Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Tiêu Chiến đang trên đường đi đến châu phủ của địa phương, suy nghĩ lời nói của Vương Nhất Bác.

Nếu Huyền Nhất đã tự sát kia là sư huynh của Vương Nhất Bác, vậy đã giải thích thông cho việc vì sao hắn lại phản ứng lớn như vậy rồi.

Chỉ tiếc về mặt khác, tỷ như bọn họ cùng xuất từ môn nào, vì sao lại tách ra, mấy vấn đề này, làm sao Vương Nhất Bác cũng không chịu nói nữa.

Tiêu Chiến cũng không vội, dù sao đến cuối cùng, chắc chắn y sẽ tra ra chân tướng.

Cho nên y và Vương Nhất Bác mang theo Tiểu Lục Tử đi vào trong thành, đến cửa thành, Tiêu Chiến đưa bạc cho Tiểu Lục Tử để nó đi lấy thuốc.

Tiểu Lục Tử cầm bạc, không được tự nhiên giao ngọc bài cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến tung ngọc bài "Tiểu quỷ ngươi cũng xem như coi trọng chữ tín."

Tiểu Lục Tử làm mặt hề với y "Còn không phải vì sư huynh của ta sao, nếu không ta sẽ không đưa cho ngươi đâu."

Tiêu Chiến vỗ vỗ đầu nó "Tiểu hài tử không ngoan như vậy, sẽ không có ai thích."

"Ngươi mới không ai thích đó, hừ." Tiểu Lục Tử hừ lạnh một tiếng, tháo một cái mũ màn từ sau lưng xuống đưa cho Vương Nhất Bác

"Đại sư xin hãy đội cái này đi, để tránh người trong thành nhìn ra người là người xuất gia."

Vương Nhất Bác nói lời cảm tạ rồi nhận, tiểu hài tử liền chạy đi xa nhanh như chớp.

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng của nó, quay đầu lại nói

"Dựa vào cái gì nó đối tốt với ngươi như vậy, mà đối xấu với ta như vậy? Bạc còn là ta cho đó."

Vương Nhất Bác đội mũ màn lên, lụa mỏng truyền đến tiếng cười

"Tiểu hài tử luôn ngại biểu đạt sự yêu mến của bản thân."

Tiêu Chiến nghe vậy, sáp đến lụa mỏng của hắn nói

"Lúc nhỏ ngươi cũng như vậy sao?"

Màn lụa che khuất biểu cảm của Vương Nhất Bác, chỉ nghe thấy hắn nhàn nhạt nói

"Đi thôi."

Đã có ngọc bài của công chúa, Tiêu Chiến liền có thể đi thoải mái trong thành, đi đến cọc ngầm của mình, lấy chút bạc, cũng mua cho mình một cái mũ màn.

Vương Nhất Bác thay sa y, Tiêu Chiến cũng thay áo vải thô, cẩm y hoa phục thêu hoa văn sẫm màu, hai người lại đều là dáng người cao ngất chi lan ngọc thụ, nghiêng nhìn sang cực kỳ giống một đôi đồng bạn phú gia tử đệ đi du lịch.

(Chi lan 芝兰: cỏ chi và cỏ lan. Phú gia tử đệ 富家子弟: con em nhà giàu.)

Hai người ra khỏi cọc ngầm đi về phía phủ đệ Tri châu, Tiêu Chiến thấp giọng nói với Vương Nhất Bác

"Sau khi đi vào, ngươi nhìn ám hiệu tay của ta để nói chuyện."

Vương Nhất Bác khó hiểu.

Tiêu Chiến chậc chậc hai tiếng "Dung nhan dễ đổi, nhưng giọng nói khó sửa, ngươi không phát hiện lúc ta giả công chúa, đều rất ít nói chuyện sao, cho dù mở miệng cũng nâng giọng, mệt lắm a, cho nên...... Thông thường đều là hạ nhân giúp ta nói chuyện, đã hiểu chưa?"

Vương Nhất Bác nghe, nở nụ cười nói

"Nô tài đã biết."

Tiêu Chiến cũng cười rộ lên theo, hai người chậm rãi đi đến phủ đệ Tri châu, còn chưa đi vào, liền ở cửa thấy được chiến trận thật lớn.

Cửa lớn vốn uy nghiêm của phủ đệ Tri châu, lúc này lại ầm ĩ như chợ bán thức ăn, phía trước sư tử đá hung ác, là mấy thị vệ đứng vây vòng, cách đó vài mét có dân chúng đang xem náo nhiệt.

Trong vòng thị vệ vang lên tiếng la của nam nhân

"Các ngươi thả ta đi vào!"

Lại là một tràng tiếng binh khí ngăn cản, thị vệ cầm đầu lạnh nhạt nói

"Đây là phủ đệ Tri châu, há cho ngươi làm càn."

"Ta nhổ vào! Tri châu cái gì! Ta thấy chính là lưu manh vô lại bức lương làm xướng!"

(Bức lương làm xướng 逼良为娼: ép người lương thiện làm kỹ nữ.)

Tiếng kia vừa rơi, liền nhìn thấy một thiếu niên áo xám, lao ra vòng vây của thị vệ lại xông vào trong phủ Tri châu.

Bọn thị vệ chen nhau lên, thoáng cái liền bắt lấy hắn.

Tiêu Chiến đứng bên ngoài nhìn, thiếu niên giãy giụa quay đầu lại, Tiêu Chiến sửng sốt, mở miệng nói

"Thượng Quan?"

Thượng Quan Mặc Bạch nghe thấy có người gọi hắn, liền chuyển hướng về phía nơi phát ra giọng nói, nhìn thấy hai người đội mũ màn, vẫn chưa thể phân biệt.

Vào lúc hắn nhất thời hoảng thần, liền bị thị vệ giam giữ, cầm đầu mở miệng nói

"Đánh mạnh 50 côn cho ta, xem hắn còn dám làm bậy nữa không."

Nói rồi, một côn liền rơi xuống, Thượng Quan Mặc Bạch phát ra một tiếng hét thảm, trong đám người bỗng nhiên vang lên một tiếng lãnh liệt

"Dừng tay."

Có người chậm rãi bước lên cầu thang mà đến, chính là Tiêu Chiến đội mũ màn.

"Ngươi lại là ai, cũng dám tới gây rối." Thị vệ nói.

Tiêu Chiến ném ngọc bài cho người nọ "Đưa cho đại nhân của các ngươi."

Thị vệ vốn không muốn, nhưng thấy người đến khí độ bất phàm, không bị trận này áp chế chút nào, hắn ta có thể làm đến chức thủ lĩnh thị vệ, thì không phải là người không có mắt, nhìn ra được người đến bất phàm, nên vẫn xoay người vào phủ đệ.

Chưa đến một nén nhang, Tri châu đại nhân thân hình to lớn tục tằng, còn chưa kịp cài chắc quan phục liền hoảng loạn đỡ mũ cánh chuồn của mình, dẫn một đám gia bộc ra đón.

Thấy Tiêu Chiến liền muốn quỳ xuống.

Tiêu Chiến nâng nâng ngón tay, ý bảo hắn ta dậy, xốc bào liền bước vào trong phủ.

Chờ ngồi yên trong phủ rồi, Tiêu Chiến mới xốc mũ màn lên nhìn thoáng qua Thượng Quan Mặc Bạch bị người khiêng vào.

Thượng Quan Mặc Bạch nhìn dung nhan dưới lụa mỏng, kinh hãi nói

"Là ngươi!"

Tri châu đại nhân nhìn hai người đối thoại, trên đầu lại phủ lên một lớp mồ hôi lạnh.

Tiêu đời, mình đánh người của công chúa điện hạ rồi, mũ cánh chuồn này e là khó giữ được.

"Dương đại nhân bây giờ uy phong thật lớn." Tiêu Chiến ngồi xuống ở đầu đường, nhàn nhạt mở miệng nói.

Âm thanh kia từ sau mũ màn truyền đến, sâu kín, mang theo cảm xúc linh hoạt kỳ ảo, như một cây đao lạnh lưỡi mỏng.

Dương Ly nào còn dám đứng nữa, đột nhiên quỳ rạp xuống đất

"Điện hạ thứ tội, thần, thần thật sự không biết vị công tử này là người của điện hạ a."

Nha hoàn đã dâng trà, Tiêu Chiến ngồi trên ghế thái sư gỗ lim, một tay chậm rãi cầm ly lọc trà. Vương Nhất Bác đứng phía sau y, lại thật rất giống người hầu của y.

Trong đại đường nhất thời yên lặng, chỉ có tiếng đậy ly thanh thúy của Tiêu Chiến, một tiếng giòn vang, Dương Ly quỳ dưới đường lại run run.

Hắn ta là quan viên phe công chúa, lúc trước cũng nhờ điện hạ dìu dắt mới ngồi vào vị trí hôm nay. Lại không biết cái đùi mà mình ôm này, hôm nay lại lặng yên không một tiếng động mà đến Dương Châu rồi.

Không phải nói đến Thiên Vân thành sao?

Nhưng hắn ta lại không dám hỏi, hắn ta cũng từng là người sống ở Kim Lăng thành, biết rõ thủ đoạn của vị chủ tử này của mình, hiện giờ đánh người của y, chỉ e là không ổn rồi.

Nghĩ đến đây, thân hình của Dương đại nhân lại bắt đầu run như cái rây.

Tiêu Chiến để chén trà xuống, ngón tay hướng lên trên chỉ chỉ vào người Thượng Quan Mặc Bạch, Vương Nhất Bác liền mở miệng nói

"Đỡ hắn ra ngoài."

Hắn vừa nói ra, Tiêu Chiến liền quay đầu lại trừng hắn, lúc này Vương Nhất Bác mới ho khan một tiếng nói

"Mời một lang trung đến."

Thế mới đúng chứ, Tiêu Chiến lại sâu kín liếc Vương Nhất Bác một cái, nghĩ thầm sự ăn ý của hai người vẫn thiếu một chút.

Ai ngờ giây kế tiếp, Vương Nhất Bác lại đoán được tâm tư của y

"Hôm nay điện hạ mệt mỏi, ngươi đi xuống thu dọn sương phòng trước để công chúa điện hạ nghỉ ngơi."

Dương Ly được lệnh, không dám trì hoãn chút nào, ngựa không ngừng vó liền đi sắp xếp, lúc đi còn bị vướng một chút, suýt nữa té ngã.

Tiêu Chiến hơi buồn cười, đám người đã đi xa, mới nói với Thượng Quan Mặc Bạch đang ngồi lệch mông bên cạnh

"Sao ngươi ở đây?"

Thượng Quan Mặc Bạch hừ lạnh một tiếng, mới nói ra cảnh ngộ mấy ngày nay.

Thì ra hắn được ngư dân gần bờ sông cứu, may mắn được cô nương ngư gia chăm sóc, mới dần dần khôi phục nguyên khí.

Nào biết nhà ngư dân này nghèo khổ, bán cô nương nhà mình cho Tri châu phủ, hắn nhìn cô nương dịu dàng hay cười với mình kêu trời trách đất, nào có thể yên tâm, thế là trực tiếp vọt đến Tri châu phủ đòi người.

"Người trẻ tuổi, quả nhiên là nhiệt huyết gan lớn a, ta không đến thì ngươi đã bị đánh chết rồi biết không." Tiêu Chiến nghe xong bình luận.

"Lâm cô nương có ơn với ta, nàng có việc ta há có thể mặc kệ." Thượng Quan Mặc Bạch nói.

Tiêu Chiến chậc chậc một tiếng "Nàng bị bán tới làm nha hoàn, lại không phải bị cường đoạt tới làm thiếp, mỗi người đều có mệnh, ngươi cần gì phải thế?"

"Làm nha hoàn? Nếu là vậy thì ta cần gì kích động như thế." Thượng Quan Mặc Bạch vỗ bàn một cái, căng đến chỗ đau, nhe răng trợn mắt nói

"Cẩu quan kia là nhìn trúng dung nhan của nàng, ép nàng đi làm Hoa Thần gì đó."

Tiêu Chiến sửng sốt, Vương Nhất Bác phía sau cũng khẽ động theo.

"Hoa Thần?" Hai người đều hơi kinh ngạc.

"Đúng vậy!" Thượng Quan Mặc Bạch tức giận nói "Tuyển Hoa Thần gì chứ, ta nghe nói, mấy năm trước đều bị chết người, còn muốn tổ chức, sao ta có thể nhìn Lâm cô nương bước vào chỗ chết được!"

Tiêu Chiến nghe hắn dong dài, trong lòng suy tính, vì sao lại bắt đầu tuyển Hoa Thần rồi?

Là vì cho rằng hòa thượng đều chạy mất rồi nên an toàn, hay là việc này có nguyên nhân gì khác?

"Vừa lúc, ngươi đã đến rồi, ngươi giúp ta cứu Lâm cô nương ra." Thượng Quan Mặc Bạch nói.

"Ta dựa vào cái gì giúp ngươi?" Tiêu Chiến hỏi hắn.

"Dựa...... Dựa vào ta đã biết bí mật của ngươi." Thượng Quan Mặc Bạch đột nhiên lạnh nhạt nói.

Tiêu Chiến mắt lạnh nhìn nghiêng, mình còn chưa làm gì, mà Vương Nhất Bác bên cạnh lại quanh thân lạnh lẽo, nhìn về phía Thượng Quan Mặc Bạch, tay chợt nắm chặt.

Thượng Quan Mặc Bạch bị chấn động bởi khí tràng của hai người, nói chuyện hơi cà lăm

"Làm, làm gì, các ngươi còn muốn giết người diệt khẩu hay sao, nếu ngươi dám động thủ, ta liền ra ngoài nói cho Tri châu biết, công chúa điện hạ Minh Chiêu, thật ra là nam giả nữ...... A a a, con lừa trọc ngươi làm gì thế!"

Thượng Quan còn chưa nói xong, một ly trà liền ném về phía hắn.

Còn ly trà trên bàn của Tiêu Chiến đã không còn, người ném ly trà kia, vung tay áo một cái, như là người không có việc gì, bình tĩnh lại đứng về vị trí vừa rồi của mình, phảng phất chưa từng động, chỉ có giọng nhàn nhạt nói

"Trượt tay."

"Con lừa trọc nhà ngươi!"

Thượng Quan không bị ném trung, nhưng mà trốn một chút, kéo tới chỗ đau, nhe răng trợn mắt muốn tới đánh Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nở nụ cười, y biết hai người đồng thời rơi xuống nước, ướt y sam, lại dây dưa đã lâu, chắc chắn thân phận của mình không giấu được nữa, dù cho lúc đó có lẽ Thượng Quan không nghĩ kỹ vì hoảng loạn, nhưng sau khi thanh tỉnh nhất định có thể suy xét rõ ràng.

Nhưng mà y cũng không vội, chặn Vương Nhất Bác, nói với Thượng Quan

"Ngươi có biết người cuối cùng uy hiếp ta như vậy, cỏ trên mộ phần đã cao bằng ngươi rồi không?"

Thượng Quan Mặc Bạch rụt rụt cổ, giọng nói vẫn kiên cường

"Ta mặc kệ, vì Lâm cô nương, ta liều mạng này cũng không tiếc."

"Người thiếu niên a......" Tiêu Chiến khẽ cảm thán nói.

Luôn thích oanh oanh liệt liệt quá mức.

Cảm thán một tiếng, lại nói

"Lại chưa nói không cứu, Dương Ly coi trọng Lâm cô nương đơn giản là vì nàng có được dung nhan tuyển cử Hoa Thần, chúng ta lại tìm cho ông ta một người có sắc đẹp giống vậy không phải được rồi sao."

"Ngươi nói thì dễ lắm, ngươi cũng không ra ngoài hỏi thăm một chút, toàn Dương Châu này, phàm là có chút sắc đẹp, ai dám tới tuyển cử Hoa Thần chứ." Thượng Quan Mặc Bạch khinh thường nói "Dù sao cũng không có ai tham dự, hay là ngươi trực tiếp nói cẩu quan kia hủy bỏ là được, dù sao ngươi là công chúa, ông ta cũng không dám không nghe ngươi."

"Ngươi ngu xuẩn quá." Tiêu Chiến lạnh nhạt nói một tiếng, đầu ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn

"Ngươi cũng không nghĩ, Dương Ly biết không có ai tham gia, mà vẫn muốn hao hết tâm lực làm Quỳnh Hoa Tiết, chứng minh việc tuyển Hoa Thần rất quan trọng với ông ta, thậm chí nói, mục đích còn quan trọng hơn cả mạng người, nếu chúng ta ngăn cản giữa chừng...... Ngươi cho rằng, ông ta sẽ làm thế nào?"

Thượng Quan Mặc Bạch nghe xong, cũng dần suy nghĩ, cảm thấy Tiêu Chiến phân tích không phải không có lý, do dự nói.

"Ông ta, ông ta cũng không thể giết người đi...... Ngươi chính là công chúa a."

"Rồng mạnh không áp được bọn rắn độc." Tiêu Chiến nói "Ngươi cũng đừng quên, bây giờ công chúa nên ở Thiên Vân, ai cũng không biết ta ở chỗ này của ông ta, dù ông ta tính kế ta, thì có ai có thể nghĩ đến là do ông ta làm chứ."

Cuối cùng Tiêu Chiến nhàn nhạt ngầm tổng kết

"Nói trắng ra là, ta một mình rời thuyền chưa đến được Thiên Vân, đây là nhược điểm của ta ở trong tay ông ta, ta có thể làm gì được ông ta chứ?"

Thượng Quan nhíu mày "Nói tới nói lui, chính là không cứu được Lâm cô nương đi."

"Chưa nói không cứu." Tiêu Chiến trừng hắn một cái "Nàng cứ theo lẽ thường tuyển cử nàng, chúng ta bảo vệ tốt nàng là được, lại nói, bây giờ đừng nói là yêu tăng, mà hòa thượng duy nhất trong phạm vi trăm dặm, cũng chỉ có một người bên cạnh này thôi, còn ai có thể tới hại nàng chứ?"

Thượng Quan Mặc Bạch mím môi, nhìn về phía Vương Nhất Bác, lại bị khí lạnh của đối phương dọa cho rút ánh mắt về

"Nhưng mà...... Ta vẫn không yên tâm, vẫn là đừng để nàng đi đi."

"Này cũng không được kia cũng không được, không phải ngươi nói không tìm thấy ai thay nàng sao?" Tiêu Chiến phiền.

Quả thật là vậy, việc này có nguy hiểm, y chưa quen cuộc sống nơi đây cũng không tìm thấy người thích hợp thay thế Lâm cô nương.

Một công chúa như y, không thể làm chuyện ép một nữ nhân lương thiện làm Hoa Thần được.

Thượng Quan Mặc Bạch nghe vậy, đột nhiên trầm mặc, đưa mắt xoay quanh người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cảm nhận được ánh mắt của hắn liền sửng sốt, khoanh tay nói

"Không phải chứ? Ngươi cũng dám đánh chủ ý lên ta à?"

Thượng Quan Mặc Bạch quan sát y từ trên xuống dưới

"Thứ nhất, ngươi giỏi về nam giả nữ trang, thứ hai, ngươi biết võ công, thứ ba, ngươi có bí mật ở trong tay ta."

Hắn vươn ba ngón tay quơ quơ, bộ dáng quyết tâm giành chiến thắng, đắc ý nói

"Cho nên, ngươi hợp nhất......"

Hắn còn chưa dứt lời, Tiêu Chiến cũng chưa cãi lại, hai người lại đột nhiên nghe được Vương Nhất Bác trầm mặc hồi lâu, trực tiếp mở miệng nói

"Không được."

"Này, chính y còn chưa từ chối, đến phiên ngươi sao?" Thượng Quan Mặc Bạch nói.

Tiêu Chiến đang định nói chuyện, bạch y của Vương Nhất Bác đã chắn trước mặt y, chỉ nhìn thấy bóng lưng vai rộng eo hẹp tiến về phía trước, giọng nói lạnh băng lại cứng rắn

"Ta đã nói, không được."

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro