Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Tiêu Chiến đã ngủ ván giường cứng mấy ngày, một ngày này vùi trong chăn gấm mềm mà Tri Châu sắp xếp, lại làm sao cũng không ngủ được.

Ở trên giường đệm to rộng, chống đầu nhìn xa bàn ghế trong phòng, luôn cảm thấy nơi đó nên có một mảnh bạch y, ngồi nhàn nhã, hoặc ngồi thiền, dưới ngọn đèn dầu, tụng kinh văn mà y mãi mãi nghe không hiểu.

Tiêu Chiến thở dài một tiếng, vẫn ngồi dậy, tuy đã thoát khỏi khó khăn trước đó, nhưng lại rơi vào rắc rối mới.

Với việc của Thượng Quan Mặc Bạch, với việc của Vương Nhất Bác. Từ khi bước vào Dương Châu này, thật giống như đi vào trong sương mù.

Gian phòng khó chịu, Tiêu Chiến muốn ra ngoài một chút, đẩy cửa ra, ngoài cửa bóng đêm mông lung.

Có một người bạch y đứng trong sảnh, ánh trăng chiếu sáng đầy đất.

Không hiểu sao trong lòng Tiêu Chiến khẽ động, nhẹ giọng nói

"Sao còn chưa ngủ."

Vương Nhất Bác nắm phật châu trong tay, không đội mũ màn, nhìn y với đôi mắt bình đạm lại kiên nghị

"Điện hạ đã quyết định xong rồi, phải không?"

Tiêu Chiến không nói, xem như ngầm thừa nhận.

Giữa mày Vương Nhất Bác hơi chau lại "Rất nguy hiểm."

Tiếng vừa rơi, hắn đột nhiên cười tự giễu một chút

"Xem ra, Thượng Quan công tử, thật sự rất quan trọng với điện hạ."

"Lời này của ngươi, dường như đã từng nói rất nhiều lần rồi." Tiêu Chiến nhàn nhạt nói.

Xoay người lấy mũ màn ra khỏi phòng, đóng cửa lại

"Đi thôi, cùng ta ra ngoài một chút."

Đi về trước vài bước rồi, lại thấy người nọ vẫn đứng trong sảnh bất động, Tiêu Chiến nở nụ cười, kéo tay áo của hắn

"Đi nào, Dương Châu không cấm đi lại ban đêm, mười dặm đường dài đèn dầu không ngớt, nhất định là rất đẹp."

Thành Dương Châu không cấm đi lại ban đêm, dường như đến đêm rồi, mới lột ra dáng vẻ chân thật của nó. Những ngọn đèn dầu bên bờ sông Xuyên Thành mờ ảo, xán lạn như sao trời lấp lánh.

Hai người ngồi trên chiếc thuyền nhỏ du ngoạn trong đêm, nhàn nhã đung đưa khi gió đêm lướt qua, trong đình hiên bên bờ có nữ tử xinh đẹp ăn mặc nhẹ nhàng, cầm quạt thêu lộ ra đôi mắt ngấn nước nhìn lén hai người trên thuyền.

Không biết nơi nào ném tới một đóa mẫu đơn hồng, ném ngay vào trong ngực Tiêu Chiến, bên bờ có tiếng cười như chuông bạc truyền đến, Tiêu Chiến nửa dựa vào đầu thuyền, ngửi mùi hoa, chợt cười.

Giơ tay cắm mẫu đơn lên mũ màn của Vương Nhất Bác, trêu đùa

"Hoa này rất hợp với ngươi."

Vương Nhất Bác không nói gì, liền lấy hoa xuống, cầm cành hoa không nói lời nào.

Tiêu Chiến kéo góc áo của hắn

"Còn giận sao?"

"Điện hạ...... Không nên đặt mình vào nguy hiểm."

Dường như Tiêu Chiến không nghe thấy lời hắn, chỉ chống đầu nhìn bờ sông Dương Châu đèn đuốc sáng trưng, nhìn một mảnh phong cảnh thịnh thế kỳ lệ diễm tuyệt này, khẽ nói

"Hòa thượng, ngươi xem cảnh tượng hai bên bờ sông này phồn thịnh biết bao."

"......"

"Nhưng mà thật ra mỗi người đều biết, dưới sự phồn thịnh, tất có gian nan u ám. Chẳng qua là sôi nổi nhất thời, vui vẻ nhất thời, người trên thế giới này, chỉ sống trong nỗi buồn của riêng mình mà thôi."

"Vì sao điện hạ nói với mạt học điều này?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn về phía hắn "Cho nên, thật ra ta muốn đi tuyển Hoa Thần, Thượng Quan chỉ là một nguyên nhân rất nhỏ mà thôi."

Vương Nhất Bác xốc mũ màn lên nhìn về phía y, Tiêu Chiến cười cười nói

"Quan trọng hơn, là ta muốn thay ngươi điều tra rõ chân tướng năm đó."

Đôi mắt của Vương Nhất Bác đột nhiên lóe lên một cái.

Tiêu Chiến lại quay đầu đi, nhìn nhạc kỹ đang xướng tiểu khúc bên bờ nói

"Ta biết, người chết không thể sống lại, sự an ủi mà người còn sống có thể tìm được thật sự quá ít. Có lẽ việc duy nhất mà chúng ta có thể làm, đó là cũng đi bên dưới, có thể công đạo một hồi, cũng không thể để người bên dưới bị chết không rõ ràng."

Nói xong y cúi đầu cười khẽ một tiếng

"Nói trắng ra là, người sống công đạo một hồi, cầu chính mình an lòng mà thôi."

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng của người nọ, rõ ràng đang ở trong thịnh thế ồn ào náo động, vô số ngọn đèn dầu sặc sỡ trong bóng đêm, liền chiếu rọi trên người y, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy tấm lưng kia cô đơn vô cùng.

Hắn thế mà lại, muốn dùng từ cô đơn này, hình dung Công Chúa điện hạ quyền thế nhất Minh Chiêu.

"Điện hạ...... Cũng cần công đạo sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến gật gật đầu "Ừm, mẫu thân của ta, còn có mẫu tộc của bà." Nói xong quay đầu lại nói

"Như ngươi đã thấy, Tố Điệp Đài chính là nơi bà bỏ mình cuối cùng. Nơi đó vốn nên là nơi tố điệp lan nở tràn đầy, là một thịnh cảnh hoành tráng trong hoàng thành năm đó, nhưng bà đi rồi, thế mà trong một đêm đều khô héo. Tuy ta biết chân tướng, lại tạm thời không có cách nào báo thù thay bà, rốt cuộc vẫn có điều hổ thẹn."

Y cười cười với Vương Nhất Bác

"Cho nên a, ta không muốn ngươi cũng có tiếc nuối như vậy."

Tiêu Chiến dừng một chút, tiếp tục nói

"Còn về Thượng Quan Mặc Bạch, chính là cố nhân gửi gắm, ta cũng không thể thấy hắn mạo hiểm được."

Vương Nhất Bác nghe vậy giữa mày hơi động, hắn không ngờ Tiêu Chiến sẽ thật nghiêm túc giải thích với hắn. Môi mấp máy nói

"Mạt học đã hiểu."

Tiêu Chiến cười khẽ ra tiếng, nghiêng đầu nhìn hắn

"Vương Nhất Bác, ngươi thật sự không giống với những hòa thượng khác. Hòa thượng bình thường nghe được những lời như báo thù này, không phải đều sẽ khuyên người hướng thiện, buông bỏ thù hận sao?"

Y chỉ vui đùa trêu ghẹo Vương Nhất Bác thôi, người phía sau lại khẽ nói

"So với hướng thiện, ta càng mong điện hạ vui vẻ."

Tiêu Chiến nhìn về phía hắn, thịnh cảnh của Dương Châu bên cạnh đều thành bóng hình mờ ảo, chỉ có Vương Nhất Bác một thân bạch y sáng ngời trở thành ánh sáng lớn nhất, hắn nhìn Tiêu Chiến gằn từng chữ

"So với buông bỏ thù hận, ta càng nguyện...... người buông tha chính mình."

Thế nhân cầu Phật, Phật khuyên người thiện.

Chỉ có hòa thượng này, hắn hy vọng y vui vẻ.

--------

Ngày thứ hai Tiêu Chiến ở trên xe ngựa đi đến giáo tập Nhạc Phường, thay thế Lâm Bối Dao khóc sướt mướt.

Nữ ngư dân này thật sự đẹp, dao lâm ngọc thụ răng trắng như ngọc, một đôi mắt to nhút nhát sợ sệt nhìn Tiêu Chiến nói

(Dao lâm ngọc thụ 瑶林玉树: hình dung người có dung mạo trí lực xuất chúng.)

"Nô gia sao có thể đưa quý nhân vào trong nguy hiểm được."

Tiêu Chiến còn chưa lên tiếng, Thượng Quan bên cạnh đã khoát khoát tay nói

"Không sao, y biết võ công, sẽ không có nguy hiểm."

"Cái này...... Cái này......" Lâm Bối Dao vẫn còn do dự.

Tiêu Chiến chỉnh lại váy trắng thêu đơn giản mới đổi trên người, y đã rất lâu không mặc áo váy chính thức rồi nên hơi mất tự nhiên, cũng may đầu không có phối sức nặng, chỉ cắm nghiêng chiếc trâm gỗ mà Vương Nhất Bác tặng kia.

Giọng nói hơi lạnh "Được rồi, đừng làm lỡ thời gian." Giúp cô nương yên lòng

"Cô yên tâm, Dương Ly mời Nhạc Phường dạy dỗ cô, thủ ty của Nhạc Phường lại chưa từng gặp cô, ta đi thay cô, lặng yên không một tiếng động sẽ không ai phát hiện, cô đi với hắn rồi phải ẩn nấp kỹ, đừng để người của phủ Tri Châu nhìn thấy cô nữa."

(Thủ ty 首司: người đứng đầu của Nhạc Phường.)

Khuyên can mãi, Lâm cô nương mới đi theo Thượng Quan Mặc Bạch xuống xe ở chỗ rẽ đầu đường.

Xe ngựa lại đi một đoạn mới dừng lại, Tiêu Chiến đeo khăn che mặt lên cho mình, chỉnh lại dáng vẻ, mới chậm rãi vén mành lên, đỡ cánh tay của người hầu bên ngoài, khẽ nâng giày gấm in hoa xuống xe.

Làm đủ dáng điệu của tiểu thư khuê các, nhưng mới xuống xe, thấy rõ diện mạo của người hầu, suýt nữa ngã ngồi trở lại xe ngựa.

Người mặt mày lạnh lùng, mặt như tranh mực đen trắng kia, không phải là Vương Nhất Bác sao?

Còn là một Vương Nhất Bác có tóc.

Tiêu Chiến kinh ngạc hoảng sợ, Vương Nhất Bác lại là khuôn mặt bình đạm, một thân trang phục hạ nhân vải thô.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác có tóc, sợi tóc như mực khiến khuôn mặt bầu bĩnh tuấn dật hơn, giữa mày hơi đỏ, cảm giác thanh lãnh khi làm cao tăng phai nhạt một chút, tăng thêm phần tuấn tú của thiếu niên nhi lang.

Tiêu Chiến nhìn đến sững sờ, giáo dưỡng Nhạc Phường liền có người ra đón.

"Đây là tiểu thư nhà Dương đại nhân đi."

Người đến không tính là đẹp, tuổi không nhỏ mặt mày bình thường, nhưng tự có một khí chất thoát trần, một bộ lụa trắng thêu ánh trăng đính ngọc xám, bên hông buộc dải lụa tơ trắng kết hoa tua dài. Thị nữ phía sau đều ăn mặc kiều diễm hơn nàng một ít, lại không ai có thể che nét phong hoa của nàng. Giống như là rượu quý cất lâu năm, trải qua năm tháng lắng đọng lại, một mình tràn ra mùi thơm đậm đà.

Tay trắng nõn như đầu hành phúc lễ một cái, vòng bạc trắng trên cổ tay khẽ động, cười nói với Tiêu Chiến

"Dương tiểu thư mời vào trong."

Dương Ly giả nhận Lâm Bối Dao làm nghĩa nữ, đưa nàng đến Nhạc Phường nổi tiếng nhất Dương Châu, học tài nghệ, chuẩn bị để sau này chọn Hoa Thần.

Tiêu Chiến vẫn đang đắm chìm trong khiếp sợ khi Vương Nhất Bác giả làm người hầu của mình, hoảng hốt cùng người đi ra kia vào Nhạc Phường.

Đi vào từ môn đình nhỏ hẹp, mới phát hiện bên trong Nhạc Phường có động tiên khác, mỗi vật mỗi thiết lập đều cực có kết cấu, không giống như Nhạc Phường bình thường, thanh nhã tú lệ, đốt hương lượn lờ lại có vài phần tao nhã.

Ngay cả bình phong trong sảnh cũng không phải là bức tranh sơn thủy tầm thường, mà là bức tranh pha trà ngắm tuyết, lưỡi dao điêu khắc sắc bén ý vị hùng hồn, từ phía sau truyền đến giọng nói thanh thúy dễ nghe của nữ tử.

"Tiểu thư gọi ta là Vân Nương là được. Ta mang ngài đến sương phòng của ngài trước." Người dẫn đường phía trước nói.

Tiêu Chiến hành lễ "Vân đại gia."

(Đại gia 大家: là chuyên gia, bậc thầy, họ lớn.)

Trước khi đến y đã từng hỏi thăm, thủ ty của Nhạc Phường này là một nữ tử truyền kỳ, trước đây tuy là kỹ, nhưng vì tài nghệ siêu quần, một khúc động thiên hạ.

Còn từng được nhạc sư trong cung tự mình đến cửa thỉnh giáo, sau khi phổ khúc được mang vào cung diễn tấu, được bệ hạ khen ngợi mạnh, nói trong khúc xướng hết ái hận sân si của nhân gian, khiến người xúc động vô cùng.

Do đó một lần thành danh, trở thành kỹ tử hiếm thấy không dựa vào dung nhan, đã được phong hoa khôi.

Sau khi chuộc thân, liền mở Nhạc Phường này, nổi tiếng gần xa, học sinh trải rộng thiên hạ, vô số người đều nghe tiếng mà đến, chỉ vì nghe một khúc của nàng.

Dĩ nhiên Tiêu Chiến biết phụ hoàng không đứng đắn của mình, kén chọn nhạc khúc cỡ nào, người có thể được ông khen ngợi nhất định là bất phàm, cho nên trong lòng vẫn có vài phần hứng thú với vị Vân Nương này.

Vân Nương thấy y như vậy, khóe miệng hơi hơi nâng lên, khẽ nói

"Tiểu thư khách khí rồi."

Tiêu Chiến nghe thấy phía sau bình phong thật náo nhiệt, hơi nghi hoặc.

Vân Nương nhìn ra y nghi hoặc, liền mở miệng giải thích nói

"Đều là tiểu thư đến học nghệ vì tuyển Hoa Thần."

Tiêu Chiến sửng sốt, thế mà vẫn có nhiều người đến như vậy.

Vân Nương vừa cười dẫn đường cho y, vừa nói

"Chuyện trở thành Hoa Thần này, đối với rất nhiều nữ tử mà nói, là cơ hội sửa mệnh duy nhất trong đời này."

Nàng nói như vậy, Tiêu Chiến cũng hiểu rõ, thế nhân tuy đều cảm thấy tuyển Hoa Thần nguy hiểm, nhưng đối với rất nhiều con nhà nghèo hoặc là rất nhiều thứ nữ nhà giàu, thậm chí là mọi nữ tử không cam lòng mà nói, nếu có thể được chọn làm Hoa Thần, thì vận mệnh của mình đều sẽ được thay đổi theo.

Tuy nguy hiểm, nhưng luôn có người cầu phú quý trong nguy hiểm.

Đó là nhân tính.

Vân Nương đột nhiên dừng một chút nói

"Nhưng mà, nữ tử nhà quan như tiểu thư, vẫn là số ít."

Tiêu Chiến chỉ cười, lại không để ý đến mật hiệu trong lời nói của nàng.

Vân Nương đưa y đến hậu viện, đẩy ra một gian phòng nói

"Đây là nơi ở của tiểu thư."

Sau đó nói với Vương Nhất Bác vẫn luôn ở sau Tiêu Chiến

"Người hầu dọn xong đồ mà tiểu thư yêu cầu, cần phải ở nhà kề, không có việc gì không được tiến vào sảnh trước."

Tiêu Chiến lập tức mở miệng nói "Không ổn."

Nói ra, mới cảm thấy chính mình thật không ổn.

Y chỉ là cảm thấy dù sao Vương Nhất Bác cũng là cao tăng, sao có thể ở lại chỗ của hạ nhân, nhưng mà ngăn cản tùy tiện như vậy, cũng thật không giống dáng vẻ của tiểu thư nhà quan.

Vân Nương cũng không giận, chỉ khẽ nói

"Tiểu thư yên tâm, ta sẽ tìm một gian nhà kề đơn độc sạch sẽ cho vị tiểu sư phụ này."

Nàng tạm dừng một chút nói

"Còn như không thể đến sảnh ngoài, cũng là suy xét cho sự an toàn của tiểu sư phụ này thôi, dù sao...... người nơi này đối với người xuất gia có ấn tượng không tốt lắm."

Nàng vừa nói ra lời này, Tiêu Chiến tính cả Vương Nhất Bác đều chấn động.

Tiêu Chiến lập tức cảnh giác "Vân đại gia nói gì vậy, sao Bối Dao nghe không rõ."

Vân Nương cười nhạt "Tiểu thư yên tâm, tuy Vân Nương nhìn ra thân phận người xuất gia của vị tiểu sư phụ này, nhưng sẽ không dùng điều này thương tổn uy hiếp hai vị."

Tiêu Chiến thầm nghĩ, không hổ là bậc thầy lăn lộn nhiều năm, có nhãn lực mà người thường không thể sánh bằng, nói chuyện hành sự càng là cẩn thận trôi chảy.

"Vân đại gia thật sự không cầu gì sao?"

Từ trước đến nay Tiêu Chiến không tin ý tốt vô duyên vô cớ.

"Phật gia chú trọng chúng sinh bình đẳng, Vân Nương cũng đã từng là thân ti tiện, nên hiểu rõ mỗi người có sự khó xử của mỗi người."

Vân Nương cười dịu dàng, khóe mắt đã có nếp nhăn mờ nhạt, lại không chút ảnh hưởng khí chất nhu hòa như mặt nước của nàng, câu chuyện xoay chuyển

"Nếu như ta có điều cầu thì tiểu thư mới yên tâm, ta đây liền cầu vị tiểu sư phụ này, viết một bài an hồn kinh cho ta đi."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn nhau, Vân Nương nói tiếp

"Là một vị cố nhân của Vân Nương, sắp đến ngày giỗ của hắn rồi, Vân Nương muốn làm chút việc cho hắn, không biết ý của tiểu sư phụ thế nào."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, khẽ gật đầu với y, sau đó nói với Vân Nương

"Mạt học nguyện cầu phúc vì thí chủ."

Y và Tiêu Chiến đều hiểu rõ, đây là địa bàn của người khác, dù trong lòng hai người có đề phòng, vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng Vân Nương, nhưng cũng không thể đắc tội với nàng vào lúc này được, chỉ có thể tạm thời đi một bước nhìn một bước trước, nhìn xem rốt cuộc đối phương muốn làm gì.

"Vậy, Vân Nương liền thay cố nhân cảm tạ tiểu sư phụ." Vân Nương nghiêng người lui ra, duỗi tay nói

"Tiểu sư phụ mời đi."

Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến nỗi lòng hỗn loạn, buổi chiều giáo tập chương trình học cũng chỉ làm qua loa.

Nhưng lại ở giữa một đám nữ nhân, thấy được không ít lục đục với nhau, có thể không màng nguy hiểm đến tham gia tuyển Hoa Thần, vậy đều không phải là hạng người ý chí yếu đuối rồi.

Được dẫn đầu bởi một vị thứ nữ họ Lý của gia đình giàu có trong thành, cũng đã bắt đầu châm chọc mỉa mai Tiêu Chiến rồi, còn có hai vị nữ tử nhà quan khác không biết vì sao cũng tới tham gia nữa.

Tiêu Chiến hoàn toàn lười để ý tâm tư nhỏ của mấy nữ nhi gia đó, hết giờ học, nhìn bóng đêm hơi buông xuống, liền lén đi tìm chỗ ở của Vương Nhất Bác.

Cũng không dám đi cửa chính, nhảy cửa sổ vào, ngẩng đầu liền nhìn thấy Vương Nhất Bác vô cùng không thích ứng mà đang cào đầu tóc của mình.

Cũng không biết có phải vì có tóc hay không, mà Tiêu Chiến luôn cảm thấy cả người hắn có khí chất thiếu niên, hai má bầu bĩnh phúng phính, khiến người rất muốn chọt chọt một cái.

Sau đó ngồi trên khung cửa sổ nói

"Đây là tiếu lang quân nhà ai a?"

Vương Nhất Bác cũng không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói

"Lúc điện hạ cường đoạt trai lơ, cũng có điệu bộ càn rỡ vậy sao?"

Hắn cố ý chế nhạo Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng không tiếp chiêu, chỉ dựa vào khung cửa sổ cười

"Ngươi đã nói cường đoạt rồi, nào cần nhảy cửa sổ chứ?"

Nhảy xuống từ trên cửa sổ, đi qua vuốt vuốt đầu tóc hiếm thấy của Vương Nhất Bác

"Ngươi có biết, ai mới có thể nhảy cửa sổ không?"

"......"

"Người yêu đương vụng trộm a."

Tiêu Chiến nói xong, chính mình liền nở nụ cười, Vương Nhất Bác đang cầm bút viết an hồn kinh, dưới ngòi bút dừng một chút, bỗng nhiên đầu bút chấm lên môi đang cười tùy ý của Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến bị chặn môi, bất động, cứ nhìn Vương Nhất Bác như vậy.

Vương Nhất Bác khẽ nói

"Điện hạ cũng thật ồn."

"Xì, ta đây làm ồn người khác đi." Tiêu Chiến nói xong muốn đi.

Mới định xoay người, đã bị Vương Nhất Bác không biến sắc duỗi chân qua cản đường đi.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn hắn, Vương Nhất Bác vẫn là dáng vẻ cầm bút nghiêm túc viết an hồn kinh, ngòi bút dính màu mực, nước chảy mây trôi lưu lại dấu vết trên giấy.

"Ngươi đây là đang làm gì?" Tiêu Chiến đá đá chân hắn.

Vương Nhất Bác cầm bút, thản nhiên nói

"Người xuất gia, lòng dạ từ bi. Mạt học không đành lòng thấy người khác lại bị điện hạ quấy rầy."

Tiêu Chiến phát hiện người này bây giờ không chỉ càng ngày càng nói nhiều, còn càng ngày càng độc, lại đá Vương Nhất Bác một cái

"Tránh ra."

Vương Nhất Bác không nhúc nhích.

"Ta khát rồi, uống nước." Tiêu Chiến nói.

Lúc này Vương Nhất Bác mới thả y đi qua, Tiêu Chiến tự rót nước cho mình, lại nghiêng đầu qua nhìn hắn, vẫn không nhịn được vuốt vuốt tóc hắn

"Ngươi kiếm từ đâu?"

Vương Nhất Bác không để ý đến y.

"Là giả đi." Nói rồi Tiêu Chiến muốn động thủ tháo dỡ.

Vương Nhất Bác bắt lại tay y một phát, nhìn về phía y nói

"Tìm gánh hát mượn."

Tiêu Chiến cười rộ lên, cảm thấy thật thú vị, nhịn không được muốn đông lắc lắc tây cầm cầm.

Vương Nhất Bác liền tùy ý y nghịch như vậy, dưới ngòi bút vững vàng viết chữ.

Chơi một lúc, Tiêu Chiến cảm thấy không thú vị, liền nằm bên cạnh bàn nhìn hắn, bỗng nhiên nói

"Thật ra...... Ngươi không cần đến nơi này."

Bút trong tay Vương Nhất Bác dừng lại.

Tiêu Chiến lo tự mình nói "Nơi này tốt xấu lẫn lộn quá mức, lại là nơi nữ tử chiếm đa số, còn có Vân Nương kia, ta luôn cảm thấy nàng ta không đơn giản, nếu như, ta nói là ngộ nhỡ xảy ra chuyện, bị mọi người biết ngươi là một hòa thượng, còn ẩn mình trong nơi toàn là nữ tử tuyển Hoa Thần, thì chắc chắn sẽ bị xem là yêu tăng......"

"Công chúa ở đây."

Vương Nhất Bác nhàn nhạt ngắt lời y nói.

Tiêu Chiến khó hiểu "Cái gì?"

Vương Nhất Bác nhìn y lại khẽ nói một câu

"Bởi vì công chúa ở đây."

Nên ta muốn ở đây.

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro