Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸 

Thật ra tâm tư của Tiêu Chiến cũng không khó đoán, chỉ từ việc Minh Chiêu công chúa rơi xuống nước mất tích, ven bờ lại không có quan binh tìm kiếm bốn phía, liền có thể nhìn ra sự kỳ quặc trong đó.

"Trong số những người điện hạ mang lên thuyền, có một người thân hình tương tự không kém điện hạ."

Lúc Vương Nhất Bác nói lời này với Tiêu Chiến, hai người đã tìm được một nhà nông trại nghỉ ngơi rồi.

Thôn nhỏ hoàn cảnh đơn sơ, cũng may hai nông dân phu phụ rất nhiệt tình, nhường phòng của con trai đã đi ra ngoài cho hai người.

Tiêu Chiến nhìn quét tường vàng lủng lỗ, rồi lại nhìn về phía Vương Nhất Bác ngồi ngay ngắn trước bàn cười

"Ngươi hiểu biết thân hình của ta vậy sao? Có phải thường nhìn trộm bổn cung không?"

Y vốn nói vui đùa, Vương Nhất Bác lại ho khan một tiếng, sau một lúc lâu mới nói

"Nữ tử có dáng dấp thân cao như điện hạ, thật là hiếm thấy."

Tiêu Chiến cứng lại, y phát hiện sau khi hòa thượng này cùng mình ra ngoài, lời nói biến nhiều không ít, lại còn thường xuyên toát ra một hai câu khiến mình sặc.

Y chỉ có thể cười như không cười trả lời "Người biết quá nhiều, luôn là sống không lâu."

Vương Nhất Bác nhàn nhạt quét mắt nhìn y một cái, phật châu trong tay vẫn đang di chuyển, ngẩng đầu liền thoáng nhìn tóc buộc mảnh vải hơi rời rạc của Tiêu Chiến, từng sợi từng sợi tóc mái liền rũ xuống dưới, rơi vào bên tai ngọc oánh.

Tay nắm phật châu của hắn lại bắt đầu ngứa.

Tiêu Chiến lo tự đùa nghịch nồi đất để đun của nông gia, cực cảm thấy hứng thú nhìn hoa văn phía trên.

Đầu ngón tay của Vương Nhất Bác run run, không chịu khống chế mà nửa nâng lên.

Tiêu Chiến lại ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy đầu ngón tay khớp xương rõ ràng, không dính bụi trần kia nửa treo trên đỉnh đầu mình, y sửng sốt một chút

"Sao vậy?"

Vương Nhất Bác như chợt bừng tỉnh mộng, nhanh chóng thu tay về, im lặng nhắm mắt, giọng rất nhạt

"Tóc rối rồi."

Tiêu Chiến nâng tay lên tự vuốt vuốt, hơi phiền, y đường đường là công chúa điện hạ, nào có lúc chật vật như vậy. một thân y phục vải thô, ngay cả dây cột tóc cũng là dùng vải xé trên y phục thay thế.

"Thật phiền, dây lưng này chẳng dùng tốt chút nào. Đáng tiếc cây trâm của ta, chính là dương chi bạch ngọc a." Tiêu Chiến vừa cảm khái, vừa buộc gọn lại tóc.

Chống đầu nhìn hòa thượng bên trong phòng ốc sơ sài, vẫn là dáng ngồi thiền yên lặng an nhiên, ngón tay của y gõ gõ trên mặt bàn nói

"Tiểu hòa thượng, chuyến này ngươi muốn đi đến đâu?"

Vương Nhất Bác mở miệng nói "Đi đến nơi muốn đến."

Tiêu Chiến chậc một tiếng "Từ trong miệng ngươi, không có một câu thống khoái." Nói rồi lại cười nói

"Nhưng mà không sao, chờ ta tìm được Thượng Quan, liền có thể đến thành Dương Châu gần đây tìm bằng hữu của ta, nhất định sắp xếp cho ngươi một xe ngựa thoải mái dễ chịu, để ngươi có thể tiếp tục xuôi nam."

Tiếng khẩy phật châu trong tay Vương Nhất Bác chợt dừng.

Tiêu Chiến lại không chú ý đến, còn đang tự mình nói

"Đoạn đường này của chúng ta, cũng coi như cùng chung hoạn nạn rồi, tuy ta vẫn chưa biết thân phận thật sự của ngươi, nhưng ngươi cũng tạm thời xem như là bằng hữu của ta rồi, bổn cung đối với bằng hữu rất trượng nghĩa, đến Dương Châu rồi ngươi có yêu cầu gì đều có thể nói với ta, coi như ta báo đáp ngươi cứu......"

"Đi ngủ."

Vương Nhất Bác lạnh giọng ngắt lời Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sửng sốt, ngoài cửa sổ mới hơi lộ bóng đêm, bây giờ liền ngủ sao?

"Lúc này mới giờ nào a......"

"Điện hạ nói quá nhiều, quấy rầy mạt học tu tập thiền định rồi." Vương Nhất Bác nhắm hai mắt, trên mặt thanh lãnh không thấy chút cảm xúc nào.

"Ngươi người này!" Tiêu Chiến chán nản, đâu chịu nổi loại bực bội này "Ta cũng chẳng thích nói chuyện với ngươi đâu."

Tiêu Chiến liếc hắn một cái, chính mình liền đi đến bên giường ngồi xuống, giày vớ cũng không cởi, bọc chăn để lại một cái ót hướng về phía Vương Nhất Bác.

Rốt cuộc, chỉ còn lại một chút yên lặng.

Tiêu Chiến vẫn đang bực trong lòng, xoay người lại nhìn Vương Nhất Bác, lại thấy đối phương lù lù bất động, chẳng có ý muốn để ý mình chút nào.

Trong lòng càng thêm phiền muộn, y xem như chịu đủ tính khí âm tình bất định của hòa thượng này rồi, rõ ràng đang nói chuyện yên lành, lại đột nhiên sinh tà khí.

Chân cẳng đạp hai cái, phát ra chút tiếng vang, người nọ vẫn không quay đầu.

Tiêu Chiến vuốt vuốt chóp mũi, cảm thấy thật chán, chính mình lại bao lấy chăn xoay qua một bên, nhìn chặt mặt tường kia giận dỗi.

Giường của nông gia không mềm, toàn là ván cứng hơi cấn người, y ngủ không được lại không thể nói chuyện, bắt đầu lăn qua lộn lại, liền muốn tiếp tục tạo ra chút tiếng vang ảnh hưởng Vương Nhất Bác.

Lúc này, phật châu trong tay Vương Nhất Bác bắt đầu tiếp tục chuyển động phát ra tiếng vang nhỏ, trong miệng tụng kinh.

Âm thanh rất nhạt mơ mơ hồ hồ, Tiêu Chiến nghe không rõ, lại mơ hồ nhớ hình như là thanh tâm kinh mà trước kia từng nghe người ta niệm qua.

Hòa thượng giận dữ khó hiểu này, nên thanh thanh tâm cho tốt đi.

Tiêu Chiến oán thầm, trong tai thổi qua tiếng niệm kinh, tuy dài dòng khó hiểu, nhưng giọng của Vương Nhất Bác rất có khuynh hướng cảm xúc, trầm như nước, lại không phải là loại tiếng trầm thấp buồn tẻ của lão tăng. Nhu nhu mang theo hương vị ấm áp, không hiểu sao khiến người ta cảm thấy an tĩnh trong lòng.

Tiêu Chiến dựa vào gối nghe, mí mắt cũng càng ngày càng nặng, hai ngày chưa nghỉ ngơi thật tốt rồi, cơn buồn ngủ dâng lên, trong tiếng tụng kinh, chậm rãi lâm vào ngủ mê mệt.

Bóng đêm nặng nề, ngoài cửa sổ đều là mảnh tối tăm, trong thôn ban đêm rất yên tĩnh, mọi người đều tắt đèn ngủ sớm, chỉ có nơi này của Vương Nhất Bác còn đốt một ngọn đèn.

Ngọn nến là thôn dân hảo tâm cho hắn, chỉ có một đoạn ngắn ngủn, châm lửa thắp sáng yếu ớt, khi cháy có từng luồng mùi lạ khó chịu, tỏa ra những làn khói đen mỏng do đốt thạch lạp kém chất lượng.

(Thạch lạp 石蜡: là paraffin wax.)

Đột nhiên một cơn gió thoảng qua, ngọn lửa lay động theo, đôi mắt trước ánh nến của Vương Nhất Bác cũng mấp máy theo, hơi hơi ngồi dậy xoa xoa đôi mắt.

Trong tay là gỗ đào mà hắn ra ngoài tìm rất lâu mới tìm được, dùng cát sỏi mài giũa một phen, lúc này nắm trong tay cũng xem như mượt mà.

Vương Nhất Bác nắm dao nhỏ tỉ mỉ điêu khắc hình dáng phía trên, rũ mi gật đầu nghiêm túc dị thường.

Bốn phía rất yên tĩnh, chỉ có dao nhỏ phát ra tiếng rào rạt, còn có tiếng hít thở nhàn nhạt của người phía sau.

Gỗ đào vẫn chưa thành hình, tiếng chăn rơi xuống đất ở phía sau lại truyền đến, tay nắm dao nhỏ của Vương Nhất Bác dừng một chút.

Quay đầu qua, quả nhiên liền thấy người trên giường có tư thế ngủ hơi xấu, lại đá chăn xuống dưới rồi.

Hắn nắm dao nhỏ không biết nên cười hay thở dài, chậm rãi đứng dậy, vụn gỗ theo bạch sa của hắn rơi xuống đầy đất.

(Bạch sa 白裟: áo cà sa màu trắng.)

Trong không khí tỏa ra mùi gỗ nhàn nhạt, hắn đi qua giúp Tiêu Chiến đắp chăn lại lần nữa.

Tiêu Chiến được đắp chăn lại lần nữa, thoải mái rụt rụt, môi nhấp phát ra một tiếng hừ nhẹ.

Ánh trăng ngoài cửa sổ len vào, rơi trên đệm chăn, phủ một vầng sáng cho người bịt kín trong chăn, mặt ngủ an tĩnh, giờ phút này mặt mày thấp thuận ngoan ngoãn, dung nhan như ngọc, hơi thở như lan, trong màn vải thưa lại không có mùi son phấn thô tục.

Tóc đã sớm lỏng lẻo trong lúc ngủ, sợi tóc tản một giường, Vương Nhất Bác ngồi bên giường nhìn chằm chằm y không nhúc nhích.

Đây là thời gian hắn khát vọng nhất, có thể không cần bận tâm gì, cứ lẳng lặng nhìn y như vậy, nhìn y ở bên cạnh mình đi vào giấc ngủ, dáng vẻ ngoan ngoãn an tĩnh.

Đầu ngón tay của hắn vói qua, vòng lọn tóc mà ban ngày mình muốn chạm vào trên đầu ngón tay.

Một vòng một vòng, lưu luyến quấn quanh, khó có thể tách rời.

Đầu ngón tay vuốt nhẹ vê chậm, như tơ lụa tùy ý hắn thưởng thức.

Thật ngoan. Lúc ngủ thật ngoan.

Vương Nhất Bác nghĩ trong lòng, tóc cứ để hắn thưởng thức tùy ý như vậy, còn sẽ không giận, cũng sẽ không nói lời khiến mình chán ghét.

Đang chơi hăng say, ngoài cửa sổ chợt vang lên một trận tiếng gõ nồi đồng.

Một tiếng tiếp một tiếng, đầu ngón tay của Vương Nhất Bác run run, người trên giường mở bừng mắt.

"Hít......"

Tiêu Chiến che lại đầu hít đau một tiếng, y rời giường khẽ động, sợi tóc còn nắm trong tay Vương Nhất Bác liền bị kéo làm y đau.

"Ngươi kéo tóc ta làm gì?"

Vương Nhất Bác nhìn tóc trong tay mình, một chút liền buông lỏng tay ra, xoay đầu đi, ho khan một tiếng

"Ta...... Ta gọi ngươi dậy."

Tiêu Chiến nghe được tiếng ầm ĩ bên ngoài, một mảnh thôn xóm đen tối, những ngọn nến của một nhà tiếp một nhà sáng lên.

Y che che đầu nói "Xảy ra chuyện gì?"

"Không biết."

Tiêu Chiến thở dài một tiếng "Ngươi không biết mà ngươi gọi ta dậy."

Vương Nhất Bác không nói tiếp, đã đứng dậy, đi ra ngoài.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ, cũng vẫn ngồi dậy, định ra ngoài nhìn xem bên ngoài xảy ra chuyện gì.

Đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, nhìn một đống vụn gỗ trên bàn nói

"Đây là gì?"

Tay áo rộng màu trắng của Vương Nhất Bác đã giấu ngay

"Không có gì."

Tiêu Chiến kỳ quái nhìn hắn một cái, xoay người đi ra ngoài, thôn xóm yên tĩnh ban đêm đã bị phá vỡ.

Chỉ nghe thấy tiếng huyên náo lại từ nơi xa mà đến, y đang nhìn, nữ chủ nhân nông trại liền khoác y phục đi ra, bưng ngọn nến nói

"Làm ồn các ngươi rồi sao?"

Tiêu Chiến nhìn về phía kia "Đây là sao vậy?"

"Lại có tặc rồi." Nữ chủ nhân nói

"Các ngươi không báo quan sao?" Tiêu Chiến hỏi.

Hỏi đến đây, nữ chủ nhân thở dài một tiếng "Quý nhân có điều không biết, tiểu tặc này cũng là người đáng thương......"

Nữ chủ nhân đang nói, chợt nghe một tràng tiếng quát lớn của tráng hán

"Đứng lại tên tiểu tặc kia!"

Khi âm thanh vừa dứt, chính là một bóng xám chạy nhanh dưới ánh trăng, sau đó là thôn dân xách theo cây đuốc đuổi theo.

Ánh lửa rạng rỡ, dần dần chiếu sáng con đường trước mắt Tiêu Chiến, y ngưng mắt nhìn, lập tức hô to ra tiếng

"Là ngươi!"

Bóng xám kia chợt dừng, quay đầu lại đây, lộ ra ót trọc lóc.

Chẳng phải là tiểu sa di trộm y phục của Tiêu Chiến đấy sao.

Tiêu Chiến không hề nghĩ ngợi cất bước đuổi theo ngay, gia nhập vào đại quân truy đuổi tặc.

Thân hình của tiểu sa di này rất linh hoạt, lại quen thuộc địa hình, đông chuồn tây chuồn, nhanh chóng tránh né sự đuổi bắt của mọi người như cá chạch.

Sau khi chạy ra ngoài, ánh đèn dầu xung quanh hơi mờ đi, bóng đêm lại dày, tiếng bước chân của thôn dân phía sau Tiêu Chiến càng ngày càng xa, cũng may y có thể dùng nội lực tăng tốc, cước trình không biết nhanh hơn người thường bao nhiêu.

Ở trong đêm tối, nhìn chằm chằm vào bóng xám đung đưa trước mắt như diều hâu.

Chắc là thể lực của tiểu sa di đang chạy vội phía trước cũng hơi chống đỡ hết nổi rồi, động tác chậm không ít, mắt thấy sắp bị Tiêu Chiến bắt được rồi, nó đột nhiên dừng lại, quay đầu lại nói

"Muốn bắt ta à? Thí chủ vẫn nên luyện thêm đi."

Tiêu Chiến chẳng thèm nói nhảm với nó, duỗi tay muốn bắt nó, chỉ thấy tiểu sa di lục lọi trong túi, tay áo xám vung lên, một nắm nhang tro liền vẩy về phía y như vậy.

Nháy mắt trước mắt Tiêu Chiến tràn ngập tro xám, y bị nghẹn hơi, liền ho khan, phổi hơi đau, không đứng thẳng nổi.

Tiểu sa di thấy mưu kế thực hiện được rồi, làm một cái mặt quỷ đáng đánh về phía y, nhảy nhót liền tiếp tục đi về phía trước.

Nhưng mà vừa quay đầu, mũi liền chạm vào một mảnh bạch sa y đàn hương, nó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy dưới ánh trăng, người ấy thanh lãnh tựa ánh trăng, giữa mày có một chấm đỏ, nhưng lại là từ bi và nhu hòa của Phật gia, ngưng tụ giữa hai mắt, như một chấm đỏ giữa thiên sơn mộ tuyết, khiến người thật lâu không thể dời mắt.

Khuôn mặt nhu hòa dưới ánh trăng, bao phủ trong một vầng hào quang mềm mại nhàn nhạt, tiểu sa di nuốt nuốt nước miếng, nó đột nhiên cảm thấy Phật trong miệng sư huynh, chính là dáng vẻ này.

Nó đang si mê nhìn mặt đối phương, cổ áo bị xách một phát, Tiêu Chiến ở sau lưng nghiến răng nghiến lợi nói

"Bị ta bắt được rồi."

Chân ngắn nhỏ của tiểu sa di đạp hai cái trong không trung

"Ngươi thả ta xuống!"

Tiêu Chiến lạnh nhạt nói "Vậy ngươi trả lại ngọc bài cho ta trước."

"Ngọc bài gì, ta không biết, ngươi buông ta ra!" Tiểu sa di vẫn đang giãy giụa vô ích.

Tiêu Chiến thả xuống, lại tóm một cái bắt được tay nó

"Vậy được, ta đây liền giao ngươi cho mấy thôn dân đó."

Lúc này mà gặp thôn dân thì chắc chắn sẽ bị bắt đưa đi gặp quan, tiểu sa di cân nhắc liền nói

"Đừng đừng đừng, ta trả cho ngươi ngay."

Nói rồi, tiểu sa di liền duỗi tay móc trong ngực.

Lại mánh khóe lần nữa, Tiêu Chiến nào sẽ trúng chiêu, y lập tức kéo tay của tiểu sa di lại.

"Để ta lấy."

Y duỗi tay sờ mó trong y phục của tiểu sa di, lấy ra một cái túi vải rách.

"Ngươi trả lại cho ta!" Tiểu sa di lập tức kêu to.

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ kích động của nó, càng thêm vững tin bên trong chính là ngọc bài của mình, vì thế muốn mở ra.

Ai ngờ tiểu sa di vừa mới an tĩnh lại lập tức giãy giụa mãnh liệt

"Đó không phải là đồ của ngươi!"

Duỗi tay qua đoạt lại, trong lúc hai người lôi kéo, túi vải rách không chịu nổi gánh nặng mà rách ra một cái lỗ lớn.

Một nắm gạo liền từ lỗ lớn lọt ra ngoài, rải đầy đất.

Tiểu sa di lập tức gào khóc

"Đây là gạo ta cho sư huynh mà! Rớt hết rồi!"

Tiêu Chiến giơ cái túi rách kia cũng sửng sốt, khuôn mặt nhỏ trắng nõn của tiểu sa di trướng đến đỏ bừng, lớn tiếng la hét

"Đều tại ngươi! Đều tại ngươi!"

Vừa gào vừa dùng chân đá Tiêu Chiến, chân ngắn nhỏ còn chưa đụng đến Tiêu Chiến, đã bị Vương Nhất Bác kéo về sau một chút.

Một cước này rơi vào khoảng không, tiểu sa di càng khổ sở, kéo ống tay áo rộng của Vương Nhất Bác khóc đến tê tâm liệt phế.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao cho phải.

Tiêu Chiến ghét người khác khóc nhất, còn là một nhóc con la hét khóc không ngừng nữa, đầu y sắp nổ banh rồi.

"Được rồi được rồi, ngươi đừng khóc, ta đền cho ngươi là được chứ gì."

Tiểu sa di trốn dưới tay áo rộng của Vương Nhất Bác, lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ hồng hồng, vừa kéo vừa khóc nói

"Thật, thật sao?"

"Bổn...... Bổn thiếu gia sao lại lừa tiểu hài tử như ngươi chứ." Tiêu Chiến bĩu môi, đưa một ánh mắt cho Vương Nhất Bác

"Chờ đấy, ta đến nhà gần đây mua năm lượng gạo cho ngươi."

Tiểu sa di duỗi đầu nhìn y "Mười lượng."

"Quỷ tiểu đầu."

Tiêu Chiến trừng nó, nhưng vẫn vội vàng chạy đến nơi có người ở.

Chỉ còn lại Vương Nhất Bác cùng tiểu sa di đứng trong bóng đêm.

Tiểu sa di có niềm tin không thể giải thích được với người cũng là người xuất gia như mình này, huống chi đối phương lại đẹp như vậy, rõ ràng cũng là hòa thượng, nhưng khí độ tướng mạo nào giống, đều ưu việt hơn tất cả những hòa thượng mà nó từng gặp qua.

Tiểu sa di kéo tay áo của hắn hỏi

"Y thật sự sẽ cho ta gạo sao?"

Vương Nhất Bác cúi đầu, nhìn tiểu hài tử còn chưa đến bên hông mình, cúi đầu rũ mắt hỏi

"Vì sao ngươi phải trộm đồ?"

Ánh mắt hắn trầm tĩnh, không buồn không vui tựa như tượng Phật trong miếu, nhìn chăm chú vào thế nhân, không có trách cứ, cũng không có khoan thứ. Chỉ có tĩnh sắc như hồ, không thấy gợn sóng.

Tiểu sa di ở dưới đôi mắt như vậy, trong lòng dâng lên áy náy, cắn cắn đầu ngón tay của mình không chịu nói.

Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói "Ngươi trộm, chẳng qua là y phục và đồ ăn, mà không phải là tiền tài, có lẽ không phải là người tham lam, vì sao phải làm việc trộm cắp?"

Hắn hỏi nhẹ nhàng, âm thanh sâu kín, tựa như tiếng chuông chùa cổ đụng vang trong ký ức của tiểu sa di, nó đột nhiên cảm thấy rất ủy khuất, vành mắt lại đỏ lên

"Bởi vì ta không trộm đồ...... thì sư huynh sẽ chết!"

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro