Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Ngày gần đây thành Dương Châu rất náo nhiệt, nhiều năm chưa làm Quỳnh Hoa Tiết rồi, khởi động lại lần nữa, còn là thời điểm đẹp nhất trong năm, cả thành Dương Châu ngát hương hoa, đi đến mỗi một nơi trên phố đều ngập tràn sắc xuân.

Xinh đẹp không kém, còn có các cô nương tuyển Hoa Thần, váy dài thướt tha, y phục nhẹ như mây, quần tụ bên nhau, người còn xinh hơn hoa, đi đến đâu cũng thấy cảnh đẹp Dương Châu.

Khó có được một bữa tiệc hoa viên, nhưng Hoa Thần nương nương quang vinh lên đầu bảng lại không lộ diện. Mọi người đều tiếc hận, ngày đó Hoa Thần nương nương được một tràng ủng hộ, nhịp trống đã làm rung động biết bao trái tim con người, khuấy động một lúc lâu không chịu dừng lại, cũng khuấy động thành Dương Châu đã lâu không có phồn thịnh này.

Người được tuyển làm Hoa Thần nương nương lúc này rất không vui, bên cạnh không ngừng có người muốn đội châu quan nặng nề lên cho y.

"Hoa Thần nương nương, mão này cực đẹp, trân châu rất phù hợp ngài, ngài thử một lần đi."

Trang điểm cho Tiêu Chiến chính là mấy phụ nhân đã có tuổi, y ngồi trước gương, khăn che mặt che hơn nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt đã không còn kiên nhẫn.

"Đã nói không đội rồi." Tiêu Chiến nghịch hạt châu trên mão "Đều đi ra ngoài đi."

Y kéo giọng nói chuyện, đã sớm đổi thành giọng điệu thanh cao lạnh lùng kỳ ảo không chút cảm xúc. Cho dù là tướng quân trong cung nghe xong cũng cảm thấy trên người phát lạnh, huống chi là mấy lão phụ nhân này.

Vì thế mấy người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể thật cẩn thận lui ra ngoài.

Bên cạnh mới an tĩnh một lát, lại có người đẩy cửa tiến vào.

Tiêu Chiến càng bực bội, lạnh nhạt nói "Không phải đã nói các ngươi đi ra ngoài rồi sao?"

"Làm Hoa Thần rồi, sao còn không vui?"

Là tiếng chế nhạo có chút thiếu đánh của Thượng Quan Mặc Bạch.

Tiêu Chiến không quay đầu lại, chống tay ngồi trước gương "Chuyện trong dự liệu, có gì mà vui."

"Lời này nói ra rất không biết xấu hổ." Thượng Quan Mặc Bạch đánh giá, ngồi xuống, cầm trái cây được dâng lên chơi trong tay.

Tiêu Chiến không muốn phản ứng hắn, vốn là chuyện trong dự liệu, tuy chưa kịp vui vẻ, nhưng cũng xem như có cảm giác thành tựu.

Chỉ tiếc trong lòng y có chuyện khác lấp kín, chỉ cảm thấy không thuận khí, làm sao cũng không thể có chút hứng thú nào.

Cố tình còn có người, cái hay không nói, chỉ nói cái dở.

Thượng Quan Mặc Bạch nhìn quanh bốn phía nói "Con lừa trọc kia đâu, đi đâu rồi?"

Tiêu Chiến bực bội nói "Ta lại không phải mẫu thân của hắn, còn có thể một tấc không rời trông chừng hắn sao."

"Là hắn vẫn luôn trông chừng ngươi như trùng theo đuôi." Thượng Quan Mặc Bạch vuốt vuốt cằm "Hôm nay không ở ta mới hơi khó hiểu, vừa rồi đến phòng hắn cũng không gặp được người."

Tiếng nói của hắn vừa dứt, châu quan tinh xảo trong tay Tiêu Chiến liền rơi xuống đất, trân châu to lớn lăn đầy đất.

Thượng Quan Mặc Bạch kinh ngạc hoảng sợ, chỉ nghe thấy Tiêu Chiến nói một câu trầm thấp như đang tự nói với mình

"Hắn thật sự dám đi sao."

---------

Ngày ấy, vào cuối bữa tiệc hoa viên nghênh đón Hoa Thần ở thành Dương Châu, Hoa Thần nương nương mới lộ mặt, đeo khăn che mặt, một thân bạch y, ba nghìn tóc đen như lụa rũ sau đầu, đỉnh đầu không có một vật xa hoa lãng phí đẹp đẽ quý giá nào, chỉ có một cây trâm cài cắm nghiêng, lộ ra đồ đằng mây lành.

Là một mạt màu nhạt giữa muôn vàn sắc hoa, cả người có vẻ rất thanh lãnh cao ngạo, khác hẳn với vẻ rực rỡ khoa trương như lửa giữa đài ngày ấy. Hôm nay Hoa Thần rất lạnh lùng, lạnh đến mức không dính chút khí độ trần thế.

Rũ mi hạ mắt, không cho chúng sinh điên cuồng vì y chút dư quang nào, ngồi trong kiệu liễn, một đường đi về phía Hoa Thần điện ngoài thành.

Người ném hoa cầu phúc cho y đều suy nghĩ, hôm nay...... có phải Hoa Thần nương nương không vui không?

Ra thành Dương Châu hướng về phía đông mười dặm, liền đến Hoa Thần điện xây bên bờ sông.

Tuy người Dương Châu đã không tin Phật, nhưng vẫn rất kính trọng Hoa Thần nương nương, mặc dù cung điện không được xây bằng ngọc thế điêu lan, nhưng cũng là đan doanh khắc giác, hương khói thịnh vượng.

(Ngọc thế điêu lan 玉砌雕阑: bậc thềm bằng ngọc và lan can điêu khắc. Hình dung kiến trúc tráng lệ. Đan doanh khắc giác 丹楹刻桷: cột sơn đỏ và xà nhà chạm khắc tinh xảo. Hình dung kiến trúc tinh mỹ đồ sộ.)

Dương Ly phái một đội nhân mã đóng giữ bảo hộ y ngoài điện, Tiêu Chiến được dẫn đến tĩnh thất sau điện, y ở đây thanh tu ba ngày, tắm gội dâng hương, mới hiển lộ thành ý.

Người dẫn đường lui ra ngoài, Tiêu Chiến đánh giá tĩnh thất này, trưng bày rất đơn giản, ngoại trừ hương án cung phụng, chỉ còn lại một cái giường, thật là hơi quạnh quẽ.

Không biết có phải do lâu lắm không có Hoa Thần đến ở không, mà trong căn phòng này có một luồng mùi mốc cũ kỹ, lộ ra cảm giác âm lãnh.

Tiêu Chiến bọc áo choàng ngồi, chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên.

Vào đêm, trong phòng lạnh hơn, phía tây nổi gió thổi đến cửa sổ cũ kỹ phát ra tiếng kẽo kẹt, nhánh cây bên ngoài cũng phát ra tiếng quái dị, tựa như tiếng than khóc chói tai của nữ tử.

Tiêu Chiến lại không đến mức bị hù dọa, chỉ là sau gáy hơi lạnh, đặc biệt là dưới truyền thuyết Hoa Thần chết thảm, mọi thứ nơi này đều bao trùm bầu không khí xám xịt bi ai.

Hạ nhân nâng thùng tắm vào trong phòng, Tiêu Chiến trút y sam ngâm người vào trong nước ấm, mới cảm thấy sự lạnh giá trên người đỡ một ít.

Trong nước bỏ thêm các loại hoa và thảo dược, huân y hơi đau đầu, nhưng mà trong nước ấm áp, y lại thật sự không muốn đứng dậy.

Sợi tóc tản ra trong nước, đầu dựa vào bên thùng, Tiêu Chiến bắt đầu hơi mơ màng buồn ngủ.

Đột nhiên, phía sau truyền đến một tiếng động, cho dù đang thiêm thiếp, Tiêu Chiến vẫn lập tức vang chuông cảnh báo, duỗi tay kéo áo ngoài qua bọc lại, bước ra khỏi nước, rút kiếm ra.

"Ai?"

Trong ánh nến mờ tối trong phòng, có bạch y nhẹ nhàng đi đến.

"Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến hơi ngây người.

Vương Nhất Bác nhìn kiếm đặt giữa cổ mình, hầu kết giật giật

"Ta...... gõ cửa không ai đáp, cho rằng điện hạ đến trong điện dâng hương cầu nguyện rồi. Cho nên, lúc này mới, lúc này mới......"

"Lúc này mới lén lút tiến vào, đúng không?" Tiêu Chiến thu kiếm, xoay người qua "Sao ngươi lại đến đây?"

Lời còn chưa nói hết, đầu vai liền trầm xuống, Vương Nhất Bác khoác áo choàng của y lên vai, sau đó một trận gió lướt ra ngoài, đóng cửa lại.

Ngoài cửa truyền đến giọng nói trầm thấp

"Điện hạ mặc y phục trước đi, đừng đông lạnh."

Tiêu Chiến nhìn chiếc áo choàng xộc xệch trên vai, hơi buồn cười, nhìn bóng người nọ in trên cửa, bỗng nhiên cảm thấy không lạnh vậy nữa.

Lại cởi y phục ra ngâm vào trong nước, giương giọng nói với bên ngoài

"Sao ngươi lại về rồi, không phải đi rồi sao?"

Bên ngoài một lúc lâu không ai nói chuyện, Tiêu Chiến lại gọi một tiếng

"Vương Nhất Bác?"

"Mạt học ở."

"Hỏi ngươi sao lại trở về rồi?"

Sau một lúc lâu, truyền đến giọng nói nhàn nhạt

"Mạt học chưa từng đi."

Tiêu Chiến cong khóe môi "Vậy ngươi đi đâu vậy?"

"Tĩnh thất này đơn sơ, mạt học sợ điện hạ khó có thể yên giấc, liền ra khỏi thành tìm chút thảo dược, làm thành túi thơm, điện hạ ngửi cũng có thể thư thái một chút."

Tiếng của Vương Nhất Bác rất nhỏ, cách cửa càng nhỏ, nhưng lại như một sợi lông chim trêu chọc trái tim Tiêu Chiến, y ghé vào bên thùng, duỗi tay lấy túi thơm mà Vương Nhất Bác vừa để lại bên cạnh qua.

Cúi đầu ngửi, là mùi hương giống hệt mùi ngửi được trên thuyền.

Đường may kia rất bình thường, thậm chí chỉ có thể miễn cưỡng che lại vật bên trong, nhưng mà Công Chúa điện hạ đã nhìn quen kỹ năng thêu tinh mỹ, lại nhìn túi thơm, khóe mắt đã cười thành trăng non cong cong.

"Thêu thật xấu."

Vương Nhất Bác thấp giọng nói "Điện hạ không thích thì ném là được."

"Vật ngươi đã tặng cho ta, chính là của ta, ta làm gì ném đồ của ta chứ." Tiêu Chiến nói.

Hai người tiếp lời, liền không nói nữa, Tiêu Chiến ngâm mình trong nước, nghe tiếng gió bên ngoài, trong lòng lại rất yên bình.

"Vương Nhất Bác...... Ngươi còn ở không?"

"Ở."

"Sao ngươi không đi?"

Tạm dừng một lát, ngoài cửa truyền đến giọng nói trầm thấp

"Nơi này không an toàn, mạt học muốn ở lại bảo hộ điện hạ."

Tiêu Chiến chơi nước, nụ cười trên mặt càng tăng, tẩm trong hơi nước, đôi mắt cũng sáng lên, có chút thích thú đắc ý không biết nguyên do.

"Nếu điện hạ không thích, mạt học đứng xa một chút là được."

Ngươi ngốc chết đi được. Tiêu Chiến thầm nhủ trong lòng.

"Ngươi đứng lại."

"......"

"Ai cho ngươi đi, tự tiện suy đoán ý của bổn cung, là phải bị tịch biên cửu tộc."

Tiêu Chiến dọa hắn, ai ngờ Vương Nhất Bác thản nhiên nói

"Nhà ta, hiện nay chỉ còn một mình ta."

Tiêu Chiến đang cười, ngoài miệng lại không buông tha người "Ai bảo ngươi lần nào cũng đoán sai."

"Mạt học ngu dốt. Luôn khiến điện hạ không vui, còn...... còn năm lần bảy lượt mạo phạm điện hạ. Nếu điện hạ thật sự khó chịu trong lòng, qua tối nay liền có thể ban mạt học cái chết."

Tiêu Chiến đột nhiên phát hiện, hòa thượng này, sao nói chuyện như phi tần trong hậu cung của cha y vậy, lấy lui làm tiến, lại khiến người không thể làm gì được hắn.

"Ngươi nói, cái gì gọi là mạo phạm?" Tiêu Chiến hỏi hắn.

Vương Nhất Bác nói "Dĩ nhiên, dĩ nhiên là lúc điện hạ không tình nguyện, chạm vào điện hạ...... Mạt học không phải cố ý, ta chỉ là, chỉ là......"

Khi nói, giọng nói phía sau liền yếu xuống.

Tiêu Chiến nhìn gợn sóng nho nhỏ bị mình tạo ra trong nước, trong lòng cũng bị Vương Nhất Bác tạo nên từng vòng gợn sóng.

Y ngâm trong nước, chỉ cảm thấy trên người mềm mại, trong lòng cũng mềm mại.

"Vương Nhất Bác."

Không ai đáp lại y.

"Nếu, ta tình nguyện thì sao."

Nếu ta tình nguyện thì sao.

Nếu ngươi không phải cố ý, là ta cố ý.

Cố ý nhất định phải kéo ngươi vào hồng trần này một lần thì sao.

"Vương Nhất Bác, ngươi nghe thấy không?"

"......"

"Vương Nhất Bác."

Vẫn không có hồi âm, giữa mày Tiêu Chiến nhíu lại, lại quay đầu lại, ngoài cửa kia nào còn bóng Vương Nhất Bác nữa.

---------

Hơi nước mờ mịt lượn lờ, nhuộm dần bốn phía, khiến không gian hắc ám, tựa như tiên cảnh, mê mắt người, không thấy rõ vị trí.

Thân hình của Vương Nhất Bác trở nên rất nhẹ, rất nóng, hắn giống như ngâm trong nước suối, cảm giác được hơi nước từng chút lây dính thân thể hắn.

Dường như trong nước có gì đó đang động, dán hạ thân của hắn, bò lên từng chút, lộ ra khỏi mặt nước.

Là Tiêu Chiến, là Tiêu Chiến mặc bộ hồng y kia, cả người ướt đẫm.

Lụa mỏng bị thấm ướt, bao bọc làn da như ngọc của y, phác hoạ dáng người tốt đẹp, mỗi một tấc đều đẹp như vậy, đẹp đến mức khiến người hoảng hồn.

Y đang khiêu vũ, đang khiêu vũ trước mặt Vương Nhất Bác, không phải hưng phấn thanh thúy, mà là dáng múa uyển chuyển như tơ liễu, nhộn nhạo, lay động, một móc một xoay phong tình vô hạn.

"Điện hạ......" Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy toàn thân như lửa đốt, cổ họng khàn khàn bỏng rát theo.

Có đầu ngón tay mềm mại không xương, như nước mùa xuân xoa ngực hắn

"Đại sư...... Không thích Khanh Khanh sao?"

Giọng nói ấy như âm thanh của trời cao, tràn đầy hư ảo, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy ý thức đã trở nên trì độn trong sương mù mơ hồ.

"Thích."

Thích.

Hồng y như lửa trong mắt bắt đầu khởi động, quấn lấy hắn, hai thân thể nóng bỏng dán sát vào nhau.

Ngón tay sơn đỏ sắc nhọn lướt qua hắn mang lên từng trận tê dại, môi mềm dán bên tai hắn, nói từng câu từng chữ

"Vậy hiến trái tim cho ta đi."

🌸🦁🐰🌸

Đoán xem chap sau có gì? Đọc kỹ nha, đoán đúng mai up chap mới 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro