Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Tiêu Chiến xách theo gạo trở về từ trong bóng đêm, đưa bao gạo trong tay qua, giơ lên đỉnh đầu tiểu sa di.

"Này, bổn thiếu gia không gạt người."

Tiểu sa di duỗi tay còn chưa tiếp được, thì bao gạo đã bị Vương Nhất Bác tiếp qua.

Tiểu sa di sửng sốt, thật sự không ngờ hòa thượng dung mạo rất đẹp này, cũng sẽ đoạt đồ của mình.

Vương Nhất Bác lại nhàn nhạt mở miệng nói

"Ta đi với ngươi."

"Đi? Đi đâu?"

Tiêu Chiến không hiểu ra sao, Vương Nhất Bác liền xách theo bao gạo, đi về phía ngoài thôn xóm.

Ánh trăng dịu mát, ánh trăng che phủ rừng cây không sáng trong bằng một mảnh sa y kia của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn vạt áo lay động phía trước của hắn, trong khoảng thời gian ngắn không biết rốt cuộc Vương Nhất Bác dự định thế nào.

Tiểu sa di gãi đỉnh đầu trụi lủi của mình, đôi mắt nhỏ đảo quanh bao gạo trong tay Vương Nhất Bác, lại sợ Vương Nhất Bác thật sự không cho nó gạo, nên chỉ có thể nhỏ giọng chỉ vào con đường cho hai người.

Ba người ở trong rừng đi hết thời gian một nén nhang, xuyên qua một mảnh cỏ dại, liền thấy được một ngôi chùa cũ nát.

Gạch xanh thế trúc, tường vàng loang lổ, trên cầu thang cỏ dại lan tràn, đèn lồng trước cửa đã mất đi màu sắc vốn có, cũ nát kinh khủng, phát ra những tiếng động lạ khi gió thổi qua

(Thế trúc 砌筑: là kỹ thuật xây dựng, dùng để chỉ việc xây dựng bằng gạch đất sét nung thông thường...)

Chùa đứng lặng trong màn đêm, quỷ dị vô cùng khiến lòng người sợ hãi. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn bảng hiệu lụi bại một nửa

"Chiêu Đề Tự." Y vuốt vuốt chóp mũi "Sao hoang vắng thành như vậy?"

Chiêu Đề có nghĩa là bốn phương trong tiếng Phạn, thông thường chỉ có chùa lớn quảng nạp các tăng nhân bốn phương mới có tư cách dùng Chiêu Đề làm tên.

Xem quy mô của miếu này cũng có thể nhìn ra trước đây là nơi hương khói thịnh vượng, hiện giờ lại là cảnh tượng rách nát.

Minh Chiêu trọng Phật lý, mỗi năm không biết có bao nhiêu cao tăng như Vương Nhất Bác chủ trì pháp hội, trong cung mỗi năm cũng sẽ rút ra một số tiền, dùng để sửa chữa chùa miếu trong thiên hạ, theo lý mà nói không nên xuất hiện chùa miếu lụi bại như vậy.

Tiêu Chiến nghi hoặc trong lòng, nhưng không ai giải đáp, y nghiêng đầu nhìn lại, thấy dường như Vương Nhất Bác không nghe thấy nghi vấn của y, chỉ đứng thẳng trước chùa, nhìn bảng hiệu xuất thần thật lâu.

Phảng phất ánh trăng như sương, ngưng hắn ở nơi đây, gió thổi qua chỉ có bạch y lay động nhẹ nhàng êm ái.

"Sao vậy?" Tiêu Chiến hỏi.

Tiểu sa di dẫn đầu một bước đẩy cửa cũ nát ra, một tiếng kẽo kẹt chói tai, quay đầu lại nói

"Các ngươi rốt cuộc có vào hay không?"

Vương Nhất Bác lúc này mới thu hồi ánh mắt, xốc bào bước vào, Tiêu Chiến có chút không thể hiểu được mà vào cửa miếu theo.

Trong miếu càng lụi bại, không nói hương khói cung phụng, ngay cả tượng Phật cũng đã tróc sơn, loang lổ lộ ra màu xám trắng bên trong, ở trong bóng đêm đặc biệt khiếp người.

Tiêu Chiến nhìn tượng Phật một mắt, cảm giác gió lạnh thổi qua cổ, liền nổi da gà, dưới chân lảo đảo, Vương Nhất Bác đi phía trước đỡ y một phen.

"Cẩn thận một chút."

Vương Nhất Bác thấp giọng nói, Tiêu Chiến gật đầu, đối phương lại không nhúc nhích.

Tiêu Chiến cúi đầu, nhìn thấy Vương Nhất Bác duỗi ống tay áo rộng của mình qua.

Tiêu Chiến nhanh chóng lựa chọn giữa sĩ diện và té ngã, đầu ngón tay chậm rãi kéo lại cổ tay áo của Vương Nhất Bác.

Lúc này Vương Nhất Bác mới xoay người sang chỗ khác, tiếp tục đi theo tiểu sa di vào trong.

Đi đến tận cùng bên trong chùa miếu mới nhìn thấy một chút ngọn đèn dầu yếu ớt.

Dưới ngọn nến cháy chỉ còn nửa đoạn, là một hòa thượng thiếu niên sắc mặt tái nhợt đang nằm, một thân tăng bào giặt đến trắng bệch, y sam mỏng manh không chống đỡ nổi bóng đêm lạnh, cả người co rúm lại trong bụi rơm, thân thể run như cái sàng.

Tiểu sa di lập tức chạy qua

"Sư huynh."

Người thiếu niên ngẩng đầu, trong mắt là sự ảm đạm của bệnh lâu, giọng nói khàn khàn

"Tiểu Lục Tử...... Đệ về rồi......"

Mới nói xong một câu, liền ho khan mãnh liệt.

"Sư huynh, sư huynh!" Tiểu Lục Tử giúp hắn thuận khí "Đệ mang theo đồ ăn trở về, sư huynh......"

Tiểu Lục Tử còn chưa nói xong, đôi mắt của sư huynh liền rơi vào trên người Vương Nhất Bác Tiêu Chiến tiến vào sau, nháy mắt ánh mắt trở nên lạnh thấu xương, nói với Tiểu Lục Tử

"Đệ lại ra ngoài trộm đồ sao?"

Tiểu Lục Tử hoảng loạn, cúi đầu nói

"Đệ, đệ không......"

Sư huynh chỉ vào bao gạo trong tay Vương Nhất Bác nói

"Có phải đệ đi trộm gạo của người ta, nên bị người bắt được không?"

Giọng nói mang bệnh phát ra mang lại cảm giác lụi bại như xé rách, ngón tay chỉ Tiểu Lục Tử run lên không ngừng

"Sư huynh đã nói với đệ thế nào! Người xuất gia không thể làm chuyện ăn cắp!"

Bầu không khí giữa hai người quá áp lực, Tiêu Chiến đứng ở cửa nhất thời không biết nên tiến hay lùi.

Tiểu Lục Tử đỏ hoe mắt trong ánh mắt thất vọng của sư huynh

"Sư huynh, nếu huynh lại không ăn gì...... thì thật sự sẽ chết......"

Sư huynh liền đẩy tay mà nó duỗi đến ra, lớn tiếng nói

"Dù ta chết, cũng không ăn đồ trộm."

"Đệ không phải, đệ không có......" Tiểu Lục Tử khóc thở không nổi.

Tiêu Chiến mím môi, mở miệng nói "Này, nó không trộm, là ta, là ta chủ động cho nó."

Sư huynh nhìn về phía Tiêu Chiến, nhíu chặt mi

"Thí chủ không cần giải vây cho nó, đây đã không phải là lần đầu tiên nó làm việc này."

Tiêu Chiến mở miệng còn muốn nói gì đó, đã bị sư huynh giơ tay ngừng, hắn lạnh lùng nói với Tiểu Lục Tử

"Ta thân là sư huynh của đệ, lại không thể dẫn đệ vào chính đạo, nếu đã vậy, hôm nay Phật Tổ tại thượng, ta đâm đầu chết tại đây, liền xem như chuộc tội."

Dứt lời, vẫn thật sự gian nan đứng dậy đâm về phía cột, Tiêu Chiến vừa định ngăn cản, Vương Nhất Bác bên cạnh đã trước một bước kéo người lại.

Sư huynh kia ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, đôi mắt rơi vào giữa mày hắn, bỗng nhiên ngây người, bắt đầu ho khan kịch liệt.

Vào lúc này Tiểu Lục Tử chạy tới, quỳ xuống ôm chặt chân sư huynh, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt

"Sư huynh! Sư huynh! Tiểu Lục Tử sai rồi, Tiểu Lục Tử không dám nữa, sư huynh đừng chết."

Sư huynh vẫn đang ho khan, thân hình run rẩy, đột nhiên cong người, ho ra một ngụm máu tươi rơi vào y sam xám trắng.

Vương Nhất Bác bắt lấy cổ tay hắn, yên lặng nửa khắc nói

"Là ho lao."

Tiêu Chiến nghe thấy, vuốt vuốt chóp mũi, nghĩ thầm bệnh này không dễ trị, có tiền mời danh y, uống thuốc quý mới có thể giữ mạng, nhưng giống như hòa thượng này, ngay cả tiền đồng cũng chẳng có, thì e là chỉ có thể chờ chết.

Nghe được bệnh tình của mình, sư huynh như thể chuyện không liên quan đến mình, chỉ nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác nói

"Không biết thượng hạ đức hào của sư phụ là?"

(Thượng hạ 上下: chỉ pháp danh. Trong giới Phật giáo Trung Quốc cận đại, do thói quen tránh hoặc không gọi thẳng tên của hòa thượng, nên khi xưng hô tục danh của chính mình hoặc tôn xưng với người xuất gia, người ta thường xưng là "Thượng □ Hạ □".

"Thượng Nhất hạ Bảo." Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp lại.

"Thượng Nhất sao......" Sư huynh lẩm bẩm tự nói "Nhất Bảo sư phụ rất giống một vị cố nhân của mạt học. Nếu huynh ấy còn......"

Nói đến đây, nỗi lòng kích động, lại ho ra một búng máu, sắc mặt tái nhợt càng nổi bật màu máu vô cùng thê thảm, hắn suy yếu tiếp tục nói

"Nếu huynh ấy còn...... nhất định có thể phổ biến thiện giáo, không giống như ta...... hại Tiểu Lục Tử."

Tiểu Lục Tử quỳ gối dưới người sư huynh, giọng run rẩy

"Sư huynh, Tiểu Lục Tử đi nấu cháo cho huynh, huynh ăn vào nhất định sẽ khỏe, nhất định sẽ!"

"Đệ không nghe thấy ta nói sao?" Sư huynh lạnh lùng nói "Ta thân là con cháu Phật gia, tuyệt không ăn đồ trộm được, đệ làm việc như vậy, có mặt mũi nào đối mặt với Phật Tổ chứ......"

Nói đến đây, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, co quắp ngã ngồi trên mặt đất, Tiểu Lục Tử ôm chặt sư huynh của nó, khóc kêu nói

"Sư huynh...... Phật ở nơi nào? Vì sao Phật không đến cứu huynh...... Tiểu Lục Tử không muốn tin Phật Tổ nữa, Tiểu Lục Tử chỉ muốn sư huynh a......"

"Tiểu Lục Tử......" Sư huynh chậm rãi xoa đầu của tiểu sa di.

"Phật Tổ chưa từng cho Tiểu Lục Tử một mái nhà, là sư huynh cho, có sư huynh, mới có Lục Tử...... Cho nên dù là xuống địa ngục, đệ cũng chỉ muốn sư huynh còn sống thôi."

Tiểu sa di nói, một loại vẻ kiên định vượt qua tuổi, toát ra từ đôi mắt.

"Đệ, đệ đừng vội nói bậy, ta......"

Sư huynh còn muốn nói chuyện, Vương Nhất Bác lại chợt điểm vào sau cổ hắn, môi của sư huynh giương giương, bỗng chốc cúi thấp đầu xuống.

Tiểu Lục Tử nói "Ngươi làm gì huynh ấy rồi!"

Vương Nhất Bác thu tay về "Bệnh này của hắn, không thể có cảm xúc kích động, ta chỉ để hắn ngủ, đợi cảm xúc của hắn bình phục một chút, rồi các ngươi lại đối thoại sẽ tốt hơn."

Tiểu Lục Tử lau lau nước mắt bên khóe mắt, đứng dậy gật gật đầu

"Ta đi nấu cháo cho huynh ấy."

"Hắn vẫn cần uống chút thuốc." Vương Nhất Bác nói "Chờ hừng đông ta cho ngươi một phương thuốc, ngươi vào trong thành bốc thuốc."

Tiểu Lục Tử gật đầu, rồi lại cúi thấp đầu xuống, nhìn dưới mặt đất không nói.

Tiêu Chiến ôm cánh tay dựa vào cạnh cửa nói "Ta bỏ tiền."

"Thật sao?" Tiểu Lục Tử ngẩng đầu lên một phát, ngay sau đó lại nghiêm mặt nói "Chờ ta trưởng thành, nhất định trả lại cho ngươi."

"Chậc, vậy bây giờ ngươi trả ngọc bài cho ta liền đi." Tiêu Chiến nói.

Tiểu Lục Tử hừ một tiếng "Chờ ngày mai lấy thuốc xong mới có thể trả lại cho ngươi."

"Tiểu quỷ đầu nhà ngươi!" Tiêu Chiến lập tức muốn đánh nó.

Tiểu Lục Tử lắc mình một cái lại trốn đến phía sau Vương Nhất Bác, làm một cái mặt hề với Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác dùng tay áo rộng che Tiểu Lục Tử, nói với nó "Đi nấu cháo đi."

Quay đầu lại nói với Tiêu Chiến

"Ngươi cũng nên ăn chút gì đi."

Hắn vừa nói như vậy, Tiêu Chiến mới cảm thấy đói, chính mình ngủ sớm, lại lăn lộn đến nửa đêm thật sự hơi đói bụng.

Vì thế ba người đốt một đống lửa nhỏ trong sảnh để nấu ăn.

Tiểu Lục Tử vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm cháo trên lửa, chuyên tâm như học trò nghe giảng.

Tiêu Chiến dùng nhánh cây chọc chọc lửa còn bị nó trừng mắt một cái, Tiêu Chiến buồn chán, liền mở miệng hỏi

"Này, tiểu quỷ đầu, vì sao hòa thượng bên này của các ngươi đều lăn lộn thảm như vậy?"

Tiểu Lục Tử không nhìn y nói "Người xuất gia vốn là kham khổ."

Tiêu Chiến nghe xong, dùng nhánh cây vén vén sa y trắng của Vương Nhất Bác bên cạnh nói

"Phải không, vậy sao nó lại lăn lộn đến nhân mô cẩu dạng."

(Nhân mô cẩu dạng 人模狗样: ý là thân phận con người nhưng lại hành xử như một con chó.)

Vương Nhất Bác nhìn y một cái, cũng không cãi lại.

Tiêu Chiến liền cười với hắn, thấy hắn không bực lại đi vén y phục của hắn, lần này bị Vương Nhất Bác dùng tay phủi bay.

Tiểu Lục Tử nhìn y, thở dài một tiếng

"Nếu ngươi đã thành tâm đặt câu hỏi, thì ta đây liền cố mà nói cho ngươi biết đi."

Nói xong, đè thấp giọng nói

"Là bởi vì...... nơi này của chúng ta, từng có yêu tăng."

Trong bóng đêm, Tiểu Lục Tử hạ giọng nói lời này, mang theo sự quỷ dị không rõ, ánh lửa in khuôn mặt sáng rực của ba người, Tiêu Chiến xích lại gần một chút nói

"Yêu tăng?"

"Ừm." Tiểu Lục Tử gật đầu "Yêu tăng xúc phạm Hoa Thần nương nương."

"Hoa Thần nương nương lại là thần phương nào?" Tiêu Chiến hỏi.

Tiểu Lục Tử ra vẻ thần bí chớp chớp mắt nói "Hoa Thần nương nương không phải thần, là người...... được chọn ra từ người trần, làm người cầu khẩn cho Quỳnh Hoa Tiết."

Tiêu Chiến biết Quỳnh Hoa Tiết, ở Minh Chiêu này thời tiết ôn hòa, bốn mùa như xuân, thích hợp trồng hoa nhất, các loài hoa đa dạng đa chủng loại còn đẹp, dù là Kim Lăng cũng không sánh nổi nơi này.

Về cơ bản, mọi thứ cần dùng đến hoa, như son phấn, như bánh ngọt túi thơm, đều được lấy nguyên liệu từ đây.

Nhan Minh Đường nổi tiếng nhất Minh Chiêu, là thương nhân hoàng gia, mỡ son và hương nang mà nhà bọn họ sản xuất, rất được hoan nghênh ở hậu cung, chính là dùng hoa ở nơi này làm nguyên liệu.

"Châu quận lân cận đều sống bằng nghề trồng hoa, mỗi ba năm một lần Quỳnh Hoa Tiết cầu khẩn, sẽ chọn ra một vị nữ tử mỹ lệ nhất, làm Hoa Thần nương nương, đến trước đàn tế cầu phúc." Tiểu Lục Tử tiếp tục nói.

Tiêu Chiến khó hiểu "Vậy có liên quan gì đến yêu tăng?"

"Sau khi Hoa Thần nương nương được chọn ra, đều sẽ đến trước chùa miếu nghe kinh nghe pháp tắm gội trai giới ba ngày, tỏ vẻ thành tâm, kết thúc xong mới có thể đến trước đàn tế."

Nói đến đây Tiểu Lục Tử thở dài một hơi, thấp giọng nói

"Vào sáu bảy năm trước, có một vị Hoa Thần nương nương...... chết trong chùa miếu."

Đôi mắt của Tiêu Chiến lóe lên một cái "Chết như thế nào...... Không phải, nàng chết ở đây chứ?"

Khuôn mặt dưới ánh lửa của Tiểu Lục Tử, lúc sáng lúc tối, đột nhiên buồn bã nói

"Nàng...... chết ở ngay phía sau ngươi, ngươi quay đầu nhìn xem......"

Tiêu Chiến chợt cảm thấy sau lưng lạnh run, mồ hôi lạnh liền bò lên, gió vừa thổi qua lạnh căm căm, cả người y đều run run.

Đang định quay đầu, Tiểu Lục Tử đột nhiên hét to một tiếng.

"A!"

Tiêu Chiến sợ đến mức chấn động, suýt ngồi dưới đất, cũng may Vương Nhất Bác duỗi tay đỡ y.

Tiểu Lục Tử lập tức cười ha hả "Sao lá gan của ngươi nhỏ vậy a! Ha ha ha, thế mà cũng bị dọa."

"Ngươi!" Tiêu Chiến nói liền muốn đứng dậy đánh nó "Ta không đánh ngươi không được mà!"

Tiểu Lục Tử vừa làm mặt hề với y, vừa chạy vội nói

"Xem kỹ lửa, ta đi lấy ít nước cho sư huynh."

Chỉ chớp mắt, liền biến mất ở ngoài cửa.

Tiêu Chiến trợn trắng mắt, lại ngồi xuống, quay đầu thấy Vương Nhất Bác đối diện đống lửa phát ngốc.

Phát hiện từ lúc hắn đến nơi này, đặc biệt trầm mặc, Tiêu Chiến kéo tay áo của hắn

"Sao vậy? Đừng nói là ngươi cũng bị dọa rồi nha."

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu.

"Tiểu quỷ đầu này." Tiêu Chiến nhìn ngoài cửa nói "Nhưng mà nó cũng thật đáng thương."

"Có lẽ, đây cũng là rèn luyện." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến cười rộ lên "Ngươi không trách vừa rồi nó ở trước mặt Phật Tổ, nói lời quá mức cuồng vọng sao?"

Vương Nhất Bác nhìn đống lửa, con ngươi trầm tĩnh, ấn ra ánh lửa sáng rực

"Hầu hết Phật được tôn thờ trong lòng thế nhân, đều chỉ là hiện thân của ham muốn của họ. Người khác không dám nói, chỉ có nó đồng ngôn vô kỵ, dám nói mà thôi."

(Đồng ngôn vô kỵ 童言无忌: ý là trẻ em ngây thơ hồn nhiên, nói chuyện trung thực, dù nói lời không lành cũng không cần trách móc, cũng dùng để châm biếm người nói chuyện ấu trĩ nực cười.)

"Ngươi thật sự không giống mấy hòa thượng mà ta từng gặp, ngươi mới là yêu tăng đi?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác nhìn về phía y, đáp "Ừ, đặc biệt đến thu ngươi."

Tiêu Chiến bỗng chốc nở nụ cười, khóe mắt cong cong tựa trăng non, đột nhiên đến gần hỏi

"Đại sư, định thu ta thế nào a?"

Vương Nhất Bác đối mặt với khuôn mặt bất ngờ tiến đến trước mặt mình, lông mi như cánh bướm, vỗ từng cái từng cái, hắn như trúng cổ, nói không ra lời, chỉ dám nhìn chặt Tiêu Chiến, không ngừng lùi về sau.

"Lùi nữa sẽ ngã đó."

Tiêu Chiến nhìn hắn cười, thu người lại, lại trở về ngồi ngay ngắn.

Vương Nhất Bác ho khan một tiếng, vành tai dần dần đỏ lên.

Tiêu Chiến nhìn ngọn lửa chăm chú, đột nhiên nói "Thật ra, ta cũng cảm thấy tiểu sa di nói rất có đạo lý...... So với Phật Tổ, có lẽ sư huynh ở bên cạnh nó kia, giống Phật cứu vớt nó hơn. Phật không cho nó được gì, nhưng mà sư huynh của nó cho nó tất cả."

"Cho nên...... Điều mà con người trung thành hơn, thật ra là Phật trong lòng." Vương Nhất Bác nhàn nhạt tiếp lời.

Tiêu Chiến quay đầu lại, nhìn về phía hắn, ánh trăng mông lung chiếu rọi bạch y của Vương Nhất Bác, phiêu phiêu tựa tầng mây, y khẽ hỏi

"Vậy còn ngươi, Vương Nhất Bác?"

"......"

"Ngươi trung thành với điều gì?"

🌸🦁🐰🌸

Chap này bắt đầu giải mã cho tên Hoa Thần của quyển 1 rồi nhé các đồng râm 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro