Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Tuyển hoa thần đã đến hồi kết, thời gian quá dài, các bông hoa nhỏ lại đẹp, xem quá nhiều cũng khiến thị giác mệt mỏi. Đám người bắt đầu có chút xao động, đã không kiên nhẫn bắt đầu lớn tiếng thúc giục vị cô nương cuối cùng đi ra.

Giữa tiếng ồn ào này, chợt ngọn đèn dầu bốn phía trở nên tối, chỉ còn lại một ngọn đèn trên đài trong nước.

Chẳng biết lúc nào mà giữa Lâm Thủy đài có thêm một cái trống to vẽ hoa văn mẫu đơn trên mặt, người chưa đến, lại thấy mặt trống bị một đoạn thủy tụ đánh trúng, phát ra tiếng vang hùng hồn.

(Thủy tụ 水袖: Tay áo nước.)

Tinh thần của tất cả mọi người đều chấn động theo tiếng vang kia, còn chưa reo hò, lại nhìn thấy giữa đài, người đánh trống đã bay lướt lên đài, một bộ y phục đỏ như lửa đang cháy.

Hồng y mềm nhẹ tung bay, khăn che mặt che khuất dung nhan, chỉ lộ ra một đôi mắt, liền đã câu hồn nhiếp phách, như có muôn vàn tơ tình chứa trong đó, chỉ lưu chuyển một chút, đã khiến người xuân tình nhộn nhạo.

Trên vòng eo lộ ra một đoạn nhỏ, vẽ một đóa hoa mẫu đơn, che lấp làn da, lại hiện ra hương vị yêu dã, theo thân thể đong đưa, hoa kia phảng phất sống lại, lặng lẽ nở rộ bên eo y.

Tiểu mỹ nhân tuyệt diễm như vậy, phất tay áo khẽ múa, lại không giống dáng múa mềm mại quyến rũ bình thường, thủy tụ mạnh mẽ như đánh trống, đánh trúng mặt trống, phát ra tiếng hùng hồn bao la hùng vĩ.

Nhịp trống từ chậm đến gấp, từ yếu đến mạnh, kích động lòng người, trái tim của mọi người đều đang nhảy lên theo nhịp trống, đôi mắt di chuyển theo mảnh y sam lửa đỏ kia.

Dưới hồng y quyến rũ xinh đẹp lại là phong thái sấm chớp, khác biệt với mọi biểu diễn lúc trước, không phải giọng hát mài nước, cũng không phải dáng múa như liễu.

Chỉ thấy hồng y vừa xoay tròn, người trên đài liền rút từ bên hông ra một thanh nhuyễn kiếm, tiếng kiếm sắc bén, bổ ra ánh trăng, ánh nến in dấu, người dưới đài chỉ cảm thấy một tia sáng mạnh xẹt qua.

Trang sức bạc trên người người múa rung động, rất nhịp nhàng với tiếng trống, kiếm đang múa, tiếng trống không ngừng, tiếng kiếm xen lẫn tiếng trống, ánh trăng trong đình cũng trở nên hiu quạnh.

Thanh thanh trận trận, phảng phất có ngàn người cưỡi ngựa lao đến, trước mắt mọi người không còn là bờ sông Dương Châu dịu dàng, mà là chiến trường đất khô cằn khắp nơi.

Có ý sát phạt giẫm dưới chân múa của y, bóng kiếm chém xuống, cánh hoa mẫu đơn bay khắp trời, trường kiếm như mang khí thế xuyên cầu vồng, tiếng trống chợt đến.

(Khí quán trường hồng 气贯长虹: là tinh thần chính nghĩa bay thẳng lên trời và xuyên qua cầu vồng, diễn tả tinh thần cực kỳ cao cả và khí khái cực kỳ hùng tráng.)

Cánh hoa vẫn đang rơi, người trên đài đã thu thế hơi hơi thi lễ, liền xoay người xuống đài.

Sau khi y rời đi, trong đình là sự yên tĩnh lâu dài, phảng phất tất cả mọi người đều ngừng thở, sau một lát, bùng lên một tràng tiếng sấm reo hò.

Cho đến nhiều năm sau, một đêm hồng y này vẫn tồn tại trong lòng người Dương Châu.

Bọn họ nói, người khiêu vũ, thật ra chính là vị công chúa Minh Chiêu gả đến Sở Kiêu kia.

Bọn họ nói, điện hạ là Hoa Thần Dương Châu, là nốt chu sa của Minh Chiêu.

(Nốt chu sa 朱砂痣: Nốt ruồi son, chỉ người đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người khác, là người đã có được mà không biết trân trọng.)

Thịnh thế ba phần ở Kim Lăng, bảy phần ở dung nhan của Khanh Khanh.

Công chúa là biểu tượng hưng thịnh của Minh Chiêu, mất đi công chúa Minh Chiêu, bắt đầu đi về hướng suy bại.

"Đây, đây là điệu múa gì, tuyệt diễm như vậy, lại khí thế ngất trời như vậy."

Dưới đường có người đặt câu hỏi không ngừng.

Chỉ có một người lặng lẽ đứng trong tối, đạm thanh nói

"Đây là...... Trận Tiền Vũ."

(Trận Tiền Vũ 阵前舞: là điệu múa trước trận chiến.)

Người mở miệng, chính là Thượng Quan Mặc Bạch, người đứng bên cạnh hắn, là Lâm Bối Dao không yên lòng, cũng đến xem kết quả cuối cùng.

"Mặc Bạch ca ca, cái gì...... là Trận Tiền Vũ."

Lần đầu tiên trên mặt Thượng Quan Mặc Bạch xuất hiện một loại vẻ thâm trầm không hợp với độ tuổi của hắn

"Đây là điệu múa cầu chúc, sẽ múa trước khi Cửu Di Quân xuất chinh."

Lâm Bối Dao sửng sốt "Cửu, Cửu Di Quân, chính là Cửu Di Quân hơn hai mươi năm trước, toàn quân bị diệt kia sao?"

Đã nhiều năm trôi qua, dù cho thời gian như sông dài, nhưng mỗi người Minh Chiêu đều từng nghe qua danh hào của Cửu Di Quân.

Truyền thuyết kể lại, lúc đương kim bệ hạ mới đăng cơ, loạn trong giặc ngoài, cả nước Sở Kiêu quốc kéo đến xâm phạm, áp sát nội địa Minh Chiêu, và đúng lúc này, một quân đội có tên Cửu Di, bỗng nhiên xuất hiện, giống như thần binh thiên tướng, ngăn cơn sóng dữ, lúc này mới bảo vệ được Minh Chiêu an bình.

Tuy nhiên, trong trận chiến Trường Sơn Lưu Nhai hai mươi mấy năm trước ấy, Cửu Di Quân bị diệt toàn quân, không ai còn sống, một trận lửa lớn ấy cháy bảy ngày bảy đêm.

Chỉ cần là người ở thế hệ trước của Minh Chiêu, đều từng ôm hài tử hoặc tôn tử của mình, nhớ lại một trận lửa lớn ấy.

Bọn họ nói, đó là thiên kiếp.

Đó là vì Cửu Di Quân sát nghiệt quá sâu, nên bị giáng xuống thiên kiếp.

Dĩ nhiên Lâm Bối Dao cũng từng nghe qua truyền thuyết này, nhưng nàng cũng chỉ xem là truyền thuyết, khi có người thật sự nhắc đến quân đội được tôn sùng là thần thoại, đã bị người lãng quên ấy, nàng vẫn có chút không tin.

Nhưng khi nàng đang định mở miệng dò hỏi lại lần nữa, thì Thượng Quan Mặc Bạch bên cạnh đã biến mất không thấy.

Thượng Quan Mặc Bạch đi ngược lại đám đông đang tuôn ra khỏi tửu lầu, trong lòng có nghi hoặc rất lớn.

Vì sao công chúa Minh Chiêu biết nhảy Trận Tiền Vũ thất truyền đã lâu kia?

Y rốt cuộc là ai?

Trong đầu hắn là một cuộn chỉ rối, phá tan đám người, thở hổn hển dừng lại trước cửa một nơi.

Ngón tay run rẩy một chút, đẩy cánh cửa kia ra.

Quả nhiên, Tiêu Chiến ở bên trong, đã thay đổi thường phục.

Nhưng mà...... Tư thế lại hơi quái dị, trên tay đang kéo một hòa thượng hôn mê.

"Ôi, ngươi đã đến rồi, đúng lúc, cùng đỡ hắn về đi."

Tiêu Chiến vừa nói, vừa đặt mông ngồi xuống, dùng vạt áo quạt gió

"Cũng không biết lớn lên thế nào, nhìn rất gầy, mà kéo lại nặng như vậy."

Nói xong, đột nhiên liền chỉ vào Thượng Quan Mặc Bạch nói

"Còn có ngươi! Không có việc gì cho hắn uống rượu làm gì, uống say phát điên ngươi còn mặc kệ!"

Nói rồi y lại muốn động thủ đánh Thượng Quan Mặc Bạch.

Thượng Quan Mặc Bạch nhìn người trước mắt đang rất tức giận, thậm chí có chút giương nanh múa vuốt, thật sự là người mới ở trên đài, một vũ kinh bốn tòa kia sao?

Sự háo hức khám phá, đã bị dập tắt bởi khuôn mặt tức giận của Tiêu Chiến.

Thượng Quan Mặc Bạch nhanh chóng lắc lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, công chúa đáng ghét nhất này, chắc chắn là học lén điệu múa này trong bí văn ở cung đình mới lấy ra khoe khoang thôi.

Cho nên, ngay sau đó xoay câu chuyện

"Hắn làm sao vậy?"

"Bị ta đánh ngất."

"Hả?"

Từ đánh ngất này, cũng không chính xác lắm.

Vương Nhất Bác là bị dao tay của Tiêu Chiến chém ngất.

Lúc ấy ở trong phòng nhỏ hẹp kia, không khí lưu động bốn phía đều nóng bức, người trên người cũng nóng bỏng.

Vương Nhất Bác lại gần, Tiêu Chiến mới ngửi thấy mùi rượu trên người hắn

"Ngươi uống rượu sao?"

"Cởi y phục."

"Hỏi ngươi đó?" Tiêu Chiến vỗ vỗ mặt hắn.

Vương Nhất Bác vẫn không quan tâm mà áp sát người y, tay không ngừng luồn dưới váy y.

"Cởi y phục."

Tiêu Chiến thấy váy sắp rớt, vội vàng giữ chặt hắn nói

"Vì sao cởi? Khó coi sao?"

Nói xong, Vương Nhất Bác liền bất động, nhìn chặt y, đôi mắt đen mà trầm, chợt lóe lên cảm xúc mà Tiêu Chiến đoán không ra, sáng quắc rực rỡ, khiến trên mặt y nóng lên.

Ngón tay của Vương Nhất Bác lướt qua gò má Tiêu Chiến, Tiêu Chiến sững sờ tại chỗ, tùy ý hắn vuốt ve lưu luyến ôn nhu như vuốt ve một viên ngọc quý thượng hạng.

"Rất đẹp."

Vương Nhất Bác bỗng nhiên nói

"Cho nên, không cho phép ngươi mặc đi ra ngoài."

Trong giọng nói mang theo sự cưỡng chế không thể xâm phạm chưa từng có. Hoàn toàn khác với lời nói thanh thanh lãnh lãnh thường ngày.

Tiêu Chiến trầm mặc một chút, khẽ nói "Ta có lý do nhất định phải mặc."

Tiếng nói vừa dứt, đôi mắt của Vương Nhất Bác lại bốc cháy lần nữa, lúc này đây, là tức giận sáng quắc.

Hắn không nói chuyện nữa, mà là dán Tiêu Chiến, vùi đầu vào chỗ eo nhỏ lộ ra của Tiêu Chiến, môi khẽ nhếch, một ngụm ngậm lấy thịt eo của y, dùng sức mút vào.

Cố chấp lưu lại vết đỏ ái muội khắp nơi, hắn biết, đây có lẽ là cách duy nhất ngăn cản Tiêu Chiến mặc bộ y phục này.

Tiêu Chiến giãy giụa, nhưng bàn tay khống chế y dùng sức như vậy, như thể muốn bẻ gãy y.

"Vương Nhất Bác......" Y khẽ gọi tên hắn.

Khoảnh khắc Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, tay của Tiêu Chiến nhanh nhẹn chém vào đầu vai của hắn một phát.

Vương Nhất Bác liền ngất trên người y.

🌸🦁🐰🌸

Điệu múa hồng y này là Điêu Thuyền (Lưu Diệc Phi).

Điệu múa trên trống khiến mình nhớ đến điệu múa của Triệu Phi Yến (Đồng Lệ Á) siêu đẹp này. 

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro