Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

"Mạt học trung thành với lòng mình."

Vậy trong lòng ngươi, lại đang nghĩ gì?

Tiêu Chiến không hỏi ra miệng, sư huynh của Tiểu Lục Tử đã tỉnh, lại sau một hồi thảo luận về đạo đức phật pháp, Tiêu Chiến không nhìn nổi nữa mở miệng nói

"Đã nói là ta cho nó rồi mà, người xuất gia như các ngươi sao đều như vậy chứ."

Nói xong còn nhìn lướt qua Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhàn nhạt nhìn y một cái, mới nói với sư huynh

"Nếu bây giờ ngươi chết, thì rất có thể Tiểu Lục Tử sẽ thật sự đi sai đường."

Tiêu Chiến nghe xong gật gật đầu phụ họa

"Ngươi còn sống, mới có cơ hội giáo dục nó thật tốt."

Lúc này sư huynh ốm yếu mới ổn định nỗi lòng, không còn tìm cái chết nữa, Tiểu Lục Tử vẫn chưa trở về, ba người ngồi thành vòng tròn, Vương Nhất Bác lại giúp hắn bắt mạch.

"Còn chưa thỉnh giáo tên của vị ân nhân này." Sư huynh nói.

Tiêu Chiến nói "Ngươi gọi ta là A Chiến là được, còn ngươi, tên là gì."

"Pháp hiệu của mạt học...... Ân nhân cũng gọi ta là A Tĩnh là được."

A Tĩnh mở miệng nói, Tiêu Chiến khó hiểu. Y có điều giấu giếm, dĩ nhiên là vì không thể nói cho hắn biết họ Tiêu thị hoàng gia của mình được.

Nhưng hòa thượng này sao cũng che che giấu giấu, y gặp được hòa thượng như Vương Nhất Bác là ước gì nói hết tên tục gia cho y biết, còn A Tĩnh này ngay cả pháp hiệu cũng muốn che giấu.

Nghĩ đến đây, y càng thêm mơ hồ.

Lúc này, Vương Nhất Bác bắt mạch hơi chau mày một chút, Tiêu Chiến nhìn sắc mặt liền biết tình huống không phải rất tốt, hơi kỳ quái nói

"Không phải mỗi năm triều đình đều trích ngân lượng cho chùa miếu các nơi sao? Vì sao chùa miếu ở đây đều hoang phế đến nỗi này."

Chùa miếu nhỏ mà y và Vương Nhất Bác ở lúc trước cũng là cảnh tượng lụi bại giống vậy. Ở Minh Chiêu chú trọng Phật pháp này, đây thật sự là một sự tồn tại khiến người ta khó hiểu.

A Tĩnh thở dài một hơi "Ở Dương Châu này, hòa thượng còn dư lại có lẽ chỉ có hai người ta và Tiểu Lục Tử."

"Bởi vì...... Yêu tăng sao?" Tiêu Chiến thật cẩn thận nói.

Ai ngờ sắc mặt của A Tĩnh tức khắc trầm xuống "Thí chủ nói cẩn thận."

Tiêu Chiến bĩu môi, vào lúc này Vương Nhất Bác nói

"Thật sự có liên quan đến Hoa Thần nương nương sao?"

Nói đến đây, A Tĩnh cũng chỉ có thể chậm rãi gật đầu

"Mười hai năm trước, hai vị Hoa Thần nương nương liên tiếp đều chết oan trong chùa miếu, thế nhân, thế nhân đều nói là do yêu tăng trong chùa làm...... Mọi người liền không muốn đến chùa miếu cầu phúc nữa, trong chùa không có hương khói, tình cảnh gian nan, còn phải nhận hết mắt lạnh của thế nhân, dần dần, cũng không còn tăng nhân nguyện ở lại đây nữa."

"Quan phủ đều không tra rõ sao? Thật sự là...... tăng nhân gây nên sao?" Tiêu Chiến hỏi.

A Tĩnh vẻ mặt ảm đạm, môi mang bệnh tái nhợt mím vào nhau, chậm rãi nói

"Lúc ấy ta...... còn nhỏ...... Chân tướng trong đó cũng không rõ lắm."

"Sư huynh!"

Ba người đang nói chuyện, Tiểu Lục Tử bưng chén cũ nát chạy vào.

"Huynh tỉnh rồi, đệ nấu cháo cho huynh......"

Tiểu hài tử vừa nói, giọng vừa thấp xuống, chắc là sợ A Tĩnh lại mắng nó.

A Tĩnh suy yếu cười cười, vẫy vẫy tay với Tiểu Lục Tử, ý bảo nó ngồi vào bên cạnh mình.

Lúc này Tiểu Lục Tử mới khôi phục lại dáng vẻ vui mừng, tung ta tung tăng đi qua ngồi.

Nghĩ đến sư huynh đệ hai người hẳn là có rất nhiều lời cần nói rõ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liền lén lút đi ra ngoài.

Một đêm qua đi, chân trời đã nổi lên màu trắng bạc, trăng mờ cách đó không xa đang treo trên bầu trời nhập nhèm.

Tiêu Chiến vươn người một cái, ngáp nói

"Mệt chết bổn thiếu gia rồi." Quay đầu lại nói với Vương Nhất Bác "Chúng ta về trước ngủ bù đi, chờ trời sáng, lại qua đây tìm Tiểu Lục Tử cùng vào trong thành bốc thuốc."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, hai người nói lời từ biệt với hai người bên trong xong. Tiểu Lục Tử nắm chặt nắm tay nói

"Ngươi nhất định phải tới a, đừng quên đồ của ngươi vẫn còn ở chỗ ta."

Tiêu Chiến trừng mắt liếc nó một cái, lúc này mới chậm rãi đi theo Vương Nhất Bác trở về nông trại. Đi đến cửa, mới phát hiện phụ nhân của nông trại vẫn đang đợi bọn họ.

"Hai vị quý nhân đã về rồi, ta thật sự sợ các ngươi trời xa đất lạ bị tên ăn trộm kia tính kế."

Tiêu Chiến cười ha ha "Một tiểu quỷ đầu mà thôi, không đến mức thế."

Nông phụ rót một chén nước cho bọn họ nói

"Quý nhân cũng không nên xem thường tiểu quỷ kia, nhiều nhà đều bị nó lừa."

Tiêu Chiến bưng chén nước nói "Nhưng ta thấy, các ngươi đều vẫn chưa báo quan bắt nó a."

Phụ nhân thở dài một tiếng "Đây cũng là do thấy nó thật sự đáng thương, đứa trẻ nho nhỏ mà đã xuất gia, còn rơi vào tình cảnh như vậy."

Phụ nhân nói xong, đôi mắt còn quan sát Vương Nhất Bác một chút.

Lúc hai người đến tìm nơi ngủ trọ, hai vợ chồng bọn họ rất do dự, vẫn là Tiêu Chiến cho không ít bạc mới đồng ý cho bọn họ ở lại, dặn hai người đừng ra ngoài đi dạo.

Lúc này nghĩ đến, nguyên nhân chắc chắn là vì Vương Nhất Bác là một hòa thượng.

Tiêu Chiến cố ý nói lời khách sáo "Nơi này của các ngươi đều rất khinh thường người xuất gia sao?"

Y hỏi thẳng thừng, đôi mắt của phụ nhân lóe lên một cái, nhìn Vương Nhất Bác không dám nói lời nào.

"Tỷ đừng bận tâm hắn, hắn trọc bẩm sinh, không phải hòa thượng thật đâu." Tiêu Chiến lập tức nói.

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày nhìn về phía y, Tiêu Chiến cũng chỉ cười

"Đại tỷ, chúng ta chỉ đi ngang qua đây, rất khó hiểu, chi bằng, ngài xem như kể chuyện xưa ly kỳ cho chúng ta nghe đi."

Nói rồi, Tiêu Chiến lấy từ trong túi ra một thỏi bạc, ung dung thản nhiên đưa qua.

Phụ nhân thanh sắc do dự, rốt cuộc chậm rãi bình tĩnh trở lại dưới ánh sáng của bạc.

Mở miệng khẽ nói "Nơi này của chúng ta, từng có yêu tăng, cho nên phàm là hòa thượng đều bị đối xử lạnh nhạt."

"Cái này ta từng nghe nói rồi, là vì Hoa Thần nương nương sao?" Tiêu Chiến nói.

"Đúng vậy, người ở đây đều sống bằng nghề trồng hoa, lễ tế Quỳnh Hoa Tiết là việc trọng đại nhất, nữ tử của châu huyện nào có thể được chọn làm Hoa Thần nương nương, thì thật sự là tổ tiên hiển linh."

Phụ nhân đều có đam mê nhiều chuyện tán gẫu, nói đến đây vẻ mặt của nàng cũng có chút kích động

"Phàm là huyện có Hoa Thần nương nương, thì thương nhân hâm mộ tiếng tăm mà đến sẽ nối liền không dứt, trong ba năm tới hoa ở huyện đó có thể bán được gấp mấy lần, toàn bộ huyện thành đều được thơm lây theo."

Tiêu Chiến vuốt vuốt chóp mũi, vậy xem như đã rõ, nói khó nghe, thì giống như cuộc tuyển chọn hoa khôi hàng năm ở thành Kim Lăng, nếu lâu nào sinh ra người đứng đầu, thì sẽ có vô số người mộ danh mà đến, muốn âu yếm, cho dù không thấy được hoa khôi, thì dính dính khí trong lâu cũng tốt rồi.

"Nhưng vào mười mấy năm trước, Hoa Thần nương nương năm đó, liền chết trong miếu. Sau đó vào ba năm sau, lại có một vị đã chết, thật sự đen đủi a, và vì chuyện này, Quỳnh Hoa Tiết đều đã dừng nhiều năm."

Tiêu Chiến đè thấp giọng nói "Quan phủ có từng đưa ra thông báo văn bản rõ ràng không, thật sự là hòa thượng trong miếu giết chết sao?"

"Việc, việc này, sao có thể thông báo văn bản rõ ràng được chứ."

"Loại án này, chẳng lẽ không nên sao?" Tiêu Chiến hỏi lại.

Trên mặt phụ nhân lại lộ vẻ do dự, ấp úng hồi lâu mới nói

"Aiz, quý nhân có điều không biết, Hoa Thần nương nương...... là, là bị hòa thượng gian giết."

(Gian giết 奸杀: cưỡng gian rồi giết chết.)

Tiêu Chiến còn chưa kịp kinh ngạc, thì cái chén trong tay Vương Nhất Bác bên cạnh liền chợt vỡ trong tay hắn.

Tiêu Chiến quay đầu qua, chỉ thấy sắc mặt hắn sắc bén, một chấm giữa mày lại như có lãnh quang hiện lên, mang theo tà khí vô hình.

Phụ nhân bị dọa một ngày, liền ngậm miệng lại theo, không dám nói nữa.

Tiêu Chiến nhíu chặt mày, hòa thượng giết người vốn đã là chuyện động trời, còn là gian giết, thảo nào bị nói là yêu tăng.

Chẳng trách A Tĩnh vừa rồi cũng ấp úng, đều là hòa thượng, bảo hắn nói ra đồng tông gian giết nữ tử như vậy, thì e là nói cũng nói không nên lời.

Hắn không phải không biết, mà là...... không thể nào nói ra lời.

Đương nhiên, cũng có khả năng là A Tĩnh vốn không tin chuyện gian giết.

Tiêu Chiến còn chưa phản ứng, thì Vương Nhất Bác bên cạnh liền lạnh giọng mở miệng nói

"Các ngươi có bằng chứng không?"

Giọng nói của hắn quá lạnh lùng, sắc mặt cũng sắc bén đến đáng sợ, trên khuôn mặt luôn luôn trầm tĩnh như nước, đột nhiên nổi lên từng đợt sóng, không giống dáng vẻ bình thản của người xuất gia chút nào.

Dáng vẻ của hắn quá đáng sợ, phụ nhân bị áp lực thậm chí không dám không mở miệng trả lời, chỉ có thể run run rẩy rẩy nói

"Lúc, lúc ấy mọi người đều nói như vậy...... Nói Hoa Thần nương nương nằm trên giường bị người phá thân, còn máu me khắp người...... Còn hòa thượng ngủ ngay bên cạnh nàng......"

"Hoang đường." Vương Nhất Bác còn chưa lên tiếng, Tiêu Chiến đã trách mắng trước một bước "Chuyện lớn như vậy sao có thể tùy tiện nghe người ta nói bừa, người khác nói các ngươi liền tin sao?"

Ngón tay của phụ nhân bất an quấn áo vải thô

"Đây...... Đây không phải là nói bừa, bởi vì, bởi vì Hoa Thần nương nương thứ hai chết, đã chính miệng nói, nàng bị hòa thượng trong chùa miếu làm bẩn."

Tiêu Chiến lạnh nhạt nói "Nàng đã chết thì làm sao nói?"

"Vị Hoa Thần nương nương thứ hai là tự sát, trước khi chết đã để lại huyết thư lên án hành vi phạm tội của hòa thượng Chiêu Đề Tự."

Phụ nhân nói xong, giữa cổ Tiêu Chiến cảm thấy lạnh, không thể tưởng được người thật sự chết ở trong miếu vừa rồi, thảo nào y luôn cảm thấy âm khí bên trong rất nặng.

Phụ nhân nhỏ giọng nói "Ngài nói xem lần đầu mọi người còn có thể tin là lời đồn đại, nhưng lần thứ hai đã có bằng chứng, bảo người có thể nào không tin chứ?"

"Sau đó thì sao......" Mở miệng chính là Vương Nhất Bác, lúc này lệ khí vừa rồi của hắn đã phai nhạt dần, nhìn mảnh sứ vỡ trong tay mình nhàn nhạt hỏi.

"Sau đó hòa thượng phạm tội bị chém đầu, trụ trì của Chiêu Đề Tự cũng tự sát theo." Phụ nhân nói.

Giọng của Vương Nhất Bác có chút run rẩy "Tự sát......"

"Phải, lúc ấy trụ trì Huyền Nhất đức cao vọng trọng của Chiêu Đề Tự, tuy tuổi còn trẻ, nhưng đại đa số hòa thượng của chùa miếu ở đây đều là môn sinh của hắn. Có lẽ là vì đệ tử của mình phạm tội, vi sư không chịu nổi nhục đi."

"Thi thể...... được chôn ở đâu?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Cái này thì ta không biết, sau chuyện đó, hòa thượng nơi này đều bị nhìn bằng mắt lạnh, chạy trốn tứ tán, chắc là...... là hồn không chốn về rồi." Phụ nhân nói.

Lời này vừa nói ra, Tiêu Chiến liền cảm thấy khí độ quanh thân Vương Nhất Bác lại sắc bén lên.

Y vội vàng mở miệng nói "Hôm nay đa tạ phu nhân đã giải thích nghi hoặc."

"Không có việc gì không có việc gì, nhưng mà hai vị quý nhân...... vẫn nên nhanh chóng rời khỏi nơi này cho thỏa đáng."

Phụ nhân nói rồi lại nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến gật đầu, nói tạ, đưa người đi ra ngoài.

Chờ về phòng lại, liền thấy Vương Nhất Bác ngồi trên ghế, lại bắt đầu nhắm mắt ngồi thiền, phật châu trong tay vẫn luôn chuyển động, môi mím rất chặt, dáng vẻ không muốn nói nữa.

Tiêu Chiến biết hắn sẽ không mở miệng trả lời mình gì nữa, chỉ có thể than một tiếng, tự mình bò lên giường, bọc chăn bắt đầu mơ mơ màng màng ngủ.

Lại lần nữa tỉnh lại đã là mặt trời lên cao, y mở mắt ra, nhìn nắng chiếu qua ô cửa sổ giấy hơi mỏng của nông trại, ánh nắng nghiêng chói lọi khiến người không mở mắt nổi.

Trong một mảnh ánh sáng, Vương Nhất Bác ngồi trước bàn đưa lưng về phía y, không biết đang làm gì, nghe thấy tiếng vang của y bên này, quay đầu nói

"Điện hạ tỉnh rồi."

Tiêu Chiến vuốt cổ hơi mỏi, chậm rãi ngồi dậy

"Ngươi không ngủ à?"

Vương Nhất Bác không trả lời, Tiêu Chiến vẫn đứng dậy rót một ly nước cho mình.

Vuốt vuốt đầu tóc rối bời của mình, lại rời rạc vướng víu vào nhau.

Nông trại không có gương, chỉ có một vũng nước trong thau đồng để lại cho bọn họ rửa mặt.

Tiêu Chiến chỉ có thể miễn cưỡng soi nước, gỡ mái tóc rối thành một cục của mình.

Y là công chúa điện hạ kim tôn ngọc quý, đừng nói là tóc rối, cho dù là rớt một sợi tóc, cũng phải có người thỉnh tội, rửa mặt chải đầu vấn tóc có từng tự mình động tay qua đâu.

Lúc này đây ra tay, tóc này giống như giằng co với y vậy, làm sao cũng không xử lý tốt được.

Y đang phiền, thì một đôi tay thon dài duỗi đến.

Đầu ngón tay mềm nhẹ chải vuốt sợi tóc cho y, Tiêu Chiến nhìn từ trong nước, một chút gợn sóng, đẩy ra dung nhan thanh lãnh của Vương Nhất Bác, khiến y trong lúc ngẩn ngơ, phảng phất thấy được sắc mặt ôn nhu của đối phương.

Vương Nhất Bác dùng đầu ngón tay thấm chút nước, vuốt phẳng sợi tóc của y, so sánh với lần đầu tiên, thì rõ ràng thủ pháp hôm nay đã thuần thục hơn một chút rồi.

"Tối hôm qua ngươi kéo tóc ta tự luyện lén đi?" Tiêu Chiến cười hỏi.

Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói "Y quan bất chỉnh, lại ngại mắt người."

Ha, đây là chê ta mất mặt sao?

Tiêu Chiến hơi bực, giơ tay muốn đẩy hắn "Ai cần ngươi lo a."

Vừa động mới nhớ tới, tóc mình vẫn còn trong tay hắn, không kéo mình không được.

Ai ngờ Vương Nhất Bác ấn y một cái, không lùi chút nào, vững vàng cầm tóc y, nhẹ giọng nói

"Ngoan một chút, đợi lát nữa kéo đau ngươi."

Hắn không gọi y là điện hạ, mang theo chút ý vị thân mật, âm thanh nhu nhu, tựa như nước trong bồn, lay động từng vòng từng vòng, lay động đến mức trong lòng Tiêu Chiến mềm mại không rõ.

Tiêu Chiến bất động, hơi hơi nghiêng đầu, tùy ý hắn xử lý tóc của mình.

Hôm nay Vương Nhất Bác buộc tóc rất nhanh, Tiêu Chiến đang định đưa dây cột tóc của mình qua, ai ngờ tay của Vương Nhất Bác xoay một cái, liền cắm vào búi tóc của y một cây trâm gỗ.

Trâm gỗ đó còn mang theo bột vụn mới mài giũa, là hình vân mây lượn vòng, tuy không bằng trâm ngọc toàn thân sáng lấp lánh, nhưng lại có nét phong cách cổ xưa lịch sự tao nhã.

Tiêu Chiến hướng về phía nước, giơ tay vuốt nhẹ một chút

"Ngươi làm cho ta sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến vuốt vân mây đã mài giũa tỉ mỉ kia

"Đẹp."

"Ngươi thích sao?" Vương Nhất Bác hỏi hơi cẩn thận "Ta luôn sợ...... không bằng trâm ngọc mà ngươi đã bán đi."

Tiêu Chiến cười "Cái này rất tốt, vừa đẹp, vừa nhẹ."

Nói xong y quay đầu lắc lắc đầu với Vương Nhất Bác

"Ta cài đẹp không?"

Vương Nhất Bác nhìn y, đầu lắc lư, cười như đứa trẻ có được kẹo hồ lô, giọng nói nhịn không được nhũn ra

"Đẹp."

Tiêu Chiến hài lòng "Không ngờ ngươi còn có tay nghề này đó."

"Trong lúc rảnh rỗi...... giết thời gian mà thôi." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói.

Tiêu Chiến vuốt vuốt trâm gỗ, gỗ đào phảng phất còn tản ra mùi gỗ thanh u, y bỗng nhiên cười rộ lên

"Cái này, xem như là tạ lễ ngươi cầu ta làm việc đi?"

Vương Nhất Bác sửng sốt.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nói "Đừng giấu, bổn cung đã đoán được rồi."

"Điện hạ đoán được gì?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến nói "Có phải ngươi muốn ta giúp ngươi đi tra việc Hoa Thần bị hại năm đó một chút không."

Xem phản ứng của Vương Nhất Bác từ ngày hôm qua, Tiêu Chiến liền biết Chiêu Đề Tự e là có mối liên hệ chằng chịt trăm mớ với Vương Nhất Bác.

"Ngươi không phải là người thích xen vào việc của người khác, nhưng lại rất nhạy cảm với chuyện của Chiêu Đề Tự, nhưng muốn điều tra rõ việc này, thì nhất định phải đến nha môn xem tài liệu hồ sơ, không có ta, ngươi không làm được." Tiêu Chiến thản nhiên nói.

Vương Nhất Bác trầm mặc, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói

"Điện hạ...... anh minh."

Tiêu Chiến đắc ý vén vén tóc mình, nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt sáng ngời, đè thấp giọng nói

"Ta giúp ngươi, có thể. Nhưng mà......"

Y kéo dài âm điệu

"Ngươi phải nói cho ta biết, Chiêu Đề Tự và ngươi, rốt cuộc có quan hệ gì."

Sắc mặt của Vương Nhất Bác trầm xuống, nhìn vào đôi mắt thẳng thắn của Tiêu Chiến, dời ánh mắt đi, thấp giọng nói

"Điện hạ...... có thể đừng hỏi không?"

"Không thể."

Tiêu Chiến từ chối dứt khoát.

Vương Nhất Bác nhìn về phía y, hai người nhìn nhau rõ ràng dưới ánh nắng ban ngày, đôi mắt của Tiêu Chiến bình thản, lại mang theo kiên quyết.

Ngón tay nắm phật châu của Vương Nhất Bác đã trắng bệch, cuối cùng cúi đầu nói nhỏ một tiếng

"Trụ trì của Chiêu Đề Tự...... là sư huynh của ta."

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro