Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Tiêu Chiến cùng Thượng Quan đỡ Vương Nhất Bác trở về Nhạc Phường, hôm nay trong Nhạc Phường yên tĩnh, tuyển Hoa Thần đã kết thúc, tuy vẫn chưa có kết quả, nhưng phần lớn các cô nương đều đã về nhà trước và chờ đợi kết quả rồi.

Hai người mới đặt Vương Nhất Bác vẫn đang hôn mê lên giường, Tiêu Chiến còn định đắp chăn lên cho hắn, thì cửa liền nghênh đón khách không mời mà đến.

Dương đại nhân vẫn là bộ dáng hốt hoảng kia, bụng căng thường phục tròn vành vạnh, ló đầu vào, nhìn thấy Tiêu Chiến liền vội vàng quỳ xuống

"Điện hạ."

Thật sự là một bộ bị dọa, cô nương được nhà mình chọn, thế mà biến thành Công Chúa điện hạ rồi, hắn ta sao có thể không hoảng sợ được.

Tiêu Chiến lại thật bình thản, quét mắt nhìn hắn ta một cái, lại nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác trên giường, thấp giọng nói

"Ra ngoài nói."

Dương Ly đi theo y rời khỏi phòng, ba người ngồi vào chỗ trong sảnh, nha hoàn liền rất tinh mắt dâng trà, chén trà một màu hai kiểu thật tinh xảo.

Tiêu Chiến nâng chén trà lên uống một ngụm, chậm rãi nói

"Dương đại nhân còn thích trà này không?"

Dương Ly lau mồ hôi hột bên thái dương

"Điện hạ chuẩn bị dĩ nhiên là cực tốt."

"Hàn trà Việt Châu, bổn cung nhớ ngươi rất thích." Tiêu Chiến tạm dừng một chút "Năm đó ngươi rời kinh nhận chức, bổn cung còn tặng ngươi trà này."

Dương Ly nói "Phải, nhận được hậu ái của điện hạ, hạ quan vẫn luôn không nỡ uống."

"Ngươi có biết bổn cung tặng ngươi trà này là có ý gì không?" Tiêu Chiến hỏi.

Khuôn mặt vô cùng tròn trịa của Dương Ly run rẩy một cái "Hạ quan...... không biết, xin điện hạ chỉ giáo."

"Một là vì ngươi thích. Hai là hàn trà này được ngâm bằng nước do Tuế Hàn Tam Hữu nấu. Bất kể là hoa mai, hay là tùng trúc, đều là vật sinh ra có tiết chế."

Tiêu Chiến buông chén trà, nhẹ giọng nói

"Là mong đợi của bổn cung đối với ngươi, mong ngươi có thể làm một vị quan chính trực không tự cao. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi cũng chưa làm được nửa chữ."

Tiêu Chiến vừa nói ra lời này, Dương Ly liền theo tiếng quỳ xuống

"Hạ quan sợ hãi."

Tiêu Chiến rũ mắt, ánh mắt lãnh liệt đảo qua hắn ta

"Nói một chút đi, Quỳnh Hoa Tiết tuyển Hoa Thần này rốt cuộc là chuyện thế nào?"

Dương Ly dĩ nhiên không dám giấu nữa, liền nói thẳng ra.

Chuyện lúc trước giống với hiểu biết của Tiêu Chiến, hai vị hoa khôi liên tiếp đều chết trong miếu, vị thứ nhất chưa kịp giải oan, liền đã mất mạng, bên cạnh thi thể là một hòa thượng Chiêu Đề Tự đã ngất xỉu.

Hòa thượng tỉnh lại liều chết không nhận việc đã xâm phạm Hoa Thần, quan phủ không có bằng chứng, chỉ có thể thả hòa thượng về, nhưng lời đồn vớ vẩn đã truyền khắp bốn phía, ánh mắt khác thường của mọi người, trực tiếp bức chết hòa thượng kia.

Ba năm sau, lại tuyển Hoa Thần lần nữa, Hoa Thần lại chết trong miếu.

Lần đầu tiên mọi người chỉ cho rằng trong Chiêu Đề Tự bất ngờ có nghiệt đồ, vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan sự kính nể thần phật.

Nhưng lần thứ hai này, Hoa Thần nương nương lại dùng huyết thư để tố cáo hành động xấu xa của Chiêu Đề Tự.

Trong khoảng thời gian ngắn dân oán sôi trào, vị hòa thượng đương sự kia, cũng là đệ tử của trụ trì, lòng kính sợ của dân chúng đối với Chiêu Đề Tự đã không còn sót lại chút gì, thậm chí còn trực tiếp đập phá cửa.

Cuối cùng trụ trì tự sát tạ tội, mới bình ổn sự tức giận của nhiều người.

Tiêu Chiến nghe xong im lặng nửa khắc, mới mở miệng nói

"Một khi đã như vậy, vì sao ngươi còn muốn khăng khăng tuyển Hoa Thần lần nữa?"

"Không phải một mình hạ quan." Dương Ly mở miệng nói "Là tất cả châu quận xung quanh, đều chờ đợi Hoa Thần lại hạ xuống lần nữa."

Tiêu Chiến hơi chau mày "Nói thế nào?"

"Điện hạ cũng biết, một mảnh khu vực này của chúng tôi đều sống bằng nghề trồng hoa, rất nhiều người vi truyền thuyết Hoa Thần, mà đến nơi này của chúng tôi mua bán nguyên liệu. Nhưng...... vì cái chết của Hoa Thần, dần dần rất nhiều người đều cảm thấy nơi này đen đủi, không chịu đến nữa, tuy nhìn Dương Châu phồn hoa, nhưng nông dân chuyên sống bằng nghề trồng hoa càng ngày càng tệ, người trẻ tuổi đều đến chỗ xa hơn mưu sinh, chỉ có người già ở lại chăm nom cánh đồng hoa gần như hoang phế."

Dương Ly nói, lại dập đầu trên mặt đất lần nữa

"Hạ quan thân là quan địa phương, sao có thể ngồi yên thờ ơ, cho nên chỉ có thể ra hạ sách này, chọn lại Hoa Thần, chỉ cần Hoa Thần nương nương lại đến, Dương Châu nhất định có thể khôi phục nguyên khí ngày xưa."

Dương Ly cảm xúc kích động, xúc động nên giọng nói cũng hơi run rẩy, liền dập đầu ba cái trên mặt đất với Tiêu Chiến

"Mong điện hạ thành toàn, đừng ngăn cản việc này."

"Ngươi đứng lên đi." Tiêu Chiến nhàn nhạt nói.

Dương Ly bất động "Điện hạ!"

"Bổn cung đã biết." Tiêu Chiến nói "Bổn cung đã tham gia tuyển Hoa Thần, dĩ nhiên cũng không có ý làm khó từ giữa. Chỉ là...... Chỉ là được bằng hữu gửi gắm thôi, Lâm Bối Dao cũng xem như là nữ tử nhà lành, tuy có văn khế bán mình chính thức cho nhà các ngươi, nhưng ngươi cũng không thể cưỡng ép người ta."

"Hạ quan biết tội."

Tiêu Chiến lấy từ trong ngực ra mấy tấm ngân phiếu đặt lên bàn "Theo giá thị trường, bổn cung thêm cho ngươi gấp mười lần, ngươi đưa Lâm Bối Dao đến nơi này của bổn cung."

"Cái này......" Dương Ly hơi do dự.

"Cái này có gì mà do dự, dù sao bổn cung đã thay nàng tuyển Hoa Thần rồi, chẳng qua ngươi chỉ cầu tái hiện lại thịnh cảnh Dương Châu mà thôi, bổn cung liền trả lại cho ngươi một thịnh cảnh Dương Châu. Hay là nói...... Ngươi cảm thấy bổn cung không đẹp bằng nàng?" Tiêu Chiến nói.

Dương Ly nói "Điện hạ quốc sắc thiên hương, hiện nay trên đời không ai có thể so, nhưng điện hạ là vạn kim chi khu, ngộ nhỡ có tổn hại, hạ quan sẽ không đảm đương nổi."

(Vạn kim chi khu 万金之躯: thân thể thân phận cao quý.)

"Cho nên nói, phải phái người bảo vệ bổn cung thật tốt. Đã không còn chùa miếu, Hoa Thần còn cần thanh tu ba ngày nữa không?" Tiêu Chiến hỏi.

Dương Ly hồi bẩm nói "Hạ quan đã thương lượng với các châu quận khác, Hoa Thần nương nương thanh tu, liền chọn ở Hoa Thần Điện là được, ba ngày sau, trực tiếp cầu khẩn ở Hoa Thần Điện."

"Được, bổn cung đã biết." Tiêu Chiến khoát khoát tay "Lui ra đi."

Cuối cùng Dương Ly vẫn do do dự dự rời đi, hắn chân trước mới đi, Thượng Quan Mặc Bạch liền chui ra, cầm lấy thân khế của Lâm Bối Dao mà Dương Ly để lại lúc đi, trong mắt đều đang tỏa sáng.

"Ngươi lợi hại a! Thế mà còn nhớ đòi thân khế."

Tiêu Chiến trừng hắn một cái, uống trà còn lại, trà đã lạnh, lúc này uống lên, càng lạnh hơn, lạnh từ cổ họng xuống dạ dày.

"Không đúng." Thượng Quan Mặc Bạch đột nhiên nói "Sao ngươi lại tốt bụng như vậy?"

Tiêu Chiến cạn lời thở dài "Không cứu Lâm cô nương của ngươi, thì ngươi cam lòng rời khỏi Dương Châu sao?"

Thượng Quan Mặc Bạch lập tức bảo hộ thân khế trong ngực.

"Cứu nàng, ta vẫn không về Kim Lăng với ngươi."

Tiêu Chiến lại tiếp tục liếc mắt xem thường "Không đi theo ta, ngươi cho rằng, ngươi ở lại, Lâm cô nương của ngươi liền sẽ thích ngươi sao?"

"Nàng, nàng......" Thượng Quan Mặc Bạch hơi do dự.

Đích thật là, tuy hắn thích Lâm cô nương, nhưng Lâm cô nương vẫn luôn không xa không gần với hắn, so với thích, thì cảm ơn nhiều hơn.

Tiêu Chiến nhìn nhìn khuôn mặt do dự của thiếu niên, chậc chậc hai tiếng

"Ngươi cũng không nghĩ, tuyển Hoa Thần nguy hiểm, nhưng đối với kiểu cô nương nhà nghèo bần cùng như nàng, là một cơ hội rất tốt, một khi trúng cử, đó chính là chuyện quang diệu môn mi, cho dù không trúng tuyển, thì sau này nàng vẫn là con gái nuôi trên danh nghĩa của Tri châu Dương Châu, người trong tộc của nàng cũng sẽ nhận được ơn huệ cực lớn. Loại chuyện tốt này, vì sao nàng không muốn làm chứ?"

(Quang diệu môn mi 光耀门楣: là ánh sáng chói lọi chiếu vào cửa nhà, làm cho cửa nhà rạng rỡ nở mặt nở mày.)

Thượng Quan Mặc Bạch im lặng, nhất thời cũng không để ý manh mối rõ ràng lắm, chỉ có thể nói

"Chứng minh Lâm cô nương là một người không màng danh lợi, đạo đức tốt."

"Ngu xuẩn a!" Tiêu Chiến thật sự nhịn không được, chỉ cho hắn một chút "Là vì người nàng thật sự vừa ý, cũng là một tiểu tử nghèo, nàng sợ mình trúng cử Hoa Thần rồi, sẽ thanh danh vang dội, trở thành tiểu thư Tri châu phủ, như vậy dòng dõi chênh lệch quá lớn, dĩ nhiên nàng và tình ca ca của nàng sẽ không còn cơ hội nữa."

"Không, không có khả năng." Thượng Quan Mặc Bạch lui về sau nửa bước.

"Tin hay không tùy ngươi." Tiêu Chiến lại uống một ngụm trà nguội.

Muốn thay thế Lâm Bối Dao, hiển nhiên Tiêu Chiến không có khả năng không điều tra gì cả, đối với chuyện của Lâm Bối Dao, y cũng coi như rõ ràng.

Biết cùng thôn với bọn họ có một phóng ngưu lang, không cha không mẹ, từ nhỏ đã thanh mai trúc mã với nàng, như vậy lại suy nghĩ một chút, tâm tư của Lâm Bối Dao cũng không khó đoán.

(Phóng ngưu lang 放牛郎: người chăn trâu, lang trong lang quân.)

Thượng Quan Mặc Bạch bỗng chốc bị đả kích bởi mối tình đầu vỡ vụn, ngã ngồi vào ghế, vuốt một góc thân khế kia, nào còn hân hoan nhảy nhót vừa rồi.

Người thiếu niên a.

Tiêu Chiến cảm khái trong lòng, thích quá dễ dàng, sớm hay muộn cũng sẽ chịu khổ.

Cũng không muốn đả kích hắn quá liền thay đổi đề tài

"Chuyện cho ngươi đi tra thế nào rồi?"

Lúc này Thượng Quan Mặc Bạch mới hoãn thần, móc từ trong ngực ra một chiếc khăn tay đưa tới

"Quả nhiên không ngoài sở liệu của ngươi, ta đã tìm được cái này trong Chiêu Đề Tự rồi."

Tiêu Chiến mở khăn tay ra, trong khăn là một viên tròn màu đen, hơi hơi hiện ra chút sáng bóng, một viên nho nhỏ nằm trong tay, nhìn không ra là thứ gì.

"Không bị ai phát hiện chứ?" Tiêu Chiến hỏi.

Nói đến đây Thượng Quan Mặc Bạch lại kích động "Ngươi còn nói nữa, suýt nữa hù chết ta rồi, nhưng mà vẫn may không phải chôn trong đất, bọn họ thờ cúng nó ở hậu đường, ta thừa dịp dâng hương, dựa theo ngươi nói, lấy màu đen."

Tiêu Chiến gật gật đầu, nhìn kỹ viên kia.

Thượng Quan Mặc Bạch lại hỏi "Vậy rốt cuộc là gì, vì sao bọn họ không sửa mộ phần cho trụ trì, mà muốn thờ cúng cái này."

"Tro cốt."

Tiêu Chiến nhàn nhạt nói.

Thượng Quan kinh hãi "Ngươi! Ngươi bảo ta đi trộm tro cốt của một hòa thượng sao? Ngươi có bệnh đi!"

Tiêu Chiến bị hắn gào đau tai, trừng hắn một cái, mở miệng nói

"Đây là tro cốt của ngài ấy, nhưng cũng không hẳn."

Thượng Quan khó hiểu "Chuyện gì không hẳn, ngươi có thể trực tiếp chút không."

"Bọn họ thờ cúng, hẳn là không chỉ một viên này đi." Tiêu Chiến nói.

Thượng Quan Mặc Bạch gật đầu "Ngoại trừ cái này, còn có mấy viên khác màu sắc khác, trong hơn cái này một chút, nhưng ngươi nói ngươi muốn màu đen, nên ta cũng chỉ lấy cái này."

"Những cái khác, là xá lợi." Tiêu Chiến vuốt ve viên đen trong tay "Sau khi cao tăng qua đời, sẽ tiến hành hỏa táng, nếu người bình thường hỏa táng, sẽ chỉ còn lại tro cốt, nhưng cao tăng thì khác, cao tăng sẽ để lại xá lợi hình thái khác nhau. Sư phụ của tiểu sa di kia là đệ tử của trụ trì Huyền Nhất, dĩ nhiên cũng sẽ muốn để lại xá lợi của trụ trì để thờ cúng. Đây là thứ mà cao tăng tu đại đức mới có thể để lại, hắn sẽ không thể không có được."

Thượng Quan nghe xong nửa ngày, còn vỗ đầu một cái nói "Kia không phải là tro cốt sao?"

"Những cái khác phải, nhưng viên này không phải." Tiêu Chiến vuốt viên tròn màu đen kia, chỉ cảm thấy trên đó có nhô lên một chút.

"Tuy xá lợi hình thái khác nhau, nhưng giống nhau ở màu sắc khá trong sáng, ngươi xem viên này sáng bóng nhưng tỏa màu đen."

Thượng Quan cúi đầu nhìn lại, quả nhiên thấy viên đen kia, tuy có chút sáng bóng, nhưng không đủ trong sáng.

"Đã không phải là xá lợi, hòa thượng kia còn thờ cúng làm gì."

Tiêu Chiến nói "Ta thấy tiểu sư phụ A Tĩnh kia, tuổi không lớn lắm, chắc chắn chưa tự mình gặp qua xá lợi thật có hình dáng gì, dù cho biết xá lợi cũng chỉ là nghe nói, nên ta nghĩ, hắn không phân biệt được, cho rằng hỏa táng xong sẽ đều để lại xá lợi. Ta chỉ thử vận may, không ngờ, thật đúng là bị ta tìm được rồi."

"Vậy đây rốt cuộc là gì?" Thượng Quan Mặc Bạch hỏi.

Tiêu Chiến cất viên đen vào trong ngực, nhàn nhạt nói

"Là bạc."

Thượng Quan Mặc Bạch còn định hỏi chút gì đó, đột nhiên đôi mắt dừng ở cửa

"Ngươi tỉnh rồi à?"

Lúc này Tiêu Chiến mới ngẩng đầu, phát hiện Vương Nhất Bác với một bộ bạch y tung bay ở cửa, không biết đã đứng bao lâu.

Tửu sắc rút đi, đôi mắt đã khôi phục thanh minh, nhưng ánh mắt rất trầm, trầm như có thể cắn nuốt mọi vực sâu, nhìn Tiêu Chiến khiến y lạnh cả người.

Tay phải của hắn xách theo một thanh kiếm, hàn ý trên lưỡi kiếm như lãnh ý trên mặt hắn.

Thượng Quan lập tức nhận ra không khí quái dị, đứng dậy lắp bắp nói

"Ngươi, các ngươi trò chuyện trước đi."

Nói xong, liền từ bầu không khí áp lực vô cùng, chạy thoát ra ngoài.

Hắn vừa đi, Vương Nhất Bác liền quay người đóng sầm cửa lại một tiếng.

Gió cửa mạnh đến mức suýt tát vào mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vô thức nuốt nước bọt, nhìn Vương Nhất Bác xách theo kiếm, đi từng bước một về phía y.

"Vương Nhất Bác......"

Cổ họng Tiêu Chiến thắt lại, trong lòng nói, cũng không thể vì mình chém hắn hôn mê, mà hòa thượng này liền muốn giết mình a.

Ai biết Vương Nhất Bác lập tức đưa kiếm vào tay y, bào rộng vung lên, đặt mũi kiếm lên cổ mình.

"Điện hạ, mạt học đã mạo phạm điện hạ."

"Cho nên?"

Tiêu Chiến hiểu ý của hắn, trong lòng chợt bị đè nén khó chịu, tay nắm chuôi kiếm đang run, giọng nói rất lạnh

"Cho nên ngươi lại giống lần trước, đâm chính mình một kiếm phải không?"

Tiêu Chiến hỏi đến tức giận, Vương Nhất Bác nhìn y, tay hơi nghiêng run rẩy, hắn không biết nên trả lời thế nào.

Hắn chỉ hận chính mình, hận chính mình vì sao không kiềm chế được, hận chính mình lại mạo phạm y lần nữa.

Loại tâm tình xấu hổ này, tựa như dao mài người, để trong lòng vừa xót vừa chát.

Hắn nói giọng khàn khàn

"Đều là mạt học sai."

"Ta thấy ngươi là thật sự có bệnh!"

Vẫn là như vậy, Vương Nhất Bác chỉ cần tiếp xúc với y dù chỉ một chút, liền giống như vết bẩn dính vào bạch y, vội vàng muốn tẩy đi.

Trong lòng Tiêu Chiến một mảnh buồn bực, y cho rằng lúc trước bọn họ trải qua nhiều chuyện như vậy, dù sao cũng nên có chút khác biệt.

Nhưng mà bây giờ tựa như một cái tát, đánh vào mặt y.

Hắn là cao tăng nửa phật nửa người bễ nghễ nhân gian trong mắt thế nhân.

Còn y, là ngọc diện la sát nổi tiếng xấu xa của Minh Chiêu.

Là huyết quang mang đến vận rủi, màu máu vẩn đục như vậy, có thể nào dính vạt áo trắng hơn tuyết của cao tăng chứ.

Tiêu Chiến đột nhiên đẩy hắn ra, mũi kiếm rơi xuống đất vang lên giòn giã, gằn từng chữ

"Rốt cuộc là ngươi cảm thấy mình sai, hay là cảm thấy ngươi làm chuyện như vậy với ta, mới là sai."

"Điện hạ......" Vương Nhất Bác giọng khàn khàn.

"Được rồi, ta biết rồi."

Tiêu Chiến ngắt lời hắn

"Nếu ngươi đã không muốn có chút nào dây dưa với ta như vậy......"

"......"

"Vậy đường ai nấy đi đi."

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro