Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Lúc này Tiêu Chiến rất hoảng loạn, y đẩy cửa ra không thấy Vương Nhất Bác đâu, bỗng dưng trong lòng căng thẳng. Gió lạnh thổi qua, thân thể mới ấm áp lại lạnh xuống từng tấc từng tấc.

"Này, sao ngươi lại ra đây?" Thượng Quan Mặc Bạch bưng hộp đồ ăn của y đi đến "Mau vào đi, bị người nhìn thấy không tốt, sẽ bị nói là không may mắn."

Tiêu Chiến bắt lại tay hắn "Ngươi lập tức kêu người bên ngoài đi tìm Vương Nhất Bác."

"Vương Nhất Bác? Không phải hắn mới vào thăm ngươi sao? Người đâu?" Thượng Quan khó hiểu.

"Không thấy." Tiêu Chiến lạnh nhạt nói.

Thượng Quan Mặc Bạch buông tay "Vậy chính là đi rồi thôi, một hòa thượng như hắn vốn không thể ở lâu."

"Không phải." Tiêu Chiến vội nói "Hắn đang nói chuyện với ta thì không thấy tăm hơi, chắc chắn đã xảy ra chuyện, hắn không thể nào bỏ đi lặng lẽ ngay được."

Sắc mặt của Thượng Quan Mặc Bạch cũng dần dần trầm xuống, nhưng ngoài miệng vẫn nói

"Hắn có thể có nguy hiểm gì chứ? Bây giờ vẫn là Hoa Thần nương nương ngươi nguy hiểm hơn."

"Vương Nhất Bác là một hòa thượng." Tiêu Chiến nói.

Thượng Quan Mặc Bạch bĩu môi "Cái này còn cần ngươi nói sao?"

Sắc mặt Tiêu Chiến tái nhợt "Ngươi chưa từng nghĩ, thật ra cả sự kiện Hoa Thần, nhắm vào, có lẽ cũng không phải là Hoa Thần, mà là......"

"Người xuất gia?" Thượng Quan Mặc Bạch tiếp lời.

"So với chết, càng khiến người ta tuyệt vọng, là phá hủy danh dự mà một người coi trọng nhất. Cho nên, hắn đột nhiên biến mất, ta dự cảm thật không tốt." Tiêu Chiến đẩy Thượng Quan Mặc Bạch một cái "Mau mau kêu người tìm a."

Thượng Quan Mặc Bạch nửa biết nửa hiểu gật đầu, xoay người chạy ra ngoài.

Tim của Tiêu Chiến đập rất nhanh, ngón tay lạnh lẽo.

Thật ra ngay từ đầu y đã nghĩ đến, cái gọi là Hoa Thần tử vong, có lẽ chính là nhắm vào trụ trì Huyền Nhất, người làm việc không muốn để hắn chết dễ dàng, mà muốn phá hủy mọi thứ hắn quan tâm, danh dự, thần phật, đồ đệ, từng thứ một.

Y nên sớm nghĩ đến mối liên hệ giữa Vương Nhất Bác và Huyền Nhất, nhưng lại vì Vương Nhất Bác vẫn luôn cải trang, y cũng thật sự cho rằng hôm nay Vương Nhất Bác đi rồi, nên mới không nhắc nhở hắn nhất định phải chú ý an toàn.

Không ngờ vẫn xảy ra rồi, người làm việc nhất định đã phát hiện Hoa Thần y có thân phận khác thường, nên liền trực tiếp mang Vương Nhất Bác đi.

Y rất khó tưởng tượng, ngộ nhỡ Vương Nhất Bác bị người đánh ngất mang đi, kết quả lúc tỉnh lại, bên cạnh cũng nằm một nữ tử xa lạ, thì với kiểu người không nên nhiễm chút bụi trần như hắn sẽ là đả kích trí mạng cỡ nào.

Càng nghĩ, trong lòng Tiêu Chiến càng loạn, y nghĩ dù sao Vương Nhất Bác cũng là một nam tử trưởng thành, nếu muốn lặng yên không một tiếng động mang hắn rời khỏi Hoa Thần điện bị vây quanh này cũng không phải chuyện dễ.

Cho nên Tiêu Chiến liền bao vây toàn bộ cung điện, bắt đầu tìm kiếm cẩn thận.

Ban ngày đến, cũng chưa xem bốn phía thật kỹ, lúc này vừa tìm kiếm, mới phát hiện Hoa Thần điện này thật lớn, sân trước sân sau đều rất rộng, hiện nay sắc trời đã tối, gió lạnh hiu quạnh, trong lòng Tiêu Chiến phát lạnh, càng ngày càng nôn nóng.

Dưới chân không vững, lại té ngã trên đất.

Đầu gối y phát đau, gian nan ngồi dậy, nhìn bốn phía một mảnh hắc ám, cảm thấy hoang vắng chưa từng có.

Nhưng cũng không dám trì hoãn, chỉ có thể bò dậy, cúi đầu nhìn về phía chỗ mình té ngã kia, chợt ánh mắt sáng ngời.

Hạt lăn trên mặt đất kia, vật hại y té ngã kia, không phải là phật châu của Vương Nhất Bác sao.

Trên phật châu còn treo một sợi dây bị đứt, có lẽ là lúc bị người mang đi, vùng vẫy đứt ra, nhưng mà bốn phía chỉ có hai hạt phật châu lăn xuống, còn nhiều hơn chẳng biết đi đâu.

Tiêu Chiến nhặt hạt phật châu kia lên, nắm trong lòng bàn tay, trong lòng nghĩ

Nhất định phải mang ta tìm được Vương Nhất Bác a.

Vì thế y lại ra ngoài tìm kiếm, quả nhiên mới đi chưa được vài bước, lại thấy được một hạt phật châu.

Y nhặt lên, tiếp tục đi theo hướng phật châu rải rác, càng đi càng xa, mãi đến cuối cùng đã ra khỏi một cánh cửa sau nho nhỏ của Hoa Thần điện.

Đến gian ngoài, sắc trời càng ám, một tia sáng cũng chưa từng có, Tiêu Chiến muốn lại nhìn thấy phật châu liền trở nên khó khăn hơn.

Y chỉ có thể cúi đầu cẩn thận tìm phật châu trong bụi cỏ lộn xộn, trong lòng nói thầm.

Vương Nhất Bác, ngươi không thể thật sự có việc a.

Cho dù có một ngày muốn bạch y kia nhiễm trần, cũng phải do bổn cung nhiễm, ngươi đừng tiện nghi người khác.

Thật vất vả, mới lại tìm được mấy hạt, ngẩng đầu lại phát hiện là nơi ngõ cụt trên núi hoang, núi đá to lớn cản đường đi, Tiêu Chiến cúi đầu, dưới chân lại giẫm vào một hạt phật châu.

Y mở tay ra tính tính, nhặt tổng cộng mười lăm hạt phật châu rồi, thường ngày hẳn là Vương Nhất Bác đeo mười tám hạt phật châu, tức là về cơ bản đều nằm trong tay mình rồi.

Có lẽ đây là một hạt cuối cùng rơi xuống, nên y xoay quanh xoay quanh tìm kiếm cẩn thận.

"Vương Nhất Bác?"

Y khẽ gọi tên hắn, nhưng đáp lại Tiêu Chiến chỉ có tiếng gió lạnh lẽo thê lương.

Đang lúc do dự, Tiêu Chiến bỗng nhìn thấy một bụi cỏ dưới núi đá, dường như có dấu vết bị người lật qua.

Tiêu Chiến đi qua, theo dấu vết bùn đất bị lật lên, đào xuống, quả nhiên liền thấy được một cái móc kéo trong đất.

Y dùng sức nắm lấy móc kéo lôi kéo, núi đá vậy mà theo tiếng mở ra, chậm rãi kéo ra một khe hở.

Tiêu Chiến nhìn bên trong một mảnh đen kịt, hô hấp hơi loạn, nỗ lực ổn định tâm thần, mới chậm rãi đi vào.

Bốn phía đều là vách đá bị mài giũa qua, sờ lên lạnh băng dị thường, có nước mưa thẩm thấu tích tụ trong động, từ đỉnh đầu y nhỏ giọt xuống, nện lên trán, mang theo cảm giác nhớp nháp ghê tởm.

Tiêu Chiến lại không có thời gian lau lau, tim y đập rất nhanh, hô hấp lại rất nhẹ, y gian nan di chuyển từ cửa động đến nơi có ánh sáng.

Mới đi được vài bước, thì tại chỗ rẽ của một vách đá, hiện ra một mảng lớn ánh nến.

Tiêu Chiến bị sáng rực hơi hơi lóa mắt, lại tập trung tinh thần, liền thấy trong động có một thạch thất.

Thạch thất đốt ánh nến, dưới ánh lửa chập chờn, là bộ bạch y của Vương Nhất Bác.

Còn chủ nhân của y phục đang trần trụi nằm trên giường, người khóa ngồi trên người hắn...... vậy mà lại mặc bộ y phục giống mình ngày đó.

Huyệt thái dương của Tiêu Chiến nhảy thình thịch, chỉ thấy hai người kề sát thân mật, lại không phải đang giao hợp, người mặc hồng y, trong tay nắm một thanh đao ngắn, ánh đao sắc bén hướng về phía ngực Vương Nhất Bác.

"Dừng tay!"

Trong chớp nhoáng, Tiêu Chiến ném một cục đá qua, đao ngắn của người nọ bị văng ra.

Người áo đỏ bị quấy rầy ngẩng đầu nhìn về phía y, trong con ngươi lộ đầy vẻ hung ác.

Chỉ nghe thấy tiếng rút kiếm vang lên, kiếm phong của Tiêu Chiến đã đâm về phía người nọ, y đến cực nhanh, người nọ không kịp tránh né, ánh kiếm xẹt qua, vào giữa bả vai của người nọ.

Người áo đỏ võ nghệ cũng không cao, chính là lấy đao ngắn làm võ, ra tay tàn nhẫn, hiển nhiên Tiêu Chiến cũng sẽ không để ả chạy thoát dễ dàng, ra tay ác hơn, vốn không chừa lối thoát.

Sau mấy chiêu, người áo đỏ liền bị đánh bại, bạc sức trên người rung động leng keng, vòng eo rất mềm, hạ eo xuống, né tránh kiếm của Tiêu Chiến đâm đến.

Lại vừa nhấc người, trong tay liền có thêm một cây trâm hoa bạc, mài giũa sắc bén, đang muốn giơ tay ném về phía Tiêu Chiến.

Nhưng mà động tác chợt dừng, thế mà ném về phía Vương Nhất Bác đang nằm.

Tiêu Chiến hoảng sợ, vốn không kịp suy nghĩ, xoay người liền đi về phía Vương Nhất Bác, cây trâm bị y dùng kiếm chắn, văng ra.

Lại vừa ngẩng đầu, người áo đỏ đã bỏ chạy về phía cửa động rồi.

Tiêu Chiến mới đuổi theo vài bước, liền nghe thấy tiếng đá rơi ầm vang, ngay sau đó, cửa thạch thất liền rơi xuống vô số tảng đá hỗn loạn.

Y vội vàng tránh né, nghĩ đến là người áo đỏ kia mở cơ quan, thế mà dùng đá lớn lấp kín cả thạch thất.

Loạn thạch rơi xuống, hình thành tường đá kín không kẽ hở, người bên trong đừng hòng đi ra, người bên ngoài cũng đừng hòng tiến vào.

Tiêu Chiến cực kỳ tức giận, dùng sức muốn dùng nội lực thúc đẩy tường đá bị lấp kín, nhưng mà ai ngờ tường đá kia lù lù bất động, không lộ ra chút khe hở nào.

Y bắt đầu lo âu, sơn động này vốn không dễ tìm, mình còn bị nhốt bên trong, tên ngu ngốc Thượng Quan Mặc Bạch kia, nhất định không tìm thấy hai người bọn họ rồi.

Đang lúc lo âu, đột nhiên bị người ôm lấy từ sau lưng.

Tiêu Chiến hơi hơi giãy giụa, nụ hôn của Vương Nhất Bác liền hạ xuống, tất cả rơi vào bên tai y. Thân hình nóng bỏng bao phủ Tiêu Chiến, như lửa đốt, đôi tay kia dùng sức giam cầm Tiêu Chiến, đầu ngón tay cũng đã chui vào y sam của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến càng thêm hoảng loạn, Vương Nhất Bác ôm y, hô hấp nóng bỏng dồn dập, toàn bộ phả vào trên cổ y

"Vương Nhất Bác...... Ư ưm......"

Trong lúc y nói, Vương Nhất Bác đã nghiêng đầu hôn môi y, ngón tay chui vào trong y phục, dùng sức véo đầu vú y.

Cảm giác vừa đau vừa tê dại khác thường vọt lên, Vương Nhất Bác ra tay rất nặng, xoa nắn đầu vú Tiêu Chiến nóng lên, môi lưỡi hôn y càng dùng sức, như thể hận không thể cởi đầu lưỡi y ra khỏi môi nuốt vào.

Vòng eo bị làm cho nhũn ra, Tiêu Chiến cúi đầu thở gấp dựa vào trên người Vương Nhất Bác, chỗ bắp đùi bị nóng bỏng đỉnh phát đau.

Đó là dục vọng chân thật nhất, lột thoát khỏi sự giam cầm của thế tục, hiện tại liền đỉnh vào bắp đùi y, khiến y run rẩy không kiểm soát.

Vương Nhất Bác ôm y, hôn cằm y, má y, tiếp theo là vành tai ngọc oánh của y, đầu lưỡi ở trên da thịt mang theo ướt át, phát ra tiếng mắc cỡ.

Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp điên rồi, cảm giác xa lạ này, khiến y sợ hãi, còn khiến y...... không thể từ chối.

Y bị giữ trong lòng Vương Nhất Bác, thân thể trần trụi của đối phương liền dán sau người y, màu da trắng xuyên thấu, thậm chí có thể thấy rõ mạch máu màu xanh dưới da, vóc người tinh tế, ghìm chặt cánh tay y, lại kinh lạc rõ ràng, bàn tay to nóng bỏng khô ráo, đốt lửa khắp nơi trên người y.

Nhưng y không thể không thừa nhận, y mê luyến loại cảm giác này, cam tâm tình nguyện bị Vương Nhất Bác nắm giữ, tùy ý ngón tay của hắn một đường xuống phía dưới, mò vào trong quần mình, cách tiết khố, xoa nắn vật của y.

Nơi chưa từng bị ai chạm vào kia, bị đối xử như vậy, rất nhanh Tiêu Chiến liền cảm nhận được luồng nhiệt vọt lên, chỗ kia bị thưởng thức đến mức dần dần cứng lên.

Người phía sau vẫn không chịu buông tha y, vừa dùng dương vật của mình chống vào bắp đùi y, vừa dùng đầu ngón tay đảo quanh trên quy đầu của y, mang theo sự ngứa ngáy kỳ diệu.

Tiêu Chiến bị tình dục tiêm nhiễm càng thêm mê người, con ngươi tựa lưu ly của y lấp lánh một tầng nước, mang theo thần thái câu hồn nhiếp phách, y hơi hơi giãy giụa, lại đón lấy lời nói khiến y nhũn ra thêm.

Giọng nói của Vương Nhất Bác tẩm tình dục, trầm thấp khàn khàn, nói bên tai y

"Khanh Khanh, em ướt rồi."

Hắn gọi y là Khanh Khanh.

Tiêu Chiến che mặt, sắc mặt ửng hồng sắp chảy ra nước.

Không ai dám gọi y như vậy, dù là phụ hoàng gọi cũng chỉ là cưng chiều, sư phụ gọi là mang theo dịu dàng.

Chỉ có Vương Nhất Bác, gọi đến lưu luyến diễm tình như vậy.

Dù chỉ là nghe, cũng đủ khiến y mềm nhũn người, huống chi người trên người trực tiếp ở giữa hai chân y, bàn tay to bao bọc chỗ kia, loát động lên xuống.

Giữa đùi càng ngày càng ướt át, dính đầy dâm dịch mà quy đầu y phun ra, sau đó chậm rãi đút ngón trỏ của hắn vào trong huyệt y.

"A...... Ư...... Ưm ưm......"

Cảm giác ấy quá xa lạ, vừa xót vừa trướng, Tiêu Chiến ngước cổ, môi run nhè nhẹ, chỉ có thể phát ra tiếng nức nở đứt quãng.

Y không dám nghĩ, hai ngón tay trắng thuần luôn luôn nắm phật châu kia, bây giờ đang từng tấc từng tấc dò vào chỗ mắc cỡ của mình.

Khớp xương cứng rắn đẩy thịt mềm của y ra, hai ngón tay đồng thời ra vào, xẻo cọ vách trong nhu mì, sau đó hai ngón tay lại tách ra, hơi hơi căng tiểu huyệt ra, không khí lạnh băng chui vào hoa huyệt, kích thích tiểu huyệt mấp máy kịch liệt hơn.

Tiêu Chiến không chịu khống chế run lên, ôm chân mình, hoảng loạn đến mức không biết nên làm sao cho phải.

Vương Nhất Bác lại rất thản nhiên, ngoại trừ dục vọng đỉnh vào bắp đùi Tiêu Chiến, quả thật muốn bỏng cháy, nóng hư làn da mềm mại ở bắp đùi y, thì không nhìn ra bất kỳ khác thường nào.

Ánh mắt rất trầm, dù dục vọng xao động cỡ nào, Vương Nhất Bác vẫn thanh nhã như tuyết, ngón tay nghiêm túc khuếch trương tiểu huyệt giúp y, dáng vẻ tuyệt trần cấm dục, khiến Tiêu Chiến không rời mắt được.

Y không biết Vương Nhất Bác bị sao nữa, dường như không thay đổi, lại dường như chỗ nào cũng thay đổi, tóc đen rối tung sau lưng, thân hình trần trụi, trắng nõn như tuyết, đường cong cơ bắp cường tráng mạnh mẽ, điểm đỏ giữa mày, dường như lại đang bốc cháy.

Vừa chính vừa tà, rơi xuống giữa mày, lộ ra tuyệt sắc kiều diễm.

Tiêu Chiến nhìn đến sững sờ, dưới thân bỗng nhiên bị đỉnh mạnh một cái, không biết đầu ngón tay ấn vào đâu rồi, cả eo y đều run rẩy theo một chút

"Ư a...... Chàng...... Chàng đang làm gì thế......"

Ngay sau đó, Tiêu Chiến liền cảm nhận được tiểu huyệt của mình, có từng luồng chất lỏng ấm áp trào ra, cảm giác xa lạ khiến khóe mắt y đỏ lên, lộ ra mị sắc liễm diễm.

Vương Nhất Bác rút ngón tay ra, không biết là thanh tỉnh, hay là mơ hồ, hắn cúi đầu, tàn nhẫn cắn nốt ruồi nhạt dưới môi Tiêu Chiến một cái, thấp giọng nói

"Ta đang chứng minh, ta thích Khanh Khanh cỡ nào."

Nói xong, bẻ chân Tiêu Chiến ra, đột nhiên đỉnh chính mình vào.

Tiêu Chiến bị đâm hét lên một tiếng, y...... y nào muốn hắn chứng minh chứ.

Nhưng y không nói nên lời, bởi vì cảm giác trong cơ thể quá mức khủng bố, lưỡi thịt nóng bỏng như gậy sắt, bổ cơ thể của y ra, mỗi một chỗ mị thịt trong tiểu huyệt đều bị mở ra, chen lấn cắn côn thịt của Vương Nhất Bác.

Chân của Tiêu Chiến bị đè lên vai, y cúi đầu nhìn xuống, thấy rõ mình bị thao như thế nào, dương vật lớn đỏ tím kia gân xanh vờn quanh, hơi dữ tợn, cường tráng mạnh mẽ căng tiểu huyệt của mình ra, nếp uốn cũng bị làm phẳng, miệng huyệt đỏ bừng, trong lúc ra ra vào vào, mang ra dâm dịch dính nhớp.

Cứ như vậy, y thế mà lại không cảm thấy đau, mà là vừa xót vừa trướng, từng trận tê dại từ xương cùng nhảy lên, Tiêu Chiến nhịn không được rên rỉ, ngón tay đang ôm Vương Nhất Bác dùng sức bấm vào thịt hắn.

Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy đau, ngược lại như phát điên, điên cuồng nâng eo thao y, dường như hận không thể vùi cả côn thịt vào trong cơ thể y, vùi đầu ghé vào bên tai y, mút vành tai y hỏi y

"Đẹp không?"

Hắn hỏi đến bình thản, lại mang theo cảm giác áp bách trí mạng, bóp cằm xinh xắn của Tiêu Chiến, để y nhìn kỹ chỗ giao hợp của hai người.

Tiêu Chiến định nhắm mắt lại, toàn thân run lên vì câu nói trêu chọc này, đây vẫn là Vương Nhất Bác sẽ đỏ mặt khi mình kề sát vào nói chuyện sao?

Lúc này hắn càng giống như con sư tử hoang dã trên thảo nguyên, cúi đầu thở gấp bên tai mình, cường thế xâm chiếm lãnh địa của mình, dùng sức khai thác nơi chưa từng có người đặt chân của Tiêu Chiến.

Hắn dùng sức bóp cằm Tiêu Chiến, khiến y bị đau hơi hơi hé miệng, ngón tay dò vào, quấy loạn cuống lưỡi của y, mang lên tơ bạc dính nhớp, giọng nói khàn khàn

"Kêu."

"Ưm ha...... Không...... A a a a......"

Tiêu Chiến bị hắn khống chế hoàn toàn, mọi cử động đều run rẩy vì Vương Nhất Bác, phản ứng của y lấy lòng nam nhân rất nhiều, càng thêm dùng sức đỉnh lộng, tiểu huyệt nước chảy đầm đìa hung hăng co giật một cái, miệng huyệt càng ngày càng mềm mại, mỗi khi quy đầu chống điểm mẫn cảm nghiền mài, luồng chất lỏng lớn liền chảy ra thành thịt, lại bị côn thịt thô như cánh tay chặn trong huyệt dâm.

Chỉ có lúc côn thịt rút ra toàn bộ, mới chảy ra rối tinh rối mù. Còn chưa chảy xong, côn thịt lại thọc vào, lấp lại nước vẫn chưa chảy xong. Từng đợt chất lỏng đang khuấy động trong hoa huyệt, côn thịt lớn ra ra vào vào lại không ngừng cọ xát chỗ nhạy cảm nhất.

Tiêu Chiến bị thao run rẩy, thân thể co quắp, môi đỏ hơi hơi mở ra, phát ra một tiếng tiếp một tiếng rên rỉ.

Tiếng rên rỉ ấy ở trong thạch thất trống vắng, xoay vòng, rồi lại rơi xuống, âm thanh lặp đi lặp lại, cùng với tiếng thân thể va chạm, khiến người mặt đỏ tai hồng.

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác không chịu buông tay, giống như một sợi lục bình trong nước, bị đâm cho đong đưa, Vương Nhất Bác ôm y ngồi dậy, chính mình lại nằm xuống, đỉnh Tiêu Chiến lên người mình, bị bắt khóa ngồi, ăn côn thịt của hắn sâu hơn.

"A a a ư a...... Hỏng rồi...... Đỉnh hỏng rồi......"

Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp bị đỉnh hỏng rồi, bị côn thịt đỉnh đến chỗ sâu nhất, như thể muốn đâm rách mình vậy.

Vương Nhất Bác thúc mông y, lại đỉnh hai cái, bàn tay to dùng sức xoa nắn mông thịt tròn trịa một cái, tiếp theo vỗ một phát

"Lắc."

"Ư a...... Ưm......"

"Nhanh lên."

Vương Nhất Bác vỗ mông y, nhàn nhạt nói.

Nếu không phải Tiêu Chiến bị đỉnh đến môi run rẩy, thì y nhất định sẽ mắng ra miệng.

Vương Nhất Bác không chỉ điên rồi, còn như đổi thành một người khác, cấm dục thối lui, tà tính xông đến khiến người nhũn ra, khống chế Tiêu Chiến, thúc vị công chúa Minh Chiêu cao cao tại thượng này, thao lộng tiểu huyệt của y, ác liệt như một tay già đời.

Thật sự quá sâu, mỗi một lần Tiêu Chiến ngồi xuống, đều có thể cảm giác được nỗi sợ bị đâm xuyên, xen lẫn khoái cảm khiến y thét chói tai, loạng choạng, tóc đen bay múa sau lưng, da thịt bị thao ra màu son, ánh mắt mê ly, đầu ngón tay vô thức xoa nắn đầu vú của mình.

Quầng vú phấn hồng, như nhụy hoa mới nở, hòa với tóc đen của y, lan tràn mị hoặc, khiến Vương Nhất Bác nhìn đỏ mắt, hắn rốt cuộc nhịn không được nữa, bóp eo Tiêu Chiến tàn nhẫn đỉnh một phát.

Tiêu Chiến run rẩy, cả người bắt đầu co giật dữ dội, ngửa đầu rên rỉ kéo ra một âm dài, ngay sau đó, chất lỏng màu trắng từ quy đầu bắn ra, dính thân thể của hai người.

Eo y liền mềm nhũn, rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa, ngã xuống trên người Vương Nhất Bác, thân thể vẫn đang run, toàn thân như bị điện giật, tiểu huyệt như đang bốc cháy, cả người đều ướt đẫm, dựa vào trên người Vương Nhất Bác, ngâm khẽ bên tai hắn.

"Vương...... Ưm a...... Vương Nhất Bác......"

"Ngoan."

Vương Nhất Bác không đỉnh y nữa, mà chôn sâu lưỡi thịt vào trong cơ thể y, trong cao trào cảm nhận được mị thịt không ngừng cắn hắn, nước nóng bỏng phun lên quy đầu của hắn, hắn sướng đến than nhẹ.

Hắn vuốt ve lưng bị mồ hôi thấm ướt của Tiêu Chiến, từng tiếng gọi y

"Khanh Khanh."

"......"

"Khanh Khanh của ta."

🌸🦁🐰🌸

Các đồng râm đã đoán đúng nên mềnh up ngay chap mới rồi nhá 🤭🥵🥵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro