Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Thượng Quan Mặc Bạch vừa nói xong, Tiêu Chiến liền ho khan kịch liệt, Thượng Quan Mặc Bạch sợ tới mức vội vàng vỗ vỗ lưng cho y

"Ngươi đến mức này sao?"

Tiêu Chiến liếc hắn "Con nít con nôi biết gì mà nói?"

"Ta không biết?" Thượng Quan lớn tiếng nói "Mấy lang trung kia đều nói, độc này của ngươi vốn vô giải, là nhờ hòa thượng kia kịp thời hút máu độc ra giúp ngươi, ngươi mới có thể bảo toàn tính mạng, nhưng loại cách này hơi bất cẩn một chút, thì người hút máu độc sẽ dễ trúng độc hơn, hắn đây là lấy mạng cứu ngươi a, còn nói không phải thích ngươi sao."

Tiêu Chiến nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói "Hắn là một hòa thượng, ngươi chớ nói bậy, làm hỏng danh dự của người ta."

"Cũng phải." Thượng Quan gãi gãi đầu "Aiz, đáng tiếc, người này a, tướng mạo cũng xem như không tệ, sao lại xuất gia chứ."

Nói xong, con ngươi nhỏ xoay vòng một chút

"Hay là, ngươi liền cường trói hắn về đi, để hắn làm trai lơ của ngươi, dù sao ngươi cũng không phải làm lần đầu, vừa lúc, xem ta là cái rắm thả đi."

Tình yêu đang ở đây chờ ta.

Tiêu Chiến giơ tay liền đánh qua, Thượng Quan gào một tiếng, Tiêu Chiến chỉnh lại y phục nói

"Ngươi yên tâm, thả, bổn cung không có khả năng thả. Nhưng mà a, trong phủ của bổn cung lại đang thiếu một tiểu thái giám, trai lơ như ngươi nếu thật sự làm không thú vị, thì cũng có thể chuyển qua."

Thượng Quan che đầu hít đau một tiếng "Ngươi dám!"

Tiêu Chiến lạnh nhạt liếc hắn một cái "Được rồi, đừng ở đây ồn ào nữa, bây giờ ngươi ẩn thân bên ngoài, làm việc thuận tiện hơn chút, giúp ta xử lý chút việc."

"Ngươi bảo ta đi thì ta liền đi à?" Thượng Quan nói.

Tiêu Chiến lại giơ tay lên "Có còn muốn giúp Lâm cô nương của ngươi không."

Thượng Quan thừa nhận thất bại, ôm đầu ngồi một bên nghe y phân phó.

"Ngươi đến Chiêu Đề Tự ngoài thành mười dặm, tìm một tiểu sa di tên Tiểu Lục Tử, cứ nói ngươi muốn thăm mộ của trụ trì Chiêu Đề Tự trước đây một chút, ngươi từng nhận ân của ngài ấy, muốn tế bái."

"Chỉ thế thôi à? Người ta có thể đồng ý sao? Ta nghe nói trụ trì kia bị chết không phong quang đâu." Thượng Quan nói.

Tiêu Chiến nói "Nếu ta đoán không lầm, thì sư huynh của tiểu sa di kia, trước đây chính là đệ tử của Huyền Nhất trụ trì, đã là đệ tử lại còn sống, sẽ không thể không giúp trụ trì nhặt xác."

Tiêu Chiến đã đoán được, vì sao ngày ấy A Tĩnh ấp a ấp úng không chịu nói ra tôn hào của mình rồi, có lẽ là từ chữ Huyền, sợ bị người phát hiện hắn là đệ tử của Huyền Nhất.

"Đã biết." Thượng Quan gật đầu.

Tiêu Chiến lại nói "Đến tiệm gạo mua năm cân gạo cho tiểu sa di kia, nó sẽ giúp ngươi."

Thượng Quan hơi nghi hoặc "Ngươi làm nhiều như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?"

"Ngươi sẽ không cho rằng chuyện đêm qua, chỉ là một việc ngoài ý muốn chứ." Tiêu Chiến nhàn nhạt nói.

Thượng Quan sửng sốt "Ngươi là nói có người cố ý sao?"

"Đã qua mùa rắn xao động nhất, hậu viện này lại người đến người đi, nơi nào chui ra một con rắn độc vô căn cứ như vậy chứ, hơn nữa......" Tiêu Chiến nhìn về phía Thượng Quan lạnh nhạt nói

"Rắn kia chết mà không cứng, không giống như rắn độc bình thường."

"Ai sẽ làm như vậy chứ?" Thượng Quan gãi gãi đầu mình.

"Ta cũng không biết, đây là nhắm vào ta, hoặc là nhắm vào Vương Nhất Bác, đều nói không rõ, ngươi thay ta đi tra một chút liền biết."

Tiêu Chiến nói xong, Thượng Quan nhận lời, lúc này mới xoay người ra khỏi phòng.

Tiêu Chiến chờ Thượng Quan đi rồi, khập khiễng di chuyển đến chỗ ở của Vương Nhất Bác, đẩy cửa ra, nhìn thấy người vẫn còn ngủ say trên giường.

Hơi thở kéo dài, giữa mày lại nhíu vào nhau thật chặt.

Tiêu Chiến vươn tay, muốn vuốt phẳng nếp nhăn kia, ngón tay khẽ chạm đến giữa mày hắn, đầu ngón tay chạm vào điểm đỏ, đột nhiên hiện lên một tia ám quang, cảm giác bỏng dâng lên từng chút.

Y hoảng loạn rẩy tay, bị bắt lại một phát, Vương Nhất Bác nằm trên giường từ từ mở mắt ra

"Đi đâu?"

Hầu kết của Tiêu Chiến lăn lộn, bỗng dưng chột dạ

"Không...... Không đi đâu. Chính là đến thăm ngươi một chút thôi."

Lúc này Vương Nhất Bác mới buông lỏng tay y ra, ngồi dậy

"Điện hạ không có việc gì đi?"

Tiêu Chiến gật gật đầu "Ta không sao, nhưng mà ngươi, sắc mặt rất kém."

Vương Nhất Bác suy yếu cười một chút "Mạt học cũng không sao."

"Hôm qua...... cảm ơn ngươi."

Bầu không khí giữa hai người hơi vi diệu. Tiêu Chiến nhỏ giọng nói xong, Vương Nhất Bác lại chợt cười ra tiếng

"Điện hạ không định thưởng chút gì sao?"

"Ngươi muốn gì?"

"......"

Chờ Tiêu Chiến hỏi xong, Vương Nhất Bác lại trầm mặc, đầu ngón tay vuốt phẳng đệm không nói.

"Ta hỏi sai rồi sao?" Tiêu Chiến khó hiểu.

Vương Nhất Bác nhìn y cười "Không có, điện hạ không hỏi sai. Chỉ là mạt học suy nghĩ một chút......"

Hắn tạm dừng một chút

"Điều mạt học cầu, mãi mãi không chiếm được."

Tiêu Chiến gật gật đầu, thật ra y cũng hiểu, điều mà cao tăng như Vương Nhất Bác cầu, chắc chắn không phải tiền tài, cũng không phải quyền lợi.

Nhưng mà thứ càng thoát tục, thật ra càng khó cầu.

Cho nên y an ủi nói "Không sao đâu, ngươi nghĩ trước đi, sẽ có một ngày, ta nhất định giúp ngươi làm được."

Đôi mắt của Vương Nhất Bác thoáng qua một tia sáng không thể nắm lấy

"Lời này của điện hạ, là thật sao?"

"Đương nhiên."

Tiêu Chiến vươn tay, móc lấy ngón út của hắn cười nói

"Ngoéo tay rồi."

Đôi mắt của Vương Nhất Bác rơi vào tay đan chéo vào nhau của hai người, ánh mắt trở nên thâm trầm.

Điện hạ...... Người thật sự phải nhớ kỹ mãi mãi mới được.

----------

Những ngày kế tiếp, Tiêu Chiến thật sự rất thoải mái, chân bị thương không cần đi học khóa vũ nghệ mệt chết người, mỗi ngày chính là nằm trên giường, cắn hạt dưa, xem thoại bản.

Tuy y không khiến mấy người nhà nghèo còn có nữ tử thương nhân thích, nhưng mấy thứ nữ quan gia kia vẫn rất lấy lòng y.

Dù sao chỗ dựa vững chắc của Tiêu Chiến là Tri châu, y làm người lại không cáu kỉnh gì, cũng không nũng nịu như nữ tử bình thường, có người chọc y, y liền đạp lại, có người đối tốt với y, y liền tiếp đón cùng nhau ăn hạt dưa.

Đặc biệt là sau khi Tiêu Chiến ra tay xử lý vị nữ tử nhà thương nhân họ Lý kia, mấy thứ nữ kia liền nịnh bợ y hơn.

Vây quanh trong phòng y như những bông hoa nhỏ, Tiêu Chiến đã xem qua nam sắc say hồ xuân, lại thể nghiệm mỹ nữ như mây, thể nghiệm không cùng một dạng khiến cả người y đều chìm trong mùi son phấn, hơi lâng lâng.

Nữ tử còn sẽ ngầm chuyền tay nhau đọc một vài thoại bản tử rất khó có được, Tiêu Chiến mở ra nhìn một chút.

Chậc, công chúa phong lưu và tiếu hòa thượng đã ra đến quyển thứ tám rồi.

"Lâm cô nương có điều không biết, đây là thoại bản lưu hành nhất hiện nay, một quyển khó cầu a, đây chính là bản đơn lẻ ở Dương Châu, cô xem thong thả không cần vội trả lại đâu."

(Bản đơn lẻ 孤本: là sách chỉ còn một bản vì bị thất lạc.)

Khóe miệng Tiêu Chiến co quắp, đồng ý.

Đám người đi rồi, liền tự mình ở trong phòng đọc.

Không thể không nói, đi sâu vào cốt truyện, y vậy mà lại có chút xem đến mê mẩn.

Dẫn đến Vương Nhất Bác đẩy cửa tiến vào, y cũng không phát giác.

"Điện hạ." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến lập tức giấu sách trên tay vào trong chăn, rất giống người làm tặc.

Nhìn hắn cười ngốc nghếch "Sao ngươi lại đến đây?"

Đôi mắt của Vương Nhất Bác dừng ở một góc thoại bản mà y giấu, ánh mắt hơi kỳ lạ

"Điện hạ đang xem gì?"

Tiêu Chiến nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn sách, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại hứng thú xấu xa.

Y rút sách ra khỏi chăn, đưa đến trước mắt Vương Nhất Bác.

Khá hào phóng nói

"Ngươi xem đi."

Vương Nhất Bác đến gần tay y, chỉ nhìn quét hai lần, bắt đầu từ bên tai, đến cả mặt đều đỏ, liền đẩy sách một phát

"Hoang, hoang đường. Cái này...... Cái này!"

Nửa câu sau, tức giận đến độ nói không nên lời, đôi mắt lập lòe, cũng không dám nhìn về phía sách nữa.

Tiêu Chiến thực hiện được gian kế cười ha ha "Ha ha ha, chỉ thế mà ngươi đã không ổn rồi? Ta cảm thấy viết rất khá a, công chúa ôm hòa thượng, khẽ dán một nụ hôn vào bên hông trơn bóng của hắn, nói......"

Y còn lớn tiếng đọc ra miêu tả trong sách, Vương Nhất Bác càng bực, nhìn cái miệng lúc lên lúc xuống kia, trên người nóng vô cùng, giống như bị nấu chín, đỏ rực.

Vươn tay đến, bịt kín cái miệng vẫn còn nói mãi của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sửng sốt, chỉ cảm thấy giữa môi bị lấp kín, nhiệt độ của bàn tay ấm áp dễ chịu, mang theo đàn hương thanh u.

Y nhịn không được hít hít mũi nhẹ ngửi, vừa động, môi liền dán lên lòng bàn tay của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cảm giác lòng bàn tay chui lên chút ướt ngứa, tràn khắp toàn thân hắn.

Hắn hoảng loạn buông lỏng tay ra, mất tự nhiên quay đầu đi.

Tiêu Chiến nhìn hắn, đột nhiên nói

"Trên người của ngươi thật dễ ngửi."

"Điện hạ......"

Vương Nhất Bác chỉ coi như y đang trêu ghẹo, hơi bất đắc dĩ gọi y.

Hai người đang nói, tiếng đập cửa vang lên, Vân Nương đi vào, cười với hai người

"Đều ở đây sao."

Tiêu Chiến cũng cười với nàng, thông qua mấy ngày ở chung, y phát hiện Vân Nương là một người rất thú vị.

Khí độ bất phàm, tài hoa xuất chúng, tự có đạo lý làm người của chính mình, đối với tiểu thư các nhà, cũng có thể làm được việc xử lý công bằng, thật sự là một nữ tử kinh tài tuyệt diễm.

Vân Nương nói chuyện dịu dàng, mang theo âm điệu mềm mại của cô nương vùng sông nước

"Đây là y phục mà Lâm tiểu thư muốn, đã bảo tú nương làm tốt đưa đến rồi."

(Tú nương 绣娘: là thợ may/thêu.)

Tiêu Chiến nói cảm ơn, Vân Nương đẩy cửa ra ngoài, y hơi hưng phấn chạy đến, nhấc y phục lên, ướm ướm trên người, hỏi Vương Nhất Bác

"Đẹp không?"

Vương Nhất Bác nhìn một kiện kia, ngay cả trong cung cũng ít có váy múa sa đỏ mềm nhẹ như vậy. Đôi mắt dừng lại ở chỗ vòng eo bị cắt khoét, chân mày lơ đãng nhíu lại.

"Hỏi ngươi đẹp hay không đó?" Tiêu Chiến lại hỏi một lần.

Y kéo y phục lắc lư, trang sức bạc rũ trên y phục liền phát ra tiếng theo, lanh lảnh như nữ tử cười khẽ, chúng được xếp chồng lên nhau cùng với lớp vải mềm màu đỏ, khiến đôi mắt của Tiêu Chiến càng thêm sáng ngời.

Vương Nhất Bác đột nhiên mở miệng nói

"Khó coi."

---------

Đã vài ngày kể từ khi Thượng Quan hoàn thành công việc ngoài thành, hắn dựa theo lời Tiêu Chiến, thâm nhập hiểu biết trụ trì Huyền Nhất một chút, cũng coi như hơi có chút thu hoạch.

Đang định đến Nhạc Phường tìm Tiêu Chiến, mới biết được thì ra ngày tuyển Hoa Thần lại vào hôm nay, lại ngựa không ngừng vó chạy tới xem náo nhiệt.

Nơi được chọn làm nơi tuyển Hoa Thần là một trong những tửu phường nổi tiếng nhất Dương Châu, tửu phường xây ven sông, giữa hai tòa nhà bắc một sân khấu ven sông, có ánh trăng chiếu rọi, hơn nữa được trang trí bằng những ánh nến như sao trời, cả sân khấu như tiên cảnh giữa cung trăng.

Người đến xem náo nhiệt rất nhiều, dù sao đây cũng là lần đầu tiên tuyển Hoa Thần sau nhiều năm, trên cơ bản toàn bộ bách tính thành Dương Châu, đều đến xem sự náo nhiệt này, vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài của tửu lầu.

Chỉ cần một lượng bạc, liền có thể vào Lâu Quan đài, giao bạc xong đều có thể nhận được một đóa mẫu đơn, đến lúc biểu diễn kết thúc, thì tặng hoa cho nữ tử cảm thấy tốt nhất, bởi vậy chọn ra được Hoa Thần.

Trả nhiều bạc hơn, dĩ nhiên cũng có thể lấy thêm hai đóa, Thượng Quan Mặc Bạch vẫn rất đủ nghĩa khí, một lần mua mười đóa chuẩn bị cho Tiêu Chiến hết.

Mua mười đóa như vậy đều có được một phòng nhỏ ở tửu lầu để xem sân khấu, vì thế một mình hắn cầm mười đóa đi lên lầu.

Mới được hai bước, liền thấy được Vương Nhất Bác hai tay trống trơn

"Ồ, ngươi ở đây à, ta còn định đi tìm ngươi đó."

Vương Nhất Bác không đáp lời.

"Ngươi không mua một đóa sao? Không đủ nghĩa khí a, tiền đặt cuộc mặt mũi của công chúa điện hạ a, ngươi chờ y xuống mắng ngươi đi."

Nói xong, hắn lại lấy hai đóa từ trong ngực mình ra

"Cho ngươi, ta đủ nghĩa khí đi, đi thôi, cùng nhau xem."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm hai đóa mẫu đơn một lúc lâu, vẫn nhận lấy, cũng không nói lời cảm tạ, xoay người liền đi.

"Người gì vậy a......"

Thượng Quan Mặc Bạch ở phía sau nói thầm, hai người cùng vào một chỗ ghế lô, đang ở lầu hai, từ trên nhìn xuống là đài nước.

Thượng Quan rất hài lòng gật gật đầu, gã sai vặt tiến vào đưa tặng rượu và điểm tâm.

Thượng Quan Mặc Bạch rót một ly, uống một mình, xuống bụng thưởng thức một chút, phát hiện rượu này dùng hoa điều vị, mùi rượu rất nhạt, chỉ có mùi hoa thoang thoảng xông vào mũi.

Hắn lại uống một ly, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác đối diện, tuy vẫn còn để tóc, nhưng vẫn là dáng vẻ ngồi nghiêm của hòa thượng, trong tửu lầu ồn ào không chịu nổi này, hoàn toàn giống một loại người khác.

Hắn không nhìn được nhất là dáng vẻ không dính khói lửa phàm tục này của Vương Nhất Bác, lại nghĩ đến đối phương làm lơ và khiêu khích mình nhiều lần, nhìn nhìn rượu trong ly nhạt như nước, bỗng nhiên có một chủ ý.

"Nào, đại sư, uống một ly nước đi."

Vương Nhất Bác nhìn nhìn ly, không nói gì.

Thượng Quan Mặc Bạch khuyên nhủ "Ngươi xem người trong tửu lâu, đều đang uống nước uống trà ăn điểm tâm, chỉ có một mình ngươi ngồi, có vẻ không hợp lắm, như vậy dễ khiến người khác chú ý, thế cũng không tốt. Nước này ngâm qua nhụy hoa rồi, thơm ngọt vô cùng, ngươi thử một lần đi."

Vương Nhất Bác nhìn cái ly, lại nhìn nhìn bốn phía, giơ tay, uống cạn một ly.

Mới uống cạn, liền ho khan kịch liệt.

"Ngươi!" Hắn phẫn nộ quát.

Thượng Quan Mặc Bạch thực hiện được gian kế, cười to nói "Ngươi phá giới rồi!"

Vương Nhất Bác tức giận không thôi, đang muốn đứng dậy, dưới thân lại mềm nhũn, cảm thấy đầu óc quay cuồng dần. Bưng kín đầu, khó nhịn kêu lên một tiếng.

"Không phải chứ, chỉ một ly thôi mà."

Thượng Quan nhìn toàn thân hắn đỏ bừng lên, hơi bị dọa rồi.

Chủ ý của hắn ta chỉ là muốn khiến Vương Nhất Bác cảm thấy xấu hổ, vừa báo thù mình bị ném vào sông lúc trước.

Nhưng hắn ta nào biết rằng, Vương Nhất Bác thân là người xuất gia, chưa từng chạm vào rượu, lần đầu tiên uống rượu, dĩ nhiên tác dụng cực lớn.

Chỉ trong nháy mắt, không chỉ toàn thân đỏ bừng, mà ngay cả ánh mắt cũng bắt đầu tan rã.

Điều này khiến Thượng Quan Mặc Bạch hơi luống cuống, duỗi tay quơ trước mắt Vương Nhất Bác

"Ngươi vẫn ổn chứ?"

Vương Nhất Bác che đầu, tiếng thở dốc rất nặng.

Lúc này, cửa ghế lô bị đẩy ra, một vạt áo đỏ bay vào.

"Các ngươi ở đây à." Tiêu Chiến mở miệng nói.

Y đứng yên, ánh mắt của hai người trong phòng đồng thời rơi vào trên người y, trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng không nói chuyện.

Chỉ có Thượng Quan Mặc Bạch, tiếng hút khí rất nhỏ.

Hắn ta biết Tiêu Chiến đẹp, bất kể nam trang hay nữ trang, hắn ta đều thừa nhận, trên người Tiêu Chiến có một loại vẻ đẹp phân rõ nam nữ. Đó là một loại cốt cách mỹ nhân lộ ra từ trong xương, như thể là dung mạo trời ban, không dư một phần, không thiếu một hào, mọi thứ đều đẹp tuyệt vời mà vừa phải.

Nhưng mà kiểu đẹp này, bị che giấu dưới loại khí chất hoàng thất lạnh nhạt kiêu ngạo, thanh nhã như trúc thường ngày của Tiêu Chiến, cũng không lóa mắt, thậm chí hơi nội liễm. Chỉ cảm thấy là ngũ quan đẹp, khí chất xuất chúng mà thôi.

Nhưng hôm nay, y mặc một bộ y phục đỏ, tóc đen như thác nước xõa tung phía sau, trên trán đeo trang sức bạc rũ ngọc trai, chuỗi ngọc thật dài run run rũ xuống, lay động giữa mày, mi không tô mà nét, da không cần thoa phấn vẫn trắng nõn như mỡ, môi đỏ thẫm mím một cái, xinh đẹp như chu sa.

Lụa mỏng voan mềm như mây ôm lấy thân thể y, loáng thoáng lộ ra thân hình bên trong, mềm như không xương, bóng trăng mông lung câu người thăm dò.

Kéo vẻ mỹ diễm đỏ tươi đến cực hạn, ở giữa lộ ra một đoạn vòng eo, da trắng nõn nà, trắng như tuyết đỏ như lửa, rực rỡ chói mắt người.

Trên mặt được che bằng khăn che mặt, treo chuỗi hạt tinh xảo bằng bạc, từng chuỗi từng chuỗi, y vừa động, liền phát ra tiếng vang nhỏ dễ nghe theo.

Chỉ lộ ra ngoài một đôi mắt, đã đẹp đến kiêu ngạo quá mức.

Mỹ nhân nhiều nốt ruồi, trước đây người ta chỉ nhìn thấy nốt ruồi nhạt dưới môi y, lúc này khăn mềm che mặt, nốt ruồi lệ dưới mắt càng lộ rõ.

Là giọt nước mắt của mỹ nhân muốn rơi mà không rơi, chỉ là một chấm nhạt màu đã phong tình vạn chủng, thế mà còn vẽ thêm một cánh hoa vàng trên khóe mắt nhếch, như thể mọc ra từ làn da như tuyết của y vậy.

Sóng mắt lưu chuyển mất hồn, cánh hoa kia liền toát ra nét quyến rũ.

Chỉ nhìn ngươi, ngươi liền cảm thấy, trong đôi mắt ẩn tình kia chứa nước.

Lúc này vừa nhìn, quý khí thanh đạm như trúc rút đi, một bộ y phục đỏ, vẻ đẹp nồng liệt phóng ra ngoài, diễm áp mọi nét rực rỡ của màn đêm.

Yết hầu của Thượng Quan bỗng nhúc nhích một chút, nỗ lực khống chế vẻ mặt của mình. Không muốn có vẻ quá kinh diễm

"Ngươi......"

Hắn ta đang suy nghĩ tìm từ, ai ngờ Vương Nhất Bác bên cạnh đã đứng dậy trước một bước, nghiêng ngả lảo đảo đi qua, bóp chặt cổ tay của Tiêu Chiến một phát.

"Ngươi làm gì!"

Tiêu Chiến bị bắt đau, cả người Vương Nhất Bác đều thở hổn hển, mắt đen đến đáng sợ, như thể tròng trắng mắt cũng trầm xuống.

Hắn không nói lời nào, lôi kéo Tiêu Chiến đi ra ngoài ngay.

Một đường ngã đụng, đụng vào không ít người, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy cổ tay như bị xích sắt nung đỏ khóa lại, vừa nóng vừa đau.

Y không biết Vương Nhất Bác bị sao nữa, còn không phải là mặc y phục mà hắn nói khó coi sao.

Một hòa thượng như hắn thì biết cái gì, đến mức tức giận như vậy sao?

Vương Nhất Bác vẫn đang đi về phía trước, bỗng đi ngang qua một phòng trống, hắn không tạm dừng chút nào, đột nhiên đẩy Tiêu Chiến vào trong.

Tiêu Chiến còn chưa đứng vững, thoáng cái cửa phòng đã bị đóng lại.

Trong phòng không đốt đèn, một mảnh đen nhánh, Tiêu Chiến che lại cổ tay đau nói

"Ngươi có bệnh à...... Đau chết ta...... Ưm!"

Lời còn chưa nói xong, y đã bị bịt kín miệng, cánh tay như xích sắt liền buộc chặt eo y.

Giây tiếp theo, bên eo y liền ngứa ngáy.

Tiêu Chiến trừng lớn mắt, Vương Nhất Bác...... hôn vào eo y.

Thay vì nói là hôn, thì chi bằng nói là cắn chuẩn xác hơn một chút, đầu lưỡi liếm láp thịt mềm của y, sau đó môi mở ra, hàm răng nhọn khẽ cắn lên da thịt thấm ướt.

Tiêu Chiến có thể cảm nhận được sự dồn dập hoảng loạn của đối phương, cũng như hơi thở nóng bỏng từ mũi hắn.

Rất nóng, cũng rất ngứa.

"Ưm...... Vương...... Vương Nhất Bác...... A ha...... Ngứa......"

Tiêu Chiến ngứa vô cùng, từ trong miệng bị che lại, phát ra tiếng nức nở đứt quãng.

Thịt bên eo vốn đã mềm, càng chịu không nổi ngứa như vậy, cả người y đều bị chỗ ngứa kia xâm chiếm, tê tê dại dại xuyên qua mỗi một chỗ trong y, phảng phất ngay cả xương cũng đang phát ngứa.

Nhưng mà Vương Nhất Bác không chịu buông tha y, chỉ lấy tay phật châu, lúc này như là tay đồ tể, dùng sức bóp cong eo y, vùi đầu cắn thịt bên eo y hết lần này đến lần khác, như thể hận không thể ăn luôn miếng thịt kia vậy.

Tiêu Chiến sợ hãi, ở trong bóng tối, cảm quan của y bị phóng đại, y bắt đầu run rẩy, bắt đầu mềm chân.

Ngay khi y sắp quỳ xuống, Vương Nhất Bác vớt chân y lên một phát, đặt bên hông mình.

Không có gì chặn miệng, Tiêu Chiến đang định mở miệng, nhưng mà đôi tay kia, thế mà lại chui vào làn váy của y từng chút.

Dán đùi y, dùng sức lôi kéo.

Tiêu Chiến thở hổn hển, nhìn Vương Nhất Bác trước mắt, làn da trắng như tuyết, hiện lên một điểm đỏ như son giữa mày kia, càng tản ra diễm sắc yêu dã.

Làm nền cho đôi mắt đen trầm của hắn, dường như chính là một điểm đỏ chặn ngang bức tranh sơn thủy đen trắng lạnh giá, vẻ thanh lãnh cấm dục bị đánh vỡ, chỉ còn lại vẻ tà mỹ tươi đẹp.

Y chưa từng thấy Vương Nhất Bác như vậy, chỉ liếc mắt một cái, trong lòng đã phát run theo hô hấp của hắn rồi.

Vương Nhất Bác kéo váy y, giọng nói dán bên tai, trầm thấp mà tê dại

"Cởi ra, không được mặc."

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro