Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Không biết có phải vì đôi mắt của Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến quá sâu thẳm không, mà không hiểu sao trên mặt Tiêu Chiến nóng lên, bỗng chốc quay đầu đi, buồn bực nói

"Biết rồi."

Vương Nhất Bác cũng không nói chuyện nữa, lại cúi đầu xuống viết kinh văn.

Tiêu Chiến một mình nhàm chán, lại không muốn một mình trở về sớm như vậy, liền ngồi bên giường, ngâm nga ca khúc hôm nay học.

Vương Nhất Bác cũng mặc kệ y, lo tự mình viết, hai người đều không nói nữa.

Chỉ có ánh nến tịch mịch trong gió mát, lay động duyên dáng.

Tiếng Tiêu Chiến ngâm nga càng ngày càng nhỏ, bạch y trong mắt cũng càng ngày càng mơ hồ.

Dần dần mí mắt khép lại, rốt cuộc đã ngủ trên tấm phảng cứng ở nhà kề của hạ nhân rồi.

Hiếm thấy vô mộng, ngủ đến trầm tĩnh, ngay cả người nọ buông bút đứng dậy đắp chăn cho y cũng chưa từng tỉnh lại.

Lúc nửa đêm, lại bị một trận lạnh lẽo bừng tỉnh.

Tiêu Chiến mơ hồ mở mắt, thân thể lười biếng không muốn nhúc nhích, chỉ cúi đầu nhìn quét dưới thân một chút, cả người liền chấn động.

"Vương, Vương Nhất Bác......"

"Điện hạ tỉnh rồi."

Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến kêu hắn, ngẩng đầu, nhìn qua, cái này hai người đều cứng đờ bất động.

Bởi vì không biết khi nào, dưới chân Tiêu Chiến có một con rắn độc xanh đen lượn vòng, trong đêm tối da rắn bóng lưỡng, xà tính phun ra nọc độc đỏ tươi.

Yết hầu của Tiêu Chiến bỗng nhúc nhích một chút theo đôi mắt lồi ra của rắn, ngón tay trên khăn trải giường nắm chặt.

Y không dám động, nhìn nhau với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác để ngón tay trước môi làm ra tư thế "Suỵt" một tiếng, ý bảo Tiêu Chiến đừng lên tiếng.

Toàn thân Tiêu Chiến bị bao phủ bởi sự lạnh giá do rắn độc mang đến, rắn kia chậm rãi di động thân hình, một vòng một vòng chiếm cứ chỗ cẳng chân y.

Vương Nhất Bác đã đi đến, chạm mắt với Tiêu Chiến, chỉ thấy bút trong tay nâng lên, hướng thẳng vào thân rắn bảy tấc.

Tiêu Chiến chỉ nghe thấy âm thanh của cán bút kia như mũi tên xé gió, nhanh nhẹn cắm thẳng vào thân rắn.

Thân thể bị cắt qua, có chất lỏng không rõ bắn tung tóe lên da thịt của Tiêu Chiến, đang lúc y muốn thở phào một hơi, thì con rắn bị đánh trúng thế mà lại không chết, ngược lại xao động dựng lên.

Răng nanh lộ ra, thân rắn lắc lư điên cuồng, phát ra tiếng "xì xì" đáng sợ.

"Điện hạ!"

Vương Nhất Bác tay mắt lanh lẹ đang muốn kéo Tiêu Chiến.

Nhưng mà trong chớp nhoáng, rắn độc đã mở ra miệng máu, răng nanh cắn một phát vào mắt cá chân của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến kêu rên, đau đến mức gân xanh trên cổ nhô lên, Vương Nhất Bác duỗi tay đến, nắm lấy đầu rắn, một tay ném rắn độc ra ngoài rất xa.

Thân rắn nảy nảy trên mặt đất, rốt cuộc đã chết hẳn.

Tiêu Chiến thở hổn hển, giọng nói khàn khàn "Đau......"

Vương Nhất Bác lập tức chuẩn bị bế y lên "Ta mang ngươi đi tìm lang trung."

Tiêu Chiến kéo tay hắn lại "Vô dụng, không còn kịp rồi, ta biết rắn độc này, bị cắn trúng, trong vòng một nén nhang, tất mất mạng."

Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác, chỉ cảm thấy tay hắn còn lạnh hơn mình, dùng sức đến mức xương cốt trở nên trắng bệch.

Y chưa từng thấy ánh mắt như vậy của Vương Nhất Bác, rất trầm, lại khó nén hoảng loạn.

Trong lúc hai người nhìn nhau, Tiêu Chiến rũ dựa vào đầu giường nói

"Ngươi cũng không cần bộ dáng như vậy, thật ra ta lại cảm thấy, có lẽ đây là sống chết có số, không ngờ ta đường đường là Minh Chiêu công chúa, mà phải chết dưới miệng rắn......"

Vương Nhất Bác đột nhiên nắm lấy đầu ngón tay y, giọng khàn khàn

"Câm miệng."

Tiêu Chiến không biết có phải độc tố đã bắt đầu lan tràn rồi không, đầu óc của y bắt đầu mơ màng, gian nan nói

"Ngươi thật dữ...... Luôn dữ với ta như vậy......"

Y còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đột nhiên liền duỗi tay vén váy của y lên.

"Ngươi làm gì a?"

Ánh mắt của Vương Nhất Bác nặng nề, nhìn y một cái.

Tay cầm chân y nhấc lên, cúi đầu, hôn lên vết thương ở mắt cá chân của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy chỗ bị cắn thương được khoang miệng ấm áp ngậm lấy, cảm giác ngứa ngáy vì bị mút vào đột nhiên nổi lên.

Tiêu Chiến luống cuống, y nhìn người nắm mắt cá chân của y nghiêng đầu mút vào, nói giọng khàn khàn

"Vương Nhất Bác, ngươi điên rồi."

Y muốn đứng dậy đẩy Vương Nhất Bác ra, lại không có sức

"Ngươi như vậy cũng sẽ trúng độc."

Chân của Tiêu Chiến thon nhỏ thẳng tắp, một bàn tay của Vương Nhất Bác có thể khoanh lại chặt chẽ, y muốn rút ra, lại không thể nhúc nhích chút nào.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn về phía y, môi bị máu độc nhiễm đỏ tươi, giọt máu uốn lượn theo khóe miệng hắn, đọng trên khuôn mặt thanh lãnh, giống như một vết chu sa giữa thiên sơn mộ tuyết, tươi đẹp kiều diễm tà mỹ.

Hắn nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt trầm đến đáng sợ, màu sắc cực đen, giống như vực sâu nhìn không thấy đáy, môi khẽ nhúc nhích, phun ra một ngụm máu đen xuống mặt đất.

Lại cúi đầu, lại ngậm làn da trên mắt cá chân mỏng manh nhạy cảm của Tiêu Chiến lần nữa.

Trong lúc Tiêu Chiến hoảng hốt, không biết có phải vì đã bị độc tận xương, nên lạnh băng không cảm giác được đau đớn hay không. Giờ phút này, y chỉ cảm thấy sự đau đớn trên mắt cá chân rút đi từng chút, y không đau nữa, chỉ ngứa.

Sự ngứa ngáy đó từ mắt cá chân vọt lên, leo lên trên bắp chân của y từng chút một.

Chỗ mà Vương Nhất Bác ngậm lấy y đang nóng lên, đó là nơi duy nhất trên toàn thân y có độ ấm.

Mọi giác quan của Tiêu Chiến đều ngưng tụ ở đó, mọi phản ứng, đều liên quan đến Vương Nhất Bác.

Hắn ngậm nhẹ, Tiêu Chiến liền run rẩy, hắn mút mạnh, Tiêu Chiến liền kêu rên ra tiếng.

Một cơn gió mát thổi qua, lay động vạt áo lụa mỏng của Tiêu Chiến, đồng thời lung lay theo gió, còn có sợi tóc của Vương Nhất Bác, có lẽ là không quen vấn tóc, nên sợi tóc của hắn tản ra như thác nước, rơi xuống làn da của Tiêu Chiến.

Lúc sao chép an hồn kinh, đã thay thành sa y trắng, lúc này vạt áo tuyết trắng đã bị máu đen nhiễm tẫn, hắn không để ý đến, chỉ nửa quỳ, cúi đầu từng lần từng lần giúp Tiêu Chiến hút máu độc.

Hắn nắm mắt cá chân của y, cúi đầu hôn nhẹ làn da của Tiêu Chiến, mặt mày trầm tĩnh, lại mang theo sự kiên định không cho từ chối.

Cao tăng hắn lạy trời lạy đất, quỳ Phật Tổ.

Lúc này lại quỳ gối bên cạnh công chúa, nắm chân người nọ, cúi đầu ngậm hút, thành kính như một hồi cầu khẩn.

Bốn phía yên tĩnh, Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy, bắt đầu từ khi y gặp được Vương Nhất Bác, hai người luôn chật vật đối mặt với nhau, y không giống công chúa, hắn cũng không giống cao tăng.

Nghĩ lại lần đầu tiên thấy hắn, ngồi trong hoa sen, thanh lãnh tuyệt trần như vậy, không dính bụi trần như vậy, là một hồ nước có thể nhìn thấy đáy, sâu thẳm mà trong vắt, ngươi có thể thấy đáy, nhưng lại không biết sâu cạn.

Hắn lúc này, lại nửa quỳ trên mặt đất, bị nọc độc nhiễm môi, vẩn đục lan vào hồ nước trong suốt, rối loạn một đời tu hành.

Y dựa vào mép giường, nhìn Vương Nhất Bác dưới thân mình, đột nhiên mở miệng nói

"Ngươi nói xem, thế nhân đều xem ngươi là Lạt Ma chuyển thế, dập đầu quỳ lạy mong ngươi có thể độ nỗi khổ của bọn họ, nếu hôm nay ngươi cứ chết theo ta như vậy, chẳng phải đáng tiếc sao."

Y đã không còn sức, như là ngọc điêu vỡ vụn, tứ chi vô lực rũ xuống, giọng nói nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn y, Tiêu Chiến suy yếu vô lực cười với hắn, hai người đối diện, Vương Nhất Bác chậm rãi buông chân y xuống.

Ánh nến trong phòng leo lắt tuôn ra một hoa nến, Vương Nhất Bác vì hút máu độc, môi đã trở nên thâm tím, giọt máu uốn lượn đọng trên cằm hắn, khuôn mặt thoát trần tuấn dật, chợt sinh ra một vẻ tà mỹ.

Hắn nhìn Tiêu Chiến bỗng nhiên cười khẽ, hắn nói

"Nếu cả đời này của mạt học, có thể độ điện hạ một hồi, vậy là đủ rồi."

Truyền thuyết nói rằng khoảnh khắc khi một người sắp chết, sẽ nhìn thấy người mà mình hoài niệm trong đời này.

Cho nên trong lúc hỗn độn, Tiêu Chiến bỗng nhiên nhìn thấy gương mặt kia, hơi khổ sở kêu

"Sư phụ."

Y có chút khổ sở, y đã không thực hiện được lời hứa với sư phụ, hiện giờ sắp phải rời đi rồi.

Trên cánh tay lại tê rần, có người lớn tiếng nói bên tai y

"Gọi ai sư phụ vậy, chẳng lẽ đầu óc bị độc hỏng rồi sao."

Lúc này Tiêu Chiến mới thấy rõ, khuôn mặt trước mắt rõ ràng là Thượng Quan Mặc Bạch.

Y bỗng chốc ngồi dậy "Sao ngươi lại ở đây?"

Thượng Quan Mặc Bạch lập tức đắc ý nói "Cũng may ta không yên tâm đến xem ngươi, nếu không, ngươi và con lừa trọc kia nhất định bị độc chết chắc rồi."

"Hắn ở đâu?" Tiêu Chiến lập tức hỏi.

Thượng Quan Mặc Bạch chậc chậc hai tiếng, thở dài một tiếng như thể rất tiếc nuối.

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy huyệt thái dương nhảy lên thình thịch, một chưởng vỗ vào người Thượng Quan Mặc Bạch

"Ngươi nói đi a!"

"Ngươi dữ như vậy làm gì!" Thượng Quan Mặc Bạch vuốt vuốt chỗ bị đánh, tức giận nói "Hắn không sao, chỉ là lang trung nói hắn dùng miệng hút độc cho ngươi, nên cũng trúng độc, nhưng mà hiện giờ đã không sao rồi."

Lúc này Tiêu Chiến mới thở phào, lại nằm xuống.

Thượng Quan Mặc Bạch bỗng nhiên đè thấp giọng nói

"Ta hỏi ngươi."

"Hả?" Tiêu Chiến có lệ nói.

Thượng Quan Mặc Bạch chớp chớp mắt, cố tình thần bí nói

"Con lừa trọc kia, có phải thích ngươi không?"

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro