nước sông, nên đáy nước có rất nhiều cá.

Tiêu Chiến đạp lên cục đá, trong tay cầm một cây gậy gỗ nhanh chóng chọc vào trong nước, bọt nước vẩy ra, giơ gậy lên lại là trống rỗng.

Y ra quân bất lợi, cảm thấy mất mặt, trong miệng nói thầm

"Còn chạy rất nhanh đấy."

Y được nuông chiều từ nhỏ, tính tình được Hoàng Đế nuôi đến vô pháp vô thiên, dĩ nhiên là mấy chuyện trộm cắp leo cây bắt cá đều đã làm. Tự xưng kỹ thuật bắt cá của mình không tồi, hơn phân nửa cá chép vàng trong Dao Trì đều chết trong tay y.

Nhưng mà y đã quên cá nuôi trong cung, đều được nuôi bằng thức ăn ngon, nuôi mãi bên trong, thân hình được nuôi đến to mập chậm chạp, đâu giống cá trong suối, linh hoạt vô cùng, né tránh như cá chạch.

Tiêu Chiến không tin tà, cúi đầu, dưới nắng gắt, vẫn không nhúc nhích nhìn chặt cá dưới đáy nước trong veo, đột nhiên bổ nhào một cái, lại là một trận bọt nước tung bay.

Lúc này đây y đã bị ướt nửa bên y phục, nhưng ngay cả bóng cá cũng chưa tìm được.

Tiêu Chiến bực, ném gậy gỗ, tức giận vỗ nước một phát.

Tiếng nước róc rách, y bỗng nghe thấy một tiếng cười khẽ.

Lại ngẩng đầu, liền thấy Vương Nhất Bác đang ngồi ngay ngắn dưới một bóng cây bên bờ, bạch y nguyệt ảnh tung bay tuấn dật, thật sự như gió phất ngọc thụ tuyết bọc quỳnh bao, lúc này cười lơ đãng, đồng tử như mực sâu tựa một vũng nước suối nổi gợn sóng, cứ lay động lòng người như vậy.

(Quỳnh bao 琼苞: chỉ lời khen nụ hoa đẹp.)

Vốn là tuổi thiếu niên lang, lại vì địa vị cao được ca tụng là Phật Đà đương thời, thường ngày đều là khuôn mặt điềm tĩnh, nụ cười này có một dấu ngoặc nhỏ bên miệng, bạch y làm nền, như chi lan ngọc thụ lại như lãng nguyệt nhập hoài, thật sự khiến người không thể rời mắt.

(Chi lan 芝兰: là cỏ chi và cỏ lan, thời xưa chỉ sự cao thượng, tài đức, tình bạn tốt. Lãng nguyệt nhập hoài 朗月入怀: ý chỉ lúc cười tươi đẹp như ôm trăng sáng vào lòng.)

Hắn thấy Tiêu Chiến nhìn qua đây, cười công chúa điện hạ một triều, có chút thất lễ, vì thế thu liễm nụ cười.

Lại nghe thấy, Tiêu Chiến đứng trong nước với những gợn sóng lấp lánh trên làn da trắng như tuyết, nói với hắn

"Ngươi cười rộ lên thật đẹp."

Bàn tay vẫn luôn khảy phật châu của Vương Nhất Bác dừng lại.

Tiêu Chiến liền nói tiếp

"Ngươi nên cười nhiều hơn."

Không biết là vì nắng quá gắt, hay là trong ánh nước người nọ cười quá tươi đẹp, Vương Nhất Bác liền ngây người như vậy mãi.

Phật châu trong tay, rốt cuộc không khẩy đến viên tiếp theo.

Tiêu Chiến vẫy vẫy tay với hắn

"Ngươi đến giúp nhé?"

Vương Nhất Bác thu hồi phật châu, lắc lắc đầu.

Tiêu Chiến nào chịu bỏ qua, y giẫm lên tiếng nước, chính là muốn đi lên kéo hắn, nhưng ai ngờ một hòn đá trong nước đã rơi ra, y liền bùm một tiếng cả người đều tẩm vào trong nước.

Rõ ràng chỉ là dòng suối nhỏ, nhưng Vương Nhất Bác vẫn vội vàng tiến lên vài bước, chờ đến bên bờ, trong nước ùng ục vài cái bong bóng, Tiêu Chiến liền hất tóc đen lên ra khỏi nước.

Tóc đen ướt đẫm, vẻ mặt chật vật, lá cây khô vàng không biết bay xuống từ đâu, dính trên trán y.

Lần này, Vương Nhất Bác lại không nhịn được cười.

Tiêu Chiến lại không có tâm tư nhìn nụ cười tươi hơn đó nữa, vươn tay ra

"Còn không đỡ ta."

Vương Nhất Bác nghẹn cười, kéo người từ trong nước ra.

Ngọc diện la sát Minh Chiêu khiến người nghe mất hồn mất vía, lúc này tựa như một tiểu lang quân ở nông thôn, một thân thủy sắc, đứng giữa rừng cây bắt đầu cởi y phục ẩm ướt của mình.

Vương Nhất Bác quay đầu đi ho khan một tiếng.

Tiêu Chiến cởi y phục ướt nói "Có gì chứ, ngươi lại không phải không biết ta là nam, không được tự nhiên làm gì, còn không giúp ta đốt lửa hơ y phục đi, ướt khó chịu muốn chết."

Lúc này Vương Nhất Bác mới nhấp môi, nhóm đống lửa chuẩn bị nướng cá, dùng để hơ y phục cho y.

Tiêu Chiến liền mặc lụa trắng quần đơn, lộ ra thân thể trắng nõn mảnh khảnh. Gầy thì gầy, nhưng đường cong thật sự cực đẹp, đặc biệt là vòng eo kia, rất săn chắc, còn nhỏ hơn nữ tử, độ cong vừa vặn, một tay có thể nắm hết.

Vương Nhất Bác nhìn, trên eo nhỏ đọng bọt nước, Tiêu Chiến vừa động, bọt nước liền theo vòng eo thon lăn vào trong thủy quần của y.

Cổ họng Vương Nhất Bác thắt lại, hầu kết lăn lộn, không dám nhìn nữa.

Tiêu Chiến chỉnh tóc "Kể ra trên thế gian này, người biết thân phận của ta thật sự không có mấy người, nhưng ngươi lại chẳng kinh ngạc chút nào, chẳng lẽ hòa thượng đều không có lòng hiếu kỳ sao?"

Vương Nhất Bác cúi thấp đầu không nhìn y, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói

"Với mạt học mà nói, điện hạ chính là điện hạ."

Bất kể là nam hay nữ, đều là điện hạ của hắn.

Tiêu Chiến lo treo y phục ẩm ướt và đai lưng lên nhánh cây bên cạnh đống lửa, tự mình ngồi xuống phía trước Vương Nhất Bác, tháo trâm ngọc trên đầu ra, tóc đen ướt át liền rũ xuống như vậy.

Đưa trâm ngọc khắc vân mây đến

"Này, vấn tóc cho bổn điện hạ đi."

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhận trâm, ngọc cực tốt vào tay lạnh lẽo mượt mà, hắn cầm lại không biết động thủ thế nào.

"Một hòa thượng như ngươi, có phải chưa từng buộc tóc không?" Tiêu Chiến hỏi, chỉ chỉ đỉnh đầu

"Ngươi liền búi nơi này lên, sau đó cắm trâm ngọc vào."

"Vì sao điện hạ không tự làm?" Vương Nhất Bác hỏi, tay vẫn đang vân vê trên tóc.

Tiêu Chiến nắm tóc mình, chỉnh chỉnh "Nào có điện hạ tự mình vấn tóc chứ, có vẻ không danh giá."

Vương Nhất Bác không nói tiếp, trong tay nắm lên một lọn tóc của y, bỗng nhiên trước mắt liền hiện lên tối hôm qua, dáng vẻ ba nghìn sợi tóc đen này che trước ngực, lòng bàn tay vuốt ve động tác mềm nhẹ.

Tiêu Chiến ngồi đưa lưng, không nhìn thấy động tác của hắn, cho nên thúc giục giật giật, nói

"Từ nhỏ phụ vương ta đã nói với ta, là chủ thượng thì bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều đừng quên khí độ, nếu không sẽ bị người bên dưới xem thường ngay."

Vương Nhất Bác dùng đầu ngón tay chải vuốt tóc ướt của y, nhẹ nhàng búi thành búi tóc, nghe y ở phía trước nói đâu đâu.

"Tuy ta không thể lĩnh hội hoàn toàn, nhưng mấy năm nay cũng học được bảy tám phần đi."

"Được rồi." Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói.

Tiêu Chiến duỗi tay sờ sờ tóc, hơi lỏng, tự chỉnh chỉnh lại trâm, đứng dậy đi đến bờ nước.

Nhìn bóng dáng đung đưa bên trong

"Thật xấu."

Vương Nhất Bác mím môi.

Tiêu Chiến cười với hắn "Tiểu hòa thượng, tay nghề này của ngươi còn phải luyện lại a."

Vương Nhất Bác nhìn y đỡ búi tóc bên bờ, tóc đen khẽ buông lỏng, rũ xuống vài sợi rơi vào bên tai, đầu ngón tay giật giật, hơi ngứa, nhàn nhạt nói

"Được...... Ta sẽ luyện lại."

Tiêu Chiến nghe vậy, liền quay đầu nhìn hắn cười, nhưng đôi mắt rơi vào phía sau hắn, lập tức sắc bén nói

"Đứng lại!"

Vương Nhất Bác vừa quay đầu lại, liền thấy không biết nơi nào vụt ra một tiểu hòa thượng, lén lén lút lút lấy y phục mà Tiêu Chiến treo trên cây.

Tiểu hòa thượng kia thoạt nhìn khoảng mười tuổi, ăn cắp bị phát hiện, chân nhỏ vốn đang gian nan với tới y phục trên nhánh cây liền đạp một cái, nhảy dựng lên kéo y phục của Tiêu Chiến qua, ôm lấy liền chui vào rừng cây.

Vương Nhất Bác theo sát phía sau, nhưng khi hắn và giọng nói chui ra một mảnh rừng cây kia, thì trên đường nhỏ đã bốn bề vắng lặng, nào còn bóng dáng tiểu hòa thượng nữa.

Tiêu Chiến không nghĩ đến y đường đường là công chúa điện hạ Minh Chiêu quốc, mà cũng có một ngày sẽ nghèo đến tình trạng một bước khó đi.

Dùng cây trâm ngọc còn sót lại trên người kia đổi một ít lương khô và y phục với người lân cận, mặc áo vải thô, toàn thân khó chịu đi trên đường.

"Đừng để ta tóm được tiểu sa di kia, nếu không ta sẽ đánh nó." Tiêu Chiến ôm cánh tay nói.

Không có trâm ngọc nên tóc chỉ có thể dùng mảnh vải buộc lên, mảnh vải lay lay động động tung bay.

Vương Nhất Bác đi theo phía sau trầm giọng nói

"Nói không chừng...... nó thật sự cần dùng gấp?"

Tiêu Chiến gào lên "Ai mà không cần dùng gấp!"

Y nhíu chặt chân mày, đi trên đường nhỏ trong núi, nhấc chân đột nhiên đá một viên đá ra thật xa.

"Y phục liền quên đi, quan trọng là ngọc bội treo trên đai lưng."

"Rất quan trọng sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến ôm cánh tay thở dài "Ngọc bài đó có thể hiệu lệnh cọc ngầm của phủ công chúa trong thiên hạ."

Vương Nhất Bác dừng bước "Đã hiểu, ngọc bài mất đi, việc mà điện hạ tính toán sẽ bị trở ngại."

Tiêu Chiến cũng dừng lại, cười như không cười nhìn hắn

"Ngươi biết ta muốn làm gì sao?"

Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói

"Dù sao, điện hạ chưa từng có ý định thật sự đến Thiên Vân đi."

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro